Từ Ninh trở về căn nhà gỗ khi trời đã tối hẳn. Sau một ngày ở khu mỏ, người hắn phủ đầy bụi đất. Hắn đặt túi đồ xuống, đi tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Vừa bước ra phòng khách, bên ngoài đã vang lên tiếng xe. Từ Ninh khựng lại. Tiếng động cơ dừng trước sân, sau đó là tiếng gõ cửa.
Hắn bước đến mở cửa. Tâm Vũ đứng bên ngoài. Khác với bộ trang phục công sở ban ngày, hôm nay nàng mặc một chiếc váy ngắn, để lộ đôi chân dài, mái tóc cũng được thả tự nhiên.
Sau một ngày làm việc, vẻ nghiêm túc thường thấy trên gương mặt nàng đã dịu đi đôi chút. Từ Ninh tránh sang một bên.
“Vào đi.”
Tâm Vũ bước vào, đóng cửa rồi cùng hắn đi đến bàn. Hai người ngồi đối diện nhau. Từ Ninh rót cho nàng một cốc nước, sau đó mới lấy tập tài liệu đặt lên bàn.
“Ta đã đến khu mỏ.”
Tâm Vũ lập tức nhìn hắn.
“Anh phát hiện được gì?”
Từ Ninh suy nghĩ một chút rồi nói:
“Chuyện ở đó đã không còn đơn thuần là vấn đề của Vạn Thịnh.”
Hắn nói chậm rãi, chỉ kể những thông tin cần thiết.
“Trong quá trình khai thác, bọn họ đào được một khu vực bất thường, bên trong có dấu hiệu của một lăng mộ cổ. Có người tự ý dùng thuốc nổ phá cửa, sau đó xảy ra sập hầm, có người chết.”
Tâm Vũ im lặng nghe.
“Nhưng chuyện quan trọng hơn là thông tin này đã lọt lên cấp quản lý cao hơn. Hôm nay có những người đặc biệt xuất hiện ở khu mỏ.”
“Những ai?”
“Ta không biết hết.”
Từ Ninh đáp.
“Chỉ biết có người của HS, Thiên Cơ Lâu và một nhóm người áo đen. Những người đó đều không giống người bình thường.”
Tâm Vũ cau mày. Từ Ninh nhìn nàng.
“Cho nên ta muốn cô dừng chuyện này lại.”
“Nhưng vụ việc còn rất nhiều điểm chưa rõ….”
“Ta biết.”
Từ Ninh ngắt lời rất nhẹ.
“Chính vì còn nhiều điểm chưa rõ nên mới nguy hiểm.”
Hắn chỉ vào tập tài liệu trên bàn.
“Những gì tòa soạn đã điều tra được trước đây đã đủ rồi. Phần còn lại không phải chuyện mà một tòa soạn có thể tiếp tục đào sâu.”
Tâm Vũ không nói. Từ Ninh tiếp tục:
“Cô cũng đừng đến khu mỏ nữa.”
“Vạn Thịnh có thể tiếp tục giấu chuyện này.”
“Đó là chuyện của họ.”
Từ Ninh nhìn nàng.
“Ta chỉ muốn cô an toàn.”
Tâm Vũ im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu.
“Được.”
Từ Ninh lúc này mới thở nhẹ.
“Vậy là tốt.”
Ngoài cửa sổ, màn đêm đã bao phủ thành phố Rune. Từ Ninh cầm cốc nước, ánh mắt nhìn ra khoảng sân vắng. Hắn không có ý định tiếp tục dây vào chuyện khu mỏ.
Những thông tin cần biết hắn đã biết. Còn chuyện sâu bên trong ngọn núi kia rốt cuộc là gì, cứ để những người có quyền lực và có bản lĩnh hơn đi tìm. Hắn chỉ muốn kiếm lại cuộc sống yên ổn của mình.
