🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mượn Thế

Ch.9: Mười Năm Sau

~24 phút đọc · 4747 từ · · ⚠️ Báo cáo

Từ Ninh đứng bên quốc lộ rất lâu. Tiếng xe cộ lao vun vút kéo hắn trở về với thế giới hiện đại sau mười năm cách biệt. Hắn vô thức đưa tay sờ lên trước ngực.

Chiếc vòng vẫn ở đó. Mặt kim loại đã theo hắn suốt mười năm, không hề cũ thêm, cũng chẳng xuất hiện bất cứ biến hóa nào. Hắn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên hình con mắt rồi khẽ nhíu mày.

Mười năm…. Nó chưa từng phát sáng. Chưa từng nóng lên.

Cũng chưa từng cho hắn thêm bất kỳ đáp án nào. Giống như chỉ là một món trang sức bình thường. Nhưng hắn biết, càng bình thường mới càng đáng sợ.

Nếu không có chiếc vòng này, Tần Uy sẽ không đặt họ Từ cho hắn. Nếu không có nó, hắn cũng sẽ không mơ thấy tương lai. Nếu không có nó….

Có lẽ tất cả những chuyện xảy ra đến hôm nay đều sẽ không tồn tại. Đúng lúc ấy, từ xa truyền đến tiếng động cơ nặng nề. Một chiếc xe tải cũ chở đầy gỗ từ trên núi chạy xuống.

Từ Ninh bước ra ven đường khẽ giơ tay. Người tài xế là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy chàng trai mang ba lô đứng giữa nơi hẻo lánh thì hạ cửa kính.

“Đi đâu?”

“Vào thành phố.”

Người đàn ông đánh giá hắn vài giây rồi cười.

“Lên sau xe đi.”

“Đừng ngồi gần đống gỗ.”

“Rơi xuống là chết đấy.”

Từ Ninh gật đầu cảm ơn rồi leo lên thùng xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Gió mạnh từ phía trước thổi tới mang theo mùi nhựa thông và gỗ mới cắt.

Hai bên đường, núi rừng dần lùi lại phía sau, thay vào đó là những thị trấn nhỏ rồi những khu dân cư đông đúc hơn. Từ Ninh lặng lẽ quan sát. Mười năm đủ để rất nhiều thứ thay đổi.

Con đường rộng hơn. Xe cộ nhiều hơn. Những tòa nhà cao tầng bắt đầu xuất hiện.

Biển quảng cáo điện tử thay cho các tấm biển sơn cũ kỹ. Ngay cả cách ăn mặc của người qua đường cũng khác với ký ức cuối cùng của hắn. Hắn không hề thấy lạ lẫm.

Mười năm qua, Tần Uy chưa từng để hắn tách khỏi thế giới. Ông mang báo chí, sách mới, máy tính và đủ loại tài liệu về dạy hắn. Thậm chí còn bắt hắn học cách sử dụng điện thoại, máy tính và Internet để sau này không bị lạc hậu.

Xe vừa vào nội thành, Từ Ninh liền xuống xe, cảm ơn người tài xế rồi hòa vào dòng người trên vỉa hè. Việc đầu tiên hắn làm là bước vào một cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước và đứng trước màn hình tra cứu bản đồ điện tử. Ngón tay hắn nhanh chóng nhập tên ngôi trường nữ sinh.

Khoảng cách không xa. Đi xe buýt chỉ hơn hai mươi phút. Hắn ghi nhớ toàn bộ lộ trình rồi gấp bản đồ lại.

Trong ba lô vẫn còn phong bì Tần Uy gửi cho Tâm Vũ. Lần này đến gặp cô bé, ngoài đưa tiền, hắn còn phải khiến cô tin rằng Tần Uy chỉ đi công tác nước ngoài như lời ông dặn. Nhưng….

Trong đầu hắn lúc này lại hiện lên một thành phố khác. Một thành phố ven biển. Theo ký ức của giấc mơ.

Nếu tính theo mốc thời gian…. Thì không còn bao lâu nữa. Bảy kẻ mặc đồ đen sẽ xuất hiện.

Tiếng súng sẽ vang lên trong võ quán. Từ Bảo và Rose sẽ chết. Bàn tay cầm chai nước của Từ Ninh siết chặt đến trắng bệch.

