🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.22: Khởi Nguyên Mới

~6 phút đọc · 1054 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm ấy, Lâm Tư Viễn triệu tập tất cả mọi người lại giữa thung lũng. Đây không phải là một buổi họp thường lệ. Ánh mắt cậu trầm ngâm khác thường, và ngay cả Tiểu Ngân cũng cảm nhận được điều gì đó quan trọng sắp được công bố.

"Suốt mấy tháng qua, Long Môn đã lớn mạnh hơn ta tưởng. Chúng ta có chiến binh, có trận pháp sư, có cung thủ, có người chăm sóc yêu thú. Nhưng ta nhận ra một điều."

Cậu nhìn quanh một lượt, rồi nói tiếp.

"Những người mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất, trung thành nhất của Long Môn, đều là nữ giới."

Mọi người bắt đầu xì xào. Mã Tam Nương khoanh tay, nhếch mép cười. Hàn Tuyết đứng im như pho tượng, nhưng ánh mắt thoáng chút suy tư. Vân Nhạn hơi nhíu mày, chưa hiểu cậu định nói gì.

"Đó không phải là ngẫu nhiên. Trong thế giới này, nữ giới bị coi thường, bị lợi dụng, bị gả bán như món hàng. Nhưng chính những người phụ nữ ấy lại là những người chiến đấu điên cuồng nhất khi có cơ hội. Họ không chiến đấu vì danh vọng hay quyền lực. Họ chiến đấu vì tự do, vì những người họ yêu thương, vì một nơi mà họ được là chính mình."

Cậu dừng lại một lát.

"Vì vậy, từ hôm nay, Long Môn sẽ chính thức trở thành tông môn của nữ giới."

Cả thung lũng im lặng như tờ. Rồi tiếng xôn xao bùng lên dữ dội. Những người đàn ông trong đám đông nhìn nhau bối rối. Lôi Minh nhíu mày, Từ Viễn trầm ngâm, Hải Phong ôm chặt con rùa nhỏ, vẻ mặt lo lắng.

Lâm Tư Viễn giơ tay, mọi người im lặng trở lại.

"Điều này không có nghĩa là những người đàn ông ở đây bị ruồng bỏ. Các ngươi vẫn là một phần của Long Môn. Nhưng vai trò của các ngươi sẽ khác. Lôi Minh."

Cậu ta bước lên.

"Đệ tử nghe lệnh."

"Ngươi sẽ phụ trách Phân Đà phía nam, chuyên huấn luyện yêu thú cho toàn bộ Long Môn. Tất cả nam đệ tử hiện tại sẽ theo ngươi đến đó, lập căn cứ mới dưới chân núi."

Lôi Minh im lặng một lát, rồi cúi đầu.

"Tuân lệnh."

"Từ Viễn."

Lão trưởng lão bước lên.

"Ông sẽ làm cố vấn cho Lôi Minh. Kinh nghiệm của ông sẽ giúp ích rất nhiều cho Phân Đà."

"Ta hiểu rồi."

Lâm Tư Viễn nhìn xuống những người dân từ Lạc Phong Trấn, những người đàn ông trong số họ.

"Những ai muốn ở lại Long Môn, có thể chọn đến Phân Đà của Lôi Minh. Ở đó, các ngươi vẫn được bảo vệ, vẫn có thể học tập và tu luyện. Còn những ai muốn rời đi, Long Môn sẽ chu cấp linh thạch và lương thực cho chuyến đi."

Một vài người đàn ông lớn tuổi bước lên, cúi đầu.

"Chúng tôi đã quen với cuộc sống ở đây rồi. Nhưng nếu đó là quyết định của môn chủ, chúng tôi xin đến Phân Đà."

"Tốt."

Khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Lâm Tư Viễn quay sang nhìn những người ở lại. Hơn bảy mươi thiếu nữ và phụ nữ trẻ, từ Vân Nhạn, Mã Tam Nương, Hàn Tuyết, cho đến những cô gái từ Lạc Phong Trấn, những nữ đệ tử cũ của Thiên Kiếm Tông. Tất cả đều đang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh hy vọng.

"Từ nay, Long Môn sẽ là nơi mà bất cứ người phụ nữ nào bị áp bức cũng có thể tìm đến. Các ngươi sẽ được học võ, học trận pháp, học cung thuật, học tất cả những gì mình muốn. Không ai có quyền coi thường các ngươi nữa."

Tiếng reo hò vang dậy khắp thung lũng. Những cô gái trẻ ôm nhau khóc, những người phụ nữ từng bị ruồng bỏ giờ đây đứng thẳng lưng, ánh mắt rực cháy.

Vân Nhạn bước đến bên cậu, thì thầm.

"Ngươi có chắc về quyết định này không?"

"Rất chắc." Cậu đáp. "Ta đã thấy những gì phụ nữ phải chịu đựng trong thế giới này. Vân Tiểu Điệp bị coi thường vì linh căn thấp. Hàn Tuyết bị ruồng bỏ vì mẹ nàng dám yêu người ngoài. Mã Tam Nương phải tự mình chiến đấu suốt bao năm chỉ vì không muốn làm vợ bé cho kẻ quyền thế. Còn bao nhiêu người ngoài kia cũng đang chịu cảnh tương tự?"

Vân Nhạn im lặng một lát, rồi khẽ mỉm cười.

"Ngươi nói đúng. Và ta tự hào vì được là một phần của nơi này."

Buổi chiều, Lâm Tư Viễn đứng trên mỏm đá cao nhất thung lũng, nhìn xuống toàn cảnh Long Môn. Những ngôi nhà gỗ san sát, những khu luyện tập nhộn nhịp, những tốp thiếu nữ đang cùng nhau luyện võ dưới sự chỉ huy của Mã Tam Nương. Tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.

Tiểu Ngân bay lên từ phía khu rừng, trong hình dạng rồng, đáp xuống bên cạnh cậu rồi hóa lại thành thiếu nữ tóc bạc.

"Chủ nhân, người đang nghĩ gì vậy ạ?"

"Ta đang nghĩ về tương lai."

"Tương lai sẽ tốt đẹp thôi ạ. Chúng ta có Long Ấn, có mọi người, có cả ba con rồng nữa. Sẽ không ai đánh bại được chúng ta đâu."

Cậu đưa tay xoa đầu nàng. Nàng dụi dụi vào tay cậu như thói quen, mái tóc bạc mềm như tơ lướt qua lòng bàn tay.

"Tiểu Ngân, sau này nếu có chuyện gì xảy ra, em phải bảo vệ mọi người. Em là con rồng mạnh nhất đấy."

"Vâng ạ. Nhưng chủ nhân cũng phải bảo vệ ta nữa. Người đã hứa rồi."

"Ta nhớ."

Chiều tà buông xuống, nhuộm đỏ cả thung lũng. Lâm Tư Viễn nhìn về phía chân trời, nơi những đám mây đen đang tụ lại. Cậu biết rằng bão tố sắp đến. Huyết Minh vẫn đang ở ngoài kia, và chúng sẽ không bỏ qua cho Long Môn.

Nhưng hôm nay, hãy cứ để mọi thứ bình yên như thế này đã.

Ngày mai, mọi chuyện sẽ tiếp tục.

💬 Bình luận