Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa len qua khe núi, Lâm Tư Viễn đã thức dậy từ lâu. Cậu ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn ở rìa khu trại, hai tay đặt lên đầu gối, hơi thở đều và sâu. Ba sợi dây chuyền Long Mạch Dẫn trên cổ khẽ rung lên theo từng nhịp thở, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ mà chỉ mình cậu nhìn thấy. Sau đêm qua, cậu cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt: luồng sức mạnh từ Kim Long không còn hoàn toàn im lìm nữa. Nó đã cựa mình trong giấc ngủ, như một ngọn núi lửa vừa thức giấc sau năm trăm năm.
Tiểu Ngân nằm cuộn tròn trong lòng cậu, thở đều đều. Con rồng con giờ đã lớn hơn hẳn lúc mới gặp, sải cánh dài gần bằng cánh tay người lớn, lớp vảy bạc lấp lánh dưới ánh ban mai. Nó không còn vừa với túi áo nữa, nên cậu đành phải để nó ra ngoài vào những lúc vắng người. May mà những ngày ở Vạn Thú Đại Hội, yêu thú xuất hiện khắp nơi khiến người ta cũng bớt chú ý đến một con rồng nhỏ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Vân Tiểu Điệp bước ra từ lều, trên tay bưng một khay trà nóng. Nàng mặc bộ y phục màu hồng nhạt, tóc buộc cao, khuôn mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ. Thấy cậu đã ngồi đó từ sớm, nàng khẽ mỉm cười.
"Công tử dậy sớm quá. Có phải lại thức trắng đêm không ạ?"
"Không hẳn. Ta có ngủ một chút." Cậu đáp, đón lấy chén trà từ tay nàng.
Vân Tiểu Điệp ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt to tròn nhìn về phía chân trời đang dần ửng sáng. Một lúc sau, nàng khẽ lên tiếng, giọng có chút buồn.
"Công tử này, em có cảm giác như mình sắp phải xa nơi này rồi. Xa cả chị Nhạn nữa."
Cậu im lặng một lát, rồi gật đầu.
"Phải. Hôm nay ta sẽ gặp Tạ tiền bối để hỏi nốt vài chuyện, rồi chúng ta sẽ lên đường trở về Thương Sơn. Vân Nhạn đang ở đó, cô ấy cần biết những gì chúng ta đã làm được ở đây. Và ta cũng cần bàn với cô ấy về kế hoạch tiếp theo."
"Vậy sau khi về Thương Sơn, công tử định làm gì ạ?"
"Xây dựng căn cứ." Cậu đáp, giọng kiên định. "Thung lũng linh mạch đó là nơi lý tưởng. Có tài nguyên, có địa hình hiểm trở, lại xa tầm ảnh hưởng của các tông môn lớn. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó."
Vân Tiểu Điệp nhìn cậu, đôi mắt sáng lên đầy hy vọng.
"Em sẽ giúp công tử. Em đã học được cách làm thuốc từ thảo dược, cách nấu ăn cho nhiều người, cách quản lý kho bãi. Có thể em không mạnh như mọi người, nhưng em sẽ làm tốt những việc hậu cần."
Cậu quay sang nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi.
"Ta biết. Cô là người quan trọng nhất trong nhóm đấy, Tiểu Điệp."
Nàng đỏ mặt, cúi xuống nhìn chén trà trên tay, không dám ngước lên. Tiểu Ngân trong lòng cậu bỗng ngóc đầu dậy, kêu lên một tiếng như phản đối, rồi bay sang đậu trên vai Vân Tiểu Điệp, dụi dụi đầu vào má nàng. Cả hai cùng bật cười.
