Những ngày cuối đông, biển động dữ dội hơn thường lệ. Từng cơn gió lạnh quét qua thành phố cảng, rít lên giữa những mái ngói cũ và hàng thông già trên sườn đồi. Võ đường vẫn mở cửa như mọi ngày, học viên vẫn đến luyện tập, Rose vẫn mỉm cười chuẩn bị trà nóng cho mọi người, còn Từ Bảo vẫn đứng dưới gốc phong kiên nhẫn sửa từng động tác quyền.
Nhìn qua, tất cả đều bình yên, nhưng chỉ có Từ Ninh biết, một điều gì đó đang dần thay đổi. Ban đầu chỉ là một cảm giác rất mơ hồ. Đứng giữa sân tập, tim hắn bỗng đập nhanh vô cớ.
Đang ăn cơm, chiếc đũa trong tay lại khựng giữa chừng. Đêm đến, nằm trong căn phòng nhỏ sát cổng võ đường, hắn thường giật mình tỉnh giấc rồi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn màn đêm phủ kín khu vườn. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ không ngừng vang lên.
Phải đi. Rời khỏi nơi này. Đi càng xa càng tốt.
Hắn không hiểu vì sao mình lại có cảm giác ấy, nhưng nó quá quen thuộc. Mười năm trước, khi còn ở cô nhi viện Mary, cũng chính thứ trực giác khó hiểu này đã khiến một đứa trẻ sáu tuổi liều mạng bỏ chạy hết lần này đến lần khác. Bây giờ, nó lại xuất hiện.
Ngày đầu tiên, hắn chỉ cười tự giễu, cho rằng mình quá mệt. Sang ngày thứ hai, hắn bắt đầu mất ngủ. Đến ngày thứ ba, mỗi khi nhìn thấy Rose chăm sóc vườn hoa ngoài sân hay Từ Bảo thong thả uống trà dưới mái hiên, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi bất an không thể gọi thành lời.
Hắn đã nhiều lần định mở miệng. Nhưng rồi lại thôi. Nói gì đây?
Chẳng lẽ bảo rằng hắn có cảm giác sắp xảy ra chuyện? Ngay cả chính hắn cũng thấy điều đó quá vô lý. Đến ngày thứ năm, cảm giác ấy không còn là linh cảm nữa mà gần như biến thành một tiếng gào thét trong đầu.
Đi! Lập tức rời khỏi nơi này! Từ Ninh đứng rất lâu trước cổng võ đường.
Bên ngoài là con đường dẫn xuống thành phố. Chỉ cần bước thêm vài bước, hắn có thể rời đi ngay, giống như mười năm trước. Thế nhưng khi quay đầu nhìn lại, hắn thấy Rose đang khom người nhặt những chiếc lá phong vừa rơi đầy sân, còn Từ Bảo vẫn kiên nhẫn chỉnh lại thế đứng cho một học viên mới nhập môn.
Đó là nhà. Là gia đình. Là nơi đã nuôi hắn trưởng thành.
Nếu bỏ đi…. Chẳng khác nào phản bội họ. Từ Ninh siết chặt nắm tay.
“Con sẽ không đi….”
“Cho dù có chuyện gì xảy ra.”
Đêm hôm ấy, mưa trút xuống dữ dội. Gió liên tục đập mạnh vào những cánh cửa gỗ, phát ra từng tiếng nặng nề giữa màn đêm. Học viên đã về từ lâu, trong võ đường chỉ còn lại ba người.
Rose vừa đặt ấm trà nóng lên bàn thì ngoài cổng vang lên ba tiếng gõ đều đặn. Cốc. Cốc.
Cốc. Không nhanh. Cũng không chậm.
Từ Ninh bước ra mở cổng. Ngoài màn mưa là bảy người mặc áo khoác đen dài đến đầu gối. Cổ áo dựng cao, mũ kéo thấp che gần nửa khuôn mặt, nước mưa theo vành mũ nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh.
Người đứng đầu cất giọng trầm thấp.
“Chúng tôi đến gặp ông Từ Bảo.”
Từ Ninh lặng lẽ quan sát cả bảy người. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cảm giác bất an trong lòng hắn bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, như thể mọi cảnh báo suốt năm ngày qua đều hội tụ vào giây phút này. Hắn nghiêng người mở lối.
“Mời vào.”
Bảy người lặng lẽ bước qua cổng, không ai nói thêm một lời. Từ Ninh trở về căn phòng nhỏ cạnh cổng, nhưng càng cố ngồi yên, lòng hắn càng nặng trĩu. Cuối cùng, hắn không nhịn được, khẽ bước ra hành lang bên hông nhà.
Cánh cửa phòng khách chỉ khép hờ. Bên trong, Từ Bảo và Rose đang tiếp bảy vị khách. Từ Ninh không nhìn rõ, chỉ nghe từng mẩu đối thoại đứt quãng vọng ra.
“…. đã nhiều năm….”
