Sáng hôm ấy, thung lũng Thương Sơn thức giấc trong một bầu không khí khác lạ. Lâm Tư Viễn vừa bước ra khỏi hang đã cảm nhận được một luồng linh khí cực kỳ mạnh mẽ đang cuộn chảy từ phía khu rừng phía sau thung lũng, nơi Tiểu Ngân thường ra ngủ qua đêm. Cậu nhíu mày, ba sợi dây chuyền Long Mạch Dẫn trên cổ đồng loạt rung lên, đặc biệt là sợi màu bạc của Ngân Long, rung mạnh đến mức phát ra tiếng kêu lanh canh như chuông bạc.
Tiểu Ngân đã biến mất từ tối qua. Nó thường ra khu rừng sau thung lũng để săn mồi hoặc đơn giản là bay lượn dưới trăng, nhưng chưa bao giờ đi quá lâu như vậy. Cậu rảo bước về phía khu rừng, tay siết chặt mặt dây chuyền bạc. Phía sau, Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh cũng vừa thức dậy, thấy cậu vội vã liền chạy theo.
Khu rừng sau thung lũng là nơi Tiểu Ngân đã chọn làm chỗ nghỉ ngơi riêng. Nó thích nằm cuộn tròn trên một tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh, dưới tán cây cổ thụ ba trăm năm tuổi. Nhưng sáng nay, tảng đá ấy trống không. Thay vào đó, một vầng sáng màu bạc rực rỡ đang tỏa ra từ sau thân cây cổ thụ, sáng đến mức khiến những giọt sương trên lá cây lấp lánh như kim cương.
Lâm Tư Viễn dừng lại, đưa tay ra hiệu cho mọi người đứng yên. Cậu tiến lại gần, từng bước một, cảm nhận luồng linh khí quen thuộc của Tiểu Ngân nhưng cũng có gì đó khác. Mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và có thêm một thứ gì đó rất lạ.
Vầng sáng tan dần. Sau thân cây, một thiếu nữ đang đứng.
Nàng trạc mười sáu mười bảy tuổi, mái tóc dài màu bạc ánh xõa ngang lưng, mềm mại như tơ lụa. Làn da trắng như ngọc, mịn màng như được tạc từ ánh trăng. Đôi mắt to tròn long lanh màu bạc, vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ tò mò của Tiểu Ngân ngày nào. Sống mũi thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn hồng tự nhiên như cánh đào. Trên người nàng là một bộ y phục trắng muốt được tạo thành từ chính những sợi linh khí, mỏng manh như sương mai, ôm sát đường cong cơ thể. Thân hình nàng thon thả nhưng đầy đặn, những đường cong mềm mại đến khó tin, từ bờ vai thon, vòng eo nhỏ nhắn cho đến đôi chân dài thẳng tắp. Một vẻ đẹp vừa thuần khiết như sương sớm, vừa nóng bỏng như lửa, khiến người ta vừa muốn che chở vừa không thể rời mắt.
Nàng chớp chớp đôi mắt bạc, nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn xuống cơ thể mới, vẻ mặt đầy bối rối và tò mò như một đứa trẻ vừa khám phá ra điều gì đó mới lạ. Rồi nàng ngước lên, thấy Lâm Tư Viễn đang đứng sững người cách đó vài bước. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng, và nàng cất giọng, thanh và trong như tiếng chuông bạc.
"Chủ nhân!"
Nàng lao về phía cậu, đôi chân trần lướt trên cỏ như bay. Nhưng có vẻ nàng chưa quen với việc đi bằng hai chân, nên vấp phải một cái rễ cây, ngã nhào về phía trước. Lâm Tư Viễn theo phản xạ đưa tay ra đỡ, và nàng ngã gọn vào lòng cậu. Mùi hương từ mái tóc bạc của nàng thoang thoảng như hương hoa dại trên núi cao, vừa lạ vừa quen. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng, mềm mại và run rẩy như một chú chim non.
"Chủ nhân! Chủ nhân! Người xem này! Ta biến thành người được rồi!"
Nàng ôm chầm lấy cổ cậu, cười vang thích thú, hoàn toàn không để ý đến khoảng cách giữa hai người. Lâm Tư Viễn đơ người mất mấy giây, cố gắng xử lý tình huống. Đây là Tiểu Ngân? Con rồng bạc nhỏ bé suốt ngày nằm cuộn tròn trong lòng cậu, đòi ăn linh thạch, tập bay rồi ngã lăn ra đất? Giờ đây nó đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở?
