Sáng hôm sau, Vạn Thú Đại Hội chính thức khai mạc bằng một hồi kèn vang dội khắp thung lũng. Lâm Tư Viễn cùng mọi người bước ra khỏi lều, choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Hàng trăm gian hàng đủ màu sắc trải dài khắp triền núi, người qua lại tấp nập như mắc cửi. Tiếng rao hàng, tiếng yêu thú gầm vang, tiếng cười nói huyên náo tạo thành một bản hòa tấu hỗn loạn mà sống động.
Mã Tam Nương đưa mắt nhìn quanh, miệng xuýt xoa.
"Khác hẳn mấy cái đại hội võ thuật nhàm chán. Ở đây có đủ thứ để xem."
Vân Tiểu Điệp níu tay áo cậu, mắt sáng rực như trẻ con được cho kẹo.
"Công tử nhìn kìa! Đằng kia có người dắt theo một con thú to như cái nhà ấy! Lông nó màu xanh lam đẹp quá!"
Lâm Tư Viễn nhìn theo hướng nàng chỉ. Một con Lam Mao Cự Tượng to lớn đang chậm rãi bước theo chủ nhân, trên lưng chất đầy những kiện hàng. Dọc đường đi, đủ loại yêu thú được dắt theo hoặc nhốt trong lồng: Xích Hỏa Lang, Băng Tinh Xà, Lôi Ưng, thậm chí có cả một con Hắc Phong Báo to lớn đang nằm phủ phục bên cạnh chủ nhân, đôi mắt vàng rực liếc nhìn khách qua đường.
Tiểu Ngân trong túi áo cậu ngọ nguậy, thò đầu ra nhìn ngó. Cậu vội vỗ nhẹ vào túi, thì thầm.
"Ở yên trong đó. Ra ngoài lúc này không ổn đâu."
Con rồng con kêu lên một tiếng ấm ức, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn rụt đầu vào. Cậu thở phào. Giữa nơi đông người thế này, để lộ một con rồng con chẳng khác gì tự đeo bia lên người.
Tạ Kinh Hồng từ đâu bước tới, trên tay cầm một tấm bản đồ da thuộc.
"Lâm Tư Viễn, hôm nay là ngày đầu của đại hội. Các hoạt động chính sẽ diễn ra ở khu trung tâm. Có ba khu vực chính mà ngươi nên ghé qua."
Ông chỉ tay vào tấm bản đồ.
"Khu Đấu Thú là nơi các tu sĩ mang yêu thú của mình ra so tài. Khu Giao Dịch là nơi mua bán yêu thú, linh thạch và dược liệu. Còn Khu Tuyển Chọn là nơi các tông môn và gia tộc chiêu mộ nhân tài. Ngươi muốn tìm đồng minh thì nên đến Khu Tuyển Chọn trước."
Cậu gật đầu, nhìn theo hướng ông chỉ. Khu Tuyển Chọn nằm ở phía bắc, nơi có một võ đài lớn bằng đá xanh, xung quanh là các bàn ghi danh của hàng chục tông môn khác nhau.
"Cảm ơn tiền bối."
"Đừng khách sáo. À, còn nữa. Buổi chiều có một trận đấu thú rất đáng xem ở Khu Đấu Thú. Một tên nhóc năm ngoái đã suýt thắng giải quán quân, năm nay quay lại với một con yêu thú mới. Ngươi nên đến xem."
Nói rồi ông quay lưng bước đi, hòa vào dòng người đông đúc. Lâm Tư Viễn quay sang mọi người.
"Chúng ta chia nhau ra. Mã đại tỷ và Hàn Tuyết đến Khu Đấu Thú xem thử có tin tức gì về các thế lực mạnh không. Ta và Tiểu Điệp đến Khu Tuyển Chọn."
Mã Tam Nương nhướn mày.
"Định tìm thêm người à?"
"Phải. Ở đây quy tụ nhiều kẻ bị ruồng bỏ. Biết đâu lại gặp được người phù hợp."
Hàn Tuyết gật đầu không nói gì, quay lưng bước về phía Khu Đấu Thú. Mã Tam Nương nhún vai, lẽo đẽo theo sau. Vân Tiểu Điệp níu tay cậu, giọng háo hức.
