Cuối tuần, ánh nắng vàng dịu nhẹ trải dài qua khung cửa sổ kính của căn hộ chung cư cao cấp. Lâm Nhã Uyên từ sớm đã tất bật trong gian bếp, tay cầm chiếc tạp dề chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại: bữa cơm gia đình đầu tiên từ khi hai người gương vỡ lại lành, với sự góp mặt của ba mẹ hai bên.
Cô lật giở cuốn sổ ghi chép thực đơn, xoay người lại nhìn Thẩm Hoài Cảnh, người từ sáng nay đã được phân công đảm nhận vai trò "trợ lý hậu cần" mẫn cán, đang mặc chiếc áo sơ mi đơn giản đứng đợi lệnh ở phòng khách.
"Hoài Cảnh, anh chuẩn bị ra siêu thị chưa đấy?" Nhã Uyên vừa thái hành vừa cất giọng gọi lớn, "Em vừa kiểm tra lại tủ lạnh, mấy loại rau gia vị với rau củ để nấu lẩu và các món canh đều sắp hết rồi. Anh ghé siêu thị mua giùm em danh sách này nhé."
Nói đoạn, cô đưa cho anh một mẩu giấy ghi chú viết tay đầy đủ các loại rau củ cần thiết: hành lá, ngò rí, rau mùi tàu, tía tô, lá lốt, hành tây, và một ít ớt sừng.
Thẩm Hoài Cảnh nhận lấy tờ giấy, đôi mày tuấn tú khẽ nhướng lên với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ra dáng một người đàn ông gia đình đảm đang: "Yên tâm đi, giao hết cho anh. Mua mấy thứ rau cỏ này đối với tổng giám đốc Thẩm đây chỉ là chuyện nhỏ."
"Được rồi, nhớ là mua mỗi loại một ít thôi nhé, vì nhà mình chỉ có sáu người ăn thôi đấy, đừng mua nhiều quá lại thừa thãi phí phạm." Nhã Uyên dặn dò thêm một câu trước khi đẩy anh ra cửa.
Thẩm Hoài Cảnh gật đầu chắc nịch, cầm túi vải eco rồi tự tin lái xe thẳng đến siêu thị lớn gần nhà.
Khoảng một tiếng sau, tiếng chuông cửa căn hộ vang lên.
Nhã Uyên mừng rỡ chạy ra mở cửa, tưởng chồng đã về mang theo mớ rau vừa vặn. Nhưng đập vào mắt cô không phải là một chiếc túi nhỏ gọn, mà là Thẩm Hoài Cảnh đang bước vào với hai tay xách bốn túi nilong to oành, nặng trịch đến mức cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi phải gồng lên.
Nhã Uyên ngẩn ngơ trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn đống đồ đạc ngập ngụa đang được anh thả bịch xuống sàn nhà: "Anh... anh mua cái gì mà khiếp thế này? Siêu thị xả kho à?!"
Thẩm Hoài Cảnh lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười tự đắc, cất giọng đầy kiêu hãnh: "Đâu có, anh đã làm đúng y hệt danh sách em dặn đấy chứ. Mỗi loại một kg chứ gì? Anh thấy em ghi chú cẩn thận lắm, sợ thiếu nên nhân viên cân loại nào anh cũng bảo cho đúng một cân tròn trịa luôn!"
Nhã Uyên nghe xong, cảm giác như có một tia sét đánh ngang tai. Cô ngây người mất ba giây, sau đó run rẩy ngồi thụp xuống mở từng chiếc túi ra kiểm tra.
Đập vào mắt cô là một cảnh tượng "chấn động":
Một túi đầy ắp toàn hành lá, ước chừng phải đến... đúng một ký, đủ để nấu cháo cho cả một tiểu đoàn ăn qua mùa dịch.
Một túi to đùng toàn tía tô và lá lốt xanh rờn, đè bẹp dí cả mấy quả ớt.
Thậm chí, ngay cả ngò rí, thứ gia vị chỉ dùng để rắc lên trang trí cũng được mua trọn vẹn một cân, trông chẳng khác gì một bó hoa khổng lồ màu xanh!