“…. không còn liên quan….”
“…. không thể giao….”
Giọng nói ngày một gay gắt. Choang! Chiếc chén trà rơi xuống nền gỗ, vỡ tan.
Ngay sau đó là giọng nói lạnh lẽo của một người đàn ông.
“Ông từ chối?”
Từ Bảo bình tĩnh đáp.
“Đúng.”
Đoàng! Tiếng súng đầu tiên xé toạc màn mưa. Toàn thân Từ Ninh cứng đờ.
Rồi thêm một tiếng. Đoàng! Đoàng!
Đoàng! Tiếng súng liên tiếp vang vọng trong căn nhà gỗ. Rose là người ngã xuống đầu tiên.
Chiếc tách trà trên tay bà rơi vỡ thành từng mảnh. Từ Bảo lập tức lao tới, chỉ kịp hạ gục một người thì viên đạn thứ hai xuyên thẳng qua ngực. Ngay sau đó là viên thứ ba.
Thân thể ông khựng lại. Máu nhanh chóng nhuộm đỏ nền gỗ.
“Từ…. thúc….”
Từ Ninh vô thức lùi lại. Hơi thở trở nên hỗn loạn. Phải chạy.
Lần này hắn thật sự muốn chạy. Nhưng đã quá muộn. Một người áo đen quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Ở đây còn một đứa.”
Đoàng! Một luồng lửa lóe lên từ nòng súng. Từ Ninh chỉ cảm thấy cơ thể khẽ rung.
Không đau. Kỳ lạ là…. Hoàn toàn không đau.
Hắn cúi đầu nhìn xuống. Trên ngực mình, từ lúc nào đã loang ra một mảng máu đỏ thẫm. Hai chân mất hết sức lực.
Thân thể từ từ đổ xuống nền nhà. Qua khung cửa mở, bầu trời ngoài hiên vẫn trắng xóa trong màn mưa. Tiếng mưa dường như càng lúc càng xa, rồi âm thanh, ánh sáng và mọi cảm giác cũng chậm rãi tan biến, chìm hẳn vào một khoảng tối vô tận.
Không biết đã trôi qua bao lâu. Một mùi hương quen thuộc chậm rãi len vào khứu giác. Mùi chăn bông cũ.
Mùi gỗ ẩm. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Từ Ninh chậm rãi mở mắt.
Trần nhà bằng gỗ trắng. Chiếc quạt cũ quay lạch cạch trên trần. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, rơi xuống mép giường.
Hắn nằm bất động hồi lâu rồi chậm rãi đưa bàn tay lên trước mặt. Đó là một bàn tay rất nhỏ. Làn da trắng trẻo.
Không còn những vết chai vì luyện võ. Không còn những vết sẹo của năm tháng. Tim hắn đập dữ dội.
Hắn bật dậy, chiếc chăn rơi xuống đất. Đôi chân ngắn ngủn chạm lên nền gỗ lạnh, bộ quần áo trẻ con rộng thùng thình phủ trên người. Bên cạnh giường là chiếc tủ gỗ cũ kỹ, trên tường vẫn treo bức tranh Đức Mẹ, còn ngoài hành lang vang lên tiếng trẻ con cười đùa quen thuộc.
Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ bước vào, mỉm cười hiền hậu.
“Từ Ninh, con tỉnh rồi à? Mau thay quần áo, sắp đến giờ ăn sáng.”
Nhìn gương mặt ấy, đồng tử của hắn co rút. Hắn nhớ rất rõ. Đó là một trong những bảo mẫu của cô nhi viện Mary.
Từ Ninh đứng chết lặng. Hơi thở dồn dập. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.
Không thể nào…. Hắn…. Đã trở về năm sáu tuổi.
Từ Ninh mất gần một tuần mới ép bản thân bình tĩnh trở lại. Ban ngày hắn vẫn sinh hoạt như một đứa trẻ bình thường, ăn cơm, ngủ nghỉ, học tập theo sự sắp xếp của các bảo mẫu. Chỉ có ban đêm, khi cả cô nhi viện đã chìm vào yên tĩnh, hắn mới mở to mắt nhìn lên trần nhà, để mặc vô số suy nghĩ va chạm trong đầu.
Mười năm ở thành phố ven biển quá chân thật. Từng con phố, từng cơn gió mang theo vị mặn của biển, những buổi học chữ cùng lão Hồ, những ngày luyện võ dưới sự chỉ dạy của Từ Bảo, tiếng Rose gọi hắn vào ăn cơm…. tất cả vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua. Nếu đó là một giấc mơ….
Thì nó đã lấy đi mười năm cuộc đời hắn. Nếu đó là sự thật…. Thì bằng cách nào hắn lại quay trở về đây?
Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, Từ Ninh hiểu một điều. Chỉ ngồi đoán sẽ không bao giờ có đáp án. Muốn biết sự thật, hắn phải bắt đầu từ chính bản thân mình.
