🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mượn Thế

Ch.6: Bí Mật Của Tần Uy

~37 phút đọc · 7385 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chiếc xe rời khỏi khu dân cư đông đúc, men theo con đường nhựa hướng về vùng ngoại ô. Hai bên đường, những dãy nhà san sát dần nhường chỗ cho những cánh đồng lúa mì vàng óng đang nhấp nhô trong gió. Xa hơn là những rừng thông trải dài bất tận, thân cây cao vút che khuất phần lớn ánh nắng, chỉ để lại những mảng sáng loang lổ trên mặt đường.

Không khí cũng trở nên mát lạnh hơn, mùi khói bụi của thành phố dần biến mất, thay vào đó là mùi cỏ non và đất ẩm còn vương sau cơn mưa đêm. Trong xe chỉ còn tiếng động cơ đều đặn. Tần Uy không còn liên tục quan sát gương chiếu hậu như lúc mới rời thành phố.

Hơi thở của ông đã ổn định hơn, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa vô vàn suy nghĩ. Ông nhớ lại từng lời Từ Ninh đã nói trong căn hầm. Nhớ ánh mắt bình tĩnh đến lạ của một đứa trẻ mới sáu tuổi.

Một ánh mắt tuyệt đối không nên xuất hiện trên gương mặt của một đứa bé. Rồi ký ức lại đưa ông trở về lần đầu tiên gặp Từ Ninh. Ngày ấy, một đứa trẻ gầy gò được bế vào cô nhi viện Mary.

Nó không khóc, cũng không cười, chỉ mở to đôi mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh. Khi đó ông chỉ nghĩ đứa bé bị cú sốc quá lớn nên mới trở nên lặng lẽ như vậy. Những năm sau, Từ Ninh vẫn lớn lên như bao đứa trẻ khác, chỉ hơi trầm tính, thích ở một mình và rất ít nói, ngoài ra không hề có biểu hiện gì khác thường.

Tần Uy càng nghĩ càng nhíu chặt mày. Nếu mọi chuyện đều bình thường…. Vậy tại sao….

Lại là Từ Ninh? Chiếc xe tiếp tục chạy thêm vài cây số. Đột nhiên, như vừa nhớ ra điều gì, Tần Uy khẽ đạp phanh, chiếc xe từ từ giảm tốc.

“Không đúng….”

Ông lẩm bẩm.

“Chiếc vòng….”

Ông quay sang nhìn Từ Ninh, sắc mặt bỗng thay đổi.

“Chúng ta phải quay lại.”

“Tại sao?”

“Chiếc vòng của ngươi vẫn còn….”

Ông còn chưa kịp nói hết câu thì Từ Ninh đã lặng lẽ đưa tay vào trong cổ áo, kéo ra một sợi dây mảnh. Chiếc vòng kim loại màu đen khẽ đung đưa trước ngực. Biểu tượng hình con mắt khắc nổi trên bề mặt phản chiếu ánh nắng chiếu qua cửa kính.

Tần Uy chết lặng. Ông nhìn chằm chằm chiếc vòng rất lâu, như thể không thể tin vào mắt mình.

“Ngươi….”

“Đã lấy nó?”

Từ Ninh khẽ gật đầu.

“Hôm qua.”

“Cháu lẻn vào phòng ông.”

“Lấy rồi đeo luôn.”

Lần này, Tần Uy không hề trách hắn. Ngược lại, ông chậm rãi tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một hơi nặng nề. Ánh mắt nhìn chiếc vòng càng lúc càng trở nên phức tạp.

“Vậy là….”

“Những gì ngươi nói….”

“Lại đúng thêm một chuyện.”

Nếu Từ Ninh không thật sự quay về từ tương lai, làm sao hắn biết chiếc vòng đang nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của ông? Lại càng không thể nghĩ đến việc lấy nó trước khi tìm đến đây. Một chuyện có thể là trùng hợp.

Hai chuyện cũng có thể là may mắn. Nhưng khi tất cả từng mảnh ghép đều khớp với nhau…. Ngay cả Tần Uy cũng không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân.

Ông chậm rãi đưa tay chạm lên chiếc vòng. Đầu ngón tay già nua dừng lại đúng trên biểu tượng hình con mắt được chạm khắc tinh xảo. Trong đôi mắt ông thoáng hiện lên một tia hồi ức rất xa.

“Thật ra….”

“Ngay cả ta….”

“Cũng không biết nó là thứ gì.”

“Năm đó.”

“Khi nhặt được ngươi.”

“Trên người ngươi….”

“Chỉ còn lại chiếc vòng này.”

“Ta từng nhờ rất nhiều người giám định.”

“Cũng từng tìm mọi cách truy ra nguồn gốc của nó.”

“Nhưng không ai biết.”

“Không ai biết nó được làm từ loại kim loại nào.”

“Cũng chưa từng có ai nhìn thấy ký hiệu này.”

Ông khẽ lắc đầu.

“Có một thời gian….”

“Ta từng nghĩ.”

“Nó chỉ là một món trang sức bình thường.”

Ông nhìn thẳng vào Từ Ninh.

“Nhưng bây giờ….”

“Ta không còn nghĩ như vậy nữa.”

Ông chậm rãi rút tay về, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Có lẽ chiếc vòng này có liên quan đến thân thế của ngươi.”

“Cũng có thể….”

“Chính nó là nguyên nhân.”

“Khiến ngươi mang theo ký ức….”

“Qua mỗi lần quay trở lại.”

Từ Ninh cúi đầu nhìn chiếc vòng trước ngực. Nó vẫn lạnh như cũ. Không phát sáng.

Không rung động. Không có bất kỳ biến hóa nào. Bề ngoài, nó vẫn chỉ là một món đồ vô tri vô giác.

Nhưng từ giây phút này, hắn đã hiểu…. Chiếc vòng này. Tuyệt đối không hề đơn giản.

Tần Uy khởi động xe lần nữa. Trước khi đạp ga, ông nhìn thẳng con đường phía trước rồi khẽ nói.

“Từ Ninh.”

“Dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì….”

“Cũng đừng để mất chiếc vòng ấy.”

“Ta có cảm giác….”

“Một ngày nào đó….”

“Nó sẽ dẫn ngươi….”

