“Không chỉ một người.”
Giọng Họa Nhi truyền vào tâm thức, rất nhẹ.
“Dường như…. rất nhiều thiếu nữ.”
Sau câu đó, nàng im lặng. Từ Ninh ngồi bên bàn, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng bàn tay dưới mặt bàn đã khẽ siết lại. Một cơn tức giận âm thầm dâng lên.
Hắn không phải người thích xen vào chuyện thiên hạ, càng không phải kẻ gặp ai cũng muốn ra tay. Nhưng nếu những gì Họa Nhi cảm nhận là thật, vậy người trước mặt đã vượt qua giới hạn mà hắn có thể làm ngơ. Từ Ninh cũng không còn là Từ Ninh của ngày trước.
Qua những lần sinh tử, qua những trận giao thủ, hắn đã dần hiểu được bản thân đang đứng ở đâu. Nếu không có vài phần tự tin, hắn cũng sẽ không dám xuất hiện trước mặt người cầm đao kia. Hắn biết mình chưa phải người mạnh nhất.
Nhưng ít nhất, hắn đã có tư cách tự quyết định khi nào nên ra tay. Vạn Hào vẫn đứng bên bàn, ánh mắt nhìn Tâm Vũ.
“Thế nào? Lát nữa qua chỗ tôi một chút?”
Tâm Vũ còn chưa trả lời. Từ Ninh bỗng lên tiếng:
“Chúng ta đang ăn.”
Giọng hắn rất bình thản.
“Không có việc gì thì tránh xa một chút.”
Vạn Hào khựng lại. Hắn quay sang nhìn Từ Ninh, dường như không ngờ người từ đầu đến cuối gần như không nói gì lại đột nhiên lên tiếng.
“Anh….”
Hắn vừa định nói tiếp. Từ Ninh ngẩng đầu. Ánh mắt vốn luôn bình tĩnh giờ lạnh hẳn xuống.
“Cút.”
Một chữ bật ra rất rõ. Âm thanh vang lên giữa gian phòng. Vạn Hào giật mình.
Tâm Vũ cũng sững người, quay sang nhìn Từ Ninh. Nàng chưa từng thấy hắn nói chuyện với ai bằng giọng như vậy. Từ Ninh vẫn ngồi yên, sắc mặt không thay đổi.
Vạn Hào đỏ bừng mặt. Hắn vốn là thiếu gia Vạn Thịnh, từ nhỏ đã quen được người khác nể mặt. Bị một người xa lạ trước mặt Tâm Vũ quát thẳng như vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Hắn chỉ tay về phía Từ Ninh.
“Được…. được rồi.”
Nghiến răng nói xong, Vạn Hào quay người bỏ đi. Tâm Vũ nhìn theo bóng hắn khuất sau hành lang, rồi mới quay sang Từ Ninh. Nàng không hiểu.
Người trước mặt bình thường luôn trầm ổn, gặp chuyện cũng hiếm khi nổi nóng. Nhưng vừa rồi…. Chỉ một câu đã khiến cả bàn ăn im bặt.
Từ Ninh không giải thích. Hắn chỉ cầm cốc nước lên, ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Bên trong cây gậy, Họa Nhi cũng không nói thêm.
Chỉ có một luồng thần niệm rất nhẹ truyền đến. Nàng biết cơn giận của hắn không phải vì vài lời mời mọc của Vạn Hào. Mà vì những thứ nàng vừa cảm nhận được.
Từ Ninh im lặng một lúc rồi nhìn Tâm Vũ.
“Gần đây cô có bạn bè nào đáng tin không?”
Tâm Vũ hơi ngạc nhiên.
“Có. Cách đây khoảng hai dãy nhà có một đồng nghiệp nữ. Cô ấy cũng là cấp trên của tôi ở tòa soạn, bình thường chúng tôi khá thân, thỉnh thoảng cô ấy vẫn đến nhà.”
“Tốt.”
Từ Ninh gật đầu.
“Thanh toán đi rồi đến đó ở tạm tối nay.”
Tâm Vũ nhìn hắn.
“Còn anh?”