Trước đây, hắn chưa từng biết mình đến từ đâu, cha mẹ là ai, vì sao lại xuất hiện ở cô nhi viện Mary. Có lẽ câu trả lời vẫn còn được lưu giữ ở nơi này. Đêm hôm ấy, sau khi người bảo mẫu trực đêm đi kiểm tra các phòng lần cuối, Từ Ninh mới nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Hắn lần theo hành lang tối, cẩn thận tránh những tấm ván gỗ dễ phát ra tiếng động rồi vòng ra phía sau khu hành chính. Mọi thứ vẫn giống hệt trong ký ức, ô cửa sổ cũ kỹ vẫn chưa được sửa chữa. Không mất nhiều thời gian, hắn đã lẻn được vào bên trong.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khung cửa. Những chiếc tủ hồ sơ bằng sắt đứng san sát dọc bức tường, trên mỗi ngăn đều ghi rõ từng loại tài liệu. Từ Ninh tìm đến ngăn lưu hồ sơ trẻ tiếp nhận rồi bắt đầu lật từng tập giấy đã úa vàng theo năm tháng.
Hắn tìm rất chậm. Bởi hắn hiểu, chỉ cần đặt nhầm vị trí một tập hồ sơ, sáng mai người quản lý sẽ lập tức phát hiện. Không biết đã qua bao lâu, đầu ngón tay hắn cuối cùng cũng dừng lại trước một tập hồ sơ mỏng.
Ngoài bìa chỉ viết hai chữ. Từ Ninh. Hắn hít sâu một hơi rồi mở ra.
Đúng như dự đoán, hồ sơ rất sơ sài. Ngoài ngày tiếp nhận, độ tuổi ước tính và vài ghi chép về tình trạng sức khỏe, gần như không còn bất kỳ thông tin nào khác. Phần nguồn gốc chỉ ghi vỏn vẹn mấy dòng ngắn ngủi rằng đứa trẻ được phát hiện vào một buổi sáng sớm trước cổng cô nhi viện, bên cạnh không có người thân, không có giấy tờ tùy thân, cũng không có bất cứ thông tin nào có thể xác minh lai lịch.
Từ Ninh đọc đi đọc lại nhiều lần. Hy vọng sẽ tìm thấy điều gì đó bị mình bỏ sót. Nhưng không có.
Cho đến khi ánh mắt hắn dừng ở phần cuối hồ sơ.
“Tên của đứa trẻ do ngài hiệu trưởng quyết định.”
“Họ và tên hiện tại: Từ Ninh.”
Chỉ có vậy. Không giải thích vì sao lại mang họ Từ. Không giải thích vì sao lại đặt tên là Ninh.
Tất cả giống như một quyết định được viết thêm vào sau khi hồ sơ đã hoàn thành. Từ Ninh lặng người nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Suốt bao năm, hắn vẫn luôn cho rằng cái tên này là thứ đã theo mình từ lúc sinh ra.
Hóa ra…. Nó lại do người khác đặt. Hắn khép tập hồ sơ lại, trong lòng không những không có đáp án, ngược lại còn xuất hiện thêm nhiều nghi vấn hơn.
Một người chưa từng quen biết, chỉ nhìn thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi, vì sao lại chọn đúng cái tên ấy? Chỉ là ngẫu nhiên, hay còn có nguyên nhân nào khác? Ngay lúc đó, trong đầu hắn bỗng hiện lên một đoạn ký ức rất mờ nhạt.
Một ông lão tóc bạc. Dáng người gầy, luôn mặc bộ vest cũ màu xám. Ông không sống ở cô nhi viện, nhưng gần như tháng nào cũng đến một lần.
Mỗi lần xuất hiện, các bảo mẫu đều tỏ ra vô cùng kính trọng. Bọn trẻ thì xếp hàng ngay ngắn chào hỏi, còn ông chỉ chậm rãi đi một vòng, hỏi han vài câu rồi lại rời đi trước khi trời tối. Từ Ninh cố nhớ thêm.
Trong ký ức của đứa trẻ sáu tuổi, người đàn ông ấy rất ít khi ở lại qua đêm. Ông giống một người sáng lập hơn là người trực tiếp quản lý cô nhi viện. Những việc hằng ngày đều giao cho người khác, còn bản thân chỉ định kỳ đến kiểm tra.
Nếu hồ sơ là do ông quyết định…. Có lẽ cũng chỉ có ông mới biết nhiều hơn về ngày đầu tiên Từ Ninh xuất hiện tại Mary. Từ Ninh cẩn thận đặt tập hồ sơ trở lại đúng vị trí cũ, vuốt phẳng từng mép giấy như chưa từng có ai động vào rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Trên đường trở về phòng ngủ, trong đầu hắn đã có quyết định. Hắn sẽ không bỏ trốn ngay. Ít nhất….
Hắn phải gặp được vị hiệu trưởng ấy một lần. Dù chỉ để hỏi một câu.
