Một tuần trôi qua kể từ ngày những người dân Lạc Phong Trấn đặt chân đến Long Môn. Thung lũng Thương Sơn giờ đây không còn là một công trường khai thác linh mạch đơn thuần nữa, mà đã thực sự trở thành một ngôi làng nhỏ với đầy đủ tiếng cười nói, tiếng trẻ con bi bô và cả tiếng yêu thú gầm gừ từ khu huấn luyện. Những dãy lều tạm bợ dần được thay thế bằng những căn nhà gỗ vững chãi, dựng lên từ chính những thân cây cổ thụ trong rừng Thương Sơn.
Lâm Tư Viễn đứng trên mỏm đá cao nhất thung lũng, nơi Hàn Tuyết vẫn thường đứng canh gác mỗi sáng. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ Long Môn: khu bếp lửa nơi Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh đang lui cui nấu nướng, khu võ đường nơi Mã Tam Nương đang quát tháo om sòm, khu trận pháp nơi Liễu Như Yên vẫn cặm cụi với những cuộn giấy, khu yêu thú nơi Lôi Minh đang chăm sóc con Lôi Lang và mấy con thú nhỏ khác, và cả khu nhà mới dựng cho những người từ Lạc Phong Trấn.
Tiểu Ngân đậu trên vai cậu, giờ đã to gần bằng một con đại bàng trưởng thành, sải cánh rộng đến mức mỗi lần nó vỗ cánh là gió thổi bay cả bụi đất. Nó không còn kêu những tiếng nhỏ như chim hót nữa, mà đã bắt đầu phát ra những tiếng gầm trầm đục, uy nghiêm hơn hẳn. Nhưng tính tình thì vẫn y như cũ: thích làm nũng, thích được Vân Tiểu Điệp cho ăn, và thích nằm cuộn tròn trong lòng cậu mỗi đêm dù giờ đã chật chội lắm rồi.
"Công tử!"
Tiếng gọi của Vân Tiểu Điệp vang lên từ phía dưới. Nàng đang đứng cạnh bếp lửa, tay vẫy vẫy cậu. Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ vào chân Tiểu Ngân, con rồng lập tức sà xuống, đáp nhẹ xuống bãi đất trống giữa thung lũng.
"Có chuyện gì vậy?"
Vân Tiểu Điệp chỉ tay về phía một cô bé chừng mười tuổi đang đứng cạnh bà lão tóc bạc. Đó là Tiểu Mai, đứa trẻ nhỏ nhất trong đoàn người từ Lạc Phong Trấn, lúc nào cũng ôm khư khư con mèo nhỏ trong tay.
"Tiểu Mai vừa hỏi em rằng có được học chữ không ạ. Ở Lạc Phong Trấn, con bé chưa từng được đến lớp. Em nghĩ... mình có thể mở một lớp học nhỏ không? Em có thể dạy chữ cho tụi nhỏ."
Lâm Tư Viễn nhìn cô bé đang rụt rè nấp sau lưng bà lão, rồi lại nhìn Vân Tiểu Điệp. Ánh mắt nàng long lanh đầy hy vọng. Cậu gật đầu.
"Được. Cô cần gì thì bảo Liễu Như Yên dựng thêm một cái lều gần khu bếp, kê mấy cái bàn ghế là thành lớp học ngay."
Vân Tiểu Điệp cười rạng rỡ, cúi xuống nắm tay Tiểu Mai.
"Nghe thấy không? Công tử đồng ý rồi. Ngày mai chúng ta bắt đầu học nhé."
Cô bé gật đầu, đôi mắt to tròn sáng lên lấp lánh. Con mèo trong tay nó kêu meo meo như cũng vui lây.
Lâm Tư Viễn rời khu bếp, đi về phía khu trận pháp của Liễu Như Yên. Nàng đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, xung quanh là hàng chục cuộn giấy trải dài trên mặt đất. Nhưng hôm nay nàng không vẽ trận đồ một mình nữa. Bên cạnh nàng là Lâm Nhược Vũ, nữ cung thủ mới gia nhập, đang chăm chú lắng nghe nàng giảng giải.
"Đây là một tiểu Huyễn Trận đơn giản. Chỉ cần dùng ba viên linh thạch nhỏ đặt ở ba góc, kích hoạt bằng một lượng linh khí vừa phải, là có thể tạo ra ảo ảnh đánh lạc hướng kẻ địch." Liễu Như Yên vừa nói vừa chỉ vào trận đồ. "Cô là cung thủ, nếu kết hợp được Huyễn Trận với cung thuật, có thể tạo ra những mũi tên ảo khiến đối phương không biết đâu là thật."