“Tìm được câu trả lời về chính mình.”

Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước. Con đường trải nhựa dần nhường chỗ cho đường đá gồ ghề, rồi lại biến thành những lối mòn đất đỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc ô tô len qua. Hai bên đường, rừng cây ngày một rậm rạp, những thân cổ thụ cao hàng chục mét đan kín tán lá, khiến ánh mặt trời chỉ còn lọt xuống thành từng dải sáng mỏng lay động theo gió.

Tần Uy gần như không cần nhìn biển chỉ đường. Ông liên tục đổi hướng, lúc rẽ vào một con đường mòn tưởng như đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước, lúc lại vòng qua những cây cầu đá nhỏ bắc ngang khe núi. Thỉnh thoảng, ông còn cho xe dừng hẳn, xuống quan sát những dấu bánh xe còn in trên mặt đất, xem xét dấu chân và cả những cành cây bị gãy ven đường rồi mới tiếp tục lên xe.

Từ Ninh không hỏi. Hắn hiểu. Tần Uy không chỉ đang xóa dấu vết.

Ông còn đang xác nhận…. Phía sau có người bám theo hay không. Hơn ba giờ trôi qua, con đường trước mặt cuối cùng cũng biến mất.

Chiếc xe dừng lại dưới một vách núi phủ kín dây leo, nơi gần như không còn bất kỳ dấu hiệu nào của con người. Tần Uy xuống xe trước, mở cốp lấy ba lô cùng hai khẩu súng rồi cẩn thận khóa cửa.

“Phần còn lại….”

“Phải đi bộ.”

Hai người lặng lẽ tiến vào khu rừng. Càng đi sâu, địa hình càng hiểm trở. Có đoạn chỉ có thể men theo vách đá hẹp chưa đầy một mét, phía dưới là vực sâu hun hút.

Có đoạn phải lội qua dòng suối lạnh buốt ngập đến đầu gối. Những bụi gai cao quá đầu người liên tục quệt vào người, cào rách ống quần và để lại những vết xước trên da, trong khi tiếng chim rừng, tiếng côn trùng và tiếng lá cây va vào nhau vang lên không dứt từ bốn phía. Từ Ninh cắn răng bước theo.

Hắn biết ý chí của mình vẫn là của một thiếu niên mười lăm tuổi. Nhưng cơ thể…. Lại chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi.

Qua một ngọn núi. Lại vượt thêm một khe núi. Rồi băng qua cây cầu gỗ cũ kỹ bắc ngang vực sâu.

Thế nhưng Tần Uy vẫn chưa dừng lại. Có lúc ông cố tình đi vòng rất xa rồi bất ngờ quay ngược trở lại một đoạn mới đổi hướng. Có lúc lại kéo Từ Ninh chui qua một khe đá hẹp tưởng như không có lối đi.

Phía sau khe đá ấy lại là một hang động dài hun hút. Bên trong hang lạnh đến thấu xương. Tiếng nước từ trần đá nhỏ xuống nền vang lên từng nhịp đều đặn.

Nếu không có Tần Uy dẫn đường…. Từ Ninh tin rằng chính mình sẽ vĩnh viễn lạc trong mê cung thiên nhiên này. Không biết đã đi bao lâu, hai người cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa hang.

Ánh sáng chói lòa bất ngờ tràn ngập trước mắt. Phía bên ngoài là một thung lũng rộng lớn được bốn dãy núi cao bao bọc kín mít. Gió mang theo mùi cỏ non và hương hoa dại phả vào mặt, xa xa còn vọng lại tiếng nước chảy róc rách.

Từ Ninh vừa định quan sát kỹ hơn thì hai chân bỗng mềm nhũn. Hơi thở trở nên dồn dập. Cả người gần như không còn chút sức lực.

Tần Uy quay đầu nhìn hắn rồi bật cười.

“Cơ thể sáu tuổi….”

“Đi được đến đây….”

“Là giỏi lắm rồi.”

Nói xong, ông tháo chiếc ba lô xuống đất rồi chậm rãi quay lưng lại.

“Lên.”

Từ Ninh hơi ngượng.

“Cháu….”

“Đừng cố.”

“Từ đây….”

“Vẫn còn xa.”

Không đợi hắn từ chối, Tần Uy đã khom người kéo hắn lên lưng. Dù tuổi đã cao, tấm lưng của ông vẫn rộng và vững chãi lạ thường. Từng bước chân đều chắc chắn, không hề có dấu hiệu run rẩy.

Từ Ninh nằm trên lưng ông. Ban đầu hắn còn cố mở mắt ghi nhớ đường đi. Nhưng mí mắt ngày càng nặng.

Tiếng gió. Tiếng lá cây. Tiếng nước chảy.

Tiếng bước chân. Tất cả dần hòa vào nhau. Không biết từ lúc nào….

Hắn đã ngủ thiếp đi…. Khi Từ Ninh tỉnh lại, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là mùi gỗ thông thơm dịu. Hắn chậm rãi mở mắt.

Phía trên là trần nhà bằng gỗ thông với những thanh xà đã ngả màu theo năm tháng. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống tấm chăn trắng phủ trên người hắn. Từ Ninh chống tay ngồi dậy.

Căn phòng không lớn. Chỉ có một chiếc giường gỗ, một chiếc bàn, một giá sách nhỏ đặt ngay ngắn vài quyển sách và một chiếc tủ quần áo cũ. Không hề có bất kỳ món đồ xa hoa nào.

Mọi thứ đều giản dị. Nhưng sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài.

Ánh sáng lập tức tràn ngập trước mắt. Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa khoảng đất bằng phẳng. Mái nhà phủ kín rêu xanh, trước hiên đặt một chiếc ghế dài cùng bộ bàn trà đã cũ.

Xa hơn là mảnh vườn trồng đủ loại rau xanh và vài cây ăn quả đang trĩu cành. Bốn phía đều là rừng. Những hàng cổ thụ cao vút bao quanh nơi này như một bức tường thiên nhiên khổng lồ.

Phía sau ngôi nhà, một con sông trong vắt lặng lẽ chảy qua. Dòng nước sạch đến mức có thể nhìn rõ từng viên sỏi dưới đáy. Thi thoảng vài con cá bạc lướt vụt qua rồi nhanh chóng biến mất dưới những tảng đá lớn.

