Tâm Vũ im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ nói:
“Ta biết.”
Từ Ninh nhìn nàng.
“Lão Tần có rất nhiều bí mật.”
Nàng cười nhạt.
“Huynh cũng vậy.”
Từ Ninh không phủ nhận. Có những chuyện, dù người khác không nói ra, chỉ cần sống đủ lâu bên cạnh một người là sẽ nhận ra. Tâm Vũ đã biết từ nhỏ rằng lão Tần không phải một người bình thường.
Còn Từ Ninh, dù nàng không biết hắn đã trải qua những gì, nàng cũng hiểu người trước mặt mình không còn là cậu thiếu niên năm xưa. Nàng cúi đầu, ngón tay khẽ miết lên mép một tập hồ sơ.
“Bao nhiêu năm qua….”
Giọng nàng nhỏ đi.
“Ta từng rất muốn có một người thân thật sự ở bên cạnh.”
Nàng cười, nhưng nụ cười ấy có chút buồn.
“Nhiều lúc ta còn mơ thấy điều đó.”
“Một căn nhà bình thường, có người chờ ta trở về, có người hỏi hôm nay ta đi đâu, ăn gì….”
Nàng ngừng lại.
“Nhưng tỉnh dậy thì chẳng còn ai.”
Từ Ninh im lặng. Hắn hiểu cảm giác ấy. Có những người cả đời chỉ mong một thứ rất bình thường, nhưng với họ lại xa xỉ hơn bất cứ thứ gì.
Hắn nhìn Tâm Vũ thêm một lúc rồi không nói gì nữa. Thấy nàng có thể sống tốt, có công việc, có những người bên cạnh, trong lòng hắn cũng nhẹ đi phần nào. Ánh mắt Từ Ninh vô tình lướt xuống mặt bàn.
Trên đó có rất nhiều ảnh chụp, giấy tờ và những tập hồ sơ được đánh dấu bằng bút đỏ. Có vài tấm ảnh chụp những con đường đất, những khu nhà cũ, rồi những gương mặt người lao động. Hắn cầm một tấm lên xem.
“Đây là việc cô đang làm?”
Tâm Vũ gật đầu.
“Có liên quan đến đám người dưới kia?”
“Ừ.”
Nàng kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, lấy một tập ảnh khác đưa cho hắn.
“Huynh xem đi.”
Từ Ninh lần lượt nhìn qua. Trong ảnh là một khu mỏ nằm về phía tây thành phố. Những dãy núi bị đào khoét nham nhở.
Những công trình cũ kỹ. Đường hầm chống đỡ bằng những kết cấu đã xuống cấp. Có vài bức ảnh chụp những người công nhân đứng trước cửa hầm, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Tâm Vũ nói:
“Khu mỏ phía tây đã xuống cấp từ lâu.”
“Trước đây báo chí từng đưa tin nhiều lần.”
“Doanh nghiệp vẫn biết, nhưng vẫn tiếp tục khai thác.”
Từ Ninh lật sang một tấm khác. Lần này là ảnh một khu vực bị sập. Đất đá chất thành đống, những thanh chống méo mó nằm lẫn trong đống bùn đất.
“Vài tháng trước xảy ra chuyện.”
Tâm Vũ nói chậm rãi.
“Người ta phát hiện một đường hầm sâu bên trong khu mỏ.”
“Không rõ trong đó có thứ gì, nhưng sau khi tiếp tục đào xuống thì xảy ra sập hầm.”
Nàng lấy ra một tờ danh sách.
“Đã có người chết.”
Từ Ninh nhìn xuống những cái tên trên giấy.
“Doanh nghiệp Vạn Thịnh tìm cách giấu chuyện này.”
“Nhưng tin tức vẫn lọt ra ngoài.”
Tâm Vũ đặt một tấm ảnh khác trước mặt hắn.
“Vì sự cố nên khu mỏ bị đình chỉ.”
“Rất nhiều công nhân mất việc.”
Nàng khẽ thở dài.
“Những người đó không biết phải trách ai.”
Từ Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng hô của đám đông bên dưới vẫn còn vọng lên từng đợt. Tâm Vũ nói:
“Họ cho rằng chính tòa báo khiến khu mỏ bị đóng cửa.”
“Cho nên mới kéo đến đây.”
Từ Ninh im lặng nhìn tập ảnh trên tay. Hắn không nói gì. Nhưng ánh mắt vốn hờ hững từ đầu đến giờ đã dần trở nên chăm chú hơn.