“Sáng mai ta qua đón.”
Hắn nói rất tự nhiên, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Đêm nay nếu có chuyện gì bất thường thì gọi công an ngay. Đừng tự xử lý.”
Tâm Vũ nhìn hắn vài giây. Nàng không ngốc. Từ Ninh vừa rồi còn đang ăn uống bình thường, vậy mà chỉ trong chốc lát đã thay đổi thái độ.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Chưa có gì.”
Từ Ninh đáp.
“Nhưng cứ cảnh giác trước.”
Tâm Vũ nhìn thẳng vào hắn.
“Anh muốn tôi đề phòng Vạn Hào?”
Từ Ninh không phủ nhận. Hắn chỉ gật đầu.
“Ừ.”
Tâm Vũ im lặng. Một lát sau nàng đứng dậy.
“Được.”
Từ Ninh cũng đứng lên.
“Đi đi.”
Nàng bước được vài bước rồi quay lại.
“Sáng mai anh sẽ qua thật chứ?”
“Ta nói sẽ qua thì sẽ qua.”
Tâm Vũ khẽ gật đầu, sau đó rời khỏi nhà hàng. Từ Ninh đứng nhìn nàng đi khuất rồi mới quay lại bàn. Hắn không biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng trực giác nhiều năm sống giữa nguy hiểm khiến hắn không muốn đánh cược. Cùng lúc đó, chiếc xe của Vạn Hào đã rời khỏi khu vực nhà hàng. Hắn ngồi ở hàng ghế sau, sắc mặt vẫn còn khó coi vì chuyện vừa xảy ra.
Điện thoại được kết nối.
“Trong quán có hai người ở bàn số ba.”
Giọng Vạn Hào lạnh xuống.
“Đánh gãy chân tên nam nhân.”
Hắn dừng lại một thoáng.
“Còn cô gái….”
Khóe miệng hắn nhếch lên.
“Đưa về biệt thự của tôi.”
Đầu dây bên kia đáp lại vài câu. Vạn Hào cúp máy. Chiếc xe tiếp tục lao vào màn đêm.
Bên ngoài cửa kính, những dãy đèn đường nối tiếp nhau lùi về phía sau. Không ai biết rằng, chỉ một cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy đã khiến đêm nay hoàn toàn thay đổi. Từ Ninh vẫn không hoàn toàn yên tâm.
Hắn tiễn Tâm Vũ đến tận chân tòa nhà nơi nàng sẽ ở tạm. Nhìn nàng bước vào trong, hắn vẫn đứng lại thêm một lúc, ánh mắt lặng lẽ quan sát con đường phía trước. Quả nhiên.
Ở phía xa có hai bóng người khả nghi. Bọn chúng không tiến lại gần mà giữ một khoảng cách nhất định, giả vờ đi đường rồi chậm rãi bám theo hướng Tâm Vũ vừa đi. Từ Ninh không nói gì.
Chờ đến khi Tâm Vũ khuất hẳn sau cửa tòa nhà, hắn mới xoay người. Hai bóng người kia lập tức né vào con ngõ bên cạnh. Từ Ninh bước thẳng tới.
Hai tên nhìn nhau. Một tên vừa định bước ra, thân ảnh Từ Ninh đã lướt tới. Không có tiếng quát.
Không có động tác thừa. Chỉ trong khoảnh khắc, một bóng người mềm nhũn ngã xuống đất. Tên còn lại giật mình quay đầu, nhưng chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị Từ Ninh chộp lấy.
Một tiếng động khô khốc vang lên. Tên kia biến sắc, cánh tay bị bẻ ngược ra sau, cả người lập tức quỳ xuống. Từ Ninh giữ hắn sát vào tường.
“Địa chỉ.”
Tên kia nghiến răng. Từ Ninh không nói thêm. Chỉ một ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn lập tức mất hết ý định chống cự.
“Biệt thự của Vạn thiếu gia…. phía khu ngoại ô phía nam.”
Hắn nhanh chóng nói ra địa chỉ. Từ Ninh ghi nhớ.
“Được.”