Không có tiếng động cơ. Không có nhà cửa. Không có bất kỳ dấu vết nào của thành phố.

Chỉ còn tiếng gió. Tiếng chim hót. Và tiếng dòng sông không ngừng chảy.

Từ Ninh đứng lặng rất lâu. Trong cả hai kiếp sống của mình…. Hắn chưa từng đặt chân đến một nơi như thế.

Yên bình. Tách biệt. Như thể hoàn toàn bị thế giới bên ngoài lãng quên.

Hắn khẽ thì thầm.

“…. Đây….”

“…. là nơi nào?”

Từ Ninh đứng trước hiên nhà hít một hơi thật sâu. Không khí nơi này mát lạnh, mang theo mùi cỏ non và hơi nước từ con sông phía sau, khác hẳn sự ngột ngạt của thành phố. Hắn đang quan sát xung quanh thì ở khoảng đất trống cách đó không xa vang lên tiếng rìu bổ xuống gỗ đều đặn.

Quay đầu nhìn lại, hắn thấy Tần Uy đang cởi trần đứng giữa đống củi chất cao quá đầu người. Từng nhát rìu bổ xuống dứt khoát, khúc gỗ vừa dựng lên đã tách làm hai theo đúng thớ, lưỡi rìu gần như không hề bị lệch dù chỉ một chút. Điều khiến Từ Ninh chú ý không phải sức mạnh của ông lão, mà là cách ông sử dụng cơ thể.

Bờ vai, cánh tay, phần eo và cả đôi chân phối hợp như một chỉnh thể, mỗi động tác đều vừa đủ, không hề có chút sức lực dư thừa. Sau hàng trăm nhát rìu, hơi thở của lão vẫn đều đặn, mồ hôi chỉ lấm tấm trên lưng, hoàn toàn không có vẻ gì là mệt.

“Đây mới là cao thủ….”

Từ Ninh thầm nghĩ. Mười lăm tuổi trong ký ức tương lai của hắn đã theo Từ Bảo luyện võ gần mười năm, sức khỏe vượt xa người bình thường, vậy mà nếu đứng vào vị trí của lão lúc này, hắn cũng không thể làm được như vậy. Đây không còn là sức mạnh đơn thuần, mà là sự khống chế cơ thể đã đạt đến một cảnh giới cực cao.

Tần Uy đặt cây rìu sang một bên, cầm chiếc khăn lau mồ hôi rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước hiên nhà. Ông rót đầy một bát nước, uống cạn một hơi mới quay sang nhìn Từ Ninh, trên gương mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh sau những chuyện xảy ra trong thành phố.

“Ngủ ngon chứ?”

Từ Ninh gật đầu. Tần Uy nhìn về khu rừng bạt ngàn bao quanh ngôi nhà rồi chậm rãi nói:

“Nơi này khá an toàn. Nó nằm rất xa đường lớn, cũng cách xa hệ thống điện và sóng liên lạc. Người bình thường gần như không bao giờ đi lạc đến đây, mà kể cả có đến được cũng rất khó tìm thấy căn nhà này.”

Ông chỉ tay về phía dòng sông sau lưng.

“Ta chuẩn bị nơi này đã nhiều năm. Trong kho còn đủ lương thực, thuốc men, hạt giống và những vật tư cần thiết. Nếu dùng tiết kiệm thì vài người sống vài năm cũng không thành vấn đề. Muốn có thêm thức ăn thì xuống sông câu cá, vào rừng săn thú hoặc hái rau rừng. Cuộc sống sẽ khổ hơn bên ngoài, nhưng ít nhất không phải lo hôm nay ngủ, ngày mai có người gõ cửa lấy mạng.”

Từ Ninh lặng lẽ nghe, ánh mắt lại đảo quanh căn nhà gỗ. Đến lúc này hắn mới hiểu, nơi đây không phải chỗ nghỉ chân tạm thời. Từng bao gạo, từng bó củi, từng luống rau ngoài vườn, thậm chí cả chiếc thuyền nhỏ buộc bên bờ sông đều chứng minh Tần Uy đã chuẩn bị cho ngày phải lẩn trốn từ rất lâu, như thể ông biết sẽ có một ngày mình buộc phải biến mất khỏi thế giới bên ngoài.

Điều đó cũng khiến Từ Ninh càng tin hơn rằng, bí mật năm người bọn họ từng chạm tới còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Buổi chiều dần trôi qua, ánh nắng vàng nhạt phủ kín cả thung lũng. Đứng trước hiên nhà nhìn ra xa, Từ Ninh mới cảm nhận được nơi này rộng lớn hơn những gì hắn nghĩ.

Bốn phía đều là núi cao, những vách đá dựng đứng phủ kín dây leo và cây cổ thụ, như một bức tường thiên nhiên ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Phía sau căn nhà, con sông không rộng nhưng nước trong vắt, chảy lững lờ men theo những phiến đá lớn rồi khuất dần vào rừng sâu. Thi thoảng vài con cá bạc lao khỏi mặt nước tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

Xa hơn là những bãi cỏ xanh mướt xen lẫn hoa dại đủ màu, từng đàn chim nhỏ đáp xuống rồi lại bay vụt lên khi nghe tiếng động. Không khí nơi này yên tĩnh đến lạ, ngoài tiếng nước chảy, tiếng lá cây va vào nhau và tiếng côn trùng trong rừng, gần như không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Tần Uy vác chiếc rìu đi về phía bờ sông.

Đến mép nước, ông cởi chiếc khăn trên vai, bước thẳng xuống dòng nước lạnh. Nước chỉ ngập ngang hông, ông cúi người hắt từng vốc nước lên mặt rồi lên vai, sau đó bơi chậm ra giữa dòng. Dưới ánh nắng cuối ngày, thân hình tuy đã già nhưng vẫn rắn chắc, từng động tác bơi dứt khoát và mạnh mẽ.

Từ Ninh đứng trên bờ nhìn theo, trong lòng lại nhớ đến Từ Bảo. Hai người đi theo hai con đường khác nhau, nhưng trên người đều có khí chất của những kẻ đã trải qua vô số lần cận kề cái chết. Đến tối, nhiệt độ trong thung lũng giảm rất nhanh.

