Tiếng gió biển thổi qua hàng cây trước võ quán, mang theo mùi muối nhàn nhạt. Từ Ninh đứng trước cánh cửa gỗ, bàn tay khẽ gõ ba tiếng.
“Cốc…. cốc…. cốc….”
Cửa mở. Rose vẫn như trong ký ức. Mái tóc buộc gọn phía sau, chiếc tạp dề còn dính chút bột mì, đôi mắt dịu dàng như chưa từng thay đổi.
Chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ ấy, trong lòng Từ Ninh bỗng dâng lên vô số cảm xúc. Mười năm trong thung lũng, có những đêm hắn mơ thấy căn bếp này, thấy Rose cười mắng hắn vì về muộn, thấy bát canh nóng đặt lên bàn. Nhưng tất cả chỉ thoáng qua.
Không còn thời gian để hoài niệm. Từ Ninh nhìn thẳng vào Rose.
“Rose.”
“Tôi được Tần Uy cử đến.”
Chỉ bốn chữ
“Tần Uy cử đến”
, sắc mặt Rose lập tức thay đổi. Nụ cười biến mất, cơ thể theo bản năng lùi về sau một bước, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Tần Uy?”
Đã rất nhiều năm…. Không còn ai nhắc đến cái tên ấy. Rose không hỏi thêm, chỉ chăm chú quan sát chàng thanh niên trước mặt.
Từ Ninh nói tiếp.
“Lão bảo hai người đang gặp nguy hiểm.”
“Không còn nhiều thời gian.”
“Theo tôi rời khỏi đây ngay.”
Đúng lúc ấy, trong sân truyền đến tiếng bước chân. Từ Bảo từ từ đi ra. Trên người ông vẫn mặc bộ võ phục màu xám quen thuộc, tay còn cầm khăn lau mồ hôi, hiển nhiên vừa kết thúc buổi luyện quyền với đám học trò.
Ông chỉ liếc Từ Ninh một cái rồi nhìn sang Rose.
“Chuyện gì?”
Rose khẽ lắc đầu.
“Hắn nói…. do Tần Uy cử đến.”
Ánh mắt Từ Bảo lập tức trở nên sắc bén. Ông tiến thêm vài bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn ba mét.
“Tần Uy?”
“Làm sao….”
“Ta tin được ngươi?”
Từ Ninh không hề giải thích. Hắn tháo cây gậy trong tay ném thẳng về phía trước. Từ Bảo giơ tay đón lấy rất tự nhiên.
Chỉ vừa cầm vào, sắc mặt ông đã hơi đổi. Đây đúng là cây gậy của Tần Uy. Ông xoay nhẹ cổ tay.
“Tách.”
Thanh kiếm mỏng giấu bên trong lập tức trượt ra khỏi thân gậy. Ngay lúc ấy…. Từ Ninh động.
Không phải Bát Cực Quyền thông thường. Mà là một khởi thủ cực kỳ kỳ lạ. Bàn chân trái dậm xuống nền gỗ phát ra tiếng
“cộc”
trầm thấp, thân người hơi nghiêng ba phần, khuỷu tay trái thu sát sườn, tay phải dựng trước ngực như giữ một cây thương vô hình. Sau đó cổ tay khẽ xoay nửa vòng, đầu ngón tay gõ nhẹ lên khuỷu tay trái hai nhịp rất ngắn. Động tác ấy nhìn qua tưởng chỉ là thói quen.
Nhưng đồng tử Từ Bảo bỗng co rụt lại. Ông nhìn chằm chằm Từ Ninh. Bởi vì….
Đó không phải chiêu thức của Bát Cực Quyền. Mà là một biến thể. Năm xưa, trong một lần cả năm người ngồi uống rượu sau nhiệm vụ, Từ Bảo nổi hứng sửa lại vài động tác khởi thủ cho phù hợp chiến đấu thực tế.
Chỉ là vài thay đổi rất nhỏ, không truyền ra ngoài, cũng chưa từng dạy cho bất kỳ học trò nào. Lúc ấy Rose còn cười, bảo năm người bọn họ rảnh quá nên tự chế ra
“ám hiệu”
của riêng mình. Từ Bảo cũng chỉ cười cho qua. Từ đó về sau.
Chỉ có năm người trong nhóm biết. Người ngoài…. Không thể nào nhìn thấy.
Càng không thể nào luyện được. Bàn tay cầm kiếm của Từ Bảo khẽ siết lại. Ông nhìn thanh kiếm.
Lại nhìn cây gậy. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào Từ Ninh rất lâu. Trong ánh mắt không còn sự nghi ngờ.
Chỉ còn chấn động.
“Tần Uy….”
“Thật sự….”
“…. đã gặp ngươi.”
Từ Ninh hạ hai tay xuống, bình tĩnh nhìn hai người trước mặt.
“Ta được Tần Uy nuôi lớn.”
“Đến hôm nay….”
“Lão cũng đã già rồi.”
“Không thể tự mình đến đây.”
Hắn dừng một nhịp rồi nhìn thẳng vào Từ Bảo.
“Thời gian không còn nhiều.”
“Hai người tin ta thì đi ngay.”
“Trên đường….”
“Ta sẽ kể tất cả.”
“Nếu không tin….”
Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua hai người.
“…. xin lỗi.”
“Ta buộc phải ra tay.”
“Dù có trói.”
“Ta cũng phải đưa hai người rời khỏi đây.”
Nói xong, Từ Ninh thật sự không nói thêm một chữ. Hắn đứng yên trước cửa võ quán. Không thúc giục.
Không giải thích. Chỉ lặng lẽ chờ. Rose và Từ Bảo nhìn nhau.
Hai người đều hiểu. Nếu chàng thanh niên này là kẻ địch, vừa rồi đã không cần tốn công chứng minh nhiều như vậy. Nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột.
Không ai có thể dễ dàng tin tưởng. Một lúc sau, Rose hít nhẹ một hơi.
“Được.”
“Ta chỉ hỏi ngươi một câu.”
“Nếu trả lời được….”
“Bọn ta đi ngay.”
Từ Ninh khẽ gật đầu.
“Nói.”