"Công tử, mình đi thôi ạ."
Cả hai băng qua những dãy lều trại, len lỏi giữa dòng người đông đúc để đến Khu Tuyển Chọn. Càng đến gần, tiếng ồn ào càng lớn. Những tiếng rao mời từ các bàn ghi danh vang lên không ngớt.
"Thiên Cơ Môn tuyển đệ tử! Chỉ cần linh căn cấp ba trở lên, ưu tiên người có kinh nghiệm chế tạo pháp khí!"
"Hắc Thủy Bang cần nhân lực khai thác linh mạch! Lương cao, bao ăn ở!"
"Thanh Vân Phái chiêu mộ nữ đệ tử! Tuổi từ mười lăm đến hai mươi, dung mạo khả ái, linh căn cấp bốn trở lên!"
Lâm Tư Viễn lướt qua từng bàn ghi danh, mắt không ngừng quan sát. Phần lớn những tông môn ở đây đều yêu cầu linh căn từ cấp ba trở lên, thứ mà cậu không có. Nhưng cậu không đến đây để xin làm đệ tử. Cậu đến để tìm người cho chính mình.
Đi được một lúc, cậu dừng lại trước một góc khuất ít người qua lại. Ở đó, một thiếu nữ trạc mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi thu mình bên cạnh một con yêu thú nhỏ. Nàng mặc bộ y phục rách rưới, tóc tai bù xù, khuôn mặt lem luốc nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường. Con yêu thú bên cạnh nàng là một con hồ ly nhỏ màu trắng muốt, chân trước bị thương đang được băng bó bằng vải rách.
Vân Tiểu Điệp kéo nhẹ tay áo cậu.
"Công tử, cô ấy trông tội nghiệp quá."
Lâm Tư Viễn bước lại gần. Thiếu nữ ngước lên nhìn cậu, ánh mắt cảnh giác nhưng không sợ hãi.
"Muội đang làm gì ở đây?"
Thiếu nữ im lặng một lát, rồi đáp, giọng khàn khàn như vừa khóc.
"Muội đến xin làm đệ tử, nhưng không ai nhận. Họ nói linh căn của muội chỉ có cấp hai, không đủ tiêu chuẩn. Lại còn dắt theo một con yêu thú vô dụng."
Nói rồi nàng cúi xuống nhìn con hồ ly nhỏ, tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó. Con hồ ly kêu lên một tiếng nhỏ, dụi đầu vào tay nàng.
"Nó bị thương à?"
"Dạ. Muội tìm thấy nó trong rừng, bị một con yêu thú khác cắn. Muội đã băng bó cho nó, nhưng vết thương chưa lành hẳn."
Lâm Tư Viễn ngồi xuống, nhìn con hồ ly. Nó nhìn cậu bằng đôi mắt vàng óng, thông minh và dè dặt. Cậu đưa tay ra, từ từ, để nó ngửi. Một lúc sau, con hồ ly liếm nhẹ vào ngón tay cậu.
"Muội tên gì?"
"Bạch Linh."
"Bạch Linh, muội có muốn đi theo ta không?"
Thiếu nữ ngước lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Đi theo huynh? Nhưng huynh là ai? Huynh thuộc tông môn nào?"
"Ta không thuộc tông môn nào cả." Cậu đáp, giọng bình thản. "Ta là Lâm Tư Viễn, một kẻ cũng bị coi là phế vật như muội. Ta đang tập hợp những người giống như chúng ta, những người bị thế giới này ruồng bỏ, để cùng nhau xây dựng một nơi mà không ai phải cúi đầu trước ai."
Bạch Linh nhìn cậu hồi lâu, như đang cố gắng xác định xem cậu có đang nói thật hay không. Rồi nàng hỏi, giọng run run.
"Huynh không chê muội sao? Linh căn cấp hai, lại còn dắt theo một con yêu thú bị thương..."
"Linh căn không quyết định tất cả." Cậu ngắt lời. "Quan trọng là muội có muốn mạnh lên hay không. Còn con hồ ly này, nó không vô dụng. Nó đã chọn muội, và muội đã chăm sóc nó. Đó là điều mà không phải ai cũng làm được."
Mắt Bạch Linh đỏ hoe. Nàng cúi xuống, ôm lấy con hồ ly vào lòng.