Từ Ninh không nói gì, chỉ tiếp tục lật qua những tấm ảnh. Hắn vốn không hiểu nhiều về nghề báo, cũng chẳng quan tâm đến những con số trong hồ sơ. Nhưng địa hình trong ảnh lại khiến ánh mắt hắn dừng lại.
Một dãy núi. Một sườn dốc bị đào khoét. Cửa hầm nằm sâu trong lòng đất.
Có những góc chụp chỉ thoáng qua, nhưng Từ Ninh vẫn nhìn thêm vài giây. Hắn có cảm giác địa thế nơi này không bình thường. Không phải thứ có thể nói rõ bằng vài câu.
Chỉ là một cảm giác rất nhỏ, giống như khi đứng trước một nơi mà khí tức xung quanh có gì đó lệch khỏi tự nhiên. Tâm Vũ vẫn tiếp tục nói:
“Còn một chuyện.”
“Những người chết trong vụ sập hầm, Vạn Thịnh không bàn giao đầy đủ cho phía cảnh sát.”
“Lý do họ đưa ra là đường hầm sập quá sâu, việc tìm kiếm thi thể rất khó khăn.”
Tâm Vũ lấy thêm một tập tài liệu.
“Nhưng có mấy người thợ nói rằng, thực tế từng có thi thể được đưa ra ngoài.”
Từ Ninh ngẩng đầu.
“Đưa ra rồi?”
“Ừ.”
Nàng gật đầu.
“Nhưng sau đó không ai biết những thi thể ấy được đưa đi đâu.”
Từ Ninh không hỏi thêm. Hắn cúi xuống, lần lượt cầm những bức ảnh chụp quanh chân núi lên. Tấm này là cửa hầm.
Tấm kia là sườn núi. Một tấm khác chụp đường đào sâu vào bên trong. Hắn xem rất chậm.
Ánh mắt càng lúc càng sâu. Dường như một vài mảnh ghép vô hình đang dần nối lại trong đầu. Cuối cùng Từ Ninh đặt những tấm ảnh xuống.
Hắn nhìn Tâm Vũ.
“Tin tôi một lần.”
Tâm Vũ hơi ngẩn ra.
“Tạm thời đừng đến khu mỏ nữa.”
“Nhưng….”
“Đừng điều tra tiếp.”
Giọng hắn không lớn, nhưng rất chắc.
“Nơi đó có nguy hiểm.”
Tâm Vũ nhìn hắn. Từ Ninh không giải thích. Hắn biết nếu nói ra những gì mình cảm nhận được, nàng chưa chắc tin.
Mà ngay cả hắn cũng chưa nhìn thấy toàn bộ sự thật. Nhưng có một điều hắn chắc chắn. Một nơi khiến hắn chỉ nhìn qua vài bức ảnh đã cảm thấy bất an, lại thêm những thi thể biến mất không rõ nguyên nhân…. không phải nơi một người bình thường nên tùy tiện bước vào.
“Huynh biết chuyện gì sao?”
Tâm Vũ hỏi. Từ Ninh lắc đầu.
“Chưa biết.”
“Nhưng tốt nhất cô tránh xa.”
Ánh mắt hắn nhìn nàng rất sâu. Không có vẻ uy hiếp, cũng chẳng có chút đùa cợt. Chỉ là sự chân thành rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt ấy.
Tâm Vũ nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng nàng khẽ gật đầu.
“Được.”
Từ Ninh không nói thêm. Hắn lại nhìn qua những tấm ảnh trên bàn. Lần này, trong lòng hắn đã âm thầm ghi nhớ vị trí của khu mỏ phía tây.
Tâm Vũ nhìn hắn một lúc rồi hỏi:
“Huynh định ở Rune bao lâu?”
Từ Ninh hơi ngẩn ra.
“Chưa biết.”
“Hiện giờ huynh ở đâu?”
Từ Ninh cười gượng.
“Đang kiếm tiền.”
“Kiếm đủ rồi mới tính tiếp.”
Hắn nói rất tự nhiên, nhưng câu trả lời ấy lại khiến Tâm Vũ hơi sửng sốt.
“Huynh đang ở đâu?”
“Nhà trọ.”
Tâm Vũ im lặng vài giây, dường như muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc chìa khóa đặt lên bàn.
“Vậy huynh ở đây đi.”
Từ Ninh nhìn chiếc chìa khóa.
“Đây là?”
“Căn hộ của ta.”
