Ngôi nhà gỗ nhỏ bên trong tối om, chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn nến đặt rải rác trên những chiếc kệ gỗ ọp ẹp. Mùi trầm hương thoang thoảng quyện với mùi giấy cũ và thảo dược khô, tạo thành một thứ không khí cổ kính đến mức Lâm Tư Viễn có cảm giác như mình vừa bước vào một thư viện cổ từ mấy trăm năm trước. Dọc theo các bức tường, những cuốn sách da cũ kỹ xếp chồng lên nhau cao đến tận trần, vài cuốn mở ra để lộ những trang giấy ố vàng chi chít chữ cổ.
Bà lão tóc bạc chậm rãi đi về phía chiếc bàn gỗ mun đặt giữa phòng, dáng đi lưng còng nhưng bước chân vững vàng đến lạ. Bà ngồi xuống chiếc ghế bành cũ kỹ, đôi mắt sáng long lanh dưới làn tóc bạc phơ nhìn thẳng vào Lâm Tư Viễn. Ánh nến bập bùng hắt lên khuôn mặt nhăn nheo của bà những mảng sáng tối không ngừng chuyển động.
"Đưa nó ra đây." Bà lão nói, giọng vẫn thanh và trong như chuông bạc.
Lâm Tư Viễn hiểu ngay bà muốn gì. Cậu khẽ vỗ vào túi áo, Tiểu Ngân thò đầu ra, đôi mắt long lanh nhìn bà lão chằm chằm. Con rồng con không tỏ ra sợ hãi như khi gặp người lạ, trái lại còn nghiêng đầu tò mò, cái đuôi nhỏ xíu quẫy nhẹ trong túi áo.
Bà lão chìa bàn tay nhăn nheo ra. Tiểu Ngân do dự một chút, rồi từ từ bay ra khỏi túi áo, đáp xuống lòng bàn tay bà. Nó kêu lên một tiếng nhỏ, rồi nằm cuộn tròn trong tay bà như một con mèo con vừa tìm được chỗ ngủ ưng ý. Bà lão vuốt nhẹ lớp vảy bạc trên lưng nó, ánh mắt trở nên xa xăm như đang nhìn về một miền ký ức nào đó rất xa.
"Rồng bạc..." Bà thì thầm. "Đã bao lâu rồi ta mới được gặp lại. Con cuối cùng của dòng dõi Ngân Long."
Tạ Kinh Hồng đứng bên cạnh khẽ hắng giọng.
"Lão Bà Bà, cậu thiếu niên này tình cờ tìm thấy con rồng trong một hang động gần Thương Sơn. Cậu ta muốn học cách chăm sóc nó, và có lẽ còn nhiều thứ hơn thế."
Bà lão ngước lên nhìn Lâm Tư Viễn, đôi mắt sáng quắc dưới hàng lông mày bạc trắng.
"Tình cờ ư? Không có chuyện tình cờ đâu, nhóc ạ. Rồng không chọn bừa chủ nhân. Đặc biệt là rồng bạc. Nói cho ta biết, con rồng này đến với ngươi như thế nào? Sự thật, đừng bịa chuyện."
Lâm Tư Viễn im lặng một lát, cảm nhận ánh mắt của Tạ Kinh Hồng và mọi người đang đổ dồn về phía mình. Vân Tiểu Điệp đứng phía sau, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Mã Tam Nương khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt sắc lẹm. Hàn Tuyết vẫn im lặng như thường lệ, nhưng cậu biết nàng cũng đang chờ đợi câu trả lời.
Cậu hít một hơi thật sâu. Bà lão này không phải người tầm thường, và nếu cậu muốn có câu trả lời về Long Mạch, cậu cần phải thành thật.
"Không phải trong hang động." Cậu nói, giọng trầm và đều. "Tôi tìm thấy nó trong một không gian khác. Một nơi gọi là Tháp Tâm Trí."
Tạ Kinh Hồng nhíu mày, nhưng bà lão thì không hề tỏ ra ngạc nhiên. Bà gật đầu chậm rãi, như thể vừa được xác nhận một điều đã đoán từ trước.
"Tháp Tâm Trí. Thì ra là vậy. Nó đã chọn ngươi."
"Bà biết về Tháp sao?"