"Tiểu... Tiểu Ngân?"
"Vâng! Là ta đây!" Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt bạc long lanh như hai giọt sương. "Đêm qua ta thấy người nóng ran, rồi tự nhiên ta lớn lên, rồi ta biến thành thế này! Chủ nhân thấy ta có đẹp không?"
Cậu chưa kịp trả lời, thì từ phía sau, tiếng Vân Tiểu Điệp vang lên đầy kinh ngạc.
"Công... công tử... đây là..."
Bạch Linh đứng bên cạnh, ôm chặt con hồ ly trắng, mặt đỏ bừng vì ngượng. Mã Tam Nương từ xa chạy tới, trên tay còn cầm bầu rượu, suýt đánh rơi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bà ta đứng sững lại, rồi phá lên cười.
"Không thể tin được! Con rồng con biến thành mỹ nhân rồi! Đúng là Long Môn, cái gì cũng có thể xảy ra!"
Hàn Tuyết từ trên cây đáp xuống, tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét qua thiếu nữ tóc bạc, rồi dừng lại ở tay nàng đang ôm cổ Lâm Tư Viễn. Nàng không nói gì, nhưng đôi mắt sâu thẳm thoáng chút dao động. Liễu Như Yên cũng vừa đến, đôi mắt tím than mở to đầy hứng thú.
"Hóa hình! Đúng là hóa hình! Ta đã đọc về việc này trong sách cổ. Chỉ những con rồng đạt đến một cấp độ linh lực nhất định mới có thể hóa thành hình người. Con rồng này đã trưởng thành rồi!"
Lâm Tư Viễn nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Ngân ra, cố giữ bình tĩnh. Cậu cởi áo khoác ngoài của mình, choàng lên người nàng để che bớt những đường cong đang lộ ra dưới lớp y phục mỏng manh bằng linh khí. Nàng nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt long lanh không hiểu chuyện gì.
"Chủ nhân, sao người lại lấy áo che ta? Ta đẹp mà, không muốn khoe à?"
Mọi người xung quanh hoặc đỏ mặt, hoặc bật cười. Mã Tam Nương vỗ đùi cười sằng sặc. Vân Tiểu Điệp lắp bắp.
"Tiểu... Tiểu Ngân, em là con gái, không được... không được để người khác nhìn thấy như vậy đâu."
"Tại sao ạ?" Tiểu Ngân hỏi, vẻ mặt ngây thơ hoàn toàn. "Ta thấy người ta cũng mặc đồ mà. Mà đồ của ta tự mọc ra đấy thôi."
Liễu Như Yên bước tới, ánh mắt chuyên môn.
"Đó là linh y, được tạo thành từ linh khí của chính con rồng. Khi nàng quen với việc hóa hình, nàng sẽ có thể tạo ra những bộ y phục dày dặn hơn. Nhưng bây giờ thì nên mặc thêm đồ thật thì hơn."
Vân Tiểu Điệp nhanh chóng chạy về phía khu bếp, lấy một bộ y phục mới của mình mang ra. Nàng và Bạch Linh cùng nhau giúp Tiểu Ngân mặc đồ, trong khi thiếu nữ tóc bạc cứ ngọ nguậy không yên, hết sờ vào tay áo lại kéo kéo vạt váy, miệng không ngừng hỏi những câu ngây thơ khiến hai nàng vừa buồn cười vừa bối rối.
Khi trở lại thung lũng, cả Long Môn đều đổ dồn về phía thiếu nữ tóc bạc đang đi bên cạnh Lâm Tư Viễn. Những người thợ mỏ cũ, những người dân từ Lạc Phong Trấn, những đệ tử Vân gia mới đến, tất cả đều há hốc miệng kinh ngạc. Tiểu Mai, cô bé mười tuổi, chạy đến bên cạnh Tiểu Ngân, ngước lên nhìn nàng với đôi mắt tròn xoe.
"Chị ơi, chị là ai vậy ạ? Chị đẹp quá!"
Tiểu Ngân cúi xuống, xoa đầu cô bé. Nàng cười rạng rỡ.
"Ta là Tiểu Ngân nè! Con rồng bạc đó! Hồi trước ta hay bay trên đầu em, em không nhớ sao?"
Tiểu Mai há hốc miệng, rồi quay sang nhìn Lâm Tư Viễn như muốn hỏi có phải thật không. Cậu gật đầu xác nhận. Cô bé reo lên.
"Chị là rồng thật ạ! Tuyệt quá! Chị dạy em bay với!"