Nàng lấy một mảnh giấy, viết địa chỉ rồi đẩy sang cho hắn.
“Ta mua từ trước, ở ngoại ô. Bình thường cũng không ở đó.”
Từ Ninh cầm chìa khóa lên nhìn.
“Cô mua nhà?”
“Ừ.”
Tâm Vũ đáp rất bình thản.
“Lão Tần cho ta tiền.”
Nàng nói thêm:
“Ông ấy chuẩn bị khá nhiều.”
Từ Ninh nghe vậy cũng không thấy bất ngờ. Hắn chợt nhớ ra một chuyện. Đúng rồi.
Trước đây lão Tần từng làm cho hắn một bộ thân phận. Có căn cước. Có cả tài khoản ngân hàng.
Thậm chí còn có thẻ ngân hàng. Từ Ninh ngồi im vài giây. Sau đó tự vỗ nhẹ lên trán.
“Ta quên mất.”
Tâm Vũ nhìn hắn.
“Quên gì?”
“Không có gì.”
Hắn không giải thích. Hắn chỉ chợt nghĩ, nếu mình còn giữ thẻ ngân hàng thì cần gì phải ngồi ngoài công viên bày biển đoán mệnh, rồi chạy đi kiếm từng đồng tiền như vậy? Đồ đạc của hắn vẫn còn để ở nhà trọ.
Lát nữa phải quay lại tìm. Tâm Vũ nhìn hắn, rồi chỉ về phía cửa sổ.
“Ta ở ngay gần đây.”
Từ Ninh quay đầu.
“Ngay đây?”
“Ừ.”
Nàng chỉ sang tòa nhà bên cạnh.
“Ta cũng mua một căn chung cư gần chỗ làm.”
“Đi lại thuận tiện hơn.”
Từ Ninh gật đầu.
“Vậy tốt.”
Hắn cầm chiếc chìa khóa lên.
“Ta ở đó vài hôm.”
“Được.”
Tâm Vũ vừa định nói thêm thì Từ Ninh chợt nhớ đến tập ảnh trên bàn. Hắn nhìn nàng.
“Cô có tài liệu nào về Vạn Thịnh không?”
Tâm Vũ không hỏi hắn định làm gì. Nàng đứng dậy, lấy từ trong tủ một tập hồ sơ khá dày đặt xuống bàn.
“Đây là những gì ta thu thập được.”
Từ Ninh mở ra xem qua. Bên trong có ảnh chụp, báo cáo, những bài viết cũ, thông tin về khu mỏ và một số tài liệu liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh. Hắn khép tập hồ sơ lại.
“Tạm thời tôi cần xem.”
Tâm Vũ nhìn hắn.
“Huynh định làm gì?”
“Tìm hiểu một chút.”
Từ Ninh cầm tập hồ sơ lên.
“Nếu cần ta sẽ tìm cô.”
Nói xong hắn cầm theo chìa khóa, ôm tập tài liệu cùng những bức ảnh, bước ra khỏi phòng. Đến cửa, hắn dừng lại một thoáng rồi quay đầu nhìn Tâm Vũ.
“Đừng đến khu mỏ.”
Tâm Vũ gật đầu. Từ Ninh lúc này mới rời đi. Hắn đi xuống cầu thang, trong tay ôm cả tập tài liệu.
Ban đầu hắn chỉ định đến Rune tìm Tâm Vũ. Bây giờ gặp được nàng rồi, hắn lại có thêm một chuyện phải làm. Hắn muốn trước khi rời khỏi thành phố này, ít nhất có thể giúp nàng một chút.
Còn khu mỏ phía tây…. Từ Ninh nhớ lại những bức ảnh vừa xem. Địa thế kỳ lạ.
Đường hầm đào quá sâu. Những thi thể không rõ tung tích. Và cảm giác âm trầm mà hắn chỉ thoáng nhận ra qua vài tấm ảnh.
Chuyện này rõ ràng không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn trong hầm mỏ. Từ Ninh siết nhẹ tập hồ sơ trong tay. Có lẽ hắn nên xem kỹ hơn trước khi quyết định bước vào nơi đó.
Từ Ninh thu dọn hành trang rất nhanh. Đồ đạc của hắn vốn không nhiều. Vài bộ quần áo, thanh đao, cây gậy giấu kiếm, những món đồ lặt vặt cùng một số vật dụng cần thiết đều được xếp gọn vào ba lô.