Hắn buông tay. Tên kia còn chưa kịp thở phào, trước mắt đã tối sầm. Từ Ninh đánh ngất hắn rồi kéo cả hai vào sâu trong ngõ.
Sau đó hắn rời khỏi đó. Ra đến ngoài phố, Từ Ninh gặp mấy người đi đường. Hắn dừng lại nói rất tự nhiên:
“Trong con ngõ kia có hai người nằm bất tỉnh. Hình như là người định bắt cóc ai đó, tôi không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người báo công an giúp.”
Nói xong, hắn không đợi ai hỏi thêm. Từ Ninh xoay người bước vào một con đường khác. Chỉ vài bước, bóng dáng hắn đã biến mất giữa dòng người.
Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một địa chỉ. Biệt thự của Vạn Hào. Hắn không biết bên trong đang có bao nhiêu người.
Cũng không biết đối phương chuẩn bị làm gì. Nhưng Từ Ninh đã không còn ý định đứng ngoài quan sát nữa. Thân ảnh hắn lặng lẽ xuyên qua những con phố tối, hướng thẳng về phía ngoại ô.
Biệt thự nằm tách khỏi khu dân cư, phía trước là một khoảng sân rộng, hàng rào sắt cao bao quanh. Ánh đèn ngoài sân sáng trưng, từng tốp bảo vệ đi tuần theo những khoảng thời gian cố định. Chỉ nhìn qua cũng biết nơi này không phải chỗ người bình thường có thể tùy tiện ra vào.
Từ Ninh đứng trong bóng tối quan sát một lúc. Sau đó thân ảnh hắn khẽ động. Không gây ra tiếng động, hắn lướt sát theo hàng rào, thân hình nhẹ đến mức gần như hòa vào màn đêm.
Đến một đoạn có cây lớn bên cạnh, Từ Ninh búng mũi chân lên thân cây. Mượn lực. Thân ảnh lập tức vượt qua hàng rào, đáp xuống phía trong như một làn khói.
Hắn không dừng lại. Qua vài vòng quan sát, Từ Ninh nhanh chóng xác định được vị trí của Vạn Hào. Tầng hai.
Một căn phòng nằm cuối hành lang. Từ Ninh áp sát cửa. Qua khe cửa, hắn nhìn thấy Vạn Hào đang ở bên trong.
Sau khi đuổi toàn bộ người hầu và bảo vệ ra ngoài, Vạn Hào đóng cửa phòng. Căn phòng rất rộng. Nhưng thứ khiến Từ Ninh chú ý không phải cách bài trí xa hoa.
Mà là những thứ được đặt trong góc tối. Dây trói. Ghế cố định.
Một số dụng cụ bằng kim loại. Có những thứ chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu chúng không được dùng cho những sinh hoạt bình thường. Ánh mắt Từ Ninh lạnh xuống.
Bàn tay hắn siết lấy cây gậy. Một tiếng
“tách”
rất nhỏ vang lên. Thanh kiếm bên trong đã nằm trong tay. Từ Ninh không muốn đoán.
Muốn biết một người là loại người nào, đôi khi chỉ cần hỏi trực tiếp. Thân ảnh hắn biến mất khỏi khe cửa. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Từ Ninh đã xuất hiện phía sau Vạn Hào.
Thanh kiếm rút khỏi vỏ. Lưỡi kiếm lạnh ngắt đặt sát dưới cổ.
“Im lặng.”
Giọng Từ Ninh thấp và lạnh.
“Có âm thanh, chết.”
Vạn Hào cứng đờ. Hắn vốn đang quay lưng, đột nhiên cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh sát cổ, cả người lập tức nổi da gà. Hắn muốn quay đầu nhưng không dám.
Chỉ cần động nhẹ, mũi kiếm đã có thể cắt vào da. Một lát sau, Vạn Hào nhận ra giọng nói. Hắn hơi nghiêng mắt.
Qua khóe mắt, hắn nhìn thấy gương mặt người đứng sau. Chính là thanh niên lúc nãy. Người mà Tâm Vũ gọi là ca ca.
