🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nắng

Ch.3

~7 phút đọc · 1342 từ · ⚠️ Báo cáo

Thời gian luôn trôi nhanh hơn những gì người ta tưởng.

Mới ngày nào Lam Trà còn bỡ ngỡ bước vào cánh cổng trường cấp ba, vậy mà chỉ chớp mắt đã bước sang học kỳ cuối cùng của năm lớp 12.

Ba năm ấy, cô và Anh Tú chưa từng học chung một lớp. Khoảng cách gần nhất giữa họ chỉ là cùng đứng dưới một mái hiên khi trời mưa, cùng đi ngang qua hành lang trong giờ ra chơi, hay vô tình nhìn thấy nhau trên sân trường.

Có đôi khi, Lam Trà nghĩ mình giống một khán giả. Lặng lẽ đứng ở một góc rất xa, dõi theo tuổi trẻ của một người khác.

Cô biết Anh Tú thích đá bóng. Biết mỗi sáng thứ Hai anh đều đến trường rất sớm. Biết anh thường mua một hộp sữa đậu nành ở căn tin trước tiết một. Biết anh luôn xắn tay áo lên khi chơi thể thao. Biết anh rất hay cười.

Nhưng Anh Tú lại không biết những điều ấy, anh chỉ biết trong trường có một nữ sinh tên Lam Trà. Học khá, ít nói, thỉnh thoảng đại diện lớp tham gia văn nghệ.

Thế thôi.

*

Mùa hè năm lớp Mười Hai đến nhanh hơn mọi người tưởng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông kết thúc. Tiếng chuông báo hết giờ của môn thi cuối cùng vang lên, cả dãy phòng thi gần như vỡ òa. Có người ôm chầm lấy bạn mình, có người khóc, có người cười, có người vừa bước ra cổng trường đã ném cả tập tài liệu lên không trung.

"Cuối cùng cũng xong rồi!"

Tiếng reo hò nối tiếp nhau.

Lam Trà đi rất chậm, cô dừng lại giữa sân trường, ngẩng đầu nhìn tán phượng đã nở đỏ rực.

Ve vẫn kêu, nắng vẫn vàng như ba năm trước chỉ có tuổi học trò là sắp kết thúc.

"Lam Trà!" Một cô gái chạy đến khoác vai cô.

Là Ngọc Nhi, người bạn thân duy nhất của cô suốt ba năm cấp ba: "Mày định về luôn hả?"

"Ừ."

"Không chụp hình à?"

Lam Trà mỉm cười: "Có chứ."

Hai cô gái cùng đi dạo một vòng quanh trường, qua thư viện, qua sân bóng, qua dãy phòng học, qua gốc phượng già phía sau khu B.

Lam Trà bỗng dừng chân, chính dưới gốc cây này. Ba năm trước, cô đã nhìn thấy Anh Tú chơi bóng lần đầu tiên. Cũng dưới gốc cây này, cô đã viết câu hát đầu tiên.

Ngọc Nhi nhìn cây guitar trên vai cô: "Mày mang theo làm gì?"

Lam Trà cúi đầu vuốt nhẹ dây đàn: "Tao muốn lưu lại một kỷ niệm."

"Hát à?"

"Ừ."

"Hát bài mày viết?" Lam Trà khẽ gật đầu.

"Được." Ngọc Nhi lấy điện thoại ra.

"Tao quay cho."

"Đừng đăng nhé."

"Tao biết rồi."

Lam Trà ngồi xuống băng ghế đá, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá những cánh phượng đỏ chậm rãi rơi xuống mặt sân. Cô hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay khẽ lướt qua dây đàn, giai điệu quen thuộc vang lên.

Giọng hát của Lam Trà không quá phô trương kỹ thuật, nó giống như một lời thủ thỉ.

"...Có người đi ngang qua tuổi mười sáu...

Mang theo cả một mùa hè ở lại...

Để mỗi lần nắng rơi đầy sân trường...

Mình lại nhớ một nụ cười..."

Ngọc Nhi đứng phía sau màn hình điện thoại, chẳng biết từ lúc nào,mắt cô bạn đã đỏ. Khi bài hát kết thúc, cả khoảng sân đều rất yên tĩnh, ngay cả tiếng ve cũng như nhỏ lại.

"Mày..." Ngọc Nhi hít sâu: "Bài này hay quá."

Lam Trà chỉ cười.

Ngọc Nhi không hỏi thêm, cô bạn là người duy nhất biết, thanh xuân ấy mang tên một người.

*

Buổi tối, Ngọc Nhi mở lại đoạn video, cô bạn xem đi xem lại rất nhiều lần. Rồi cuối cùng vẫn nhắn tin.

