Lần này, khi mở mắt, Từ Ninh không còn hoảng loạn như hai lần trước. Hắn vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ của cô nhi viện Mary, vẫn là tấm chăn cũ sờn mép, vẫn là tiếng chim hót ngoài cửa sổ và tiếng các bảo mẫu gọi bọn trẻ dậy ăn sáng. Nhưng hắn không lập tức ngồi dậy, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, để ký ức của hai lần
“chết”
lần lượt hiện về. Đêm xuống rất chậm. Từ Ninh nằm trên giường, kiên nhẫn chờ đến khi toàn bộ cô nhi viện chìm vào tĩnh lặng.
Sau hai lần trải qua cái chết, hắn hiểu rằng mỗi một bước đi đều phải nhanh hơn thời gian. Lần này, hắn không còn ý định chờ Tần Uy đến rồi mới hỏi. Nếu vận mệnh thật sự sẽ lặp lại sau bảy ngày, vậy hắn phải tìm được càng nhiều manh mối càng tốt trước khi ba kẻ áo đen xuất hiện.
Tần Uy không sống ở cô nhi viện. Mary chỉ là một trong những nơi ông sáng lập và tài trợ. Mỗi tháng, đúng ngày mùng Ba, ông mới đến kiểm tra, hỏi thăm bọn trẻ, xem sổ sách rồi nghỉ lại một đêm.
Sáng hôm sau, ông sẽ trở về căn nhà riêng trong thành phố. Điều ấy, Từ Ninh nhớ rất rõ. Lặng lẽ mở cửa phòng, hắn men theo hành lang tối rồi đi thẳng đến phòng làm việc của Tần Uy.
Căn phòng đã khóa, nhưng ổ khóa cũ không đủ ngăn một kẻ đã từng sống bằng nghề lẻn vào kho hàng và tàu chở hàng suốt nhiều năm. Cánh cửa mở ra. Mùi gỗ cũ cùng mùi giấy mực quen thuộc lan trong không khí.
Mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp như lần trước. Từ Ninh bước đến chiếc bàn làm việc, kéo ngăn kéo bên phải. Chiếc hộp gỗ vẫn nằm đó.
Hắn mở nắp. Bên trong là chiếc vòng kim loại màu đen. Mặt trước khắc hình một con mắt.
Mặt sau chỉ có duy nhất một chữ. Từ. Không chút do dự, hắn cầm chiếc vòng lên rồi đeo vào cổ mình.
Chiếc khóa khép lại phát ra một tiếng
“tách”
rất khẽ. Chiếc vòng hơi lạnh, nhưng ngoài cảm giác ấy ra, không có bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra. Từ Ninh cúi đầu nhìn nó vài giây rồi tiếp tục lục soát.
Lần này hắn tìm kỹ hơn rất nhiều. Từng ngăn kéo. Từng cuốn sổ.
Từng kệ sách. Ngay cả gầm bàn và các hộc tủ cũng không bỏ sót. Nhưng thứ khiến hắn chú ý nhất lại là một quyển sách đặt ngay giữa mặt bàn, khác hẳn với những quyển còn lại được xếp ngay ngắn trên giá.
Bìa sách màu xanh đậm đã cũ. Không có tên tác giả. Chỉ có một dòng chữ được in bằng tiếng Anh.
The Fold of Time. Từ Ninh khẽ nhíu mày. Đó không phải sách lịch sử.
Cũng chẳng phải sách giáo dục như hắn nghĩ. Hắn mở ra. Những trang đầu tiên đầy những hình vẽ, công thức và sơ đồ mà một đứa trẻ sáu tuổi gần như không thể hiểu nổi.
Nhưng hắn…. Đã từng sống ở thế giới hiện đại. Tuy không học sâu về vật lý, hắn vẫn nhận ra rất nhiều thuật ngữ quen thuộc.
Không gian. Thời gian. Lực hấp dẫn.
Chiều không gian. Có những đoạn còn nhắc đến một khái niệm mà hắn chỉ từng nhìn thấy trên các chương trình khoa học. Nếp gấp của thời gian trong vũ trụ.
Quyển sách không nói về ma thuật. Cũng không nhắc đến thần linh. Toàn bộ đều dùng cách lý giải của khoa học để giả thuyết rằng nếu thời gian không phải một đường thẳng mà có thể bị bẻ cong hoặc gấp lại, con người về lý thuyết có khả năng xuất hiện tại một điểm khác trên dòng thời gian.
Từ Ninh đọc đến đây, trái tim khẽ run lên. Hắn không hiểu hết. Nhưng từng câu từng chữ đều khiến hắn liên tưởng đến chính bản thân mình.
