🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.16: Long Môn

~14 phút đọc · 2724 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau trận chiến, bầu trời Thương Sơn trong xanh đến lạ. Những đám mây trắng trôi lững lờ trên đỉnh núi, ánh nắng ban mai rọi xuống thung lũng những tia vàng ấm áp. Lâm Tư Viễn thức dậy sớm hơn mọi ngày, vai trái vẫn còn hơi nhức nhối sau vết thương hôm qua, nhưng tinh thần cậu lại chưa bao giờ sảng khoái đến thế. Cậu bước ra khỏi hang, hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng linh khí dồi dào từ linh mạch dưới lòng đất đang cuộn chảy khắp thung lũng. Sau trận chiến, không khí nơi đây dường như còn trong lành hơn trước, như thể cả vùng đất này cũng đang thở phào nhẹ nhõm.

Tấm biển gỗ do Vân Tiểu Điệp viết hai chữ "Long Môn" được treo ngay ngắn trên cổng thung lũng, nét chữ mềm mại nhưng không kém phần cứng cáp. Cậu đứng nhìn tấm biển hồi lâu, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Long Môn, cái tên do chính Vân Tiểu Điệp nghĩ ra khi cậu hỏi mọi người nên gọi nơi này là gì. Nàng bảo rằng vì có rồng, nên gọi là Long Môn. Nghe đơn giản vậy thôi, nhưng ai cũng gật đầu tán thành.

Từ phía bếp lửa, mùi cháo thảo dược thơm lừng lan tỏa khắp khu trại. Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh đang lui cui nấu nướng, tiếng cười khúc khích của hai nàng vọng ra từ làn khói mỏng. Con hồ ly trắng của Bạch Linh nằm cuộn tròn bên cạnh bếp, đôi mắt vàng óng lim dim tận hưởng hơi ấm. Thấy cậu bước tới, Vân Tiểu Điệp ngước lên, đôi mắt sáng long lanh.

"Công tử dậy rồi ạ! Vai còn đau không? Để em thay băng cho."

"Không sao rồi." Cậu đáp, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bếp. "Vết thương lành nhanh hơn ta nghĩ. Có lẽ nhờ linh khí ở đây."

Bạch Linh bưng ra một bát cháo nóng hổi, cẩn thận đặt trước mặt cậu.

"Công tử ăn đi ạ. Tỷ Tiểu Điệp đã hầm từ sớm, có bỏ thêm mấy vị thuốc bổ máu nữa đấy."

Cậu cầm thìa lên, húp một ngụm cháo. Vị ngọt thanh của thảo dược quyện với gạo thơm khiến bụng cậu ấm dần. Cậu nhìn hai thiếu nữ, thấy Bạch Linh đã rạng rỡ hơn hẳn ngày đầu gặp gỡ. Nàng không còn là cô bé rách rưới ngồi thu mình ở góc khuất nữa, mà giờ đây đã trở thành một thiếu nữ hoạt bát, yêu thương động vật và được mọi người quý mến. Con hồ ly trắng của nàng cũng đã bình phục hoàn toàn, lông trắng muốt như tuyết.

Từ phía võ đường tạm bợ dựng bằng tre nứa, tiếng quát tháo của Mã Tam Nương vang lên sang sảng. Bà ta đang huấn luyện cho đám thợ mỏ cũ, những người giờ đã chính thức trở thành những thành viên đầu tiên của Long Môn. Họ không còn mặc áo thợ lấm lem bụi đất nữa, mà khoác lên mình bộ y phục mới màu xám tro, thắt lưng da, tay cầm đao thật thay vì cuốc chim. Dù động tác còn vụng về, nhưng ánh mắt ai cũng tràn đầy quyết tâm.

Lôi Minh đứng bên cạnh Mã Tam Nương, con Lôi Lang của cậu ta nằm phủ phục dưới chân, bộ lông xám bạc thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sét nhỏ. Cậu ta không huấn luyện cùng mọi người, mà đang chỉ cho mấy người thợ mỏ cách giao tiếp với yêu thú, cách để chúng tin tưởng và sẵn sàng chiến đấu bên cạnh. Lâm Tư Viễn nhìn cậu ta, lòng thầm nghĩ quyết định mời Lôi Minh gia nhập quả là đúng đắn. Dù cậu ta vẫn còn giữ vẻ lạnh lùng và ít nói, nhưng mỗi khi nói về yêu thú, ánh mắt cậu ta lại sáng lên đầy nhiệt huyết.