Rose chăm chú nhìn vào mắt hắn.
“Lão Tần….”
“Có kể về bọn ta không?”
“Có.”
“Nếu có….”
“…. vậy lão đại của năm người.”
“Họ gì?”
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Đó là bí mật chỉ bốn người còn lại biết. Ngay cả những người từng hợp tác nhiều năm cũng chỉ gọi người ấy là lão đại.
Chưa từng ai biết họ tên thật. Từ Ninh gần như không cần suy nghĩ.
“Họ Sở.”
Chỉ hai chữ. Sắc mặt Rose lập tức biến đổi. Từ Bảo cũng chậm rãi nhắm mắt.
Không cần hỏi thêm nữa. Có những chuyện…. Không thể giả được.
Ông đưa thanh kiếm trở lại thân gậy rồi ném trả cho Từ Ninh.
“Đi.”
Không một chút do dự. Rose lập tức quay người vào nhà. Không thu dọn hành lý.
Không khóa tủ. Không cầm theo bất kỳ thứ gì quý giá. Nàng chỉ lấy một túi vải nhỏ, bỏ vào vài bộ quần áo, một ít thuốc men, băng gạc, vài lọ thuốc khử trùng và số tiền mặt còn trong nhà.
Từ Bảo còn đơn giản hơn. Ông thay đôi giày đi đường, khoác thêm chiếc áo ngoài, lấy một con dao găm giắt bên hông rồi bước ra. Nhìn căn nhà gỗ đã sống hơn mười năm.
Ông chỉ lặng lẽ đóng cửa. Không khóa. Nếu còn sống.
Sẽ có ngày quay lại. Nếu không…. Một ổ khóa cũng chẳng còn ý nghĩa.
Ba người nhanh chóng rời khỏi võ quán. Không đi đường lớn. Mà men theo những con hẻm nhỏ, xuyên qua khu dân cư cũ, vòng qua chợ cá rồi đi dọc con đường sát mép biển.
Toàn bộ lộ trình đều là những lối đi ít người biết, vừa đi Từ Bảo vừa không ngừng quan sát phía sau. Từ Ninh cũng âm thầm ghi nhớ. Đúng như lão Tần từng nói.
Một người biết sinh tồn. Dù đang chạy trốn cũng sẽ không để lại quy luật cho đối phương. Gần nửa giờ sau.
Bến cảng hiện ra trước mắt. Những con thuyền đánh cá đang nhẹ nhàng dập dềnh theo sóng. Một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ thấy ba người đến liền đứng dậy.
“Ai là võ sư Từ Bảo?”
Từ Bảo hơi khựng lại.
“Ta.”
Người lái thuyền lập tức gật đầu.
“Có người trả tiền trước rồi.”
“Bảo ta ở đây chờ ngài.”
“Giờ đi luôn chứ?”
Từ Ninh nghe vậy, trong lòng cuối cùng cũng buông được một nửa tảng đá. Chuột…. Quả nhiên đã làm đúng như hắn dặn.
Từ Bảo nhìn Từ Ninh thật sâu. Lần này. Ngay cả tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng ông cũng tan biến.
Ba người nhanh chóng bước lên thuyền. Người lái thuyền tháo dây neo, đẩy mạnh cây sào. Chiếc thuyền gỗ chầm chậm rời khỏi bến cảng.
Phía sau họ, thành phố ven biển vẫn yên bình như mọi ngày. Không ai biết rằng…. Một cơn bão đang lặng lẽ kéo đến.
Chiếc thuyền gỗ chậm rãi rời bến, tiếng mái chèo khua đều trên mặt nước. Gió biển mang theo hơi mặn thổi qua khiến mái tóc cả ba người khẽ lay động. Người lái thuyền hoàn toàn không biết ba vị khách mình vừa chở đang chạy trốn khỏi một cuộc truy sát.
Từ Bảo và Rose vẫn im lặng. Hai người đều hiểu, đã lên thuyền rồi mới là lúc có thể hỏi. Nhưng chưa ai mở lời.
Từ Ninh đứng ở mũi thuyền, nhìn thành phố ven biển đang dần lùi xa. Mọi chuyện…. Quá thuận lợi.
Thuận lợi đến mức chính hắn cũng thấy bất an. Chuột xuất hiện đúng lúc. Tin tưởng hắn.
Thuê được thuyền. Cảnh sát hẳn cũng đã nhận được tin báo. Hắn gặp được Từ Bảo và Rose ngay lần đầu.
Hai người cũng không mất nhiều thời gian đã tin hắn. Nếu tất cả đều diễn ra đúng như vậy…. Có phải….
Ông trời đang đứng về phía hắn? Hay…. Chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão?
Đúng lúc ý nghĩ ấy vừa hiện lên. Chiếc vòng trước ngực bỗng lạnh đi. Không phải cái lạnh của kim loại.
Mà giống như có một luồng hơi lạnh xuyên thẳng vào tim. Từ Ninh bỗng đứng cứng người. Cảm giác ấy….
Lại xuất hiện. Giống hệt năm sáu tuổi, trước khi hắn bỏ trốn khỏi cô nhi viện Mary. Giống hệt trước ngày bảy kẻ áo đen xông vào võ quán.
Một sự thôi thúc mãnh liệt. Không phải bảo hắn tiến lên. Mà là….
Rời khỏi nơi này. Lập tức. Càng xa càng tốt.
Tim hắn đập ngày càng nhanh. Toàn thân nổi da gà. Từ Bảo lập tức nhận ra điều bất thường.
“Có chuyện gì?”
Từ Ninh không trả lời. Hắn quay đầu nhìn quanh mặt biển. Không thấy gì.
Không có tàu. Không có người. Nhưng….
Cảm giác nguy hiểm lại càng lúc càng mạnh. Mạnh đến mức gần như nghẹt thở. Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ.
Rời khỏi thuyền. Ngay lập tức. Từ Ninh đột ngột quát lớn.
“Xuống nước!”
“Mau!”
Người lái thuyền giật mình quay lại.
“Cái gì?”
Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Từ Ninh đã lao thẳng khỏi mũi thuyền.
“ÙM!”