“Ông có biết…. tôi là ai không?”
Ngày hôm sau, Từ Ninh thức dậy từ rất sớm. Đêm qua hắn gần như không ngủ. Nằm trên chiếc giường nhỏ của cô nhi viện, hắn cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu không ngừng hiện lên hai mốc thời gian.
Ngày mùng Ba tháng Ba. Đó là ngày vị hiệu trưởng sẽ đến cô nhi viện Mary. Cũng là….
Ngày ngọn lửa nuốt chửng toàn bộ nơi này. Hắn không biết đây là trùng hợp hay định mệnh. Nếu mọi chuyện thật sự sẽ lặp lại, vậy hôm nay chính là ngày cuối cùng của cô nhi viện.
Nghĩ đến đó, lòng bàn tay hắn bất giác rịn mồ hôi. Suốt bữa sáng, hắn gần như không nuốt nổi thức ăn. Hắn liên tục quan sát xung quanh, từ khu nhà bếp, kho chứa đồ, hành lang đến từng ô cửa sổ.
Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng lại ký ức năm sáu tuổi, nhưng càng cố nhớ, đoạn ký ức về vụ cháy càng trở nên mơ hồ. Hắn chỉ nhớ ngọn lửa rất lớn, khói đen bao trùm cả bầu trời, tiếng la hét vang lên khắp nơi, còn nguyên nhân vì sao bốc cháy…. hắn hoàn toàn không nhớ. Khoảng chín giờ sáng.
Tiếng động cơ ô tô vọng vào từ ngoài cổng. Từ Ninh lập tức ngẩng đầu. Một chiếc xe sedan màu đen chậm rãi dừng trước sân cô nhi viện.
Người tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa sau. Một ông lão chống gậy từ từ bước ra. Mái tóc bạc trắng được chải gọn gàng, bộ vest màu xám đậm cắt may chỉnh tề, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dài.
Dáng người ông không cao, nhưng mỗi bước đi đều rất vững vàng, gương mặt tuy đã đầy nếp nhăn vẫn mang theo một loại khí chất ôn hòa khiến người khác bất giác sinh lòng kính trọng. Các bảo mẫu nhanh chóng bước ra đón.
“Chào Tần lão.”
“Hiệu trưởng.”
Bọn trẻ cũng ngoan ngoãn đứng thành hàng cúi đầu.
“Chào hiệu trưởng.”
Tần Uy khẽ gật đầu, nụ cười hiền hậu hiện lên trên gương mặt già nua. Ông tuy không trực tiếp quản lý cuộc sống hằng ngày của cô nhi viện, nhưng Mary từ nhiều năm trước đã không còn chỉ là nơi tiếp nhận trẻ mồ côi. Nhờ nguồn kinh phí ông bỏ ra cùng sự vận động của nhiều nhà hảo tâm, nơi đây còn mở các lớp học văn hóa cho đến hết bậc tiểu học.
Không ít đứa trẻ sau khi rời cô nhi viện đều có thể tự đọc, tự viết và tìm được công việc tử tế. Vì vậy, mọi người vẫn quen gọi ông là hiệu trưởng, một cách xưng hô vừa kính trọng vừa phù hợp với vai trò của ông. Ở thành phố này, cái tên Tần Uy cũng rất có danh vọng.
Ông thường quyên góp cho trường học, bệnh viện và các cơ sở từ thiện. Dù giàu có nhưng cuộc sống lại vô cùng giản dị, bởi vậy từ người lớn đến trẻ nhỏ đều gọi một tiếng Tần lão với sự kính trọng chân thành. Sau khi hỏi thăm vài đứa trẻ, Tần Uy được viện trưởng mời vào phòng làm việc.
Từ Ninh lặng lẽ đi theo. Hắn không dám đến quá gần, chỉ giữ khoảng cách hơn mười mét, bước chân rất nhẹ. Hắn biết mình không thể đường đột xông vào, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội duy nhất này.
Đi qua một đoạn hành lang dài. Tần Uy bỗng dừng bước. Viện trưởng còn chưa kịp phản ứng, ông đã chậm rãi quay đầu nhìn về phía cuối hành lang.
Ánh mắt già nua dừng chính xác trên người Từ Ninh. Khóe môi ông khẽ nhếch lên.
“Tiểu tử.”
“Đi theo ta từ nãy đến giờ….”
“Có chuyện gì sao?”
Từ Ninh khựng lại. Hắn vốn nghĩ mình che giấu rất tốt. Không ngờ ngay từ đầu đã bị phát hiện.
Viện trưởng cũng quay đầu nhìn theo, hơi nhíu mày.
“Từ Ninh? Con chạy theo làm gì? Mau trở về….”
Tần Uy nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại.
“Không sao.”
Ông nhìn đứa bé trước mặt, ánh mắt mang theo vài phần tò mò.
“Để nó nói.”
