🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mượn Thế

Ch.3: Người Thầy Đầu Tiên

~12 phút đọc · 2229 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Thành phố ven biển quanh năm đón gió, nhưng cứ đến cuối thu đầu đông, từng đợt không khí lạnh từ ngoài khơi lại kéo vào, mang theo mưa phùn và những cơn bão bất chợt. Ban ngày còn đỡ, đến đêm, gió rít qua những con phố hẹp tạo thành những âm thanh trầm đục như tiếng ai đó đang than thở giữa màn đêm.

Từ Ninh chưa bao giờ có một chỗ ngủ cố định. Hôm nay là mái hiên của tiệm sửa lưới đánh cá. Ngày mai có thể là chiếc ghế đá trong công viên.

Nếu gặp mưa, nó sẽ chui xuống gầm cầu, hoặc tìm một hành lang khuất gió giữa những tòa nhà cũ. Sáu tuổi rồi bảy tuổi, cuộc sống lang thang đã dạy nó rằng, chỉ cần có thể nằm thẳng người một đêm mà không bị đuổi đi thì nơi đó đã là chỗ ngủ tốt. Đêm ấy, bão đến rất nhanh.

Lúc chiều bầu trời vẫn còn trong xanh, vậy mà chỉ hơn một giờ sau, mây đen đã phủ kín mặt biển. Sóng ngoài khơi dâng cao, từng cột nước trắng xóa liên tục đập vào bờ kè đá. Gió mạnh đến mức những tấm biển quảng cáo treo trước cửa hàng va vào nhau phát ra tiếng rầm rầm, cành cây ven đường bị bẻ cong sát mặt đất.

Mưa trút xuống. Từ Ninh ôm chiếc túi vải cũ chạy khắp các con phố. Những mái hiên thường ngày đều đã kín người tránh mưa.

Quán ăn đóng cửa sớm. Kho hàng cũng khóa. Cuối cùng, nó chỉ còn biết chui vào khoảng trống dưới gầm một tòa nhà xây cao hơn mặt đường gần nửa mét.

Chỗ ấy chỉ đủ cho một đứa trẻ nằm co người, gió vẫn lùa vào từ bốn phía, nước mưa theo mặt đường chảy thành từng dòng nhỏ ngang trước mặt. Nó kéo chiếc áo khoác mỏng ôm sát người, hai đầu gối co lên tận ngực. Lạnh.

Lạnh đến mức hai hàm răng va lập cập.

“Chỉ cần qua đêm…. sáng mai sẽ hết….”

Nó tự nhủ như vậy. Không biết đã qua bao lâu. Giữa tiếng mưa xối xả, bỗng có ánh đèn vàng nhạt dừng lại trước mặt.

“Từ Ninh?”

Giọng nói ấy rất quen. Nó ngẩng đầu. Dưới chiếc ô lớn là người phụ nữ của căn nhà gỗ trên sườn đồi.

Bên cạnh bà là người đàn ông mặc chiếc áo khoác dài màu sẫm, tay cầm đèn bão. Rose nhìn đứa trẻ co ro trong góc tối, đôi môi mím lại.

“Sao con lại ngủ ở đây?”

Từ Ninh cười gượng.

“Cháu…. trú mưa.”

Người đàn ông đưa mắt nhìn khoảng nước đã ngập đến mắt cá chân, giọng bình thản.

“Đây không phải chỗ trú.”

Từ Ninh cúi đầu. Nó biết. Nhưng nó chẳng còn nơi nào khác.

Rose khom người xuống, đưa chiếc ô che hẳn lên đầu nó.

“Đi với chúng ta.”

Từ Ninh vội lắc đầu.

“Cháu sẽ làm bẩn nhà.”

“Làm bẩn thì lau.”

“Cháu….”

“Lên.”

Chỉ một chữ ngắn gọn. Là của người đàn ông. Không lớn tiếng.