Lâm Nhược Vũ gật đầu, tay lần theo những đường vẽ trên giấy.
"Nhưng tôi không giỏi về linh khí lắm. Có cách nào đơn giản hơn không?"
"Được rồi, để ta điều chỉnh."
Thấy Lâm Tư Viễn đến, Liễu Như Yên ngước lên.
"Lâm Tư Viễn, ta vừa nghĩ ra một ý tưởng. Nếu huấn luyện được một đội cung thủ biết dùng trận pháp, chúng ta có thể bảo vệ thung lũng từ xa mà không cần áp sát."
"Cứ làm đi." Cậu đáp. "Cần bao nhiêu người?"
"Hiện tại thì mới có mỗi Lâm Nhược Vũ thôi. Nhưng ta nghĩ có thể tuyển thêm vài người nữa trong đám thợ mỏ cũ. Họ có sẵn thể lực, chỉ cần dạy thêm về linh khí là được."
Cậu gật đầu, rồi quay sang Lâm Nhược Vũ. Nàng đã thay bộ y phục lữ hành rách rưới bằng bộ đồ mới màu xanh lá, mái tóc nâu dài vẫn bện thành bím gọn gàng. Cây cung gỗ mun đen bóng đeo bên hông, ánh mắt không còn vẻ mệt mỏi như ngày đầu đến nữa.
"Cô thấy ở đây thế nào?"
Lâm Nhược Vũ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm.
"Tốt hơn tôi tưởng rất nhiều. Mọi người đều tốt bụng, không ai coi thường ai. Tôi chưa từng thấy nơi nào như vậy."
"Vậy thì ở lại. Còn nhiều việc phải làm lắm."
Nàng gật đầu, ánh mắt kiên định.
"Tôi sẽ không phụ lòng tin của mọi người."
Buổi trưa, một hồi kèn vang lên từ phía cổng thung lũng. Lâm Tư Viễn và mọi người cùng quay ra. Từ xa, một đoàn người đang tiến vào, nhưng lần này không phải là dân thường tị nạn. Họ mặc y phục chỉnh tề, cưỡi ngựa, trên vai đeo huy hiệu của Vân gia. Dẫn đầu là Vân Nhạn, vừa trở về sau chuyến đi báo cáo với gia tộc.
Nàng xuống ngựa, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa hài lòng.
"Gia chủ đã đồng ý rồi."
Mọi người xôn xao. Lâm Tư Viễn bước tới.
"Đồng ý chuyện gì?"
"Vân gia sẽ chính thức liên minh với Long Môn. Cha ta đã nghe kể về trận chiến với Thương Lan Tông, và ông ấy rất ấn tượng. Ông ấy nói rằng một thế lực dám tha cho kẻ thù sau khi chiến thắng là một thế lực đáng để kết giao."
Vân Nhạn rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy da, trên đó đóng dấu đỏ của Vân gia.
"Đây là hiệp ước liên minh. Vân gia sẽ cung cấp lương thực và vật liệu xây dựng, đổi lại Long Môn sẽ bảo vệ khu vực phía bắc Thương Sơn, nơi có mỏ linh thạch của cả hai bên. Ngoài ra, Vân gia cũng sẽ gửi một số đệ tử trẻ đến đây để học hỏi."
Mã Tam Nương huýt sáo.
"Nghe được đấy. Có thêm lương thực thì đỡ phải lo chết đói."
Lâm Tư Viễn cầm lấy cuộn giấy, đọc qua một lượt rồi gật đầu.
"Được. Chúng ta đồng ý."
Vân Nhạn mỉm cười, rồi quay sang đám người phía sau. Một nhóm khoảng mười người trẻ tuổi bước xuống ngựa, đủ cả nam lẫn nữ, ai cũng có vẻ háo hức và tò mò. Họ là những đệ tử trẻ của Vân gia, được gửi đến Long Môn để rèn luyện.
"Đây là Tiểu Phàm, đệ tử xuất sắc nhất trong đợt tuyển chọn năm nay." Vân Nhạn chỉ vào một thiếu niên gầy gò, khuôn mặt sáng sủa. "Cậu ta có linh căn cấp bốn, chuyên về kiếm thuật."
Tiểu Phàm cúi đầu chào Lâm Tư Viễn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Con đã nghe kể về trận chiến với Thương Lan Tông. Được gặp Lâm đại ca là vinh hạnh của con."
"Không cần khách sáo." Cậu đáp. "Ở đây không phân biệt đại ca hay tiểu đệ. Mọi người đều là đồng đội."