Từ Ninh hít sâu một hơi. Hắn bước từng bước đến trước mặt ông lão. Đứng rất ngay ngắn.
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đã trải qua vô số năm tháng ấy.
“Ta gọi là Từ Ninh.”
“Tên này….”
“Là do lão đặt.”
“Ta có vài điều….”
“…. muốn hỏi lão.”
Tần Uy nhìn Từ Ninh thêm vài giây rồi chợt bật cười. Tiếng cười của ông rất nhẹ, không mang ý chế giễu mà giống như vừa phát hiện một chuyện thú vị.
“Được.”
Ông quay sang viện trưởng.
“Để đứa nhỏ này vào với ta một lát.”
Viện trưởng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
“Vâng, Tần lão.”
Cánh cửa phòng làm việc khép lại. Trong căn phòng chỉ còn hai người. Tần Uy không vội nói gì.
Ông chống gậy đi chậm rãi đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân nơi đám trẻ đang nô đùa. Một lát sau mới quay đầu nhìn Từ Ninh đang đứng rất ngay ngắn giữa phòng. Ánh mắt ông hiện lên vẻ suy tư.
Lần trước ông đến Mary là một tháng trước. Ông vẫn còn nhớ đứa trẻ này. Ít nói.
Lúc nào cũng lẩn trong góc sân, ánh mắt tránh né mọi người, dù được hỏi cũng chỉ cúi đầu hoặc gật lắc. Vậy mà hôm nay…. Nó lại chủ động đi theo ông, còn dám nhìn thẳng vào mắt ông để nói chuyện.
Không chỉ vậy. Khí chất cũng khác. Đó không phải sự thay đổi mà một đứa trẻ sáu tuổi có thể có chỉ sau một tháng.
Giống như…. Trong khoảng thời gian ấy, nó đã trải qua rất nhiều chuyện. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Tần Uy kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống sau bàn làm việc, chậm rãi mở ngăn kéo bên phải. Ông lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ. Chiếc hộp được lau chùi rất sạch sẽ, chứng tỏ vẫn thường xuyên được cất giữ cẩn thận.
Từ Ninh vô thức nín thở. Tần Uy mở nắp hộp. Bên trong chỉ đặt duy nhất một món đồ.
Một chiếc vòng kim loại màu đen đã phủ dấu vết của thời gian. Mặt trước khắc hình một con mắt. Mặt sau….
Khắc duy nhất một chữ. Từ. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc vòng, đồng tử Từ Ninh khẽ co lại.
Không biết vì sao. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như….
Nó vốn nên thuộc về mình. Tần Uy cầm chiếc vòng lên, ngón tay già nua nhẹ nhàng vuốt qua những đường khắc đã mòn đi theo năm tháng.
“Ngày người được đưa đến Mary….”
“Trên người tiểu tử chỉ có thứ này.”
“Không có giấy khai sinh.”
“Không có thư.”
“Cũng chẳng có ai để lại một lời nhắn.”
Ông đặt chiếc vòng lên mặt bàn, khẽ đẩy về phía Từ Ninh.
“Ta nhìn mãi.”
“Cuối cùng chỉ tìm được chữ Từ này.”
“Vì vậy….”
“Ta lấy nó làm họ của ngươi.”
Ông mỉm cười hiền hậu.
“Còn chữ Ninh….”
“Là điều ta hy vọng.”
“Một đứa trẻ không cha không mẹ, nếu sau này có thể bình an lớn lên, sống một cuộc đời yên ổn….”
“Thế là đủ.”
“Cái tên Từ Ninh…. cũng vì vậy mà có.”
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, rơi lên chiếc vòng màu đen nằm giữa mặt bàn. Tần Uy ngẩng đầu nhìn đứa trẻ trước mặt.
Lần này ông quan sát rất kỹ. Ánh mắt ấy…. Không giống một đứa trẻ.
Nó quá bình tĩnh. Quá sâu. Giống như đang cất giấu rất nhiều chuyện trong lòng.
Ông khẽ dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ nhưng đã mang theo vài phần nghiêm túc.
“Nói đi.”
“Tiểu tử….”
“Ngươi muốn hỏi ta điều gì?”
Từ Ninh không lập tức trả lời. Hắn nhìn chiếc vòng trên mặt bàn rất lâu, trong đầu vô số suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Hắn muốn hỏi quá nhiều chuyện: thân thế của mình, vì sao lại bị bỏ trước cổng cô nhi viện, vì sao bên người chỉ còn lại duy nhất món đồ này.
Thế nhưng, so với chuyện sắp xảy ra, tất cả những câu hỏi ấy dường như đều trở nên không còn quan trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Uy, hít sâu một hơi rồi chậm rãi hỏi:
“Ta có rất nhiều điều muốn hỏi…. nhưng trước hết, ông có tin ta không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Tần Uy hơi sững người. Ông nhìn đứa trẻ trước mặt vài giây rồi bật cười, tiếng cười vẫn hiền hậu như mọi khi.