Lần trước…. Hắn chỉ có thể đứng nhìn. Lần này….

Hắn sẽ đến trước bọn chúng. Chỉ cần còn kịp một bước, tương lai ấy sẽ phải thay đổi một lần nữa. Buổi chiều, chiếc xe buýt dừng trước cổng trường nữ sinh.

Từ Ninh xuống xe, kéo lại quai ba lô rồi ngẩng đầu nhìn tòa nhà ba tầng mang phong cách cổ điển. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, sân trường nhanh chóng đông kín những nữ sinh trong bộ đồng phục xanh trắng. Tiếng cười nói rộn ràng khiến khung cảnh tràn đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với sự yên tĩnh của thung lũng suốt mười năm qua.

Hắn bước đến phòng bảo vệ.

“Cháu muốn gặp một học sinh.”

Người bảo vệ nhìn hắn rồi hỏi vài câu, sau đó cầm điện thoại gọi vào bên trong.

“Đợi một chút.”

Vài phút sau, từ phía dãy lớp học, một thiếu nữ chạy nhanh ra cổng. Nàng cao hơn rất nhiều so với ký ức của hắn. Mái tóc đen buộc gọn sau lưng, gương mặt thanh tú đã mất đi vẻ ngây ngô của cô bé năm nào.

Chiếc váy đồng phục ngắn theo bước chạy khẽ lay động, cả người toát lên vẻ hoạt bát và tràn đầy sức sống. Thiếu nữ vừa nhìn thấy hắn thì chậm bước. Đôi mắt mở to.

Nàng nhìn chằm chằm hồi lâu như đang cố lục tìm một ký ức rất xa. Rồi đột nhiên thốt lên.

“Là…. ngươi?”

“Từ Ninh?”

Nàng tiến thêm hai bước, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Ông nội ta đâu?”

Từ Ninh không trả lời. Hắn liếc nhìn xung quanh. Quá nhiều người.

Học sinh đang tan trường, phụ huynh đứng đợi kín trước cổng. Không thích hợp để nói chuyện. Hắn bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.

“Đi theo ta.”

Thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi.

“Ê…. ngươi làm gì vậy?”

“Buông ta ra.”

Nàng giãy nhẹ vài lần, nhưng cánh tay kia giống như được đúc bằng thép. Từ Ninh không hề dùng nhiều sức, song nàng hoàn toàn không thể thoát khỏi. Hai người đi vòng qua con đường nhỏ bên cạnh trường, đến một góc khuất được hàng cây che kín mới dừng lại.

Lúc này, thiếu nữ mới có cơ hội nhìn thật kỹ người đứng trước mặt. Đúng là Từ Ninh. Nhưng cũng không còn là cậu bé gầy gò mà nàng từng gặp.

Chàng trai trước mắt tuy không quá cao lớn, song thân hình cân đối, bờ vai rộng, động tác tự nhiên mà dứt khoát. Gương mặt vẫn giữ vài nét quen thuộc của ngày nhỏ, chỉ là đường nét đã trưởng thành hơn rất nhiều. Điều khiến nàng chú ý nhất là đôi mắt.

Đôi mắt ấy…. Bình tĩnh đến lạ. Sâu như đã trải qua rất nhiều chuyện mà một người ở tuổi này không nên trải qua.

Trong ánh mắt ấy còn có một nỗi mệt mỏi rất khó diễn tả. Nàng bỗng quên cả vùng vẫy.

“Từ…. Từ Ninh….”

“Rốt cuộc….”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Từ Ninh chậm rãi buông tay. Hắn nhìn nàng vài giây rồi khẽ nói.

“Trước hết….”

“Bình tĩnh.”

“Những gì ta sắp nói rất quan trọng.”

“Ngươi phải nghe hết.”

“Đừng cắt lời.”

“Nếu không….”

“Ta sẽ không có đủ thời gian.”

Từ Ninh nhìn quanh một lần nữa, xác nhận không có ai chú ý đến hai người rồi mới hạ giọng.

“Những lời ta sắp nói, ngươi phải nhớ kỹ.”

“Và tuyệt đối không được kể cho bất kỳ ai.”

