Ngày thứ hai của Vạn Thú Đại Hội mở ra với một bầu không khí còn sôi động hơn hôm trước. Ngay từ sáng sớm, tiếng kèn đã vang khắp thung lũng, báo hiệu những sự kiện chính sắp bắt đầu. Lâm Tư Viễn vừa bước ra khỏi lều đã thấy Tạ Kinh Hồng đứng đợi sẵn, trên tay cầm một cuộn giấy da buộc dây lụa đỏ.
"Tin tốt cho ngươi đây." Ông đưa cuộn giấy cho cậu. "Hôm nay có một sự kiện đặc biệt mà ta nghĩ ngươi sẽ quan tâm."
Lâm Tư Viễn mở cuộn giấy ra, nhanh chóng đọc qua. Đó là thông báo về một thử thách đồng đội mang tên "Ngũ Hành Thí Luyện", diễn ra vào giữa trưa tại khu vực phía nam của Vạn Thú Sơn. Các đội từ ba đến năm người sẽ cùng nhau vượt qua năm cửa ải tương ứng với năm nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đội thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng là một viên Hỗn Nguyên Đan, loại đan dược quý hiếm có thể giúp tu sĩ đột phá cảnh giới.
"Ngũ Hành Thí Luyện năm nay có gì đặc biệt không?"
"Có chứ." Tạ Kinh Hồng vuốt râu. "Năm nay có một đội rất mạnh đến từ Thương Lan Tông tham gia. Nhưng đó không phải là điều ta muốn nói. Điều ta muốn nói là có một nữ tu sĩ độc hành cũng sẽ tham gia. Cô ta không có đội, và đang tìm đồng đội."
Mã Tam Nương từ trong lều bước ra, vươn vai ngáp dài.
"Nữ tu sĩ độc hành? Ai vậy?"
"Cô ta tên là Liễu Như Yên, một tán tu chuyên về bố trận và phá giải cấm chế. Nghe nói cô ta từng là đệ tử của Thiên Cơ Môn, nhưng bị trục xuất vì dám sửa đổi trận pháp của sư phụ. Từ đó đến nay cô ta lang thang khắp nơi, không chịu gia nhập bất kỳ tông môn nào."
Lâm Tư Viễn nhíu mày. Một người chuyên về trận pháp và cấm chế. Đó chính xác là thứ mà nhóm của cậu còn thiếu. Cậu có chiến binh mạnh mẽ như Mã Tam Nương và Hàn Tuyết, có hậu cần như Vân Tiểu Điệp, có người chăm sóc yêu thú như Bạch Linh, nhưng chưa có ai am hiểu về trận pháp.
"Tiền bối biết cô ta đang ở đâu không?"
"Đang ở Khu Giao Dịch, đứng gần quầy bán tài liệu trận pháp. Nhưng ta cảnh báo trước, cô ta không dễ gần đâu. Rất ít người chịu nổi tính cách của cô ta."
Lâm Tư Viễn gật đầu, quay sang mọi người.
"Chúng ta sẽ tham gia thử thách này. Nhưng trước hết phải tìm đủ người. Đi thôi."
Cả nhóm băng qua những dãy lều trại để đến Khu Giao Dịch. Ở đây, không khí còn náo nhiệt hơn cả hôm qua. Những gian hàng bày bán đủ thứ từ vũ khí, pháp khí, đan dược cho đến yêu thú con và trứng yêu thú. Tiếng mặc cả, tiếng rao hàng, tiếng yêu thú kêu vang lên không ngớt.
Vân Tiểu Điệp đi sát bên cậu, mắt không ngừng nhìn ngó.
"Công tử, ở đây có bán đủ thứ thật đấy. Có cả trứng yêu thú nữa kìa. Nhưng sao đắt thế, một quả trứng mà bằng cả gia tài."
"Vì yêu thú thuần phục rất có giá trị. Một con yêu thú tốt có thể theo chủ cả đời."
Bạch Linh ôm con hồ ly trắng đi phía sau, giọng nhỏ nhẹ.
"Nhưng yêu thú không phải là món hàng. Chúng cũng biết yêu thương và trung thành."
Lâm Tư Viễn quay lại nhìn nàng, gật đầu.
"Đúng vậy. Vì thế ta mới muốn xây dựng một nơi mà yêu thú được đối xử như đồng đội, không phải công cụ."
Đi thêm một đoạn, họ đến khu vực bán tài liệu trận pháp. Ở đó, một thiếu nữ trạc mười tám mười chín tuổi đang đứng cúi đầu xem một chồng sách cũ. Nàng mặc bộ y phục màu tím than, mái tóc đen dài buộc cao bằng một sợi dây lụa cùng màu, khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo không ngừng lướt qua những trang sách. Trên vai nàng đeo một cái túi vải lớn, bên trong lộ ra vài cuộn giấy vẽ trận đồ.