Thân thể hắn cắm xuống mặt biển, bọt nước bắn tung trắng xóa. Vừa ngoi lên, hắn lập tức hét.
“Bơi ngược về!”
“Nhanh!”
Từ Bảo và Rose nhìn nhau. Hai người đều là người từng vào sinh ra tử. Kinh nghiệm nói cho họ biết.
Trong những lúc như thế này…. Không được hỏi. Chỉ cần hành động.
Hai người gần như cùng lúc lao khỏi thuyền.
“ÙM!”
“ÙM!”
Ba bóng người lập tức bơi ngược về hướng bờ. Người lái thuyền đứng chết lặng trên boong, hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
“Các…. các vị….”
Ông ta còn chưa nói hết câu. Phía xa mặt biển…. Một tiếng rít cực nhỏ bỗng xé gió lao tới.
Ngay sau đó.
“OÀNG——!”
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Chiếc thuyền gỗ vừa rời bến chưa đầy vài phút bị xé toạc thành vô số mảnh. Lửa và sóng nước đồng thời bùng lên cao hơn mười mét.
Những mảnh gỗ cháy đỏ rơi lộp bộp xuống mặt biển. Người lái thuyền thậm chí còn chưa kịp kêu một tiếng. Đã biến mất giữa biển lửa và cột nước dựng đứng.
Ba người đang bơi dưới nước cũng bị sóng xung kích hất văng đi mấy mét. Từ Ninh ngụp xuống rồi ngoi lên, hít mạnh một hơi. Sắc mặt hắn trắng bệch.
Quả nhiên…. Lần này. Kẻ địch đã không còn chờ đến khi vào võ quán nữa.
Chúng…. Đã biết trước đường lui của bọn họ. Ba người vừa nổi lên khỏi mặt nước đã lập tức bơi sát vào bờ.
Từ Ninh không quay đầu nhìn lại vụ nổ phía sau nữa, bởi hắn biết nếu còn đứng lại thêm một giây, cái chết sẽ đuổi kịp. Tiếng động cơ phía sau ngày càng lớn. Từ Bảo bơi ngang qua, chỉ liếc một cái rồi trầm giọng.
“Thuyền.”
Từ Ninh quay đầu. Ở phía xa, một chiếc xuồng cao tốc màu đen đang rẽ sóng lao tới. Đứng trên mũi xuồng là mấy bóng người mặc trang phục đen quen thuộc, gió biển thổi tung vạt áo dài.
Dù khoảng cách còn khá xa, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của chúng đang khóa chặt ba người. Từ Ninh siết chặt hàm răng. Quá bất cẩn….
Hắn chỉ nghĩ đến việc cứu Từ Bảo và Rose, lại quên mất một chuyện. Nếu bọn chúng đã biết võ quán…. Vậy chắc chắn đã theo dõi nơi đó từ rất lâu.
Chuột thuê thuyền. Ba người lên thuyền. Tất cả….
Đều nằm trong tầm mắt đối phương. Từ Bảo cũng đã hiểu ra, sắc mặt ông trở nên nặng nề.
“Chúng theo dõi ta.”
“Không phải hôm nay.”
“Mà có lẽ….”
“…. đã nhiều tháng.”
Rose cắn môi.
“Nói vậy….”
“Chúng chỉ chờ chúng ta tụ họp.”
“Đúng.”
Từ Ninh chỉ đáp một chữ rồi tăng tốc bơi. Cuối cùng, Ba người cũng chạm được vào bãi cát. Từ Ninh vừa đứng dậy đã kéo Rose lên, Từ Bảo cũng nhanh chóng bước lên bờ.
Quần áo ướt sũng dính sát vào người, nước biển theo từng bước chân nhỏ xuống nền cát. Nhưng…. Cả ba cùng dừng lại.
Không khí bỗng yên tĩnh đến đáng sợ. Phía trước. Trên con đường dẫn lên bến cảng.
Bảy bóng người mặc đồ đen đã đứng đó từ lúc nào. Không nhiều. Cũng không ít.
Đúng bảy người. Đứng thành hình vòng cung, vừa khéo chặn kín mọi lối rời khỏi bãi biển. Người cầm đầu vẫn đeo đôi găng tay màu đen, gương mặt bình thản như đang đợi những người bạn cũ.
Hai bên hắn, sáu người còn lại đồng loạt giơ súng. Họng súng đen ngòm. Chậm rãi hướng về phía ba người.
Tiếng sóng phía sau vẫn đều đều vỗ vào bờ. Chiếc xuồng cao tốc ngoài biển cũng đã giảm tốc, từ từ áp sát bãi cát. Tiếng động cơ tắt hẳn.
Một trước. Một sau. Không còn đường lui.
Người cầm đầu nhìn Từ Bảo rồi khẽ mỉm cười.
“Võ sư Từ.”
“Lần này….”
“Ngươi còn muốn chạy đến đâu?”
Ánh mắt hắn chuyển sang Rose. Rồi cuối cùng dừng trên người Từ Ninh. Nụ cười trên môi hắn chợt nhạt đi.
“Xem ra….”
“Lại có thêm một người ngoài kế hoạch.”
Từ Ninh không đáp. Bàn tay phải của hắn chậm rãi siết lấy cây gậy chống. Ngón cái khẽ đẩy.
“Tách.”
Thanh kiếm mỏng trong thân gậy phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Bên cạnh, Từ Bảo cũng bước lên nửa bước. Hai người một già một trẻ.
Một người cầm kiếm. Một người nắm gậy. Đều không ai nói thêm lời nào.
Bởi tất cả đều hiểu…. Trận chiến này. Không còn cách nào tránh được nữa.
Người cầm đầu chậm rãi bước lên một bước. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như lần Từ Ninh nhìn thấy trong
“tương lai”
. Không một chút thay đổi. Hắn nhìn Từ Bảo rồi cất giọng bình thản.
“Đồ vật đâu?”
Không ai trả lời. Hắn lại hỏi tiếp.
“Những kẻ còn lại….”
“Đang trốn ở đâu?”
Từ Bảo chỉ cười nhạt.
“Nếu biết.”
“Ngươi còn phải tìm sao?”
