🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.1: Vầng Hào Quang Tan Biến

~16 phút đọc · 3013 từ · ⚠️ Báo cáo

Cơn đau đầu ập đến như một nhát búa tạ giáng thẳng vào thái dương. Lâm Tư Viễn bật mở mắt, đồng tử co rút vì ánh sáng lờ mờ phía trên. Cậu nằm im, cố điều hòa hơi thở, đếm từng nhịp tim đang giần giật trong lồng ngực. Một, hai, ba, bốn, năm. Tim vẫn đập, phổi vẫn hoạt động, các đầu ngón tay vẫn còn cảm giác. Vậy là chưa chết. Nhưng khoan đã, cái mùi này ở đâu ra? Mùi ẩm mốc của gỗ mục, mùi rêu phong của đá cũ, và một thứ hương trầm nồng ngọt quyện vào nhau thành một thứ khí tức xa lạ chưa từng ngửi thấy bao giờ.

Cậu chớp mắt mấy lần cho quen với thứ ánh sáng vàng vọt. Mấy thanh xà gỗ đen bóng chạy dọc trần nhà, lớp ngói cũ phủ đầy bụi thời gian, mạng nhện giăng tứ phía như những tấm rèm mỏng manh. Đây không phải là ký túc xá trường Thanh Hoa với trần thạch cao trắng toát. Cũng chẳng phải phòng cấp cứu bệnh viện với đèn huỳnh quang và màn hình theo dõi sinh tồn nhấp nháy. Đây là một căn phòng ọp ẹp, vách đất trộn rơm, một cái bàn gỗ mục kê sát góc, trên đó là cây đèn dầu đã tắt từ lâu.

Một mảnh ký ức cuối cùng vụt qua như một đoạn phim bị cắt ngang. Chiếc xe tải quân đội màu xanh rêu, bánh trước dính đầy bùn đất, lao vun vút qua ngã tư Thành Phủ giao Song Thanh lúc đèn vừa chuyển đỏ. Cậu khi ấy đang cuốc bộ đến thư viện, tai còn đeo một bên tai nghe, trong đầu lởn vởn mấy phương trình lực hấp dẫn lượng tử chưa giải xong. Rồi tiếng còi rít lên, một cú va chạm khủng khiếp như núi lở, và bóng tối nuốt chửng tất cả. Cảm giác hẫng hụt khi ấy vẫn còn vương lại, như thể cậu đang rơi tự do trong một cái hố không đáy.

Rồi một dòng ký ức khác ập vào, không phải của cậu, ào ạt như lũ quét. Nó nhồi nhét vào não bộ những cái tên, những gương mặt, những sự kiện chưa từng trải qua. Thạch Khê Trấn. Huyền Hoàng Đại Lục. Thân xác này cũng tên là Lâm Tư Viễn, mười bốn tuổi, mồ côi cha mẹ từ năm lên sáu. Cha là thợ rèn, mẹ gánh nước thuê, cả hai cùng chết trong một trận dịch mùa đông. Từ đó thằng bé sống lay lắt nhờ chẻ củi, gánh nước cho tửu lâu của một lão già tên Tôn. Không họ hàng thân thích, không bạn bè, trong túi chưa từng có nổi một đồng.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin hỗn độn ấy. Một cuộc đời cơ cực đến mức cậu đọc mà thấy lồng ngực thắt lại. Chủ nhân cũ của thân xác này đã sống mười bốn năm trên đời mà có lẽ chưa một ngày được thảnh thơi. Còn cậu, kiếp trước là thiên tài được cả dòng họ kỳ vọng, là đứa trẻ sáng giá nhất trường chuyên. Ông trời đúng là biết đùa giỡn. Nhưng nằm đó mà tự thương xót thì được tích sự gì? Cậu lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ vẩn vơ. Sinh tồn trước, phân tích sau, đó mới là cách tư duy quen thuộc.