Lâm Tư Viễn bước tới, đứng cách nàng một khoảng vừa phải.
"Liễu Như Yên?"
Nàng ngước lên, đôi mắt tím than nhìn cậu dò xét. Không trả lời ngay, nàng quan sát cậu từ đầu đến chân, rồi lại cúi xuống xem sách.
"Ngươi là ai? Sao biết tên ta?"
"Ta là Lâm Tư Viễn. Nghe nói cô đang tìm đồng đội cho Ngũ Hành Thí Luyện."
"Thì sao?" Nàng không ngước lên, giọng thờ ơ. "Ngươi định rủ ta vào đội của ngươi à? Nhìn ngươi không giống người có tiền. Mà ta thì không làm việc miễn phí."
"Ta không có tiền. Nhưng ta có thứ còn quý hơn tiền."
Lần này nàng ngước lên, ánh mắt thoáng chút tò mò.
"Thứ gì?"
Lâm Tư Viễn khẽ vỗ vào túi áo. Tiểu Ngân thò đầu ra, đôi mắt long lanh nhìn Liễu Như Yên. Nó kêu lên một tiếng nhỏ, rồi lại rụt vào.
Liễu Như Yên đứng sững người. Đôi mắt tím than mở to, tay nàng buông cuốn sách xuống bàn.
"Đó là... rồng? Rồng thật sao?"
"Rồng bạc, con cuối cùng của dòng dõi Ngân Long."
Nàng nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ bật cười. Một tiếng cười trong trẻo nhưng đầy châm chọc.
"Thú vị đấy. Ngươi dám mang một con rồng đến nơi đông người thế này, lại còn khoe với người lạ. Ngươi không sợ ta sẽ báo cho người khác biết à?"
"Ta không nghĩ cô sẽ làm vậy." Cậu đáp, giọng bình thản. "Cô là người từng bị phản bội. Cô hiểu cảm giác bị săn đuổi là thế nào. Và ta nghĩ cô cũng đang tìm một nơi để thuộc về, giống như ta vậy."
Nụ cười trên môi nàng tắt ngấm. Đôi mắt tím than nhìn cậu chằm chằm, không còn vẻ châm chọc nữa, mà là sự dè chừng pha lẫn tò mò.
"Ngươi điều tra về ta?"
"Không cần điều tra. Chỉ cần nhìn vào mắt cô là đủ."
Liễu Như Yên im lặng một lúc lâu, rồi thở dài.
"Được rồi. Ta sẽ tham gia cùng đội của ngươi. Nhưng với một điều kiện. Sau khi thắng, viên Hỗn Nguyên Đan là của ta. Còn nếu thua, ngươi phải cho ta mượn con rồng của ngươi ba ngày để nghiên cứu trận pháp."
Mã Tam Nương từ phía sau bước lên, khoanh tay nhìn nàng.
"Con bé này, đòi hỏi ghê thật. Nhưng mà được, tao thích người thẳng thắn."
Lâm Tư Viễn gật đầu.
"Đồng ý."
Giữa trưa, cả đội năm người tập trung tại cổng vào Ngũ Hành Thí Luyện. Khu vực này nằm sâu trong lòng núi, được bao quanh bởi một kết giới khổng lồ phát ra ánh sáng ngũ sắc. Hàng chục đội khác cũng đã có mặt, đủ mọi lứa tuổi và trang phục, từ những tu sĩ dày dạn kinh nghiệm đến những thiếu niên trẻ tuổi lần đầu tham gia.
Lôi Minh, người mà cậu gặp hôm qua, cũng có mặt. Cậu ta dắt theo con Lôi Lang, ánh mắt lướt qua nhóm của Lâm Tư Viễn rồi dừng lại ở Liễu Như Yên. Cậu ta nhướn mày.
"Liễu Như Yên? Không ngờ cô cũng tham gia. Lại còn đi cùng một nhóm toàn người lạ."
"Im đi, Lôi Minh." Nàng đáp, giọng lạnh tanh. "Lo mà giữ con Lôi Lang của cậu đi, kẻo lại thua như năm ngoái."
Lôi Minh cười khẩy, không đáp lại, dắt con Lôi Lang đi về phía cổng vào.
Một tiếng chiêng vang lên, và một trưởng lão của Vạn Thú Môn bước ra, giọng vang khắp khu vực.
"Chào mừng tất cả đến với Ngũ Hành Thí Luyện! Các đội sẽ lần lượt vượt qua năm cửa ải tương ứng với năm nguyên tố. Mỗi cửa ải có một thử thách riêng, đòi hỏi sự phối hợp giữa các thành viên và yêu thú của họ. Đội đầu tiên vượt qua cả năm cửa ải sẽ giành chiến thắng. Nhưng hãy nhớ, an toàn là trên hết. Nếu gặp nguy hiểm, hãy bóp vỡ lệnh bài trên tay, các trưởng lão sẽ đến ứng cứu ngay lập tức."