Ít nhất là trước khi chuyện đó tự tìm đến cửa. Tâm Vũ thấy hắn vẫn còn ngồi đó, bỗng đứng dậy nói:
“Đi ăn với tôi.”
Từ Ninh ngẩng đầu.
“Ăn?”
“Ừ. Bỏ chuyện khu mỏ sang một bên đi. Anh đã nói rõ rồi, tôi cũng hiểu chuyện này đã liên quan đến những cấp độ khác. Công việc có thể từ từ tính, cuộc sống mới là chuyện quan trọng.”
Nàng nói rất tự nhiên, dường như không muốn tiếp tục nhắc đến những chuyện nặng nề kia. Từ Ninh nhìn nàng vài giây rồi gật đầu.
“Được.”
Hai người rời khỏi căn nhà gỗ. Tâm Vũ lái xe đưa hắn vào trung tâm thành phố. Qua một đoạn đường đông đúc, chiếc xe dừng trước một nhà hàng mang phong cách cổ.
Trước cửa treo rất nhiều đèn lồng, ánh sáng vàng hắt xuống con đường lát đá, bên trong thấp thoáng những mái hiên gỗ và những bức bình phong trang trí theo kiểu truyền thống. Tâm Vũ xuống xe trước. Dưới ánh đèn, vóc dáng nàng càng nổi bật, gương mặt vốn đã xinh đẹp lại thêm vài phần quyến rũ.
Từ Ninh cũng bước xuống. Nhưng trên tay hắn vẫn cầm cây gậy giấu kiếm. Tâm Vũ nhìn một lúc rồi hỏi:
“Anh đi ăn cũng mang theo gậy?”
“Thói quen.”
“Thói quen gì?”
“Đi rừng.”
Từ Ninh đáp rất nghiêm túc.
“Vào rừng cầm gậy để tránh dã thú.”
Nói xong hắn còn cười. Tâm Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
“Trong thành phố Rune mà anh còn sợ dã thú?”
Từ Ninh không giải thích. Hắn chỉ khẽ nhún vai.
“Phòng xa thôi.”
Tâm Vũ lắc đầu, chẳng hiểu nổi người này lấy đâu ra những thói quen kỳ lạ như vậy. Nàng không biết cây gậy kia đối với Từ Ninh chưa bao giờ chỉ là một cây gậy. Thanh kiếm bên trong hôm nay đã có chút khác thường.
Ngay từ lúc rời khỏi căn nhà, Từ Ninh đã cảm nhận được một luồng ý niệm rất yếu truyền ra từ bên trong. Không rõ ràng. Nhưng đủ để hắn nhận ra.
Cô gái đang ngủ trong thanh kiếm dường như đã tỉnh lại trong chốc lát. Nàng không nói thành lời, chỉ truyền đến một cảm giác mơ hồ. Cẩn thận.
Có gì đó không đúng. Từ Ninh khẽ nhíu mày. Hắn không hỏi lại.
Luồng ý niệm ấy nhanh chóng chìm xuống, giống như người vừa tỉnh giấc lại rơi vào một giấc ngủ sâu. Nhưng Từ Ninh vẫn âm thầm cảnh giác. Hai người bước vào nhà hàng.
Không gian bên trong khá yên tĩnh, ánh đèn lồng trải dọc theo hành lang, tiếng nhạc nhẹ vang lên giữa những gian phòng bằng gỗ. Tâm Vũ chọn một bàn ở góc khá kín. Hai người gọi vài món ăn.
Lúc đầu câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống những năm qua. Tâm Vũ kể về công việc, những chuyện vụn vặt ở tòa soạn. Từ Ninh thỉnh thoảng đáp vài câu, không khí cũng dần trở nên thoải mái.
Đang nói chuyện, Tâm Vũ bỗng ngẩng đầu. Một thanh niên từ phía trong đi ra. Hắn ăn mặc sang trọng, dáng vẻ tự nhiên như một người thường xuyên lui tới nơi này.
