Mùa hè năm ấy, thành phố vẫn nóng như mọi năm.
Kỳ tuyển sinh vào lớp mười vừa kết thúc chưa lâu thì trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục đã chính thức công bố điểm chuẩn. Chỉ trong một buổi sáng, khắp các hội nhóm học sinh đều rộn ràng chia sẻ kết quả, người vui mừng vì đỗ nguyện vọng một, người tiếc nuối vì thiếu chỉ vài phần mười điểm.
Lam Trà cũng vậy.
Buổi sáng hôm ấy, cô ngồi trước màn hình máy tính cùng ba mẹ. Khi dòng chữ "Trúng tuyển" hiện lên, mẹ cô vui đến mức ôm chầm lấy con gái: "Con gái mẹ giỏi quá."
Ba Lam Trà cũng cười hiền, đưa tay xoa đầu cô: "Vậy là từ nay trở thành học sinh cấp ba rồi."
Lam Trà mỉm cười, trong lòng cũng vui nhưng điều khiến cô vui nhất lại không phải việc thi đỗ. Mà là người đó cũng thi vào trường cấp ba này. Lam Trà cũng tin rằng với thành tích của anh thì việc đỗ cấp ba là chuyện rất hiển nhiên. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cô gái mười sáu tuổi đã thấy mùa hè năm nay dường như rực rỡ hơn rất nhiều.
*
Ngày nhận lớp.
Sáu giờ sáng. Sân trường cấp ba Minh Khai đã đông kín học sinh và phụ huynh.
Tiếng ve đầu tháng tám râm ran trên những tán phượng già. Hai dãy nhà bốn tầng sơn màu vàng nhạt nằm lặng lẽ dưới nắng sớm, lá cờ đỏ trên sân trường khẽ bay trong gió.
Lam Trà mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean xanh nhạt, đeo chiếc balo đã dùng suốt ba năm cấp hai. Cô đứng giữa dòng người tấp nập, đôi mắt không ngừng tìm kiếm bảng danh sách lớp.
"Mười A5..."
"Mười A5..."
Cô lẩm bẩm.
Cuối cùng cũng tìm thấy.
Trịnh Ngọc Lam Trà - Lớp 10A5.
Cô nhanh chóng nhìn tiếp xuống phía dưới, rồi lại ngẩng đầu nhìn sang bảng danh sách bên cạnh.
10A1.
10A2.
10A3.
10A4.
...
Không có.
Cô tiếp tục sang bảng kế tiếp. Đến lớp 10A8, ánh mắt dừng lại ở một cái tên.
Nguyễn Anh Tú – Lớp 10A8.
Lam Trà khẽ mím môi: “Khác lớp nữa rồi.”
Cũng phải, một trường có gần hai nghìn học sinh, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy.
Cô lại khẽ cười, ít nhất vẫn học cùng một trường. Với cô như vậy đã đủ may mắn rồi.
"Lam Trà!" Tiếng gọi phía sau khiến cô quay đầu.
Là Hoài An, bạn cùng lớp cấp hai.
"Mày cũng học ở đây luôn hả?"
"Ừ."
"Mày lớp nào?"
"A5."
"Tao A2."
Hai cô gái ríu rít nói chuyện.
Đúng lúc ấy, từ phía cổng trường bỗng truyền đến một trận xôn xao. Lam Trà theo phản xạ nhìn sang, một nhóm nam sinh vừa bước vào trường. Ở giữa là một chàng trai mặc áo phông trắng, đeo balo một bên vai, tay còn cầm chai nước khoáng. Cậu vừa đi vừa cười nói với mấy người bạn. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán lá, rơi lên gương mặt thiếu niên. Vẫn là nụ cười ấy, sáng như mùa hè.
Hoài An cũng nhìn theo: "Ủa, đó chẳng phải Anh Tú lớp kế bên hồi cấp hai sao?"
Lam Trà khẽ "Ừ" một tiếng.
Rồi nhanh chóng dời mắt đi. Cô sợ... Nếu nhìn lâu thêm một chút sẽ bị người khác phát hiện điều gì đó nhưng trái tim lại không nghe lời. Chỉ một lát sau, cô lại lặng lẽ ngước lên.
Lúc này Anh Tú đang đứng trước bảng danh sách lớp.
Một bạn nam bên cạnh huých vai anh: "Ê, khác lớp hết rồi."