Thiếu nữ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, chậm rãi gật đầu. Từ Ninh tiếp tục.

“Từ hôm nay, nếu có người hỏi về lão Tần….”

“Ngươi chỉ cần trả lời.”

“Không biết.”

“Ông ấy đã mất liên lạc nhiều năm.”

“Không ai biết đang ở đâu.”

“Đừng đi tìm.”

“Đừng hỏi.”

“Cũng đừng tin bất kỳ ai tự xưng là bạn cũ của ông ấy.”

Thiếu nữ càng nghe càng thấy tim mình đập nhanh.

“Đã…. xảy ra chuyện gì sao?”

Từ Ninh im lặng vài giây.

“Có.”

“Nhưng hiện tại ngươi không cần biết.”

“Biết càng nhiều….”

“…. càng nguy hiểm.”

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.

“Ta không dọa ngươi.”

“Chuyện này….”

“Liên quan đến cả mạng sống.”

“Ngươi không còn là đứa trẻ nữa.”

“Đã đủ lớn để hiểu khi nào nên giữ im lặng.”

Thiếu nữ cắn nhẹ môi. Nàng rất muốn hỏi. Muốn biết ông nội đang ở đâu.

Muốn biết vì sao hai người lại đột nhiên xuất hiện rồi nói những lời như chia ly. Nhưng cuối cùng…. Nàng chỉ khẽ gật đầu.

Từ Ninh lấy từ ba lô ra một phong bì dày đặt vào tay nàng.

“Bên trong có một ít tiền.”

“Còn có một lá thư.”

“Là lão Tần viết cho ngươi.”

“Đọc xong….”

“Đốt ngay.”

“Đừng giữ lại.”

Thiếu nữ siết chặt phong bì.

“Ông nội….”

“Có khỏe không?”

Nghe câu hỏi ấy, ánh mắt Từ Ninh dịu đi đôi chút.

“Lão vẫn khỏe.”

“Có điều….”

“Cần nghỉ ngơi một thời gian.”

Nói đến đây, hắn dừng lại. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Có lẽ….

Sau hôm nay. Hắn sẽ không còn cơ hội quay lại nơi này nữa. Con đường phía trước chỉ có Chấp Pháp Giả, những bí mật của chiếc vòng và thành phố ven biển đang chờ hắn.

Từ Ninh khẽ hít một hơi.

“Cố gắng sống tốt.”

“Học hành cho tử tế.”

“Sau này….”

“Có thể chúng ta sẽ không gặp lại.”

Thiếu nữ khẽ run người. Nàng cảm thấy những lời ấy không giống lời tạm biệt thông thường. Mà giống như….

Một lời gửi gắm trước khi bước vào nơi vô cùng nguy hiểm. Nàng định gọi hắn lại. Định hỏi thêm rất nhiều điều.

Nhưng Từ Ninh đã xoay người. Bóng lưng chàng thanh niên mang theo ba lô lặng lẽ hòa vào dòng người trên con phố, không hề quay đầu lại. Thiếu nữ đứng yên rất lâu.

Hai tay ôm chặt phong bì trước ngực. Trong đôi mắt trong trẻo không có nước mắt. Chỉ có sự kiên cường dần hiện lên.

Mười năm qua, mỗi lần Tần Uy đến thăm, ông đều rất vội. Luôn dặn nàng phải học cách tự chăm sóc bản thân, phải độc lập, phải sống tử tế và đừng bao giờ tò mò về những chuyện không nên biết. Lúc nhỏ nàng không hiểu.

Giờ thì…. Nàng dường như đã hiểu phần nào. Có những người rời đi không phải vì quên mình.

Mà vì ở lại chỉ khiến người mình yêu quý gặp nguy hiểm. Nàng cúi đầu nhìn phong bì trong tay, khẽ siết chặt hơn rồi xoay người bước trở lại cổng trường. Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc ấy.

Bóng dáng thiếu nữ nhanh chóng hòa vào dòng học sinh, như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào vừa diễn ra. Ở phía bên kia con đường, Từ Ninh chỉ liếc nhìn một lần cuối rồi tiếp tục bước đi. Việc cuối cùng cần làm trong thành phố này….

