Đêm ấy, Lâm Tư Viễn không ngủ. Cậu ngồi xếp bằng trong hang đá, ba sợi dây chuyền Long Mạch Dẫn trên cổ phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, soi tỏ những đường vân đá lấp lánh trên vách hang. Trước mặt cậu, Long Mạch Chân Quân hiện ra trong hình hài mờ ảo, đôi mắt trầm ngâm nhìn đứa đồ đệ duy nhất của mình.
"Sư phụ, con muốn hỏi một chuyện."
"Con hỏi đi."
"Ngày trước, làm sao sư phụ có thể khiến mọi người đi theo mình? Làm sao để họ tin tưởng và trung thành tuyệt đối?"
Long Mạch Chân Quân im lặng một lúc lâu, ánh mắt như nhìn xuyên qua thời gian về một miền ký ức xa xăm.
"Ta đã từng có một đội quân. Họ là những chiến binh mạnh mẽ nhất, trung thành nhất. Nhưng ta đã không thể bảo vệ họ. Tất cả đều đã ngã xuống trong trận chiến cuối cùng với Huyết Minh."
"Con không muốn điều đó xảy ra với Long Môn. Con muốn bảo vệ tất cả mọi người, nhưng con cũng cần một cách để đảm bảo rằng không ai phản bội, không ai bị kẻ thù mua chuộc."
Long Mạch Chân Quân nhìn cậu, rồi chậm rãi nói.
"Có một cách. Một nghi thức cổ xưa mà ta đã từng sử dụng cho đội quân của mình. Nó có tên là Long Ấn."
"Long Ấn?"
"Đúng vậy. Đó là một khế ước máu, được thực hiện dưới sự chứng giám của rồng. Những ai chấp nhận khế ước sẽ nhận được một phần sức mạnh của Long Mạch, và trên cơ thể họ sẽ xuất hiện một long văn, một hình xăm mang hình dạng của rồng. Long văn ấy sẽ thay đổi theo cấp độ và lòng trung thành của họ. Càng trung thành, càng cống hiến, long văn càng rực rỡ. Nhưng nếu họ phản bội, long văn sẽ thiêu đốt họ từ bên trong."
Lâm Tư Viễn im lặng suy nghĩ. Đây đúng là thứ cậu cần, nhưng cậu không muốn ép buộc ai.
"Họ có thể từ chối không?"
"Có. Long Ấn chỉ có hiệu lực khi người nhận tự nguyện chấp nhận. Nếu họ không muốn, long văn sẽ không xuất hiện. Nhưng một khi đã chấp nhận, họ sẽ trở thành một phần của Long Mạch, và con sẽ có thể cảm nhận được họ ở bất cứ đâu."
Cậu gật đầu. Đây không phải là sự ràng buộc nô lệ, mà là một lời thề, một minh chứng cho lòng trung thành. Cậu sẽ cho mọi người quyền lựa chọn.
"Con sẽ làm. Nhưng con cần phải mạnh hơn nữa. Huyết Minh đang ở ngoài kia, và con không thể bảo vệ mọi người chỉ với sức mạnh hiện tại."
"Vậy thì đến lúc con bước vào Kết Anh cảnh rồi."
Đột phá Kết Anh không giống như những lần trước. Đây là bước ngoặt lớn, đánh dấu sự chuyển mình từ một tu sĩ bình thường thành một cường giả thực thụ. Khi bước vào Kết Anh cảnh, linh khí trong cơ thể sẽ ngưng tụ thành một Nguyên Anh, một bản thể thu nhỏ của chính mình, tồn tại trong đan điền. Đây chính là linh hồn thứ hai, là nguồn sức mạnh vô tận nếu được nuôi dưỡng đúng cách.
Lâm Tư Viễn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, toàn bộ linh khí trong cơ thể bắt đầu cuộn chảy về đan điền. Ba luồng sức mạnh từ Kim Long, Ngọc Long và Ngân Long hòa quyện vào nhau, tạo thành một dòng xoáy khổng lồ. Cậu cảm nhận được từng thớ thịt, từng mạch máu trong cơ thể đang được tái tạo. Xương cốt rạn nứt rồi lại liền lại, mạnh mẽ hơn gấp bội. Kinh mạch giãn rộng ra, có thể chứa đựng lượng linh khí gấp mười lần trước đây.
Quá trình đột phá kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Khi cậu mở mắt ra, cả hang động như bừng sáng. Cậu đứng dậy, cảm nhận cơ thể mình đã hoàn toàn khác. Không chỉ là sức mạnh, mà ngay cả ngoại hình cũng thay đổi.