Hàn Tuyết như thường lệ vẫn đứng trên mỏm đá cao nhất thung lũng, thanh trường kiếm cắm bên cạnh, mái tóc đen dài bay trong gió. Nàng đảm nhận vị trí canh gác từ sáng sớm, đôi mắt sâu thẳm không ngừng quét khắp bốn phía. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy không còn lạnh lẽo như trước nữa. Có lẽ sau trận chiến hôm qua, nàng đã thực sự coi nơi này là nhà.

Liễu Như Yên ngồi dưới gốc cây cổ thụ gần cổng thung lũng, xung quanh nàng là hàng chục cuộn giấy trận đồ trải dài trên mặt đất. Nàng đang cặm cụi vẽ thêm những đường nét mới, miệng lẩm nhẩm tính toán. Thấy cậu đi ngang qua, nàng ngước lên, đôi mắt tím than ánh lên vẻ phấn khích.

"Lâm Tư Viễn! Ta vừa nghĩ ra một trận pháp mới. Nếu kết hợp Hộ Sơn Đại Trận với linh mạch dưới lòng đất, chúng ta có thể tạo ra một kết giới vĩnh viễn bao quanh thung lũng. Nó sẽ tự động nhận diện người lạ và phát cảnh báo. Nhưng cần một lượng lớn linh thạch để kích hoạt."

Cậu gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Linh thạch thì không thiếu. Mỏ linh thạch dưới kia vẫn còn nhiều. Cô cứ nghiên cứu đi, khi nào cần thì bảo ta."

Liễu Như Yên cười, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt thường ngày lạnh lùng. Rồi nàng lại cúi xuống vẽ tiếp, bàn tay thoăn thoắt như một nghệ nhân thực thụ.

Buổi trưa, khi mặt trời đã đứng bóng, một hồi kèn nhỏ vang lên từ phía cổng thung lũng. Đó là tín hiệu do Liễu Như Yên thiết lập, báo hiệu có khách đến. Lâm Tư Viễn đứng dậy, phủi bụi trên áo, rồi bước về phía cổng. Mọi người cũng dừng tay, ánh mắt đổ dồn về lối vào.

Ở cổng thung lũng, một nhóm người đang đứng đợi, khoảng chừng năm sáu người. Dẫn đầu là một thiếu nữ trạc mười sáu mười bảy tuổi, mái tóc nâu dài bện thành bím vắt qua vai, khuôn mặt trái xoan phủ đầy bụi đường. Nàng mặc bộ y phục lữ hành đã sờn cũ, trên vai đeo một cây cung gỗ mun đen bóng. Phía sau nàng là mấy người đàn ông và phụ nữ, đủ mọi lứa tuổi, quần áo rách rưới, gương mặt hốc hác vì mệt mỏi và đói khát.

Thấy Lâm Tư Viễn bước ra, thiếu nữ cúi đầu chào, giọng khàn khàn vì mệt.

"Xin hỏi, đây có phải là Long Môn không? Chúng tôi nghe nói nơi này nhận những người không nơi nương tựa."

Cậu nhìn thiếu nữ, rồi nhìn những người phía sau nàng. Họ không giống những tu sĩ hay võ giả, mà giống những người dân thường hơn. Có một bà lão tóc bạc phơ, một cô bé chừng mười tuổi đang ôm chặt một con mèo nhỏ trong tay, một người đàn ông trung niên cụt một tay, và một thiếu phụ đang bế đứa trẻ sơ sinh trên tay. Tất cả đều có chung một ánh mắt: sợ hãi, mệt mỏi, nhưng vẫn le lói chút hy vọng.

"Đúng rồi. Các người từ đâu đến?"

Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, rồi đáp.

"Chúng tôi từ Lạc Phong Trấn, cách đây khoảng mười ngày đường về phía nam. Trấn của chúng tôi bị một băng cướp tu sĩ tấn công, nhà cửa bị đốt sạch, người chạy được thì chạy, người không chạy được thì bị bắt đi. Tôi dẫn theo những người còn sống sót chạy vào rừng, rồi nghe tin về Long Môn từ một đoàn thương nhân đi ngang qua. Họ nói ở đây có người sẵn sàng che chở cho những kẻ bị ruồng bỏ."

Lâm Tư Viễn im lặng một lát, rồi quay sang nhìn mọi người đang đứng phía sau. Vân Nhạn gật đầu, ánh mắt kiên định. Vân Tiểu Điệp đưa tay lau khóe mắt. Mã Tam Nương khoanh tay, khóe miệng nhếch lên. Không ai nói gì, nhưng cậu hiểu ý họ.