Tên cầm đầu khẽ gật đầu.
“Đáng tiếc.”
Hắn giơ tay lên.
“Bắn.”
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng đồng loạt nổ vang trên bãi biển. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ba người cũng đồng thời lao lên. Từ Bảo xông thẳng chính diện như một cây thương phá trận.
Thân pháp Bát Cực Quyền bùng nổ trong nháy mắt, chỉ một cú dậm chân đã lao tới trước mặt hai tên áo đen. Cùng lúc ấy, Rose không tiến mà lùi sang trái, lợi dụng địa hình cồn cát liên tục đổi hướng, cố kéo giãn đội hình đối phương. Còn Từ Ninh….
Hắn không hề nhìn những tên cầm súng phía ngoài. Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ khóa chặt ba người đứng gần nhất. Tần Uy từng nói.
Muốn sống. Phải đánh vào điểm yếu nhất trước. Không được tham.
Không được do dự.
“Tách.”
Thanh kiếm mỏng bật khỏi thân gậy. Lưỡi kiếm gần như trong suốt dưới ánh nắng. Tên áo đen đầu tiên vừa bóp cò.
Thân hình Từ Ninh đã nghiêng sang một góc cực nhỏ. Viên đạn sượt qua vai. Cùng lúc.
Mũi kiếm đâm ra. Không hề hoa mỹ. Chỉ là một đường thẳng.
“Phập!”
Thanh kiếm xuyên qua lớp màn sóng vô hình bao quanh cơ thể đối phương như cắm vào mặt nước. Con chip Tần Uy gắn trong chuôi kiếm phát ra tiếng rung rất nhỏ. Lớp phòng hộ vỡ tan.
Mũi kiếm xuyên thẳng qua cổ họng. Tên áo đen trợn tròn mắt. Hắn còn chưa ngã xuống.
Từ Ninh đã rút kiếm. Máu bắn thành một đường cong. Không dừng lại.
Bước chân xoay nửa vòng. Lưỡi kiếm đâm ngược về sau. Tên thứ hai vừa giơ súng.
“Phập!”
Lại thêm một xác người đổ xuống. Lần này. Những kẻ áo đen thật sự biến sắc.
“Kiếm của hắn….”
“Có vấn đề!”
Tên cầm đầu quát lớn.
“Lùi!”
Nhưng đã chậm. Từ Ninh dẫm mạnh xuống cát. Toàn thân bộc phát.
Khoảng cách năm mét bị hắn kéo ngắn chỉ trong chớp mắt. Mũi kiếm lóe lên. Tên thứ ba ôm ngực ngã vật xuống.
Ba người. Chết chỉ trong vài hơi thở. Đúng lúc ấy, Đoàng!
Một tiếng súng vang lên từ phía sau. Rồi thêm một tiếng nữa. Từ Ninh quay đầu.
Đồng tử hắn co rút. Rose khựng lại giữa bước chạy. Một vệt máu đỏ thẫm nhanh chóng lan trước ngực.
Nàng cúi đầu nhìn lỗ đạn rồi mỉm cười rất khẽ với Từ Bảo. Thân thể mềm nhũn. Ngã xuống bãi cát.
“Rose!”
Tiếng gầm của Từ Bảo vừa vang lên. Đoàng! Viên đạn thứ hai xuyên qua vai.
Đoàng! Viên thứ ba. Xuyên thẳng giữa ngực.
Ông vẫn cố bước thêm hai bước về phía Rose. Bàn tay run run vừa chạm được vào mái tóc nàng. Thân hình cao lớn cũng chậm rãi quỳ xuống.
Đến cuối cùng…. Hai người vẫn ngã cạnh nhau. Từ Ninh đứng chết lặng.
Trong đầu hắn như có thứ gì nổ tung. Mọi chuyện…. Vẫn không thay đổi.
Dù hắn đã đến sớm. Dù hắn đã thay đổi đường chạy. Dù hắn đã chuẩn bị tất cả.
Kết quả…. Vẫn như cũ.
“Thằng nhóc.”
Giọng tên cầm đầu vang lên. Hắn đã rút lui từ lúc nào, đứng cách hơn hai mươi mét, họng súng vẫn ổn định đến đáng sợ. Ánh mắt nhìn Từ Ninh lần đầu tiên xuất hiện một tia kinh ngạc.
“Thật thú vị.”
“Một thanh kiếm có thể phá lớp phòng hộ.”
“Hình như….”
“Chúng ta đã đánh giá thấp ngươi.”
Hắn không cho Từ Ninh thêm bất kỳ cơ hội nào. Đoàng! Đoàng!
Đoàng! Ba phát súng gần như nối liền. Từ Ninh nghiêng người tránh được phát đầu.
Nhưng phát thứ hai xuyên qua bụng. Phát thứ ba cắm vào vai trái. Thân thể hắn lảo đảo.
Máu không ngừng chảy. Hai chân dần mất sức. Hắn quỳ xuống.
Thanh kiếm chống xuống nền cát. Trước mắt ngày càng mờ. Tên cầm đầu vẫn bình tĩnh tiến lại.
Hắn luôn giữ khoảng cách ngoài tầm kiếm. Không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản công nào. Đó là kinh nghiệm được tích lũy qua vô số lần g-iết người.
Từ Ninh cười khổ. Máu theo khóe miệng chảy xuống ngực. Chảy lên….
Chiếc vòng. Giọt máu đầu tiên chạm vào mặt vòng. Rồi giọt thứ hai.
Đột nhiên. Chiếc vòng lạnh buốt suốt mười năm khẽ rung lên. Một tiếng….
Rất khẽ. Như nhịp tim. Từ Ninh cố mở mắt.
Trong ý thức chỉ còn lại một suy nghĩ cuối cùng. Lần này…. Ta còn có thể sống lại không?
Ý thức chìm xuống. Bóng tối từ bốn phương tám hướng kéo đến. Nuốt chửng tất cả….
Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray. Tiếng người nói chuyện. Tiếng trẻ con cười đùa.
Từ Ninh chợt mở bừng mắt. Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế mềm. Ánh nắng chiếu qua cửa kính toa tàu.