Đã xong. Điểm đến tiếp theo của hắn là thành phố ven biển. Nơi mà trong ký ức của tương lai, bánh xe số phận sắp bắt đầu lăn đến lần nữa.

Lần này, Từ Ninh không còn là đứa trẻ sáu tuổi phải lén chui vào toa hàng, nín thở trốn sau những thùng gỗ để tránh bảo vệ nữa. Hắn đứng xếp hàng mua vé như mọi hành khách khác. Tấm vé mỏng nằm trong tay, ghi rõ số toa, số ghế và điểm đến.

Mọi thứ đều rất bình thường. Bình thường đến mức chính hắn cũng có chút không quen. Nhà ga đông nghịt người.

Tiếng loa phát thanh liên tục vang lên báo giờ tàu khởi hành, xen lẫn tiếng bánh xe vali lăn trên nền đá và tiếng người tiễn nhau. Có người ôm bó hoa, có người xách theo bao tải lớn, vài đứa trẻ chạy khắp sân ga bị cha mẹ gọi giật lại. Từ Ninh kéo nhẹ quai ba lô rồi bước lên toa tàu.

Khoang tàu không mới nhưng sạch sẽ. Hai hàng ghế bọc vải xanh đối diện nhau, phía trên là giá để hành lý bằng kim loại đã được đánh bóng theo năm tháng. Quạt thông gió và điều hòa phát ra tiếng ù ù rất nhỏ.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính lớn, rọi xuống nền tàu đang rung nhè nhẹ. Người ngồi trong khoang đủ mọi lứa tuổi. Một cặp vợ chồng trẻ đang dỗ đứa con trai ngủ trên vai.

Hai ông lão ngồi đánh cờ tướng bằng bàn cờ nam châm nhỏ. Một nữ sinh đeo tai nghe, chăm chú đọc sách. Cuối khoang còn có một người đàn ông mặc âu phục đang gõ liên tục trên chiếc máy tính xách tay.

Không ai quen ai. Mỗi người đều mang theo câu chuyện của riêng mình. Từ Ninh đặt ba lô lên giá rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Một tiếng còi dài vang lên. Con tàu chậm rãi chuyển bánh. Không nhanh.

Rất chậm. Những rung động đều đặn truyền qua thân tàu, bánh sắt nghiến lên đường ray phát ra âm thanh quen thuộc. Bên ngoài cửa sổ, sân ga từ từ lùi lại.

Rồi đến những dãy nhà. Những con đường. Những cánh đồng.

Từng hàng cây nối tiếp nhau trôi về phía sau. Từ Ninh lặng lẽ nhìn tất cả. Mười năm trước….

Hắn cũng đi chuyến tàu này. Chỉ khác khi ấy, hắn là một đứa trẻ bẩn thỉu đang trốn trong toa chở hàng, không biết điểm đến là đâu, cũng không biết ngày mai sẽ sống thế nào. Còn hôm nay….

Hắn ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế, có vé tàu, có thân phận mới và biết rõ mình phải đến đâu. Nhưng trong lòng hắn lại không hề nhẹ nhõm. Hắn sợ.

Sợ mình đến không kịp. Sợ ký ức đã thay đổi. Sợ thành phố ven biển không còn giống như trong giấc mơ.

Càng sợ…. Từ Bảo và Rose vẫn sẽ chết trước mắt mình một lần nữa. Bàn tay vô thức siết lấy chiếc vòng trước ngực.

Kim loại lạnh như băng. Từ Ninh khẽ nhắm mắt.

“Không được.”

Hắn tự nói với chính mình.

“Đã đi đến đây rồi.”

“Không thể lùi.”

“Có sợ….”

“Cũng phải bước tiếp.”

“Chắc chắn….”

“Phải vượt qua.”

Đúng lúc ấy, phía đầu toa bất ngờ vang lên tiếng cãi vã.

“Này!”

“Đứng lại!”

Giọng một nhân viên bảo vệ cất lên khá lớn, khiến không ít hành khách quay đầu nhìn. Từ Ninh cũng mở mắt. Một thanh niên chừng mười tám, mười chín tuổi đang bị người bảo vệ giữ lấy cổ tay.