Hai lần chết. Hai lần quay trở lại. Chẳng lẽ….
Điều xảy ra với hắn không phải phép màu. Cũng không phải giấc mơ. Mà là….
Một hiện tượng nào đó vượt khỏi nhận thức hiện tại? Hắn cố tìm xem trong sách có ghi chú gì của Tần Uy hay không. Đáng tiếc, ngoài vài nét bút chì đánh dấu ở một số trang, hoàn toàn không có lời giải thích nào.
Gấp quyển sách lại, Từ Ninh tiếp tục kiểm tra căn phòng lần cuối. Vẫn không có tài liệu bí mật. Không có bản đồ.
Không có thư từ. Chỉ khi vô tình mở cuốn sổ ghi lịch làm việc trên bàn, hắn mới khựng lại. Ngay trang đầu.
Dưới tên Tần Uy. Là một địa chỉ rất rõ ràng. Một con phố.
Một số nhà. Nằm trong khu phía đông thành phố. Từ Ninh nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rất lâu.
Đó là nhà riêng của Tần Uy. Nếu trong cô nhi viện không còn manh mối…. Vậy căn nhà ấy chắc chắn đáng để thử.
Hắn khép cuốn sổ, cẩn thận đặt mọi thứ trở về đúng vị trí cũ, lau sạch những dấu vân tay mình để lại rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Suốt quãng đường trở về phòng ngủ, trong đầu hắn đã đưa ra quyết định. Hắn sẽ lại bỏ trốn.
Giống như lần đầu tiên. Nhưng lần này không phải vì sợ hãi. Mà là để đi tìm câu trả lời.
Trước khi ngày mùng Ba tháng Ba…. một lần nữa đến. Rạng sáng hôm sau, khi bầu trời mới chỉ hửng lên một màu xám nhạt, Từ Ninh đã lặng lẽ rời khỏi cô nhi viện Mary. Đây là lần thứ hai hắn bỏ trốn khỏi nơi này.
Khác với lần đầu chỉ biết chạy theo bản năng, lần này mỗi bước chân đều có mục đích rất rõ ràng. Hắn phải gặp Tần Uy. Nếu cô nhi viện không còn manh mối, vậy chỉ còn căn nhà riêng của lão.
Thành phố nơi Mary tọa lạc nằm sâu trong đất liền, là một thành phố cổ đã tồn tại hàng trăm năm. Những con đường lát đá xám đan xen như mạng nhện, chia thành từng khu phố ngay ngắn. Hai bên đường là những tòa nhà xây theo kiến trúc châu Âu cũ, mái nhọn lợp đá đen, tường gạch đỏ đã ngả màu theo năm tháng, cửa sổ kính cao vút phản chiếu ánh nắng buổi sớm.
Giữa trung tâm là quảng trường rộng lớn với đài phun nước bằng đá trắng, xung quanh đặt những bức tượng đồng của các nhân vật lịch sử mà Từ Ninh không biết tên. Từng chiếc xe điện leng keng chạy trên đường ray, chậm rãi xuyên qua các đại lộ. Những người đàn ông mặc áo khoác dài, đội mũ phớt vội vã đến nơi làm việc, còn các quý bà mang váy dài và đội mũ rộng vành thong thả bước vào những cửa hàng bánh mì vừa mở cửa.
Tiếng chuông nhà thờ từ xa ngân lên từng hồi trầm mặc, đàn bồ câu bay vụt khỏi quảng trường tạo thành một mảng trắng xóa giữa bầu trời. Mọi thứ đều bình yên. Bình yên đến mức Từ Ninh càng cảm thấy bất an.
Không ai trong số những người đang đi trên đường biết rằng, ở đâu đó trong thành phố này có những kẻ mặc áo đen, những con người có thể dùng sức mạnh vượt khỏi nhận thức thông thường, có thể g-iết người rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Từ Ninh vừa đi vừa hỏi đường. Địa chỉ trong cuốn sổ không quá khó tìm.
Sau gần hai giờ đồng hồ đi bộ, hắn rẽ vào một con phố nhỏ yên tĩnh nằm phía đông thành phố. Nơi này hoàn toàn khác khu trung tâm. Hai hàng cây phong cổ thụ che kín con đường lát đá, những căn nhà đều có khoảng sân nhỏ phía trước, hàng rào gỗ sơn trắng và những luống hoa được cắt tỉa cẩn thận.
Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc. Từ Ninh dừng trước một căn nhà hai tầng. Không lớn.
Cũng chẳng hề xa hoa. Mái ngói màu xám, tường quét vôi trắng, trước hiên đặt vài chậu hoa cẩm tú cầu đang nở rộ. Một chiếc ghế gỗ cũ kê dưới gốc cây phong trong sân, bên cạnh còn có bàn trà nhỏ với vài quyển sách vẫn chưa cất vào nhà.