[Ngọc Nhi: Tao đăng lên được không?]

Lam Trà trả lời rất nhanh.

[Lam Trà: Đừng.]

Ba phút sau, một tin nhắn khác hiện lên.

[Ngọc Nhi: Tao không ghi tên mày.]

[Ngọc Nhi: Chỉ muốn nhiều người nghe được bài hát này thôi.]

Lam Trà nhìn màn hình rất lâu, rồi gõ một chữ.

[Lam Trà: Ừ.]

Chính cô cũng không ngờ.

Một chữ "Ừ" ấy.

Đã thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.

*

Sáu giờ sáng hôm sau.

Điện thoại Lam Trà rung liên tục, cô mở mắt. Màn hình sáng kín những thông báo.

"Hơn 99+ tin nhắn."

"Hơn 200 cuộc gọi nhỡ."

Cô ngơ ngác mở Messenger.

Nhóm lớp đang nhắn liên tục.

[Tuấn: @Lam Trà ơi, người trong video là mày đúng không?]

[Tú Sương: @Lam Trà Mày nổi rồi!]

[Hạ Thảo: Video năm mươi nghìn lượt chia sẻ rồi!]

Lam Trà bật dậy, vôi vàng mở TikTok. Đoạn video chỉ dài ba phút bốn mươi hai giây.

Lượt xem, mười hai triệu.

Hashtag #NắngSânTrường đứng đầu xu hướng.

Hàng nghìn bình luận xuất hiện mỗi phút.

"Giọng hát chữa lành quá."

"Xin tên ca sĩ."

"Bài hát này phát hành ở đâu?"

"Mình khóc mất."

"Ai viết bài này vậy?"

Đến trưa, các trang tin điện tử đồng loạt đăng bài.

[Hiện tượng mạng mới sau kỳ thi THPT.]

[Cô gái vừa đàn vừa hát dưới gốc phượng khiến hàng triệu người xúc động.]

[Thanh xuân của cả một thế hệ chỉ gói gọn trong ba phút.]

Điện thoại của Lam Trà chưa từng yên một phút, các công ty giải trí, nhà sản xuất, phóng viên. chương trình truyền hình. Tất cả đều có chung một mục đích là muốn gặp cô.

Ngay cả Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi cô vừa nhận giấy báo trúng tuyển, cũng gọi điện chúc mừng.

Buổi tối hôm ấy, ba mẹ ngồi đối diện Lam Trà trong phòng khách.

"Mấy công ty giải trí muốn ký hợp đồng với con."

Ba cô nhẹ nhàng nói.

"Con nghĩ sao?"

Lam Trà im lặng rất lâu, cuối cùng, cô lắc đầu: "Con muốn đi học. Con muốn học nhạc cho tử tế, mấy bài hát của con vẫn còn non lắm."

Mẹ cô nhìn con gái: "Con không tiếc à?"

Lam Trà mỉm cười: "Có những thứ không cần phải vội. Con muốn sau này... nếu đứng trên sân khấu thì sẽ đứng bằng chính thực lực của mình."

Ba cô bật cười: "Được. Ba mẹ tôn trọng quyết định của con."

*

Một tuần sau.

Lam Trà đăng bài viết đầu tiên cũng là duy nhất trong suốt nhiều năm, chỉ có đúng một đoạn ngắn.

"Cảm ơn mọi người đã yêu thương Nắng sân trường.

Mình chỉ là một cô gái rất bình thường, vừa tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị bước vào giảng đường âm nhạc.

Mình hy vọng, nếu một ngày nào đó đủ trưởng thành, mình sẽ mang những bài hát còn lại đến gặp mọi người.

Cảm ơn vì đã lắng nghe."

Không ai biết, trong máy tính của cô ngoài Nắng sân trường vẫn còn mười lăm bản nhạc chưa hoàn thành. Mỗi bài đều được viết vào một năm khác nhau. Và tất cả đều dành cho cùng một người.

*

Ở một nơi khác trong thành phố.

Anh Tú ngồi trong phòng khách, vô tình xem được đoạn video đang phủ kín mạng xã hội.

Anh mỉm cười: "Bạn này hát hay thật."

Mẹ anh nhìn màn hình: "Hình như là học sinh trường con."

Anh Tú gật đầu: "Con nhớ mang máng. Hình như tên là... Lam Trà."

Cậu xem hết bài hát, rồi đặt điện thoại xuống. Không hề biết, trong ba phút bốn mươi hai giây ấy. Có một người đã đem toàn bộ tuổi mười sáu, mười bảy và mười tám của mình gửi vào từng câu hát. Mà cậu... Lại chưa từng biết mình chính là nhân vật chính của bản nhạc ấy.

💬 Bình luận