Anh bật cười: "Có sao đâu. Khác lớp thì giờ ra chơi vẫn gặp."
Nói xong, anh tiện tay nhận chai trà sữa từ một người bạn khác đưa sang rồi cười cảm ơn. Chỉ một cảnh rất bình thường, vậy mà Lam Trà lại nhớ rất lâu.
*
Sau khi giáo viên chủ nhiệm tập trung học sinh. Mỗi lớp lần lượt di chuyển về phòng học. Lớp 10A5 nằm ở tầng ba, phòng học mới vẫn còn mùi sơn tường. Những bộ bàn ghế gỗ được xếp ngay ngắn thành bốn dãy. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính lớn, rọi xuống nền gạch trắng còn mới tinh. Lam Trà chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy sân bóng phía sau trường. Cô rất thích.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, là cô Hạnh, khoảng hơn ba mươi tuổi, dạy Ngữ văn. Sau màn giới thiệu ngắn gọn, cô bắt đầu điểm danh. Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường.
Cho đến lúc cô Hạnh mỉm cười nói: "Nếu không có gì thay đổi thì các em sẽ học cùng nhau suốt ba năm tới."
Ba năm, Lam Trà bất giác nghĩ: “Anh Tú cũng sẽ ở ngôi trường này ba năm.”
Ý nghĩ ấy khiến cô vô thức nhìn ra cửa sổ, ở khoảng sân phía dưới, một lớp khác cũng đang tập trung, giữa rất nhiều học sinh mặc áo trắng, cô gần như nhận ra Anh Tú chỉ trong nháy mắt, cậu đứng ở cuối hàng, đang cúi đầu xem điện thoại. Một lúc sau, không biết ai gọi anh ngẩng đầu lên.
Đúng lúc ấy, Lam Trà cũng nhìn xuống, khoảng cách giữa tầng ba và sân trường rất xa. Xa đến mức không thể nhìn rõ ánh mắt của nhau. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy. Lam Trà lại có cảm giác, giống như thời gian bỗng chậm đi một chút. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Có lẽ Anh Tú chỉ đang nhìn lên dãy phòng học. Có lẽ... Anh hoàn toàn không nhìn thấy cô. Nhưng cô vẫn vội vàng lùi lại sau khung cửa. Đến khi bình tĩnh hơn mới khẽ đưa tay áp lên ngực. Nhịp tim... Đập nhanh quá.
*
Buổi học đầu tiên kết thúc sớm, học sinh lần lượt ra về. Lam Trà đi xuống cầu thang, đúng lúc đến tầng hai. Từ đầu hành lang bên kia, một nhóm nam sinh cũng đang đi tới. Tiếng cười nói vang vọng cả dãy nhà. Lam Trà theo bản năng ngẩng đầu, là Anh Tú. Khoảng cách lần này gần hơn rất nhiều, chỉ còn vài mét, anh vẫn như hồi cấp hai, đi giữa nhóm bạn, thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng quay sang nghe người khác nói chuyện. Lam Trà lập tức cúi đầu, giả vờ chăm chú nhìn bậc cầu thang. Hai nhóm học sinh lướt qua nhau, rất nhanh, nhanh đến mức chỉ vài giây sau Anh Tú đã đi khuất cuối hành lang.
Lam Trà vẫn đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi Hoài An từ phía sau chạy tới: "Mày đứng đây làm gì vậy?"
"À..." Lam Trà giật mình: "Không có gì."
Hoài An kéo tay cô: "Đi thôi."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không ai biết, ở phía sau, Anh Tú bỗng nhiên quay đầu nhìn lại.
Cậu khẽ nhíu mày: "Cô bạn vừa rồi... Sao tao thấy quen quen?"
Một người bạn cười: "Ai?"
"Cô gái mặc áo trắng, tóc buộc thấp ấy."
"Cấp hai trường mình đó."
"À..." Anh Tú gật đầu: "Hình như tên là..."
Cậu suy nghĩ vài giây, rồi bất lực bật cười: "Quên mất rồi."
Cũng đúng thôi, cấp hai có hơn một nghìn học sinh, ngoài những người học cùng lớp hoặc chơi thân làm sao có thể nhớ hết tất cả. Chỉ là, không hiểu sao, gương mặt ấy lại khiến cậu có cảm giác rất quen, giống như đã từng gặp rất nhiều lần nhưng lại không nhớ nổi là ở đâu.