Cả thung lũng lại rộn ràng tiếng cười. Lâm Tư Viễn nhìn quanh, thấy mọi người đều đang cười nói vui vẻ. Nhưng cậu cũng nhận ra một vài ánh mắt khác. Mấy tên đệ tử Vân gia mới đến, đám thanh niên trai tráng, đang nhìn Tiểu Ngân với ánh mắt si mê không giấu giếm. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.
Buổi trưa, khi mọi thứ đã tạm ổn định, cậu gọi Tiểu Ngân vào hang đá nơi cậu thường tu luyện. Nàng ngoan ngoãn đi theo, đôi chân trần đã được Vân Tiểu Điệp xỏ cho một đôi hài vải. Bộ y phục màu hồng nhạt của Vân Tiểu Điệp mặc trên người nàng hơi chật một chút ở phần ngực, khiến nàng cứ thỉnh thoảng lại kéo kéo cổ áo. Cậu cố gắng không nhìn vào chỗ đó.
"Tiểu Ngân, em có nhớ gì về việc hóa hình không? Tại sao lại đột ngột như vậy?"
Nàng ngồi xuống tảng đá, hai chân đung đưa, vẻ mặt ngây thơ.
"Ta không biết nữa. Tối qua ta đang nằm ngủ trên tảng đá, tự nhiên thấy người nóng ran. Rồi ta nhớ đến chủ nhân, nhớ đến mọi người, nhớ đến lúc chủ nhân vuốt ve ta, rồi tự nhiên ta thấy mình lớn lên. Rồi ta biến thành thế này."
Cậu im lặng suy nghĩ. Có lẽ việc Kim Long thức tỉnh đã tạo ra một phản ứng dây chuyền, kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn trong Tiểu Ngân. Dù sao nàng cũng là một trong ba con rồng cổ đại, dù là con nhỏ nhất.
"Em có cảm thấy gì lạ không? Có đau ở đâu không?"
"Không ạ. Chỉ thấy nhớ chủ nhân thôi." Nàng đáp, rồi đứng dậy, bước lại gần cậu. "Từ giờ ta có thể ở bên chủ nhân như thế này rồi phải không? Không phải nằm trong túi áo nữa, không phải nằm ngoài cửa hang nữa. Ta có thể ngồi cạnh chủ nhân, có thể nắm tay chủ nhân, có thể ôm chủ nhân như lúc sáng phải không?"
Nói rồi nàng vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, dụi dụi má vào vai cậu như thói quen khi còn là rồng con. Cậu đơ người, cố gắng giữ bình tĩnh. Cảm giác mềm mại từ cơ thể nàng truyền qua lớp áo khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút.
"Tiểu Ngân, em là con gái rồi. Không được... không được làm như vậy nữa."
"Tại sao ạ?" Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt bạc long lanh. "Ta là rồng của chủ nhân mà. Rồng thì luôn ở bên chủ nhân, không được sao?"
Cậu thở dài. Làm sao giải thích cho một con rồng vừa mới biến thành người về những quy tắc ứng xử giữa nam và nữ đây?
"Thôi được rồi. Nhưng từ giờ em phải học cách làm người. Vân Tiểu Điệp sẽ dạy em. Phải nghe lời chị ấy, hiểu không?"
"Vâng!" Nàng gật đầu, rồi lại dụi đầu vào vai cậu. "Nhưng tối đến ta vẫn muốn ngủ cạnh chủ nhân. Ở ngoài hang lạnh lắm."
Cậu không biết nói gì, đành im lặng.
Buổi chiều, Vân Tiểu Điệp dẫn Tiểu Ngân đi học những điều cơ bản nhất: cách ăn bằng đũa thay vì nuốt chửng linh thạch, cách mặc quần áo chỉnh tề, cách nói chuyện với người khác. Nhưng nàng dường như chỉ thích ở bên Lâm Tư Viễn, cứ hễ thấy bóng cậu là lại chạy đến, ôm lấy tay cậu, dụi dụi như một con mèo con.
Mã Tam Nương ngồi bên đống lửa, nhìn cảnh tượng ấy mà cười khan.
"Nhóc con, mày chiều nó quá đấy. Nhưng mà tao thấy con bé đấy nó chỉ nghe lời mỗi mày thôi. Với người khác thì nó ngoan đấy, nhưng ánh mắt nó lúc nào cũng tìm mày."
"Cô ấy vừa mới hóa hình, còn nhiều bỡ ngỡ thôi." Cậu đáp.