Nhìn thấy Tâm Vũ, hắn lập tức bước đến.
“Tâm Vũ?”
Nụ cười hiện lên trên mặt hắn.
“Sao hôm nay cô lại đến đây?”
Tâm Vũ cũng hơi bất ngờ.
“Anh cũng ở đây à?”
Thanh niên kéo ghế bên cạnh, ánh mắt vẫn đặt trên người nàng. Từ đầu đến cuối, hắn gần như không nhìn Từ Ninh lấy một lần. Từ Ninh không nói gì.
Chỉ có bàn tay đang đặt trên cây gậy khẽ siết lại. Không phải vì thanh niên trước mặt. Mà bởi đúng vào khoảnh khắc người kia xuất hiện, thanh kiếm trong cây gậy lại truyền ra một luồng ý niệm rất nhẹ.
Lần này rõ ràng hơn trước. Nguy hiểm. Từ Ninh ngước mắt nhìn thanh niên.
Ánh đèn lồng lay động. Gương mặt người kia vẫn mang nụ cười lịch sự. Nhưng ánh mắt Từ Ninh đã trở nên sâu hơn vài phần.
Tâm Vũ nhìn thanh niên trước mặt, rồi quay sang Từ Ninh giới thiệu:
“Đây là ca ca của tôi.”
Nàng chỉ sang người đối diện.
“Còn đây là Vạn Hào, thiếu gia của Vạn Thịnh.”
Từ Ninh khẽ gật đầu.
“Chào.”
Vạn Hào lúc này mới liếc mắt sang hắn. Ánh mắt chỉ dừng lại trong thoáng chốc rồi lập tức chuyển đi, vẻ coi thường gần như không cần che giấu. Hắn không hỏi Từ Ninh là ai, cũng chẳng có ý định bắt chuyện.
Tâm Vũ lại nói:
“Trước đây tôi từng đến tìm một ít thông tin liên quan đến Vạn Thịnh.”
Nàng khẽ nháy mắt với Từ Ninh, như muốn nhắc lại chuyện đã từng xảy ra.
“Lúc đó phía công ty không đồng ý cung cấp, nhưng Vạn thiếu gia có nói giúp vài câu.”
Vạn Hào bật cười.
“Chuyện nhỏ thôi.”
Hắn nhìn Tâm Vũ, giọng nói lập tức trở nên nhiệt tình hơn.
“Sau này Tâm Vũ cô nương cần thông tin gì, cứ gặp thẳng tôi là được. Trong phạm vi tôi biết, chắc chắn sẽ giúp cô.”
Tâm Vũ lịch sự gật đầu.
“Cảm ơn anh.”
“Khách sáo làm gì.”
Vạn Hào cười.
“Hôm nay bữa này để tôi mời.”
Hắn nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng dừng lại lâu hơn mức cần thiết rồi mới tiếp tục:
“Gần đây tôi có một căn biệt thự. Không gian khá yên tĩnh. Nếu cô không ngại, lát nữa qua đó ngồi một chút, tôi có thể nói cho cô biết những thông tin cô đang cần.”
Nụ cười trên môi hắn vẫn rất lịch sự, nhưng ánh mắt đã mang theo một ý vị khác. Trong suy nghĩ của Vạn Hào, chuyện với một cô gái như Tâm Vũ vốn chẳng có gì khó. Tiền bạc, địa vị, một bữa ăn sang trọng, thêm vài lời hứa hẹn.
Những thứ đó thường đủ để khiến người ta thay đổi thái độ. Hơn nữa, lần trước gặp Tâm Vũ, vẻ ngoài của nàng đã khiến hắn để ý. Hôm nay nàng lại xuất hiện với dáng vẻ càng nổi bật, khiến ý định trong lòng hắn càng rõ ràng.
