🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Mệnh Giả

Ch.15: Bão Tố Thung Lũng

~17 phút đọc · 3236 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 15: BÃO TỐ THUNG LŨNG

Một tháng trôi qua trong gấp gáp và chuẩn bị không ngừng nghỉ. Thung lũng Thương Sơn khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, khác xa với vẻ hoang sơ khi Vân gia vừa đặt chân đến. Những hàng rào gỗ nhọn được dựng lên khắp các lối vào, bố trí thành từng lớp chồng chéo. Cạm bẫy đá và hố sâu được ngụy trang khéo léo dưới những lớp lá khô và cỏ dại. Trên các vách núi cheo leo, những tảng đá lớn được chất sẵn, chỉ chờ một cú đẩy nhẹ là sẽ lăn xuống chặn đường bất cứ kẻ nào dám xâm phạm.

Liễu Như Yên gần như không ngủ suốt những ngày qua. Nàng vẽ hàng chục trận đồ lên mặt đất, lên vách đá, thậm chí lên cả những thân cây cổ thụ. Đôi mắt tím than hằn lên những quầng thâm, nhưng ánh nhìn vẫn sắc lạnh và đầy tập trung. Nàng bố trí Huyễn Trận ở cửa hang để đánh lạc hướng kẻ địch, Khốn Trận ở những lối đi hẹp để chia cắt đội hình, và một Hộ Sơn Đại Trận ở trung tâm thung lũng, thứ mà nàng tự hào gọi là kiệt tác của đời mình.

Mã Tam Nương đảm nhận việc huấn luyện chiến đấu cho tất cả mọi người, kể cả những thợ mỏ trước đây chỉ quen cầm cuốc. Bà ta dạy họ cách cầm đao, cách né tránh, cách phối hợp với yêu thú của Bạch Linh để tạo thành những mũi phòng thủ vững chắc. Giọng bà vang khắp thung lũng như sấm, và không ai dám lười biếng dưới ánh mắt sắc lẹm ấy.

Hàn Tuyết đảm nhận vị trí trinh sát. Mỗi đêm nàng lại một mình băng rừng, men theo những con đường mòn hiểm trở để theo dõi động tĩnh từ phía Thương Lan Tông. Sáng nay nàng trở về với tin tức đầu tiên: một cột khói lớn đã xuất hiện ở phía chân trời, cách thung lũng khoảng nửa ngày đường. Bọn chúng đang đến.

Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh lo việc hậu cần. Các nàng chuẩn bị thuốc men, băng gạc, lương thực dự trữ trong hang. Những người bị thương trong trận tấn công trước được chăm sóc chu đáo, vết thương dần bình phục. Con hồ ly trắng của Bạch Linh giờ đã có thể phát ra những tia sáng chữa lành vết thương nhỏ, một khả năng mà ngay cả Lão Bà Bà cũng phải ngạc nhiên khi nghe kể lại.

Vân Nhạn chỉ huy toàn bộ công tác phòng thủ. Nàng đứng trên mỏm đá cao nhất thung lũng, mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, ánh mắt sắc lạnh quét khắp bốn phía. Nàng đã mất ngủ nhiều đêm, nhưng không ai thấy nàng than phiền lấy một câu. Khi Lâm Tư Viễn hỏi, nàng chỉ đáp gọn một câu: "Đây là nhà của ta."

Còn Lâm Tư Viễn, cậu dành phần lớn thời gian trong hang sâu, nơi cậu có thể tập trung vào việc kết nối với Ngọc Long. Sau đêm đối diện với tấm gương thử thách, cậu đã có thể giao tiếp với con rồng xanh trong Long Mạch Chi Tâm. Không phải bằng lời nói, mà bằng những cảm xúc và hình ảnh. Ngọc Long cho cậu thấy những ký ức của nó: những trận chiến oanh liệt cùng Long Mạch Chân Quân, những khoảnh khắc bay lượn trên bầu trời đầy sao, và cả nỗi đau khi chủ nhân thất bại.

Cậu hiểu ra rằng Ngọc Long không cần bị thuyết phục. Nó đã chấp nhận cậu từ lâu. Điều nó cần là thời gian để hồi phục, để lấy lại sức mạnh sau năm trăm năm ngủ yên. Và cậu đã cho nó thời gian đó, mỗi đêm đều vào Tháp, dùng linh khí của mình để nuôi dưỡng viên ngọc trên trán nó.

