🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mượn Thế

Ch.8: Trở Lại

~21 phút đọc · 4008 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thời gian trong thung lũng lặng lẽ trôi qua. Từ Ninh dần không còn nhớ mình đã sống ở đây bao lâu, chỉ biết mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng luyện tập, mỗi buổi chiều là học tập, đến tối lại ngồi trước ngọn đèn dầu nghe Tần Uy kể về lịch sử, khoa học hay những kinh nghiệm mà cả một đời ông tích lũy được. Ngày nào cũng giống ngày nào, nhưng bản thân hắn lại thay đổi từng chút một.

Thỉnh thoảng Tần Uy lại rời khỏi thung lũng vài ngày. Mỗi lần đi, ông đều dịch dung thành một người khác. Có khi là một thương nhân, có khi là một lão nông, cũng có lúc mặc bộ vest như một học giả già đến từ thành phố.

Lúc trở về, trên vai luôn có thêm vài cuốn sách, ít vật dụng cần thiết và quan trọng nhất là những tin tức bên ngoài. Một buổi tối, trong lúc hai người ăn cơm, Tần Uy chậm rãi nói:

“Cô nhi viện Mary không còn nữa.”

Thấy Từ Ninh giật mình, ông cười xua tay.

“Đừng lo. Không phải bị cháy.”

“Cô nhi viện đã đóng cửa sau đợt di dời. Bọn trẻ được chuyển sang nhà thờ trong thành phố chăm sóc, nghe nói điều kiện còn tốt hơn trước.”

Nghe vậy, Từ Ninh mới thở phào. Hắn hiểu, dòng thời gian đã thật sự thay đổi. Một lần khác, Tần Uy lại mang về tin tức của Tâm Vũ.

“Con bé học ở trường nữ sinh rất tốt. Thành tích cũng khá, xem ra cuộc sống bình thường hợp với nó hơn là đi theo ta.”

Từ Ninh chỉ mỉm cười. Hắn chưa từng gặp lại cô bé, nhưng biết cô vẫn bình an là đủ. Ngày nối ngày, thung lũng dần trở thành cả thế giới của hắn.

Hắn thuộc từng lối mòn xuyên rừng, biết khúc sông nào nhiều cá nhất, nơi nào có thể săn được nai, nơi nào mọc những loại thảo dược quý. Có lúc Tần Uy không cần đi cùng, hắn cũng tự mang cung vào rừng từ sáng sớm, đến chiều lại xách theo con mồi trở về. Ngoài võ thuật và tri thức, Tần Uy còn dạy hắn vô số kỹ năng sinh tồn.

Từ cách dựng bẫy, nhóm lửa dưới trời mưa, sửa chữa dụng cụ, cho đến cách quan sát dấu chân người và thú để đoán hướng di chuyển. Ông thường nói, kiến thức không bao giờ phản bội con người, chỉ có con người phản bội chính mình. Thời gian cứ lặng lẽ trôi như dòng nước sau nhà.

Rồi một ngày, Từ Ninh chợt nhận ra Tần Uy đã già đi rất nhiều. Không phải vì bệnh tật hay điều gì bất thường, mà đơn giản là tuổi tác. Tóc ông bạc hơn trước, những nếp nhăn nơi khóe mắt ngày càng sâu.

Mỗi lần bổ củi xong, ông đều ngồi nghỉ lâu hơn một chút. Có khi đang đọc sách, ông vô thức đưa tay xoa cổ tay rồi mới tiếp tục lật trang. Đôi lúc đứng dậy quá nhanh, bước chân cũng không còn nhanh nhẹn như những năm đầu Từ Ninh gặp ông.

Nhưng kỳ lạ là ánh mắt ấy vẫn không thay đổi. Vẫn sáng. Vẫn bình tĩnh.

Vẫn như có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Từ Ninh nhiều lần bảo ông nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng Tần Uy chỉ cười.

“Già rồi thì phải già.”

