🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.18: Kim Long Thức Tỉnh

~17 phút đọc · 3365 từ · ⚠️ Báo cáo

Hang động sâu trong lòng núi tĩnh mịch đến mức Lâm Tư Viễn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Cậu ngồi xếp bằng trên nền đá lạnh, hai tay đặt lên đầu gối, ba sợi dây chuyền Long Mạch Dẫn trên cổ phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Tiểu Ngân nằm cuộn tròn ở cửa hang, đôi mắt long lanh không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Nó dường như cảm nhận được điều gì đó trọng đại sắp xảy ra.

Trong Tháp Tâm Trí, Lâm Tư Viễn đứng trước Long Mạch Chân Quân. Cả hai cùng nhìn xuống Kim Long đang cuộn mình trên bệ đá. Lớp vảy vàng của nó lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo, hơi thở đều đặn phả ra những luồng khói vàng nhạt. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác. Đôi mắt nó không còn nhắm nghiền như mọi khi, mà đã hé mở, để lộ hai khe sáng vàng rực như nham thạch nóng chảy.

"Sư phụ, nó đã thức rồi sao?"

"Chưa hoàn toàn." Long Mạch Chân Quân đáp, giọng trầm và đều. "Nó đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu con đánh thức nó không đúng cách, cơn thịnh nộ của nó sẽ thiêu rụi tất cả."

"Con phải làm gì?"

"Kim Long là con rồng của sức mạnh và lòng kiêu hãnh. Nó không phục tùng kẻ yếu, cũng không khuất phục trước kẻ mạnh. Nó chỉ phục tùng người mà nó công nhận là xứng đáng. Con phải chứng minh cho nó thấy con không chỉ có sức mạnh, mà còn có lòng dũng cảm và trái tim kiên định."

Long Mạch Chân Quân đặt tay lên vai cậu.

"Nhớ lấy, khi con bước vào giấc mơ của nó, con sẽ phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của chính mình. Đó là thử thách cuối cùng. Nếu con vượt qua, Kim Long sẽ thức tỉnh và công nhận con là chủ nhân. Nếu thất bại, linh hồn con sẽ bị nhốt trong giấc mơ đó mãi mãi."

Lâm Tư Viễn hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.

"Con hiểu rồi."

Cậu bước đến gần Kim Long, đặt tay lên lớp vảy vàng nóng rực. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh khổng lồ hút cậu vào trong, và thế giới xung quanh tan biến.

Khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng giữa một chiến trường.

Khói lửa ngút trời, tiếng gầm của yêu thú vang khắp nơi, tiếng binh khí va chạm chói tai. Xung quanh cậu là hàng trăm tu sĩ đang chiến đấu, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Và ở trung tâm chiến trường, một con rồng vàng khổng lồ đang gầm thét, đôi cánh rộng che phủ cả bầu trời, mỗi lần vỗ cánh là hàng chục người bị hất văng ra xa.

Đó là Kim Long. Nhưng không phải Kim Long của hiện tại, mà là Kim Long của năm trăm năm trước, khi nó còn là đồng đội thân thiết nhất của Long Mạch Chân Quân.

Cậu nhìn thấy Long Mạch Chân Quân đứng trên lưng Kim Long, tay cầm một thanh trường thương sáng loáng, chỉ huy con rồng chiến đấu chống lại một đội quân khổng lồ. Nhưng kẻ địch quá đông, và từng đồng đội của ông lần lượt gục ngã. Kim Long gầm lên đau đớn khi một mũi tên khổng lồ cắm vào cánh nó. Long Mạch Chân Quân nhảy xuống, dùng chính cơ thể mình đỡ lấy một đòn chí mạng nhắm vào con rồng.

"Không!"

Lâm Tư Viễn hét lên, nhưng không ai nghe thấy cậu. Đây chỉ là ký ức, là giấc mơ của Kim Long. Cậu chỉ là một người quan sát.

Rồi khung cảnh thay đổi. Cậu thấy mình đang đứng trong Long Môn, nhưng mọi thứ đã khác. Những ngôi nhà gỗ cháy rụi, những thửa ruộng bị tàn phá, những xác người nằm la liệt trên mặt đất. Cậu nhận ra từng gương mặt: Vân Nhạn, Vân Tiểu Điệp, Mã Tam Nương, Hàn Tuyết, Bạch Linh, Liễu Như Yên, Lôi Minh, Lâm Nhược Vũ, tất cả đều nằm bất động. Máu của họ nhuộm đỏ cả thung lũng.