Còn Lam Trà cô hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy. Cô chỉ biết, chiều hôm đó, sau khi về đến nhà, việc đầu tiên cô làm không phải thay quần áo mà là mở cuốn sổ tay màu xanh vẫn luôn đặt trên bàn học. Ở trang giấy còn trắng, cô cầm bút, viết xuống một câu rất ngắn.
"Ngày đầu tiên của lớp Mười.
Mình gặp lại cậu ấy.
Hóa ra thích một người lâu như vậy, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười, cả mùa hè cũng trở nên dịu dàng hơn."
Lam Trà ngắm dòng chữ ấy rất lâu, rồi khẽ mỉm cười, cô không hề biết. Chính từ những trang nhật ký giản đơn này, nhiều năm sau sẽ ra đời một album khiến hàng triệu người rơi nước mắt. Và cũng không biết rằng, cái tên Anh Tú được viết bằng nét bút còn hơi run ấy sẽ nằm trong trái tim cô suốt mười một năm sau đó.
*
Ngày hôm sau, buổi học chính thức đầu tiên của năm học mới bắt đầu.
Sáu giờ ba mươi sáng, sân trường đã đông nghịt học sinh. Tiếng loa phát thanh phát bản nhạc quen thuộc báo hiệu giờ tập trung, từng tốp học sinh vừa đi vừa cười nói rôm rả. Không khí đầu năm học luôn mang theo một sự háo hức rất riêng, giống như ai cũng đang chờ đợi ba năm sắp tới sẽ mang đến điều gì đó thật đáng nhớ.
Lam Trà vẫn đến sớm như thường lệ.
Cô thích cảm giác sân trường khi còn chưa quá đông người. Những hàng cây xà cừ phủ bóng xuống lối đi, vài chiếc lá vàng khẽ rơi trên nền gạch còn vương hơi sương sớm. Gió tháng chín không còn gay gắt như mùa hè, chỉ đủ nhẹ để làm vạt áo đồng phục khẽ lay động.
"Cậu đến sớm thật." Một giọng nữ vang lên phía sau.
Lam Trà quay đầu, là Minh Thư, bạn cùng bàn mới của cô: "Tớ quen rồi."
Minh Thư cười: "Nghe nói tuần sau trường tổ chức giải bóng đá nam đầu tiên của năm học đó."
Lam Trà hơi ngẩn người: "Bóng đá?"
"Ừ. Trường mình nổi tiếng lắm. Mấy anh lớp 11, 12 đá hay cực."
Lam Trà chỉ khẽ gật đầu, trong lòng lại vô thức nghĩ đến một người. Hồi cấp hai, Anh Tú cũng rất thích đá bóng.
*
Tiết học trôi qua khá nhanh, đến giờ ra chơi, cả lớp gần như ùa ra khỏi phòng học. Minh Thư kéo Lam Trà xuống căn tin: "Đi nhanh không hết chỗ."
Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện. Khi đi ngang qua dãy hành lang tầng một, tiếng reo hò từ phía sân bóng bất chợt vang lên.
"Cố lên!"
"Sút đi!"
"Đẹp quá!"
Lam Trà theo phản xạ nhìn sang.
Sân bóng phía sau trường đã có một nhóm nam sinh đang đá giao hữu. Áo trắng chạy dưới nắng, tiếng giày chạm mặt sân xen lẫn tiếng cười nói khiến cả khoảng sân trở nên náo nhiệt.
Giữa rất nhiều người, cô vẫn nhìn thấy Anh Tú gần như ngay lập tức.
Cậu mặc áo sơ mi đồng phục, xắn tay áo lên quá khuỷu tay, mái tóc hơi rối vì chạy nhiều. Trái bóng vừa được đồng đội chuyền đến, Anh Tú khống chế bóng rất gọn rồi chuyền sang cánh phải. Không ghi bàn nhưng cả nhóm vẫn cười rất vui.
"Cậu nhìn gì vậy?" Minh Thư hỏi.
Lam Trà giật mình: "Không... không có gì."
Cô vội vàng thu hồi ánh mắt, chỉ là hình ảnh thiếu niên chạy dưới nắng lại vô tình ở lại trong lòng lâu hơn cô tưởng.