"Biết chứ." Bà lão đặt Tiểu Ngân xuống bàn, con rồng con lăn ra nằm ngửa, bốn chân đạp lung tung như đang chơi đùa. "Ta đã sống hơn hai trăm năm rồi, nhóc ạ. Ta từng là đệ tử của Vạn Thú Môn từ thời còn trẻ, và ta đã dành cả đời để nghiên cứu về rồng. Tháp Tâm Trí là một truyền thuyết cổ, nhưng ta luôn tin nó có thật."
Bà đứng dậy, chậm rãi đi về phía một chiếc kệ sách cũ kỹ. Bàn tay nhăn nheo lướt qua từng gáy sách, rồi dừng lại ở một cuốn sách da dày cộp, bìa đã bạc màu theo thời gian. Bà rút nó ra, phủi lớp bụi dày, rồi đặt lên bàn trước mặt cậu.
"Đây là Long Mạch Cổ Thư, do chính tay Long Mạch Chân Quân viết lại trước khi biến mất. Trong đó ghi chép tất cả những gì ông ấy biết về rồng, về Tháp Tâm Trí, và về con đường hợp nhất Long Mạch."
Lâm Tư Viễn nhìn cuốn sách, tim đập nhanh hơn một nhịp. Long Mạch Chân Quân. Cái tên mà lão Quách đã nhắc đến trên đường đi. Người duy nhất từng thành công trong việc hợp nhất sức mạnh của nhiều con rồng. Thì ra ông ấy cũng từng là chủ nhân của Tháp Tâm Trí.
"Ông ấy đã xảy ra chuyện gì?" Cậu hỏi.
Bà lão thở dài, ngồi xuống ghế, ánh mắt chìm vào hồi ức xa xăm.
"Long Mạch Chân Quân là chủ nhân đời thứ ba của Tháp Tâm Trí. Ông ấy đã hợp nhất được hai trong ba con rồng cổ đại, Kim Long của sức mạnh và Ngọc Long của trí tuệ. Nhưng khi chuẩn bị hợp nhất con rồng thứ ba, Ngân Long của khởi nguyên, ông ấy đã thất bại."
"Thất bại?"
"Đúng vậy. Hợp nhất hai con rồng đã là kỳ tích chưa từng có. Nhưng hợp nhất cả ba là điều không tưởng. Sức mạnh của ba con rồng quá lớn, cơ thể con người không thể chịu đựng nổi. Ông ấy đã cố gắng, nhưng càng cố gắng, sức mạnh càng mất kiểm soát. Cuối cùng, để bảo vệ thế giới khỏi sự hủy diệt, ông ấy đã tự phong ấn mình vào Tháp, mang theo cả ba con rồng vào trong đó. Từ đó đến nay đã hơn năm trăm năm."
Lâm Tư Viễn nhìn xuống Tiểu Ngân đang nằm ngủ trên bàn. Con rồng con thở đều đều, lớp vảy bạc lấp lánh dưới ánh nến. Thì ra nó là con rồng thứ ba, con rồng mà Long Mạch Chân Quân đã không thể hợp nhất. Và giờ nó đã chọn cậu.
"Tại sao nó lại chọn tôi?"
"Ngươi hỏi ta à?" Bà lão cười, nụ cười nhăn nheo nhưng ấm áp. "Ta không biết. Có lẽ vì ngươi là người đầu tiên sau năm trăm năm dám bước vào Long Mạch Chi Tâm. Có lẽ vì linh căn của ngươi đặc biệt, dù chỉ là cấp một nhưng lại có thể bùng lên thành cấp mười. Hoặc có lẽ đơn giản là vì nó thích ngươi. Rồng con cũng giống trẻ con thôi, chúng chọn người mà chúng cảm thấy an toàn."
Cậu im lặng, nhìn con rồng con đang ngủ. Nó đã chọn cậu. Và cậu đã hứa sẽ bảo vệ nó. Dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, cậu cũng sẽ không bỏ rơi nó.
"Bà có thể dạy tôi cách hợp nhất Long Mạch không?"
Bà lão nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt sáng quắc như muốn nhìn thấu tâm can.