Tâm Vũ chưa lập tức trả lời. Từ Ninh ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối không nói gì. Hắn chỉ nâng cốc nước lên uống một ngụm, ánh mắt bình thản nhìn Vạn Hào.
Cùng lúc đó, từ bên trong cây gậy truyền ra một luồng ý niệm rất nhẹ. Cảnh giác. Từ Ninh đặt cốc xuống.
Ánh mắt hắn thoáng đảo qua thanh niên trước mặt. Sau một thời gian được Từ Ninh gia trì, tàn linh trong thanh kiếm đã hồi phục không ít. Mối liên kết giữa hai bên cũng dần trở nên rõ ràng hơn, chỉ cần một ý niệm truyền đi, người trong kiếm liền có thể cảm nhận được.
Lúc này, một luồng thần niệm yếu ớt truyền tới.
“Chủ nhân….”
Từ Ninh đang ngồi bên bàn khẽ khựng lại.
“Đừng gọi chủ nhân.”
Hắn nhìn cây gậy đặt bên cạnh.
“Gọi công tử là được.”
Bên trong thanh kiếm im lặng một thoáng.
“Vậy…. công tử.”
“Ừ.”
“Từ hôm nay ta có thể có một cái tên không?”
Từ Ninh suy nghĩ một chút.
“Ngươi vốn xuất hiện từ trong bức họa, vậy gọi là Họa Nhi đi.”
“Đa tạ công tử.”
Giọng nàng dường như vui hơn một chút.
“Ta gọi công tử vì có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
“Thời gian gần đây công tử có phải đã đến một nơi rất nguy hiểm không?”
Từ Ninh hơi nhướng mày.
“Có. Ta từng đến khu mỏ phía tây.”
Họa Nhi im lặng vài nhịp rồi mới truyền thần niệm:
“Trong đó có lăng mộ.”
“Ừ.”
“Thứ ở bên trong rất nguy hiểm.”
Giọng nàng trở nên nghiêm túc.
“Ta không nhìn thấy được nó, nhưng âm thần của ta rất nhạy với những thứ như vậy. Công tử chỉ chạm vào một chút khí tức từ nơi đó mà ta đã cảm nhận được.”
Từ Ninh khẽ gật đầu.
“Ta biết rồi.”
“Vậy công tử đừng đến gần nữa.”
“Ta sẽ cẩn thận.”
Họa Nhi im lặng một lúc, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Sau đó nàng đột nhiên nói:
“Công tử.”
“Ừ?”
“Người thanh niên kia không phải người tốt.”
Ánh mắt Từ Ninh lập tức chuyển về phía Vạn Hào đang ngồi đối diện.
“Ngươi nói hắn?”
“Vâng.”
Giọng Họa Nhi thấp xuống.
“Ta có một loại cảm giác rất kỳ lạ đối với những người như vậy. Trước đây…. có lẽ cũng vì thế mà ta thường dễ dàng nhận ra những nam nhân có tâm địa độc ác.”
Nàng ngừng một chút.
“Những kẻ như vậy thường khiến ta muốn hút dương khí của họ.”
Từ Ninh không nói gì. Họa Nhi tiếp tục:
“Nhưng người này khác.”
“Khác thế nào?”
“Âm khí trên người hắn rất nặng.”
Nàng nói từng chữ chậm rãi.
“Không giống người bình thường.”
Từ Ninh hơi nheo mắt.
“Ngươi nhìn thấy gì?”
“Ta không biết rõ.”
Họa Nhi đáp.
“Nhưng trong âm khí của hắn có mùi của tử khí. Rất nhiều.”
Nàng dừng lại, rồi nói nhỏ hơn:
“Ta cảm nhận được…. những thiếu nữ.”
Ánh mắt Từ Ninh lập tức lạnh xuống. Họa Nhi không nói thêm. Chỉ có một câu cuối cùng truyền vào tâm thức hắn:
“Công tử, người đó từng g-iết người.”