🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Năm Đó Chúng Ta Quá Ngốc

Ch.10: Hành Trình Theo Đuổi Lại Từ Đầu

~7 phút đọc · 1358 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đúng bảy giờ tối, chiếc Maybach đen bóng chầm chậm đỗ lại trước một con hẻm nhỏ quen thuộc nằm sâu trong khu phố cổ.
Lâm Nhã Uyên ngẩn người nhìn bảng hiệu đã phai màu theo năm tháng của quán bánh xèo bà Tư - địa điểm ăn uống ruột của cô từ hồi còn là cô sinh viên đại học nghèo khó. Không gian quán nhỏ hẹp, lèo tèo vài chiếc bàn nhựa cũ kỹ nhưng lúc nào cũng nức mũi mùi thơm lừng của bột chiên giòn và tôm thịt tươi rói.
Thẩm Hoài Cảnh trong bộ vest sang trọng, lịch lãm bước xuống xe, trông lạc lõng hoàn toàn giữa khung cảnh bình dân tấp nập kẻ qua người lại.
Nhã Uyên bật cười thành tiếng, bước xuống xe rồi trêu chọc:
"Này, tổng giám đốc Thẩm cao quý của em ơi, anh chắc là mình không đi nhầm địa điểm chứ? Mấy chỗ thế này e là làm bẩn mất bộ vest hàng hiệu đắt tiền của anh đấy."
Thẩm Hoài Cảnh không hề tỏ ra khó chịu. Anh thong thả cởi cúc áo vest, xắn nhẹ tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay, để lộ cổ tay rắn chắc rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay cô:
"Bà Thẩm của anh thích ăn ở đây, thì dù có là gầm cầu anh cũng ngồi được, huống chi là quán ăn ngon thế này."
Anh kéo cô bước vào trong quán, tìm một chiếc bàn trống ở góc trong cùng. Dù xung quanh có không ít ánh mắt tò mò đổ dồn về phía vị khách có khí chất ngời ngời như tài tử điện ảnh này, Thẩm Hoài Cảnh vẫn điềm tĩnh gọi hai phần bánh xèo đặc biệt và một đĩa rau sống thật lớn, động tác thuần thục lau qua đôi đũa nhựa đưa cho cô.
Nhã Uyên nhìn hành động chu đáo của anh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp. Cô nhón một chiếc bánh xèo nóng hổi vừa chiên giòn rụm, cuốn vào lớp rau sống xanh mướt rồi chấm ngập trong chén nước mắm chua ngọt, đưa lên miệng cắn một miếng.
"Ngon thật đấy..." Cô nheo mắt cười mãn nguyện.
Thẩm Hoài Cảnh nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô, khóe môi khẽ cong lên. Anh cũng tự tay cuốn một chiếc bánh, đưa sang bát của cô: "Ăn chậm thôi, không ai tranh mất đâu."
Hai người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, ôn lại biết bao nhiêu kỷ niệm vụn vặt thời đại học. Những hiểu lầm, hờn ghen hay khoảng cách của ba năm xa cách dường như đã bay biến sạch sẽ, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và gắn kết chân thành hiện tại.
Khi bữa tối kết thúc, hai người thanh toán rồi thong thả bước ra khỏi quán nhỏ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con hẻm cổ kính tạo nên một không gian vô cùng yên bình và ấm áp.
Lâm Nhã Uyên khẽ hít một hơi không khí mang theo chút gió đêm se lạnh, đoạn quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cất giọng dịu dàng:
"Ăn no quá rồi. Hay là tụi mình đừng lên xe vội, cùng đi tản bộ một lát dọc con phố này đi anh?"
Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, tự nhiên đan năm ngón tay mình vào tay cô, siết chặt:
"Được chứ. Chỉ cần đi cùng em, bao lâu anh cũng sẵn lòng."
Bóng dáng hai người chậm rãi bước đi dưới ánh đèn mập mờ của phố cổ, bóng đổ dài trên mặt đường lát đá. Giữa thế gian tấp nập, khoảnh khắc này bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ thường.