Hàn Tuyết đứng tựa vào gốc cây gần đó, lên tiếng lần đầu tiên trong ngày.
"Con rồng đó rất mạnh. Linh khí của nàng ta còn mạnh hơn cả hai trưởng lão Thương Lan Tông cộng lại. Nếu thuần thục, nàng ta sẽ là chiến binh mạnh nhất Long Môn."
Lâm Tư Viễn gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác. Tiểu Ngân là Ngân Long, con rồng của khởi nguyên. Theo Long Mạch Cổ Thư, khi cả ba con rồng hợp nhất, cậu sẽ trở thành Long Mạch Chân Quân. Nhưng điều đó có nghĩa là Tiểu Ngân sẽ ra sao? Liệu nàng có phải hy sinh đi ý thức của mình để hòa vào cậu không? Cậu không muốn điều đó. Cậu muốn nàng được sống, được tự do, được làm những gì nàng thích.
Tối hôm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Tiểu Ngân lén chui vào hang đá của cậu. Nàng mặc bộ y phục mới do Vân Tiểu Điệp may riêng, rộng rãi và thoải mái hơn. Mái tóc bạc ánh được buộc hờ sau gáy bằng một sợi dây lụa trắng. Nàng ngồi xuống bên cạnh cậu, không ôm không dụi, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.
"Chủ nhân, hôm nay ta học được nhiều thứ lắm. Chị Tiểu Điệp dạy ta cách pha trà, chị Linh dạy ta cách vuốt ve yêu thú, chị Yên dạy ta về trận pháp. Nhưng ta vẫn thấy nhớ chủ nhân nhất."
Cậu đưa tay xoa đầu nàng như thói quen khi nàng còn là rồng con. Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng cái vuốt ve ấy.
"Tiểu Ngân, em có biết tại sao em lại có thể hóa hình không?"
"Không ạ. Nhưng ta biết ta muốn ở bên chủ nhân mãi mãi. Khi còn là rồng, ta không thể nói chuyện với chủ nhân, không thể nắm tay chủ nhân. Bây giờ ta làm được rồi."
Cậu im lặng một lát, rồi nói.
"Em có muốn trở lại thành rồng không?"
Nàng lắc đầu.
"Không ạ. Làm người thích hơn. Làm người thì được chủ nhân vuốt ve thế này nè."
Nàng nghiêng đầu dụi vào tay cậu, mái tóc bạc mềm như tơ lướt qua lòng bàn tay. Cậu thở dài, nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Dù ở hình dạng nào, Tiểu Ngân vẫn là Tiểu Ngân, vẫn là con rồng nhỏ đã chọn cậu làm chủ nhân ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
"Thôi được rồi. Em ngủ đi. Mai còn nhiều việc phải làm."
"Vâng ạ. Chủ nhân ngủ ngon."
Nàng nằm xuống cạnh cậu, cuộn tròn người lại như thói quen khi còn là rồng, đầu gối lên tay cậu. Chỉ vài giây sau, nàng đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, trên môi vẫn nở một nụ cười nhỏ.
Lâm Tư Viễn nhìn nàng ngủ, lòng dậy lên bao suy nghĩ. Long Môn đang lớn mạnh từng ngày. Cậu đã có trong tay hai con rồng đã thức tỉnh, một con đã hóa hình. Sức mạnh của cậu giờ đây có thể sánh ngang với những trưởng lão hàng đầu của các tông môn lớn. Nhưng như Long Mạch Chân Quân đã nói, sức mạnh không phải là tất cả. Điều quan trọng là cậu sử dụng nó như thế nào.
Sáng hôm sau, Lâm Tư Viễn triệu tập tất cả mọi người lại giữa thung lũng. Hôm nay có thêm một sự kiện đặc biệt: lễ ra mắt chính thức của Long Môn với tư cách là một thế lực độc lập. Tin tức về việc Long Môn đánh bại Thương Lan Tông đã lan đi khắp vùng, và ngày càng có nhiều người tìm đến để xin gia nhập.
Cậu đứng trên mỏm đá cao, bên cạnh là Vân Nhạn, Mã Tam Nương, Hàn Tuyết, Liễu Như Yên, Lôi Minh, Lâm Nhược Vũ, Hải Lam, và những thành viên nòng cốt khác. Phía dưới là hơn sáu mươi con người, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi hoàn cảnh, nhưng tất cả đều có chung một ánh mắt: hy vọng.