Mọi thứ…. Quen thuộc đến đáng sợ. Ngay lúc ấy.
Phía trước toa xe vang lên tiếng cãi vã.
“Vé tàu của cậu đâu?”
Một nhân viên soát vé đang giữ chặt cánh tay một thanh niên đội chiếc mũ lệch. Thanh niên kia luống cuống giải thích.
“Ta…. ta làm rơi thật mà!”
“Tin ta đi!”
Từ Ninh nhìn gương mặt ấy. Chuột. Lại là Chuột.
Hắn chậm rãi cúi đầu. Bàn tay vô thức sờ lên trước ngực. Chiếc vòng….
Vẫn còn. Nhưng lần này. Hắn không trở về năm sáu tuổi.
Mà trở lại đúng khoảnh khắc…. Mọi chuyện vừa bắt đầu trên chuyến tàu đến thành phố ven biển. Từ Ninh giật mình mở mắt, lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng bánh sắt nghiến đều trên đường ray vẫn vang lên từng nhịp quen thuộc, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn trải dài trên những cánh đồng, vài hành khách cúi đầu đọc báo, vài người tựa ghế ngủ gật. Mọi thứ yên bình đến mức nếu không phải ký ức vẫn còn rõ ràng trong đầu, hắn sẽ thật sự cho rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không phải.
Mùi thuốc súng. Tiếng Rose ngã xuống. Ánh mắt cuối cùng của Từ Bảo.
Cảm giác viên đạn xuyên qua bụng. Máu chảy lên chiếc vòng. Mọi thứ đều chân thực đến đáng sợ.
Bàn tay hắn chậm rãi siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt mà dường như không còn cảm thấy đau. Lại thất bại. Không phải thất bại vì không đủ sức.
Mà là thất bại vì quá non nớt. Mười năm ở cùng Tần Uy, hắn học võ, học tri thức, học cách quan sát, học dịch dung, học lên kế hoạch. Khi ấy hắn từng nghĩ mình đã chuẩn bị đủ, ít nhất cũng có thể thay đổi một kết cục đã biết trước.
Đến khi thật sự bước vào…. Hắn mới hiểu. Kiến thức và thực chiến cách nhau cả một vực sâu.
Một kế hoạch chỉ cần bỏ sót một chi tiết rất nhỏ, cái giá phải trả chính là mạng người. Lần trước, hắn chỉ nghĩ đến việc đưa Từ Bảo rời khỏi võ quán. Hắn không nghĩ đối phương đã theo dõi võ quán từ nhiều tháng trước.
Hắn chỉ nghĩ đến việc chuẩn bị một con thuyền. Lại không nghĩ con thuyền ấy cũng sẽ trở thành cái bẫy. Hắn báo cảnh sát.
Nhưng cảnh sát còn chưa kịp xuất hiện, đối phương đã ra tay. Ngay cả lúc giao chiến…. Hắn cũng phạm sai lầm.
Ba tên đầu tiên chết quá dễ khiến hắn vô thức nghĩ mình có thể thắng. Thế nhưng tên cầm đầu từ đầu đến cuối chưa từng bước vào phạm vi thanh kiếm. Hắn luôn giữ khoảng cách.
Luôn dùng súng. Luôn để thuộc hạ tiêu hao đối phương trước. Không nóng vội.
Không tức giận. Không khinh địch. Đó mới là kẻ đã trải qua vô số lần giết chóc.
Còn hắn…. Vẫn chỉ là một người lần đầu thật sự bước vào sinh tử. Từ Ninh khẽ nhắm mắt.
Trong đầu liên tục hiện lên từng hình ảnh vừa xảy ra. Nếu lúc ấy không lên thuyền…. Nếu lên bờ theo hướng khác….
Nếu vừa gặp Từ Bảo đã không đến bến cảng…. Nếu…. Hắn lập tức mở mắt.
Không. Không được nghĩ kiểu đó. Tần Uy từng nói, người lập kế hoạch kém cỏi nhất chính là người chỉ biết hối hận sau thất bại.
Điều phải làm là bóc tách từng bước, tìm nguyên nhân thật sự. Nguyên nhân không phải con thuyền. Cũng không phải bến cảng.
Mà là…. Đối phương luôn biết vị trí của Từ Bảo. Chỉ cần Từ Bảo xuất hiện.
Chúng sẽ xuất hiện. Vậy nghĩa là dù hắn đưa Từ Bảo đi đường nào, nếu vẫn mang theo thân phận cũ, sớm muộn cũng sẽ bị tìm thấy. Muốn cứu hai người ấy….
Không phải chạy nhanh hơn. Mà phải khiến đối phương mất dấu. Hoặc….
Biến mất khỏi tầm mắt chúng ngay từ đầu. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ánh mắt Từ Ninh dần sáng lên. Đúng lúc đó, phía trước toa tàu lại vang lên tiếng cãi vã quen thuộc.
“Vé của cậu đâu?”
“Tôi…. tôi thật sự làm rơi rồi!”
Chuột đang bị nhân viên soát vé giữ lấy cánh tay, vẻ mặt vẫn láu lỉnh như lần trước nhưng lần này, Từ Ninh chỉ lặng lẽ nhìn. Hắn không đứng dậy. Không gọi lại.
Không mua vé giúp. Mọi chuyện cứ diễn ra đúng như ký ức. Chuột bị kéo xuống ở ga kế tiếp, vừa đi vừa ngoái đầu cãi cố, cuối cùng vẫn biến mất sau cánh cửa toa tàu.
Từ Ninh nhìn theo đến khi bóng dáng ấy không còn nữa. Lần này hắn không can thiệp. Không phải vì lạnh lùng.
Mà vì hắn bắt đầu hiểu một điều. Mỗi lần thay đổi một chi tiết nhỏ đều sẽ kéo theo vô số biến số khác. Nếu chưa nhìn rõ toàn bộ bàn cờ, càng đi nhiều nước cờ càng dễ tự đẩy mình vào ngõ cụt.
Điều hắn cần bây giờ không phải cứu Chuột. Cũng không phải thay đổi tất cả. Mà là tìm ra điểm mấu chốt duy nhất có thể xoay chuyển kết cục.
