ần Uy nhìn ngọn lửa trước mặt rất lâu mới khẽ thở dài. Có những ký ức ông đã cố chôn vùi suốt hơn hai mươi năm, nhưng càng kể lại, mọi chuyện lại càng hiện lên rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
"Lúc ấy.."
"Bốn người bọn ta cũng giống ngươi bây giờ."
"Đều không hiểu."
"Tại sao lão Đại lại nổ súng vào chính người thuê mình."
Ông ngẩng đầu nhìn Từ Ninh.
"Rời khỏi ngọn núi đó, bọn ta chạy suốt gần một ngày một đêm. Mãi đến khi chắc chắn không còn ai bám theo, lão Đại mới chịu mở miệng."
.. Đêm ấy, năm người trú tạm trong một căn nhà gỗ cũ nằm sâu giữa rừng núi. Lão Đại ngồi một mình bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn màn đêm ngoài kia. Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, tàn thuốc rơi đầy dưới chân nhưng ông vẫn không hút thêm một hơi nào. Bầu không khí trong căn phòng nặng nề đến mức không ai dám lên tiếng. Rất lâu sau, lão Đại mới chậm rãi đứng dậy, đặt chiếc túi lấy từ lăng mộ lên bàn rồi cất giọng trầm khàn.
"Từ hôm nay.."
"Đội chúng ta giải tán."
Bốn người còn lại đồng thời sững sờ. Từ Bảo là người phản ứng đầu tiên.
"Ông nói cái gì?"
Lão Đại khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy chỉ còn lại sự mệt mỏi.
"Nhiệm vụ kết thúc rồi."
"Cũng đến lúc.."
"Mỗi người đi một con đường."
Không ai đồng ý. Suốt gần mười năm vào sinh ra tử, năm người đã sớm xem nhau như người thân trong gia đình. Tần Uy vừa định mở miệng thì lão Đại đã giơ tay ngăn lại.
"Có vài chuyện.."
"Ta giấu các ngươi."
"Xin lỗi."
Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Lão Đại chậm rãi tháo chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay đặt xuống bàn, rồi lấy từ trong áo ra một xấp tài liệu đã ngả vàng theo năm tháng.
"Ta.."
"Cũng mang họ Sở."
Lời vừa dứt, sắc mặt bốn người lập tức thay đổi. Lão Đại cười tự giễu.
"Đúng."
"Chính là họ Sở."
"Họ Sở của ngọn lăng mộ đó."
Ông cúi đầu nhìn hai món đồ đặt trên bàn rồi nói chậm rãi.
"Từ khi còn nhỏ.."
"Gia tộc ta không truyền lại tiền bạc."
"Không truyền lại quyền lực."
"Chỉ truyền lại một lời thề."
Ông đọc từng chữ, giọng nói nặng như đá.
"Dù phải chết.."
"Cũng tuyệt đối.."
"Không được để người trong lăng mộ kia tỉnh lại."
Tần Uy nhíu chặt mày.
"Ông biết bên trong có gì?"
Lão Đại lắc đầu.
"Không."
"Gia phả chỉ ghi đến đó."
"Những chuyện còn lại.."
"Đều do ta tự tìm."
Ông chỉ vào xấp tài liệu trên bàn.
"Mấy năm nay ta bỏ ra rất nhiều tiền để thu thập những ghi chép thất lạc từ các nhà sưu tầm, học giả cổ, thậm chí cả chợ đen."
"Càng điều tra.."
"Ta càng thấy đáng sợ."
"Tất cả tư liệu."
"Đều nhắc đến cùng một người."
"Một vị hoàng tử mang họ Sở."
"Một người.."
"Đáng lẽ không nên tồn tại."
Ông ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn lưu lại nỗi chấn động của ngày hôm đó.
"Khoảnh khắc nhìn thấy pho tượng.."
"Ta biết."
"Mọi ghi chép."
"Đều là thật."
Lão Đại trầm mặc rất lâu. Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói đã khàn đi rất nhiều.