Ông giơ tay lên, và cánh cổng kết giới từ từ mở ra.
"Bắt đầu!"
Các đội ùa vào bên trong. Nhóm của Lâm Tư Viễn nhanh chóng tiến vào cửa ải đầu tiên: Kim Quan. Trước mắt họ là một hành lang hẹp dài hun hút, hai bên tường làm bằng kim loại sáng loáng phản chiếu ánh đèn. Dưới sàn, những lưỡi dao sắc nhọn thò ra thụt vào theo một nhịp điệu không đều.
Liễu Như Yên quan sát một lát, rồi nói.
"Đây là Kim Xà Trận. Những lưỡi dao này vận hành theo một quy luật nhất định. Chỉ cần tìm ra quy luật, chúng ta có thể vượt qua dễ dàng."
Nàng rút từ trong túi ra một cuộn giấy, nhanh chóng vẽ vài đường. Mắt nàng không ngừng quan sát nhịp dao, tay thoăn thoắt tính toán. Chỉ trong chốc lát, nàng đã gấp cuộn giấy lại.
"Được rồi. Nhịp dao lặp lại sau mỗi bảy nhịp. Ở nhịp thứ ba và thứ sáu, tất cả các lưỡi dao đều rút xuống cùng lúc. Chúng ta sẽ di chuyển vào những thời điểm đó. Mỗi lần di chuyển được khoảng mười bước. Cần khoảng năm lần để đến được cửa bên kia."
Mã Tam Nương huýt sáo.
"Giỏi đấy. Mới nhìn đã tính ra được quy luật. Đúng là chuyên gia trận pháp."
Liễu Như Yên không đáp, chỉ ra hiệu cho mọi người chuẩn bị.
"Đến nhịp thứ ba rồi. Đi!"
Cả đội nhanh chóng di chuyển, chạy qua đoạn hành lang đầu tiên khi những lưỡi dao rút xuống. Họ dừng lại đúng lúc những lưỡi dao lại thò lên, sượt qua gót chân Vân Tiểu Điệp chỉ trong gang tấc. Nàng thở phào, mặt tái mét.
"Sợ quá... suýt nữa thì..."
"Tập trung." Hàn Tuyết nói ngắn gọn, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm.
Cứ như vậy, cả đội vượt qua Kim Quan an toàn sau năm lần di chuyển. Cửa ải thứ hai: Mộc Quan, là một khu rừng rậm rạp với những dây leo biết cử động. Những sợi dây leo quấn vào chân người, cố gắng kéo họ xuống hố sâu đầy gai nhọn. Lần này, Bạch Linh là người tỏa sáng. Con hồ ly trắng của nàng phóng ra những tia sáng nhỏ, cắt đứt từng sợi dây leo một cách chính xác. Hàn Tuyết dùng kiếm mở đường, Mã Tam Nương bảo vệ phía sau, và cả đội nhanh chóng băng qua khu rừng.
Cửa ải thứ ba: Thủy Quan, là một hồ nước sâu thẳm với những xoáy nước ngầm nguy hiểm. Lần này, chính Tiểu Ngân là người giúp đỡ. Con rồng con bay lên cao, phun ra những luồng sáng trắng bạc làm dịu mặt nước, giúp mọi người có thể bơi qua an toàn.
Đến cửa ải thứ tư: Hỏa Quan, cả đội đối mặt với một biển lửa khổng lồ. Những ngọn lửa cao đến tận trần hang, tỏa ra sức nóng kinh khủng. Liễu Như Yên nhanh chóng nhận ra đây là Hỏa Diệm Trận, và chỉ cần dập tắt ngọn lửa trung tâm thì tất cả sẽ tắt theo. Mã Tam Nương và Hàn Tuyết phối hợp đánh tan những cột lửa bảo vệ, trong khi Lâm Tư Viễn dùng Phá Diện Chưởng đánh thẳng vào ngọn lửa trung tâm, dập tắt nó hoàn toàn.
Cửa ải cuối cùng: Thổ Quan, là một mê cung đất đá liên tục thay đổi hình dạng. Những bức tường đá di chuyển không ngừng, tạo thành những ngõ cụt và những cạm bẫy sụt lún. Lần này, sự phối hợp của cả đội được đẩy lên cao nhất. Liễu Như Yên dùng trận pháp dò đường, Bạch Linh dùng hồ ly thám thính phía trước, Vân Tiểu Điệp cắm những lá cờ nhỏ đánh dấu lối đi, Hàn Tuyết và Mã Tam Nương bảo vệ hai bên, Lâm Tư Viễn dẫn đầu mở đường.