Một thiếu nữ khác trong nhóm bước lên, mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt xanh biếc đầy tự tin.
"Con là Hồng Liên, chuyên về hỏa thuật. Nghe nói ở đây có một con rồng, cho con xem được không ạ?"
Tiểu Ngân trên vai Lâm Tư Viễn gầm lên một tiếng, như thể không hài lòng với từ "cho xem". Hồng Liên giật mình lùi lại, rồi bật cười.
"Đẹp quá! Con chưa từng thấy con rồng nào đẹp như vậy!"
Tiểu Ngân dường như hài lòng với lời khen, nó vươn cổ lên, ưỡn ngực ra vẻ kiêu hãnh. Mọi người cùng cười ồ.
Buổi chiều, Lâm Tư Viễn dành thời gian đi thăm từng khu vực trong Long Môn. Ở khu yêu thú, Lôi Minh đang huấn luyện con Lôi Lang và mấy con thú nhỏ khác. Bạch Linh ngồi bên cạnh, tay vuốt ve con hồ ly trắng, mắt chăm chú nhìn Lôi Minh ra hiệu lệnh.
"Lâm đại ca." Lôi Minh ngước lên khi thấy cậu. "Ta vừa phát hiện ra một điều thú vị. Con Lôi Lang có thể cảm nhận được linh khí từ xa. Nếu huấn luyện tốt, nó có thể trở thành lính canh hoàn hảo."
"Vậy thì huấn luyện thêm vài con nữa đi. Biết đâu sau này chúng ta có cả một đội Lôi Lang."
Lôi Minh gật đầu, ánh mắt sáng lên đầy phấn khích.
Ở khu võ đường, Mã Tam Nương đang chỉnh sửa động tác cho mấy người thợ mỏ cũ. Thấy cậu, bà ta dừng lại, lau mồ hôi trên trán.
"Nhóc con, tao có chuyện muốn bàn. Đám thợ mỏ giờ đã khá hơn nhiều rồi, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Hay là tổ chức một chuyến đi săn yêu thú ở khu rừng phía bắc? Vừa luyện tập, vừa kiếm thêm thức ăn."
"Ý hay đấy. Để ta bảo Hàn Tuyết đi cùng. Cô ấy quen đường rừng hơn ai hết."
Mã Tam Nương cười khan.
"Con bé Hàn Tuyết ấy à? Dạo này nó bớt lạnh lùng hơn rồi đấy. Chắc là nhờ con nhỏ Lâm Nhược Vũ mới đến. Hai đứa nó cứ như hình với bóng ấy."
Lâm Tư Viễn nhìn về phía khu trận pháp, nơi Lâm Nhược Vũ vẫn đang ngồi học cùng Liễu Như Yên, còn Hàn Tuyết đứng gần đó, tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước.
"Có thêm bạn cũng tốt." Cậu nói.
Tối hôm đó, sau khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Tư Viễn lại vào Tháp Tâm Trí. Cậu xuống Long Mạch Chi Tâm, nơi ba con rồng đang ngủ say. Ngọc Long giờ đây đã thức tỉnh hoàn toàn, đôi mắt xanh biếc nhìn cậu chăm chú. Kim Long vẫn nằm cuộn mình trên bệ đá, nhưng hơi thở đã đều đặn hơn, không còn gồng mình như trước.
Long Mạch Chân Quân đứng bên cạnh cậu, ánh mắt trầm ngâm.
"Hôm nay con có vẻ vui."
"Vâng. Long Môn đang lớn lên từng ngày. Có thêm nhiều người mới, có thêm đồng minh. Con cảm thấy mọi thứ đang đi đúng hướng."
"Nhưng đừng vì thế mà chủ quan." Ông nhắc nhở. "Thương Lan Tông có thể đã rút lui, nhưng chúng sẽ không quên thất bại này. Và còn nhiều thế lực khác ngoài kia, mạnh hơn Thương Lan Tông rất nhiều. Long Môn của con vẫn còn quá nhỏ bé."
"Con biết. Vì vậy con cần phải mạnh hơn nữa."
Long Mạch Chân Quân gật đầu, rồi chỉ vào Kim Long.
"Nó sắp thức tỉnh rồi. Nhưng hãy nhớ, Kim Long là con rồng mạnh nhất, nhưng cũng là con rồng khó đoán nhất. Khi nó thức tỉnh, sức mạnh của con sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng đồng thời, cơn thịnh nộ của nó cũng có thể nhấn chìm con bất cứ lúc nào."
"Con sẽ kiểm soát được."