Cậu bước đến vũng nước trong hang, nhìn xuống mặt nước phẳng lặng như gương. Hình ảnh phản chiếu khiến cậu sững người. Đây không còn là một thiếu niên gầy gò, da xanh, tóc bù xù như cỏ dại nữa. Trong nước là một thanh niên với những đường nét góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sắc vàng nhạt của Kim Long. Mái tóc đen dài đến vai, mượt mà như tơ lụa, điểm những sợi bạc lấp lánh như ánh sao. Làn da không còn xanh xao mà trở nên rám nắng khỏe khoắn, ẩn dưới lớp áo là những đường cơ bắp rắn chắc như tạc từ đá. Chiều cao của cậu cũng tăng lên đáng kể, từ một thiếu niên thấp bé giờ đã thành một thanh niên cao ráo, vai rộng, dáng đứng thẳng tắp như một thanh kiếm.
Cậu đưa tay lên, nhìn những đường vân trên lòng bàn tay. Chúng không còn thô ráp chai sần như trước, mà trở nên mịn màng hơn, nhưng ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Cậu nắm tay lại, cảm nhận luồng linh khí cuộn chảy trong từng đốt ngón tay. Chỉ một cú đấm nhẹ thôi cũng có thể làm vỡ tan cả tảng đá lớn.
"Chủ nhân!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ cửa hang. Tiểu Ngân bước vào, và ngay lập tức đứng sững lại. Đôi mắt bạc của nàng mở to, khuôn mặt đỏ bừng lên như quả chín. Nàng nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi lại nhìn lên khuôn mặt cậu, như thể không tin vào mắt mình.
"Chủ... chủ nhân? Có phải chủ nhân không ạ?"
"Là ta đây." Cậu đáp, giọng trầm hơn trước, vang và ấm như tiếng chuông đồng.
Tiểu Ngân chạy lại gần, đứng ngay trước mặt cậu, ngước lên nhìn. Nàng phải ngước cao hơn trước, vì cậu giờ đã cao hơn nàng hẳn một cái đầu. Nàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu, rồi rụt lại như bị điện giật.
"Chủ nhân đẹp trai quá! Không phải, ý ta là... chủ nhân thay đổi nhiều quá!"
Cậu khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng như thói quen.
"Ta vừa đột phá lên Kết Anh cảnh. Cơ thể thay đổi một chút."
"Một chút thôi ạ?" Nàng lại nhìn cậu từ đầu đến chân lần nữa, hai má càng đỏ hơn. "Khác hẳn luôn ấy! Nhưng mà... ta thích chủ nhân như thế này. Đẹp lắm!"
Nàng ôm chầm lấy cánh tay cậu, dụi dụi má vào vai cậu như thói quen cũ. Nhưng ngay lập tức nàng nhận ra có gì đó khác. Cơ thể cậu giờ đây rắn chắc hơn, ấm áp hơn, và mùi hương trên người cậu cũng khác. Một mùi hương nhẹ nhàng như gỗ đàn hương pha lẫn với hương núi rừng, khiến nàng cảm thấy an toàn đến lạ.
"Còn nữa, chủ nhân cao hơn nhiều. Ta phải kiễng chân mới chạm được vào vai chủ nhân rồi."
Cậu bật cười, một nụ cười hiếm hoi. Tiểu Ngân nhìn nụ cười ấy, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Khi Lâm Tư Viễn bước ra khỏi hang, cả thung lũng như lặng đi trong giây lát. Mọi người đang làm việc đều dừng tay, đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Vân Tiểu Điệp đang bưng khay trà suýt đánh rơi. Bạch Linh ôm chặt con hồ ly trắng, mặt đỏ bừng. Mã Tam Nương đứng sững lại giữa võ đường, bầu rượu trên tay suýt rơi xuống đất.
"Cái quái gì vậy? Đây là thằng nhóc Lâm Tư Viễn sao?" Bà ta lắp bắp.
Hàn Tuyết từ trên cây đáp xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm, tay đặt trên chuôi kiếm nhưng quên cả rút ra. Liễu Như Yên há hốc miệng, cuộn trận đồ trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay. Hải Lam và Hải Phong đứng bên khu trận pháp, cả hai cùng tròn mắt nhìn. Lâm Nhược Vũ buông cây cung xuống, đôi mắt mở to.
Vân Nhạn là người đầu tiên bước tới, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khó tin.
"Lâm Tư Viễn? Có phải ngươi không?"
"Là ta." Cậu đáp.
"Ngươi... ngươi đã đột phá Kết Anh rồi sao?"
"Phải."
Mọi người xôn xao. Kết Anh cảnh! Đó là cảnh giới mà ngay cả những trưởng lão của các tông môn lớn cũng phải mất hàng chục năm mới đạt tới. Vậy mà Lâm Tư Viễn, một kẻ từng bị coi là Phế Mạch, đã đạt được nó chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.