Cậu chống tay ngồi dậy, cảm nhận cơ thể này yếu ớt hơn hẳn cơ thể cũ. Chân tay hơi loạng choạng, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Đưa hai bàn tay lên trước mặt, cậu suýt bật cười chua chát. Đôi tay từng cầm bút giải phương trình Maxwell, từng gõ code Python, từng lật từng trang sách Vật lý lượng tử đã biến mất. Thay vào đó là một đôi tay thô ráp, chai sần, chi chít vết xước cũ, các khớp ngón hơi sưng vì lao động nặng từ nhỏ. Bàn tay của một đứa trẻ chưa từng được nghỉ ngơi.

Cậu bỗng thấy thương cho chủ nhân cũ của thân xác này. Một thằng bé sống mười bốn năm trên đời mà có lẽ chưa một ngày được thảnh thơi. Cậu thầm hứa, nếu có thể, sẽ sống thay phần nó thật tốt. Nhưng điều khiến cậu quên đi tất cả những suy nghĩ vừa rồi lại là thứ lơ lửng trong không khí. Cậu hít một hơi thật sâu, có chủ đích, và ngay lập tức cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ.

Một cảm giác như tĩnh điện, như từ trường yếu, như có vô số sợi tơ vô hình đang trôi nổi khắp nơi, chỉ chực chui vào lỗ chân lông nếu cậu tập trung. Nó không giống bất kỳ dạng năng lượng nào từng được ghi nhận trong vật lý học. Điện từ ư? Không phải. Hạt nhân yếu ư? Cũng không. Hấp dẫn? Càng không. Một lực thứ năm? Một dạng trường lượng tử chưa được khám phá? Trí tò mò của cậu bùng lên như lửa gặp gió, lấn át cả nỗi sợ hãi ban nãy. Ký ức của thân xác này gọi nó là linh khí. Cậu ghi nhận thông tin, tạm gác lại, nhưng trong lòng đã dấy lên một niềm phấn khích khó tả. Một thế giới có linh khí, một thế giới mà con người có thể tu luyện, điều đó đồng nghĩa với việc những định luật vật lý cậu từng biết có thể bị phá vỡ hoàn toàn. Còn gì hấp dẫn hơn thế?

Cánh cửa gỗ bật mở đánh rầm, cắt ngang dòng suy nghĩ. Một người đàn ông trung niên xồng xộc bước vào, lưng hơi còng, râu quai nón lởm chởm nửa đen nửa bạc. Bộ áo vải thô màu nâu đất, thắt lưng dây gai, chân đi giày rơm mòn vẹt. Mặt lão đỏ gay, chẳng biết vì rượu hay vì tức giận nữa. Lâm Tư Viễn nhận ra ngay, nhờ dòng ký ức vừa tiếp nhận. Lão Tôn, chủ tửu lâu Hữu Phúc, người đã cho thân xác này công việc chẻ củi suốt bốn năm qua. Trong ký ức, lão là người thô lỗ, nóng tính, nhưng chưa bao giờ thực sự độc ác. Lão trả lương đúng hạn, cho cậu một căn chòi sau bếp để ở, thỉnh thoảng còn lén ném cho mấy cái bánh bao thừa. Một người tốt bụng, dù miệng lưỡi luôn cộc cằn.

"Thằng ranh! Còn nằm đấy à?"

Giọng lão the thé, đặc sệt âm địa phương, nhưng cậu nghe ra không phải sự giận dữ thực sự.

"Hôm nay Khai Linh! Trấn trưởng đã ra lệnh tất cả thiếu niên phải có mặt ở Linh Đài trước giờ Thìn. Mày định để lão Tôn này bị phạt à? Đứng dậy ngay!"

Lâm Tư Viễn vội vàng đứng dậy, chân hơi loạng choạng nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu. Thực ra cũng chẳng biết nói gì, làm sao giải thích được rằng đứa trẻ mà lão quen biết đã không còn nữa? Lão già nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng chút ngờ vực.

"Sao hôm nay mày im thế? Thường ngày đã càu nhàu mấy câu rồi. Thôi, đi mau."