"Trong lúc bị ngưng đọng.."
"Ta.."
"Đã nhìn thấy một vài thứ."
Ông không nói mình nhìn thấy điều gì. Chỉ chậm rãi nhắm mắt lại.
"Nhưng.."
"Chỉ từng đó thôi.."
"Cũng đủ để ta hiểu."
"Nếu tổ chức kia thành công."
"Hậu quả phải gánh chịu.."
"Không chỉ là một quốc gia."
"Mà là cả thế giới."
Tần Uy nhớ rất rõ ánh mắt của lão Đại khi ấy. Đó là lần đầu tiên trong đời ông nhìn thấy một người từng bước ra từ chiến tranh, từng đối mặt với cái chết không biết bao nhiêu lần.. Lại biết sợ. Không phải sợ chết. Mà là sợ thứ đang ngủ say trong ngọn lăng mộ kia. Lão Đại đưa tay đặt lên chiếc la bàn cổ và chiếc chìa khóa khắc hình con mắt.
"Vì thế.."
"Ta mới nổ súng."
"Không phải để g-iết người."
"Mà là.."
"Cắt đứt mọi khả năng."
"Để tổ chức đó tiếp tục."
Nói xong, ông mở chiếc va li mang theo. Bên trong xếp đầy tiền mặt, vàng, giấy tờ tùy thân với nhiều thân phận khác nhau cùng chìa khóa của hàng chục tài khoản ngân hàng.
"Tất cả tài sản của ta."
"Các ngươi chia đi."
"Từ hôm nay."
"Đừng tìm ta."
"Cũng đừng tìm nhau."
"Ai còn sống được.."
".. thì cứ sống."
Rose nghẹn giọng.
"Còn ông?"
Lão Đại khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ. Cũng rất cô độc.
"Ta.."
"Không còn nhiều thời gian."
Ông đưa tay chạm lên thái dương mình.
"Từ lúc pho tượng mở mắt."
"Ta đã biết."
"Cơ thể này.."
"Đã xảy ra vấn đề."
"Ta có thể cảm nhận được."
"Thời gian trong người mình.."
".. đang trôi nhanh hơn."
Ông giơ cánh tay lên. Chỉ sau một ngày, trên mu bàn tay đã xuất hiện thêm rất nhiều nếp nhăn mà trước đó hoàn toàn không có.
"Tượng thần.."
"Đã để lại thứ gì đó."
"Trong cơ thể ta."
"Ta sẽ không sống được bao lâu nữa."
Ông cầm chiếc la bàn cổ lên. Dù căn phòng hoàn toàn bất động, cây kim bên trong vẫn chậm rãi xoay chuyển như đang chỉ về một nơi vô hình nào đó. Sau đó, ông lại cầm chiếc chìa khóa khắc hình con mắt. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
"Hai thứ này.."
"Phải biến mất."
"Hoặc bị tiêu hủy."
"Hoặc bị giấu đi."
"Cho đến khi.."
"Không còn bất kỳ ai tìm thấy."
"Tuyệt đối.."
"Không được để tổ chức kia lấy lại."
Ông nhìn từng người một. Giọng nói mang theo mệnh lệnh cuối cùng của người đội trưởng.
"Nếu một ngày.."
"Ta chết."
"Các ngươi cũng không được quay lại ngọn núi đó."
"Hãy coi như.."
"Chưa từng gặp ta."
Nói xong, lão Đại lặng lẽ khép chiếc túi lại. Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn âm thầm cháy. Không một ai trong năm người lên tiếng. Bởi tất cả đều hiểu.. Kể từ đêm ấy. Đội ngũ từng vào sinh ra tử suốt gần mười năm.. Đã thật sự tan rã. Và cũng không ai ngờ rằng.. Đó là lần cuối cùng năm người còn được ngồi cạnh nhau dưới cùng một mái nhà. Tần Uy lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang cháy. Một thanh củi khô bất ngờ nứt ra, vài đốm than đỏ bắn lên rồi nhanh chóng chìm vào màn đêm. Ông ngồi rất lâu mới khẽ thở dài.