Sau hơn một canh giờ vật lộn với mê cung, cuối cùng họ cũng nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối đường hầm. Cả đội lao ra khỏi cửa ải cuối cùng, thở hồng hộc, người đầy mồ hôi và bụi đất.
Bên ngoài, trưởng lão Vạn Thú Môn đứng đợi sẵn, trên tay cầm một chiếc hộp gấm nhỏ.
"Chúc mừng! Các ngươi là đội đầu tiên vượt qua cả năm cửa ải! Đây là phần thưởng dành cho các ngươi."
Ông mở chiếc hộp, bên trong là một viên đan dược màu tím sẫm tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Hỗn Nguyên Đan. Liễu Như Yên bước lên, nhận lấy chiếc hộp, đôi mắt tím than ánh lên vẻ hài lòng hiếm hoi.
"Theo giao ước, viên đan này là của ta."
"Đúng vậy. Cô xứng đáng với nó."
Nàng nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng.
"Lâm Tư Viễn, ta muốn gia nhập nhóm của ngươi."
Cậu hơi bất ngờ.
"Cô chắc chứ? Ta tưởng cô chỉ làm việc có thù lao thôi."
"Ta đã đổi ý." Nàng đáp, giọng đều đều. "Ta đã lang thang khắp nơi suốt ba năm, chưa từng gặp ai dám tin tưởng người lạ như ngươi. Hơn nữa, ta cũng muốn nghiên cứu con rồng của ngươi thêm một thời gian nữa."
Mã Tam Nương cười lớn, vỗ vai nàng.
"Chào mừng gia nhập, nhóc. Nhưng mà nói trước, ở đây không có thù lao đâu, chỉ có cơm và chiến đấu thôi."
"Vậy là đủ rồi."
Tối hôm đó, cả nhóm quây quần bên đống lửa trong khu trại của Vạn Thú Môn. Đội ngũ giờ đã có thêm hai thành viên mới: Liễu Như Yên với tài năng trận pháp, và Bạch Linh với khả năng giao tiếp cùng yêu thú. Tuy vẫn còn nhỏ bé, nhưng mỗi người đều mang trong mình một thế mạnh riêng.
Vân Tiểu Điệp ngồi bên cạnh Lâm Tư Viễn, tay thoăn thoắt pha trà.
"Công tử này, nhóm mình giờ đông hơn rồi. Có phải sắp tới mình sẽ rời khỏi đây không ạ?"
"Phải." Cậu đáp. "Ở lại thêm vài ngày nữa để tìm hiểu thêm về Long Mạch và kết nối với những người có cùng chí hướng. Sau đó chúng ta sẽ rời đi."
"Rời đi đâu ạ?"
Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt xa xăm.
"Đến Thương Sơn. Ở đó có linh mạch, có địa hình hiểm trở dễ phòng thủ, và quan trọng nhất là xa tầm ảnh hưởng của các tông môn lớn. Chúng ta sẽ xây dựng căn cứ đầu tiên ở đó."
Mã Tam Nương ngồi bên kia đống lửa, tay cầm bầu rượu, lên tiếng.
"Xây dựng căn cứ à? Nghe hay đấy. Nhưng cần nhân lực, cần vật liệu, cần thời gian. Mày tính cả rồi chứ?"
"Rồi. Nhân lực thì chúng ta đang có. Vật liệu thì dùng linh thạch từ mỏ của Vân gia để mua. Còn thời gian..." Cậu dừng lại một chút. "Thời gian thì ta có thừa."
Mọi người nhìn cậu, không ai hỏi thêm, nhưng ai cũng cảm nhận được sự quyết tâm trong giọng nói của cậu. Họ không biết về Tháp Tâm Trí, nhưng họ tin tưởng cậu.
Đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Tư Viễn lại vào Tháp. Lần này, cậu không vội đến Long Mạch Chi Tâm, mà dừng lại ở tầng bốn vừa mới mở khóa. Thử thách lần này không phải là chiến đấu, mà là một bài toán về sự cân bằng: làm sao để phân phối linh khí đều cho cả ba con rồng mà không để con nào bị thiếu hụt.
Cậu ngồi xuống, nhắm mắt, cảm nhận ba luồng sức mạnh đang cuộn chảy trong cơ thể qua những sợi dây chuyền Long Mạch Dẫn. Kim Long nóng rực như dung nham, Ngọc Long mát lạnh như nước suối, Ngân Long ấm áp như ánh nắng ban mai. Ba luồng sức mạnh, ba cá tính khác biệt, và nhiệm vụ của cậu là dung hòa chúng.
"Từ từ thôi." Cậu thì thầm. "Từng bước một."
Viên ngọc trên trán Ngọc Long lóe sáng, như một lời đáp. Và trong sâu thẳm Long Mạch Chi Tâm, Kim Long khẽ cựa mình trong giấc ngủ, lần đầu tiên sau năm trăm năm.