Lão quay lưng bước ra trước, cậu lặng lẽ theo sau. Ánh sáng ban mai đập thẳng vào mắt. Thạch Khê Trấn nằm lọt thỏm giữa hai dãy núi thấp trập trùng, con đường đất đỏ chạy dài, hai bên là những căn nhà ngói cũ kỹ, tường đất trộn rơm, cửa gỗ mộc mạc. Người qua lại mặc toàn vải thô, đầu đội nón lá, chân đi giày rơm. Không có cột điện, không có dây điện thoại, không một âm thanh cơ khí nào, chỉ có tiếng rao hàng của mấy bà bán rau, tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa vọng ra từ mấy con ngõ nhỏ. Một thế giới lạc hậu, cậu thầm nghĩ, nhưng có linh khí, vậy là hơn hẳn mấy cái thành phố văn minh đầy khói bụi kia rồi.

Lão Tôn dẫn cậu băng qua hai con hẻm nhỏ, rẽ trái ở một cây đa cổ thụ, rồi ra đến quảng trường chính của trấn. Nơi đó, hàng trăm thiếu niên đã tụ tập, đứng thành từng nhóm. Đứa mặc gấm lụa sặc sỡ, tay đeo vòng bạc, mặt mày hớn hở. Đứa áo vá chằng chịt, mặt mày lem luốc như cậu. Nhưng tất cả đều có chung một biểu cảm trên gương mặt: hồi hộp, sợ hãi, và hy vọng. Cậu hiểu cảm giác đó, mỗi lần bước vào phòng thi, cậu cũng thấy lòng nôn nao như vậy.

Giữa quảng trường đặt một tấm bia đá cao hơn hai mét, bề mặt nhẵn bóng khắc đầy hoa văn phát sáng màu lam nhạt. Linh Thạch Bia, dụng cụ duy nhất để đo linh căn trong trấn, nghe nói là do một vị tu sĩ từ Thương Lan Tông để lại mấy trăm năm trước. Một lão già mặc áo trắng đứng cạnh bia, râu tóc bạc phơ dài đến ngực, sống mũi khoằm, mắt sắc như dao, trấn trưởng. Bên cạnh là ba người mặc y phục xanh lam đồng nhất, trước ngực thêu chữ "Thương Lan Tông" bằng chỉ bạc. Bọn họ đứng thẳng tắp, mặt lạnh tanh, chẳng buồn nói chuyện với ai.

Trấn trưởng gọi tên từng thiếu niên. Từng đứa bước lên, đặt tay phải lên bia, hồi hộp chờ đợi. Ánh sáng trên bia leo lên từng nấc từ cấp một đến cấp cao nhất đạt được.

"Lý Đại Cường, linh căn cấp hai, Tàn Mạch. Miễn cưỡng đạt."

Một thiếu niên mập mạp cúi đầu bước xuống, hai mắt đỏ hoe. Xung quanh có tiếng cười khẽ. Cấp hai, Tàn Mạch, chẳng tông môn nào thèm nhận. Cậu thấy thương cho nó, chắc nó cũng đã hy vọng nhiều lắm.

"Vương Tiểu Mỹ, linh căn cấp bốn, Trung Phẩm Linh Căn. Đạt."

Tiếng xuýt xoa vang lên. Nhiều ánh mắt ghen tị đổ dồn về phía cô bé có bím tóc đen dài. Một trong ba người của Thương Lan Tông gật đầu, rút bút ghi tên vào sổ. Cô bé cười rạng rỡ, mắt sáng long lanh. Cậu thấy vui lây cho nó.

"Triệu Văn, linh căn cấp năm, Thượng Phẩm Linh Căn!"

Lần này, cả ba người của Thương Lan Tông cùng ngẩng mặt lên. Một thiếu niên áo gấm vàng bước ra, vẻ mặt kiêu căng, môi mỏng, mắt hơi xếch. Tay nó vừa đặt lên bia, ánh sáng đã rực lên, leo thẳng lên cấp năm. Đám đông ồ lên như vỡ chợ. Trấn trưởng vuốt râu cười tươi. Triệu Văn, con trai Triệu viên ngoại giàu nhất trấn, từ lâu đã được ngầm coi là thiên tài của Thạch Khê. Nó quay xuống nhìn đám đông, nụ cười đắc thắng nở trên môi. Cậu chỉ thấy bình thường, kiếp trước cậu cũng từng đứng trên bục nhận giải vô số lần, cũng từng thấy ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, có gì đặc biệt đâu.

