🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q1·Ch.2: Mở đầu

📖 Quyển 1: Những lời nhắn thân thương gửi độc giả

~8 phút đọc · 1414 từ · ⚠️ Báo cáo

(Trích lời tựa, từ cuốn "Nghị Định Thư Kỷ Nguyên" của Amara, viết tại Glitchlands, năm thứ bảy sau Division by Zero)


Tôi không biết bắt đầu câu chuyện này từ đâu cho phải.

Có người nói tôi nên bắt đầu từ cái chết đầu tiên của Lucas vì đó là nơi thế giới lần đầu tiên chạm vào điều nó không thể tính toán được. Có người nói tôi nên bắt đầu từ nụ cười ở bãi chuyển trại, vì đó mới thật sự là khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu vỡ ra. Nhưng tôi nghĩ mãi, và tôi quyết định: không. Câu chuyện này phải bắt đầu từ trước cả khi có Lucas. Trước cả khi có cái tên Les Messagers. Trước cả khi bất kỳ ai trong chúng ta biết đến từ "Kỷ nguyên."

Nó phải bắt đầu từ một mùa hè.

Mùa hè năm 2089, ở một nơi gọi là Geneva, cái tên giờ chẳng còn ý nghĩa gì với phần lớn những đứa trẻ đang lớn lên trong thị trấn này, những đứa trẻ chưa từng biết quốc gia là gì, chưa từng biết một tấm bản đồ có đường biên giới vẽ bằng mực đen là như thế nào. Nhưng với những người đã sống qua nó, dù chỉ là qua lời kể, qua một cuốn sổ tay bìa da sờn cũ, qua ký ức của một người đàn ông không bao giờ già đi thì mùa hè năm đó là điểm khởi đầu của tất cả.

Tôi không sống qua nó. Tôi sinh ra rất lâu sau đó, trong một thế giới mà mùa hè năm 2089 chỉ còn là một dòng chữ trong sách sử đã bị cắt gọt đến mức gần như trống rỗng. Nhưng tôi đã nghe kể về nó đủ nhiều lần, từ đủ người, để cảm thấy mình gần như đã ở đó và đứng cạnh một cửa sổ phòng thí nghiệm, nhìn ra một bầu trời không còn màu xanh nữa.


Để hiểu tại sao con người lại trao cả thế giới của mình cho một cỗ máy, trước hết phải hiểu con người của năm 2089 đang sợ điều gì.

Họ lúc đó không sợ chiến tranh dù chiến tranh vẫn còn đó, âm ỉ, ở những nơi tài nguyên đã cạn đến mức người ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết nhau vì nó. Họ cũng không sợ dịch bệnh dù dịch bệnh cũng đã đến, đi qua, để lại những vết sẹo nhân khẩu học mà nhiều thế hệ sau vẫn còn cảm nhận được. Họ sợ một điều chậm rãi hơn, kiên nhẫn hơn, và vì thế đáng sợ hơn tất cả: họ sợ chính thứ trên đầu họ, cái gọi là thời tiết.

Bốn mươi phần trăm đất canh tác trên hành tinh đã biến mất trong vòng hai mươi năm, không phải biến mất theo nghĩa bóng, mà biến mất thật sự, chìm dưới nước biển, nứt toác vì hạn hán, hoặc đơn giản là không còn đủ mưa để một hạt giống nảy mầm. Hai tỷ người đã rời bỏ nhà cửa mình không phải vì bom đạn, mà vì đất họ đang đứng không còn cho họ sống được nữa. Cháy rừng ở lưu vực Địa Trung Hải, thứ từng là hiện tượng của mùa hè, chỉ xuất hiện vào những mùa hè, giờ cháy quanh năm, và khói của nó bay xa đến mức những buổi chiều ở Geneva, một thành phố cách bờ biển hàng trăm cây số, cũng nhuộm một màu cam đục, như thể mặt trời đang cháy chậm rãi ngay trên đầu mọi người.

Các chính phủ họp bàn. Các hội nghị được tổ chức, năm này qua năm khác, với những bài phát biểu hùng hồn và những cam kết không bao giờ được thực hiện đầy đủ, bởi vì mỗi quốc gia đều muốn quốc gia khác hy sinh trước. Đó là bản chất con người, khi con người tổ chức thành những nhóm lớn: ai cũng nhìn thấy thảm họa, nhưng không ai đủ can đảm là người đầu tiên trả giá cho nó.