Đến lúc kiểm tra lại, hắn mới nhớ tới chiếc ví đã nằm trong ba lô từ rất lâu. Mở ra, bên trong vẫn còn tấm căn cước mang tên Ninh Cảnh cùng một chiếc thẻ ngân hàng. Từ Ninh nhìn tấm thẻ một lúc.
Hắn nhớ ra rồi. Năm xưa khi rời khỏi núi, lão Tần đã đưa cho hắn những thứ này. Chỉ là từ đó đến nay hắn gần như chẳng dùng đến.
Từ Ninh vốn có thói quen không sử dụng những thiết bị di động thông minh. Những thứ ấy tiện lợi thật, nhưng cũng để lại quá nhiều dấu vết. Với tính cách của hắn, thứ gì càng dễ bị người khác biết vị trí thì càng ít dùng.
Hắn cất thẻ và căn cước vào ví, đeo ba lô lên vai rồi rời khỏi nhà trọ. Đi được một đoạn, Từ Ninh tìm thấy một cây ATM nằm ở góc phố vắng. Hắn đứng trước máy, đưa thẻ vào.
Kiểm tra số dư. Con số hiện lên khiến hắn đứng im vài giây. Từ Ninh nheo mắt.
Sau đó nhìn lại. Rồi kiểm tra thêm một lần nữa.
“Thật sự nhiều như vậy?”
Hắn hoàn toàn không ngờ. Số tiền ấy đủ để một gia đình bình thường sống rất nhiều năm, thậm chí nếu tiết kiệm thì gần như có thể xem là một khoản gia sản. Từ Ninh đứng trước cây ATM, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt lão Tần.
Lão già ấy rốt cuộc đã chuẩn bị cho hắn từ bao giờ? Hắn không biết số tiền này từ đâu mà có. Cũng chẳng muốn biết.
Nhưng một cảm giác ấm áp rất khó gọi tên lại lặng lẽ dâng lên trong lòng. Ngày ấy hắn rời núi, lão Tần không chỉ để hắn tự mình bước ra thế giới. Người ấy đã chuẩn bị cho hắn cả một thân phận.
Một cái tên. Một tấm căn cước. Một tài khoản ngân hàng.
Và một khoản tiền đủ để hắn không phải chết đói ngoài đường. Từ Ninh khẽ thở ra.
“Ông già….”
Hắn lẩm bẩm, rồi bật cười rất nhẹ. Hắn không rút nhiều. Chỉ lấy một khoản vừa đủ dùng trong thời gian trước mắt, sau đó rút thẻ, cất vào ví rồi rời đi.
Không cần mang theo quá nhiều tiền mặt. Càng ít gây chú ý càng tốt. Theo địa chỉ Tâm Vũ đưa, Từ Ninh đi về phía ngoại ô thành phố.
Càng rời xa trung tâm, người càng thưa. Những dãy nhà chen chúc dần biến mất, thay vào đó là những con đường nhỏ, hàng cây và những khoảng đất trống. Cuối cùng hắn tìm thấy căn nhà.
Một căn nhà gỗ có sân nhỏ nằm hơi tách khỏi khu dân cư. Khung cảnh yên tĩnh, phía xa là những hàng cây xanh, gió từ ngoài đồng thổi vào mang theo chút mát lạnh. Từ Ninh đứng ngoài cổng nhìn một lúc.
“Không tệ.”
Hắn mở cửa bước vào. Bên trong đã được chuẩn bị đầy đủ. Giường, bàn ghế, bếp, dụng cụ sinh hoạt, mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng có người thường xuyên chăm nom.
Từ Ninh đặt ba lô xuống. Hắn không nghỉ ngơi lâu. Tập tài liệu về Vạn Thịnh Tâm Vũ đưa vẫn còn nằm trong tay.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, mở hồ sơ, lấy từng bức ảnh trải ra trên mặt bàn. Khu mỏ phía tây. Sườn núi.
Cửa hầm. Những con đường dẫn vào lòng núi. Từ Ninh chống một tay lên bàn, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng tấm.
Càng nhìn, vẻ mặt hắn càng trầm xuống. Cảm giác kỳ lạ kia lại xuất hiện. Rất mơ hồ.
Nhưng tuyệt đối không phải ảo giác. Hắn đưa tay kéo bức ảnh chụp toàn bộ sườn núi lại gần. Ngoài cửa sổ, trời đã dần tối.
Từ Ninh không để ý. Hắn bắt đầu đọc từng trang hồ sơ, trong lòng âm thầm nối lại những dấu vết mà người khác có lẽ đã bỏ qua. Từ Ninh đọc hết tập tài liệu, trong đầu dần hiện lên một bức tranh rõ ràng hơn về Vạn Thịnh.