Hắn cúi đầu nhìn chiếc vòng trước ngực. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt lạnh lẽo của nó. Một câu hỏi chợt hiện lên khiến tim hắn chùng xuống.
Lần này…. Nếu lại chết. Liệu hắn còn quay trở lại được nữa không?
Hay vừa rồi chỉ là…. Cơ hội cuối cùng? Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng bánh tàu vẫn đều đặn vang lên ngoài cửa sổ, như thể thời gian đang âm thầm thúc giục hắn phải đưa ra lựa chọn trước khi chuyến tàu này cập bến. Bước xuống sân ga, mùi gió biển quen thuộc lại ùa vào mặt. Hơi mặn hòa cùng mùi cá tươi từ bến cảng, tiếng còi tàu vọng từ xa, những con hải âu lượn trên nền trời xanh…. tất cả đều giống hệt hai lần trước.
Nhưng lần này, Từ Ninh không còn để cảm xúc chi phối. Hắn đứng yên vài phút giữa dòng người, lặng lẽ quan sát. Rồi quay người đi về phía khu phố buôn bán.
Không đến võ quán. Không tìm Chuột. Cũng không vội đi gặp bất kỳ ai.
Điều đầu tiên hắn làm là bước vào một cửa hàng tạp hóa chuyên bán đồ cho khách du lịch. Sau vài phút lựa chọn, hắn mua một chiếc máy ảnh du lịch cầm tay, thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu sáng, cặp kính râm, một chiếc ba lô mới và vài tấm bản đồ giới thiệu thắng cảnh của thành phố. Khi bước ra khỏi cửa hàng….
Khí chất của Từ Ninh cũng dần thay đổi. Không còn vẻ lạnh lùng luôn quan sát mọi thứ như trước. Ánh mắt hắn trở nên hiếu kỳ hơn.
Bước chân cũng chậm rãi, thỉnh thoảng còn dừng lại chụp vài tấm ảnh phong cảnh, giống hệt một thanh niên lần đầu đến thành phố ven biển nghỉ dưỡng. Nếu có ai nhìn thấy. Họ cũng chỉ nghĩ hắn là một vị khách bình thường.
Mười năm được Tần Uy dạy dỗ, thứ thay đổi lớn nhất ở hắn không phải võ công. Mà là…. Biết diễn.
Biết biến mình thành một người hoàn toàn khác. Đi trên con đường lát đá ven biển, Từ Ninh vừa ngắm cảnh vừa âm thầm ghi nhớ từng gương mặt xung quanh. Người bán cá.
Chủ quán nước. Người kéo xe. Du khách.
Thủy thủ. Những đứa trẻ chạy khắp con phố. Ai là người sống lâu năm ở đây….
Ai là người mới đến…. Hắn gần như chỉ cần nhìn cách ăn mặc, bước đi hay ánh mắt quan sát là đoán được bảy, tám phần. Đó là kỹ năng Tần Uy luôn bắt hắn luyện tập.
Muốn tìm một người. Trước tiên phải học cách loại bỏ những người không liên quan. Suốt cả buổi sáng, Từ Ninh đi gần hết khu trung tâm thành phố, máy ảnh trong tay cũng thật sự chụp không ít phong cảnh.
Thỉnh thoảng hắn còn dừng lại mua một ly nước, hỏi vài câu rất tự nhiên về các địa điểm nổi tiếng, hoàn toàn giống một khách du lịch. Nhưng trong đầu…. Mỗi con đường đều đang được nối lại thành một tấm bản đồ.
Hắn biết rõ thành phố này. Biết ngõ nào thông ra bến cảng. Biết con hẻm nào dẫn đến võ quán.
Biết khu chợ nào đông người. Biết nơi nào dễ mai phục. Biết cả những mái nhà có thể quan sát được sân trước nhà Từ Bảo.
Ký ức của hai lần trước và ký ức năm năm sinh sống ở đây dần chồng khít lên nhau. Bản đồ trong đầu hắn ngày càng rõ ràng. Đến trưa, Từ Ninh ngồi xuống một quán cà phê nhỏ đối diện quảng trường, gọi một cốc trà đá rồi lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.
Lần này…. Hắn không nghĩ cách cứu người ngay. Mà nghĩ như đối phương.
Nếu là mình muốn theo dõi Từ Bảo trong nhiều tháng mà không bị phát hiện…. Sẽ làm thế nào? Thuê nhà đối diện?
Không. Quá dễ lộ. Cử người đứng canh?
Càng không thể. Một người lạ xuất hiện nhiều ngày liên tục ở khu phố nhỏ chắc chắn sẽ bị cư dân để ý. Vậy chỉ còn….
Ẩn mình. Trở thành một phần của thành phố. Có thể là người bán hàng.
Có thể là khách trọ. Có thể là ngư dân. Cũng có thể….
Là khách du lịch ở dài ngày. Từ Ninh khẽ xoay chiếc cốc trong tay. Ánh mắt dần trở nên sắc bén.
Bọn chấp pháp giả rất mạnh. Nhưng chúng không phải thần. Muốn theo dõi một người suốt nhiều tháng….
Chúng nhất định phải để lại dấu vết. Chỉ cần còn ăn. Còn ngủ.
Còn di chuyển. Sẽ có người nhìn thấy. Sẽ có thứ bị bỏ lại.
Vấn đề duy nhất…. Là hắn phải tìm được dấu vết ấy trước khi chúng phát hiện ra mình. Từ Ninh chậm rãi đứng dậy, chiếc máy ảnh vẫn đeo trước ngực như một món đồ lưu niệm bình thường.
Hắn không đi về phía võ quán, mà bắt đầu men theo những con đường cao hơn khu dân cư, những quán nước có tầm nhìn rộng, các nhà trọ, khách sạn nhỏ và những điểm có thể quan sát được lối ra vào võ quán từ xa. Lần này…. Kẻ đi săn và kẻ bị săn.
Đã bắt đầu đổi vị trí. Từ Ninh không đến gần võ quán. Hắn chỉ đi vòng quanh khu phố như một du khách bình thường, thỉnh thoảng dừng lại chụp vài tấm ảnh, ghé mua một cốc nước, hỏi đường đến vài địa điểm nổi tiếng rồi lại rời đi.