"Vào đi. Ở đây không rộng rãi gì, nhưng có cháo nóng và chỗ ngủ. Chúng ta sẽ thu xếp chỗ ở cho mọi người sau."

Thiếu nữ đứng sững một lát, như không tin vào tai mình. Rồi nàng cúi đầu thật sâu, giọng run run.

"Đa tạ công tử. Tiểu nữ là Lâm Nhược Vũ, xin nguyện dùng cây cung này để bảo vệ nơi đây."

Đoàn người lục tục kéo vào trong thung lũng. Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh nhanh chóng mang cháo và nước ra, Mã Tam Nương và đám thợ mỏ phụ giúp dựng thêm lều. Bà lão tóc bạc được đỡ vào ngồi cạnh bếp lửa, cô bé ôm mèo được Vân Tiểu Điệp cho một cái bánh bao, người đàn ông cụt tay được Hàn Tuyết dẫn đi rửa vết thương cũ chưa lành. Thiếu phụ bế đứa trẻ sơ sinh được Bạch Linh dành cho một góc ấm áp trong hang, nơi có chăn đệm sạch sẽ.

Lâm Nhược Vũ ngồi bên đống lửa, bát cháo trên tay vẫn còn run run vì mệt. Lâm Tư Viễn ngồi xuống đối diện nàng.

"Cô nói cô là cung thủ?"

"Dạ." Nàng đáp, đặt bát cháo xuống, rút cây cung gỗ mun ra. "Cha tôi từng là thợ săn giỏi nhất Lạc Phong Trấn. Ông dạy tôi bắn cung từ nhỏ. Khi băng cướp tấn công, ông ở lại cản đường để chúng tôi chạy thoát. Tôi không biết ông còn sống hay không."

Giọng nàng nghẹn lại. Cậu không hỏi thêm, chỉ gật đầu.

"Cô cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện sau này tính sau."

Buổi chiều, khi mọi thứ đã tạm ổn, Lâm Tư Viễn triệu tập mọi người lại giữa thung lũng. Đây là lần đầu tiên tất cả cùng họp mặt đông đủ như vậy: những thành viên cũ, những thợ mỏ đã trở thành chiến binh, và những người mới đến từ Lạc Phong Trấn. Cậu đứng giữa họ, trên vai là Tiểu Ngân đã lớn gần bằng con đại bàng.

"Hôm nay có thêm nhiều người mới đến. Có người là chiến binh, có người là thợ mỏ, có người là dân thường chưa từng cầm vũ khí. Nhưng ở Long Môn này, không ai bị bỏ lại phía sau."

Cậu nhìn quanh một lượt, rồi nói tiếp.

"Vân Nhạn sẽ phụ trách quản lý linh mạch và tài chính. Mã Tam Nương huấn luyện chiến đấu. Hàn Tuyết chỉ huy đội trinh sát. Liễu Như Yên lo trận pháp bảo vệ. Bạch Linh chăm sóc yêu thú và thương binh. Vân Tiểu Điệp lo hậu cần và lương thực. Lôi Minh huấn luyện yêu thú chiến đấu. Còn những người mới đến, hãy làm những gì mình giỏi nhất. Người biết săn bắn thì vào đội trinh sát, người biết nấu ăn thì phụ bếp, người biết may vá thì lo quân trang."

Lâm Nhược Vũ đứng dậy, ánh mắt kiên định.

"Tôi xin vào đội trinh sát. Cung của tôi có thể bắn hạ mục tiêu từ xa."

Hàn Tuyết nhìn nàng một lát, rồi gật đầu.

"Được. Ngày mai bắt đầu huấn luyện."

Tối hôm đó, cả thung lũng lại quây quần bên đống lửa lớn. Lần này, số người đã đông hơn hẳn. Tiếng cười nói râm ran, tiếng trẻ con bi bô, tiếng mèo kêu, tiếng Tiểu Ngân thỉnh thoảng lại gầm gừ đòi ăn. Lâm Tư Viễn ngồi bên đống lửa, nhìn mọi người, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Đây không còn là một nhóm nhỏ vài người nữa. Long Môn đã thực sự trở thành một cộng đồng, một nơi mà những kẻ bị ruồng bỏ có thể tìm thấy mái nhà.

Vân Nhạn ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một bầu rượu nhỏ.