“Ai cũng có ngày ấy.”

“Điều ta sợ không phải già.”

“Mà là còn quá nhiều thứ chưa kịp dạy ngươi.”

Nói xong, ông lại cầm cuốn sách lên, tiếp tục giảng về một nền văn minh cổ đã biến mất khỏi lịch sử như thể từng phút từng giây còn lại đều vô cùng quý giá. Mười năm. Đúng mười năm trôi qua giữa thung lũng biệt lập ấy.

Đối với một đứa trẻ sáu tuổi, mười năm là cả quá trình trưởng thành. Nhưng đối với một thiếu niên đang khát khao khám phá thế giới, mười năm lại dài như một đời người. Có những đêm Từ Ninh đứng một mình trên mỏm đá cao nhìn về phía những dãy núi xa tít, nơi ánh đèn thành phố chỉ còn là những chấm sáng mờ nhạt phía chân trời.

Hắn biết ngoài kia vẫn còn cả một thế giới đang vận động, còn mình thì như bị thời gian bỏ quên giữa thung lũng này. Nhưng hắn chưa từng oán trách. Bởi hắn hiểu, nếu không có mười năm ấy, có lẽ hắn đã chết từ rất lâu.

Mười năm cũng đủ để thay đổi một con người. Từ cậu bé gầy gò năm nào, Từ Ninh giờ đã trở thành một thanh niên mười sáu tuổi. Hắn không có thân hình vạm vỡ như những võ sĩ lực lưỡng, nhưng từng thớ cơ đều cân đối và săn chắc, được rèn giũa bằng vô số buổi leo núi, săn bắn và luyện võ.

Mỗi bước chân đều nhẹ đến mức đi trên lá khô cũng rất khó phát ra tiếng động. Đôi tay nhìn qua không hề thô ráp, nhưng lực bộc phát đủ để bẻ gãy một cành cây to bằng cổ tay. Gương mặt hắn cũng dần mang nét của một người trưởng thành.

Đường nét hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu lúc nào cũng bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh. Điều thay đổi lớn nhất không phải ngoại hình, mà là khí chất. Trên người hắn không còn vẻ ngây thơ của một đứa trẻ, cũng không có sự bồng bột của tuổi thiếu niên.

Mười năm học cách quan sát, suy nghĩ và sinh tồn đã khiến hắn hình thành thói quen im lặng nhiều hơn nói, nhìn nhiều hơn hỏi. Có những lúc đứng trước gương, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Còn Tần Uy….

Ông thật sự già rồi. Mười năm trước, ông vẫn còn có thể vào rừng săn thú, leo núi cả ngày không biết mệt. Giờ đây, phần lớn thời gian ông chỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà, vừa uống trà vừa nhìn Từ Ninh luyện tập.

Cây gậy chống ngày trước chỉ dùng để che giấu thanh kiếm, nay đã trở thành vật không thể rời tay mỗi khi ông bước đi. Mái tóc bạc trắng hoàn toàn, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt vẫn sáng như lần đầu hai người gặp nhau. Một buổi chiều, sau khi nhìn Từ Ninh hoàn thành bài luyện cuối cùng, Tần Uy khẽ đặt chén trà xuống.

“Đến đây.”

Từ Ninh bước tới ngồi đối diện. Tần Uy nhìn hắn rất lâu rồi mỉm cười.

“Mười năm.”

“Cuối cùng cũng đến ngày này.”

Ông chậm rãi nói, giọng nói đã không còn khỏe như trước.

“Ta không còn gì để dạy ngươi nữa.”

“Cái nên biết, ngươi đã biết.”

“Cái nên học, ngươi cũng đã học.”

“Nếu bây giờ bước ra ngoài, ngươi đủ khả năng sinh tồn ở bất kỳ thành phố nào. Dù làm nghề gì, với năng lực của ngươi cũng sẽ làm rất tốt.”

Từ Ninh định mở miệng thì Tần Uy giơ tay ngăn lại.

