Vào đúng 0 giờ ngày 19 tháng 4, mạng xã hội gần như bùng nổ vì một cái tên đã im lặng suốt nhiều năm.
Lam Trà.
Cái tên ấy từng giống như một cơn gió mùa hạ bất ngờ thổi qua tuổi trẻ của rất nhiều người. Không có công ty giải trí chống lưng, không có chiến dịch truyền thông rầm rộ, cũng không có một câu chuyện được sắp đặt kỹ càng phía sau. Năm mười tám tuổi, ngay sau kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, cô bỗng nhiên nổi tiếng chỉ bằng một đoạn video dài chưa đến bốn phút.
Trong video ấy, cô mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp, ngồi dưới tán phượng già trong sân trường. Ánh nắng tháng sáu rơi nghiêng qua vai áo, còn trên tay cô là một cây guitar cũ. Không có phòng thu, không có micro chuyên nghiệp, tiếng ve trong video thậm chí còn lẫn vào tiếng đàn. Vậy mà khi cô cất giọng hát, cả thế giới dường như bỗng yên tĩnh lại.
Bài hát ấy tên là Nắng sân trường.
Có người nói, Lam Trà đã hát thay lời tạm biệt của cả một thế hệ học trò. Có người nói, cô gái trong video ấy không giống một người đang muốn nổi tiếng, mà giống một người đang cố giữ lại điều gì đó trước khi mùa hè cuối cùng trôi mất.
Đoạn video ấy viral chỉ sau một đêm. Cư dân mạng điên cuồng tìm kiếm danh tính cô gái ấy. Các trang tin gọi cô là “nàng thơ sân trường”, “giọng hát mùa hạ”, “thiên tài sáng tác tuổi mười tám”. Những công ty giải trí gửi lời mời, các chương trình truyền hình muốn phỏng vấn, thậm chí có nhãn hàng còn ngỏ ý ký hợp đồng quảng cáo. Nhưng sau khi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Lam Trà lại gần như biến mất.
Cô không livestream, không tham gia gameshow, không trả lời phỏng vấn dài. Suốt nhiều năm sau đó, thỉnh thoảng người ta chỉ thấy tên cô xuất hiện ở phần sáng tác của một vài ca khúc nổi tiếng. Một số người nói cô đang học chuyên sâu. Một số người nói cô không thích showbiz. Cũng có người tiếc nuối, cho rằng một giọng hát như vậy biến mất thật sự quá lãng phí.
Thế nhưng điều kỳ lạ là, dù cô gần như không xuất hiện, lượng người yêu mến cô vẫn chưa từng vơi đi.
Mỗi năm đến mùa hè, Nắng sân trường lại được chia sẻ lại. Mỗi mùa tốt nghiệp, lại có người dùng bài hát ấy làm nhạc nền cho video chia tay lớp học. Có những tài khoản fan đã lập từ năm ấy vẫn âm thầm hoạt động, giống như đang chờ một ngày cô gái năm mười tám tuổi quay trở lại.
Và cuối cùng, sau chín năm im lặng, Lam Trà thật sự trở lại.
Không báo trước, không úp mở, không teaser dài ngày.
Chỉ đúng 0 giờ ngày 19 tháng 4, toàn bộ nền tảng nghe nhạc đồng loạt xuất hiện một album mới.
Tên album chỉ có một chữ: NẮNG.
Cả album gồm mười sáu bài hát.
Tất cả đều do Lam Trà tự sáng tác, tự viết lời, tự sản xuất cùng một ê-kíp nhỏ. Dòng giới thiệu ngắn ngủi trên trang phát hành khiến cả mạng xã hội lặng đi vài giây rồi lập tức bùng nổ.
“Mười sáu bài hát, viết từ năm mười sáu tuổi đến năm hai mươi bảy tuổi. Gửi lại thanh xuân.”
Không ai ngờ Lam Trà đã cất giữ âm nhạc của mình lâu đến vậy. Càng không ai ngờ, cô gái từng biến mất sau một bài hát sân trường lại trở về bằng cả một album như một cuốn nhật ký kéo dài mười một năm.
Một giờ sau khi album phát hành, công ty quản lý của Lam Trà công bố concert cá nhân đầu tiên.
Tên concert cũng là Nắng.
Thời gian mở bán vé được ấn định vào ba ngày sau.
Tin tức ấy lập tức khiến mọi diễn đàn âm nhạc náo loạn. Có người hoài nghi sức hút của một ca sĩ gần như không hoạt động công khai trong nhiều năm. Có người tò mò không biết vì sao cô lại chọn trở lại vào lúc này. Nhưng tất cả những nghi ngờ ấy đều bị dập tắt chỉ trong đúng một giờ mở bán vé.