*
Tan học buổi sáng, trời bất ngờ đổ mưa. Cơn mưa đầu tháng chín đến rất nhanh. Những hạt mưa lớn đập xuống mái hiên, học sinh đứng kín dưới hành lang chờ trời tạnh. Lam Trà đứng sát lan can tầng một, cô vốn không mang ô. Đang phân vân không biết nên chạy ra cổng hay tiếp tục đợi thì phía sau bỗng vang lên tiếng nói quen thuộc.
"Ê, mượn cây dù."
"Không cho."
"Mai trả."
"Mày nói câu đó tuần trước rồi."
Tiếng cười của đám con trai vang lên, Lam Trà không cần quay đầu cũng biết là ai. Cô lặng lẽ dịch sang một bên. Chỉ vài giây sau, Anh Tú cùng mấy người bạn đi ngang qua. Một bạn nam cầm chiếc ô màu xanh, còn Anh Tú thì hai tay đút túi quần, ngẩng đầu nhìn màn mưa.
"Có vẻ lâu mới tạnh."
"Căng rồi."
"Mẹ tao chắc đang chờ ngoài cổng."
Lam Trà cúi đầu nhìn mũi giày, khoảng cách giữa cô và Anh Tú chỉ chừng hai mét. Gần đến mức cô có thể nghe rõ giọng nói của anh. Nhưng lại xa đến mức hai người vẫn chỉ là những người xa lạ. Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi tới, mưa hắt vào hành lang, một vài học sinh vội lùi lại, Lam Trà cũng bước lùi theo.
Không cẩn thận, cô va nhẹ vào vai ai đó.
"Xin lỗi..." Cô theo phản xạ lên tiếng.
Người kia cũng đồng thời nói: "Không sao."
Lam Trà ngẩng đầu, vậy mà lại là Anh Tú. Hai người nhìn nhau đúng một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Đôi mắt Anh Tú thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười lịch sự: "Không sao đâu."
Nói xong, anh cùng nhóm bạn tiếp tục bước về phía cổng trường.
Còn Lam Trà vẫn đứng yên.
Tiếng mưa vẫn rơi rất lớn nhưng cô dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Trong đầu chỉ còn văng vẳng ba chữ: "Không sao đâu."
*
Đêm xuống.
Sau khi làm xong bài tập, Lam Trà mở chiếc đàn guitar cũ mà ba mua tặng vào sinh nhật năm ngoái.
Cô ngồi cạnh cửa sổ, ngoài trời vẫn còn lất phất mưa. Ngón tay khẽ gảy từng dây đàn, một giai điệu rất đơn giản dần hiện ra. Không hoàn chỉnh, chỉ là vài nốt nhạc ngắt quãng. Cô cầm bút viết vào cuốn sổ.
"Có người đi ngang qua tuổi mười sáu...
Chỉ một nụ cười...
Đủ để cả mùa hè ở lại."
Lam Trà đọc lại mấy câu ấy, khẽ lắc đầu: "Vẫn ổn lắm."
Cô gạch đi.
Viết lại.
Lại gạch.
Cho đến gần mười một giờ đêm.
Cuối cùng trên trang giấy chỉ còn một câu duy nhất.
"Nắng rơi đầy sân trường..."
Cô ngẩn người nhìn dòng chữ ấy, không hiểu vì sao. Ba chữ "sân trường" khiến trái tim cô bỗng mềm đi. Có lẽ, bài hát này nên bắt đầu từ đó. Từ khoảng sân đầy nắng, từ tiếng ve, từ chiếc áo sơ mi trắng. Và từ một người mà cô chưa từng đủ dũng khí gọi tên.
Lam Trà khép cuốn sổ lại, ở ngoài cửa, mẹ cô khẽ gõ: "Con ngủ sớm nhé."
"Vâng ạ."
Tiếng bước chân mẹ dần xa, căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Không ai biết. Đêm ấy, dưới ánh đèn bàn màu vàng nhạt, một cô gái mười sáu tuổi đã viết nên câu đầu tiên của bài hát sẽ theo mình suốt mười một năm sau.
Cũng không ai biết. Nhiều năm về sau, hàng chục nghìn khán giả sẽ cùng hát vang những câu hát ấy trong một đêm concert cuối cùng.
Còn người con trai đã vô tình trở thành nguồn cảm hứng cho cả bài hát... Vẫn chưa từng biết mình đã xuất hiện trong thanh xuân của một người con gái sâu đậm đến nhường nào.