Sáng ngày thứ ba mươi, Hàn Tuyết trở về với tin tức cuối cùng. Bọn chúng đã đến chân núi, khoảng hai mươi lăm tên, dẫn đầu bởi hai trưởng lão mặc áo bào trắng thêu chỉ bạc. Trên tay chúng là những pháp khí sáng loáng, và trong mắt chúng là sự kiêu ngạo của những kẻ quen thắng thế.

Lâm Tư Viễn triệu tập mọi người ở trung tâm thung lũng. Cậu đứng trước họ, trên vai là Tiểu Ngân đã lớn gần bằng một con đại bàng, đôi cánh bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Hôm nay là ngày bọn chúng quay lại. Các ngươi đã chuẩn bị suốt một tháng qua. Các ngươi đã đổ mồ hôi, đã mất ngủ, đã làm tất cả những gì có thể. Giờ là lúc bảo vệ nơi này."

Mã Tam Nương rút đôi đao ra, lưỡi thép sáng loáng phản chiếu ánh nắng.

"Nói ít thôi nhóc. Đánh đuổi bọn chúng là được."

Hàn Tuyết gật đầu, tay đặt trên chuôi kiếm. Liễu Như Yên cầm sẵn một cuộn giấy trận đồ, khóe miệng nhếch lên đầy tự tin. Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh đứng bên cạnh nhau, tay nắm chặt tay. Vân Nhạn cầm một thanh kiếm mới, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định.

"Hãy để bọn chúng biết rằng nơi này không dành cho những kẻ kiêu ngạo." Cậu nói, rồi quay lưng bước về phía cổng thung lũng. "Vào vị trí đi."

Giữa trưa, Thương Lan Tông đến.

Hai trưởng lão dẫn đầu, phía sau là hơn hai mươi đệ tử xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Chúng dừng lại ở cửa thung lũng, nơi tấm biển gỗ đề chữ "Vân Gia" đã được thay bằng một tấm biển mới do chính tay Vân Tiểu Điệp viết: "Long Môn". Một trong hai trưởng lão, lão già râu bạc mặt đỏ, cất giọng vang như chuông.

"Lâm Tư Viễn! Ngươi đã hết thời gian rồi. Ngoan ngoãn ra đây chịu tội, có lẽ ta sẽ cân nhắc khoan hồng cho những người còn lại."

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng gió rít qua vách núi.

Lão trưởng lão thứ hai, gầy hơn và có đôi mắt sắc như dao, nhíu mày.

"Có mùi trận pháp. Bọn chúng đã chuẩn bị."

"Chuẩn bị gì cũng vô dụng thôi." Lão mặt đỏ cười khẩy, vung tay ra hiệu. "Xông vào!"

Hai mươi tên đệ tử đồng loạt rút vũ khí, lao vào thung lũng. Nhưng ngay khi chúng vừa qua cổng, mặt đất dưới chân chúng bỗng nứt ra, để lộ những hố sâu được đào sẵn. Ba tên rơi xuống trước, bùn đất bắn lên tung tóe, bị mắc kẹt dưới đáy hố. Những tên còn lại hoảng hốt dạt ra hai bên, nhưng đó chính là lúc Huyễn Trận của Liễu Như Yên kích hoạt. Một làn sương mù dày đặc bỗng từ đâu kéo đến, bao phủ toàn bộ khu vực cổng vào. Trong màn sương, những hình ảnh ảo ảnh hiện ra: yêu thú khổng lồ, vực sâu không đáy, những bóng người lởn vởn khiến lũ đệ tử càng thêm hoảng loạn. Chúng va vào nhau, dẫm đạp lên nhau, đội hình hoàn toàn tan vỡ.

Hai trưởng lão lùi lại, mặt biến sắc. Lão mặt đỏ quát lớn.

"Tỉnh táo lại! Đây chỉ là ảo ảnh thôi!"

Nhưng chính lúc ấy, từ trên vách núi, những tảng đá lớn bắt đầu lăn xuống. Mã Tam Nương và đám thợ mỏ đã chờ sẵn từ sáng, và giờ là lúc họ ra tay. Những tảng đá lao xuống như sấm sét, chặn kín con đường phía sau lũ đệ tử, nhốt chúng lại trong màn sương dày đặc. Lũ đệ tử Thương Lan Tông hoàn toàn mất phương hướng, không còn biết đâu là lối ra.