“Đừng khiêm tốn.”

“Ta đánh giá rất công tâm.”

“Ta từng dẫn dắt rất nhiều người.”

“Cũng từng gặp không ít thiên tài.”

“Cho nên biết mình đang nói gì.”

Ông khẽ cười.

“Ta chưa bao giờ thích khen người trẻ.”

“Khen quá nhiều chỉ khiến họ sinh ra kiêu ngạo.”

“Kiêu ngạo….”

“Là thứ giết chết rất nhiều thiên tài.”

Ông nhìn thẳng vào Từ Ninh.

“Nhưng với ngươi.”

“Ta không cần phải tiếc lời.”

“Võ thuật, ngươi đã lĩnh hội gần hết những gì Từ Bảo để lại và những gì ta biết.”

“Vũ khí, từ dao, kiếm, cung cho đến súng, ngươi đều sử dụng thành thạo.”

“Học thức, ngươi đọc sách nhanh, nhớ lâu, biết suy luận chứ không chỉ học thuộc.”

“Dịch dung, ngươi còn học nhanh hơn cả ta từng nghĩ. Nếu không phải ta biết rõ từng động tác của ngươi, có đôi lúc ngay cả ta cũng phải quan sát rất kỹ mới nhận ra.”

Ông mỉm cười đầy hài lòng.

“Điều khiến ta yên tâm nhất….”

“Không phải tài năng.”

“Mà là nghị lực.”

“Mười năm sống trong một thung lũng hẻo lánh, ngày nào cũng lặp lại những bài luyện khắc nghiệt, rất nhiều người trưởng thành còn không chịu nổi.”

“Còn ngươi….”

“Chưa từng bỏ cuộc lấy một lần.”

Tần Uy ngẩng đầu nhìn bầu trời đang ngả sang màu đỏ của hoàng hôn. Giọng ông rất khẽ.

“Ta già rồi.”

“Không thể giữ ngươi ở đây thêm được nữa.”

“Đã đến lúc….”

“Ngươi phải tự bước vào thế giới ngoài kia.”

“Và tìm câu trả lời….”

“…. cho chính số phận của mình.”

Tần Uy khẽ dựa lưng vào ghế, đôi mắt già nua nhìn về khoảng rừng phía xa. Gió chiều thổi qua mái tóc bạc trắng, rất lâu sau ông mới cười nhạt.

“Trong năm người bọn ta….”

“Ta cũng là người lớn tuổi nhất.”

“Đám nhóc đó ngoài miệng gọi ta là lão già, nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ lại âm thầm nhường cho ta phần an toàn nhất. Từ Bảo thì khỏi phải nói, gặp nguy hiểm lúc nào cũng là kẻ lao lên trước. Rose luôn để sẵn thuốc và băng gạc trong ba lô của ta. Mạc Sơn thì suốt ngày cằn nhằn bảo ta đừng tự xông pha. Còn lão Đại…. ngoài mặt rất nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ để ta phải đi vào nơi nguy hiểm đầu tiên.”

Ông cười, nụ cười mang theo sự hoài niệm.

“Đáng tiếc….”

“Cuối cùng cũng chẳng biết bọn họ còn sống hay đã chết.”

Tần Uy quay sang nhìn Từ Ninh.

“Mười năm nay, ngoài dạy ngươi, ta cũng chưa từng ngừng suy nghĩ về những gì ngươi kể.”

“Đặc biệt là đám người áo đen.”

“Lúc đầu ta không để ý.”

“Nhưng càng nghĩ càng thấy có điểm bất thường.”

Ông lấy một cành cây, vạch vài đường trên nền đất.

“Theo lời ngươi kể, trong tương lai bảy tên Chấp Pháp Giả xuất hiện tại võ quán của Từ Bảo. Chúng gần như không giao đấu cận chiến, cũng không biểu hiện thân thủ gì quá đặc biệt. Vừa gặp đã rút súng giải quyết mục tiêu.”