Tần Uy nhóm một đống lửa trước hiên nhà, treo chiếc nồi nhỏ lên giá sắt, bên trong là cá vừa câu được cùng ít rau rừng hái ven suối. Ánh lửa bập bùng soi sáng khoảng sân, bóng hai người kéo dài trên nền đất, còn phía xa chỉ là màn đêm và tiếng côn trùng rả rích. Ăn được một lúc, Từ Ninh mới ngẩng đầu hỏi:

“Tần lão…. cô bé ở nhà ông là ai? Cháu thấy ông đối xử với cô ấy như người thân.”

Tần Uy đặt bát xuống, nhìn ngọn lửa đang cháy một lúc rồi mới chậm rãi đáp.

“Nó tên Tâm Vũ. Cha mẹ nó là ân nhân của ta.”

Ông khẽ cười, nhưng trong nụ cười có chút buồn.

“Nhiều năm trước, hai vợ chồng họ gặp tai nạn xe, không ai sống sót. Khi đó Tâm Vũ còn quá nhỏ, không còn người thân nào khác. Ta mang nó về nuôi, đến nay cũng đã vài năm rồi.”

Từ Ninh gật đầu. Hắn nhớ lại ánh mắt trong veo của cô bé lúc mở cửa, trong lòng bỗng thấy nhẹ đi vài phần. Ít nhất, Tần Uy vẫn còn một người để ông gọi là gia đình.

Im lặng một lúc, Từ Ninh lại hỏi điều khiến hắn bận tâm nhất.

“Còn năm người các ông…. rốt cuộc đã làm gì? Nếu cháu đã bị cuốn vào chuyện này, liệu ông có thể nói cho cháu biết không?”

Lần này Tần Uy không trả lời ngay. Ông lấy một cành cây khô, khều đống than đỏ rực. Những tia lửa nhỏ bay lên rồi nhanh chóng tan vào màn đêm.

“Được.”

“Ta sẽ kể từ đầu.”

Giọng ông rất chậm, giống như đang lần giở từng trang ký ức đã phủ bụi rất nhiều năm.

“Năm người chúng ta đều từng là lính đánh thuê.”

“Không thuộc quốc gia nào.”

“Cũng không trung thành với bất kỳ tổ chức nào.”

“Ai thuê.”

“Chúng ta làm.”

“Đưa người.”

“Giải cứu con tin.”

“Hộ tống hàng hóa.”

“Đột nhập.”

“Ám sát.”

“Chiến trường nào có tiền….”

“Thì xuất hiện ở đó.”

Ông nhìn vào ngọn lửa, đôi mắt dường như đang nhìn thấy những năm tháng rất xa.

“Muốn sống trong nghề này, chỉ dựa vào lòng dũng cảm là không đủ. Năm người đều có sở trường riêng.”

“Từ Bảo….”

Ông khẽ mỉm cười.

“Là người mạnh nhất.”

“Võ thuật cận chiến của hắn gần như đạt đến cực hạn. Nếu phải công phá một cứ điểm hay dẫn đội xung phong, người đi đầu luôn là hắn. Chỉ cần hắn còn đứng, những người phía sau sẽ biết mình vẫn còn đường tiến.”

“Rose thì khác. Cô ấy rất giỏi ngôn ngữ, hóa trang và thu thập tin tức. Có những nơi bốn người đàn ông chúng ta không thể bước vào, nhưng Rose chỉ cần thay một bộ quần áo là có thể lấy được thứ mình cần rồi bình thản bước ra.”

Ông dừng lại, ánh mắt chợt tối đi.

“Còn ta….”

“Ta không phải người mạnh nhất.”

“Võ công cũng không bằng Từ Bảo.”

“Thân thủ chỉ đủ để tự bảo vệ mình.”

“Nhưng ta giỏi lập kế hoạch.”

“Phân tích.”

“Dự đoán.”

“Và đưa mọi người….”

“Sống sót trở về.”

Tần Uy khẽ cười tự giễu.

“Trên chiến trường, đôi khi một kế hoạch đúng còn đáng giá hơn mười người biết cầm súng.”

Ông nhặt một cành cây khô, khẽ gạt lớp tro rồi mới cất giọng, như thể câu chuyện này đã bị chôn vùi quá lâu.

“Năm người bọn ta thật ra chỉ là một đội. Trong đó có một người được tất cả gọi là lão Đại.”

Ông khẽ cười.

“Không phải vì tuổi tác lớn nhất, mà vì không ai đủ tư cách gọi tên thật của ông ấy. Ngay cả bốn người chúng ta cũng chỉ biết ông ấy qua cái tên lão Đại. Ông ấy là người thành lập đội, cũng là người kéo từng người chúng ta về cùng một chỗ.”

“Từ Bảo là cao thủ cận chiến, xung phong, phá vòng vây không ai giỏi bằng. Rose rất giỏi ngụy trang, ngoại ngữ và thu thập tình báo. Ta phụ trách lập kế hoạch, phân tích địa hình, bố trí đường lui và chỉ huy tác chiến. Người cuối cùng tên Mạc Sơn, là chuyên gia chất nổ và cơ khí, bất cứ cánh cửa hay hệ thống phòng thủ nào vào tay hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ.”

Tần Uy ngừng một chút rồi nhìn về phía màn đêm ngoài khu rừng.

“Còn lão Đại….”

“Ông ấy biết gần như mọi thứ.”

“Đánh nhau không phải mạnh nhất.”

“Bắn súng cũng không phải chuẩn nhất.”

“Nhưng chỉ cần có ông ấy trong đội, tất cả đều cảm thấy mình sẽ còn sống trở về.”

Ông nhếch môi cười, giống như nhớ đến một người mà cả đời mình kính phục.

“Có lần sau khi hoàn thành một nhiệm vụ ở nước ngoài, năm người đang ngồi uống rượu thì lão Đại mang theo một chiếc va li bước vào. Ông ấy đặt va li xuống bàn, nhìn từng người rồi chỉ nói một câu.”