Nếu có ai để ý cũng chỉ thấy một thanh niên nhàn nhã đang tận hưởng chuyến du lịch. Đến gần giữa trưa, hắn dừng trước một quầy bán nước mía nằm ở góc đường. Từ vị trí này vừa khéo có thể nhìn thấy ngã tư dẫn vào con phố nơi võ quán của Từ Bảo tọa lạc.
Mười phút…. Hai mươi phút…. Ba mươi phút….
Ngay khi chủ quán bắt đầu định hỏi có cần gọi thêm ly nữa hay không, ánh mắt Từ Ninh chợt khựng lại. Hai người đàn ông mặc đồng phục công nhân ngành điện chậm rãi đi đến. Mũ bảo hộ màu vàng.
Quần áo xanh dính vài vệt dầu mỡ. Vai còn đeo túi dụng cụ. Nhìn qua….
Không có bất kỳ điểm nào đáng nghi. Hai người kia mặc quần áo công nhân rất giống, vai đeo túi dụng cụ, đầu đội mũ bảo hộ, nhưng thân hình lại quá thẳng. Không phải dáng đứng của người lao động.
Mà giống quân nhân. Lưng luôn giữ thẳng, hai vai cân bằng, trọng tâm cơ thể gần như không hề dao động. Bọn họ đi đến cột điện đầu tiên, ngẩng đầu nhìn dây điện rất lâu.
Không ai mở túi đồ. Không ai lấy kìm. Không ai leo lên.
Một lát sau lại bình tĩnh bước sang cột điện kế tiếp. Bước chân của hai người gần như giống hệt nhau. Khoảng cách mỗi bước không sai lệch bao nhiêu.
Ngay cả nhịp chân cũng đều tăm tắp như đã được luyện tập hàng ngàn lần. Người bình thường đi đường sẽ vô thức nhanh chậm theo địa hình hoặc theo câu chuyện đang nói. Hai người này thì không.
Mỗi bước đều như được đo trước. Từ Ninh tiếp tục quan sát. Hắn còn phát hiện thêm một chi tiết.
Động tác của hai người rất cứng. Không phải cứng vì căng thẳng. Mà giống như….
Không quen mặc bộ quần áo này. Chiếc áo công nhân vốn khá rộng, người lao động lâu năm sẽ có thói quen kéo cổ áo, lau mồ hôi hoặc tiện tay nhét găng tay vào túi áo. Hai người kia từ đầu đến cuối không hề có những động tác rất tự nhiên ấy.
Ngay cả chiếc túi dụng cụ trên vai cũng chưa từng được chỉnh lại. Giống như…. Đó chỉ là đạo cụ.
Hơn nữa, ánh mắt của họ cũng không giống công nhân. Mỗi lần đổi sang cột điện khác, hai người đều sẽ rất tự nhiên liếc qua võ quán một lần. Chỉ một lần.
Chưa đến nửa giây. Rồi lập tức dời đi. Nếu không quan sát kỹ sẽ tưởng chỉ là nhìn ngẫu nhiên.
Nhưng Từ Ninh biết. Không ai có thể vô tình nhìn đúng một vị trí với cùng một góc độ đến như vậy. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
“Quả nhiên….”
“Đã để lộ.”
Hắn không đứng dậy theo ngay mà vẫn tiếp tục ngồi uống hết cốc nước. Đợi thêm hơn mười phút, hai người kia mới rời khỏi khu phố. Lúc ấy Từ Ninh mới thong thả thanh toán rồi đi theo.
Hắn không bám sát. Mà lợi dụng những con hẻm quen thuộc cắt ngang nhiều tuyến đường, lúc xuất hiện phía trước, lúc vòng sang bên kia, hoàn toàn không tạo thành cảm giác có người đi sau. Hai tên giả làm công nhân điện vẫn không hề phát giác.
Đi hơn bốn mươi phút, bọn chúng liên tục thay đổi hướng, thậm chí còn cố ý ghé vào một quán ăn, đứng hút thuốc trước cửa hàng tạp hóa rồi mới tiếp tục đi. Rõ ràng…. Chúng cũng đang thử xem có bị theo dõi hay không.
Đáng tiếc. Đối với Từ Ninh, thành phố này giống như lòng bàn tay. Cuối cùng, hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ rất cũ.
Hai bên đều là những căn nhà cấp bốn đã xuống cấp, rất ít người qua lại. Bọn chúng dừng trước một ngôi nhà gạch cũ kỹ, cánh cửa gỗ đã bạc màu, nhìn bên ngoài chẳng khác gì nơi bỏ hoang. Sau khi quan sát xung quanh vài giây, cả hai mới mở cửa bước vào.
Cửa nhanh chóng đóng lại. Từ Ninh không vội tiếp cận. Hắn kiên nhẫn chờ gần mười lăm phút.
Không thấy thêm ai đi vào. Cũng không có ai đi ra. Lúc này hắn mới hạ thấp thân người, mượn những bức tường cũ và bóng râm che khuất thân hình.
Thân pháp nhẹ như mèo, mỗi bước chân đều rơi xuống đúng mép gạch, gần như không phát ra tiếng động. Áp sát phía sau căn nhà, hắn ghé tai vào khe cửa sổ đã mục. Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện rất nhỏ.
“…. đến giờ thay ca rồi….”
“…. hôm nay vẫn không có cá….”
“…. đội bên kia tiếp tục theo dõi….”
Ngay sau đó….
“Két….”
Không phải tiếng mở cửa. Mà giống như một tấm sàn gỗ bị kéo sang một bên. Tiếp theo là tiếng bước chân vọng xuống rất sâu.
“Tộc…. tộc…. tộc….”
Âm thanh dần biến mất dưới lòng đất. Ánh mắt Từ Ninh khẽ co lại. Quả nhiên….
Căn nhà cũ này chỉ là vỏ bọc. Bên dưới…. Mới là nơi thật sự bọn chấp pháp giả dùng để ẩn náu và thay ca.