Nếu không biết thân phận chủ nhân, chẳng ai nghĩ đây là nơi ở của một người có danh vọng như Tần Uy. Từ Ninh đứng ngoài cổng nhìn rất lâu. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi rồi bước tới.
Cốc. Cốc. Cốc.
Một lúc sau, cánh cửa gỗ mở hé. Một cô bé chừng sáu, bảy tuổi ló đầu ra ngoài. Mái tóc đen được buộc thành hai bím gọn gàng, gương mặt tròn trịa trắng trẻo, đôi mắt to long lanh như biết nói.
Vừa nhìn thấy Từ Ninh, cô bé không hề sợ hãi mà ngược lại còn tò mò quan sát hắn từ trên xuống dưới.
“Anh tìm ai?”
Từ Ninh hơi ngập ngừng.
“Ta….”
Cô bé lại hỏi tiếp.
“Anh tên gì?”
“Anh ở đâu đến?”
“Anh có phải bạn của ông nội không?”
“Anh có đói bụng không?”
Liên tiếp mấy câu hỏi khiến Từ Ninh không biết nên trả lời câu nào trước. Hắn vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với Tần Uy, nhưng lại không ngờ người mở cửa đầu tiên là một cô bé. Đúng lúc ấy, trong nhà vang lên tiếng gậy gõ xuống sàn.
Cộc…. Cộc…. Cộc….
“Tâm Vũ.”
“Con đang nói chuyện với ai vậy?”
Giọng nói già nua nhưng ôn hòa truyền ra từ hành lang. Ít giây sau, Tần Uy chống gậy chậm rãi bước tới. Ông vẫn mặc bộ vest màu xám quen thuộc, đeo cặp kính gọng bạc, trên tay cầm quyển sách dường như vừa đọc dở.
Nhìn thấy đứa trẻ đứng ngoài cửa. Bước chân ông bỗng khựng lại. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc rất rõ.
“Từ Ninh?”
Ông lập tức nhìn ra con đường phía sau lưng hắn. Không có ai. Ánh mắt ông lại quay về phía Từ Ninh, lần này không chỉ là ngạc nhiên mà còn pha lẫn nghi hoặc.
“Sao ngươi….”
“Lại tìm được đến tận đây?”
“Dọc đường….”
“Ai đưa ngươi tới?”
Từ Ninh nhìn thẳng vào Tần Uy, giọng nói rất bình tĩnh.
“Không có ai đưa cháu đến. Cháu…. tự đi bộ.”
Nụ cười trên gương mặt Tần Uy lập tức biến mất. Ông nhìn kỹ đứa trẻ trước mặt như muốn xác nhận mình có nghe nhầm hay không.
“Tự đi?”
Từ Ninh khẽ gật đầu.
“Từ cô nhi viện Mary.”
Lần này, ngay cả ánh mắt của Tần Uy cũng khẽ dao động. Từ cô nhi viện Mary đến đây, ngay cả người lớn lần đầu vào thành phố cũng rất dễ đi lạc, vậy mà một đứa trẻ sáu tuổi lại có thể tự mình tìm đúng địa chỉ nhà ông. Chuyện này hoàn toàn không bình thường.
Ông đưa mắt nhìn khắp con đường thêm một lần nữa, vẫn không thấy bất kỳ người lớn nào đi cùng. Cuối cùng, ông khẽ thở ra rồi mở rộng cánh cửa.
“Vào nhà trước đã.”
Từ Ninh lặng lẽ bước theo. Cô bé đứng cạnh cửa vẫn mở to đôi mắt quan sát hắn với vẻ đầy hiếu kỳ.
“Ông nội, anh ấy là ai vậy? Có phải bạn của ông không? Sao anh ấy….”
Tần Uy mỉm cười xoa đầu cô bé.
“Tâm Vũ, con lên phòng trước đi. Ông có chút việc muốn nói với anh ấy.”
Cô bé chu môi.
“Chỉ một chút thôi nhé.”
“Ừ.”
Nói xong, cô bé vẫn không quên quay đầu nhìn Từ Ninh thêm vài lần rồi mới chạy lên tầng hai. Đợi tiếng bước chân nhỏ dần biến mất, Tần Uy mới dẫn hắn đi sâu vào bên trong. Ngôi nhà mang đậm dấu ấn của thời gian.