'Làm thêm một nhiệm vụ nữa thôi. ' 'Xong việc…. tất cả giải nghệ. ' Nghe đến đó, cả bọn gần như nhảy dựng lên. Ai cũng cười lớn. Làm lính đánh thuê chẳng ai muốn bán mạng cả đời.

Kiếm đủ tiền rồi tìm một nơi yên ổn sống mới là điều mọi người luôn mong. Từ Bảo còn cười bảo sau khi nghỉ sẽ mở võ quán, Rose ngồi thu tiền học phí, còn hắn chỉ cần mỗi ngày dạy học trò là đủ. Nhắc đến đây, nụ cười trên gương mặt Tần Uy chậm rãi biến mất.

“Lão Đại đợi mọi người cười xong mới nói tiếp. Lần này người thuê không phải chính phủ, cũng không phải tập đoàn hay tài phiệt.”

“Mà là….”

“Một tổ chức bí mật.”

“Bọn họ không cần chúng ta chiến đấu, cũng không cần ám sát ai. Nhiệm vụ chỉ là đi theo đoàn của họ, bảo vệ những người liên quan, hộ tống họ đến một địa điểm, sau khi hoàn thành thì đưa toàn bộ trở về an toàn.”

Nghe qua đúng là một nhiệm vụ rất đơn giản. Nhưng chính vì quá đơn giản nên cả đội đều thấy kỳ lạ. Tiền công lại cao đến mức đủ cho năm người giải nghệ.

Không ai tin trên đời có chuyện dễ dàng như vậy. Từ Bảo là người đầu tiên hỏi.

“Địa điểm ở đâu?”

Tần Uy nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, giọng nói nhỏ đi rất nhiều.

“Lão Đại im lặng vài giây rồi mở tấm bản đồ ra. Ông ấy chỉ vào một vùng núi đã bị khoanh tròn bằng mực đỏ.”

“Nơi đó….”

“…. là khu vực cấm tuyệt đối của quốc gia.”

“Ngọn núi ấy được quân đội phong tỏa từ rất nhiều năm trước.”

“Bên dưới….”

“Được cho là lăng mộ của một vị hoàng đế đã chết cách đây vài nghìn năm.”

“Lúc ấy không ai trong chúng ta ngờ rằng, bước chân vào ngọn núi đó cũng là lúc năm người không còn cơ hội quay trở về cuộc sống của những người bình thường nữa.”

Tần Uy lấy một cành củi, khẽ gạt đống than hồng, ngọn lửa lập tức bùng sáng hơn. Ông nhìn chăm chú vào ánh lửa một lúc rồi mới tiếp tục câu chuyện.

“Quá trình đi đến đó kéo dài gần một tháng, nếu kể chi tiết thì ba ngày ba đêm cũng chưa hết. Ta chỉ nói ngắn gọn thôi.”

“Đoàn người của tổ chức kia chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Chỉ riêng việc tiến vào khu vực cấm đã phải dùng đủ mọi cách để tránh tai mắt bên ngoài. Có lúc đi xe, có lúc đổi sang trực thăng, rồi lại chia thành nhiều nhóm nhỏ băng rừng. Mọi tuyến đường đều được tính toán trước, giống như bọn họ đã chuẩn bị cho chuyến đi ấy từ rất nhiều năm.”

“Năm người bọn ta chỉ phụ trách bảo vệ, nhưng trong lúc di chuyển cũng cố ý dò hỏi. Càng quan sát càng thấy tổ chức này không đơn giản.”

Tần Uy nhặt một cành cây, vẽ xuống nền đất.

“Theo đoàn có rất nhiều người, nhưng không phải lính. Có giáo sư khảo cổ, nhà sử học, chuyên gia ngôn ngữ cổ, nhà địa chất, nhà sinh vật học, thậm chí còn có cả những người nghiên cứu huyền học và phong thủy. Có vài ông già tóc bạc trắng, đi đứng còn khó khăn, nhưng ngay cả người của tổ chức cũng đối xử với họ vô cùng kính trọng.”

Ông dừng lại một chút.

“Điều kỳ lạ nhất là trong đoàn luôn có vài người mặc áo đen.”

“Bọn chúng gần như không nói chuyện.”

“Ăn riêng.”

“Nghỉ riêng.”

“Trên mặt lúc nào cũng đeo găng tay màu đen, ngay cả giữa trời nóng cũng không cởi ra.”

“Ánh mắt….”

“…. không giống người bình thường.”

“Từ Bảo từng nói nhỏ với ta.”

'Hai tên áo đen kia có vấn đề. ' 'Ta đứng cách năm mét mà không nghe thấy nhịp tim của chúng. '

“Khi ấy ta còn tưởng hắn nói đùa.”

Tần Uy cười nhạt.

“Sau này mới biết….”

“Hắn không hề nói sai.”

Ông nhìn Từ Ninh.

“Sau gần một tháng băng rừng, vượt núi, cuối cùng cả đoàn cũng đến nơi.”

“Đó là một ngọn núi khổng lồ.”

“Không cao nhất.”

“Nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất kỳ lạ.”

“Cả ngọn núi không hề có tiếng chim.”

“Không có thú.”

“Ngay cả côn trùng cũng rất ít.”

“Càng đến gần….”

“…. không khí càng nặng.”

“Giống như có thứ gì đó vô hình đang đè lên ngực.”

“Lăng mộ nằm sâu trong lòng núi.”

“Lối vào đã bị đất đá vùi lấp từ hàng nghìn năm trước.”

“Đội của bọn ta mất gần hai ngày mới mở được cổng vào.”

Ông hít sâu một hơi.

“Khi cánh cửa đá mở ra….”

“Một luồng gió lạnh từ trong lòng đất thổi ra.”

“Mùi hương rất kỳ lạ.”

“Không phải mùi xác chết.”

“Cũng không phải mùi đất.”

“Mà giống như….”

“…. một nơi đã ngủ quên hàng nghìn năm, hôm ấy mới lần đầu tiên được mở ra.”

“Tổ chức kia lập tức tiếp quản toàn bộ.”

“Bọn ta bị chặn ở bên ngoài.”

“Họ không cho phép bước qua cánh cửa.”

“Chỉ giao một nhiệm vụ.”

“Canh gác.”

“Không để bất kỳ ai tiến vào.”