"Từ đêm đó.. năm người bọn ta giải tán."
"Không ai hỏi người khác sẽ đi đâu."
"Cũng không ai hẹn ngày gặp lại."
"Đó là quy tắc cuối cùng của lão Đại."
"Càng biết ít về nhau.."
".. thì càng dễ sống."
Ông khẽ cười, nụ cười mang theo chút chua chát.
"Ta đổi rất nhiều thân phận, chuyển qua rất nhiều nơi. Mỗi lần ở một chỗ quá lâu lại phải rời đi. Ban đầu lúc nào cũng nghĩ có lẽ ngày mai sẽ gặp lại Từ Bảo, Rose hay Mạc Sơn ở một thành phố nào đó. Nhưng một năm.. hai năm.. rồi mười năm trôi qua."
"Không một tin tức."
"Ta cũng không dám tìm."
"Bởi vì nếu ta tìm được họ.."
".. thì rất có thể Chấp Pháp Giả cũng tìm được."
Ông nhìn về khoảng rừng tối đen phía trước.
"Ta là trẻ mồ côi."
"Từ nhỏ đã không biết cha mẹ là ai."
"Lang thang đủ nơi, từng ăn xin, từng ngủ dưới gầm cầu, từng đánh nhau chỉ vì một miếng bánh."
"Cho nên sau khi rời khỏi tất cả những chuyện đó, ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường."
Ông cười nhẹ.
"Ta mở cô nhi viện."
"Nhận nuôi những đứa trẻ không còn nơi để về."
"Không phải vì ta giàu."
"Mà vì ta hiểu cảm giác không có ai chìa tay ra giúp mình."
Ánh mắt ông chậm rãi chuyển sang Từ Ninh.
"Trong số những đứa trẻ ấy.."
"Ngươi là đứa khiến ta chú ý nhất."
"Không phải vì thông minh."
"Không phải vì ngoan."
"Mà vì.."
".. ta luôn có cảm giác ngươi khác với những đứa trẻ còn lại."
Từ Ninh cúi đầu, bàn tay vô thức chạm vào sợi dây trước ngực. Chiếc vòng kim loại lạnh như cũ. Tần Uy nhìn theo động tác ấy, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
"Giờ kể lại tất cả.."
"Ta mới chợt nhớ ra một chuyện."
Ông chậm rãi đứng dậy, bước đến gần hơn.
"Để ta xem chiếc vòng."
Từ Ninh tháo sợi dây đưa cho ông. Tần Uy cầm rất cẩn thận. Ông xoay qua xoay lại dưới ánh lửa, càng nhìn càng im lặng. Một lúc rất lâu sau, ông mới cất giọng.
"Lúc trước ta chỉ thấy nó là một món đồ cổ."
"Nhưng bây giờ.."
"Ta lại thấy khác."
Ông đưa ngón tay vuốt nhẹ lên hình con mắt được khắc trên mặt chiếc vòng.
"Con mắt này.."
".. rất giống."
"Giống chiếc chìa khóa mà lão Đại mang từ lăng mộ ra."
"Lại cũng rất giống.."
".. con mắt thứ ba trên pho tượng."
Từ Ninh khẽ giật mình.
"Giống?"
Tần Uy gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Không."
"Chỉ là.."
"Gần giống."
Ông suy nghĩ rất lâu mới tìm được từ thích hợp.
"Hình dáng."
"Tỷ lệ."
"Cách khắc."
"Đều có nhiều điểm tương đồng."
"Nhưng.."
"Cảm giác hoàn toàn khác."
Ông đưa chiếc vòng lên trước ánh lửa. Ánh đồng đen phản chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ.
"Con mắt trên chiếc vòng của ngươi.."
".. có hồn."
"Nó giống như một người đang lặng lẽ nhìn thế giới."
"Không hề mang ác ý."
"Thậm chí.."
".. còn khiến người khác có cảm giác rất bình yên."