Vân Nhạn nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười.
"Ngươi không bao giờ ngừng làm ta ngạc nhiên cả."
Buổi chiều hôm ấy, Lâm Tư Viễn triệu tập tất cả mọi người lại giữa thung lũng. Hơn trăm con người đứng thành vòng tròn, từ những thành viên đầu tiên như Vân Nhạn, Mã Tam Nương, cho đến những người mới đến nhất như Từ Viễn và các đệ tử cũ của Thiên Kiếm Tông. Tiểu Ngân đứng bên cạnh cậu, mái tóc bạc tung bay trong gió.
"Hôm nay ta có một chuyện quan trọng muốn nói với tất cả mọi người." Cậu cất giọng, vang và rõ khắp thung lũng. "Long Môn đã lớn mạnh hơn rất nhiều so với những ngày đầu. Chúng ta đã có hơn trăm người, đã có chiến binh, có trận pháp sư, có cung thủ, có những người chăm sóc yêu thú và chữa thương. Chúng ta đã cùng nhau đánh bại Thương Lan Tông, và chúng ta sẽ còn đối mặt với nhiều kẻ thù mạnh hơn nữa trong tương lai."
Mọi người im lặng lắng nghe.
"Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần một thứ quan trọng hơn cả sức mạnh. Đó là lòng tin. Ta tin tưởng tất cả các ngươi. Nhưng ta cũng biết rằng trong thế giới này, lòng tin có thể bị mua chuộc, bị đe dọa, bị lung lay. Vì vậy, hôm nay ta sẽ cho các ngươi một sự lựa chọn."
Cậu giơ tay lên, ba sợi dây chuyền Long Mạch Dẫn trên cổ cùng lúc phát sáng rực rỡ. Một vầng hào quang ba màu vàng, xanh, bạc bao phủ toàn bộ thung lũng.
"Đây là Long Ấn, một khế ước cổ xưa được chứng giám bởi ba con rồng. Những ai chấp nhận nó sẽ nhận được một phần sức mạnh của Long Mạch, và trên cơ thể các ngươi sẽ xuất hiện một long văn. Long văn ấy sẽ chứng minh lòng trung thành của các ngươi với Long Môn. Càng cống hiến, càng trung thành, long văn càng rực rỡ. Nhưng nếu các ngươi phản bội, long văn sẽ thiêu đốt các ngươi từ bên trong."
Một vài tiếng xì xào vang lên. Nhưng cậu nói tiếp.
"Đây không phải là sự ép buộc. Không ai bắt buộc phải nhận Long Ấn cả. Những ai muốn ở lại Long Môn nhưng không muốn nhận Long Ấn, vẫn có thể ở lại. Các ngươi vẫn là một phần của Long Môn. Nhưng với Long Ấn, các ngươi sẽ trở thành một phần của Long Mạch, và ta sẽ có thể cảm nhận được các ngươi ở bất cứ đâu. Khi các ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ biết. Khi các ngươi cần giúp đỡ, ta sẽ đến."
Cậu nhìn quanh một lượt.
"Vậy, ai muốn nhận Long Ấn?"
Im lặng bao trùm thung lũng trong một khoảnh khắc. Rồi Mã Tam Nương bước lên trước tiên.
"Tao theo mày từ hồi còn ở Vân gia. Tao đã thấy mày từ một thằng nhóc Phế Mạch trở thành người như hôm nay. Nhận Long Ấn thì có gì phải nghĩ?"
Bà ta đặt tay lên ngực. Một tia sáng từ vầng hào quang của Lâm Tư Viễn bắn ra, chạm vào người bà. Mã Tam Nương khẽ rùng mình, rồi trên cổ bà, ngay dưới xương quai xanh, một long văn màu vàng đất bắt đầu hiện ra. Đó là hình một con rồng đang cuộn mình, đơn giản nhưng đầy uy lực.
"Xong rồi à? Chẳng thấy đau gì cả." Bà ta cười lớn.
Hàn Tuyết bước lên thứ hai, không nói gì, chỉ đặt tay lên ngực. Một tia sáng khác chạm vào nàng, và trên cổ nàng xuất hiện một long văn màu băng lam, lạnh lẽo và sắc sảo như chính con người nàng.
Vân Tiểu Điệp bước lên, rồi Bạch Linh, rồi Lôi Minh, Lâm Nhược Vũ, Liễu Như Yên, Hải Lam, Hải Phong. Từng người một đặt tay lên ngực, nhận lấy Long Ấn. Trên cơ thể họ, những long văn đủ màu sắc lần lượt xuất hiện: trên cổ, trên ngực, trên cánh tay. Mỗi long văn mang một hình dạng và màu sắc khác nhau, tùy theo tính cách và sức mạnh của mỗi người.