Cậu ta mặc chiếc áo khoác rộng bạc màu, quần jean rách gối, chân đi đôi giày thể thao cũ đến mức gần bong đế. Chiếc mũ lưỡi trai đội lệch sang một bên, gương mặt gầy nhưng lanh lợi, đôi mắt đảo liên tục như đang tính toán đường chạy.

“Vé tàu đâu?”

Người bảo vệ hỏi. Thanh niên cười hề hề.

“Đại ca, ta vừa làm rơi….”

“Rơi cái đầu ngươi.”

“Không có vé thì xuống.”

“Khoan…. khoan đã….”

Cậu ta vừa cười vừa định lách sang bên, nhưng vừa nhúc nhích đã bị người bảo vệ chặn lại. Cả khoang tàu bật cười. Riêng Từ Ninh thì bất giác nheo mắt.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt láu cá ấy. Một cảm giác quen thuộc bỗng hiện lên. Không phải vừa gặp.

Mà là…. Đã gặp từ rất lâu. Trong ký ức của giấc mơ, hình ảnh một thiếu niên gầy gò luôn chạy khắp khu bến cảng, chuyên móc túi, trộm vặt rồi cười toe toét mỗi khi bị đuổi bắt dần hiện lên rõ ràng.

Người ta gọi cậu ta…. Chuột. Một trong những đứa trẻ đường phố nổi tiếng nhất thành phố ven biển.

Cũng là người từng nhiều lần cùng hắn kiếm sống trên những con phố đầy gió biển năm ấy. Từ Ninh nhìn chàng thanh niên đang cười gượng trước mặt người bảo vệ, trong đầu từng mảnh ký ức lặng lẽ nối lại với nhau. Chuột….

Hình như nhỏ hơn hắn một tuổi. Hoặc cũng có thể bằng tuổi. Đến cả chuyện ấy hắn cũng không nhớ rõ.

Ở thành phố ven biển năm đó, chẳng đứa trẻ lang thang nào thực sự biết ngày sinh của nhau. Chúng chỉ biết hôm nay còn sống, ngày mai có cơm ăn hay không. Trong ký ức của hắn, Chuột và Mập là hai đứa rất đặc biệt.

Khác với hắn. Hai đứa đều có cha mẹ. Nhưng có cũng như không.

Cha Chuột quanh năm say rượu, thua bạc thì về đánh con. Mẹ bỏ đi từ khi hắn còn rất nhỏ. Mập thì khá hơn một chút, cha mẹ đều còn, nhưng sinh quá nhiều con, hắn gần như bị mặc kệ ngoài đường từ sáng đến tối.

Có hôm tối muộn mới nhớ ra còn một đứa con chưa về nhà. Ba đứa gặp nhau cũng vì kiếm ăn. Chuột biết chỗ nào cuối ngày cần người khuân vác.

Mập biết cửa hàng nào còn đồ ăn thừa. Còn Từ Ninh…. Lại biết chữ nhanh hơn cả hai.

Thế là mỗi lần lão Hồ mở lớp học từ thiện, ba đứa đều kéo nhau đến. Có hôm cùng ngồi học. Có hôm cùng bị lão Hồ phạt vì trốn học đi làm.

Có hôm kiếm được ít tiền, ba đứa góp lại mua một ổ bánh mì rồi chia đều từng miếng. Tuổi thơ của chúng…. Nghèo đến mức chẳng có gì ngoài nghĩa khí….

“Này!”

Giọng người bảo vệ kéo Từ Ninh trở về thực tại.

“Không có vé thì xuống tàu.”

Chuột vẫn cười hề hề.

“Đại ca….”

“Thật sự ta….”

Đúng lúc ấy, Từ Ninh lên tiếng.

“Vé của hắn.”

“Ta trả.”

Cả khoang tàu lập tức yên tĩnh. Người bảo vệ quay đầu nhìn.

“Ngươi quen cậu ta?”

Từ Ninh lắc đầu.

“Không.”

“Chỉ tiện đường.”

Nói xong, hắn lấy ví, bình thản mua thêm một vé. Người bảo vệ kiểm tra xong cũng không nói gì thêm, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục đi sang toa khác. Chuột đứng ngẩn ra vài giây.