"Không... không thể nào..."

Cậu quỳ sụp xuống, tay run rẩy chạm vào gương mặt Vân Tiểu Điệp. Nàng vẫn còn ấm, nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền, không bao giờ mở ra nữa. Tiểu Ngân nằm bên cạnh, đôi cánh bạc bị xé rách, lớp vảy lấp lánh giờ chỉ còn là những mảnh vụn.

Một giọng nói vang lên từ phía sau, lạnh lẽo và đầy mỉa mai.

"Đây là tương lai của ngươi. Ngươi không thể bảo vệ họ. Ngươi quá yếu đuối."

Cậu quay lại, thấy một bóng người đang đứng giữa đống đổ nát. Đó là chính cậu, nhưng khác. Đôi mắt của bản sao ấy không có lòng trắc ẩn, chỉ có sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Trên tay hắn là một thanh kiếm đen đang nhỏ máu.

"Ngươi là ai?"

"Ta là ngươi. Là phần mà ngươi vẫn luôn che giấu. Phần muốn sức mạnh để hủy diệt tất cả những ai dám chống đối. Phần muốn trả thù tất cả những ai đã coi thường ngươi."

"Không. Ta không phải như vậy."

"Ngươi không phải sao?" Bản sao cười khẩy. "Vậy tại sao ngươi lại muốn sức mạnh? Để bảo vệ họ ư? Nhìn xem, ngươi đã bảo vệ được ai?"

Hắn chỉ tay về phía những thi thể. Lâm Tư Viễn nhìn theo, và tim cậu như bị bóp nghẹt. Hắn nói đúng. Cậu đã không thể bảo vệ họ. Cậu đã thất bại.

"Từ bỏ đi." Bản sao nói, giọng thì thầm như cám dỗ. "Trao cho ta quyền kiểm soát. Ta sẽ làm những gì ngươi không dám làm. Ta sẽ tiêu diệt tất cả kẻ thù, và không ai còn dám đe dọa ngươi nữa."

Lâm Tư Viễn cúi đầu, nhìn xuống đôi tay mình. Đôi tay đã từng cầm bút giải toán, đã từng vuốt ve Tiểu Ngân, đã từng nắm lấy tay những người đồng đội. Đôi tay ấy giờ đang run rẩy.

Nhưng rồi cậu nhớ lại. Nhớ lại nụ cười của Vân Tiểu Điệp mỗi sáng mang trà đến. Nhớ lại tiếng cười khàn khàn của Mã Tam Nương khi say rượu. Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng nhưng ấm áp của Hàn Tuyết khi nàng gật đầu đồng ý đi theo cậu. Nhớ lại những người dân Lạc Phong Trấn, những đứa trẻ đang học chữ, những người thợ mỏ đang tập cầm đao.

Họ đã tin tưởng cậu. Họ đã chọn đi theo cậu. Và cậu sẽ không phản bội niềm tin ấy.

"Không." Cậu ngước lên, ánh mắt kiên định. "Ta không từ bỏ. Ta cũng không trao quyền kiểm soát cho ngươi."

Bản sao nhíu mày.

"Tại sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể bảo vệ họ bằng thứ tình cảm yếu đuối ấy sao?"

"Đúng vậy." Cậu đứng dậy, giọng vang và rõ. "Chính tình cảm ấy đã giúp ta đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Chính những người đó đã cho ta lý do để chiến đấu. Ta không cần sức mạnh để hủy diệt. Ta cần sức mạnh để bảo vệ."

Bản sao gầm lên giận dữ, lao về phía cậu với thanh kiếm đen. Nhưng Lâm Tư Viễn không né tránh. Cậu đứng im, mở rộng vòng tay, và nói.

"Ngươi là một phần của ta. Ta không chối bỏ ngươi. Nhưng ta sẽ không để ngươi điều khiển ta."

Thanh kiếm đen dừng lại ngay trước ngực cậu, rồi tan biến. Bản sao nhìn cậu chằm chằm, rồi cũng tan thành những hạt bụi vàng, bay vào trong cơ thể cậu. Cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đang chảy trong huyết quản, nhưng lần này nó không còn hoang dại và hung hãn nữa. Nó ấm áp, như vòng tay của một người bạn cũ vừa trở về.