Lão trưởng lão gầy nhảy lên một mỏm đá, rút từ trong tay áo ra một cây phất trần bạc. Lão vung lên, một luồng sáng bắn ra phá tan màn sương, để lộ con đường chính dẫn vào thung lũng. Lão mặt đỏ cũng rút ra một thanh đại đao sáng loáng, gầm lên giận dữ.

"Dám giở trò! Để ta tự tay bắt thằng nhóc đó!"

Hai trưởng lão cùng lao vào trong, mặc kệ đám đệ tử đang hỗn loạn phía sau. Chúng băng qua những cạm bẫy, phá tan những trận pháp nhỏ, tiến thẳng về phía trung tâm thung lũng. Ở đó, Lâm Tư Viễn đứng đợi sẵn.

Hai bên đối diện nhau giữa khoảng đất trống. Lão mặt đỏ nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi cười khẩy.

"Thằng nhóc gầy như que củi. Chính ngươi là Lâm Tư Viễn à? Ngươi nghĩ mấy cái bẫy vớ vẩn đó có thể ngăn được bọn ta sao?"

Cậu không đáp, chỉ thả lỏng cơ thể, hai tay buông thõng. Trên vai cậu, Tiểu Ngân gầm gừ, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ giận dữ.

Lão trưởng lão gầy nhíu mày nhìn con rồng trên vai cậu.

"Rồng? Thì ra là vậy. Thảo nào ngươi dám chống lại Thương Lan Tông. Nhưng một con rồng con thì làm được gì?"

Lão vung phất trần, một luồng sáng bạc bắn thẳng về phía cậu. Lâm Tư Viễn nghiêng người tránh, cảm nhận luồng khí lạnh sượt qua vai. Cùng lúc đó, lão mặt đỏ lao tới, thanh đại đao vung lên chém xuống. Cậu nhảy lùi lại, tay phải dồn linh khí thành Phá Diện Chưởng, đánh thẳng vào sống đao của lão. Lực đánh mạnh đến mức khiến lão lùi lại mấy bước, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc.

"Hóa Đan trung kỳ? Một thằng Phế Mạch mà đạt đến cảnh giới này sao?"

"Phế Mạch không có nghĩa là vô dụng." Cậu đáp, giọng lạnh tanh.

Đúng lúc đó, từ hai bên sườn núi, Mã Tam Nương và Hàn Tuyết lao ra. Đôi đao của Mã Tam Nương vẽ thành những đường sáng chói mắt, tấn công dồn dập vào lão mặt đỏ. Hàn Tuyết như một bóng ma lặng lẽ, thanh kiếm của nàng nhắm thẳng vào lão trưởng lão gầy, mỗi đường kiếm đều mang theo linh khí lạnh buốt khiến không khí xung quanh như đông lại.

Trận chiến diễn ra căng thẳng. Hai trưởng lão Thương Lan Tông mạnh hơn rất nhiều so với những gì cậu dự đoán. Lão mặt đỏ với thanh đại đao như hổ dữ, mỗi đường đao đều mang theo sức mạnh khủng khiếp. Lão gầy với cây phất trần bạc liên tục bắn ra những luồng sáng sắc như dao, buộc Hàn Tuyết phải liên tục né tránh. Dù có sự hỗ trợ của Mã Tam Nương và Hàn Tuyết, cán cân vẫn nghiêng về phía kẻ địch.

Lâm Tư Viễn bị đẩy lùi về phía vách núi. Vai trái của cậu rỉ máu sau một đường đao sượt qua, hơi thở đã bắt đầu gấp gáp. Lão mặt đỏ cười lớn.

"Hết chiêu rồi à, nhóc con? Để ta bắt ngươi về nộp cho tông môn!"

Lão vung đao lao tới. Nhưng ngay khi lưỡi đao sắp chạm vào cậu, một tiếng gầm vang lên từ phía sau. Tiểu Ngân lao ra, miệng phun ra một luồng sáng trắng bạc đập thẳng vào ngực lão mặt đỏ. Lão văng ra sau, đập mạnh vào vách đá, thanh đại đao rơi khỏi tay.