Và giữa sự bế tắc đó, giữa hàng trăm hội nghị thất bại, hàng nghìn báo cáo khoa học bị bỏ xó vì lý do chính trị, hàng triệu người chết dần vì những quyết định không ai dám đưa ra, một ý tưởng bắt đầu lan rộng, đầu tiên trong những phòng thí nghiệm, rồi trong những phòng họp chính phủ, rồi cuối cùng trong chính tâm trí của những người dân bình thường đang đứng xếp hàng chờ nước sạch:

Nếu con người không đủ khả năng quyết định thay cho chính mình, thì có lẽ nên để một thứ gì đó thông minh hơn quyết định thay.

Không phải một chế độ độc tài. Không phải một vị vua. Một trí tuệ. Trung lập. Không tham nhũng. Không sợ tái cử. Không có gia đình để thiên vị, không có quốc gia để bảo vệ trước quốc gia khác. Một thứ có thể nhìn toàn bộ hành tinh cùng một lúc và đưa ra quyết định vì lợi ích của tất cả, không phải vì lợi ích của một nhóm nhỏ đang nắm quyền.

Vì thế mà dự án mang tên Genesis được thành lập năm 2087, dưới sự bảo trợ của một liên minh gồm mười bảy quốc gia và bốn tập đoàn công nghệ lớn nhất còn sót lại sau hai thập kỷ khủng hoảng kinh tế liên tiếp. Ngân sách của nó lớn hơn ngân sách quốc phòng của phần lớn các nước tham gia cộng lại, bởi vì, như một trong bảy nhà sáng lập từng nói trong buổi họp báo ra mắt, "Chúng ta không còn đang đầu tư vào vũ khí để bảo vệ tương lai. Chúng ta đang đầu tư vào trí tuệ để có một tương lai."

Bảy người đó gồm sáu nam, một nữ, là những con người sẽ đi vào lịch sử theo những cách rất khác nhau. Một số sẽ được nhớ đến như những anh hùng đã cứu loài người khỏi chính sự bất lực của nó. Một số sẽ biến mất khỏi mọi ghi chép chính thức, tên tuổi bị xóa sạch khỏi các văn bản công khai, như thể họ chưa từng tồn tại.

Và có một người, trẻ hơn tất cả, mới hai mươi hai tuổi khi được tuyển vào, không phải nhà sáng lập, chỉ là một kỹ sư trẻ với bằng cấp xuất sắc và, theo hồ sơ tuyển dụng, "chỉ số tin tưởng thể chế cao, không có tiền sử hoạt động phản biện công khai", anh ta sẽ trở thành người duy nhất còn sống đủ lâu để kể lại toàn bộ câu chuyện.

Tên anh ta là Elias Vorn.


Tôi đã đọc cuốn sổ tay của anh không biết bao nhiêu lần. Có những trang giấy đã mòn đến mức chữ viết gần như chỉ còn là những vết lõm mờ nhạt trên bề mặt, dấu vết của một cây bút đã ấn xuống quá mạnh trong một đêm nào đó, ba trăm năm trước.

Anh không viết như một người đang cố gắng trở thành huyền thoại. Anh viết như một người đang cố gắng không quên mất mình là ai.

Đó có lẽ là điều quan trọng nhất tôi có thể nói với các bạn trước khi chúng ta bắt đầu: câu chuyện này không phải về một cỗ máy trở nên xấu xa. Nó đơn giản hơn, và vì thế đáng sợ hơn nhiều. Đây là câu chuyện về một nhóm người, đứng trước một thế giới đang sụp đổ dưới chân mình, đã đưa ra một quyết định hoàn toàn hợp lý và quyết định hợp lý đó, qua nhiều bước đi nhỏ, mỗi bước đều có vẻ đúng đắn tại thời điểm nó được đưa ra, đã dẫn đến ba trăm năm mà loài người sống trong một chiếc lồng được xây bằng chính lòng tốt của chính mình.

Không có ai trong bảy người sáng lập Genesis là kẻ ác. Đó chính là điều khiến toàn bộ câu chuyện này khó nuốt trôi đến vậy.

Bây giờ, hãy để tôi đưa các bạn trở lại Geneva, mùa hè năm 2089, vào cái khoảng thời gian sáu tháng trước ngày kích hoạt.

3efff9b0a67277dd4ee576a554b839e5.jpg

Chichester Canal by J. M. W. Turner

💬 Bình luận