Lão Tôn huých vai cậu.

"Đến lượt mày kìa, thằng ranh."

Lâm Tư Viễn bước lên. Đám đông im lặng. Vài tiếng cười khúc khích nổi lên từ nhóm thiếu niên áo gấm. Cậu nghe thấy ai đó thì thầm: "Thằng mồ côi chẻ củi... cá cược xem cấp một hay cấp hai nào..." Cậu mặc kệ, kiếp trước cậu từng bị soi mói còn nhiều hơn thế này.

Bàn tay phải đặt lên mặt đá. Lạnh. Nhẵn. Một luồng năng lượng kỳ lạ chạy dọc cánh tay, len vào cơ thể, như thể tấm bia đang dò xét từng thớ thịt, từng mạch máu. Tim cậu đập nhanh dần. Một giây, chưa có gì. Hai giây, vẫn chưa.

Rồi ánh sáng bùng lên.

Không phải thứ ánh sáng nhạt nhòa như những người trước. Một cột sáng trắng xóa, chói lòa, bắn thẳng lên trời cao. Cả quảng trường nín thở. Ánh sáng leo lên từng nấc trên thang đo, nhanh như lửa cháy. Cấp một, cấp hai, cấp ba, mắt trấn trưởng mở to, lão chưa từng thấy tốc độ leo nhanh như vậy. Cấp năm, cấp sáu, cấp bảy, ba người Thương Lan Tông đồng loạt đứng bật dậy, mắt dán chặt vào tấm bia, một người vô thức bước lên một bước. Cấp tám, cấp chín, tim Lâm Tư Viễn đập thình thịch, nhưng cậu không hoảng, bản năng của một thiên tài là ghi nhận dữ liệu chứ không phải hoảng loạn.

Cấp mười.

Tất cả mười khắc trên tấm bia đồng loạt sáng rực, tạo thành một vầng hào quang chói lòa. Quảng trường lặng như tờ. Không một tiếng động, không một hơi thở. Ai đó đánh rơi cái bát, tiếng vỡ vang lên sắc lạnh.

"Hỗn... Hỗn Độn Linh Căn..." Giọng trấn trưởng run rẩy. "Truyền thuyết... là có thật..."

Rồi ánh sáng tắt ngúm, nhanh như khi nó bùng lên. Mười khắc đồng loạt tối sầm, không một dấu hiệu báo trước. Rồi một khắc duy nhất, khắc thấp nhất, leo lét chút ánh sáng yếu ớt rồi cũng gần như biến mất, chỉ còn một đốm sáng mờ hồ. Cấp một. Phế Mạch.

Ba giây im lặng trôi qua.

Sau đó là một trận cười ầm ĩ. Tiếng cười từ khắp nơi, từ đám thiếu niên, từ những người lớn đứng xem, từ chính lão Tôn sau lưng. Tiếng cười chói tai, nhục nhã, pha lẫn sự nhẹ nhõm của những kẻ vừa thoát khỏi cơn kinh hãi.

"Lên mười rồi tụt xuống một! Đúng là trò cười!"

"Phế Mạch! Còn tưởng thiên tài gì, hóa ra còn tệ hơn cả bọn Tàn Mạch!"

"Làm tao sợ chết khiếp! Chỉ là ảo ảnh thôi à!"

Triệu Văn cười to nhất. Nó ôm bụng, nước mắt chảy ra, rồi ngẩng lên nhìn cậu.

"Mày làm ta sợ một phen đấy, củi mục. Suýt nữa thì ta tin mày là thiên tài thật."

Ba người Thương Lan Tông lắc đầu. Gã mặt chữ điền đứng giữa cất giọng lạnh tanh.