Khung cảnh xung quanh tan biến, và cậu thấy mình đang đứng trong Long Mạch Chi Tâm, trước mặt là Kim Long. Nhưng lần này, con rồng vàng không còn nằm cuộn mình nữa. Nó đã đứng dậy, đôi cánh rộng trải dài, đôi mắt vàng rực nhìn thẳng vào cậu.

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, trầm và vang như sấm.

"Ngươi đã vượt qua thử thách, Lâm Tư Viễn. Ngươi đã chứng minh được lòng dũng cảm và trái tim kiên định của mình. Ta công nhận ngươi là chủ nhân."

Cậu cúi đầu thật sâu.

"Đa tạ."

"Nhưng hãy nhớ." Kim Long tiếp tục. "Sức mạnh của ta là con dao hai lưỡi. Nó có thể bảo vệ những người ngươi yêu thương, nhưng cũng có thể thiêu rụi tất cả nếu ngươi để cơn giận điều khiển. Hãy giữ vững trái tim mình, và đừng bao giờ quên lý do ngươi chiến đấu."

"Ta sẽ không quên."

Kim Long gật đầu, rồi cúi xuống, chạm trán vào trán cậu. Một luồng ánh sáng vàng rực bao phủ cả hai, và Lâm Tư Viễn cảm nhận được một sức mạnh chưa từng có đang tràn vào cơ thể mình. Đan điền của cậu mở rộng, kinh mạch giãn ra, linh khí cuộn chảy như thác đổ.

Khi ánh sáng tan đi, cậu thấy mình đã đạt đến Hóa Đan viên mãn, chỉ còn một bước nữa là bước vào Kết Anh cảnh. Trên cổ cậu, mặt dây chuyền màu vàng đã sáng rực, hòa cùng ánh sáng xanh của Ngọc Long và ánh sáng bạc của Ngân Long.

Long Mạch Chân Quân bước tới, ánh mắt đầy tự hào.

"Con đã làm được rồi. Hai trong ba con rồng đã thức tỉnh và công nhận con. Chỉ còn Ngân Long nữa thôi, nhưng đó là chuyện của tương lai. Bây giờ, hãy trở về với mọi người đi."

Lâm Tư Viễn mở mắt trong hang động. Ánh sáng từ ba mặt dây chuyền trên cổ cậu chiếu sáng cả hang đá. Tiểu Ngân ở cửa hang ngóc đầu dậy, kêu lên một tiếng vui mừng. Cậu đứng dậy, cảm nhận cơ thể tràn đầy sức mạnh, rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài, trời đã chuyển sang chiều tà. Cậu đã ở trong hang ba ngày ba đêm. Khi cậu bước ra, mọi người đang tập trung ở giữa thung lũng, dường như đang bàn bạc điều gì đó. Thấy cậu xuất hiện, tất cả đồng loạt quay lại.

Vân Tiểu Điệp là người đầu tiên chạy đến.

"Công tử! Cuối cùng công tử cũng ra rồi!"

Mã Tam Nương khoanh tay, nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Khí chất khác rồi đấy. Xem ra chuyến bế quan này có kết quả."

Lâm Tư Viễn gật đầu, rồi nhìn quanh.

"Có chuyện gì xảy ra khi ta vắng mặt không?"

Vân Nhạn bước lên, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Có. Hôm qua đội trinh sát của Hàn Tuyết phát hiện một nhóm người lạ đang tiến về phía thung lũng. Không phải Thương Lan Tông, mà là một nhóm tán tu, khoảng mười lăm người. Họ có vẻ không có ác ý, nhưng cũng không tỏ ra thân thiện. Hiện tại họ đang hạ trại cách đây nửa ngày đường."

"Họ có nói gì không?"

"Chưa. Họ chỉ dừng lại ở đó, như đang chờ đợi điều gì. Hàn Tuyết và Lâm Nhược Vũ đang theo dõi họ từ xa."

Lâm Tư Viễn suy nghĩ một lát.

"Ngày mai ta sẽ đích thân đến gặp họ. Còn bây giờ, mọi người nghỉ ngơi đi."

Tối hôm đó, cậu ngồi bên đống lửa, trên tay cầm ba mặt dây chuyền Long Mạch Dẫn. Tiểu Ngân nằm bên cạnh, giờ đã lớn gần bằng một con ngựa, không còn nằm vừa trong lòng cậu nữa. Vân Tiểu Điệp mang trà đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Công tử có vẻ trầm tư quá. Có chuyện gì không ổn sao?"

"Không có gì." Cậu đáp. "Chỉ là đang nghĩ về những gì đã trải qua trong ba ngày qua."