Người hắn vừa sai thuộc hạ theo dõi. Người đáng lẽ lúc này phải nằm đâu đó với hai chân bị đánh gãy. Tại sao hắn lại đứng ở đây?
Vạn Hào lập tức hiểu. Tên thanh niên trước mặt không phải người bình thường. Không những vượt qua được hàng rào và bảo vệ, hắn còn có thể lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Một cao thủ. Vạn Hào nuốt khan. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn hoảng loạn.
Hắn biết trong biệt thự còn có người. Chỉ cần kéo dài thời gian, chỉ cần tạo ra một chút động tĩnh, bảo vệ bên ngoài sẽ lập tức nghe thấy. Mà với thân phận thiếu gia Vạn Thịnh, những người bảo vệ quanh hắn tuyệt đối không phải những kẻ tầm thường.
Vạn Hào cố giữ bình tĩnh.
“Anh….”
Thanh kiếm lập tức ép sát thêm một chút. Vạn Hào ngậm miệng. Từ Ninh nhìn hắn qua ánh mắt lạnh lẽo.
Hắn không cần biết Vạn Hào giàu đến mức nào. Cũng không quan tâm phía sau người này có bao nhiêu người bảo vệ. Hắn chỉ muốn biết một chuyện.
Những thứ trong căn phòng này…. Rốt cuộc đã được dùng để làm gì. Từ Ninh đứng phía sau Vạn Hào, thanh kiếm vẫn kê sát cổ hắn.
Bên ngoài hành lang không có tiếng động. Hắn không vội hỏi thêm mà khẽ truyền một tia thần niệm vào thanh kiếm.
“Họa Nhi, xem quanh đây có gì khả nghi.”
Một lát sau, giọng Họa Nhi truyền đến.
“Không cần nhìn nữa.”
“Trong căn phòng này đã có thứ không sạch sẽ.”
Từ Ninh khẽ nhíu mày.
“Ở đâu?”
“Phía sau cánh cửa tủ.”
Giọng nàng thấp xuống.
“Trong đó còn có hai người.”
Từ Ninh không hỏi thêm. Hắn nhìn Vạn Hào.
“Mở tủ.”
Vạn Hào biến sắc.
“Không….”
Thanh kiếm lập tức ép sát cổ hắn.
“Mở.”
Vạn Hào cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn phải bước tới. Bàn tay hắn run nhẹ khi kéo cánh cửa tủ. Cánh cửa mở ra.
Bên trong rộng hơn vẻ ngoài rất nhiều. Ánh mắt Từ Ninh vừa nhìn vào đã lạnh xuống. Hai thiếu nữ nằm bên trong, thân thể đã không còn sức sống.
, thân thể bị tra tấn Trên người còn lưu lại những dấu vết cho thấy trước khi chết đã phải chịu đựng những gì. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Một tia lửa giận lóe lên trong mắt Từ Ninh.
Hắn không hỏi. Không mắng. Cũng không cho Vạn Hào thêm một cơ hội.
Ánh kiếm lóe lên cất đứt yết hầu Vạn Hào, hắn ôm cổ máu bắn ra rồi đổ gục xuống. Mọi thứ kết thúc trong im lặng. Từ Ninh thu kiếm, lau sạch lưỡi kiếm rồi tra trở lại cây gậy.
Hắn quay sang căn phòng. Nếu Vạn Hào đã giấu những thứ này ở đây, vậy chắc chắn còn thứ khác. Từ Ninh bắt đầu kiểm tra từng ngăn tủ.
Hắn mở lần lượt các ngăn kéo, kiểm tra giấy tờ, vật dụng và những thứ được cất giấu kín đáo. Cuối cùng, hắn phát hiện một chiếc tủ nhỏ có khóa. Từ Ninh ngồi xuống.
Chỉ vài thao tác, ổ khóa đã bật ra. Cánh cửa mở. Bên trong không phải tiền bạc.
Mà là một đống ảnh. Rất nhiều ảnh. Có những cô gái mà Từ Ninh chưa từng gặp, bên cạnh còn lưu giữ những món đồ cá nhân nhỏ nhặt của họ.