“Nếu chỉ là sát thủ bình thường thì không có gì lạ.”

“Nhưng….”

“Bọn chúng đã từng vào lăng mộ.”

“Đã từng nhìn thấy những thứ vượt khỏi nhận thức.”

“Không thể nào chỉ dựa vào súng.”

Ông trầm ngâm.

“Ta suy nghĩ rất lâu.”

“Cuối cùng chỉ có một khả năng.”

“Bọn chúng….”

“Không dám vận động mạnh.”

Từ Ninh khẽ nhíu mày.

“Không dám?”

Tần Uy gật đầu.

“Ngươi kể rằng trên người chúng có một lớp bảo vệ vô hình, ngay cả đạn hay công kích thông thường cũng rất khó xuyên qua.”

“Nếu thứ đó thật sự tồn tại….”

“Thì rất có thể nó không phải phép thuật.”

“Mà là một loại sóng năng lượng.”

“Một trường lực.”

“Nó bao bọc cơ thể, ngăn cách vật chất bên ngoài.”

“Nhưng bất kỳ hệ thống nào cũng cần duy trì trạng thái ổn định.”

“Nếu cơ thể vận động quá mạnh, chiến đấu cường độ cao hoặc liên tục thay đổi trọng tâm….”

“Trường lực ấy rất có thể sẽ xuất hiện dao động.”

Ông khẽ cười.

“Cho nên….”

“Bọn chúng mới ưu tiên dùng súng.”

“Nhanh.”

“Ít tiêu hao.”

“Ít ảnh hưởng đến lớp bảo vệ.”

Tần Uy chậm rãi đứng dậy. Tuy bước chân đã chậm hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Ông đi vào căn nhà gỗ rồi một lúc sau trở ra, trên tay vẫn là cây gậy chống đã theo ông suốt bao năm.

Ông đặt nó lên bàn.

“Ngươi còn nhớ….”

“Dưới tầng hầm căn nhà cũ của ta không?”

“Nơi đó ngoài sách….”

“Còn có rất nhiều máy móc.”

“Trong mười năm này….”

“Ta vẫn tiếp tục nghiên cứu.”

Ông xoay nhẹ chuôi gậy. Một tiếng

“tách”

rất nhỏ vang lên. Thanh kiếm mỏng như cánh ve từ từ trượt khỏi thân gậy. Lưỡi kiếm dưới ánh nắng không phản chiếu ánh sáng chói mắt như thép thông thường, mà mang một màu xám bạc rất đặc biệt.

Tần Uy vuốt nhẹ lên chuôi kiếm.

“Thanh kiếm này….”

“Đã không còn là thanh kiếm năm xưa.”

Ông dùng đầu ngón tay ấn vào một vị trí gần chuôi. Một tiếng rung rất khẽ phát ra.

“Tại đây….”

“Ta gắn một con chip cực nhỏ.”

“Thứ này là thành quả nghiên cứu suốt cả đời của ta.”

Ông nhìn lưỡi kiếm, ánh mắt đầy tự hào.

“Nếu suy đoán của ta là đúng….”

“Lớp bảo vệ của Chấp Pháp Giả thực chất là sóng năng lượng dao động ở tần số rất cao.”

“Ta không thể phá hủy nó.”

“Nhưng….”

“Ta có thể khiến nó mất ổn định.”

Ông khẽ vung kiếm. Lưỡi kiếm phát ra một tiếng ngân rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.

“Con chip trong chuôi sẽ tạo ra dao động cộng hưởng.”

“Khi tiếp xúc….”

“Nó sẽ xuyên qua lớp sóng đó.”

“Giống như hai làn sóng cùng tần số có thể triệt tiêu lẫn nhau.”

Ông đặt thanh kiếm vào tay Từ Ninh. Giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Đây….”

“Là thành quả cả đời của ta.”

“Nếu một ngày….”