“Tin chứ. Vì sao lại không tin?”
Từ Ninh khẽ siết bàn tay.
“Ta sợ…. điều ta sắp nói quá hoang đường.”
Tần Uy lắc đầu, ánh mắt đầy ôn hòa.
“Tiểu tử, chính tay ta đã bế ngươi vào căn phòng này, cũng chính ta pha bình sữa đầu tiên cho ngươi uống. Khi ngươi sốt, ta thức gần cả đêm bế ngươi đi đi lại lại. Ta nhìn ngươi lớn lên từng chút một. Nếu ngay cả ngươi mà ta cũng không tin…. thì trên đời này ta còn biết tin ai nữa?”
Nói xong, ông cầm chiếc vòng trên bàn lên, mỉm cười nói:
“Đáng lẽ phải đợi ngươi lớn thêm vài tuổi ta mới trả lại, nhưng xem ra hôm nay thích hợp hơn.”
Ông đứng dậy, bước đến trước mặt Từ Ninh rồi chậm rãi đeo chiếc vòng lên cổ hắn. Khi chiếc khóa vừa khép lại, một luồng lạnh buốt lập tức truyền từ miếng kim loại lan khắp cơ thể. Từ Ninh vô thức đưa tay chạm vào mặt vòng.
Đầu ngón tay vừa chạm đến bề mặt lạnh lẽo ấy, tim hắn bỗng đập nhanh hơn. Một cảm giác vô cùng kỳ lạ dâng lên, như thể có thứ gì đó vừa trở về đúng vị trí vốn thuộc về nó. Từ Ninh hít mạnh một hơi.
Hắn quyết định không giấu nữa. Dù Tần Uy có cho rằng mình điên cũng mặc. Hắn nhất định phải nói ra.
“Ông…. ta….”
Đúng lúc ấy, bên ngoài vọng tới tiếng động cơ ô tô rất khẽ, nhưng đủ để khiến Tần Uy dừng lại. Ông theo bản năng quay đầu nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài cổng, một chiếc xe màu đen vừa chậm rãi dừng lại.
Cửa xe mở ra. Ba người đàn ông lần lượt bước xuống. Tất cả đều mặc áo khoác đen dài, cổ áo dựng cao, mũ kéo thấp che gần nửa khuôn mặt.
Khoảnh khắc nhìn thấy bộ trang phục ấy, đồng tử Từ Ninh co rút dữ dội, hơi thở gần như ngừng hẳn. Là chúng…. Không sai….
Dù chỉ còn ba người, nhưng bộ quần áo ấy, dáng đi ấy, thậm chí cả cách bọn chúng bước xuống xe cũng giống hệt đêm mưa ở võ đường. Chính những kẻ đó đã nổ súng. Chúng giết Rose.
Giết Từ Bảo. Rồi bắn chết cả hắn. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp lưng.
Từ Ninh bật dậy.
“Ông…. Tần lão….”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì sắc mặt Tần Uy đã hoàn toàn thay đổi. Nụ cười hiền hậu biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị mà suốt bao năm qua Từ Ninh chưa từng nhìn thấy. Đôi mắt già nua chăm chú nhìn ba người ngoài cổng, ánh lên một tia lạnh lẽo.
Ông không hỏi vì sao Từ Ninh biết. Cũng không hỏi vì sao đứa trẻ lại sợ hãi đến vậy. Chỉ trong chớp mắt, ông bước nhanh đến bên cạnh hắn với tốc độ hoàn toàn không giống một lão nhân ngoài bảy mươi tuổi, rồi mở cánh tủ gỗ lớn sát tường.
Bên trong treo đầy hồ sơ và những chiếc áo khoác.
“Từ Ninh, vào trong.”
Từ Ninh còn định mở miệng, nhưng ánh mắt Tần Uy đã trở nên vô cùng nghiêm khắc.
“Nhanh!”
Ông gần như nhét cả người hắn vào khoảng trống phía sau những chiếc áo treo. Trước khi cánh cửa tủ khép kín, Từ Ninh chỉ kịp nhìn thấy bàn tay già nua của Tần Uy đặt lên tay nắm cây gậy vẫn luôn mang theo bên mình. Giọng ông rất nhỏ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Dù xảy ra chuyện gì…. cũng không được lên tiếng, càng không được bước ra.”
Ngay sau đó, cánh cửa tủ khép lại. Bên ngoài, tiếng bước chân cũng vừa dừng trước cửa phòng làm việc. Từ Ninh co người trong khoảng không chật hẹp phía sau tủ quần áo.
Qua khe hở chỉ rộng bằng hai đầu ngón tay, hắn cố giữ hơi thở thật nhẹ, hai mắt không dám rời khỏi căn phòng. Tiếng gõ cửa vang lên. Cốc…. cốc…. cốc….
Ba nhịp đều nhau. Tần Uy vẫn đứng giữa phòng, một tay chống gậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cánh cửa.