Khi mặt trời đã lên cao, cả nhóm tập trung đầy đủ trước lều. Mã Tam Nương vươn vai ngáp dài, mái tóc cắt ngắn vẫn còn rối bù sau giấc ngủ. Hàn Tuyết đứng tựa vào gốc cây, thanh trường kiếm cắm sẵn bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng không còn xa cách như trước. Bạch Linh ôm con hồ ly trắng trong lòng, đứng cạnh Vân Tiểu Điệp, hai người đã trở nên thân thiết như chị em. Liễu Như Yên ngồi trên một tảng đá, tay vẫn không ngừng vẽ vẽ xóa xóa lên cuộn giấy trận đồ.
Lâm Tư Viễn đứng trước mọi người, cất giọng rõ ràng.
"Hôm nay chúng ta sẽ đến gặp Lão Bà Bà lần cuối, rồi lên đường trở về Thương Sơn. Ai có ý kiến gì không?"
Mã Tam Nương nhún vai.
"Tao không có ý kiến. Ở đây vui thật, nhưng ở lâu cũng chán. Với lại đám thương nhân ngoài kia uống rượu kém quá."
Hàn Tuyết chỉ gật đầu không nói. Bạch Linh cúi đầu nhìn con hồ ly, giọng nhỏ nhẹ.
"Muội đi đâu cũng được ạ. Chỉ cần được ở cùng mọi người."
Liễu Như Yên gấp cuộn giấy lại, đứng dậy.
"Ta cũng muốn đến Thương Sơn xem thử. Nghe nói ở đó có linh mạch, chắc sẽ có nhiều tài liệu cho trận pháp."
Lâm Tư Viễn gật đầu, rồi dẫn mọi người đi về phía ngôi nhà gỗ nhỏ của Lão Bà Bà. Khi họ đến nơi, Tạ Kinh Hồng đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, trên tay cầm một bọc vải lớn.
"Ta biết thế nào các ngươi cũng đến mà." Ông cười, đưa bọc vải cho cậu. "Đây là chút quà của Vạn Thú Môn dành cho các ngươi. Bên trong có ít đan dược hồi phục, vài cuốn sách về chăm sóc yêu thú, và một tấm bản đồ chi tiết vùng Thương Sơn."
Lâm Tư Viễn cúi đầu nhận lấy.
"Đa tạ tiền bối. Chúng tôi nợ tiền bối rất nhiều."
"Đừng khách sáo. Ngươi cứ nhớ lời hứa với Lão Bà Bà là được. Vào đi, bà ấy đang đợi ngươi."
Cậu bước vào ngôi nhà gỗ, một mình. Lão Bà Bà vẫn ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ, đôi mắt sáng long lanh dưới làn tóc bạc phơ. Trên bàn trước mặt bà, cuốn Long Mạch Cổ Thư đã được mở ra ở một trang mới, trên đó vẽ hình ba con rồng quấn quýt lấy nhau tạo thành một vòng tròn hoàn hảo.
"Ngươi sắp đi rồi phải không?" Bà cất giọng, thanh và trong như chuông bạc.
"Vâng. Cháu đến để chào tạm biệt và hỏi bà một câu cuối cùng."
"Ngươi hỏi đi."
"Làm sao để hợp nhất Kim Long? Cháu đã bắt đầu cảm nhận được nó, nhưng dường như nó không muốn hợp tác."
Bà lão nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa nhỏ, soi lên khuôn mặt nhăn nheo của bà những mảng sáng ấm áp.
"Kim Long là con rồng mạnh nhất, nhưng cũng là con rồng cô độc nhất. Nó từng là bạn đồng hành thân thiết nhất của Long Mạch Chân Quân, nhưng khi ông ấy thất bại trong việc hợp nhất Ngân Long, Kim Long đã tự trách mình vì không đủ sức bảo vệ chủ nhân. Nó tự phong ấn mình trong giấc ngủ suốt năm trăm năm, không phải vì kiêu hãnh, mà vì đau buồn."
Lâm Tư Viễn im lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Vậy cháu phải làm gì?"