Toàn bộ vé concert của Lam Trà đã bán hết, không còn một chỗ trống.
Đêm đó, tên cô chiếm trọn bảng tìm kiếm.
#LamTràTrởLại
#AlbumNắng
#NắngConcert
#NắngSânTrường
Từng dòng bình luận trôi nhanh đến mức không thể đọc kịp.
“Trời ơi, cuối cùng chị cũng quay lại rồi.”
“Thanh xuân của tôi sống lại rồi.”
“Mười một năm, mười sáu bài hát, nghe thôi đã muốn khóc.”
“Không hiểu sao mình có cảm giác album này giống lời tạm biệt hơn là lời trở lại.”
Khi đọc đến dòng bình luận cuối cùng, trợ lý Tiểu Vy đang đứng bên cạnh bỗng khựng lại. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi trước cửa sổ phòng thu.
Lam Trà năm hai mươi bảy tuổi không còn giống cô gái mười tám tuổi trong đoạn video năm ấy. Đường nét gương mặt cô vẫn thanh tú, nhưng đã có thêm vẻ điềm tĩnh của một người đã đi qua rất nhiều chuyện. Mái tóc dài màu nâu sẫm xõa trên vai, ánh đèn phòng thu phủ lên gương mặt cô một lớp sáng rất nhẹ. Cô ngồi đó, tay cầm ly nước ấm, ánh mắt lặng lẽ nhìn thành phố về đêm ngoài cửa kính.
Bên ngoài kia, cả thế giới đang vì cô mà náo nhiệt. Còn cô lại bình tĩnh đến mức giống như người ngoài cuộc.
Tiểu Vy do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Chị Trà, vé bán hết rồi.”
Lam Trà không quay đầu lại ngay. Một lát sau, cô mới khẽ đáp: “Ừ.”
“Chị không vui sao?”
Lần này, Lam Trà cuối cùng cũng quay lại. Cô nhìn Tiểu Vy, khóe môi cong lên rất nhẹ: “Vui chứ.”
Tiểu Vy nhìn nụ cười ấy, không hiểu sao lại thấy lòng mình hơi chùng xuống. Cô đã đi theo Lam Trà ba năm, biết người trước mặt không phải kiểu người dễ để cảm xúc lộ ra ngoài. Nhưng đêm nay rõ ràng là một đêm rất quan trọng. Album phát hành, concert bán sạch vé, bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả.
Vậy mà trong mắt Lam Trà, ngoài vui ra, dường như còn có một thứ gì đó rất khó gọi tên. Giống như nhẹ nhõm cũng giống như sắp phải rời xa.
Tiểu Vy mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Chị thật sự chỉ tổ chức một đêm thôi sao? Bên công ty nói nếu chị muốn, chúng ta có thể mở thêm ít nhất hai đêm nữa. Phản hồi của khán giả tốt hơn dự đoán rất nhiều.”
Lam Trà đặt ly nước xuống bàn: “Không cần đâu.”
“Tại sao ạ?”
Căn phòng yên tĩnh trong vài giây.
Ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng sáng đèn đến tận khuya. Thành phố này luôn ồn ào như vậy, luôn có người đến, có người đi, có những câu chuyện vừa bắt đầu đã bị câu chuyện khác thay thế. Lam Trà nhìn bóng mình phản chiếu mờ nhạt trên kính, giọng cô rất nhẹ.
“Có những bài hát chỉ nên hát một lần.”
Tiểu Vy không hiểu nhưng cô bỗng nhiên không dám hỏi tiếp nữa.
Đêm hôm ấy, khi mọi người trong ê-kíp đều bận rộn kiểm tra số liệu, liên hệ truyền thông và chuẩn bị cho concert, Lam Trà một mình trở về căn hộ. Căn hộ của cô nằm ở tầng hai mươi mốt, không quá lớn, cũng không quá phô trương. Trong phòng khách đặt một cây piano màu đen, bên cạnh là giá sách, vài chậu cây nhỏ và một chiếc hộp gỗ cũ.
Lam Trà không bật đèn lớn. Cô chỉ mở chiếc đèn vàng bên cạnh sofa rồi ngồi xuống sàn, chậm rãi kéo chiếc hộp gỗ về phía mình. Bên trong là những cuốn sổ đã cũ. Có cuốn bìa xanh nhạt, có cuốn bìa trắng, có cuốn mép giấy đã ngả vàng. Trên mỗi cuốn đều ghi năm tháng rất rõ ràng.
Năm mười sáu tuổi.
Năm mười bảy tuổi.
Năm mười tám tuổi.
…
Năm hai mươi bảy tuổi.
Lam Trà lấy cuốn sổ đầu tiên ra. Trang giấy đầu tiên có nét chữ non nớt của một cô gái mười sáu tuổi.