Đây không phải một doanh nghiệp chỉ dựa vào một khu mỏ. Tập đoàn này đã tồn tại ở thành phố Rune từ rất lâu, làm đủ loại ngành nghề: khai thác mỏ than, khai thác và buôn bán đá quý, nhập khẩu máy móc công nghiệp, thậm chí còn có những lĩnh vực kinh doanh khác rải rác trong thành phố. Bởi vậy, việc một khu mỏ phía tây bị đình chỉ tuy gây ra không ít tiếng động, nhưng đối với Vạn Thịnh mà nói, cũng chưa đến mức khiến cả tập đoàn lung lay.
Người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất lại là những người lao động. Những người công nhân sống dựa vào tiền công từng ngày. Từ Ninh khép tập hồ sơ.
Hắn ngồi im hồi lâu, ánh mắt dừng trên địa chỉ khu mỏ. Cuối cùng hắn đứng dậy.
“Đi xem tận mắt.”
Hắn không muốn chỉ dựa vào vài tấm ảnh để phán đoán. Từ Ninh rời khỏi căn nhà, tìm một phương tiện đi về phía tây thành phố. Càng đi xa khu trung tâm, cảnh vật càng thay đổi.
Những con phố rộng rãi dần biến thành những con đường nhỏ và gồ ghề. Hai bên là những khu dân cư cũ kỹ, nhà cửa san sát nhưng xuống cấp, có nơi đường đất lẫn đá vụn, xe cộ đi lại rất khó khăn. Cuộc sống ở đây rõ ràng khác hẳn khu vực trung tâm.
Đến gần khu mỏ, Từ Ninh xuống xe, đi bộ thêm một đoạn rồi bắt đầu vòng quanh khu vực. Phía trước có biển cảnh báo. Khu vực khai thác tạm dừng hoạt động.
Không phận sự miễn vào. Một số lối đi đã bị rào lại, cửa hầm bị niêm phong. Vài người bảo vệ đứng ở những vị trí có thể quan sát được đường vào.
Từ Ninh không vội tiến gần. Hắn đứng từ xa nhìn một lúc. Rồi ánh mắt rơi xuống bộ quần áo của một người thợ mỏ đang đi về phía khu dân cư.
Khoảng nửa giờ sau, khi bước ra khỏi một con đường nhỏ, trên người Từ Ninh đã đổi thành bộ quần áo lao động cũ kỹ, đầu đội mũ bảo hộ. Hắn kéo vành mũ xuống thấp. Khí tức trên người cũng thay đổi.
Vai hơi trùng xuống, bước chân nặng hơn, ánh mắt không còn vẻ sắc bén thường ngày. Một người đi ngang qua chỉ liếc hắn một cái rồi thôi. Không ai có lý do để chú ý.
Đó là một trong những kỹ thuật cải trang cơ bản của con đường thích khách. Không nhất thiết phải biến thành một người khác hoàn toàn. Chỉ cần khiến người khác nhìn mình mà không muốn nhớ đến mình.
Một bộ quần áo phù hợp. Một dáng đi phù hợp. Một khí chất phù hợp.
Đôi khi còn hữu hiệu hơn cả việc thay đổi dung mạo. Từ Ninh chỉnh lại chiếc mũ bảo hộ rồi tiếp tục đi. Phía trước là khu mỏ bị phong tỏa.
Hắn không tiến thẳng vào. Chỉ men theo những con đường nhỏ xung quanh, vừa đi vừa quan sát địa hình. Đôi mắt lặng lẽ ghi nhớ từng con dốc, từng lối rẽ, từng vị trí có người canh gác.
Hắn muốn biết nơi này trước khi quyết định bước vào lòng núi. Từ Ninh đứng trên một triền đất thấp, ánh mắt lặng lẽ quét qua toàn bộ khu mỏ. Cửa hầm được đào thẳng vào chân núi.
Ngọn núi trước mặt có thế cong như một vầng trăng khuyết, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Phía sau còn nối tiếp vài quả đồi thấp, địa thế liền mạch, không bị phá vỡ bởi những khe núi quá sâu. Từ Ninh nhìn hồi lâu.
Trong đầu hắn dần hiện lên những kiến thức về phong thủy mà hắn từng học. Đây là một vùng đất rất đặc biệt. Thế núi ôm lấy vùng đất phía trước, khí tụ mà không tán, long mạch kéo dài, thổ linh căn mạnh.