"Ngươi không thể dùng sức mạnh để ép buộc nó. Ngươi phải chứng minh cho nó thấy rằng ngươi không giống Long Mạch Chân Quân. Rằng ngươi sẽ không thất bại, và ngươi sẽ không bỏ rơi nó một lần nữa." Bà quay lại nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Hãy để nó thấy những gì ngươi đã làm. Để nó thấy những người đi theo ngươi, thấy cách ngươi đối xử với họ, thấy lý do ngươi muốn sức mạnh. Khi nó hiểu được trái tim ngươi, nó sẽ tự nguyện thức tỉnh."
Cậu cúi đầu thật sâu.
"Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bà."
"Đi đi. Và nhớ, đừng vội vàng. Hợp nhất Long Mạch là một hành trình dài, không phải đích đến. Hãy tận hưởng từng bước đi, và trân trọng những người bên cạnh ngươi."
Ra khỏi ngôi nhà gỗ, Lâm Tư Viễn thấy mọi người đang đợi mình. Vân Tiểu Điệp đang cúi xuống vuốt ve con hồ ly của Bạch Linh, Mã Tam Nương đang nốc nốt ngụm rượu cuối cùng trong bầu, Hàn Tuyết vẫn đứng tựa gốc cây như một pho tượng, Liễu Như Yên đang chỉ cho Bạch Linh xem một trận đồ đơn giản trên mặt đất. Tất cả đều ngước lên khi thấy cậu bước ra.
"Đi thôi." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Chúng ta trở về Thương Sơn."
Hành trình trở về kéo dài mười ngày. Lần này không còn đoàn thương nhân của lão Quách đi cùng, nhưng bù lại họ có thêm hai thành viên mới và một con rồng đã lớn hơn hẳn. Tiểu Ngân giờ không còn nằm trong túi áo nữa, mà bay lượn trên đầu mọi người, thỉnh thoảng lại sà xuống đậu trên vai Lâm Tư Viễn hoặc Vân Tiểu Điệp. Con hồ ly của Bạch Linh cũng đã bình phục hoàn toàn, chạy nhảy tung tăng khắp nơi.
Dọc đường, Liễu Như Yên liên tục dừng lại để ghi chép về các loài yêu thú và cây cỏ lạ, miệng lẩm nhẩm về những trận pháp có thể bố trí dựa trên địa hình. Bạch Linh thì say mê lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi những câu ngây thơ khiến cả nhóm bật cười. Mã Tam Nương và Hàn Tuyết thay phiên nhau đi trước dò đường, phối hợp ăn ý đến mức không cần nói một lời.
Vào ngày thứ tám, họ dừng chân bên một con suối nhỏ để nghỉ ngơi. Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh cùng nhau nấu ăn, mùi thơm từ nồi canh thảo dược lan tỏa khắp khu rừng. Lâm Tư Viễn ngồi trên một tảng đá, trên tay cầm cuốn Long Mạch Cổ Thư mà Lão Bà Bà đã tặng trước khi đi.
Liễu Như Yên bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
"Ngươi lúc nào cũng cắm mặt vào sách vậy. Không chán à?"
"Cô cũng vậy thôi." Cậu đáp, không ngước lên. "Suốt ngày vẽ trận đồ."
Nàng bật cười, một tiếng cười trong trẻo hiếm hoi.
"Ta vẽ trận đồ vì đó là thứ ta giỏi nhất. Còn ngươi đọc sách về rồng vì điều gì? Ngươi thực sự muốn trở thành Long Mạch Chân Quân tiếp theo sao?"
Cậu gập cuốn sách lại, nhìn ra xa xăm về phía dãy Thương Sơn đã mờ mờ hiện ra ở chân trời.
"Ta không muốn trở thành ai khác. Ta chỉ muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ những người đi theo mình. Nếu hợp nhất Long Mạch là con đường duy nhất, thì ta sẽ đi."
"Ngươi nói nghe dễ quá. Hợp nhất Long Mạch đâu phải chuyện đùa. Long Mạch Chân Quân còn thất bại, huống chi là ngươi."
"Ông ấy thất bại vì đơn độc." Cậu quay sang nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc. "Còn ta có mọi người."
