Một tháng trôi qua kể từ ngày Tiểu Ngân hóa hình. Long Môn giờ đây đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Những căn nhà gỗ kiên cố thay thế cho những túp lều tạm bợ, con đường đất đỏ chạy dọc thung lũng được lát đá phẳng phiu, hai bên trồng những hàng trúc xanh mơn mởn. Khu võ đường của Mã Tam Nương được mở rộng gấp đôi, khu trận pháp của Liễu Như Yên có thêm một tòa tháp nhỏ để quan sát, khu yêu thú của Lôi Minh và Bạch Linh giờ đã có hàng chục con thú các loại, từ Lôi Lang, hồ ly trắng, cho đến mấy con chim ưng đưa thư mà Hải Lam mang về từ chuyến đi săn tuần trước.
Dân số Long Môn cũng tăng lên đáng kể. Từ hơn sáu mươi người, giờ đã gần trăm. Ngoài những người dân từ Lạc Phong Trấn và đám tán tu của Hải Lam, còn có thêm những người lang thang từ khắp nơi tìm đến, nghe danh Long Môn là nơi che chở cho những kẻ bị ruồng bỏ. Người thì biết rèn sắt, người thì biết may vá, người thì biết trồng trọt, tất cả đều được Vân Nhạn sắp xếp vào những vị trí phù hợp.
Nhưng thay đổi lớn nhất, không ai phủ nhận, chính là Tiểu Ngân.
Thiếu nữ tóc bạc giờ đây đã không còn là con rồng con ngây thơ suốt ngày đòi chủ nhân vuốt ve nữa. Sau một tháng được Vân Tiểu Điệp và mọi người dạy dỗ, nàng đã học được cách cư xử như một con người thực thụ. Nàng biết cách ăn bằng đũa, biết cách pha trà, biết cách mặc y phục chỉnh tề, và quan trọng nhất là biết rằng không nên ôm chầm lấy chủ nhân giữa chốn đông người nữa. Dù vậy, mỗi khi chỉ có hai người, nàng vẫn lén nắm tay cậu, dụi đầu vào vai cậu như thói quen cũ.
Vẻ đẹp của nàng cũng ngày càng rực rỡ hơn. Mái tóc bạc ánh như ánh trăng, làn da trắng như ngọc, đôi mắt long lanh như hai giọt sương, và thân hình ngày càng hoàn thiện đến mức khiến người ta khó rời mắt. Mỗi lần nàng đi qua võ đường, đám thanh niên trai tráng lại lén nhìn theo, để rồi bị Mã Tam Nương quát cho một trận vì mất tập trung.
Nhưng nàng chỉ có mắt cho một người duy nhất.
Sáng hôm ấy, Lâm Tư Viễn đang ngồi trong hang đá xem lại mấy cuốn sách cổ từ thư viện của Long Mạch Chân Quân thì Tiểu Ngân bước vào, trên tay bưng một khay trà. Nàng mặc bộ y phục màu trắng bạc do Vân Tiểu Điệp may riêng, mái tóc dài buộc hờ bằng một sợi dây lụa cùng màu.
"Chủ nhân, trà của người đây ạ."
"Để đấy đi." Cậu đáp, mắt vẫn không rời cuốn sách.
Nàng đặt khay trà xuống, nhưng không rời đi như mọi khi. Nàng đứng đó một lúc, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.
"Có chuyện gì à?" Cậu hỏi, vẫn không ngước lên.
"Chủ nhân, hôm nay ta nghe chị Nhạn nói có một đoàn người mới sắp đến. Nghe nói họ là những tu sĩ bị trục xuất khỏi tông môn của mình."
"Ừ. Ta biết rồi."
"Và ta cũng nghe chị Yên nói rằng có một thế lực lớn ở phía bắc đang để ý đến Long Môn. Hình như là Thiên Kiếm Tông."
Lần này cậu ngước lên, ánh mắt nghiêm túc.
"Thiên Kiếm Tông? Ai nói với em vậy?"