“Tất cả những giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia ngôn ngữ, chuyên gia phong thủy và cả mấy tên áo đen đều lần lượt đi vào bên trong lăng mộ.”

“Năm người chúng ta….”

“…. chỉ có thể đứng ngoài chờ.”

Tần Uy ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Giọng ông trở nên trầm hẳn.

“Lúc ấy, không một ai trong đội ngờ rằng….”

“Chính quyết định đứng ngoài cánh cửa ấy….”

“…. lại cứu mạng bốn người chúng ta.”

Tần Uy nhìn chăm chú vào ngọn lửa, ánh mắt dần trở nên xa xăm, như thể ông không còn ngồi trong căn nhà gỗ giữa thung lũng mà đã quay trở lại ngọn núi ấy của hơn hai mươi năm trước.

“Ban đầu mọi việc vẫn rất bình thường.”

“Bọn ta thay phiên nhau canh gác trước cửa lăng. Một ngày…. rồi hai ngày…. bên trong thỉnh thoảng còn có người đi ra mang nước và lương thực vào. Điều đó chứng tỏ mọi việc vẫn đang diễn ra theo kế hoạch.”

“Nhưng đến ngày thứ ba….”

“Tất cả yên lặng.”

“Không còn một ai đi ra.”

“Không còn bất kỳ tín hiệu nào.”

“Bên trong giống như biến thành một thế giới khác.”

Ông khẽ siết bàn tay.

“Lão Đại là người đầu tiên nhận ra có điều không ổn.”

“Ông ấy đứng trước cửa lăng rất lâu, không nói một câu nào. Ta còn nhớ ông ấy lấy trong túi ra một tấm bản đồ cũ, nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần rồi gấp lại.”

Tần Uy lắc đầu.

“Đến bây giờ ta vẫn nghĩ….”

“Lão Đại biết điều gì đó.”

“Nhưng ông ấy chưa từng nói.”

“Sau đó ông ấy chỉ quay lại bảo bốn người.”

'Các ngươi ở đây. ' 'Ta vào xem. ' 'Nếu trước trời tối ta chưa trở ra…. ' 'Đừng vào. ' Nói xong, lão Đại cầm đèn, một mình bước qua cánh cửa đá. Bóng lưng ấy rất nhanh đã bị bóng tối nuốt chửng. Một giờ….

Hai giờ…. Rồi nửa ngày trôi qua. Không có bất kỳ âm thanh nào vọng ra.

Đến tối, Lão Đại vẫn không trở lại. Bốn người nhìn nhau. Không ai nói thành lời.

Cuối cùng Từ Bảo đứng dậy.

“Hắn vào một mình.”

“Ta không thể để hắn chết ở đó.”

Không ai phản đối. Thế là cả bốn cầm đèn pin, kiểm tra súng đạn rồi cùng bước vào lăng mộ. Tần Uy chậm rãi kể, giọng nói ngày càng nhỏ.

“Bên trong rộng hơn tất cả những gì bọn ta từng tưởng tượng.”

“Lối đi đầu tiên được lát bằng những phiến đá đen nhẵn bóng, dù đã trải qua hàng nghìn năm nhưng gần như không hề nứt vỡ. Hai bên tường khắc kín những hình vẽ cổ xưa, không giống bất kỳ nền văn minh nào ta từng biết. Có hình người quỳ lạy bầu trời, có những sinh vật khổng lồ mang đôi cánh, có cả những con mắt khắc kín trên vách đá, hàng ngàn…. hàng vạn con mắt đang nhìn theo người bước vào.”

“Đi càng sâu.”

“Không khí càng lạnh.”

“Tiếng bước chân cũng dần biến mất.”

Từ Ninh nhíu mày.

“Biến mất?”

Tần Uy khẽ gật đầu.

“Đúng.”

“Rõ ràng chân vẫn giẫm xuống đá.”

“Nhưng không nghe thấy tiếng.”

“Giống như….”

“Âm thanh đã bị nơi đó nuốt mất.”

“Bọn ta đi qua rất nhiều hành lang, rất nhiều đại điện đã sụp đổ, có nơi chất đầy tượng đá, có nơi chỉ còn những cột đá khổng lồ cao đến mấy chục mét. Điều kỳ lạ là không hề có bẫy, cũng không có xác chết. Toàn bộ con đường sạch sẽ đến mức khiến người ta bất an.”

Ông dừng lại, hít một hơi thật sâu.

“Rồi bọn ta đến nơi sâu nhất.”

“Cả bốn người đều chết lặng.”

Trước mặt họ là một quảng trường khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất. Trần hang cao đến mức ánh đèn pin không thể chiếu tới, bốn phía dựng đầy những cột đá đen như chống đỡ cả ngọn núi. Hàng trăm người….

Đứng khắp quảng trường. Chính là đoàn người của tổ chức. Những giáo sư.

Những nhà khoa học. Những chuyên gia ngôn ngữ. Những người nghiên cứu phong thủy.

Cả những kẻ áo đen bí ẩn. Tất cả đều đứng nguyên tại chỗ. Không cử động.

Không nói. Không quay đầu. Giống như thời gian của họ đã bị dừng lại đúng trong khoảnh khắc ấy.

Có người vẫn giữ tư thế đang ghi chép. Có người đang giơ máy ảnh. Có người còn giữ nguyên động tác bước đi.

Nhưng…. Không một ai động đậy. Tần Uy nói rất chậm.

“Bọn ta chạy đến.”

“Gọi.”

“Lắc.”

“Thậm chí tát vào mặt.”

“Không ai phản ứng.”

“Tim vẫn đập.”

“Hơi thở vẫn còn.”

“Nhưng….”

“Giống như linh hồn đã biến mất.”

Ông khẽ nhắm mắt.

“Xa hơn một chút….”

“Bọn ta nhìn thấy lão Đại.”

“Ông ấy cũng đứng ở đó.”

“Một tay vẫn đặt trên chuôi súng.”

“Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.”

“Giống hệt những người khác.”

“Tất cả….”

“…. đều đang nhìn cùng một hướng.”

Từ Ninh bất giác nín thở.

“Tụi cháu nhìn theo.”

Tần Uy mở mắt. Ánh lửa phản chiếu trong đồng tử ông, nhưng giọng nói lại trầm đến lạ.