"Uống đi. Rượu quý đấy, ta giấu mãi mới dám lôi ra."

Cậu cầm lấy bầu rượu, tu một ngụm nhỏ. Rượu ấm chảy xuống cổ họng, xua tan cái lạnh của núi rừng.

"Cô thấy sao? Về Long Môn ấy."

Vân Nhạn im lặng một lát, rồi đáp.

"Ta chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày đứng ở đây, giữa một thung lũng hoang vu, với một đám người kỳ lạ như thế này. Nhưng ta không hối hận. Đây là nơi ta thuộc về."

Cậu gật đầu, đưa bầu rượu lại cho nàng. Cả hai ngồi im lặng bên đống lửa, không cần nói gì thêm.

Khuya hôm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Tư Viễn lại vào Tháp Tâm Trí. Lần này, cậu không xuống Long Mạch Chi Tâm vội, mà dừng lại ở tầng năm vừa mới mở khóa sau trận chiến. Trên tường đá, một dòng chữ cổ vừa hiện ra: "Thử thách thứ năm: Ngươi không thể bảo vệ tất cả. Học cách chấp nhận, học cách buông bỏ."

Cậu đứng lặng trước dòng chữ, trong đầu văng vẳng những lời của Lão Bà Bà. "Hợp nhất Long Mạch là một hành trình dài, không phải đích đến. Hãy tận hưởng từng bước đi, và trân trọng những người bên cạnh ngươi."

Một cánh cửa mở ra trước mặt cậu. Bên trong là một căn phòng nhỏ, trên tường treo một bức tranh vẽ hình một người đàn ông đứng giữa ba con rồng. Đó chính là Long Mạch Chân Quân, chủ nhân trước đây của Tháp. Cậu bước đến gần bức tranh, và một giọng nói vang lên từ hư không, trầm và ấm như giọng của một người cha.

"Ngươi đã đến rồi. Ta đã chờ rất lâu."

Cậu quay lại, thấy một bóng người mờ ảo đang đứng sau lưng mình. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo bào trắng, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời. Long Mạch Chân Quân.

"Tiền bối..."

"Đừng gọi ta là tiền bối." Ông mỉm cười. "Gọi ta là sư phụ. Dù sao, ngươi cũng đang đi trên con đường mà ta đã từng đi."

Cậu đứng sững người, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Long Mạch Chân Quân, người duy nhất từng hợp nhất được hai con rồng, đang đứng trước mặt cậu, và gọi cậu là đồ đệ.

"Ngươi không thất bại sao, tiền bối? Lão Bà Bà nói rằng..."

"Ta đã thất bại trong việc hợp nhất Ngân Long. Nhưng ta không chết. Ta tự phong ấn mình vào Tháp, chờ đợi một người có thể làm được điều mà ta không thể. Và ngươi đã đến." Ông nhìn cậu, ánh mắt đầy hy vọng. "Ngươi có những thứ mà ta không có. Ngươi có đồng đội, có những người sẵn sàng chiến đấu bên cạnh. Ta đơn độc, và đó chính là lý do ta thất bại."

Lâm Tư Viễn im lặng một lúc lâu, rồi cúi đầu thật sâu.

"Sư phụ, xin hãy dạy con."

Long Mạch Chân Quân mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Được. Từ ngày mai, mỗi đêm con sẽ vào đây, và ta sẽ dạy con tất cả những gì ta biết. Nhưng hãy nhớ, con đường này rất dài, và sẽ có lúc con muốn bỏ cuộc. Khi đó, hãy nhìn lại những người đang đi bên cạnh con. Họ chính là sức mạnh thực sự của con."

Sáng hôm sau, Lâm Tư Viễn thức dậy với một tinh thần hoàn toàn mới. Cậu bước ra khỏi hang, ánh nắng ban mai rọi xuống thung lũng, nơi mọi người đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Tiếng quát tháo của Mã Tam Nương lại vang lên từ võ đường, tiếng cười của Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh lại rộn ràng bên bếp lửa, tiếng bước chân của Hàn Tuyết và Lâm Nhược Vũ vừa khuất sau những tán cây.

Cậu nhìn tấm biển "Long Môn" một lần nữa, rồi bước về phía trước. Hành trình vẫn còn rất dài, nhưng cậu không còn sợ hãi nữa. Bởi vì cậu không đơn độc. Và bởi vì cậu đã tìm thấy lý do để chiến đấu.

💬 Bình luận