Ông hạ chiếc vòng xuống. Giọng nói cũng thấp hơn.
"Còn con mắt trên chiếc chìa khóa.."
"Và con mắt của pho tượng.."
".. lại khác."
"Rất khác."
"Ta không biết phải diễn tả thế nào."
"Nó.."
".. quá kiêu ngạo."
"Quá lạnh lùng."
"Giống như.."
".. đang nhìn xuống tất cả sinh linh."
"Không có thương hại."
"Không có cảm xúc."
"Chỉ có sự hờ hững của một kẻ đứng ở vị trí mà con người không bao giờ với tới."
Tần Uy trả chiếc vòng lại cho Từ Ninh. Ông nhìn thật sâu vào đôi mắt của đứa trẻ trước mặt.
"Nếu thật sự hai thứ này có liên quan.."
"Thì ta lại càng không hiểu."
"Tại sao.."
"Ngươi lại mang theo một chiếc vòng hoàn toàn khác."
"Cũng không hiểu.."
"Là ai.."
".. đã đặt nó lên người ngươi từ khi còn là một đứa bé."
Tần Uy nhận lại chiếc vòng, ngắm nhìn rất lâu rồi mới trả về cổ Từ Ninh. Ông ngồi xuống ghế gỗ, đưa mắt nhìn dòng sông đang lấp lánh dưới ánh trăng, giọng nói chậm hơn hẳn.
"Từ sau ngày đó, ta chưa từng ngừng điều tra."
"Không phải điều tra lăng mộ."
"Mà điều tra.. tổ chức kia."
Ông cười nhạt.
"Ta không biết tên thật của chúng, nên tự đặt cho chúng một cái tên."
"Chấp Pháp Giả."
"Chúng giống như những kẻ chuyên đi thu hồi hoặc che giấu một bí mật nào đó. Lần nào xuất hiện cũng rất kín đáo, nhưng nếu lần theo lịch sử sẽ phát hiện dấu vết của chúng trải dài suốt nền văn minh nhân loại."
Tần Uy đứng dậy, lấy từ giá sách gần đó một cuốn sổ rất dày. Bên trong dán đầy ảnh cũ, bản sao tài liệu, những bài báo đã úa vàng cùng vô số ghi chép bằng nét chữ của chính ông.
"Ban đầu ta chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp. Nhưng càng nghiên cứu, ta càng phát hiện ở rất nhiều sự kiện lớn đều thấp thoáng bóng dáng của những người mặc đồ đen."
"Có những đoàn khảo cổ đột nhiên biến mất không để lại dấu vết. Có những nền văn minh vừa khai quật được một di tích quan trọng thì ngay sau đó xảy ra chiến tranh hoặc hỏa hoạn, toàn bộ tư liệu bị thiêu hủy. Có những nhà khoa học, nhà khảo cổ hay học giả đang chuẩn bị công bố một phát hiện chấn động thì bất ngờ qua đời vì tai nạn hoặc mất tích."
Ông khép cuốn sổ lại.
"Nếu chỉ xảy ra một hai lần thì có thể là ngẫu nhiên."
"Nhưng khi chuyện ấy lặp lại hàng chục, hàng trăm năm.."
".. ta không còn tin vào sự trùng hợp nữa."
Ông trầm ngâm một lát rồi nói tiếp.
"Ta còn phát hiện một điểm rất kỳ lạ. Mỗi khi Chấp Pháp Giả xuất hiện, xung quanh luôn có những ghi chép rất mơ hồ liên quan đến thời gian. Không phải du hành thời gian như trong tiểu thuyết, mà là những hiện tượng không thể giải thích. Có người nói mình chỉ đứng yên vài phút nhưng bên ngoài đã qua nhiều ngày. Có người khẳng định nhìn thấy cùng một người xuất hiện ở hai thời đại khác nhau. Thậm chí có nơi còn lưu truyền câu chuyện về cả một ngôi làng ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy thì thế giới đã trôi qua mấy chục năm."