Liễu Như Yên im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Có lẽ ngươi nói đúng. Có lẽ đó chính là điều mà Long Mạch Chân Quân đã thiếu."
Ngày thứ mười, cuối cùng họ cũng về đến thung lũng Thương Sơn. Từ xa, Lâm Tư Viễn đã thấy những dãy lều trại quen thuộc và làn khói mỏng bay lên từ khu khai thác linh mạch. Mọi thứ dường như vẫn bình yên như ngày họ rời đi.
Nhưng khi đến gần hơn, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn. Cổng vào thung lũng vốn được canh gác cẩn mật, giờ lại vắng tanh. Những tấm bảng chỉ dẫn bị đổ nghiêng ngả, vài chiếc xe chở linh thạch bị bỏ lại giữa đường. Mã Tam Nương rút đao ra trước, đôi mắt sắc lẹm quét khắp bốn phía.
"Có mùi máu."
Hàn Tuyết cũng tuốt kiếm, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lâm Tư Viễn ra hiệu cho Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh lùi lại phía sau, rồi cùng Mã Tam Nương và Hàn Tuyết tiến vào thung lũng.
Khung cảnh bên trong khiến tim cậu thắt lại. Những chiếc lều bị xé rách, những thùng linh thạch bị cướp phá, vài tên hộ vệ nằm bất động trên mặt đất. Máu đã khô đen trên những tảng đá. Nhưng không thấy xác của ai cả, chỉ có dấu vết của một cuộc ẩu đả dữ dội.
Vân Nhạn đứng giữa thung lũng, y phục rách rưới, mái tóc thường ngày được búi gọn gàng giờ xõa tung trong gió. Trên tay nàng là một thanh kiếm đã gãy làm đôi, nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng rực lên đầy kiên cường. Thấy Lâm Tư Viễn, nàng thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng ngươi cũng về."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Cậu hỏi, giọng gấp gáp.
"Thương Lan Tông." Nàng đáp, giọng đượm vẻ mệt mỏi. "Bọn chúng kéo đến ba ngày sau khi các ngươi rời đi. Chúng đòi giao nộp ngươi, nói rằng ngươi là tội phạm bị truy nã vì đả thương đệ tử của chúng. Ta từ chối, thế là chúng tấn công."
"Những người khác đâu?"
"Bị thương, nhưng không ai chết. Ta đã cho họ lui vào hang linh mạch để ẩn náu. Bọn Thương Lan Tông đã rút đi, nhưng chúng để lại lời nhắn." Nàng nhìn thẳng vào mắt cậu. "Chúng nói nếu trong vòng một tháng ngươi không tự mình đến Thương Lan Tông chịu tội, chúng sẽ quay lại và san bằng nơi này."
Một tháng. Lâm Tư Viễn siết chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch ra. Cậu vừa rời đi có mười ngày, và mọi thứ đã trở nên tồi tệ thế này. Nhưng cậu không có thời gian để tự trách mình. Cậu cần phải hành động.
"Bọn chúng có bao nhiêu người?"
"Khoảng hai mươi tên, dẫn đầu bởi hai trưởng lão Hóa Đan hậu kỳ. Chúng không mang theo yêu thú, nhưng có rất nhiều pháp khí."
Hai trưởng lão Hóa Đan hậu kỳ, hai mươi đệ tử, cộng thêm pháp khí. Đó là một lực lượng không hề nhỏ. Nhưng cậu không có ý định đến Thương Lan Tông chịu tội. Cậu sẽ ở lại đây, và khi bọn chúng quay lại, cậu sẽ cho chúng biết thế nào là sai lầm.
"Chúng ta có một tháng." Cậu nói, giọng trầm và đều. "Đủ để chuẩn bị."
Vân Nhạn nhìn cậu, rồi nhìn những người đứng sau cậu. Mã Tam Nương với đôi đao đã tuốt ra, Hàn Tuyết với thanh kiếm lạnh lẽo, Vân Tiểu Điệp và Bạch Linh đang chạy vào hang để chăm sóc những người bị thương, Liễu Như Yên với cuộn trận đồ trên tay. Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy hy vọng.