Nếu dùng nơi này làm huyệt mộ, người có địa vị hoặc gia tộc quyền thế được mai táng tại đây, hậu thế có thể hưởng được thế đất, ít nhất trong quan niệm phong thủy cổ xưa, đây được xem là một nơi rất tốt để an táng. Từ Ninh khẽ cau mày. Nếu thật sự như vậy….
Vậy thứ những người thợ đào được sâu trong lòng núi có lẽ không chỉ là quặng than. Rất có khả năng phía dưới còn tồn tại một khu mộ cổ. Thậm chí là một lăng mộ đã bị chôn vùi từ rất lâu.
Hắn đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng động cơ từ phía con đường lớn truyền tới. Từ Ninh lập tức thu ánh mắt. Một đoàn xe màu đen kéo dài tiến về phía khu mỏ.
Không phải một hai chiếc. Đội xe nối tiếp nhau, từng chiếc dừng lại ngay gần khu vực phong tỏa. Cửa xe mở ra.
Người bước xuống đầu tiên đã khiến Từ Ninh chú ý. Khí chất của những người này khác hẳn công nhân và nhân viên bảo vệ quanh khu mỏ. Có người mặc trang phục bình thường nhưng ánh mắt sắc bén.
Có người đứng rất thẳng, bước chân vững vàng. Chỉ cần nhìn vài động tác cũng biết những người này không phải người thường. Từ Ninh hơi nheo mắt.
Giữa đoàn người có một nữ nhân mặc váy tím. Gương mặt lạnh lùng, thần thái bình tĩnh, mỗi bước đi đều mang theo một cảm giác xa cách khó gần. Bên cạnh nàng là một thanh niên tóc dài, mặc trường bào màu xanh, tay cầm một chiếc quạt.
Hắn vừa đi vừa nói chuyện với nữ nhân váy tím. Hai người thỉnh thoảng dừng lại nhìn về phía khu mỏ, dường như đang bàn bạc một chuyện gì đó. Từ Ninh không nghe được nội dung.
Hắn cũng không cố nghe. Ánh mắt chỉ lướt qua rồi tiếp tục quan sát. Cho đến khi chiếc xe cuối cùng dừng lại.
Cửa xe mở ra. Một bóng người bước xuống. Từ Ninh vừa nhìn thấy gương mặt ấy, trong lòng lập tức thầm chửi một câu.
Lại là bọn chúng. Người xuống xe chính là Phương Chu Yến. Phía sau hắn còn có vài người mặc áo choàng đen.
Từ Ninh lập tức hạ thấp vành mũ bảo hộ. Trong lòng không khỏi cảm thấy thế giới này thật nhỏ. Hôm qua vừa gặp nhau ở nhà họ Lý.
Hôm nay đã lại gặp tại khu mỏ. Hắn đứng giữa những người thợ mỏ, dáng vẻ chẳng khác gì một công nhân bình thường, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát đoàn người kia. Phương Chu Yến dường như không hề chú ý đến hắn.
Từ Ninh cũng không định để đối phương nhận ra. Hắn chỉ đứng yên, giữ hơi thở đều đặn, tiếp tục nhìn về phía cửa hầm sâu hun hút trong lòng núi. Có lẽ chuyến đi này còn thú vị hơn hắn tưởng.
Từ Ninh vốn không định nhúng tay vào chuyện này. Hắn chỉ muốn nhìn thêm một chút, thu thập những gì có thể nhìn thấy rồi đem về cho Tâm Vũ. Nếu thật sự phát hiện điều gì nguy hiểm, hắn sẽ tìm cách khuyên nàng tránh xa khu mỏ.
Bên phía cửa hầm bắt đầu có động tĩnh. Một người quản lý mặc áo bảo hộ đứng trước đám công nhân, lớn tiếng gọi mọi người tập hợp. Chẳng bao lâu, từng tốp thợ mỏ được dẫn vào khu vực khai thác.
Người xúc đá, người chuyển đất, người dùng dụng cụ cạy những tảng đá chắn ngang lối. Có vẻ bọn họ đang cố khai thông đường hầm bị sập. Những người bảo vệ lập tức chia nhau ra, xua tất cả những người không phận sự về phía ngoài.
Mấy phóng viên cũng bị yêu cầu đứng cách xa khu mỏ, chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Từ Ninh vẫn đứng trên một mỏm đá, giả vờ như đang nghỉ chân. Một người quản lý nhìn thấy hắn, lập tức chỉ tay.