"Ta tin con. Nhưng hãy nhớ, không phải lúc nào sức mạnh cũng là câu trả lời. Đôi khi, sự kiên nhẫn và tình yêu thương mới là thứ thuần phục được cả rồng."
Cậu gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh Ngọc Long, đặt tay lên lớp vảy xanh mát lạnh. Con rồng khẽ rung lên, viên ngọc trên trán phát sáng dịu nhẹ. Một dòng cảm xúc truyền vào tâm trí cậu: ấm áp, bình yên, và đầy hy vọng.
"Ngươi cũng đang chờ Kim Long thức tỉnh phải không?" Cậu thì thầm.
Ngọc Long không đáp, nhưng ánh sáng trên viên ngọc lóe lên một cái, như một lời xác nhận.
Sáng hôm sau, Lâm Tư Viễn thức dậy với một quyết định mới. Cậu triệu tập tất cả mọi người lại giữa thung lũng, lần này đông hơn hẳn những lần trước. Những thành viên cũ, những người mới từ Lạc Phong Trấn, những đệ tử Vân gia vừa đến, tất cả đều có mặt.
"Hôm nay ta muốn thông báo một chuyện quan trọng." Cậu nói, giọng vang khắp thung lũng. "Long Môn không chỉ là một nơi trú ẩn. Long Môn sẽ trở thành một thế lực thực sự, một nơi mà bất cứ ai bị ruồng bỏ cũng có thể tìm thấy mái nhà. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần phải mạnh hơn nữa."
Cậu nhìn quanh một lượt, rồi nói tiếp.
"Từ hôm nay, Mã Tam Nương sẽ phụ trách huấn luyện chiến đấu cho tất cả mọi người. Lôi Minh sẽ phụ trách huấn luyện yêu thú. Liễu Như Yên sẽ dạy trận pháp cơ bản cho những ai muốn học. Vân Tiểu Điệp sẽ mở lớp dạy chữ cho trẻ em. Bạch Linh sẽ chăm sóc yêu thú và thương binh. Lâm Nhược Vũ sẽ huấn luyện cung thủ. Hàn Tuyết sẽ chỉ huy đội trinh sát. Còn Vân Nhạn sẽ quản lý toàn bộ tài nguyên và liên lạc với bên ngoài."
Mọi người đồng loạt gật đầu. Ánh mắt ai cũng tràn đầy quyết tâm.
"Và cuối cùng." Cậu ngừng một lát. "Ta sẽ bắt đầu bế quan tu luyện. Có thể sẽ mất một thời gian. Trong thời gian đó, mọi chuyện ở Long Môn do Vân Nhạn và Mã Tam Nương cùng quyết định."
Vân Tiểu Điệp lo lắng hỏi.
"Công tử định bế quan bao lâu ạ?"
"Không rõ. Có thể là vài ngày, có thể là vài tuần. Nhưng khi ta trở ra, ta sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều."
Cậu không nói thêm chi tiết. Không ai biết về Tháp Tâm Trí, về Long Mạch Chi Tâm, về việc Kim Long sắp thức tỉnh. Đó là bí mật mà cậu vẫn giữ kín, ngay cả với những người thân cận nhất. Nhưng cậu biết, sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc phải nói ra.
Buổi trưa, sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Lâm Tư Viễn một mình đi vào hang sâu trong lòng núi. Đây là nơi cậu đã chọn làm nơi bế quan, một hang động nhỏ nằm ngay phía trên mạch linh khí chính, nơi linh khí dồi dào nhất toàn bộ thung lũng. Tiểu Ngân đi theo cậu, nằm cuộn tròn ở cửa hang như một người bảo vệ trung thành.
Trước khi vào hang, cậu dừng lại một chút, nhìn ra xa xa về phía thung lũng. Những dãy lều, những mái nhà gỗ mới dựng, những cột khói mỏng bay lên từ bếp lửa, tiếng cười nói vọng lại từ xa. Tất cả đều là những gì cậu đã gây dựng, cùng với những người đồng đội của mình.
"Ta sẽ quay lại sớm thôi." Cậu thì thầm với chính mình. "Và khi đó, Long Môn sẽ không còn là một ngôi làng nhỏ nữa."
Cậu bước vào hang, ngồi xếp bằng trên nền đá lạnh, nhắm mắt lại, tập trung ý niệm. Thế giới xung quanh tan biến, và cậu lại đứng trước cánh cổng đá khổng lồ của Tháp Tâm Trí.
Long Mạch Chân Quân đã đợi sẵn.
"Sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ."
"Vậy thì bắt đầu thôi. Hôm nay, ta sẽ dạy con cách đánh thức Kim Long."