Sàn gỗ sồi được đánh bóng đến mức phản chiếu ánh sáng từ khung cửa sổ. Hai bên hành lang là những giá sách cao sát trần, chất đầy sách đủ mọi ngôn ngữ, từ lịch sử, triết học, khoa học đến nghệ thuật. Nhiều cuốn đã ngả vàng theo năm tháng, mép giấy mòn đi vì được lật giở quá nhiều, chứng tỏ chủ nhân thường xuyên đọc chúng chứ không chỉ bày làm vật trang trí.
Trên bức tường đối diện phòng khách treo nhiều món vũ khí cổ: một thanh trường đao phương Đông, một thanh kiếm kỵ sĩ phương Tây, thậm chí còn có cả một cây cung gỗ cũ kỹ. Tất cả đều được lau chùi cẩn thận, không hề phủ bụi. Ngay bên dưới là rất nhiều khung ảnh.
Có tấm chụp cùng những đứa trẻ ở cô nhi viện Mary. Có tấm ghi lại lễ khánh thành một ngôi trường. Có tấm chụp cùng những người mặc áo blouse trắng.
Cũng có cả những bức ảnh chụp chung với các quân nhân trong bộ quân phục đã cũ. Ở góc phòng là một giá vẽ lớn. Trên tường treo vài bức tranh sơn dầu theo phong cách cổ điển: cánh đồng lúa mì dưới ánh chiều tà, rừng phong cuối thu, còn bức tranh lớn nhất là hình ảnh một ngọn hải đăng đứng giữa cơn bão dữ, những nét cọ mạnh mẽ nhưng lại toát lên cảm giác cô độc khó tả.
Từ Ninh âm thầm ghi nhớ mọi thứ. Nơi này không giống nhà của một doanh nhân. Càng không giống nơi ở của một người chỉ làm từ thiện.
Từng chi tiết đều cho thấy…. Tần Uy đã từng trải qua một cuộc đời rất dài, rất phong phú. Ông đưa Từ Ninh vào phòng đọc sách, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rót hai cốc nước nóng, một cốc lớn và một cốc nhỏ, sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Ánh mắt hiền hòa ban đầu lúc này đã trở nên nghiêm túc.
“Từ Ninh, ta hỏi lại một lần.”
“Ngươi thật sự tự mình tìm đến đây?”
“Đúng.”
“Ai chỉ đường?”
“Không ai.”
“Vậy làm sao ngươi biết địa chỉ nhà ta?”
Từ Ninh không trả lời ngay. Hắn cúi đầu nhìn mặt nước lăn tăn trong chiếc cốc, trong lòng liên tục cân nhắc có nên nói thật hay không. Nếu nói ra, liệu Tần Uy có tin, hay sẽ chỉ cho rằng hắn là một đứa trẻ đang tưởng tượng lung tung?
Căn phòng chìm vào im lặng. Phải gần một phút sau, Từ Ninh mới chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hắn dừng trên cây gậy gỗ đang dựa cạnh bàn rồi khẽ lên tiếng.
“Tần lão…. trong cây gậy của ông có giấu một thanh kiếm rất mỏng.”
Bàn tay đang cầm tách trà của Tần Uy lập tức khựng lại. Đồng tử trong đôi mắt già nua chợt co rút. Ông nhìn cây gậy, rồi lại nhìn Từ Ninh.
Trong căn nhà này…. Ngoài chính ông. Không còn bất kỳ ai biết bí mật ấy.
Thế nhưng Từ Ninh…. Lại chưa từng đặt chân đến đây. Giọng Tần Uy chậm hẳn xuống.
“…. Ai nói cho ngươi biết?”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Tần Uy vẫn nhìn chằm chằm Từ Ninh, nhưng ánh mắt ông đã không còn là sự nghi hoặc ban đầu. Một đứa trẻ sáu tuổi biết trong cây gậy của ông giấu một thanh kiếm, chuyện ấy đã vượt xa phạm vi của sự thông minh hay may mắn.
Ông chậm rãi cầm lấy cây gậy đặt bên cạnh. Ông không rút kiếm, chỉ nhẹ nhàng vuốt dọc thân gậy như muốn xác nhận bí mật ấy vẫn còn nguyên vẹn.
“Từ Ninh…. là ai nói cho ngươi biết?”
Từ Ninh không trả lời ngay. Hắn nhìn ông lão rất lâu rồi bất ngờ hỏi một câu hoàn toàn không liên quan.
“Tần lão…. ông có biết một người tên Từ Bảo không?”
Bàn tay đang cầm cây gậy của Tần Uy lập tức siết chặt, tách trà trên bàn cũng khẽ rung lên. Từ Ninh tiếp tục.
“Vợ ông ấy…. tên Rose.”
Lần này, sắc mặt Tần Uy thật sự thay đổi. Nếu trước đó chỉ là kinh ngạc thì bây giờ đã là một sự chấn động không thể che giấu. Đồng tử ông co lại, hơi thở cũng nặng hơn vài phần.