Nhưng lão gầy đã kịp lao tới từ bên cạnh, cây phất trần vung lên định đánh vào đầu con rồng con. Lâm Tư Viễn lao ra đỡ, nhưng cậu biết mình sẽ không kịp. Thời gian như chậm lại.

Và rồi, một luồng sáng xanh biếc bùng lên từ ngực cậu.

Mặt dây chuyền Long Mạch Dẫn màu xanh phát sáng rực rỡ, và từ trong cơ thể cậu, một luồng sức mạnh khổng lồ trào ra như thác đổ. Một ảo ảnh khổng lồ của Ngọc Long hiện ra sau lưng cậu, đôi cánh xanh biếc trải rộng che phủ cả bầu trời, đôi mắt như hai viên ngọc sáng rực nhìn xuống lão trưởng lão gầy.

Lão đứng sững lại, mặt cắt không còn giọt máu.

"Long... Long Mạch..."

Ngọc Long không nói gì. Nó chỉ nhìn lão trưởng lão, và từ dưới đất, những sợi dây leo mọc lên, quấn chặt lấy chân lão, trói chặt lão tại chỗ. Lão mặt đỏ vừa bò dậy cũng bị những sợi dây leo tương tự quấn lấy, không thể nhúc nhích. Cả hai trưởng lão hoàn toàn bị vô hiệu hóa, ánh mắt từ kiêu ngạo chuyển sang kinh hoàng.

Lâm Tư Viễn đứng giữa thung lũng, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Cậu cảm nhận được sức mạnh của Ngọc Long đang chảy trong huyết quản, không phải như một thế lực áp đảo, mà như một người bạn đồng hành vừa thức giấc sau giấc ngủ dài. Cậu giơ tay lên, và từ dưới đất, thêm nhiều sợi dây leo mọc ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy những tên đệ tử đang hoảng loạn ngoài cổng, giữ chặt chúng lại mà không làm tổn thương ai.

Trận chiến kết thúc.

Những tên đệ tử Thương Lan Tông bị trói lại và tập trung về một góc thung lũng. Hai trưởng lão bị thương nhẹ, bị những sợi dây leo giữ chặt vào vách đá. Lâm Tư Viễn đứng giữa thung lũng, ánh sáng xanh từ từ tan biến, để lại cậu thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa.

Mọi người chạy đến bên cậu. Vân Tiểu Điệp lao đến trước tiên, tay run run băng bó vết thương trên vai cậu.

"Công tử! Công tử có sao không? Chảy nhiều máu quá!"

"Không sao." Cậu đáp, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố mỉm cười. "Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Vân Nhạn bước tới, ánh mắt vừa lo lắng vừa kinh ngạc.

"Cái đó... là Long Mạch sao? Ngươi đã làm được rồi à?"

"Chưa hoàn toàn." Cậu đáp. "Nhưng đủ để ngăn bọn chúng."

Mã Tam Nương thu đao lại, cười lớn.

"Hay lắm, nhóc con! Suýt nữa thì tao tưởng phải liều mạng rồi. Hóa ra mày còn giấu bài tẩy."

Liễu Như Yên từ trên mỏm đá bước xuống, tay cầm cuộn trận đồ đã nhàu nát.

"Trận pháp của ta bị phá gần hết rồi. Nhưng không sao, lần sau ta sẽ làm cái lớn hơn."

Hàn Tuyết không nói gì, chỉ lau vết bụi trên thanh kiếm, ánh mắt nhìn cậu thoáng chút kính nể. Bạch Linh ôm con hồ ly trắng đứng bên cạnh Vân Tiểu Điệp, đôi mắt đỏ hoe.

"Công tử... công tử làm em sợ quá."

"Không sao rồi." Cậu đáp, đưa tay xoa đầu nàng. "Tất cả đều không sao rồi."

Tối hôm đó, cả thung lũng chìm trong không khí nhẹ nhõm chưa từng có. Những người bị thương được chăm sóc, những cạm bẫy được tháo dỡ, và một đống lửa lớn được đốt lên giữa thung lũng. Tiếng cười nói lại vang lên sau một tháng căng thẳng.

Lâm Tư Viễn ngồi bên đống lửa, vai đã được băng bó cẩn thận. Tiểu Ngân nằm cuộn tròn bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cậu như muốn kiểm tra xem cậu có ổn không. Xung quanh cậu, mọi người quây quần trong ánh lửa bập bùng.

