Đêm ấy, trăng treo lơ lửng trên đỉnh Thương Sơn như một con mắt bạc lạnh lẽo dõi xuống thung lũng. Long Môn chìm trong giấc ngủ yên bình sau một ngày dài huấn luyện. Những ngọn đèn dầu trong các căn nhà gỗ đã tắt từ lâu, chỉ còn vài đốm lửa le lói từ chòi canh nơi cổng vào. Hàn Tuyết đứng trên mỏm đá cao nhất, thanh trường kiếm cắm bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm quét khắp bốn phía. Lâm Nhược Vũ ngồi dưới gốc cây cổ thụ, cây cung gỗ mun đặt ngang gối, mắt lim dim nhưng tay vẫn nắm chặt dây cung. Hải Lam và Liễu Như Yên thay phiên nhau kiểm tra các trận đồ bảo vệ, những đường vẽ phát sáng mờ ảo dưới ánh trăng.
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều cảm nhận được một điều gì đó khác lạ trong không khí. Gió đêm thổi qua thung lũng mang theo mùi tanh nhàn nhạt, thứ mùi không thuộc về núi rừng. Tiểu Ngân trong hang đá bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt bạc mở to, tay nắm chặt lấy cánh tay Lâm Tư Viễn.
"Chủ nhân, có mùi máu."
Cậu đã cảm nhận được từ trước. Ba sợi dây chuyền Long Mạch Dẫn trên cổ đồng loạt rung lên, cảnh báo một luồng linh khí khổng lồ đang tiến đến từ phía bắc. Không phải một, mà là hàng trăm, di chuyển nhanh và có tổ chức.
"Báo động toàn thung lũng."
Tiếng kèn vang lên xé toang màn đêm, nhưng đã quá muộn.
Quả cầu lửa đầu tiên rơi xuống từ bầu trời, đập thẳng vào khu nhà kho, thổi bay mái gỗ thành hàng trăm mảnh vụn. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhuộm đỏ cả một góc thung lũng. Rồi quả thứ hai, quả thứ ba, liên tiếp rơi xuống như mưa sao băng. Tiếng nổ vang dội khắp núi rừng, tiếng la hét thất thanh của những người vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, tiếng trẻ con khóc thét, tiếng bước chân hỗn loạn.
Lâm Tư Viễn lao ra khỏi hang, Tiểu Ngân theo sát phía sau. Trước mắt cậu là cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có. Hàng chục bóng đen đang tràn vào thung lũng từ mọi hướng, vượt qua những hàng rào gỗ bị phá hủy, băng qua những cạm bẫy đã bị vô hiệu hóa từ trước. Chúng mặc y phục đen tuyền, trên mặt đeo mặt nạ sắt lạnh lẽo, tay cầm những thanh kiếm cong ánh lên thứ ánh sáng đỏ quạch như máu. Trên ngực áo chúng thêu một biểu tượng mà cậu chưa từng thấy: một giọt máu đang rơi, nhưng ngược lên trời thay vì rơi xuống đất.
Huyết Minh. Cuối cùng chúng cũng đến.
"Tất cả vào vị trí chiến đấu!" Mã Tam Nương gầm lên, đôi đao đã tuốt ra khỏi vỏ, lưỡi thép sáng loáng dưới ánh lửa. Bà lao thẳng vào đội hình địch như một cơn lốc, đôi đao vẽ thành những đường sáng chói mắt, chém bay hai tên địch đầu tiên cản đường. Hàn Tuyết từ trên mỏm đá đáp xuống, thanh kiếm lạnh lẽo cắm thẳng vào ngực một tên Huyết Minh đang định vòng ra phía sau. Lâm Nhược Vũ đứng trên mái nhà kho đang cháy, những mũi tên liên tiếp bay ra từ cây cung gỗ mun, mỗi mũi tên đều cắm chính xác vào cổ họng hoặc mắt những kẻ địch đang tiến đến.