“Ngày 12 tháng 9.
Hôm nay cậu ấy đá bóng ở sân sau trường. Mình đứng ở hành lang tầng hai nhìn xuống. Nắng rất đẹp. Cậu ấy cũng vậy.”
Lam Trà nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Sau đó, cô bật cười rất khẽ, thì ra đã lâu như vậy rồi. Lâu đến mức cô gái mười sáu tuổi năm ấy, nếu xuất hiện trước mặt cô bây giờ, có lẽ cô cũng sẽ không nhận ra ngay.
Nhưng chỉ cần đọc lại những dòng chữ kia, trái tim cô vẫn có thể nhớ rõ cảm giác của buổi chiều hôm đó. Nhớ tiếng bóng đập xuống sân, nhớ tiếng bạn bè hò hét, nhớ màu áo đồng phục trắng của thiếu niên chạy qua khoảng nắng. Và nhớ cả cảm giác lần đầu tiên phát hiện mình thích một người.
Người ấy tên là Anh Tú.
Bạn học cấp hai của cô.
Sau này, cũng là bạn cùng trường cấp ba.
Lam Trà và Anh Tú không phải kiểu thanh mai trúc mã thân thiết. Họ học cùng cấp hai, từng chung vài nhóm hoạt động, từng nói chuyện vài lần, cũng từng đi qua nhau trên hành lang rất nhiều lần. Anh Tú không phải học sinh nổi bật nhất trường, nhưng lại là kiểu con trai khiến người khác rất khó không chú ý.
Anh có nụ cười sáng, tính cách ôn hòa, hay giúp đỡ bạn bè và chơi bóng rất giỏi. Mỗi lần lớp anh có trận đấu, sân trường đều đông hơn bình thường. Các bạn nữ đứng ngoài sân cười nói rộn ràng, còn Lam Trà thường chỉ đứng ở nơi xa nhất, giả vờ như mình tình cờ đi ngang qua.
Năm mười sáu tuổi, Lam Trà lên lớp mười. Cô và Anh Tú cùng thi đỗ vào một trường cấp ba, nhưng khác lớp.
Ngày đầu tiên nhập học, cô nhìn thấy anh đứng dưới bảng thông báo danh sách lớp. Áo sơ mi trắng, balo đeo một bên vai, tay cầm chai nước lạnh. Có người gọi tên anh từ phía sau, anh quay đầu lại, nắng rơi xuống sống mũi, làm cả gương mặt anh như sáng bừng lên.
Khoảnh khắc đó, Lam Trà đứng sau đám đông, bỗng nhiên nghe thấy nhịp tim mình đập rất rõ.
Cũng chính ngày hôm ấy, cô viết những câu đầu tiên của Nắng sân trường vào cuối cuốn vở Toán.
“Có một người đi qua mùa hạ,
Làm nắng rơi đầy trên vai tôi.”
Ban đầu, cô không nghĩ đó là một bài hát.
Cô chỉ cảm thấy trong lòng mình có quá nhiều điều không thể nói ra. Không thể nói với bạn bè, càng không thể nói với Anh Tú. Vì thế cô viết xuống. Viết lên trang vở, viết vào sổ tay, viết trong những buổi chiều tan học, viết khi đứng dưới mái hiên nhìn anh đi ngang qua sân trường.
Năm mười tám tuổi, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia kết thúc.
Buổi chiều cuối cùng trước khi rời trường, Lam Trà quay lại sân sau một mình. Hàng phượng đã rụng gần hết hoa, những cánh đỏ nằm lẫn trên nền gạch cũ. Lớp học trống trải, bảng đen vẫn còn vài dòng chữ chưa lau sạch, trên hành lang thỉnh thoảng vang lên tiếng cười của vài nhóm học sinh đến chụp ảnh kỷ yếu muộn.
Lam Trà ngồi xuống dưới gốc phượng già, lấy cây guitar ra.
Khi đó, cô không biết video ấy sẽ được đăng lên mạng.
Cô chỉ nhờ một cô bạn thân quay giúp, nói rằng muốn lưu lại một chút kỷ niệm.
Cô bạn thân hỏi: “Mày hát bài gì?”
Lam Trà cúi đầu chỉnh dây đàn, đáp rất khẽ: “Một bài tao viết từ năm lớp mười.”
“Có tên chưa?”
Cô im lặng vài giây, rồi nhìn khoảng sân đầy nắng trước mặt: “Nắng sân trường.”
Hôm ấy, cô hát hết bài hát ấy dưới gốc phượng. Hát về một người cô chưa từng gọi tên. Hát về ba năm cấp ba lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ai đó. Hát về những ngày muốn tiến gần hơn nhưng cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ.