Rồi lập tức chạy tới.

“Huynh đệ.”

“Cảm ơn.”

Hắn kéo chiếc mũ lệch lại ngay ngắn hơn một chút rồi cười rất tươi.

“Nợ này ta nhớ.”

Không đợi Từ Ninh đồng ý, Chuột đã kéo chiếc ghế đối diện xoay lại rồi ngồi phịch xuống cạnh hắn. Tư thế vẫn tùy tiện như trong ký ức. Một chân gác lên chân kia.

Hai tay chống sau đầu. Nhưng đôi mắt thì không ngừng quan sát Từ Ninh. Từ đầu đến chân.

Chiếc ba lô. Bộ quần áo. Cây gậy trong tay.

Ánh mắt ấy vừa tò mò vừa cảnh giác. Sau một lúc, Chuột mới cười.

“Ta làm rơi vé thật.”

“Không phải cố tình đi trốn đâu.”

“Yên tâm.”

“Về đến nhà….”

“Ta trả ngươi tiền.”

Từ Ninh nhìn gương mặt quen thuộc ấy. Vẫn là nụ cười bất cần. Vẫn là ánh mắt láu cá.

Mười năm…. Thì ra có những người gần như chẳng thay đổi chút nào. Hắn khẽ lắc đầu.

“Không cần.”

Chuột lập tức xua tay.

“Không được.”

“Ta nghèo.”

“Nhưng không thích thiếu nợ.”

“Có vay….”

“Thì phải trả.”

Nói xong, hắn lại nghiêng đầu nhìn Từ Ninh.

“À đúng rồi.”

“Ta tên Chuột.”

“Người ta toàn gọi vậy.”

“Còn ngươi?”

Từ Ninh nhìn cánh đồng đang lùi dần ngoài cửa sổ. Khóe miệng rất khẽ nhếch lên. Đây là lần đầu tiên….

Hắn gặp lại một người của

“tương lai”

. Nhưng lần này. Người kia không hề biết hắn.

“Từ Ninh.”

Chuột lẩm nhẩm cái tên vài lần rồi cười lớn.

“Được.”

“Từ giờ ngươi là bằng hữu đầu tiên ta quen trên chuyến tàu này.”

“Có gì đến thành phố ven biển….”

“Cứ tìm Chuột.”

“Không phải khoe.”

“Nhưng mấy khu phố nghèo với bến cảng….”

“Không ai rành bằng ta.”

Từ Ninh hỏi về nhà Từ Bảo và vợ, dạy võ nhà ở phía đông. Chuột nghe thấy cái tên ấy thì lập tức đập mạnh vào ngực mình, vẻ mặt đầy đắc ý.

“Ha! Hóa ra đi tìm người quen.”

“Ngươi hỏi đúng người rồi.”

Hắn kéo chiếc mũ lệch lại ngay ngắn hơn một chút rồi cười hì hì.

“Võ sư Từ Bảo đúng không?”

“Ta biết.”

“Nhà ông ấy ở cuối khu Đông, gần bến cảng.”

“Tuy chưa được nhận làm học trò….”

“Nhưng ta đến đó nhiều lắm.”

Từ Ninh làm như chỉ thuận miệng hỏi.

“Võ quán đông học trò không?”

“Đông.”

Chuột gật đầu.

“Sáng nào cũng kín sân.”

“Có mấy người còn từ nơi khác đến học.”

“Nghe nói võ sư Từ đánh nhau rất giỏi.”

“Năm ngoái còn một mình đuổi mấy tên trộm ở bến tàu.”

Từ Ninh khẽ

“ừ”

một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính. Một lát sau hắn mới hỏi tiếp, giọng bình thản như chỉ tò mò.

“Gia đình ông ấy….”

“Có mấy người?”

Chuột không nghĩ nhiều.

“Hai người.”

“Võ sư Từ với cô Rose.”

“Họ không có con.”

“Cũng lạ thật.”

“Cả thành phố ai cũng bảo hai người hiền như vậy mà lại không có con cái.”

Chuột gãi đầu cười.

“Hồi bé ta còn hỏi cô Rose sao không sinh một đứa.”

“Cô ấy cười rồi xoa đầu ta, bảo….”