“Ở chính giữa quảng trường….”

“Không có quan tài.”

“Không có ngai vàng.”

“Chỉ có….”

“…. một pho tượng.”

Pho tượng ấy cao hơn hai mươi mét, được tạc từ một loại đá đen như ngọc, bề mặt nhẵn bóng dù đã trải qua vô tận năm tháng. Hình dáng giống con người, mặc trường bào cổ xưa, hai tay đặt trước ngực như đang ôm lấy thứ gì đó đã biến mất. Nhưng điều khiến bốn người lạnh sống lưng….

Không phải kích thước. Mà là gương mặt của pho tượng. Trên khuôn mặt ấy….

Ngoài hai mắt như người bình thường. Giữa trán…. Còn có một con mắt thứ ba.

Nó không được điêu khắc theo kiểu trang trí. Mà sống động đến mức khiến người nhìn có cảm giác…. Chỉ cần chớp mắt.

Con mắt đó sẽ từ từ mở ra. Tần Uy ngồi bất động rất lâu. Bàn tay cầm cành củi của ông vô thức siết chặt, đến mức đầu cành cây bị bẻ gãy.

“Khi bốn người bọn ta còn đang nhìn pho tượng….”

“…. thì chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra.”

Giọng ông khàn đi.

“Con mắt thứ ba trên trán pho tượng….”

“…. chớp.”

“Chỉ một lần.”

“Rất nhẹ.”

“Nếu không phải cả bốn đều đang nhìn chằm chằm vào nó, có lẽ sẽ nghĩ mình hoa mắt.”

Ngay trong khoảnh khắc ấy. Toàn bộ quảng trường khổng lồ như được ai đó khởi động lại. Những giáo sư vốn đang đứng bất động bỗng tiếp tục bước đi như chưa từng dừng lại.

Có người cúi xuống nhặt cuốn sổ rơi dưới đất rồi tiếp tục ghi chép, có người vẫn chỉ vào những ký tự trên vách đá tranh luận với đồng nghiệp, vài nhà khoa học tiếp tục lắp thiết bị đo đạc, tất cả diễn ra tự nhiên đến mức đáng sợ. Không một ai nhận ra…. Mình vừa đứng bất động không biết bao lâu.

Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng máy móc hoạt động đồng loạt vang lên, khiến quảng trường vốn tĩnh lặng bỗng trở nên náo nhiệt. Từ Ninh khẽ nhíu mày.

“Không ai nhớ?”

Tần Uy lắc đầu.

“Không.”

“Giống như đoạn thời gian vừa rồi….”

“…. bị xóa sạch khỏi ký ức của họ.”

Đúng lúc ấy, mấy kẻ áo đen cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía bốn người. Ánh mắt của chúng hoàn toàn không còn vẻ vô hồn như lúc trước. Một tên vừa định mở miệng.

Thì…. Đoàng! Tiếng súng nổ vang khắp đại điện.

Viên đạn xuyên thẳng giữa trán hắn. Tên áo đen ngã ngửa xuống đất. Đoàng!

Đoàng! Hai phát súng nữa gần như nổ cùng lúc. Thêm hai tên áo đen gục xuống.

Từ Ninh nín thở.

“Lão Đại?”

Tần Uy gật đầu.

“Là lão Đại.”

Ở phía bên kia quảng trường, lão Đại không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Tay phải cầm khẩu súng lục vẫn còn bốc khói, tay trái ôm chặt một chiếc túi da nhỏ màu đen. Sắc mặt ông trắng bệch, khóe miệng còn vương một vệt máu, nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ.

Ông không hề nhìn những kẻ áo đen vừa ngã xuống. Chỉ gầm lên một tiếng.

“RÚT!”

Chỉ một chữ. Nhưng bốn người lập tức hành động. Không ai hỏi.

Không ai do dự. Đó là sự ăn ý được rèn giũa qua vô số chiến trường. Từ Bảo lao lên đầu tiên, một chân đá bay chiếc bàn đá chắn giữa lối đi, đồng thời rút dao quân dụng chém đứt cánh tay của một tên áo đen vừa lao tới.

Rose kéo mạnh một giáo sư đang đứng chắn đường sang một bên, mở ra khoảng trống để cả đội di chuyển. Mạc Sơn vừa chạy vừa rút hai quả lựu đạn khói ném ngược về phía sau, màn khói trắng lập tức bao phủ gần nửa quảng trường. Còn Tần Uy….

Ông không quay đầu lấy một lần. Trong đầu ông, từng ngã rẽ của lăng mộ như hiện lên rõ ràng.

“Rẽ trái!”

“Qua hành lang!”

“Đừng dừng!”

Tiếng ông liên tục vang lên. Lão Đại chạy cuối cùng. Ông vừa lùi vừa bắn.

Không nhằm vào người. Mà bắn nát những cây cột đá, những giá đèn đồng và các phiến đá treo trên cao. Ầm!

Đá vụn liên tiếp đổ xuống, chặn kín những lối truy đuổi phía sau. Một tên áo đen lao qua màn bụi. Từ Bảo không giảm tốc.

Chỉ nghiêng người một chút. Khuỷu tay thúc thẳng vào yết hầu đối phương. Tiếng xương gãy vang lên.

Tên kia bay ngược trở lại. Cả đội tiếp tục lao đi như một mũi tên. Không ai ngoái đầu.

Không ai quan tâm phía sau còn gì. Trong đầu họ chỉ còn một mục tiêu…. Ra khỏi lăng mộ.

Sau gần mười phút chạy điên cuồng, ánh sáng bên ngoài cuối cùng cũng hiện ra. Năm người gần như cùng lúc lao qua cánh cửa đá khổng lồ. Ngay khi chân cuối cùng vừa bước ra ngoài.

Lão Đại lập tức quỳ xuống bên cạnh một bệ đá phủ đầy rêu. Ông không hề nhìn. Bàn tay liên tiếp ấn vào bảy viên đá có hình dạng khác nhau, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.

Ầm…. Mặt đất rung chuyển. Tiếng bánh răng khổng lồ vang lên từ sâu trong lòng núi.