“Này! Cậu kia!”
Từ Ninh quay đầu.
“Ra phía sau chờ.”
Người quản lý nói lớn:
“Hôm nay tiền công gấp đôi. Ai được gọi thì đừng đứng đây lãng phí thời gian.”
Từ Ninh hơi do dự. Hắn vốn chỉ muốn quan sát từ bên ngoài. Nhưng nếu có thể vào gần hơn, chẳng phải càng dễ biết bên trong đang xảy ra chuyện gì?
Hắn kéo vành mũ xuống, làm bộ miễn cưỡng rồi bước theo những người thợ mỏ khác. Phía sau khu khai thác có một túp lều tạm. Bên trong đã có hơn mười người ngồi chờ.
Có người tóc đã bạc, có người còn khá trẻ, quần áo đều phủ một lớp bụi than mỏng. Người dựa vào vách gỗ hút thuốc, người uống nước, người ngồi xổm kiểm tra đôi giày bảo hộ đã sờn cũ. Không khí vừa nặng nề vừa có chút phấn khởi.
Một người đàn ông trung niên cười:
“Hôm nay đúng là ngày may mắn. Tiền công gấp đôi đấy.”
Người bên cạnh lập tức cằn nhằn:
“May mắn cái gì? Tiền nhiều thì cũng phải làm việc.”
“Ít nhất còn có việc mà làm.”
Một người khác chen vào:
“Mấy hôm nay bị đình chỉ, ở nhà ngồi nhìn bốn bức tường còn khó chịu hơn.”
Mọi người nói chuyện rôm rả. Từ Ninh tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt cố ý tỏ ra thoải mái. Hắn không hỏi thẳng chuyện quan trọng.
Chỉ lựa vài câu bình thường xen vào câu chuyện.
“Hôm nay sao tự nhiên lại gọi nhiều người thế?”
Một người thợ mỏ quay sang.
“Không biết à?”
Từ Ninh lắc đầu.
“Tôi mới được gọi.”
“Thảo nào.”
Người kia bật cười.
“Hình như hôm nay có đoàn người từ phía trên cử xuống.”
“Phía trên?”
“Ừ, cấp cao gì đó. Nghe nói đến điều tra.”
Một người khác lập tức hạ giọng:
“Không chỉ điều tra đâu. Từ sáng đến giờ đã có người ra vào mấy lần.”
Từ Ninh làm vẻ ngạc nhiên.
“Điều tra chuyện gì?”
Người kia nhún vai.
“Ai mà biết.”
“Chúng tôi chỉ là thợ mỏ, người ta bảo đào thì đào, bảo nghỉ thì nghỉ.”
Một người lớn tuổi hơn ngồi gần đó lên tiếng:
“Hỏi quản lý ấy.”
“Ông ta biết.”
Từ Ninh cười.
“Vậy những người đi cùng đoàn kia là ai?”
Lần này mấy người nhìn nhau. Không ai trả lời ngay. Một người trẻ tuổi thấp giọng:
“Hình như không phải người của công ty.”
“Vậy là ai?”
“Không biết.”
Người kia lắc đầu.
“Nhưng nhìn là biết không phải người bình thường.”
Từ Ninh không hỏi nữa. Hắn cúi xuống phủi lớp bụi trên ống quần, vẻ mặt chẳng có gì khác thường. Nhưng trong lòng đã ghi nhớ từng câu.
Một đoàn người từ cấp cao xuống. Khu mỏ vừa bị đình chỉ lại đột nhiên gọi thợ trở lại. Tiền công tăng gấp đôi.
Đường hầm được khai thông ngay trong ngày. Những người không liên quan bị đuổi hết ra ngoài. Còn đoàn người kia….
Từ Ninh ngẩng đầu nhìn qua khe cửa túp lều. Ở phía xa, bóng Phương Chu Yến cùng những người áo đen vẫn đứng giữa khu mỏ. Hắn thu ánh mắt về.
Chuyện này quả nhiên không đơn giản như một vụ tai nạn hầm mỏ. Nhưng trước mắt, hắn vẫn chỉ là một người thợ mỏ được gọi đến làm thuê. Vậy thì cứ tiếp tục đóng vai này.
Biết càng nhiều càng tốt. Từ Ninh quan sát hồi lâu, cuối cùng thấy tên quản lý rời khỏi khu vực khai thác, một mình đi vào căn phòng phía sau tòa nhà. Hắn không vội.