Ông đứng lặng rất lâu không nói nên lời. Từ Ninh âm thầm quan sát. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị lão nhân luôn điềm tĩnh này đánh mất vẻ ung dung vốn có.
Trong đôi mắt già nua ấy có nghi ngờ, có khó tin, nhưng sâu hơn tất cả lại là một tia hoảng sợ rất mờ. Không phải sợ Từ Ninh. Mà là sợ cái tên vừa được nhắc đến.
Tần Uy từ từ đứng dậy. Ông không hỏi thêm mà bước nhanh đến bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm rồi đưa mắt quan sát khắp con phố, từ đầu đường đến cuối đường, từ những mái nhà, gốc cây cho đến từng chiếc xe đậu ven đường. Ông nhìn rất kỹ, như muốn xác nhận không có bất kỳ ai đang âm thầm theo dõi căn nhà này.
Vài phút trôi qua. Không phát hiện điều gì bất thường. Ông mới khẽ thở ra, buông tấm rèm xuống rồi quay trở lại trước mặt Từ Ninh.
Lần này, ánh mắt ông đã hoàn toàn khác. Ông hạ thấp giọng.
“Gọi cái tên ấy…. ở nơi khác…. có thể sẽ chết.”
Từ Ninh vẫn im lặng. Tần Uy nhìn hắn thật lâu rồi chậm rãi hỏi.
“…. Có phải Từ Bảo bảo ngươi đến tìm ta?”
Từ Ninh lắc đầu.
“Không.”
“Vậy…. là Rose?”
“Không.”
Tần Uy nhíu chặt mày.
“Vậy rốt cuộc…. ngươi biết họ bằng cách nào?”
Lần này, Từ Ninh không né tránh nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tần Uy, giọng nói bình tĩnh đến lạ.
“Ngày mùng Ba tháng Ba, cô nhi viện Mary sẽ cháy. Tối hôm đó, ba người mặc đồ đen sẽ đến tìm ông. Họ hỏi những người khác đang ở đâu, hỏi món đồ được giấu ở đâu. Ông không nói. Ông rút thanh kiếm trong cây gậy, định giết kẻ cầm đầu…. nhưng không chạm được hắn. Hắn rút súng…. bắn chết ông.”
Tần Uy bất động. Không nói một lời. Từ Ninh vẫn tiếp tục.
“Mười năm sau…. ta lại gặp bọn chúng. Có bảy người. Chúng mặc cùng một loại quần áo. Chúng giết Từ Bảo, giết Rose…. rồi giết luôn ta.”
Giọng hắn vẫn đều đều, không nhanh cũng không chậm, nhưng mỗi câu nói ra đều giống như một nhát búa nặng nề nện thẳng vào lòng Tần Uy. Cuối cùng, Từ Ninh khẽ cúi đầu, nói ra điều hắn đã giấu trong lòng ngay từ lúc bước vào căn nhà này.
“Ta không biết…. đó là tương lai…. hay chỉ là một giấc mơ. Ta chỉ biết…. ta đã chết hai lần. Và mỗi lần mở mắt…. đều quay trở về.”
Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh đến mức không hề giống một đứa trẻ sáu tuổi.
“Lần này…. ta không muốn ông chết…. cũng không muốn chính mình chết thêm lần nữa.”
Trong căn phòng cổ kính, chiếc đồng hồ quả lắc vẫn đều đặn phát ra từng tiếng tích…. tắc…. tích…. tắc…. Nhưng sắc mặt của Tần Uy…. Đã trắng bệch như giấy.
Tần Uy không lập tức lên tiếng. Ông ngồi yên trên chiếc ghế gỗ, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt chưa từng rời khỏi Từ Ninh. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn chuyển động.
Rất lâu sau, ông mới khẽ thở ra.
“Ta…. tin ngươi.”
Từ Ninh ngẩng đầu nhìn ông. Tần Uy mỉm cười rất nhạt, nụ cười mang theo sự mệt mỏi của một người đã chôn giấu quá nhiều bí mật suốt nhiều năm.
“Không phải vì ngươi kể hay, cũng không phải vì ngươi là đứa trẻ ta nuôi lớn, mà bởi những điều ngươi vừa nói…. không thể nào có người thứ ba biết.”
Ông đưa tay đặt lên cây gậy bên cạnh.
“Thanh kiếm này, từ khi được chế tạo đến nay chưa từng rời khỏi người ta. Ngoài ta…. chỉ còn một người biết.”
“Từ Bảo.”
Ông dừng lại một lát rồi tiếp tục.
