Thực chất, sự kiên quyết của hai vị phụ huynh lúc này không chỉ đơn thuần là vì chuyện dọn nhà, mà còn xuất phát từ một nỗi niềm canh cánh lâu năm.
Mẹ Lâm và mẹ Thẩm vốn là đôi bạn thân thiết từ thời trẻ. Ngày trước, khi hay tin hai đứa nhỏ yêu nhau, họ đã từng mừng đến mức vạch sẵn cả kế hoạch lo chuyện trăm năm. Thế nhưng, đến lúc nghe tin hai người đột ngột chia tay, hai bà mẹ tiếc nuối đến mức ăn ngủ không yên. Suốt ba năm qua, họ không biết bao nhiêu lần thở dài than ngắn, thậm chí từng tìm đủ mọi cách khuyên nhủ, mong hai đứa gương vỡ lại lành. Chờ đợi mỏi mòn ba năm trời mà chẳng thấy động tĩnh gì, hai bà mẹ cứ ngỡ mối lương duyên này đã đứt đoạn vĩnh viễn. Nào ngờ hôm nay, hệ thống ghép đôi lại bất ngờ ném cho họ một thông báo động trời: hai người đã chính thức đăng ký kết hôn!
Nhìn ánh mắt sắc bén và thái độ cương quyết của hai người mẹ đang đứng trước mặt, Thẩm Hoài Cảnh và Lâm Nhã Uyên đều hiểu rõ nếu lúc này phản kháng, hậu quả phía sau chắc chắn sẽ còn thảm khốc hơn gấp bội.
Không còn cách nào khác, Nhã Uyên đành cắn răng thỏa hiệp, miễn cưỡng kéo vali bước lên lầu, chính thức dọn vào căn phòng ngủ chính rộng lớn của Thẩm Hoài Cảnh.
Căn phòng mang tông màu xám lạnh đặc trưng của chủ nhân, thoang thoảng mùi hương gỗ trầm quen thuộc từ ba năm trước khiến tim Nhã Uyên khẽ lỡ một nhịp. Cô đứng chết trân giữa phòng, nhìn chiếc giường cỡ lớn được trải ga gối gọn gàng, trong đầu bắt đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi khó xử về chuyện ngủ nghỉ sắp tới.
Đúng lúc đó, Thẩm Hoài Cảnh đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo chiếc vali của mình. Anh liếc nhìn chiếc giường lớn, rồi lại nhìn gương mặt đang đờ đẫn của cô, giọng điệu nhạt nhẽo cất lên:
"Em ngủ bên trái, anh ngủ bên phải. Giữa giường đặt thêm một chiếc gối ôm làm ranh giới. Không ai được vượt quyền."
Nhã Uyên lườm anh một cái rõ dài, hậm hực đáp: "Ai thèm vượt quyền của anh. Tốt nhất là nước giếng đừng phạm nước sông."
Đêm đầu tiên chung phòng diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm. Đèn ngủ đã tắt, chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ ảo hắt vào từ khung cửa sổ kính lớn.
Nhã Uyên nằm cứng đờ ở một góc giường, nhắm chặt mắt nhưng mãi vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Tiếng thở đều đều và trầm ổn của người đàn ông cách cô một khoảng không quá xa cứ vọng vào tai, khơi gợi lại biết bao nhiêu ký ức tưởng chừng đã ngủ quên trong suốt ba năm qua.
Thời gian trôi qua từng chút một, đồng hồ trên tường đã điểm qua nửa đêm.
Trong phòng ngủ chính chìm vào tĩnh lặng, Lâm Nhã Uyên vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Cô trở mình lần thứ N, tiếng sột soạt của chăn ga trong đêm tối bỗng trở nên vô cùng rõ ràng.
Thẩm Hoài Cảnh từ lâu đã nhắm mắt dưỡng thần, lúc này liền khẽ mở bừng đôi mắt, giọng nói trầm khàn vang lên giữa đêm khuya:
"Em không ngủ được à?"
Nhã Uyên vốn đang bực bội vì cơn mất ngủ, nghe thấy anh cất lời liền xoay người lại, hướng thẳng về phía anh mà bồi thêm một câu:
"Anh ngủ ngon thế cơ à? Cả cái phòng này toàn mùi hương gỗ trầm của anh, bảo sao em không tài nào chợp mắt nổi."
Thẩm Hoài Cảnh thở dài một hơi, chống tay ngồi dậy, với tay bật chiếc đèn bàn nhỏ đầu giường. Ánh sáng vàng ấm áp lập tức loang lổ khắp một góc phòng, chiếu lên gương mặt đang cau có nhưng lại phảng phất vẻ tủi thân của cô.