Đợi đến khi xung quanh vắng người, Từ Ninh mới men theo bức tường vòng ra phía sau, tránh khỏi những người đang canh gác rồi nhẹ nhàng lẻn qua cửa sổ. Tên quản lý đang ngồi sau bàn, cúi đầu xem một tập hồ sơ. Trên bàn đặt một đĩa hoa quả, bên cạnh là con dao nhỏ dùng để gọt trái cây.
Từ Ninh nhìn qua, tiện tay cầm lấy con dao. Sau đó hắn bước đến phía sau tên quản lý. Lưỡi dao lạnh ngắt kê sát cổ họng khiến người kia lập tức cứng đờ.
“Cấm quay đầu.”
Giọng Từ Ninh rất thấp.
“Ta hỏi, ngươi trả lời. Động đậy là chết.”
Tên quản lý run rẩy đáp:
“Vâng….”
Từ Ninh hỏi liên tiếp. Khu mỏ đã xảy ra chuyện gì? Bên trong đường hầm đào được thứ gì?
Vì sao phải phong tỏa? Những người chết được xử lý ra sao? Đoàn người hôm nay từ đâu tới?
Tên quản lý ban đầu còn muốn giấu giếm, nhưng con dao đã kề sát cổ, hắn không dám đánh cược mạng sống. Cuối cùng, những chuyện hắn biết lần lượt được nói ra. Trong quá trình đào sâu vào chân núi, công nhân phát hiện một khu vực khác thường, sau đó đào được một cánh cửa đá.
Theo phán đoán của những người có kinh nghiệm, bên dưới rất có thể tồn tại một lăng mộ cổ. Nhưng có người nóng vội, tự ý dùng thuốc nổ phá cửa. Vụ nổ khiến đường hầm sập xuống, một số nhân viên bị chôn bên trong.
Thi thể sau đó được đưa ra rồi bí mật xử lý. Chuyện vốn định che giấu, nhưng cuối cùng vẫn lọt đến hệ thống quản lý cấp cao. Đoàn người hôm nay chính là được phía trên cử xuống.
Người phụ nữ mặc váy tím thuộc tổ chức HS, địa vị rất cao. Thanh niên cầm quạt đến từ Thiên Cơ Lâu. Còn những người áo đen, tên quản lý không biết rõ lai lịch, chỉ biết bọn họ có quyền hạn rất lớn, tuyệt đối không phải người mà cấp dưới như hắn có thể tùy tiện hỏi.
Từ Ninh nghe xong không hỏi thêm. Thông tin như vậy đã đủ. Hắn chậm rãi thu dao lại.
Tên quản lý tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Từ Ninh lại đưa mắt nhìn đĩa hoa quả trên bàn. Hắn cầm lấy một quả táo. Sau đó thuận tay lấy luôn con dao.
Tên quản lý ngẩn ra. Từ Ninh đã quay người.
“Quên chuyện hôm nay đi.”
Nói xong, hắn mở cửa sổ, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Tên quản lý ngồi bất động trong phòng, mãi một lúc sau mới dám thở mạnh. Còn Từ Ninh đã vòng ra khỏi khu nhà.
Hắn không trở lại túp lều thợ mỏ. Cũng chẳng có ý định tiếp tục ở lại. Vừa đi, hắn vừa rút con dao nhỏ ra gọt quả táo trong tay.
Lớp vỏ đỏ mỏng dần cuộn xuống theo từng đường dao. Từ Ninh cắn một miếng, vừa nhai vừa suy nghĩ. Lăng mộ cổ.
Cửa đá. Vụ nổ. Người chết.
Những thế lực đặc biệt cùng lúc xuất hiện. Chuyện này càng nhìn càng không đơn giản. Hắn vốn chỉ định đến xem tình hình, thu thập một ít thông tin để cảnh báo Tâm Vũ.
Bây giờ mục đích đã đạt được. Còn chuyện bên dưới lòng núi rốt cuộc có thứ gì, để những người kia tự đi tìm. Từ Ninh cắn thêm một miếng táo, lắc đầu.
“Hay là quay về.”
Hắn quyết định rất nhanh. Không cần thiết phải ở lại đây thêm nữa. Ít nhất hiện tại, tránh xa chuyện này mới là lựa chọn sáng suốt.
Hắn vừa ăn táo vừa đi về phía con đường nhỏ, bóng người nhanh chóng hòa vào dòng người bên ngoài khu mỏ.