"Chị Hàn Tuyết. Sáng nay chị ấy đi trinh sát về, báo cáo với chị Nhạn. Ta vô tình nghe được." Nàng nghiêng đầu. "Thiên Kiếm Tông mạnh lắm phải không ạ?"
Cậu gập cuốn sách lại. Thiên Kiếm Tông là một trong những tông môn lớn nhất vùng phía bắc, mạnh hơn Thương Lan Tông rất nhiều. Nếu bọn chúng thực sự để ý đến Long Môn, thì đó không phải là tin tốt.
"Mạnh hơn Thương Lan Tông. Nhưng không sao. Chúng ta sẽ chuẩn bị."
Tiểu Ngân im lặng một lát, rồi nắm lấy tay cậu.
"Chủ nhân, nếu có đánh nhau, để ta chiến đấu cùng người nhé. Ta mạnh lắm rồi, không còn là rồng con nữa đâu."
Cậu nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên.
"Ta biết. Nhưng đừng vội. Chưa chắc đã phải đánh nhau."
Đúng lúc đó, tiếng kèn từ cổng thung lũng vang lên. Có khách đến. Cậu đứng dậy, Tiểu Ngân cũng đứng dậy theo, tay vẫn không rời tay cậu.
Ra đến cổng, cậu thấy một đoàn người khoảng hơn hai mươi người đang đứng đợi. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo bào xám, khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ từng trải. Phía sau ông ta là đủ mọi lứa tuổi, từ những thiếu niên trẻ măng cho đến những lão già tóc bạc. Tất cả đều mặc y phục rách rưới, trên người đầy vết thương cũ, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn le lói chút hy vọng.
Người đàn ông trung niên bước lên, cúi đầu chào.
"Xin hỏi, đây có phải là Long Môn không? Chúng tôi nghe nói nơi này tiếp nhận những người bị ruồng bỏ."
Lâm Tư Viễn gật đầu.
"Đúng vậy. Các vị từ đâu đến?"
Người đàn ông ngập ngừng một lát, rồi đáp.
"Chúng tôi... từng là đệ tử của Thiên Kiếm Tông."
Cả cổng thung lũng im lặng như tờ. Mã Tam Nương vừa bước ra, tay đặt trên chuôi đao. Hàn Tuyết từ trên cây đáp xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Vân Nhạn đứng bên cạnh Lâm Tư Viễn, vẻ mặt căng thẳng.
"Thiên Kiếm Tông?" Cậu nhíu mày. "Các vị bị trục xuất à?"
"Đúng vậy." Người đàn ông thở dài. "Tôi là Từ Viễn, từng là trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Nhưng tôi đã dám phản đối việc tông môn liên minh với một thế lực hắc ám, nên bị vu oan và trục xuất. Những người này là đệ tử của tôi, họ cũng bị liên lụy."
Mã Tam Nương bước lên, đôi mắt sắc lẹm.
"Làm sao chúng tôi biết các người không phải là gián điệp?"
Từ Viễn nhìn thẳng vào mắt bà ta.
"Chúng tôi không còn nơi nào để đi. Nếu các vị không tin, tôi sẵn sàng để các vị kiểm tra. Nhưng xin hãy cho những đứa trẻ này một chỗ ở. Chúng không có tội tình gì cả."
Lâm Tư Viễn nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi phía sau Từ Viễn. Họ run rẩy, đói khát, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ kiên cường. Cậu quay sang Vân Nhạn.
"Cô thấy sao?"
Vân Nhạn im lặng một lát, rồi gật đầu.
"Chúng ta có thể kiểm tra họ. Nhưng nếu họ thực sự vô tội, Long Môn sẽ không từ chối."
Từ Viễn cúi đầu thật sâu.
"Đa tạ các vị."
Đoàn người được dẫn vào trong, Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh nhanh chóng mang cháo và nước ra. Những đứa trẻ được dẫn đi rửa ráy, những người bị thương được băng bó. Từ Viễn ngồi bên đống lửa, tay run run cầm bát cháo nóng.
"Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có một bữa ăn tử tế."
Lâm Tư Viễn ngồi xuống đối diện ông.
"Ông nói Thiên Kiếm Tông liên minh với một thế lực hắc ám. Đó là thế lực nào?"
Từ Viễn ngước lên, ánh mắt thoáng chút sợ hãi.
"Tôi không biết rõ. Nhưng chúng tự xưng là Huyết Minh. Chúng xuất hiện cách đây khoảng nửa năm, đề nghị liên minh với Thiên Kiếm Tông. Chúng hứa sẽ giúp tông môn mở rộng thế lực ra toàn bộ vùng phía bắc. Đổi lại, chúng yêu cầu Thiên Kiếm Tông cung cấp linh thạch và... người."
"Người?"
"Đúng vậy. Chúng cần người để làm thí nghiệm. Tôi không biết cụ thể là thí nghiệm gì, nhưng tôi đã thấy những nạn nhân. Họ bị rút cạn linh khí, trở thành những cái xác không hồn. Tôi phản đối, và thế là bị trục xuất."
Lâm Tư Viễn siết chặt tay. Một thế lực bắt cóc người để làm thí nghiệm. Điều này khiến cậu nhớ đến lời thì thầm của mảnh ngọc bội: "Tìm ba mảnh còn lại. Trước khi hắn tìm thấy ngươi." Có liên quan gì không?
"Chúng có nhắc gì đến Long Môn không?"
"Chưa. Nhưng tôi e rằng sớm muộn gì chúng cũng sẽ để ý đến nơi này. Long Môn đang lớn mạnh quá nhanh, và một thế lực độc lập như các vị sẽ là cái gai trong mắt chúng."
Buổi tối, Lâm Tư Viễn triệu tập tất cả những người đứng đầu các đường lại để bàn bạc. Vân Nhạn, Mã Tam Nương, Hàn Tuyết, Liễu Như Yên, Lôi Minh, Lâm Nhược Vũ, Hải Lam, tất cả đều có mặt. Tiểu Ngân cũng ở đó, ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt long lanh chăm chú lắng nghe.
"Thiên Kiếm Tông và Huyết Minh." Mã Tam Nương lên tiếng trước. "Chưa đụng độ bao giờ, nhưng nghe tên đã thấy không phải dạng vừa."
"Chúng ta cần thêm thông tin." Hàn Tuyết nói ngắn gọn.
Liễu Như Yên gật đầu.
"Ta có thể cải tiến Hộ Sơn Đại Trận để phát hiện những luồng linh khí lạ từ xa. Nhưng cần thêm linh thạch."
"Linh thạch có thể lo được." Vân Nhạn đáp. "Nhưng chúng ta cũng cần thêm người. Nếu Huyết Minh thực sự mạnh như Từ Viễn nói, một mình Long Môn sẽ không đủ."
Lâm Tư Viễn im lặng một lát, rồi nói.
"Trước mắt, chúng ta sẽ không chủ động tấn công. Hàn Tuyết và Lâm Nhược Vũ sẽ tăng cường trinh sát phía bắc. Liễu Như Yên sẽ gia cố trận pháp. Mã Tam Nương sẽ đẩy nhanh huấn luyện. Còn những người mới đến từ Thiên Kiếm Tông, họ có thể cung cấp cho chúng ta thông tin về kẻ địch."
"Vậy còn ngươi?" Vân Nhạn hỏi.
"Ta sẽ tiếp tục tu luyện. Và ta sẽ hỏi Long Mạch Chân Quân về Huyết Minh. Có thể ông ấy biết điều gì đó."
Đêm đó, cậu vào Tháp Tâm Trí, xuống thẳng Long Mạch Chi Tâm. Long Mạch Chân Quân đang đứng bên cạnh Ngọc Long, tay vuốt nhẹ lớp vảy xanh của nó. Thấy cậu đến, ông quay lại.