Đi được một đoạn ngắn, nhịp bước chân của Lâm Nhã Uyên bỗng chậm lại. Trước mắt cô lúc này là cánh cổng sắt quen thuộc của ngôi trường đại học cũ, nơi từng ghi dấu biết bao kỷ niệm thanh xuân của cả hai.
Ngay sát cạnh cổng trường, vị trí của một quán nước vỉa hè lụp xụp ngày xưa giờ đã được thay thế bằng một quán cà phê kết hợp nước trái cây trang trí vô cùng khang trang, ấm cúng. Những chiếc bàn gỗ mộc mạc đặt dưới giàn hoa giấy rực rỡ sắc đỏ gợi nhắc biết bao hoài niệm. Đó chính là "căn cứ bí mật" mà ngày xưa hai người thường ghé ngồi ôn bài sau giờ tan học hay tranh thủ trốn tiết giữa giờ.
Thẩm Hoài Cảnh nhận ra ánh mắt hoài niệm của cô, anh dịu dàng xoa đầu cô: "Muốn vào trong uống ly nước, ôn lại chuyện cũ không?"
Nhã Uyên gật đầu mỉm cười, cùng anh bước vào quán.
Bên trong quán lúc này không quá đông khách. Ngay sau quầy pha chế, một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc điểm bạc đang cặm cụi lau chùi ly tách. Khi nghe tiếng chuông gió treo trước cửa reo lên, bà ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lướt qua cặp đôi trẻ tuổi.
Ban đầu bà có chút ngẩn ngơ, nhưng khi nhìn kỹ gương mặt thanh tú của Nhã Uyên và dáng người cao ngất, điềm đạm của Thẩm Hoài Cảnh đứng bên cạnh, đôi mắt bà bỗng sáng lên, niềm vui mừng lộ rõ trên nếp nhăn của tuổi tác:
"Ôi trời ơi! Có phải... có phải con bé Nhã Uyên với thằng bé Hoài Cảnh đấy không?!"
Nghe tiếng gọi thân thương ấy, cả hai giật mình quay lại.
Chủ quán bước vội ra khỏi quầy, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau bàn, nhìn ngắm hai người từ trên xuống dưới rồi bật cười hoan hỉ: "Đúng là hai đứa rồi! Lâu lắm lắm rồi mới thấy hai đứa ghé lại quán của cô đấy. Từ ngày tụi con ra trường, cô cứ ngỡ tụi con đi làm xa rồi bặt tăm luôn chứ."
Nhã Uyên ngạc nhiên rồi mừng rỡ bước đến, nắm lấy bàn tay đã gầy đi theo năm tháng của bà chủ quán, giọng ngập tràn xúc động: "Cô Tư! Cô vẫn khỏe chứ ạ? Cô vẫn nhận ra tụi con cơ à?"
Bà Tư vỗ vỗ lên bàn tay cô, cười hiền từ: "Nhận sao không nhận được! Ngày trước hai đứa cứ dính lấy nhau cái bàn góc trong cùng kia kìa, đứa nào gương mặt cũng nét nào ra nét nấy, cô nhớ rõ lắm chứ. Nhìn xem, bây giờ đứa nào cũng trưởng thành, chững chạc và đẹp đôi thế này cơ mà."
Thẩm Hoài Cảnh cũng bước đến, lễ phép cúi đầu chào bà: "Con chào cô. Lâu rồi không ghé thăm cô, quán mình thay đổi nhiều quá, trông khang trang và đẹp hơn trước rất nhiều ạ."
"Ừ, trẻ con lớn hết rồi thì quán cũng phải sang lên một tí chứ," bà Tư cười sang sảng, đoạn quay người hướng về phía bếp nhỏ gọi lớn, "Hôm nay hai đứa ghé thăm cô đúng lúc lắm. Để cô tự tay làm cho hai ly nước trái cây đặc biệt giống y hệt ngày xưa tụi con hay uống nhé!"
Nói rồi, bà Tư không để hai người kịp từ chối, vội vàng quay quắt đi chuẩn bị.
Chẳng mấy chốc, bà Tư đã bưng ra hai ly nước trái cây mát lạnh, sắc màu tươi tắn y hệt như những ngày tháng thanh xuân cách đây nhiều năm về trước. Nhã Uyên nhận lấy ly nước từ tay bà, hương vị quen thuộc tan ra trên đầu lưỡi, khiến cả một trời ký ức bỗng chốc ùa về rõ mồn một.
Hai người ngồi trò chuyện cùng bà Tư thêm một lúc lâu, ôn lại biết bao nhiêu câu chuyện thời còn là sinh viên nghèo hay lui tới quán nhỏ. Đến khi quán bắt đầu vãn khách, Thẩm Hoài Cảnh mới thanh toán tiền nước, dịu dàng đỡ Nhã Uyên đứng dậy chào tạm biệt bà Tư để ra về.

💬 Bình luận (0)