Nhưng lại khiến người khác rất khó từ chối. Từ Ninh do dự rất lâu rồi mới chậm chạp bước ra khỏi gầm nhà. Quần áo nó đã ướt sũng, nước theo ống tay áo nhỏ từng giọt xuống mặt đường.

Suốt quãng đường về căn nhà gỗ, Rose luôn cố nghiêng chiếc ô về phía nó, còn vai mình gần như bị mưa tạt ướt. Vừa bước vào sân, hơi ấm đã lập tức xua tan cái lạnh ngoài trời. Lò sưởi trong phòng khách cháy tí tách.

Mùi gỗ thông và trà nóng lan khắp căn nhà. Rose lấy một chiếc khăn khô phủ lên đầu Từ Ninh, rồi mang đến một bộ quần áo cũ vừa vặn với thân hình nó.

“Đi tắm nước nóng trước.”

“Đừng để cảm lạnh.”

Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, Từ Ninh được ngâm mình trong nước ấm. Nó ngồi rất lâu trong bồn gỗ. Đến khi mặt nước đã nguội bớt.

Nó vẫn chưa muốn bước ra…. Sau đêm ấy, Từ Ninh đến căn nhà gỗ nhiều hơn. Không phải để xin ở.

Mỗi lần có việc quét sân hay cắt cỏ, nó đều làm cẩn thận hơn trước. Thỉnh thoảng Rose giữ nó lại ăn cơm. Còn người đàn ông vẫn như cũ, ít nói, phần lớn thời gian đều ở trong sân chỉ dạy học trò.

Qua những học viên lớn tuổi, Từ Ninh dần biết thêm nhiều chuyện. Người đàn ông tên là Từ Bảo. Ông và Rose không phải người bản địa.

Hơn mười năm trước, hai vợ chồng chuyển đến thành phố cảng này, mua lại căn nhà gỗ cũ rồi mở võ đường, chuyên truyền dạy một môn võ cổ truyền đã theo gia tộc họ Từ nhiều thế hệ. Lúc mới đến, không ít người xem thường. Một võ đường nhỏ từ nơi khác đến thì có gì đáng để học?

Cho đến một đêm. Một nhóm côn đồ say rượu kéo đến đập phá, ép các cửa hàng quanh khu phố phải nộp tiền bảo kê. Không ai dám đứng ra.

Chỉ có Từ Bảo bước ra khỏi cổng. Người ta kể rằng ông chỉ nói đúng một câu.

“Rời khỏi đây.”

Đám côn đồ cười ầm lên. Chưa đầy năm phút sau. Tất cả đều nằm trên mặt đất.

Không ai gãy tay. Không ai gãy chân. Nhưng cũng không còn ai đứng dậy nổi.

Vài tháng sau, lại có một toán trộm chuyên dùng thuyền nhỏ lẻn vào bến cảng ban đêm, lấy cắp hải sản và hàng hóa rồi biến mất trước khi cảnh sát tới nơi. Một đêm, chúng chọn nhầm khu vực gần võ đường. Sáng hôm sau, Người ta thấy cả bọn bị trói gọn gàng trên cầu cảng.

Ngay cả sợi dây buộc cũng là dây của chính chiếc thuyền chúng mang theo. Danh tiếng của Từ Bảo cũng dần lan khắp thành phố. Nhưng điều khiến Từ Ninh để ý nhất không phải những câu chuyện ấy.

Mà là mỗi sáng rất sớm, khi thành phố còn chìm trong màn sương mỏng, Từ Bảo luôn đứng một mình dưới gốc cây phong giữa sân. Không luyện quyền. Không cầm kiếm.

Chỉ lặng lẽ đứng đó. Như một gốc cây đã bén rễ xuống mặt đất. Từ Ninh không hiểu vì sao một người có thể đứng yên lâu như vậy.

Nhưng nó vẫn lặng lẽ quan sát. Giống như ngày trước đứng ngoài cửa lớp của lão Hồ. Bởi nó tin rằng….