“Vào đi.”
Cửa phòng từ từ mở ra. Ba người mặc áo đen nối nhau bước vào, động tác không nhanh không chậm. Khuôn mặt họ vẫn bị vành mũ che khuất hơn nửa, chỉ lộ chiếc cằm và đôi môi gần như không có biểu cảm.
Người đi đầu khép cửa lại rất nhẹ, sau đó đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt rồi dừng trên người Tần Uy. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Người đàn ông khẽ cười.
“Nhiều năm không gặp….”
“Tần Uy.”
“Chúng ta tìm các ngươi…. lâu quá rồi.”
Giọng nói ấy vừa vang lên. Đôi mắt Từ Ninh lập tức mở lớn. Hắn nhớ.
Chính là chất giọng này. Đêm mưa năm đó, tuy chỉ nghe qua vài câu nhưng hắn tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Đây là một trong những kẻ đã xuất hiện ở võ đường.
Bên ngoài. Tần Uy không đáp. Ông cũng không hề hỏi đối phương là ai.
Ngay khoảnh khắc câu nói vừa dứt. Bàn tay đang chống trên cây gậy bỗng xoay nhẹ. Một tiếng
“cạch”
rất nhỏ vang lên. Lưỡi kiếm mảnh như lá liễu bất ngờ bật khỏi thân gậy. Không một lời báo trước.
Tần Uy bước lên một bước. Thanh kiếm trong tay hóa thành một tia sáng lạnh đâm thẳng vào cổ họng người đàn ông đứng đầu. Nhanh.
Nhanh đến mức Từ Ninh chỉ kịp nhìn thấy một vệt bạc lóe lên giữa căn phòng. Nếu là năm mười lăm tuổi…. Hắn cũng chưa chắc nhìn rõ một kiếm ấy.
Nhưng…. Điều khiến hắn càng kinh hãi hơn là…. Ba người áo đen.
Không ai động đậy. Họ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngay cả tư thế cũng không thay đổi.
Thế nhưng…. Mũi kiếm của Tần Uy. Lại dừng cách cổ người kia chưa đầy một tấc.
Không tiến thêm được. Giống như giữa hai bên tồn tại một bức tường vô hình. Tần Uy khẽ nhíu mày.
Thanh kiếm rung lên. Ông đổi đâm thành chém ngang. Lưỡi kiếm xé gió tạo nên âm thanh sắc lạnh.
Keng! Một tiếng va chạm chói tai vang lên giữa không trung. Nhưng….
Trước mặt ba người đàn ông. Không có bất cứ thứ gì. Không có vũ khí.
Không có tấm khiên. Không có ai ra tay. Chỉ là thanh kiếm kia giống như chém phải một khối thép vô hình.
Tia lửa bắn tung tóe. Cánh tay cầm kiếm của Tần Uy hơi chấn động. Trong tủ.
Từ Ninh quên cả chớp mắt. Toàn thân hắn cứng đờ. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
“Làm sao có thể….”
Hắn đã theo Từ Bảo luyện võ gần mười năm. Biết rõ một kiếm vừa rồi đáng sợ đến mức nào. Nếu đổi lại là hắn.
Thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy kiếm đã bị xuyên thủng cổ. Vậy mà…. Ba người kia.
Đứng yên. Không nhúc nhích. Thanh kiếm lại không thể chạm vào họ.
Từ Ninh cảm thấy toàn bộ nhận thức của mình đang sụp đổ. Đây không còn là võ thuật nữa. Cũng không phải những thứ hắn từng học.
“Họ là ai?”
“Siêu nhân?”
“Dị nhân?”
“Hay….”
Những bộ phim khoa học viễn tưởng hắn từng xem khi còn ở thế giới hiện đại bỗng hiện lên trong đầu. Nhưng rất nhanh. Chính hắn cũng phủ nhận.
Không. Dù là trong phim. Cũng chưa từng có cảnh tượng nào như thế này.
Ba người áo đen vẫn bình thản nhìn Tần Uy. Người đứng đầu khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối.
“Xem ra….”
“Ngươi vẫn chưa từ bỏ.”
Từ Ninh ép sát lưng vào vách tủ, hai tay vô thức bịt chặt miệng. Qua khe hở nhỏ, hắn nhìn thấy Tần Uy vẫn đứng thẳng giữa căn phòng, thanh kiếm mảnh trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, còn ba người áo đen vẫn bình tĩnh như cũ, dường như cú tấn công vừa rồi chưa từng tồn tại. Người đứng đầu khẽ phủi vai áo, ánh mắt nhìn Tần Uy như nhìn một người quen cũ rồi chậm rãi bước lên một bước.
“Đến nước này rồi…. hà tất phải chống cự?”
Hắn dừng lại, giọng nói vẫn bình thản.
“Những kẻ còn lại đang ở đâu? Và…. món đồ kia được giấu ở đâu?”