"Ngươi có biết hợp nhất Long Mạch nghĩa là gì không? Nó không chỉ là có được sức mạnh. Nó là mang cả ba linh hồn rồng vào trong cơ thể mình. Mỗi con rồng mang theo hàng nghìn năm ký ức, cảm xúc, và ý chí. Nếu ngươi không đủ mạnh mẽ, chúng sẽ nuốt chửng linh hồn ngươi. Ngươi sẵn sàng đánh đổi điều đó sao?"
"Tôi không có lựa chọn." Cậu đáp, giọng kiên định. "Nếu không đủ mạnh, tôi sẽ không thể bảo vệ được những người đi theo mình. Tôi đã từng mất tất cả một lần rồi, và tôi không muốn mất thêm lần nữa."
Bà lão im lặng nhìn cậu, rồi bất ngờ bật cười. Một tiếng cười trong trẻo đến lạ, như thể phát ra từ một cô gái trẻ chứ không phải một bà lão hai trăm tuổi.
"Được. Ngươi có gan đấy. Ta sẽ giúp ngươi. Nhưng nhớ lấy, con đường này không có đường lui. Một khi đã bắt đầu, ngươi phải đi đến cùng, hoặc là chết."
"Tôi hiểu."
Bà lão gật đầu, rồi đứng dậy, chậm rãi đi về phía một chiếc tủ gỗ nhỏ ở góc phòng. Bà mở tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ mun đen bóng, trên nắp hộp khắc hình ba con rồng quấn quýt lấy nhau.
"Cầm lấy cái này. Đây là Long Mạch Dẫn, vật phẩm mà Long Mạch Chân Quân để lại. Nó sẽ giúp ngươi kết nối với ba con rồng trong Tháp, và dần dần dung hòa sức mạnh của chúng."
Cậu cầm lấy chiếc hộp, mở ra. Bên trong là ba sợi dây chuyền mảnh như tơ, mỗi sợi có một mặt dây chuyền hình rồng với màu sắc khác nhau: vàng, xanh và bạc. Ba mặt dây chuyền tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp như hơi thở của một sinh vật sống.
"Đeo chúng vào. Mỗi khi ngươi vào Tháp, chúng sẽ giúp ngươi giao tiếp với ba con rồng. Nhưng hãy cẩn thận, đừng vội vàng. Hãy bắt đầu từ con rồng nhỏ nhất trước. Ngân Long là khởi nguyên, là con rồng dễ gần nhất. Khi nào nó hoàn toàn tin tưởng ngươi, hãy tiến đến Ngọc Long. Và cuối cùng, chỉ khi nào ngươi đã sẵn sàng, mới được đánh thức Kim Long."
Cậu gật đầu, đeo ba sợi dây chuyền vào cổ. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa từ ngực, như thể có ba trái tim nhỏ đang đập cùng nhịp với tim mình. Tiểu Ngân trên bàn bỗng ngóc đầu dậy, kêu lên một tiếng vui vẻ, rồi bay vụt đến đậu trên vai cậu, dụi dụi đầu vào má cậu.
"Nó nhận ra Long Mạch Dẫn đấy." Bà lão mỉm cười. "Giờ thì đi đi. Ở Vạn Thú Đại Hội này, ngươi sẽ tìm thấy nhiều thứ hơn là chỉ có câu trả lời về rồng. Hãy mở rộng tầm mắt, và đừng quên những gì ta đã nói."
Cậu cúi đầu cảm ơn bà lão, rồi cùng mọi người bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Bên ngoài, trời đã chuyển sang chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phía tây. Tiếng ồn ào của Vạn Thú Đại Hội vẫn vọng đến từ phía xa, náo nhiệt và đầy sức sống.
Vân Tiểu Điệp là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy lo lắng.
"Công tử, những điều bà lão nói... công tử định hợp nhất Long Mạch thật sao? Nghe nguy hiểm quá."
"Phải." Cậu đáp, giọng bình thản. "Nhưng không phải bây giờ. Còn nhiều thứ phải chuẩn bị."
Mã Tam Nương khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.
"Mày đúng là kẻ điên, nhóc con ạ. Nhưng điên mà có kế hoạch, tao thích. Giờ tính sao? Ở đây thêm vài ngày hay về luôn?"
"Ở lại vài ngày." Cậu đáp. "Tạ tiền bối nói ở đây có thể tìm được đồng minh. Chúng ta sẽ xem thử."