Trên đời này, không có điều gì một người kiên trì quan sát lại không thể học được. Những ngày sau đó, Từ Ninh vẫn như mọi khi, sáng đi làm thuê, chiều đến lớp của lão Hồ, tối nếu rảnh sẽ ghé căn nhà gỗ quét sân hoặc cắt tỉa cây cối. Từ Bảo chưa từng nói sẽ nhận nó làm đệ tử, cũng chưa từng hỏi nó có muốn học võ hay không.

Ông chỉ để mặc nó đứng ở một góc sân, lặng lẽ nhìn từng buổi luyện tập từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng, ông lại vô tình tạo ra vài việc rất kỳ lạ. Một hôm, sau khi học trò ra về, Từ Bảo đặt một chậu nước đầy giữa sân rồi gọi Từ Ninh.

“Mang sang hiên nhà.”

Từ Ninh ôm lấy chiếc chậu. Nước đầy đến miệng, chỉ cần bước nhanh một chút sẽ tràn ra ngoài. Nó không hiểu vì sao phải làm việc này, nhưng vẫn chậm rãi bước từng bước thật chắc.

Đến lúc đặt chậu xuống, nước chỉ sánh ra ngoài vài giọt. Từ Bảo chỉ gật đầu. Không khen.

Cũng không chê. Lần khác, Rose bảo Từ Ninh đem một túi bánh sang nhà hàng xóm. Trên đường đi, một đứa trẻ vô tình va vào làm chiếc túi rơi xuống đất, bánh lăn đầy mặt đường.

Từ Ninh ngồi xuống nhặt từng chiếc, phủi sạch cát rồi mới mang đi. Khi quay về, Từ Bảo chỉ hỏi một câu.

“Nếu bánh bẩn thì sao?”

“Cháu sẽ nói thật.”

“Không sợ bị mắng?”

“Có.”

“Vẫn nói?”

Từ Ninh gật đầu.

“Nếu nói dối…. lần sau người ta sẽ không tin cháu nữa.”

Từ Bảo nhìn nó rất lâu. Lần đầu tiên, khóe miệng ông khẽ nhếch lên. Một buổi sáng khác, Từ Ninh vừa quét sân xong thì thấy một chiếc ví da nằm dưới gốc phong.

Bên trong có khá nhiều tiền. Nó cầm chiếc ví đứng chờ. Gần một giờ sau, một học viên hớt hải chạy vào tìm.

Từ Ninh không hỏi gì. Lập tức đưa lại. Người học viên mở ví kiểm tra rồi kinh ngạc.

“Không thiếu đồng nào….”

Chiều hôm ấy. Sau khi tất cả học viên đã rời đi, Từ Bảo đứng dưới gốc phong gọi.

“Từ Ninh.”

“Dạ.”

“Con muốn học võ sao?”

Từ Ninh hơi sững người. Nó im lặng rất lâu. Rồi cúi đầu thật thấp.

“Muốn.”

“Vì sao?”

Từ Ninh không trả lời ngay. Ánh mắt nó nhìn ra cánh cổng gỗ, nơi con đường dẫn xuống thành phố đang ngập trong nắng chiều.

“Cháu không muốn sau này…. chỉ biết nhìn người khác bảo vệ mình.”

Từ Bảo không nói. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

“Từ ngày mai.”

“Sáng luyện võ.”

“Chiều vẫn phải đến học chữ với lão Hồ.”

“Nếu nghỉ học chữ….”

“…. ta sẽ đuổi con.”

Từ Ninh ngẩng đầu. Nó không ngờ điều kiện đầu tiên để học võ lại là…. học chữ.

“Dạ.”

“Còn một việc nữa.”

Từ Bảo chỉ sang căn nhà nhỏ sát cổng võ đường. Đó vốn là nơi người giữ cổng ở trước đây từng ở, chỉ có một chiếc giường gỗ, cái bàn cũ và bếp nhỏ, đã bỏ không nhiều năm.