Tần Uy không đáp. Người đàn ông tiếp tục cất giọng, vẫn ôn hòa như đang trò chuyện, nhưng càng ôn hòa càng khiến người khác lạnh sống lưng.
“Nói ra. Tổ chức sẽ coi như ngươi chưa từng phản bội. Ngươi vẫn có thể tiếp tục sống.”
Hai chữ tổ chức khiến đồng tử Từ Ninh khẽ co lại. Tổ chức? Là tổ chức nào?
Trong đầu hắn lập tức hiện lên vô số suy nghĩ. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự tồn tại một thế lực mà người bình thường hoàn toàn không biết đến? Nếu vậy, những chuyện xảy ra ở võ đường mười năm sau cũng đều do tổ chức ấy gây ra?
Thế còn Từ Bảo…. ông có liên quan đến bọn chúng, hay chỉ vô tình bị cuốn vào một chuyện khác? Ngay lúc ấy, Tần Uy bỗng bật cười.
Đó không còn là nụ cười hiền từ mỗi khi đối diện bọn trẻ, mà là một nụ cười pha lẫn vài phần chế giễu.
“Các ngươi…. đến muộn rồi.”
Người đàn ông cầm đầu hơi nheo mắt.
“Ý gì?”
Tần Uy không trả lời. Ông chỉ siết chặt chuôi kiếm rồi đột ngột bước lên. Lưỡi kiếm hóa thành một vệt sáng lạnh xé gió lao thẳng về phía trước.
Nhưng lần này, người đàn ông áo đen không hề chờ ông tới gần. Hắn bình tĩnh rút từ trong áo ra một khẩu súng ngắn màu đen. Đoàng!
Tiếng súng vang lên chát chúa. Viên đạn xuyên thẳng qua ngực Tần Uy, khiến thân hình già nua khựng lại giữa chừng. Đoàng!
Viên thứ hai tiếp tục nổ. Máu bắn tung lên mặt bàn. Thanh kiếm trong tay ông rơi xuống nền gỗ, phát ra tiếng leng keng khô khốc.
Tần Uy loạng choạng lùi hai bước rồi quỳ sụp xuống. Đôi mắt vẫn mở, nhưng đã hoàn toàn mất đi tiêu điểm. Người đàn ông áo đen cúi nhìn thi thể dưới chân, khẽ lắc đầu.
“Thời đại nào rồi…. vẫn còn dùng kiếm.”
Hắn cúi người nhặt thanh kiếm gậy lên, liếc qua một lượt rồi tiện tay ném vào góc phòng.
“Không chịu nói cũng chẳng sao. Ngươi không nói…. những kẻ khác sẽ nói.”
Hắn quay sang hai thuộc hạ.
“Đốt sạch nơi này. Đừng để lại bất cứ dấu vết nào.”
“Vâng.”
Hai người lập tức lấy từ trong áo ra những chiếc chai kim loại nhỏ. Trong chiếc tủ gỗ, trái tim Từ Ninh gần như ngừng đập. Tần lão….
Cũng chết rồi…. Đầu óc hắn trống rỗng. Mọi chuyện….
Lại lặp lại. Giống hệt như ở võ đường. Chỉ cần bọn chúng rời đi….
Chỉ cần còn một chút thời gian…. Hắn sẽ lao ra ngoài, báo cho tất cả mọi người chạy trốn. Ít nhất….
Ít nhất cũng phải cứu được vài người. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì người đàn ông cầm đầu bỗng chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hắn dừng đúng vị trí chiếc tủ gỗ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt.
“Suýt nữa…. quên mất.”
Hắn nâng khẩu súng. Không hề do dự. Đoàng!
Viên đạn xuyên thẳng qua cánh tủ. Đoàng! Đoàng!
Đoàng! Những phát súng liên tiếp xé nát lớp gỗ dày. Từ Ninh chỉ cảm thấy một lực cực mạnh hất tung cơ thể.
Mọi âm thanh lập tức trở nên xa dần. Hắn cúi đầu nhìn xuống, trước ngực mình, một mảng đỏ đang nhanh chóng lan rộng. Lần thứ hai….
Vẫn không có cảm giác đau. Chỉ có một sự lạnh lẽo khó tả lan khắp toàn thân. Qua khe cửa tủ đã vỡ nát, hắn nhìn thấy người đàn ông áo đen vẫn giữ nguyên nụ cười.
Đôi mắt ấy, như thể ngay từ đầu đã biết hắn đang trốn ở đó. Bóng tối bắt đầu tràn tới từ bốn phía. Tiếng súng.
Tiếng lửa bùng lên. Tiếng gỗ cháy nổ. Tất cả dần chìm vào hư vô.
Ngay trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, trong đầu Từ Ninh chỉ còn lại một câu hỏi. Bọn chúng…. Rốt cuộc là ai?
Rồi một màn đen vô tận chậm rãi nuốt chửng tất cả.