"Hôm nay, Long Môn chính thức ra mắt. Chúng ta không phải là tông môn, không phải là gia tộc. Chúng ta là một mái nhà, nơi bất cứ ai bị ruồng bỏ cũng có thể tìm thấy chỗ đứng của mình."
Cậu nhìn quanh một lượt, rồi nói tiếp.
"Người đến trước giúp đỡ người đến sau. Người mạnh bảo vệ người yếu. Người biết nhiều dạy người biết ít. Đó là luật duy nhất của Long Môn."
Mọi người đồng loạt hô vang. Tiếng hô vang vọng khắp thung lũng, khiến lũ chim trong rừng giật mình bay lên.
Đúng lúc đó, một luồng sáng lóe lên từ phía khu rừng. Tất cả đều quay lại nhìn. Từ trong rừng, một con rồng bạc khổng lồ bay vụt lên trời, đôi cánh rộng che phủ cả thung lũng, lớp vảy bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời như hàng ngàn vì sao. Nó gầm lên một tiếng, vang vọng khắp núi rừng, rồi từ từ đáp xuống bên cạnh Lâm Tư Viễn.
Là Tiểu Ngân. Nàng đã trở lại hình dạng rồng, nhưng lần này không còn là rồng con nữa. Nàng là một con rồng trưởng thành, uy nghiêm và tráng lệ.
Mọi người bên dưới há hốc miệng kinh ngạc. Những người mới đến chưa từng thấy rồng bao giờ, giờ đây được tận mắt chứng kiến một con rồng thực sự, lại còn là rồng bạc huyền thoại. Họ quỳ xuống, cúi đầu kính cẩn. Những người cũ thì mỉm cười tự hào.
Lâm Tư Viễn đưa tay vuốt nhẹ lớp vảy trên cổ Tiểu Ngân. Nàng cúi đầu, dụi dụi vào vai cậu như thói quen. Rồi nàng lại biến trở lại thành thiếu nữ tóc bạc, đứng bên cạnh cậu, tay nắm lấy tay cậu, đôi mắt long lanh nhìn xuống đám đông.
"Đây là Tiểu Ngân, Ngân Long, một trong ba con rồng cổ đại. Nàng là người bảo vệ đầu tiên của Long Môn."
Tiếng hô lại vang lên, lần này còn lớn hơn trước. Long Môn đã có rồng. Không ai có thể coi thường họ được nữa.
Buổi tối, sau khi mọi nghi thức kết thúc, Lâm Tư Viễn ngồi một mình bên đống lửa. Tiểu Ngân đã được Vân Tiểu Điệp dẫn đi tắm rửa và thay đồ sau màn biểu diễn hoành tráng ban sáng. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng thầm nghĩ về tương lai.
Long Môn đã có những bước đi đầu tiên. Nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách. Các tông môn lớn sẽ không ngồi yên khi một thế lực mới nổi lên. Và còn một kẻ thù vô hình mà cậu vẫn chưa xác định được: "hắn" trong lời thì thầm của mảnh ngọc bội. Ai đã phong ấn Long Mạch Chân Quân? Ai đang âm thầm theo dõi cậu?
Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cậu. Vân Tiểu Điệp ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một chén trà nóng.
"Công tử lại suy nghĩ gì nữa ạ?"
"Không có gì. Chỉ là đang nghĩ về tương lai."
"Tương lai sẽ tốt đẹp thôi ạ." Nàng cười, đôi mắt long lanh. "Chúng ta có công tử, có mọi người, có Tiểu Ngân nữa. Sẽ không ai đánh bại được Long Môn đâu."
Cậu nhìn nàng, rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ nàng nói đúng. Chỉ cần có những người này bên cạnh, không gì là không thể.
Nhưng cậu cũng biết, để bảo vệ được họ, cậu cần phải mạnh hơn nữa. Và hành trình hợp nhất Long Mạch vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chặng đường cuối cùng: hợp nhất Ngân Long.
Cậu nhìn về phía hang đá, nơi Tiểu Ngân vừa chạy ra, mái tóc bạc còn ướt nước, đang cười rạng rỡ dưới ánh trăng. Cậu tự hỏi, khi đến ngày đó, liệu cậu có đủ can đảm để làm điều cần làm không? Hay cậu sẽ tìm một con đường khác, một con đường không ai phải hy sinh?
Câu trả lời vẫn còn ở phía trước. Nhưng cậu biết một điều chắc chắn: dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ những người đã tin tưởng mình. Đó là lời hứa của cậu, và cậu sẽ giữ nó đến cùng.