“Ngươi thật sự phải đối đầu với Chấp Pháp Giả.”

“Thì thứ có thể giết được chúng….”

“Có lẽ không phải sức mạnh.”

“Mà chính là thanh kiếm này.”

Từ Ninh lặng lẽ cầm lấy thanh kiếm. Lưỡi kiếm rất nhẹ, gần như không có trọng lượng, nhưng lúc những ngón tay chạm vào chuôi kiếm, trong đầu hắn lại hiện lên một hình ảnh khác. Một căn phòng nhuốm đầy mùi thuốc súng.

Lão Tần của tương lai hai tay cầm kiếm, lao lên bằng tất cả sức lực. Những nhát kiếm nhanh, chuẩn xác và hiểm độc, nhưng mỗi lần mũi kiếm sắp chạm đến mục tiêu đều như bị một bức tường vô hình chặn lại. Thanh kiếm run lên, trượt sang một bên, hoàn toàn không thể xuyên qua lớp bảo vệ ấy.

Rồi…. Tiếng súng vang lên. Ông lão ngã xuống.

Máu chảy đầy nền gạch…. Từ Ninh vô thức siết chặt chuôi kiếm. Nếu không có giấc mơ ấy….

Nếu không có lần quay ngược thời gian ấy…. Có lẽ trước mặt hắn lúc này chỉ còn là một nấm mộ vô danh. Hắn không hỏi Tần Uy đã nghiên cứu con chip ấy từ bao giờ.

Cũng không hỏi trong mười năm qua, ngoài việc dạy hắn, ông đã thức bao nhiêu đêm để hoàn thiện thanh kiếm này. Có những chuyện…. Không cần hỏi cũng biết.

Tất cả những gì ông làm đều vì hắn. Từ ngày cõng một đứa trẻ sáu tuổi băng qua núi rừng, từ những lần thức trắng đêm chăm hắn sốt, từ những trận đòn roi nghiêm khắc khi hắn phạm sai lầm, đến từng bài học tưởng chừng khô khan về lịch sử, khoa học hay cách sinh tồn…. Ông chưa từng coi hắn là người ngoài.

Mà là…. Đứa cháu duy nhất của mình. Từ Ninh nhìn mái tóc đã bạc trắng của Tần Uy.

Mười năm trước, ông còn có thể bổ củi, leo núi, xuống sông bắt cá cùng hắn. Bây giờ, ngay cả đứng lâu cũng phải chống gậy. Thời gian cuối cùng vẫn thắng tất cả.

Một ý nghĩ chợt hiện lên trong lòng hắn. Đủ rồi. Không thể để ông tiếp tục bị cuốn vào những chuyện này nữa.

Chuyện còn lại…. Để hắn làm. Từ Ninh cẩn thận tra thanh kiếm trở lại cây gậy rồi đặt vào tay Tần Uy.

Hắn ngẩng đầu, giọng bình tĩnh nhưng vô cùng kiên định.

“Lão Tần.”

“Lão cứ ở lại đây dưỡng sức.”

“Những việc còn lại….”

“Để ta.”

“Ta sẽ đi tìm những người kia.”

“Dù còn sống hay đã chết.”

“Ta cũng phải tìm.”

“Nếu Từ Bảo còn sống….”

“Ta sẽ đưa ông ấy trở về.”

“Nếu Rose còn sống….”

“Ta cũng sẽ tìm.”

“Còn nếu Chấp Pháp Giả đã tìm được họ trước….”

Hắn dừng lại vài giây.

“…. ta cũng phải biết.”

Tần Uy nhìn chàng thanh niên trước mặt rất lâu. Ông không khuyên ngăn. Cũng không đồng ý ngay.

Chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ từ rất lâu rồi, ông đã biết sẽ có ngày này. Đêm ấy, Từ Ninh đứng một mình bên bờ sông.