“'Có các ngươi đến ăn cơm là đủ náo nhiệt rồi. '”

Nói đến đây, Chuột bật cười lớn.

“Cô Rose nấu ăn ngon lắm.”

“Đám trẻ lang thang bọn ta đứa nào cũng từng được cô ấy cho ăn.”

“Có hôm ta với Mập đói quá ngồi ngoài cổng.”

“Cô ấy bưng cả nồi canh ra.”

“Võ sư Từ ngoài miệng mắng bọn ta lười biếng.”

“Nhưng lúc về còn nhét mỗi đứa mấy đồng tiền.”

Từ Ninh lặng lẽ nghe. Không sai. Mọi thứ đều giống hệt ký ức.

Rose vẫn còn sống. Từ Bảo vẫn còn sống. Võ quán vẫn còn đó.

Điều đó có nghĩa…. Hắn đến kịp. Chuột vẫn thao thao bất tuyệt.

“À đúng rồi.”

“Mập giờ vẫn ở đây.”

“Thằng đó khỏe như trâu.”

“Cả ngày đi khuân hàng ở bến cảng.”

“Ta thì chạy vặt khắp nơi.”

“Có lúc kiếm được tiền.”

“Có lúc bị người ta đuổi.”

“Nói chung vẫn sống.”

Con tàu đều đều lăn bánh qua những cánh đồng cuối cùng. Mặt trời dần ngả về phía tây. Bỗng một hồi còi dài vang lên.

Chuột lập tức đứng bật dậy.

“Đến rồi!”

Qua khung cửa kính, mặt biển xanh thẫm hiện ra dưới ánh chiều. Những con tàu đánh cá đang nối nhau trở về, từng đàn hải âu lượn trên mặt nước. Xa xa là những cần cẩu khổng lồ của bến cảng đang chậm rãi xoay mình.

Con tàu giảm tốc. Bánh sắt nghiến lên đường ray tạo nên những âm thanh quen thuộc. Cửa toa mở ra.

Một luồng gió biển ùa thẳng vào khoang tàu. Mùi muối. Mùi nước biển.

Mùi cá tươi. Mùi lưới đánh cá còn ẩm. Thậm chí cả mùi gỗ từ những con thuyền cũ ngoài bến.

Từ Ninh đứng lặng nơi cửa toa. Mùi hương ấy…. Hắn đã tưởng cả đời này sẽ chỉ còn xuất hiện trong giấc mơ.

Trong khoảnh khắc, vô số hình ảnh hiện lên. Con đường lát đá dẫn đến võ quán. Lớp học của lão Hồ.

Tiếng gọi

“Ninh ca”

của đám trẻ. Rose đứng trước cửa bếp cười gọi hắn vào ăn. Từ Bảo khoanh tay đứng giữa sân, nghiêm mặt sửa từng động tác quyền.

Hốc mắt hắn bất giác nóng lên. Mười năm ở thung lũng, hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt. Vậy mà chỉ một cơn gió biển….

Đã suýt khiến tất cả cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu trào ra. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bước xuống sân ga. Lần này.

Hắn không trở về để sống lại quá khứ. Hắn trở về…. Để giữ cho quá khứ ấy không biến thành bi kịch.

Vừa đặt chân xuống sân ga, Từ Ninh không đi ngay. Hắn đứng yên giữa dòng người qua lại, ánh mắt lặng lẽ quan sát toàn bộ khu vực xung quanh. Mười năm qua, điều Tần Uy dạy nhiều nhất chưa bao giờ là võ thuật.

Mà là…. Lập kế hoạch. Ông từng nói, một người biết đánh nhau chỉ có thể thắng một trận.

Một người biết chuẩn bị…. Mới có thể sống đến cuối cùng. Đừng bao giờ đặt hy vọng vào may mắn.

Đừng bao giờ nghĩ đối phương sẽ phạm sai lầm. Và dù rơi vào hoàn cảnh nào, cũng phải chuẩn bị sẵn đường lui. Chỉ có người còn sống….

Mới có cơ hội sửa sai. Từ Ninh hít một hơi thật sâu. Hắn không biết bảy Chấp Pháp Giả đã đến thành phố hay chưa.