Từ Ninh vẫn không vội hành động. Hắn lặng lẽ ẩn mình trên mái của một căn nhà đối diện, ánh mắt chưa từng rời khỏi ngôi nhà cũ. Khoảng hơn nửa giờ sau, cánh cửa lại mở ra.
Nhưng lần này…. Không còn hai người công nhân điện nữa. Thay vào đó là hai người đàn ông mặc áo vải bạc màu của ngư dân, chân đi ủng cao su, vai vác lưới cá còn dính vài mảnh rong biển.
Một người còn thuận tay cầm theo chiếc xô nhựa cũ, bên trong lắc lư vài con cá nhỏ. Nếu không tận mắt chứng kiến từ đầu. Ngay cả Từ Ninh cũng sẽ nghĩ họ thật sự vừa từ bến cảng trở về.
Hai người khóa cửa, vừa đi vừa nói chuyện về giá cá ngoài chợ, dáng vẻ vô cùng tự nhiên rồi nhanh chóng hòa vào dòng người. Cất ba lô dụng cụ vào một góc, chỉ mang theo chiếc gậy dấu thanh kiếm. ừ Ninh khom người, hai ngón tay nhẹ nhàng luồn vào khe hở rồi nhấc lên.
Không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bên dưới là một cầu thang đá tối om kéo dài xuống lòng đất. Một luồng không khí ẩm lạnh từ dưới hầm phả lên.
Hắn khép lại tấm gỗ như cũ rồi lặng lẽ đi xuống. Đường hầm khá rộng, hai bên đều xây bằng đá xanh đã cũ, nhiều chỗ còn phủ đầy rêu và hơi nước. Trên vách vẫn còn những giá treo đuốc bằng sắt đã gỉ, chứng tỏ nơi này có lịch sử rất lâu đời.
Từ Ninh vừa đi vừa quan sát. Trong ký ức khi còn sống ở thành phố ven biển, hắn từng nghe những người già kể rằng từ hàng trăm năm trước, nơi đây thường xuyên bị hải tặc cướp phá. Các gia tộc giàu có và tầng lớp quý tộc đã bí mật đào một mạng lưới đường hầm dưới lòng đất để đưa người già, phụ nữ và của cải trốn ra ngoài thành khi có biến.
Về sau chiến tranh kết thúc. Những đường hầm ấy dần bị lãng quên. Không ngờ….
Lại trở thành nơi ẩn náu của chấp pháp giả. Từ Ninh bước rất chậm. Mỗi bước chân đều đặt vào mép đá để tránh tiếng vang.
Đi gần trăm mét, đường hầm bắt đầu rẽ sang phải. Phía trước thấp thoáng ánh đèn vàng nhạt. Cùng lúc ấy….
Có tiếng người truyền đến.
“…. ca trực sau….”
“…. đám bên võ quán vẫn như cũ….”
“…. đợi lệnh….”
Từ Ninh dừng lại. Hắn áp sát vách đá ngay khúc cua cuối đường hầm, cả người gần như hòa làm một với bóng tối. Hô hấp chậm dần, mỗi nhịp tim đều được hắn cố gắng khống chế.
Tiếp theo là tiếng cánh tủ mở ra. Tiếng quần áo bị ném xuống đất. Tiếng khóa kéo kim loại trượt lên.
“Két….”
“Kẹt….”
Từ Ninh vẫn bất động. Nếu bây giờ xông vào, đối phương rất có thể vẫn còn cầm súng trong người. Hắn tiếp tục chờ.
Lại thêm một tiếng khóa kéo nữa vang lên, sau đó là tiếng dây lưng được siết chặt cùng tiếng cười rất nhỏ.
“Đồ này mặc khó chịu thật.”
Khóe mắt Từ Ninh khẽ động. Chính là lúc này. Một người vừa thay dở quần áo, một người còn đang mặc áo, vũ khí chắc chắn đã rời khỏi tay.
Thời cơ chỉ có trong vài giây. Mũi chân khẽ điểm xuống nền đá. Không nhanh ngay từ đầu.
Ba bước đầu tiên cực nhẹ, gần như không phát ra tiếng động. Đến bước thứ tư, toàn thân hắn bỗng bộc phát, lao thẳng về phía căn phòng như một mũi tên rời dây. Hai tên áo đen vừa nghe thấy tiếng gió đã đồng thời quay đầu.
Phản ứng của chúng rất nhanh. Tên đứng gần chiếc bàn lập tức xoay người lao về phía khẩu súng. Tên còn lại theo bản năng lùi nửa bước, bàn tay chụp xuống đôi ủng nơi giấu dao găm.
Nhưng tất cả đều chậm hơn một nhịp. Thanh kiếm mỏng đã rời khỏi thân gậy. Một đường kiếm thẳng tắp.
Mũi kiếm xuyên thẳng qua cổ họng tên đang lao tới khẩu súng. Động tác của hắn khựng lại giữa chừng. Đôi mắt mở lớn, hai tay vô thức ôm lấy cổ, máu tươi phun mạnh rồi cả người đổ gục xuống nền đá.
Tên còn lại vừa chạm được chuôi súng. Hắn rút súng lên cực nhanh. Nhưng còn nhanh hơn cả họng súng là ánh kiếm.
Kiếm quang đổi hướng. Cánh tay phải cầm súng bị chém đứt ngay dưới khuỷu, khẩu súng cùng cánh tay rơi xuống nền đá. Tên áo đen há miệng định hét.
Mũi kiếm đã chỉ thẳng vào yết hầu. Khoảng cách gần đến mức hắn chỉ cần nuốt nước bọt cũng có thể chạm vào lưỡi kiếm. Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng máu nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh quan sát từng cử động nhỏ của đối phương. Hắn biết, ra tay không khó.
Khó là chọn đúng thời điểm. Nếu sớm hơn vài giây, hai người vẫn còn cầm vũ khí. Nếu muộn hơn vài giây, chúng đã thay đồ xong và rời khỏi căn hầm.
Chỉ có khoảnh khắc vừa thay dở quần áo, lực chú ý bị phân tán, hai tay không ở trạng thái chiến đấu mới là thời cơ tốt nhất để kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn nhất.