"Có chuyện gì à? Mặt con căng thẳng quá."
"Thưa sư phụ, con vừa nghe về một thế lực tên là Huyết Minh. Chúng bắt cóc người để làm thí nghiệm, rút cạn linh khí của nạn nhân. Sư phụ có biết gì về chúng không?"
Long Mạch Chân Quân im lặng một lúc lâu, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Huyết Minh... Ta đã hy vọng sẽ không bao giờ nghe thấy cái tên đó nữa."
"Người biết chúng ạ?"
"Biết. Chính chúng đã tấn công ta năm trăm năm trước. Chính chúng đã khiến ta thất bại trong việc hợp nhất Ngân Long, và buộc ta phải tự phong ấn mình vào Tháp."
Lâm Tư Viễn sững người.
"Vậy chúng là..."
"Huyết Minh là một tổ chức cổ xưa, tồn tại từ hàng nghìn năm trước. Mục tiêu của chúng là thu thập sức mạnh của tất cả các sinh vật huyền thoại trên thế giới này: rồng, phượng hoàng, kỳ lân... Chúng muốn hợp nhất tất cả sức mạnh ấy vào một cơ thể, tạo ra một sinh vật hoàn hảo. Và để làm được điều đó, chúng cần những vật thí nghiệm là con người."
"Năm trăm năm trước, sư phụ đã chạm trán chúng?"
"Đúng vậy. Chúng muốn cướp ba con rồng của ta. Ta đã chiến đấu với chúng, nhưng thất bại. Ta đã không đủ mạnh để bảo vệ các con rồng. Và giờ đây, chúng đã quay trở lại."
Lâm Tư Viễn siết chặt tay. Thì ra kẻ thù thực sự vẫn luôn ở ngoài kia, âm thầm chờ đợi. Và giờ đây, khi Long Môn bắt đầu nổi lên, chúng sẽ không bỏ qua.
"Con phải làm gì?"
"Trước hết, hãy bảo vệ Long Môn. Huyết Minh sẽ không tấn công ngay lập tức, chúng thường hoạt động trong bóng tối. Nhưng khi chúng đã để ý đến con, chúng sẽ không dừng lại."
"Và con cần phải hợp nhất cả ba con rồng. Đó là cách duy nhất để có đủ sức mạnh chống lại chúng."
Long Mạch Chân Quân nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
"Đúng vậy. Nhưng hợp nhất Ngân Long là điều khó khăn nhất. Con đã sẵn sàng chưa?"
Cậu nghĩ đến Tiểu Ngân. Nghĩ đến mái tóc bạc, đôi mắt long lanh, nụ cười ngây thơ của nàng. Nghĩ đến cách nàng dụi đầu vào vai cậu mỗi tối, cách nàng nắm tay cậu không rời.
"Còn cách nào khác không, sư phụ?"
"Ta không biết. Có lẽ có, nhưng ta chưa từng tìm ra." Ông đặt tay lên vai cậu. "Dù con chọn con đường nào, hãy nhớ rằng sức mạnh thực sự không đến từ việc hợp nhất, mà đến từ trái tim con. Đừng để nỗi sợ hãi hay lòng thù hận chi phối mình."
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với một quyết tâm mới. Cậu sẽ bảo vệ Long Môn bằng mọi giá. Nhưng cậu sẽ không hy sinh Tiểu Ngân. Cậu sẽ tìm ra một con đường khác, một con đường mà không ai phải mất đi người mình yêu thương.
Bước ra khỏi hang, cậu thấy Tiểu Ngân đã đứng đợi sẵn, trên tay cầm một bông hoa dại màu trắng.
"Chủ nhân! Chúc buổi sáng tốt lành!"
Nàng cười rạng rỡ, mái tóc bạc tung bay trong gió sớm. Cậu nhìn nàng, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
"Chào buổi sáng, Tiểu Ngân."
Hôm nay lại là một ngày mới. Và còn rất nhiều việc phải làm.