Tiếng nước vẫn chảy như mười năm trước. Nhưng người đứng bên bờ sông đã không còn là cậu bé năm nào. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, kéo theo từng mảnh ký ức từ giấc mơ xa xôi.

Một thành phố ven biển đầy gió. Những con đường lát đá kéo dài đến tận bến cảng. Mùi muối biển hòa lẫn mùi cá tươi từ những con tàu vừa cập bến.

Những căn nhà mang kiến trúc cổ kính với ban công gỗ hướng ra biển. Tiếng trẻ con chạy khắp quảng trường gọi hắn là Ninh ca. Tiếng cười của những người bán hàng vẫn còn vang đâu đó.

Rồi hiện lên rõ nhất…. Là căn nhà gỗ cũ nằm cuối con đường. Khoảng sân rộng.

Những cọc gỗ luyện quyền. Tiếng kiếm gỗ va chạm mỗi buổi sáng. Rose đứng trước hiên nhà, luôn mỉm cười gọi hắn vào ăn cơm.

Còn Từ Bảo…. Vẫn mặc bộ võ phục cũ, khoanh tay đứng nhìn đám học trò luyện tập, thỉnh thoảng chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến cả võ quán lập tức im lặng. Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong hai cuộc đời của hắn.

Cũng là nơi…. Hắn đã tận mắt nhìn thấy hai người mình kính trọng nhất ngã xuống. Từ Ninh khẽ nhắm mắt.

Khi mở ra lần nữa, trong đôi mắt đen sâu ấy không còn chút do dự. Nếu số phận đã cho hắn sống lại một lần. Vậy lần này….

Hắn sẽ là người chủ động đi tìm số phận. Sáng hôm sau, sương mù vẫn phủ kín cả thung lũng. Tần Uy dậy từ rất sớm, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ như thể đây chỉ là một chuyến đi bình thường.

Đến lúc Từ Ninh bước ra khỏi căn nhà gỗ, trên chiếc bàn cũ đã đặt sẵn một chiếc ba lô màu xám, một phong bì và vài món đồ được sắp xếp ngay ngắn. Tần Uy cầm phong bì đưa cho hắn.

“Bên trong có một thẻ ngân hàng.”

“Không nhiều, nhưng đủ để ngươi sống vài năm nếu biết chi tiêu.”

Ông lại lấy ra một chiếc ví da cũ.

“Đây là căn cước mới.”

“Hộ chiếu.”

“Bằng lái.”

“Cả lý lịch cũng đã chuẩn bị.”

“Từ hôm nay, ngươi có thân phận hoàn toàn mới.”

Từ Ninh mở ra nhìn. Ảnh vẫn là hắn, nhưng mọi thông tin đều khác với quá khứ. Trong mười năm ấy, hóa ra Tần Uy không chỉ dạy hắn mà còn âm thầm chuẩn bị con đường để hắn bước vào thế giới bên ngoài.

Ông lại lấy thêm một phong bì nhỏ khác.

“Tiện đường….”

“Ghé trường nữ sinh.”

“Đưa số tiền này cho Tâm Vũ.”

“Nói với nó….”

“…. ta phải ra nước ngoài một thời gian.”

“Chờ mọi việc xong xuôi sẽ về thăm.”

Từ Ninh nhìn phong bì trong tay. Hắn biết. Tần Uy không muốn cô bé lo lắng.

Cũng không muốn nó biết những chuyện đang diễn ra. Hắn khẽ gật đầu.

“Ta hiểu.”

Hai người bỗng rơi vào im lặng. Mười năm sống cùng nhau, vậy mà đến lúc chia tay lại chẳng còn bao nhiêu lời để nói. Tần Uy ngắm chàng thanh niên trước mặt thật lâu.

Đứa trẻ năm nào chỉ cao đến ngang hông ông, giờ đã đứng cao hơn cả một cái đầu. Ánh mắt bình tĩnh, khí chất trầm ổn, mỗi động tác đều mang theo sự gọn gàng của người đã trải qua vô số lần rèn luyện. Ông chợt mỉm cười.