"Thẩm Hoài Cảnh!" Nhã Uyên ôm trán, kêu lên một tiếng bất lực rồi ngước mắt lườm anh cháy máy.
"Chữ 'ít' trong ngôn ngữ của anh biến thành số 'kg' từ bao giờ thế hả?! Em bảo là mỗi loại một ít để nêm nếm, chứ có bảo anh đi sỉ rau về mở chợ đầu mối đâu mà mua hẳn mỗi loại một cân thế này?!"
Thẩm Hoài Cảnh ngẩn người, chớp mắt nhìn đống rau cỏ ngập ngụa trên sàn nhà, rồi lại nhìn sắc mặt đang tối sầm lại của vợ. Vị tổng tài lẫy lừng trên thương trường bỗng chốc cứng đờ, vành tai từ từ chuyển sang màu đỏ rực.
"Thì... thì tại anh tưởng một ký là còn ít, bình thường căn tin công ty toàn mua mấy ký mỗi ngày." Thẩm Hoài Cảnh gãi đầu gãi tai, hoàn toàn mất đi vẻ uy nghiêm ngày thường, lắp bắp thanh minh.
"Hừ, anh khéo ngụy biện thật đấy! Căn tin công ty phục vụ cả mấy trăm con người, còn nhà mình hôm nay chỉ có sáu miệng ăn thôi, anh định bắt cả nhà nhai lá lốt thay cơm chắc?"
Nhã Uyên bất lực chống nạnh, lườm yêu người chồng cao kều đang đứng ngây ra như trời trồng giữa phòng khách.
Trước khi cô kịp phân phái nhiệm vụ "giải cứu đống rau" cho anh chồng đại gia, tiếng chìa khóa lách cách ngoài cửa đã vang lên. Cánh cửa vừa mở toang, ba mẹ hai bên đã xách theo lỉnh kỉnh quà cáp bước vào. Mẹ Thẩm vừa thay giày vừa cười tươi rói:
"Trời ơi, đứng ngoài cửa đã ngửi thấy mùi thơm phức rồi. Hai đứa chuẩn bị món gì mà nức mũi thế này..."
Lời nói của mẹ Thẩm bỗng khựng lại khi ánh mắt bà quét trúng đống rau xanh ngút ngàn đang chiếm trọn một góc sàn nhà. Mẹ Lâm đi phía sau cũng ngạc nhiên không kém, há hốc miệng nhìn "bãi chiến trường" rau cỏ.
Không khí phòng khách chùng xuống một nhịp rồi lập tức vỡ òa. Mẹ Thẩm không nhịn được mà bật cười thành tiếng, chỉ vào con trai mình:
"Hoài Cảnh! Con đi siêu thị hay đi cướp chợ thế hả? Định mở tiệm bán rau gia vị à con trai?"
Thẩm Hoài Cảnh từ một vị tổng giám đốc uy quyền, lúc này đành cúi đầu nhận tội với nụ cười trừ ngượng ngùng: "Dạ... con nghe không kỹ lời vợ dặn nên mua hơi quá tay ạ..."
Ba Lâm đứng bên cạnh vỗ đùi cười sảng sảng, bước đến vỗ vai con rể: "Thôi không sao, đàn ông con trai ra trận làm kinh tế giỏi chứ vào bếp thế này là còn tiến bộ chán! Hôm nay có bao nhiêu rau cứ cho hết lên nồi lẩu, nhà mình ăn "thanh đạm" kiểu mới!"
Cả phòng khách ngập tràn trong tiếng cười giòn giã. Nhã Uyên lắc đầu bật cười, đoạn quay sang hất cằm ra lệnh cho vị tổng tài đang đứng gãi đầu:
"Còn đứng đấy làm gì nữa hả tổng giám đốc Thẩm? Mau mang đống thành quả này vào bếp rửa sạch đi, không thì trưa nay anh xác định ngồi ăn riêng một nồi lẩu toàn hành với ngò rí nhé!"
Thẩm Hoài Cảnh lập tức nghiêm giọng đáp gọn lỏn: "Tuân lệnh, bà Thẩm!" Đoạn, anh nhanh nhẹn ôm trọn đống rau đi thẳng vào bếp, chính thức hạ màn cho thảm họa đi chợ đầu đời của một vị tài phiệt.