"Muội muốn đi theo huynh. Muội không muốn bị coi thường nữa."
Vân Tiểu Điệp bước tới, cúi xuống bên cạnh nàng, giọng nhẹ nhàng.
"Muội đừng lo. Công tử là người tốt. Mọi người trong nhóm đều từng bị ruồng bỏ như muội cả. Chị là Vân Tiểu Điệp, rất vui được gặp muội."
Bạch Linh nhìn Vân Tiểu Điệp, rồi nhìn Lâm Tư Viễn, cuối cùng gật đầu, một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt lem luốc.
"Cảm ơn huynh. Cảm ơn tỷ."
Lâm Tư Viễn đứng dậy, phủi bụi trên áo.
"Được rồi. Đi theo ta. Buổi chiều chúng ta sẽ đến Khu Đấu Thú xem trận đấu mà Tạ tiền bối đã nhắc."
Buổi chiều, cả nhóm tập trung trước Khu Đấu Thú. Nơi đây đã chật kín người, khán đài vòng tròn cao dần lên như một cái chảo khổng lồ. Ở trung tâm là một võ đài rộng mênh mông được bao quanh bởi hàng rào sắt, trên sàn đá còn vương những vết máu cũ đã khô đen.
Mã Tam Nương và Hàn Tuyết đã đợi sẵn ở cổng vào. Thấy cậu dắt theo Bạch Linh và con hồ ly nhỏ, Mã Tam Nương nhướn mày.
"Lại thêm một đứa nữa à? Mày định mở trại mồ côi hay sao vậy?"
"Đây là Bạch Linh." Cậu đáp ngắn gọn. "Từ giờ cô ấy sẽ đi cùng chúng ta."
Mã Tam Nương nhìn Bạch Linh từ đầu đến chân, rồi nhún vai.
"Tùy mày. Nhưng con bé trông gầy quá, phải cho ăn nhiều vào."
Bạch Linh cúi đầu chào mọi người, ôm chặt con hồ ly trong tay. Hàn Tuyết liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt không còn lạnh lẽo như thường lệ. Dường như nàng nhìn thấy hình ảnh của chính mình năm xưa trong thiếu nữ rách rưới này.
Một hồi kèn vang lên, trận đấu sắp bắt đầu. Mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi trên khán đài. Ở trung tâm võ đài, hai tu sĩ đã đứng sẵn ở hai đầu. Một người là thanh niên trạc hai mươi tuổi, mặc y phục đỏ rực, bên cạnh là một con Hỏa Diệm Sư Tử to lớn với bộ bờm đỏ rực như lửa cháy. Người còn lại là một thiếu niên trạc tuổi Lâm Tư Viễn, mặc y phục xám tro, bên cạnh là một con Lôi Lang màu xám bạc với những tia sét lập lòe trên bộ lông.
Tạ Kinh Hồng xuất hiện bên cạnh cậu, giọng hào hứng.
"Thằng nhóc mặc áo xám kia là người ta đã nhắc đấy. Nó tên là Lôi Minh, năm ngoái suýt thắng quán quân. Năm nay nó quay lại với một con Lôi Lang mới thuần phục. Đáng xem lắm."
Trận đấu bắt đầu. Hỏa Diệm Sư Tử gầm lên, phun ra một quả cầu lửa khổng lồ lao thẳng về phía Lôi Lang. Nhưng con Lôi Lang nhanh như chớp, né sang một bên, rồi phóng ra một tia sét từ bộ lông, đánh thẳng vào sườn đối thủ. Hỏa Diệm Sư Tử loạng choạng, nhưng chưa gục, tiếp tục lao tới với những cú vồ chết người. Cả hai con thú lao vào nhau như hai cơn lốc, lửa và sét đan xen thành một màn hỗn chiến ngoạn mục.
Lâm Tư Viễn chăm chú theo dõi, không phải vì trận đấu, mà vì cách Lôi Minh điều khiển con thú của mình. Cậu ta không dùng roi, không dùng bùa chú khống chế. Cậu ta chỉ đứng đó, đưa ra những hiệu lệnh ngắn gọn bằng tay, và con Lôi Lang tuân theo một cách tuyệt đối. Đó không phải là sự khống chế, mà là sự tin tưởng tuyệt đối giữa chủ nhân và yêu thú.