“Tổ chức, Chấp Pháp Giả, cái chết của ta, thậm chí cả việc bọn chúng hỏi về món đồ…. tất cả đều là những bí mật đã bị chôn vùi nhiều năm. Không ai có thể bịa ra những chuyện ấy.”
Ánh mắt Tần Uy dần trở nên sâu thẳm. Ông nhìn Từ Ninh như thể đây mới là lần đầu tiên thật sự nhìn thấy đứa trẻ trước mặt.
“Còn một điều nữa. Khi nghe ngươi nhắc đến Từ Bảo, phản ứng đầu tiên của ta không phải nghi ngờ…. mà là hoảng sợ. Điều đó chứng tỏ…. ngay trong tiềm thức, ta đã tin lời ngươi.”
Nói xong, ông đứng dậy, bước đến giá sách lấy xuống quyển sách viết về những nếp gấp của thời gian rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt Từ Ninh.
“Suốt mười mấy năm nay, ta vẫn luôn nghiên cứu một vấn đề.”
“Thời gian.”
“Quá khứ.”
“Tương lai.”
“Và liệu ký ức có thể vượt qua dòng chảy của thời gian hay không.”
Ông mở sách đến một trang chi chít những dòng ghi chú bằng bút chì.
“Nếu chỉ dựa vào khoa học, điều ngươi trải qua gần như không thể xảy ra. Nhưng nếu dựa vào những thứ mà khoa học hiện tại vẫn chưa thể giải thích….”
Ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Từ Ninh.
“Có thể đó là một giấc mơ.”
“Cũng có thể…. là tương lai.”
“Hoặc…. là một khả năng nào đó đã thật sự xảy ra.”
“Nhưng vẫn còn một câu hỏi.”
“Tại sao…. lại là ngươi?”
Ông khẽ lắc đầu.
“Ta không biết.”
“Thật sự không biết.”
Một đứa trẻ mồ côi mới sáu tuổi, không hề có điểm gì đặc biệt, vì sao lại trở thành người mang theo ký ức của tương lai? Ngay cả Tần Uy cũng không thể tìm ra lời giải đáp. Ông im lặng rất lâu rồi bất ngờ đứng dậy.
“Theo ta.”
Từ Ninh lập tức bước theo. Tần Uy dẫn hắn đến cuối hành lang tầng một. Nơi đó chỉ đặt một tủ rượu cũ kỹ.
Ông đưa tay xoay chiếc chân nến bằng đồng bên cạnh, lập tức một tiếng trầm đục vang lên, sàn gỗ chậm rãi tách sang hai bên, để lộ một cầu thang đá tối om dẫn xuống lòng đất. Từ Ninh hơi sững người. Hắn chưa từng nghĩ dưới căn nhà giản dị này lại tồn tại một tầng hầm bí mật.
Hai người cầm đèn dầu chậm rãi bước xuống. Không khí dưới hầm mát lạnh. Càng đi sâu, cảnh tượng trước mắt càng khiến Từ Ninh kinh ngạc.
Không gian nơi đây rộng hơn cả tầng trên. Khắp nơi là đủ loại máy móc bằng đồng và thép mà hắn chưa từng nhìn thấy. Những bánh răng lớn nhỏ đan xen vào nhau, các ống thủy tinh nối liền với những bình chứa đầy chất lỏng đủ màu sắc.
Có chiếc máy trông giống đồng hồ nhưng các kim lại xoay theo nhiều hướng khác nhau, cũng có thiết bị đều đặn phát ra tiếng
“tích…. tích….”
dù hoàn toàn không dùng điện. Một góc căn hầm là dãy bàn thí nghiệm, trên đó bày kín bình hóa học, lọ thủy tinh, kính hiển vi cổ, những viên khoáng thạch đủ màu cùng vô số bản vẽ ghi kín công thức. Đối diện là hàng chục giá sách cao chạm trần, không chỉ chứa sách hiện đại mà còn có những cuộn da, thẻ tre, bản đồ cổ và những quyển sách bọc da đã nứt nẻ theo năm tháng.
Chính giữa căn hầm là một quả địa cầu bằng đồng đang chậm rãi xoay quanh một mô hình kỳ lạ gồm nhiều vòng kim loại lồng vào nhau. Ánh lửa từ chiếc đèn dầu phản chiếu lên những bánh răng đang chuyển động, khiến cả căn hầm như mang một sức sống kỳ lạ. Từ Ninh đứng lặng.
Nơi này…. Không còn giống phòng nghiên cứu của một nhà khoa học. Mà giống một nơi giao thoa giữa khoa học, lịch sử và những tri thức đã bị thế giới lãng quên.
Tần Uy chậm rãi lên tiếng.
“Những gì ngươi đang thấy…. chỉ là một phần rất nhỏ.”