Từ Ninh im lặng lắng nghe. Hắn chợt nhớ đến chính mình. Giấc mơ. Thời gian. Cái chết. Rồi lại tỉnh dậy ở một thời điểm trước đó. Tần Uy dường như cũng đang nghĩ đến điều ấy.
"Ta không tin thần linh, nhưng ta tin mọi hiện tượng đều có quy luật. Nếu thời gian thật sự có thể bị ngưng đọng trong lăng mộ, vậy chắc chắn phải tồn tại một cơ chế nào đó. Vì thế nhiều năm qua ta không chỉ nghiên cứu lịch sử hay huyền học, mà còn bắt đầu đọc vật lý, thiên văn, toán học và cả những công trình về không-thời gian. Cuốn sách ngươi nhìn thấy trên bàn ta không phải để trưng bày. Ta thật sự muốn biết liệu khoa học có thể giải thích được những gì ta đã tận mắt chứng kiến hay không."
Ông khẽ lắc đầu, nụ cười pha lẫn bất lực.
"Đáng tiếc, càng đọc ta càng nhận ra mình biết quá ít. Những lý thuyết về nếp gấp không gian, thời gian tương đối hay cấu trúc của vũ trụ chỉ giống như đang đứng ngoài cánh cửa. Còn thứ trong lăng mộ.. dường như đã bước sang một lĩnh vực hoàn toàn khác. Nó không đơn thuần là khoa học, cũng không hoàn toàn là huyền học, mà giống như một nền văn minh đã kết hợp cả hai đến mức chúng ta không còn phân biệt được ranh giới."
Ông nhìn thẳng vào Từ Ninh, ánh mắt chưa từng nghiêm túc đến vậy.
"Nhưng từ khi ngươi xuất hiện, ta bắt đầu có một giả thuyết mới."
"Nếu thời gian thật sự có thể bị tác động.."
"Nếu giấc mơ của ngươi thật sự không phải mơ.."
"Thì có lẽ.."
"Ngươi chính là bằng chứng sống đầu tiên mà ta tìm kiếm suốt hơn hai mươi năm."
Đêm ấy, hai người gần như thức đến sáng. Tần Uy kể, Từ Ninh lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy thế giới mình từng biết chỉ là một góc rất nhỏ. Khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua rặng cây chiếu vào căn nhà gỗ, Tần Uy khép cuốn sổ lại, nhìn thẳng vào hắn.
"Từ ngày mai.. không, bắt đầu từ hôm nay."
"Ngươi sẽ luyện tập."
"Ta biết gì sẽ dạy ngươi cái đó. Có thể sau này những thứ ấy cả đời ngươi cũng không dùng đến, nhưng nếu một ngày Chấp Pháp Giả thật sự tìm được ngươi, hoặc bí mật trên người ngươi bị người khác phát hiện, thì những gì học hôm nay sẽ quyết định ngươi sống hay chết."
Ông dừng một chút rồi nói bằng giọng chưa từng nghiêm túc đến vậy.
"Và nhớ kỹ một điều."
"Nếu có một ngày ta bảo ngươi chạy.."
"Thì chạy."
"Đừng quay đầu."
"Đừng hỏi vì sao."
"Đừng tìm cách cứu ta."
"Chỉ cần chạy thật xa."
"Nếu ngươi còn sống.."
"Thì những gì ta làm mới có ý nghĩa."