“Dọn vào đó.”

“Ban ngày giúp mở cổng.”

“Ban đêm trông nhà.”

“Coi như trả tiền ở.”

Từ Ninh đứng bất động. Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm lang thang…. Nó có một nơi thật sự thuộc về mình….

Thời gian trôi qua rất nhanh. Năm tháng giống như những con sóng ngoài bến cảng, hết lớp này đến lớp khác vỗ vào bờ rồi lặng lẽ rút đi. Đứa trẻ năm nào phải ngủ dưới gầm cầu để tránh mưa, giờ đã trở thành một thiếu niên cao ráo với bờ vai rắn rỏi.

Làn da vẫn ngăm vì nắng biển, nhưng ánh mắt đã khác trước rất nhiều. Không còn sự hoang mang của một đứa trẻ luôn lo mình sẽ chết đói vào ngày mai, thay vào đó là vẻ bình tĩnh hiếm thấy ở tuổi mười lăm. Thành phố vẫn gọi nó là Từ Ninh.

Nhưng lũ trẻ từng cùng nhặt rác, khuân hàng hay ngủ ở công viên năm nào, giờ gặp nó đều cười lớn.

“Ninh ca!”

“Ninh ca, hôm nay có rảnh không?”

“Ninh ca, giúp chỉ em chiêu hôm trước với.”

Có đứa đã đi theo tàu viễn dương. Có đứa trở thành thợ máy. Có đứa nối nghiệp cha làm ngư dân.

Chúng đều lớn lên. Và đều biết Từ Ninh. Hắn vẫn thân nhất là Chuột và Mập, cả ba vẫn cùng nhau kiếm việc làm, đùa nghịch.

Chuột thì láu cá, Mập nghĩa khí. Ở võ đường, học viên ngày càng đông. Những khóa đầu tiên do Từ Bảo dạy nay đã có người tự mở võ quán ở nơi khác.

Mỗi khi ông bận hoặc đi vắng, việc đứng lớp đều giao cho Từ Ninh. Ban đầu, nhiều người không phục. Một thiếu niên mới mười lăm tuổi thì biết dạy ai?

Thế nhưng chỉ cần bước vào sân luyện. Nhìn cách Từ Ninh sửa từng thế đứng, từng nhịp hít thở, từng vị trí đặt bàn chân giống hệt Từ Bảo…. Không còn ai dám coi thường.

Rose nhiều lần cười nói.

“Thầy trò hai người…. càng ngày càng giống nhau.”

Từ Bảo chỉ im lặng uống trà. Nhưng trong mắt ông đã có thêm vài phần hài lòng…. Chỉ tiếc rằng, có một người không còn nhìn thấy tất cả những điều ấy.

Lão Hồ mất vào mùa xuân năm trước. Tang lễ rất đơn giản. Người đưa tiễn không nhiều.

Phần lớn đều là những đứa trẻ năm xưa từng ngồi trong căn phòng nhỏ học từng nét chữ đầu tiên. Từ Ninh đứng rất lâu trước ngôi mộ mới đắp. Trong tay chỉ cầm một quyển sách đã sờn gáy.

Đó là quyển sách lão Hồ dùng để dạy nó viết chữ đầu tiên. Từ đầu đến cuối. Nó không khóc.

Chỉ cúi người thật sâu. Rồi lặng lẽ đặt quyển sách trước bia mộ. Từ hôm đó trở đi, dù bận đến đâu, mỗi tháng nó vẫn dành một ngày quét dọn căn phòng học cũ và thay bó hoa dại trước mộ lão Hồ.

Nó chưa từng gọi lão là thầy. Nhưng trong lòng…. Lão Hồ mãi là người đầu tiên mở cánh cửa tri thức cho một đứa trẻ từng không biết nổi tên mình viết như thế nào.

💬 Bình luận (0)