Ông đưa tay vuốt nhẹ lên bìa một quyển sách cổ.
“Thế giới này còn có quá nhiều bí ẩn, nhiều hơn những gì người bình thường có thể tưởng tượng.”
Ông quay sang nhìn Từ Ninh.
“Ta, Từ Bảo, Rose và còn hai người khác.”
“Tổng cộng năm người.”
“Chúng ta…. từng là đồng đội.”
“Chỉ vì…. lỡ chạm vào một bí mật.”
“Một bí mật…. không nên tồn tại.”
Ông cười tự giễu.
“Kể từ ngày đó, cả năm người đều trở thành tội phạm bị truy đuổi. Những kẻ mặc áo đen mà ngươi gặp…. Từ nhiều tư liệu ta gọi bọn chúng là Chấp Pháp Giả. Chúng không thuộc quân đội, cũng không thuộc bất kỳ chính phủ nào, nhưng lại nắm trong tay quyền lực còn lớn hơn cả nhiều quốc gia.”
Ông khẽ cúi đầu.
“Suốt hơn hai mươi năm qua, năm người chúng ta chỉ có thể sống dưới những cái tên giả, không dám gặp nhau, không dám liên lạc, càng không dám để bất kỳ ai biết….”
“Rằng chúng ta vẫn còn sống.”
Tần Uy ngẩng đầu nhìn lên trần hầm tối đen, giọng nói trầm hẳn xuống.
“Nhưng xem ra….”
“Chúng….”
“Vẫn tìm được đến đây.”
Tần Uy đứng rất lâu trước tấm bản đồ lớn treo trên bức tường tầng hầm. Ông không nói một lời, ánh mắt liên tục di chuyển qua từng thành phố, từng tuyến đường được đánh dấu bằng mực đỏ như đang tính toán lại toàn bộ kế hoạch đã chuẩn bị từ nhiều năm trước. Cuối cùng, ông bước nhanh đến bàn làm việc, cầm chiếc điện thoại bàn màu đen kiểu cũ rồi quay dãy số rất nhanh.
Chuông chỉ vừa reo hai tiếng, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Tần Uy không hề giới thiệu bản thân.
“Thực hiện phương án số ba.”
“…. Đúng.”
“Ngay hôm nay.”
“Cô nhi viện Mary.”
“Di chuyển toàn bộ trẻ em và nhân viên đến nhà thờ Saint Paul trong nội thành.”
Đầu dây bên kia dường như hỏi lại điều gì đó.
“Đừng hỏi lý do.”
“Dùng danh nghĩa kiểm tra an toàn phòng cháy.”
“Càng nhanh càng tốt.”
Nói xong, ông lập tức cúp máy. Từ Ninh nhìn ông.
“Tần lão….”
Tần Uy khẽ gật đầu.
“Ít nhất, nếu tương lai ngươi nhìn thấy là thật, thì ngày hôm đó…. cô nhi viện sẽ không còn ai ở lại.”
Nghe đến đó, trong lòng Từ Ninh cuối cùng cũng nhẹ đi vài phần. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại, hắn thật sự cảm thấy…. Tương lai.
Có lẽ vẫn có thể thay đổi. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt Tần Uy lại trở nên nghiêm nghị.
“Chúng ta phải đi ngay.”
Ông đảo mắt nhìn khắp căn hầm.
“Những thứ ở đây…. tuyệt đối không thể rơi vào tay chúng.”
Ông ném cho Từ Ninh một chiếc ba lô vải bố.
“Chiếc túi đó.”
“Chỉ lấy sổ ghi chép.”
“Những quyển có ký hiệu tam giác đỏ.”
“Nhanh.”
Từ Ninh lập tức chạy đến giá sách. Có hơn hai mươi quyển sổ dày cộp, bìa da đã cũ, góc dưới đều in một hình tam giác đỏ rất nhỏ. Hắn nhanh chóng nhét toàn bộ vào ba lô, trong khi phía sau, Tần Uy đã bắt đầu tự tay phá hủy mọi thành quả nghiên cứu của mình.
Ông mở nắp từng bình hóa học rồi đổ toàn bộ dung dịch xuống hệ thống rãnh thoát nước. Những chất lỏng đủ màu hòa lẫn với nhau, bốc lên mùi hăng nồng khó chịu. Ngay sau đó, ông cầm một chiếc búa sắt, đập mạnh xuống những cỗ máy quan trọng nhất.
Choang! Choang! Tiếng kim loại vỡ vụn vang vọng khắp tầng hầm.