Sau một hồi giao tranh ác liệt, Hỏa Diệm Sư Tử kiệt sức, gục xuống sàn đấu. Lôi Minh thắng. Cậu ta không ăn mừng, chỉ cúi xuống vuốt ve con Lôi Lang, thì thầm điều gì đó vào tai nó. Con thú dụi đầu vào vai cậu ta, kêu lên một tiếng nhẹ nhàng.
Lâm Tư Viễn đứng dậy, tiến xuống phía võ đài. Tạ Kinh Hồng nhìn theo, không nói gì, chỉ mỉm cười.
Khi Lôi Minh dắt con Lôi Lang ra khỏi võ đài, cậu chặn đường cậu ta.
"Lôi Minh phải không?"
Thiếu niên quay lại, đôi mắt xám tro nhìn cậu dò xét.
"Phải. Có chuyện gì?"
"Ta là Lâm Tư Viễn. Cách cậu điều khiển yêu thú rất đặc biệt. Không giống những người khác."
Lôi Minh nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai.
"Ta không điều khiển nó. Nó là bạn của ta."
"Cậu có muốn gia nhập nhóm của ta không?"
Lôi Minh nhướn mày.
"Nhóm của cậu? Là tông môn gì?"
"Không phải tông môn. Chỉ là một nhóm những người bị thế giới này coi thường, tập hợp lại để cùng nhau mạnh lên. Cậu và con Lôi Lang của cậu sẽ có một nơi để thuộc về."
Lôi Minh im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười.
"Cậu nói chuyện nghe giống mấy lão già thuyết giáo quá đấy. Nhưng ta không ghét. Được rồi, ta sẽ suy nghĩ."
Nói rồi cậu ta quay lưng bước đi, con Lôi Lang lẽo đẽo theo sau. Lâm Tư Viễn nhìn theo, lòng thầm nghĩ đây có thể là một đồng minh mạnh mẽ trong tương lai. Không phải hôm nay, nhưng sớm thôi.
Chiều tối, cả nhóm trở về lều. Bạch Linh được Vân Tiểu Điệp dẫn đi tắm rửa và thay quần áo mới. Khi trở ra, nàng trông hoàn toàn khác. Mái tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, bộ y phục xanh nhạt của Vân Tiểu Điệp cho mượn vừa vặn với dáng người nhỏ nhắn. Con hồ ly trắng nằm gọn trong tay nàng, vết thương ở chân đã được thay băng mới.
Mã Tam Nương huýt sáo.
"Ồ, hóa ra cũng xinh đáo để. Suýt nữa thì bị lớp bùn che mất."
Bạch Linh đỏ mặt, cúi đầu cảm ơn. Vân Tiểu Điệp cười tươi, khoác tay nàng như hai chị em thân thiết.
"Muội cứ ở đây với bọn chị. Mọi người trong nhóm đều tốt cả, muội đừng lo."
Đêm đó, cả nhóm quây quần bên đống lửa. Lâm Tư Viễn nhìn mọi người, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Vân Tiểu Điệp đang dạy Bạch Linh cách pha trà. Mã Tam Nương đang kể chuyện cũ cho Hàn Tuyết nghe, dù nàng chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu. Tiểu Ngân nằm cuộn tròn trong lòng cậu, thở đều đều. Con hồ ly của Bạch Linh nằm bên cạnh, đôi mắt vàng óng lim dim dưới ánh lửa.
Từ một kẻ đơn độc bị cả thế giới cười nhạo, giờ cậu đã có những người đồng hành đầu tiên. Dù còn ít ỏi, dù còn yếu ớt, nhưng đây chính là hạt giống đầu tiên. Và cậu sẽ chăm bón cho nó lớn lên, từng ngày từng ngày một.
Ngày mai, cậu sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm đồng minh. Và sau đó, cậu sẽ bắt đầu hành trình hợp nhất Long Mạch, từng bước một, từ con rồng nhỏ nhất đến con rồng mạnh nhất.
Một tổ chức của riêng cậu, một thế lực đủ mạnh để bảo vệ những người cậu quan tâm, và một sức mạnh đủ lớn để thay đổi số phận. Tất cả đều bắt đầu từ những hạt giống nhỏ bé này.