"Ba ngày qua công tử đã làm gì ạ?"

Cậu im lặng một lát, rồi quyết định. Đã đến lúc nói ra một phần sự thật.

"Ta đã gặp Long Mạch Chân Quân."

Vân Tiểu Điệp há hốc miệng.

"Long Mạch Chân Quân? Người đã biến mất năm trăm năm trước ư?"

"Đúng vậy. Ông ấy vẫn còn sống, nhưng bị phong ấn trong một không gian khác. Ta đã gặp ông ấy, và ông ấy đã dạy ta cách thức tỉnh Kim Long."

Mọi người xung quanh đều im lặng. Mã Tam Nương là người đầu tiên lên tiếng.

"Thì ra là vậy. Thảo nào mày mạnh lên nhanh thế. Có Long Mạch Chân Quân chỉ dạy, lại còn có cả rồng, bảo sao Thương Lan Tông không phải là đối thủ."

"Vậy là công tử sắp trở thành Long Mạch Chân Quân tiếp theo ạ?" Bạch Linh hỏi, đôi mắt mở to.

"Không hẳn. Ta chỉ đang đi trên con đường của ông ấy thôi. Còn rất nhiều thứ phải học."

Liễu Như Yên từ góc khuất lên tiếng, giọng đầy hứng thú.

"Nếu có Long Mạch Chân Quân chỉ dạy, ngươi có thể hỏi ông ấy về trận pháp cổ đại không? Ta đang nghiên cứu một trận pháp thất truyền từ lâu, nhưng thiếu quá nhiều tài liệu."

"Để ta hỏi sau."

Đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Tư Viễn lại vào Tháp Tâm Trí. Lần này, cậu không xuống Long Mạch Chi Tâm, mà dừng lại ở tầng sáu vừa mới mở khóa sau khi Kim Long thức tỉnh. Trên tường đá, một dòng chữ cổ hiện ra: "Thử thách thứ sáu: Ngươi đã có sức mạnh. Giờ hãy học cách sử dụng nó một cách khôn ngoan."

Một căn phòng mới mở ra. Bên trong là một thư viện khổng lồ, với hàng nghìn cuốn sách cổ xếp dọc theo các bức tường. Đây là kho tàng tri thức mà Long Mạch Chân Quân đã tích lũy suốt bao năm, từ công pháp tu luyện, trận pháp, cho đến lịch sử của thế giới này.

Cậu bước vào, lòng đầy phấn khích. Đây chính là thứ mà cậu cần. Không chỉ là sức mạnh, mà còn là tri thức. Và với kho tàng này, cậu có thể giúp mọi người trong Long Môn mạnh lên, không chỉ riêng mình.

Sáng hôm sau, Lâm Tư Viễn dẫn theo Hàn Tuyết và Mã Tam Nương đến khu trại của nhóm tán tu. Họ dừng lại cách đó một khoảng, đủ để quan sát nhưng không quá gần. Nhóm tán tu đang quây quần bên đống lửa, thấy có người đến liền đứng dậy.

Dẫn đầu nhóm là một thiếu nữ trạc mười tám mười chín tuổi, mái tóc xanh lam kỳ lạ như màu nước biển, đôi mắt cùng màu, trên vai đeo một cây trượng gỗ mun khảm đá quý. Nàng bước ra, ánh mắt dè chừng nhưng không thù địch.

"Các người là người của Long Môn?"

"Đúng vậy." Lâm Tư Viễn đáp. "Ta là Lâm Tư Viễn. Các vị từ đâu đến?"

Thiếu nữ im lặng một lát, rồi đáp.

"Chúng tôi là những tán tu sống lang thang khắp nơi. Nghe nói Long Môn là nơi tiếp nhận những người bị ruồng bỏ, nên chúng tôi muốn đến xem thử."

"Chỉ xem thử thôi sao?"

Thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không hẳn. Chúng tôi đang tìm một nơi để dừng chân. Nhưng trước khi quyết định, tôi muốn biết Long Môn của các người có thực sự đáng để ở lại hay không."

Mã Tam Nương cười khẩy.

"Con bé này ăn nói ngang ngược quá. Muốn thử thì cứ việc. Ở Long Môn không có chỗ cho kẻ yếu đuối, nhưng cũng không có chỗ cho kẻ kiêu ngạo."

Thiếu nữ nhìn Mã Tam Nương, rồi lại nhìn Lâm Tư Viễn. Cuối cùng, nàng gật đầu.