Những người dân từ Lạc Phong Trấn cũng bước lên. Bà lão tóc bạc, cô bé Tiểu Mai, người đàn ông cụt tay, thiếu phụ bế con. Họ không phải là chiến binh, nhưng họ muốn chứng minh lòng trung thành của mình với Long Môn, nơi đã cho họ một mái nhà.
Từ Viễn và các đệ tử cũ của Thiên Kiếm Tông do dự một lát, rồi cũng bước lên. Họ đã bị trục xuất khỏi tông môn cũ, và giờ đây họ muốn chứng minh rằng mình xứng đáng với Long Môn.
Khi tất cả đã nhận Long Ấn, Lâm Tư Viễn quay sang Tiểu Ngân. Nàng vẫn đứng đó, đôi mắt long lanh nhìn cậu.
"Còn em?"
"Ta là rồng của chủ nhân mà. Ta cần gì Long Ấn nữa ạ?" Nàng cười. "Nhưng nếu chủ nhân muốn, ta cũng nhận."
Nàng đặt tay lên ngực. Một tia sáng bạc chạm vào nàng, và trên cổ nàng, ngay dưới xương quai xanh, một long văn màu bạc xuất hiện. Nhưng long văn của nàng không giống những người khác. Nó là hình một con rồng đang dang cánh, uy nghi và tráng lệ.
"Đẹp quá!" Tiểu Ngân reo lên, cúi xuống nhìn long văn trên ngực mình. "Của chủ nhân đâu ạ?"
Cậu khẽ vén cổ áo. Trên ngực cậu, ngay vị trí trái tim, ba long văn màu vàng, xanh, bạc quấn quýt lấy nhau tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Đó là dấu ấn của Long Mạch Chân Quân, chủ nhân của ba con rồng.
Buổi tối hôm ấy, cả Long Môn quây quần bên đống lửa lớn nhất từ trước đến giờ. Tiếng cười nói râm ran, tiếng trẻ con chạy nhảy, tiếng yêu thú gầm gừ vui vẻ. Lâm Tư Viễn ngồi bên đống lửa, nhìn mọi người, lòng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả.
Vân Nhạn ngồi xuống bên cạnh cậu, trên cổ nàng là một long văn màu xanh lam thanh nhã.
"Ngươi đã làm được rồi. Long Môn giờ đây đã thực sự là một thế lực."
"Vẫn còn nhỏ bé lắm." Cậu đáp.
"Nhưng đang lớn lên từng ngày." Nàng nhìn cậu. "Còn ngươi, ngươi đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ là ngoại hình, mà cả cách ngươi nhìn mọi thứ nữa. Trước đây ngươi chỉ nghĩ đến sinh tồn. Giờ ngươi nghĩ đến tất cả mọi người."
"Vì ta không còn một mình nữa."
Nàng mỉm cười, rồi đứng dậy, bước về phía kho lương. Cậu nhìn theo bóng nàng, rồi lại nhìn xuống long văn trên ngực mình. Ba con rồng quấn quýt lấy nhau, như ba người bạn đồng hành không bao giờ rời xa.
Tối muộn, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Tiểu Ngân lại lén chui vào hang đá của cậu. Nàng mặc bộ y phục ngủ mỏng manh, mái tóc bạc xõa tung. Long văn trên cổ nàng phát sáng nhè nhẹ dưới ánh trăng.
"Chủ nhân, ta không ngủ được."
"Lại sao nữa?"
"Ta cứ nghĩ về long văn của mình. Nó đẹp quá, nhưng cũng lạ lắm. Ta cảm thấy như có một sợi dây vô hình nối ta với chủ nhân vậy."
"Đó chính là Long Ấn. Nó kết nối tất cả chúng ta lại với nhau."
Nàng im lặng một lát, rồi hỏi.
"Chủ nhân, sau này nếu có đánh nhau lớn, chủ nhân có bảo vệ ta không?"
"Luôn luôn."
Nàng cười, rồi nằm xuống cạnh cậu, đầu gối lên tay cậu như mọi đêm.
"Vậy ta yên tâm rồi. Chủ nhân ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Tiểu Ngân."
Cậu nhìn nàng ngủ, lòng thầm nghĩ về tương lai. Long Môn giờ đã có Long Ấn bảo vệ, nhưng điều đó không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Vẫn còn Huyết Minh ở ngoài kia, và có thể cả những kẻ phản bội ẩn mình trong bóng tối.
Nhưng đêm nay, hãy cứ để mọi thứ bình yên như thế này đã. Ngày mai, mọi chuyện sẽ tiếp tục.