Cánh cửa đá nặng hàng nghìn tấn bắt đầu từ từ khép lại. Ngay trước khi khe cửa chỉ còn một khoảng hẹp. Tần Uy thề rằng….

Ông nhìn thấy. Con mắt thứ ba trên pho tượng trong lòng lăng mộ…. Đang nhìn theo bọn họ.

Rồi cánh cửa đóng sầm. Toàn bộ ngọn núi trở về tĩnh lặng như chưa từng có ai đặt chân đến. Lão Đại không hề dừng lại sau khi cánh cửa lăng mộ khép kín.

Ông dẫn cả bốn người băng qua khu rừng, đổi phương hướng liên tục rồi mới đến chỗ cất xe từ trước. Đoàn xe không chạy về thành phố mà men theo những con đường núi hẻo lánh, thay xe hai lần, đến tận rạng sáng hôm sau mới dừng lại tại một căn nhà gỗ bỏ hoang nằm giữa vùng đồi hoang vắng. Suốt quãng đường ấy, không một ai lên tiếng.

Bốn người đều nhận ra lão Đại có gì đó khác lạ. Sắc mặt ông tái nhợt hơn bình thường, ánh mắt luôn quan sát xung quanh như đang đề phòng một thứ vô hình bám theo sau. Chiếc túi da nhỏ lấy từ trong lăng mộ chưa từng rời khỏi tay ông, dù chỉ một giây.

Đến khi chắc chắn xung quanh tuyệt đối an toàn, lão Đại mới ngồi xuống, lấy một điếu thuốc châm lửa. Ông hút liền mấy hơi thật sâu rồi nhìn bốn người.

“Các ngươi….”

“Lần này thật sự may mắn.”

Không ai hiểu ý ông. Từ Bảo cau mày hỏi.

“May mắn cái gì?”

Lão Đại im lặng vài giây mới đáp.

“Các ngươi chưa nhìn thấy pho tượng chớp mắt lần thứ hai.”

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh. Lão Đại tiếp tục nói, giọng nói rất bình tĩnh nhưng càng nghe càng khiến người khác lạnh sống lưng.

“Lần đầu tiên con mắt mở ra, tất cả mọi người trong lăng mộ đều bị ngưng đọng. Thời gian của bọn họ giống như bị cắt mất một đoạn, nên khi hoạt động trở lại sẽ không biết mình vừa trải qua chuyện gì.”

“Nếu….”

“Nó chớp lần thứ hai.”

Ông nhìn từng người một.

“Cơ thể các ngươi vẫn sẽ đứng đó.”

“Rồi sẽ tỉnh lại.”

“Nhưng….”

“Không sống được bao lâu.”

Mạc Sơn nhíu mày.

“Tại sao?”

Lão Đại lắc đầu.

“Không biết.”

“Ta chỉ biết….”

“Những tài liệu từng ghi như vậy.”

Ông dụi tắt điếu thuốc rồi ngả người ra sau ghế.

“Trước khi nhận nhiệm vụ, vì cảm thấy có điều bất thường nên ta đã bí mật tìm hiểu về ngọn núi đó.”

“Mọi hồ sơ chính thức đều ghi rất sơ sài.”

“Chỉ nói đây là khu vực quân sự cấm.”

“Không ai được phép tiến vào.”

“Nhưng càng bị che giấu….”

“Ta càng muốn biết.”

Ông cười nhạt.

“Cuối cùng cũng tìm được vài tài liệu cũ chưa bị tiêu hủy.”

“Theo đó….”

“Nơi ấy hoàn toàn không phải lăng mộ của một vị hoàng đế.”

“Bên dưới….”

“Là nơi an táng con trai của Sở Vương.”

Tần Uy ngạc nhiên.

“Một hoàng tử?”

“Đúng.”

Lão Đại gật đầu.

“Điều kỳ lạ nhất cũng nằm ở đó.”

“Theo mọi ghi chép lịch sử.”

“Người này chưa từng lên ngôi.”

“Thậm chí còn chết rất trẻ.”

“Vậy mà quy mô lăng mộ….”

“Lại vượt xa cả đế vương.”

Ông lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ đã cũ, lật đến vài trang đầy ký hiệu.

“Những tài liệu còn sót lại nhắc rất nhiều đến ba thứ.”

“Hiến tế.”

“Trận pháp.”

“Và….”

“Huyền học về thời gian.”

Ông đọc rất chậm từng chữ.

“'Khi tinh tượng trở về đúng vị trí, thời gian hoàn thành chu kỳ, người mang huyết mạch họ Sở sẽ thức tỉnh lần nữa. '”

Căn phòng chìm vào im lặng. Ngay cả Từ Bảo cũng không cười nổi. Lão Đại khép cuốn sổ lại.

“Ban đầu ta cho rằng đây chỉ là mê tín.”

“Nhưng….”

“Sau khi tận mắt nhìn thấy pho tượng kia.”

“Ta không còn dám chắc nữa.”

Ông đưa tay đặt chiếc túi da lên mặt bàn. Đây chính là thứ ông liều mạng mang ra khỏi lăng mộ. Bốn người đều nhìn chằm chằm vào nó.

Lão Đại chậm rãi tháo dây buộc. Mở miệng túi. Bên trong không có vàng bạc.

Không có ngọc quý. Cũng không có cổ vật giá trị liên thành. Chỉ có….

Một chiếc la bàn cổ. Và…. Một chiếc chìa khóa bằng đồng đã phủ kín màu thời gian.

Chiếc la bàn lớn bằng lòng bàn tay, mặt ngoài khắc dày đặc những ký hiệu kỳ lạ. Kim của nó không chỉ về phương bắc mà đang chậm rãi xoay tròn, dù căn phòng hoàn toàn không có từ trường nào bất thường. Còn chiếc chìa khóa thì rất cũ, phần chuôi được chế tác thành hình một con mắt khép hờ, thân chìa phủ kín những hoa văn mà không ai trong năm người có thể nhận ra.

Lão Đại cầm hai món đồ lên, ánh mắt phức tạp.

“Ta có cảm giác….”

“Thứ đáng sợ nhất trong lăng mộ….”

“Không phải pho tượng.”

“Mà là….”

“Hai món đồ này vốn không nên xuất hiện trong thời đại của chúng ta.”

💬 Bình luận (0)