Những bánh răng bằng đồng bị tháo rời rồi bẻ gãy. Các thiết bị tinh vi nhanh chóng biến thành từng đống sắt vụn. Những bản vẽ chất đầy trên bàn cũng bị ném thẳng vào lò đốt, ngọn lửa bùng lên dữ dội, chậm rãi nuốt chửng từng trang giấy ghi chép hàng chục năm nghiên cứu.
Cuối cùng, Tần Uy mở chiếc két sắt giấu phía sau giá sách. Bên trong không có vàng. Cũng không có tiền.
Chỉ có hai khẩu súng ngắn màu bạc được bảo quản cẩn thận. Ông bình tĩnh kiểm tra từng băng đạn, kéo khóa nòng, xác nhận mọi thứ đều hoạt động bình thường rồi giấu cả hai khẩu súng vào trong áo khoác.
“Lấy xong chưa?”
“Rồi.”
“Đi.”
Hai người nhanh chóng trở lại tầng một. Vừa bước vào phòng khách, Tần Uy đã ngẩng đầu gọi.
“Tâm Vũ.”
Tiếng bước chân nhỏ nhanh chóng vang lên trên cầu thang. Cô bé ôm con gấu bông chạy xuống, trên gương mặt vẫn còn nụ cười ngây thơ.
“Ông nội?”
“Chuyện gì vậy?”
Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông, nụ cười ấy cũng dần biến mất.
“Ông….”
“Có chuyện gì sao?”
Tần Uy quỳ xuống trước mặt cô bé, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi ngày.
“Không có gì.”
“Chúng ta chỉ đi chơi vài hôm thôi.”
Tâm Vũ nhìn sang Từ Ninh rồi lại nhìn ông nội. Dường như bằng trực giác của một đứa trẻ, cô bé cảm nhận được có điều gì đó không ổn nên không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Ba người nhanh chóng đi ra phía sau ngôi nhà.
Một chiếc ô tô màu đen kiểu cũ đã đỗ sẵn ở đó. Tần Uy tự mình cầm lái. Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi con phố yên tĩnh.
Suốt quãng đường, ông liên tục thay đổi lộ trình. Có lúc lái vào khu trung tâm đông người, có lúc lại bất ngờ rẽ sang những con đường nhỏ gần như không có xe cộ qua lại. Từ Ninh nhanh chóng hiểu ra.
Ông đang kiểm tra xem có ai bám theo hay không. Gần một giờ sau, chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ nằm cạnh trường tiểu học. Một người phụ nữ trung niên vừa mở cửa đã mỉm cười chào đón.
“Tần tiên sinh.”
Tần Uy mở cửa xe, dắt Tâm Vũ xuống rồi ngồi xổm trước mặt cô bé, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó.
“Tâm Vũ, mấy hôm tới con sẽ ở với cô Anna.”
“Ông có chút việc phải làm.”
“Xong việc….”
“Ông sẽ đến đón con.”
Đôi mắt cô bé lập tức đỏ hoe.
“Ông nội….”
“Ông đi đâu?”
Tần Uy mỉm cười.
“Đi gặp vài người bạn cũ.”
Rồi ông khẽ xoa đầu cô bé.
“Nhớ lời ông.”
“Không được kể với bất kỳ ai là ông đưa con đến đây.”
“Cũng không được nói….”
“Hôm nay con đã gặp Từ Ninh.”
“Có nhớ không?”
Tâm Vũ cắn chặt môi rồi khẽ gật đầu.
“Con nhớ.”
Tần Uy mỉm cười lần cuối, đứng dậy rồi quay người rời đi. Lần này…. Ông không hề ngoái đầu lại.
Chiếc ô tô chậm rãi lăn bánh rời khỏi căn nhà nhỏ. Qua gương chiếu hậu, Từ Ninh vẫn nhìn thấy Tâm Vũ đứng trước cửa, ôm chặt con gấu bông trong lòng, không ngừng vẫy tay cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau góc phố. Bầu không khí trong xe trở nên nặng nề.
Không ai lên tiếng. Tần Uy chỉ chăm chú nhìn con đường phía trước, hai bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Mãi rất lâu sau, ông mới cất giọng, âm thanh đã khàn đi rất nhiều.
“Suốt hai mươi ba năm….”
“Ta vẫn luôn nghĩ….”
“Mình đã trốn rất tốt.”
Ông khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát.
“Không ngờ….”
“Chúng….”
“Đã ở ngay sau lưng.”
Ông liếc nhìn gương chiếu hậu thêm một lần nữa, ánh mắt vẫn không hề thả lỏng.
“Từ Ninh.”
“Nếu những gì ngươi nhìn thấy thật sự là tương lai….”
“Vậy từ giây phút này….”
“Mỗi một quyết định của chúng ta….”
“Đều có thể thay đổi….”
“Cả số phận.”