Liễu Như Yên đứng giữa thung lũng, hai tay vung lên, những trận đồ trên mặt đất đồng loạt phát sáng. Hàng chục tên địch bị mắc kẹt trong Khốn Trận, chân tay bị những sợi dây leo bằng linh khí trói chặt. Hải Lam đứng bên cạnh, tay cầm trượng gỗ mun, liên tục bắn ra những tia sáng xanh biếc hạ gục từng tên một.
Nhưng kẻ địch quá đông. Từng đợt, từng đợt bóng đen tràn vào không ngừng nghỉ, như một dòng sông đen không bao giờ cạn. Và điều tồi tệ nhất là các trận pháp bảo vệ vòng ngoài, những Hộ Sơn Đại Trận mà Liễu Như Yên đã mất hàng tháng trời để xây dựng, đã bị phá hủy từ trước khi trận chiến bắt đầu. Ai đó đã vô hiệu hóa chúng. Ai đó từ bên trong.
Tiểu Ngân gầm lên một tiếng, toàn thân bùng lên ánh sáng bạc rực rỡ. Nàng biến trở lại thành rồng, đôi cánh rộng trải dài che phủ cả bầu trời, miệng phun ra những luồng lửa bạc thiêu rụi hàng chục tên địch đang lao tới. Nhưng ngay khi nàng vừa bay lên, một mũi tên khổng lồ màu đen từ đâu bắn tới, cắm thẳng vào cánh nàng. Tiểu Ngân rú lên đau đớn, loạng choạng rơi xuống, đập mạnh vào sườn núi.
"Tiểu Ngân!" Lâm Tư Viễn hét lên, lao về phía nàng.
Nhưng một bóng đen đã chặn đường cậu. Đó là một gã đàn ông cao lớn, mặc giáp đen toàn thân, trên tay cầm một thanh đại đao khổng lồ đang nhỏ máu. Phía sau gã, Lâm Tư Viễn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Từ Viễn, vị trưởng lão cũ của Thiên Kiếm Tông, người đã quỳ gối xin được gia nhập Long Môn, giờ đây đang đứng giữa đám địch, ánh mắt lạnh lùng và đầy khinh miệt.
"Từ Viễn!"
"Lâm môn chủ." Gã cúi đầu giả vờ kính cẩn, giọng mỉa mai. "Ta đã nói rồi, Thiên Kiếm Tông và Huyết Minh là đồng minh. Ngươi nghĩ ta thực sự bị trục xuất sao? Tất cả chỉ là kế hoạch để đưa người của ta vào Long Môn, để vô hiệu hóa trận pháp của ngươi từ bên trong."
Lâm Tư Viễn siết chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch ra. Long văn trên ngực cậu phát sáng rực rỡ, ba con rồng quấn quýt lấy nhau như muốn bùng nổ.
"Ngươi sẽ phải trả giá."
"Chưa hết đâu." Từ Viễn cười khẩy. "Ngươi nghĩ chỉ có mình ta thôi sao? Hãy nhìn ra sau lưng ngươi đi."
Cậu quay lại, và tim cậu như ngừng đập. Hải Phong, đệ đệ của Hải Lam, đang đứng sau lưng Liễu Như Yên. Trên tay hắn là một con dao găm đang nhỏ máu, và Liễu Như Yên đang ôm lấy bụng mình, máu trào ra qua kẽ tay, ánh mắt kinh ngạc nhìn kẻ vừa đâm mình.
"Tiểu Phong... tại sao..."
Hải Phong không đáp, chỉ lùi lại, khuôn mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Trên cổ hắn, long văn bỗng bùng lên dữ dội, thiêu đốt da thịt hắn. Hắn hét lên đau đớn, ngã lăn ra đất, long văn đang thiêu rụi hắn từ bên trong.
Hải Lam lao đến bên Liễu Như Yên, nước mắt trào ra.
"Tiểu Phong! Đệ làm cái gì vậy? Tại sao?"
Nhưng Hải Phong không thể trả lời. Long văn đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Kẻ phản bội đã bị trừng phạt.
Lâm Tư Viễn quay lại đối mặt với Từ Viễn và gã giáp đen. Toàn thân cậu bùng lên ánh sáng ba màu vàng, xanh, bạc. Kim Long, Ngọc Long, Ngân Long cùng lúc gầm lên trong Long Mạch Chi Tâm, sức mạnh của chúng tràn vào cơ thể cậu như thác đổ.