“Những điều nên dạy….”

“Ta đã dạy.”

“Những điều nên nhắc….”

“Ta cũng nhắc suốt mười năm.”

“Nói nhiều thêm nữa….”

“Chỉ làm ngươi thấy phiền.”

Ông đưa bàn tay đầy nếp nhăn đặt lên vai Từ Ninh, khẽ vỗ hai cái. Lực bàn tay không còn mạnh như trước. Nhưng hơi ấm vẫn vậy.

“Đi đi.”

“Thế giới ngoài kia….”

“Đang chờ ngươi.”

Từ Ninh không nói gì. Hắn chỉ cúi đầu thật sâu. Đó là lần đầu tiên trong mười năm, hắn hành lễ với Tần Uy như một người học trò trước sư phụ, cũng như một đứa cháu trước người ông của mình.

Khi đứng dậy, hắn đã thay bộ quần áo mà Tần Uy chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Một chiếc áo khoác dài màu xám đậm che gần hết thân người, bên trong là trang phục gọn gàng thích hợp cho việc di chuyển đường dài. Chiếc ba lô trên lưng không lớn, chỉ chứa những vật dụng cần thiết cùng vài cuốn sổ ghi chép của Tần Uy.

Ẩn dưới vạt áo là thanh đao bổ củi đã theo hắn suốt mười năm trong thung lũng. Nhìn qua chẳng khác gì một dụng cụ lao động cũ kỹ, nhưng hắn quen tay với nó hơn bất kỳ loại vũ khí nào. Trong tay phải là cây gậy chống của Tần Uy.

Không ai biết bên trong lớp gỗ cũ kỹ ấy đang giấu thanh kiếm mỏng cùng thành quả nghiên cứu cả một đời của ông lão. Từ Ninh quay đầu nhìn căn nhà gỗ lần cuối. Khói bếp vẫn bay lên nhè nhẹ.

Dòng sông phía sau vẫn chảy. Khoảng sân nơi hắn luyện võ mười năm vẫn còn in dấu những vết chân quen thuộc. Tần Uy vẫn đứng trước hiên nhà.

Dáng người đã còng hơn trước. Một tay chống gậy. Một tay khẽ giơ lên.

Không gọi. Không giữ. Chỉ lặng lẽ nhìn theo.

Từ Ninh hít sâu một hơi rồi xoay người rời đi. Hắn bước qua tảng đá lớn đầu thung lũng, men theo con đường nhỏ chỉ đủ một người đi. Lối mòn uốn lượn giữa rừng cây, băng qua cây cầu gỗ cũ, chui qua hang đá tối om, vượt qua những triền núi mà mười năm trước hắn đã ngủ quên trên lưng Tần Uy để đi vào nơi này.

Con đường ấy, hắn đã đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay…. Lần đầu tiên hắn đi một mình.

Đến gần trưa, rừng cây bắt đầu thưa dần. Tiếng xe cộ từ xa vọng lại ngày một rõ hơn. Mùi nhựa đường nóng hòa lẫn với mùi khói xăng dầu, thứ mùi đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn suốt mười năm.

Bước thêm vài chục mét nữa, tán cây trước mặt đột ngột mở ra. Một con quốc lộ rộng kéo dài thẳng đến tận đường chân trời. Từng đoàn xe tải, xe khách và ô tô nối nhau lao vun vút, mang theo nhịp sống của thế giới mà hắn đã rời xa suốt một thập kỷ.

Từ Ninh đứng lặng bên lề đường. Mười năm trước, hắn được Tần Uy đưa rời khỏi thế giới này. Mười năm sau….

Hắn tự mình bước trở lại. Lần này, hắn không còn là đứa trẻ chỉ biết chạy trốn nữa. Mà là người đi tìm đáp án cho tất cả những bí mật đã theo mình từ khi sinh ra.

💬 Bình luận (0)