"Được. Cho chúng tôi một cơ hội. Nếu nơi này thực sự như những gì chúng tôi đã nghe, chúng tôi sẽ ở lại."

Lâm Tư Viễn gật đầu.

"Đi theo ta. Long Môn luôn rộng cửa."

Đoàn người lục tục thu dọn trại rồi theo chân cậu về Long Môn. Trên đường đi, thiếu nữ tóc xanh bước lên đi cạnh cậu.

"Tôi tên là Hải Lam. Còn đây là đệ đệ tôi, Hải Phong."

Nàng chỉ vào một thiếu niên trạc mười lăm mười sáu tuổi, cũng có mái tóc xanh như chị, đang cõng trên lưng một con rùa nhỏ màu xanh thẫm. Cậu bé cúi đầu chào, vẻ rụt rè.

"Hải Lam, Hải Phong. Hai chị em cô đến từ đâu?"

"Từ một ngôi làng chài ven biển phía đông. Làng chúng tôi bị một băng hải tặc tu sĩ tấn công, không còn ai sống sót ngoài hai chị em tôi."

Giọng nàng đều đều, nhưng Lâm Tư Viễn nghe ra nỗi đau ẩn sâu bên trong. Cậu không hỏi thêm, chỉ nói.

"Ở đây sẽ không có chuyện đó xảy ra."

Khi đoàn người về đến Long Môn, Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh đã chuẩn bị sẵn cháo và nước. Những người mới đến được sắp xếp chỗ ở tạm, còn Hải Lam và Hải Phong được dẫn đi tham quan một vòng.

Hải Phong trầm trồ khi nhìn thấy khu yêu thú của Lôi Minh, nơi có Lôi Lang, hồ ly trắng và mấy con thú nhỏ khác. Con rùa trên lưng cậu bé thò đầu ra, kêu lên một tiếng nhỏ. Hải Lam thì chăm chú quan sát khu trận pháp của Liễu Như Yên, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Cô quan tâm đến trận pháp à?" Liễu Như Yên hỏi.

"Tôi biết một chút. Trước đây mẹ tôi từng là trận pháp sư."

"Vậy thì lại đây. Ta đang cần người phụ giúp."

Hải Lam gật đầu, bước về phía gốc cây nơi Liễu Như Yên đang ngồi. Lâm Tư Viễn nhìn theo, lòng thầm nghĩ Long Môn lại sắp có thêm những mảnh ghép mới. Mỗi người đến đây đều mang theo một câu chuyện, một nỗi đau, nhưng cũng là một sức mạnh tiềm ẩn.

Buổi tối, khi mọi người quây quần bên đống lửa, Vân Nhạn lên tiếng.

"Long Môn giờ đã có hơn năm mươi người. Không nhiều, nhưng đủ để bắt đầu xây dựng một thế lực thực sự. Tuy nhiên, chúng ta cần một bộ máy tổ chức rõ ràng hơn."

Lâm Tư Viễn gật đầu.

"Ta đã nghĩ đến chuyện này. Từ ngày mai, Long Môn sẽ chính thức phân chia thành các đường. Chiến Đường do Mã Tam Nương phụ trách, lo việc huấn luyện và chiến đấu. Ám Đường do Hàn Tuyết phụ trách, lo việc trinh sát và tình báo. Trận Đường do Liễu Như Yên phụ trách, lo việc trận pháp và phòng thủ. Dược Đường do Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh phụ trách, lo việc chữa thương và chăm sóc yêu thú. Tài Đường do Vân Nhạn phụ trách, lo việc quản lý tài nguyên và liên lạc với bên ngoài."

Mọi người đồng loạt gật đầu. Mã Tam Nương cười lớn.

"Chiến Đường! Nghe ngầu đấy. Tao thích."

"Vậy còn công tử?" Vân Tiểu Điệp hỏi. "Công tử sẽ phụ trách gì ạ?"

"Ta sẽ là người đứng mũi chịu sào mọi chuyện. Nhưng quan trọng hơn, ta sẽ tiếp tục tu luyện để bảo vệ nơi này."

Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng đầy quyết tâm. Long Môn đã có những viên gạch đầu tiên. Giờ là lúc xây dựng nó thành một pháo đài thực sự, một nơi mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy mái nhà. Và cậu sẽ là người dẫn dắt họ, không phải bằng sự sợ hãi, mà bằng niềm tin và hy vọng.

💬 Bình luận