"Ngươi muốn thấy sức mạnh của Long Mạch phải không?" Cậu gầm lên, giọng vang như sấm. "Vậy thì nhìn đây!"
Cậu lao tới, nhanh như chớp. Gã giáp đen vung đại đao lên đỡ, nhưng cú đấm của cậu xuyên thủng cả thanh đao lẫn bộ giáp, đánh gã văng ra xa như một chiếc lá khô trước gió. Từ Viễn hoảng hốt lùi lại, rút từ trong tay áo ra một lá bùa, định kích hoạt để bỏ trốn. Nhưng cậu đã ở ngay trước mặt gã, tay nắm lấy cổ gã, nhấc bổng lên.
"Long Ấn sẽ không tha cho ngươi đâu."
Cậu buông tay ra, và trên cổ Từ Viễn, long văn bùng lên dữ dội. Gã hét lên thảm thiết, toàn thân bị thiêu đốt từ bên trong, cho đến khi chỉ còn là một cái xác cháy đen đổ gục xuống đất.
Trận chiến vẫn tiếp diễn đến tận bình minh. Khi những tia nắng đầu tiên len qua đỉnh núi, mặt đất thung lũng đã nhuộm đỏ máu. Hơn nửa số nhà cửa bị thiêu rụi, hàng chục người bị thương, và mười hai người đã ngã xuống, không bao giờ đứng dậy được nữa. Nhưng kẻ địch cũng đã bị đẩy lui. Những tên Huyết Minh còn sống sót tháo chạy vào rừng, để lại phía sau hàng trăm xác chết.
Lâm Tư Viễn đứng giữa thung lũng tan hoang, toàn thân đầy máu, không rõ là của kẻ địch hay của chính mình. Tiểu Ngân trong hình dạng thiếu nữ nằm bất động bên cạnh, cánh tay trái bị mũi tên đen cắm xuyên qua, máu bạc chảy lênh láng. Vân Tiểu Điệp đang cúi xuống băng bó cho nàng, nước mắt lã chã rơi. Bạch Linh ôm con hồ ly trắng đứng bên cạnh, toàn thân run rẩy.
Liễu Như Yên may mắn sống sót. Nhát dao của Hải Phong không trúng vào chỗ hiểm, nhưng nàng sẽ phải nằm dưỡng thương một thời gian dài. Hải Lam ngồi bên cạnh nàng, tay nắm chặt bàn tay nàng, mắt ráo hoảnh nhưng trống rỗng.
Hải Phong đã chết. Long văn đã thiêu rụi hắn từ bên trong, như một lời nhắc nhở tàn khốc về cái giá của sự phản bội.
Mã Tam Nương ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc, đôi đao đã gãy một chiếc. Bà nhìn quanh thung lũng tan hoang, rồi lẩm bẩm.
"Thằng khốn Từ Viễn... tao đã nghi ngờ hắn ngay từ đầu. Đáng lẽ tao nên làm gì đó."
"Không ai có thể đoán trước được." Vân Nhạn bước tới, trên trán có một vết cắt dài đã được băng tạm. "Nhưng điều quan trọng là chúng ta vẫn còn sống."
Hàn Tuyết đứng dựa vào thanh kiếm, máu rỉ ra từ một vết thương bên sườn. Ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng, nhưng khi nhìn về phía Lâm Tư Viễn, thoáng chút lo lắng.
"Bọn chúng sẽ quay lại."
"Ta biết." Lâm Tư Viễn đáp. "Và lần sau, chúng ta sẽ sẵn sàng hơn."
Cậu nhìn lên bầu trời đang dần sáng. Long Môn đã trải qua trận chiến khốc liệt nhất từ trước đến nay. Hai kẻ phản bội đã lộ diện và bị trừng phạt. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến lớn hơn rất nhiều.
Và cậu biết, Huyết Minh sẽ không dừng lại cho đến khi một trong hai bên bị hủy diệt hoàn toàn.