Sau bữa tối thịnh soạn và náo nhiệt, không khí trong căn hộ nhỏ chìm đắm trong sự ấm cúng, quây quần.
Lâm Nhã Uyên cùng mẹ Thẩm và mẹ Lâm nhanh chóng thu dọn bàn ăn, gom đống chén đĩa ngập ngụa để chuyển chiến dịch vào khu vực bồn rửa. Thấy vậy, Thẩm Hoài Cảnh liền xắn tay áo bước đến, định bụng thể hiện chút lòng hiếu thảo và vai trò người đàn ông đảm đang bằng cách xin gánh vác phần rửa bát.
Nhưng vừa ló mặt vào bếp, anh đã lập tức bị mẹ Thẩm và mẹ Lâm đồng thanh "phủ đầu", xua tay đuổi ra ngoài:
"Thôi thôi, con ra ngoài đi chỗ khác chơi đi! Tránh xa cái bồn rửa bát này ra hộ mẹ!" Mẹ Thẩm trừng mắt lườm yêu con trai, "Mấy cái ly cái chén pha lê và sứ bộ này mà vào tay cái vị tổng giám đốc chuyên trị ký hợp đồng triệu đô nhà con thì chắc sáng mai nhà mình không còn cái bát nào để ăn cơm đâu!"
Mẹ Lâm cũng bật cười hùa theo: "Đúng đấy, con cứ ra ngoài ngồi chơi với ba đi, để phụ nữ tụi mẹ lo. Chứ 'nhân tài' như con mà động vào đồ dễ vỡ thì mẹ xót ruột lắm."
Bị hai vị phụ huynh "tước quyền" lao động một cách không thương tiếc, Thẩm Hoài Cảnh đành ngậm ngùi lui ra phòng khách với vẻ mặt bất lực.
Bấy giờ, hai người ba đang ngồi thong thả ở bàn trà sát ban công. Ba Lâm vừa chậm rãi trút mấy búp trà sen thơm ngát vào ấm, vừa rót nước sôi sùng sục, còn ba Thẩm thì đứng bên cạnh miệt mài ép trái cây bằng chiếc máy ép chậm tốc độ cao. Nhìn hai người ba lớn tuổi mà phối hợp nhịp nhàng, ra dáng mấy ông lão sành điệu chẳng kém gì thanh niên, Thẩm Hoài Cảnh không nhịn được mà bật cười.
Thấy con trai đi tới, ba Thẩm nhướng mày hỏi: "Sao, bị đuổi khỏi bếp rồi à?"
"Dạ, mẹ chê con vụng về, sợ con làm vỡ chén đĩa." Thẩm Hoài Cảnh nhún vai, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Thế thì ngồi đây thưởng thức ly nước ép táo cần tây nguyên chất do chính tay ba ép đi, thanh lọc cơ thể sau bữa lẩu nhiều đạm!" Ba Lâm cười sảng sảng, đẩy một ly nước ép mát lạnh sang cho anh.
Chẳng mấy chốc, hai ông bố lại chìm đắm vào câu chuyện thời sự và mấy chậu lan quý ngoài ban công, để mặc Thẩm Hoài Cảnh ngồi một mình một góc với nhiệm vụ mới được giao.
Vì không được pha trà cũng chẳng được nhúng tay vào việc bếp núc, vị tổng giám đốc lẫy lừng đành nhận một công việc vô cùng "hợp thời đại": làm giám thị giám sát con robot hút bụi thông minh đang lầm lũi làm việc giữa phòng khách.
Thẩm Hoài Cảnh chống cằm ngồi bệt xuống thảm lông, nghiêm túc nhìn con robot hình tròn cứ va bên này lại lùi bên kia, cặm cụi hút sạch từng mẩu vụn thức ăn và vết nước lẩu vương vãi dưới sàn. Thỉnh thoảng, con robot lại lạch bạch leo lên mép thảm rồi phát ra giọng nói điện tử ngọng nghịu: "Đang bắt đầu lau nhà, xin vui lòng tránh đường!"