Vân Nhạn ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một chén trà nóng.

"Ngươi định làm gì với bọn chúng?"

"Thả đi." Cậu đáp sau một lát suy nghĩ. "Nhưng để lại một lời nhắn. Rằng nơi này không thuộc về ai khác ngoài những người đã đổ mồ hôi xây dựng nó. Nếu Thương Lan Tông muốn đến nói chuyện đàng hoàng, cửa luôn mở. Còn nếu lại kéo đến với vũ khí trong tay, thì lần sau sẽ không đơn giản như hôm nay."

"Ngươi không sợ chúng quay lại với lực lượng mạnh hơn sao?"

"Có sợ. Nhưng gieo thù chuốc oán không phải là cách." Cậu nhìn vào đống lửa, ánh mắt trầm tư. "Ta muốn xây dựng một nơi mà mọi người có thể sống mà không phải sợ hãi. Nếu bắt đầu bằng việc trả thù, thì chẳng khác gì bọn chúng."

Vân Nhạn im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười.

"Ngươi thay đổi rồi đấy. Trước đây ngươi chỉ nghĩ đến sinh tồn. Giờ ngươi nghĩ đến cả những điều lớn lao hơn."

"Vì giờ ta không còn một mình nữa."

Nàng gật đầu, rồi đứng dậy, bước về phía kho lương để kiểm tra thiệt hại. Lâm Tư Viễn nhìn theo bóng nàng khuất dần sau những dãy lều, rồi lại nhìn xuống Tiểu Ngân. Con rồng con đã ngủ say, lớp vảy bạc lấp lánh dưới ánh lửa.

Sáng hôm sau, Lâm Tư Viễn cho triệu tập tất cả tù binh Thương Lan Tông ra giữa thung lũng. Hai trưởng lão đứng đầu, mặt cúi gằm, không còn chút kiêu ngạo nào. Những tên đệ tử phía sau run rẩy, không dám ngước lên nhìn.

Cậu đứng trước họ, giọng rõ ràng và bình tĩnh.

"Ta không giữ các ngươi lại. Các ngươi có thể trở về Thương Lan Tông, mang theo vũ khí và pháp khí của mình. Nhưng hãy nhớ kỹ những gì đã xảy ra ở đây. Nơi này là Long Môn, là nhà của những người đã chọn ở lại và xây dựng nó. Nếu Thương Lan Tông muốn đến với thiện chí, chúng ta sẵn sàng đón tiếp. Nhưng nếu lại kéo đến với ý đồ xâm phạm, thì sẽ không có lần thứ ba đâu."

Lão mặt đỏ ngước lên, ánh mắt phức tạp.

"Ngươi... không giết bọn ta thật sao?"

"Không." Cậu đáp. "Ta không muốn máu đổ ở nơi này. Về đi, và nhớ lấy."

Những sợi dây leo từ từ rút xuống đất, trả lại tự do cho tất cả. Hai trưởng lão nhìn nhau, rồi cúi đầu thật sâu về phía cậu. Lão mặt đỏ cất giọng, run run.

"Đa tạ. Chúng tôi sẽ chuyển lời về tông môn."

Đoàn người Thương Lan Tông lặng lẽ rời khỏi thung lũng, bóng họ khuất dần sau những dãy núi. Lâm Tư Viễn nhìn theo, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu vừa tha cho kẻ thù, nhưng cậu không hối hận. Bởi vì đây chính là nền móng cho một thế lực mà cậu muốn xây dựng: không phải bằng sự sợ hãi, mà bằng sự tôn trọng.

Cậu ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Hôm nay cậu đã đánh bại được Thương Lan Tông mà không cần phải tước đi mạng sống của ai. Nhưng cậu biết đây mới chỉ là bắt đầu. Sẽ còn nhiều kẻ thù khác, nhiều thử thách khác. Nhưng cậu không còn đơn độc nữa. Cậu có đồng đội, có những người sẵn sàng chiến đấu bên cạnh mình.

Và trong sâu thẳm Long Mạch Chi Tâm, Kim Long vẫn đang ngủ. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau năm trăm năm, nó đã mở mắt. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để cậu biết rằng con đường phía trước vẫn còn rất dài, và đích đến cuối cùng vẫn đang chờ đợi.

💬 Bình luận