"Ảo ảnh linh căn. Thi thoảng vẫn xảy ra. Linh Thạch Bia cũ, đôi khi trục trặc. Không phải thiên tài, chỉ là lỗi đo đạc. Loại bỏ."

Gã rút bút, gạch một đường lên trang sổ. Dứt khoát. Không chút thương tiếc. Trấn trưởng thở dài, quay sang đứa tiếp theo.

"Kế tiếp!"

Lâm Tư Viễn bước xuống. Lão Tôn không thèm nhìn cậu nữa. Đám đông dạt ra như né ôn dịch. Những câu xì xào như kim châm. "Phế vật." "Mất mặt." "Về chẻ củi đi." Mặt cậu không đỏ, mắt không ướt, nhưng trong lòng thì dậy sóng. Nhục nhã ư? Có. Nhưng hơn hết là một nỗi khó hiểu mênh mông. Tại sao lên tận mười rồi lại rơi xuống một? Có điều gì đó không đúng ở đây.

Tim cậu vẫn đập nhanh, nhưng không phải vì nhục nhã. Mà vì cậu vừa nhận ra một điều. Trong khoảnh khắc ánh sáng tắt, khi cả thế giới đang cười nhạo, một giọng nói đã vang lên trong đầu cậu. Rõ ràng, chắc chắn, không phải ảo giác. Một giọng nói vô cảm, máy móc, nhưng đầy uy lực.

"Tháp Tâm Trí đã nhận chủ. Tập trung ý niệm để tiến nhập."

Tháp Tâm Trí? Nhận chủ? Cậu không biết đó là thứ gì, nhưng có thứ gì đó vừa nhận cậu làm chủ nhân. Một thứ đã chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc cậu chạm tay vào Linh Thạch Bia, khoảnh khắc linh căn cậu vụt lên mười rồi rơi xuống một. Nó không phải ngẫu nhiên, nó có chủ đích, và nó đã chọn cậu. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng.

Cậu mím môi, rảo bước về phía căn chòi sau tửu lâu, mặc kệ những ánh mắt đang bám theo sau lưng. Vào trong, đóng cửa lại, ngồi xuống nền đất lạnh, nhắm mắt, tập trung ý niệm đúng như câu nói kia chỉ dẫn. Thế giới bên ngoài biến mất.

Khi cậu mở mắt lần nữa, trước mặt là một không gian trắng xóa vô tận. Chẳng có trần, chẳng có tường, chẳng có mặt đất, nhưng cậu vẫn đứng vững trên một thứ gì đó rắn chắc và vô hình. Trước mặt cậu là một cánh cổng đá khổng lồ, cao ít nhất ba mươi mét, đóng im ỉm. Trên cổng khắc một dòng chữ cổ, nét chữ sắc như dao, phát ra ánh sáng vàng nhạt.

"Thời gian là vũ khí của kẻ kiên nhẫn. Mười năm trong này, mười phút ngoài kia. Nhưng chỉ kẻ vượt qua thử thách mới xứng bước vào."

Phía dưới dòng chữ, một cánh cửa nhỏ mở hé, ánh sáng từ bên trong hắt ra, nhấp nháy như đang chờ đợi, như đang gọi mời, như đang thách thức.

Một giọng nói vang lên, không cảm xúc, không nguồn gốc, dường như phát ra từ chính không gian này.

"Thử thách đầu tiên: Giải bài toán của Tháp. Sai, hồn bay phách tán. Đúng, mở khóa tầng thứ nhất."

Lâm Tư Viễn nhìn cánh cổng. Tim cậu đập chậm lại, hơi thở đều. Có một chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là phấn khích. Toán học, vật lý, logic, đó là thứ cậu sinh ra để làm. Cậu không biết ai đã tạo ra Tháp Tâm Trí này, nhưng rõ ràng bọn họ biết cách chọn người. Mười năm chỉ bằng mười phút bên ngoài, phần thưởng cho kẻ chiến thắng. Đối với một kẻ mang linh căn cấp một như cậu, đây chính là con đường duy nhất để đi ngược số phận.

Cậu hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay, rồi bước qua cánh cửa.

💬 Bình luận