"Thế rốt cuộc là vì mùi hương, hay là trong đầu em lại đang suy diễn ra cái kịch bản bom tấn gì nữa rồi?" Anh nhướng mày, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Nhã Uyên chớp mắt, sự hoài nghi đè nén trong lòng từ chiều đến giờ bùng nổ. Cô dịch người lại gần hơn một chút, ánh mắt lóe lên vẻ soi mói:
"Thẩm Hoài Cảnh, anh không thấy mọi chuyện diễn ra quá mức trùng hợp và kỳ lạ sao?"
"Trùng hợp chỗ nào?"
"Hệ thống ghép đôi hàng đầu quốc gia, tỷ lệ chính xác tuyệt đối, vậy mà lại ngẫu nhiên ghép đúng hai đứa mình – những kẻ vừa hay độc thân, vừa hay từng yêu nhau ba năm trước, lại còn bị dính cái điều khoản thời hạn tối thiểu năm năm vô lý hết chỗ nói?"
Thẩm Hoài Cảnh khẽ nheo mắt, dường như cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường qua lời phân tích của cô.
Nhã Uyên càng nói càng thấy logic vô cùng, cô đưa một ngón tay ra đếm:
"Thêm nữa, vừa mới đăng ký xong chưa đầy mấy tiếng, hệ thống đã lập tức gửi thông báo trực tiếp đến điện thoại của phụ huynh hai bên. Lại còn màn 'đột kích' mang hành lý dằn mặt chiều nay của hai bác nữa chứ! Trông động tác thuần thục và sự chuẩn bị chu đáo đó xem, chẳng khác nào đã lên kế hoạch sẵn từ đời nào rồi ấy."
Cô dừng lại một nhịp, trừng mắt nhìn anh:
"Anh nói thật đi, có phải hệ thống ghép đôi Vân Hải này thực chất là do mẹ anh và mẹ em cùng nhau hùn vốn mở ra, rồi cố tình cài thuật toán để ép hai chúng ta vào tròng không?"
Nghe đến đây, Thẩm Hoài Cảnh không khỏi bật cười khẽ. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh nghe vô cùng nam tính và ngứa đòn.
"Em thiếu điều viết một bộ tiểu thuyết trinh thám cung đấu nữa thôi đấy, Lâm Nhã Uyên."
"Anh đừng có mà cười trừ! Lần trước mẹ em còn ép em đi xem mắt một gã thiếu gia con nhà tài phiệt bán trà sữa, thủ đoạn của các bà ấy cái gì mà chẳng dám làm." Nhã Uyên bĩu môi, rõ ràng là vô cùng nghi ngờ cái "thuật toán" định mệnh này.
Thẩm Hoài Cảnh nhìn bộ dạng đanh đá nhưng lại có phần đáng yêu của cô lúc này, ánh mắt vô thức dịu đi không ít. Anh nghiêng người sang, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc.
"Hệ thống có phải do hai người dựng lên hay không thì anh không rõ..." Anh ngừng lại một nhịp, ánh mắt sâu thẳm xoáy thẳng vào tâm can cô, "Nhưng mà, Nhã Uyên, ba năm trước là do ai giận dỗi buông miệng nói câu chia tay trước thế nhỉ?"
Nhã Uyên khựng lại, khí thế đang hừng hực bỗng chốc tụt dốc không phanh. Cô mím chặt môi, ánh mắt có chút chột dạ né tránh:
"Em... lúc đó là do anh không biết dỗ người ta trước."
"Ừ, anh không biết dỗ." Thẩm Hoài Cảnh thấp giọng thừa nhận, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mang đầy ý vị, "Cho nên lần này, coi như ông trời hoặc là hai bà mẹ đã giúp anh sửa chữa sai lầm, nhốt em lại đây năm năm. Em nghĩ mình còn đường chạy thoát sao?"
Nhã Uyên trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực bỗng chốc lỡ một nhịp.
Cô hậm hực dịch người lùi lại phía bên trái của chiếc giường, kéo cao chăn đắp kín đầu, để lại một câu nói nghèn nghẹt phát ra từ trong chăn:
"Ngủ đi! Tránh xa em ra một chút!"
Thẩm Hoài Cảnh nhìn bóng lưng cuộn tròn như con sâu nhỏ của cô, khẽ lắc đầu cười nhẹ, sau đó với tay tắt đèn.
Trong không gian tối mịt của phòng ngủ, dù chiếc chăn dày đã trùm kín đầu, Lâm Nhã Uyên vẫn không tài nào ép bản thân nhắm mắt chợp mắt nổi. Những lời vừa thốt ra ban nãy cứ luẩn quẩn trong đầu, tựa như một hạt giống nghi ngờ bén rễ từ lâu nay lại được tưới thêm nước, càng lúc càng đâm chồi nảy lộc.
Cô hất tung tấm chăn ra, ngồi phắt dậy trong đêm tối, đoạn quay sang lay mạnh vào bả vai người đàn ông bên cạnh.
"Thẩm Hoài Cảnh, anh đã ngủ chưa đấy? Dậy nói chuyện tiếp với em!"