Thẩm Hoài Cảnh liền nghiêm túc nhấc chân lên nhường chỗ, thậm chí còn tốt bụng nhặt hộ mấy cọng hành lá rơi vãi đút vào hộc rác của nó, thì thầm trêu chọc: "Mày còn chăm chỉ hơn cả ông chủ mày đấy, chú ý làm cho sạch góc kia nghe chưa."
Lâm Nhã Uyên từ trong bếp bước ra lấy thêm khăn giấy, vô tình chứng kiến cảnh tượng vị tổng tài tỷ đô đang ngồi nghiêm túc nói chuyện với... con robot hút bụi. Cô che miệng cười khúc khích, khẽ bước đến vỗ vai anh:
"Thế nào, tổng giám đốc Thẩm đã tìm ra chân lý cuộc đời khi ngồi trò chuyện với robot chưa anh?"
Thẩm Hoài Cảnh ngước lên, kéo giật cô ngã ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm lấy vòng eo thon rồi cúi đầu cọ cọ cằm vào vai cô, giọng trầm ấm vang lên bên tai:
"Không tìm ra chân lý gì cả, chỉ thấy thương thay cho số phận của một người chồng bị 'thất sủng' thôi. Đã không được rửa bát, lại còn bị bắt ngồi canh robot quét nhà thế này đây."
"Đáng đời anh lắm, ai bảo đi siêu thị mua hành tính bằng cân làm chi!" Nhã Uyên cười tít mắt, véo nhẹ cằm anh rồi nhanh chân chạy vụt lại vào bếp trước khi kịp bị anh "trừng phạt" bằng những cái cù lét quen thuộc.
Khung cảnh quây quần buổi tối dần khép lại khi hai cặp phụ huynh đã thong thả thu xếp đồ đạc để trở về phòng nghỉ ngơi. Căn hộ nhỏ nhanh chóng chìm vào không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rào và ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu rọi khắp phòng khách.
Thẩm Hoài Cảnh vừa đóng cánh cửa phòng ngủ lại cẩn thận, đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác vest vướng víu, quăng hờ lên ghế sofa rồi sải bước tiến về phía chiếc giường lớn.
Nhã Uyên đang đứng trước bàn trang điểm, đưa tay tháo lỏng búi tóc gọn gàng ban chiều để mái tóc dài buông xõa mượt mà xuống tấm lưng thon. Qua tấm gương lớn, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh đang tiến đến sát phía sau từ lúc nào.
Thẩm Hoài Cảnh vòng đôi tay rắn chắc ôm trọn lấy vòng eo cô, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ Nhã Uyên, hít hà mùi hương dâu ngọt ngào vương vấn trên da thịt cô. Giọng anh trầm khàn, mang theo chút mệt mỏi nhưng vô cùng dịu dàng vang lên bên tai:
"Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chúng ta... Hôm nay vợ của anh vất vả rồi đấy."
Nhã Uyên khẽ nghiêng đầu, bật cười khúc khích khi cảm nhận sự nhột nhạt từ lọn tóc và hơi ấm phả ra sát làn da: "Vất vả nhất chắc là vị tổng tài đi chợ mua gia vị bằng cân chứ nhỉ? Bị ba mẹ trêu cho một trận vẫn chưa chừa à?"
Thẩm Hoài Cảnh không đáp, chỉ siết chặt vòng tay thêm chút nữa, lật người cô lại để đối diện trực tiếp với ánh mắt thâm tình của mình. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, đôi mắt anh sâu thẳm như chứa cả một bầu trời dịu ngọt dành riêng cho cô.
"Trừ tiền thưởng của anh đi, bù lại... phạt anh hôn em đến sáng là được."
Anh không đợi Nhã Uyên kịp phản ứng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi ngọt ngào đang khẽ hé mở. Nụ hôn ban đầu mang theo chút trêu chọc nhanh chóng biến thành sự triền miên, nồng nhiệt, cuốn đi mọi khoảng cách và mệt mỏi suốt cả ngày dài, chính thức khép lại một ngày trọn vẹn và bình yên trong vòng tay nhau.