Từ Ninh nhìn đôi mắt già nua ấy rồi khẽ gật đầu. Từ hôm đó, cuộc sống của hắn hoàn toàn thay đổi. Mỗi buổi sáng khi mặt trời còn chưa mọc, Tần Uy đã gọi hắn dậy chạy bộ quanh thung lũng. Đường núi gập ghềnh, lúc băng qua suối, lúc leo vách đá, có hôm phải mang theo những khúc gỗ nặng chạy hàng chục cây số. Ông không dạy những động tác đẹp mắt như trong võ quán của Từ Bảo trước kia, mà chỉ dạy cách sống sót. Làm sao ngã mà không gãy xương, làm sao lăn xuống sườn núi để giảm lực, làm sao nghe tiếng lá rung mà biết có người hay thú rừng đang đến gần. Buổi chiều là võ thuật và phản xạ. Tần Uy sử dụng đủ mọi loại vũ khí, từ dao găm, gậy ngắn, kiếm, cung săn đến súng ngắn và súng trường. Ông không yêu cầu Từ Ninh phải tinh thông tất cả, nhưng bắt buộc phải biết sử dụng, biết ưu nhược điểm của từng loại, và quan trọng nhất là biết khi nào nên chiến đấu, khi nào nên bỏ chạy. Ông thường nói:"Người sống lâu nhất không phải người mạnh nhất, mà là người biết mình đánh được ai và tuyệt đối không đánh ai."Buổi tối, sau khi ăn xong, căn nhà gỗ lại sáng đèn đến khuya. Tần Uy lấy từng cuốn sách cũ trên giá xuống, từ lịch sử, địa lý, ngôn ngữ, tâm lý học, mật mã, thiên văn, vật lý cho đến những ghi chép cổ mà chính ông sưu tầm suốt mấy chục năm. Càng học, Từ Ninh càng kinh ngạc. Lão già trước mặt dường như không có lĩnh vực nào là hoàn toàn xa lạ. Có những kiến thức chỉ cần nhìn qua một lần, ông đã có thể phân tích rất sâu, liên hệ với nhiều sự kiện khác nhau. Đôi khi Từ Ninh lặng lẽ nghĩ, nếu Tần Uy không làm lính đánh thuê, có lẽ ông đã trở thành một giáo sư nổi tiếng hoặc một nhà khoa học xuất sắc. Như đọc được suy nghĩ của hắn, Tần Uy chỉ cười.
"Ta không uyên bác."
"Chỉ là người chuyên lên kế hoạch."
"Muốn lập được kế hoạch cho người khác, trước tiên phải hiểu rất nhiều thứ."
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mùa hè qua đi rồi đến mùa thu. Một ngày nọ, Tần Uy lấy từ trong rương gỗ ra một chiếc hộp cũ, bên trong là đủ loại kính mắt, tóc giả, râu giả, mỹ phẩm, quần áo với đủ phong cách khác nhau. Từ Ninh nhìn mà ngẩn người.
"Lão.. đây là gì?"
Tần Uy mỉm cười.
"Hôm nay ta dạy ngươi một kỹ năng khác."
"Dịch dung."
Ông vừa nói vừa thay đổi kiểu tóc, đeo kính, chỉnh lại tư thế đứng rồi đổi cả cách hít thở. Chỉ trong chưa đầy mười phút, lão già tóc bạc trước mặt đã biến thành một người trung niên hiền lành, ngay cả ánh mắt cũng khác hẳn. Từ Ninh sững sờ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không nhận ra đó vẫn là Tần Uy. Lão cười, rồi ngay cả giọng nói cũng thay đổi theo, từ khàn khàn của người già trở thành giọng trầm ấm của một người đàn ông trung niên.
"Thấy chưa?"
"Đây mới chỉ là nhập môn."
Ông tháo lớp hóa trang xuống, chậm rãi cất mọi thứ về chỗ cũ.
"Người giỏi nhất chuyện này không phải ta."
"Mà là Rose."
"Nàng có thể hóa thành bất kỳ ai."
"Từ một bà lão bán rau, một nữ thư ký, một quý tộc cho đến một người ăn xin."
"Không chỉ gương mặt."
"Mà cả giọng nói, khí chất, thói quen, ánh mắt và cách đi đứng."
"Dù ngươi nhìn nàng cả ngày.."
"Cũng sẽ không nhận ra."
Tần Uy nhìn Từ Ninh đầy ý vị.
"Muốn sinh tồn trong thế giới của chúng ta, đôi khi thay đổi gương mặt chỉ là bước đầu."
"Điều khó nhất.."
"Là khiến chính bản thân ngươi cũng tin rằng.."
"Ngươi đã trở thành một con người khác."