"Ngươi đã mang về thêm người rồi à. Có vẻ như chuyến đi vừa rồi không vô ích."
"Phải." Cậu đáp, quay sang nhìn mọi người. "Và chúng ta sẽ không để bất kỳ ai phá hủy nơi này. Một tháng nữa, khi Thương Lan Tông quay lại, chúng sẽ phải hối hận."
Tối hôm đó, sau khi mọi thứ đã tạm ổn định, Lâm Tư Viễn ngồi một mình bên đống lửa, trên tay cầm ba mặt dây chuyền Long Mạch Dẫn. Tiểu Ngân nằm cuộn tròn bên cạnh, con hồ ly của Bạch Linh nằm sưởi ấm gần đó. Xa xa, mọi người đang quây quần trong hang linh mạch, nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Một tháng. Cậu có một tháng để chuẩn bị. Một tháng để củng cố căn cứ, huấn luyện mọi người, bố trí trận pháp, và quan trọng nhất là tiến thêm một bước trong việc hợp nhất Long Mạch. Nếu có thể đánh thức được Ngọc Long trước khi Thương Lan Tông quay lại, cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn rất nhiều.
Cậu nhắm mắt, tập trung ý niệm, và một lần nữa tiến vào Tháp Tâm Trí. Lần này, cậu không xuống Long Mạch Chi Tâm ngay, mà dừng lại ở tầng bốn. Trên tường đá, một dòng chữ cổ vừa hiện ra: "Thử thách thứ tư: Chứng minh ngươi xứng đáng với sức mạnh của rồng. Không phải bằng trí tuệ, không phải bằng sức mạnh, mà bằng trái tim."
Cậu đứng lặng trước dòng chữ, trong đầu văng vẳng những lời của Lão Bà Bà. "Hãy để nó thấy những gì ngươi đã làm. Để nó thấy những người đi theo ngươi, thấy cách ngươi đối xử với họ, thấy lý do ngươi muốn sức mạnh."
Một cánh cửa mở ra trước mặt cậu. Bên trong là một căn phòng trống rỗng, chỉ có một tấm gương lớn đặt ở trung tâm. Cậu bước tới, nhìn vào gương. Nhưng hình ảnh phản chiếu không phải là cậu của hiện tại, mà là cậu của ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới này. Khuôn mặt lem luốc, đôi mắt hoang mang, đôi tay thô ráp chai sần. Rồi hình ảnh ấy thay đổi, hiện ra những gương mặt quen thuộc: Vân Nhạn, Vân Tiểu Điệp, Mã Tam Nương, Hàn Tuyết, Bạch Linh, Liễu Như Yên. Từng người một, từng khoảnh khắc họ ở bên cậu, từ những ngày đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ.
Giọng nói cổ xưa vang lên từ tấm gương.
"Đây là thử thách cuối cùng trước khi ngươi có thể đánh thức Ngọc Long. Hãy cho ta thấy, ngươi muốn sức mạnh để làm gì?"
Lâm Tư Viễn nhìn vào gương, nhìn những gương mặt của những người đã chọn đi theo cậu, và đáp.
"Để bảo vệ họ. Để không ai trong số họ phải chịu cảnh bị ruồng bỏ như ta đã từng. Để xây dựng một nơi mà tất cả những kẻ bị thế giới này coi thường đều có thể đứng lên. Đó là lý do ta muốn sức mạnh."
Tấm gương lóe sáng, rồi vỡ tan thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ ấy bay lên, tạo thành một cầu thang dẫn lên tầng trên, nơi ánh sáng xanh biếc của Ngọc Long đang chờ đợi.
Cậu bước lên, lòng đầy quyết tâm. Ngày mai, cậu sẽ bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến một tháng sau. Và lần này, cậu sẽ không đơn độc.