Cũng không biết chúng đang ở đâu. Nếu chạy thẳng đến võ quán…. Hắn chỉ là một người.

Nhưng nếu khiến cả thành phố chú ý…. Mọi chuyện sẽ khác. Hắn lập tức quay đầu.

“Chuột.”

Chuột vừa định rời ga thì quay lại.

“Hả?”

Từ Ninh bước nhanh đến, lấy trong túi ra một xấp tiền khá dày rồi nhét vào tay hắn. Chuột giật mình.

“Này….”

“Ngươi….”

“Cho nhầm rồi.”

“Ta chỉ nợ ngươi vé tàu thôi.”

Từ Ninh không trả lời. Hắn nắm chặt cổ tay Chuột. Lực bàn tay mạnh đến mức Chuột cũng bất giác ngừng cười.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Giọng Từ Ninh rất thấp. Nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Nghe kỹ.”

“Không cần hỏi.”

“Không được chậm.”

Chuột cũng vô thức nghiêm túc theo.

“Cầm số tiền này.”

“Ra bến cảng.”

“Thuê một chiếc thuyền nhỏ.”

“Neo sẵn ngoài bến.”

“Nói với chủ thuyền….”

“…. võ sư Từ Bảo đã thuê.”

“Bảo hắn chờ.”

Chuột nhíu mày. Nhưng vẫn không ngắt lời. Từ Ninh tiếp tục.

“Sau đó.”

“Lập tức đến đồn cảnh sát.”

“Báo án.”

“Cứ nói….”

“Có một nhóm người mặc đồ đen.”

“Xuất hiện quanh thành phố.”

“Hành tung rất khả nghi.”

“Nghi chúng chuẩn bị gây án.”

Chuột nuốt khan.

“Rồi sao?”

“Số tiền còn lại.”

“Chia cho Mập.”

“Hai người.”

“Lên thuyền.”

“Rời khỏi thành phố ngay.”

“Lập tức.”

Chuột hoàn toàn ngẩn người.

“Khoan….”

“Rốt cuộc….”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Từ Ninh lắc đầu.

“Không có thời gian.”

“Nếu tin ta.”

“Thì làm ngay.”

“Nếu không tin….”

“Coi như chưa nghe gì.”

Hai người nhìn nhau. Chỉ vài phút trước, họ còn là hai người xa lạ gặp trên chuyến tàu. Nhưng lúc này….

Chuột lại cảm thấy ánh mắt của chàng thanh niên trước mặt không hề có chút giả dối. Không hoảng loạn. Không khoa trương.

Chỉ có một sự chân thành khiến người khác rất khó nghi ngờ. Giống như…. Hắn thật sự biết sắp có chuyện xảy ra.

Chuột cúi đầu nhìn xấp tiền trong tay. Lại ngẩng lên nhìn Từ Ninh. Cuối cùng hắn cắn răng.

“Được.”

“Ta tin ngươi.”

“Nếu thật có chuyện.”

“Nhớ sống.”

Nói xong, Chuột nhét tiền vào áo, kéo thấp vành mũ rồi quay người lao vào dòng người. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng gầy gò ấy đã biến mất giữa những con phố đông đúc. Từ Ninh nhìn theo vài giây.

Trong lòng khẽ thở phào. Việc đầu tiên…. Đã xong.

Nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, bến cảng sẽ luôn có một con thuyền chờ sẵn. Cảnh sát cũng sẽ xuất hiện sớm hơn. Ít nhất….

Hắn đã chuẩn bị thêm cho Từ Bảo một đường lui. Từ Ninh xoay người. Ánh mắt hướng về phía đông thành phố.

Nơi đó. Cuối con đường lát đá ven biển. Có một căn nhà gỗ với khoảng sân rộng.

Có tiếng quyền cước mỗi buổi sáng. Có người đàn ông họ Từ luôn nghiêm khắc nhưng trọng nghĩa. Có người phụ nữ tên Rose luôn mỉm cười gọi lũ trẻ vào ăn cơm.

Mười năm trước…. Hắn đã coi nơi ấy là nhà. Mười năm sau….

Hắn trở lại. Để bảo vệ chính ngôi nhà đó.

💬 Bình luận (0)