Hàn Tuyết gật đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt nàng khi nhìn cậu đã không còn lạnh lẽo như trước nữa. Có chút gì đó như là sự kính trọng vừa nhen nhóm trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
Đêm đó, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ trong căn lều nhỏ được Tạ Kinh Hồng sắp xếp, Lâm Tư Viễn ngồi một mình bên ngoài, trên tay cầm ba mặt dây chuyền Long Mạch Dẫn. Ánh trăng soi xuống, khiến chúng lấp lánh như những vì sao nhỏ. Tiểu Ngân nằm cuộn tròn trong lòng cậu, thở đều đều.
"Long Mạch Chân Quân đã thất bại." Cậu thì thầm. "Nhưng ta sẽ không thất bại. Ta phải tìm ra cách."
Tiểu Ngân kêu lên một tiếng nhỏ trong giấc ngủ, như thể đồng tình. Cậu vuốt nhẹ lớp vảy bạc trên lưng nó, rồi nhắm mắt, tập trung ý niệm. Thế giới xung quanh tan biến, và cậu lại đứng trước cánh cổng đá khổng lồ của Tháp Tâm Trí.
Lần này, ba sợi dây chuyền trên cổ cậu cùng lúc phát sáng, và cánh cửa dẫn xuống Long Mạch Chi Tâm từ từ mở ra. Cậu bước xuống những bậc thang xoắn ốc, tiến về phía khoang rộng khổng lồ nơi ba con rồng đang ngủ say.
Kim Long vẫn cuộn mình trên bệ đá, lớp vảy vàng lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Ngọc Long vẫn tĩnh lặng như một pho tượng cổ, viên ngọc trên trán phát sáng đều đặn. Còn Ngân Long trong tay cậu lúc này cũng đang ở đây, trong hình hài một con rồng trưởng thành khổng lồ đang ngủ say, nhưng linh hồn của nó đã chọn đi theo cậu ra thế giới bên ngoài.
Cậu đến gần Ngọc Long, đặt tay lên lớp vảy xanh mát lạnh. Mặt dây chuyền màu xanh trên cổ cậu phát sáng rực rỡ.
"Ta biết ngươi nghe thấy ta." Cậu nói, giọng trầm và đều. "Ta không vội. Ta sẽ chờ đến khi ngươi sẵn sàng. Nhưng một ngày nào đó, ta sẽ cần sức mạnh của ngươi. Không phải để hủy diệt, mà để bảo vệ."
Viên ngọc trên trán Ngọc Long lóe lên một cái, rồi trở lại bình thường. Nhưng cậu biết nó đã nghe thấy.
Cậu quay sang Kim Long, con rồng vàng khổng lồ vẫn ngủ say, hơi thở phả ra những luồng khói nóng rực. Cậu không chạm vào nó, chỉ đứng từ xa nhìn.
"Còn ngươi, ta biết ngươi là kẻ kiêu hãnh nhất. Nhưng ta cũng kiêu hãnh không kém. Sẽ có ngày chúng ta đối mặt với nhau, và ngươi sẽ phải công nhận ta."
Kim Long không phản ứng gì, vẫn ngủ say như bao năm qua. Nhưng cậu không nản lòng. Cậu biết con đường phía trước còn rất dài, và cậu sẽ kiên nhẫn đi từng bước một.
Khi mở mắt trở lại thực tại, ánh trăng vẫn soi sáng trên bầu trời. Tiểu Ngân vẫn nằm ngủ trong lòng cậu, ba mặt dây chuyền trên cổ vẫn phát sáng dịu nhẹ. Cậu đứng dậy, bước về phía lều, lòng đầy quyết tâm.
Ngày mai, cậu sẽ bắt đầu tìm kiếm đồng minh ở Vạn Thú Đại Hội. Và sau đó, cậu sẽ bắt đầu hành trình hợp nhất Long Mạch, từng bước một, từ con rồng nhỏ nhất đến con rồng mạnh nhất. Một tổ chức của riêng cậu, một thế lực đủ mạnh để bảo vệ những người cậu quan tâm, và một sức mạnh đủ lớn để thay đổi số phận.
Tất cả đều bắt đầu từ đây.