Sau khi hát xong, cô ngồi rất lâu dưới tán cây. Bạn thân của cô xem lại video, mắt đỏ hoe, nói nhất định phải đăng lên mạng. Ban đầu Lam Trà vốn định từ chối nhưng không hiểu sao, giây phút ấy cô lại nghĩ, nếu thanh xuân của mình đã không thể nói thành lời, vậy để nó trở thành một bài hát cũng tốt.
Thế là video được đăng lên. Ngay sau một đêm, Lam Trà nổi tiếng. Cũng chỉ một đêm ấy mà bí mật cô cất giấu suốt ba năm bỗng nhiên được rất nhiều người nghe thấy, chỉ là không ai biết người trong bài hát ấy rốt cuộc là ai. Không ai biết, ngay cả Anh Tú cũng không biết.
Điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng lên, kéo Lam Trà ra khỏi dòng ký ức.
Là tin nhắn của Tiểu Vy.
[Tiểu Vy: Chị ngủ sớm nha. Mai còn họp về sân khấu concert đó.]
Lam Trà nhìn dòng chữ ấy, rất lâu sau mới trả lời một chữ: “Ừ.”
Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục lật cuốn sổ.
Giữa những trang giấy cũ có kẹp một tấm ảnh tập thể tốt nghiệp cấp ba. Tấm ảnh đã hơi phai màu. Rất nhiều gương mặt trẻ trung đứng chen nhau dưới sân trường, ai cũng cười rạng rỡ. Lam Trà đứng ở hàng thứ hai, tóc buộc gọn, ánh mắt nhìn về phía máy ảnh nhưng nụ cười hơi gượng. Còn Anh Tú đứng ở hàng cuối cùng, cách cô rất xa. Nhưng trong tấm ảnh ấy, Lam Trà vẫn có thể tìm thấy anh chỉ trong một giây.
Cô đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên góc ảnh, nơi thiếu niên năm ấy đang cười.
Mười một năm.
Từ năm mười sáu tuổi đến năm hai mươi bảy tuổi.
Cô đã viết mười sáu bài hát. Có bài viết trong mùa hè rực nắng, có bài viết vào đêm mưa ở ký túc xá Học viện Âm nhạc, có bài viết sau khi nghe tin anh có người yêu. Cũng có bài viết vào năm cô cuối cùng hiểu ra, không phải tình yêu nào cũng cần một kết quả.
Album Nắng không phải là sự trở lại của Lam Trà mà là lời tạm biệt cô đã chuẩn bị suốt rất nhiều năm. Chỉ là ngoài cô ra, chưa ai biết điều đó.
Lam Trà khép cuốn sổ lại.
Đêm đã rất khuya, thành phố ngoài cửa sổ vẫn sáng đèn. Cô đứng dậy đi đến bên cây piano, đặt tay lên phím đàn. Một đoạn giai điệu rất quen thuộc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Là khúc dạo đầu của Nắng sân trường.
Lam Trà đàn rất chậm. Từng nốt nhạc giống như từng mảnh ký ức rơi xuống.
Cô bỗng nhớ lại năm mười sáu tuổi, có một buổi chiều Anh Tú đi ngang qua lớp cô. Khi ấy cô đang trực nhật, tay cầm khăn lau bảng, trên tóc còn dính một chút bụi phấn trắng. Anh đứng ngoài cửa, gõ nhẹ lên khung cửa rồi hỏi: “Bạn ơi, cho mình mượn phấn được không?”
Chỉ một câu đơn giản như vậy mà cô đã nhớ suốt mười một năm.
Khi bài đàn kết thúc, Lam Trà cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.
“Anh Tú.” Cô gọi cái tên ấy rất khẽ, giống như sợ làm kinh động đến một giấc mơ cũ: “Lần này, mình thật sự phải tạm biệt cậu rồi.”
Ngoài cửa sổ, trời đêm tháng tư yên tĩnh. Không có tiếng ve. Không có sân trường. Không có thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đi ngang qua nắng.
Chỉ còn một người phụ nữ hai mươi bảy tuổi ngồi trước cây đàn, đem toàn bộ thanh xuân của mình viết thành mười sáu bài hát, rồi chuẩn bị hát chúng lên một lần cuối cùng trước hàng vạn người.
Ngày concert càng lúc càng gần. Mà Lam Trà cũng biết rất rõ sau đêm ấy, cô sẽ không còn là Lam Trà của sân khấu nữa. Cô sẽ trả lại ánh đèn cho thế giới ồn ào ngoài kia, còn mình, cô muốn trở về nơi âm nhạc bắt đầu. Một sân trường, một phòng học nhỏ, một cây đàn piano cũ. Và những đứa trẻ vẫn còn tin rằng, chỉ cần thích một người, mùa hè sẽ trở nên rực rỡ hơn rất nhiều.