Một chiếc kẹp tóc. Một sợi dây chuyền. Một chiếc vòng tay.
Những thứ vốn chẳng có giá trị đối với người khác, nhưng ở đây lại được cất giữ cẩn thận như những món đồ sưu tầm. Từ Ninh nhìn qua vài tấm ảnh, sắc mặt càng lạnh. Hắn không cần biết Vạn Hào đã làm những chuyện này trong bao lâu.
Những thứ trước mắt đã đủ để chứng minh. Từ Ninh lấy chiếc túi đặt bên cạnh, nhanh chóng thu toàn bộ ảnh, giấy tờ và những vật dụng khả nghi vào trong. Không bỏ sót thứ gì quan trọng.
Sau đó hắn đóng chiếc tủ lại. Cánh cửa căn phòng chứa hai thiếu nữ cũng được đóng kín. Từ Ninh tìm một chiếc chăn lớn, cẩn thận bọc lại những thi thể rồi đặt sang một bên.
Hắn quay sang Vạn Hào. Người kia lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo ban đầu. Từ Ninh dùng dây trói hắn lại, siết chặt vừa đủ để không thể tự thoát.
Sau đó hắn xách Vạn Hào lên. Vạn Hào muốn giãy giụa, nhưng trước sức mạnh của Từ Ninh, tất cả đều vô ích. Từ Ninh không nói một lời.
Hắn kéo chiếc túi chứa tài liệu lên vai, một tay giữ Vạn Hào, rồi mở cửa sổ. Gió đêm lập tức tràn vào căn phòng. Thân ảnh hắn lóe lên.
Chỉ trong vài nhịp thở, Từ Ninh đã mang theo Vạn Hào biến mất khỏi tầng hai của biệt thự. Phía sau, căn phòng vẫn chìm trong im lặng. Không ai trong đám bảo vệ bên ngoài biết rằng thiếu gia của họ đã biến mất.
Càng không ai biết bên trong căn phòng kia đang cất giấu thứ gì. Gần sáng. Một người dân đi tập thể dục ngang qua sở cảnh sát, vừa đến gần cổng đã bất ngờ hét lớn.
Một thi thể bị treo ngay trước cửa. Tiếng kêu làm cả khu phố náo động. Chỉ trong chốc lát đã có người tụ tập, vài người lấy điện thoại ghi lại, tin tức cũng nhanh chóng lan ra.
Bên trong sở cảnh sát, Cục trưởng vốn vì mệt mỏi nên ngủ lại trên ghế trong văn phòng. Nghe tiếng ồn, ông mở mắt. Trên bàn trước mặt không biết từ lúc nào xuất hiện một tập tài liệu.
Ông cau mày mở ra. Những bức ảnh bên trong khiến sắc mặt ông lập tức thay đổi. Hình ảnh tra tấn các thiếu nữ, có cả những thi thể .
Toàn là ảnh của những cô gái, cùng những hình ảnh cho thấy họ từng bị h-ành hạ. Một số vật chứng còn được chụp lại riêng, trong đó có những bộ trang phục kỳ lạ. Bên cạnh tập ảnh chỉ có một tờ giấy.
Vạn Hào — thiếu gia Vạn Thịnh. Nhiều vật chứng khác vẫn còn trong phòng riêng. Hai tay Cục trưởng siết chặt tập tài liệu.
Ánh mắt ông lóe lên vẻ giận dữ. Kẻ nào mất nhân tính thế này Ông không biết ai đưa tài liệu, nhưng chắc chắn phải đến nhà Vạn Hào điều tra.
“Rốt cuộc là ai….”
Ông chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng bật mở. Một nhân viên chạy vào, vẻ mặt khẩn trương.
“Báo cáo Cục trưởng! Ngoài cổng vừa phát hiện một thi thể bị treo, không biết xuất hiện từ lúc nào. Người dân đã nhìn thấy rất nhiều, hiện tại có cả phóng viên đang kéo đến.”
Cục trưởng đứng bật dậy.
“Thu thi thể xuống ngay. Phong tỏa hiện trường, lập tức điều tra.”
Nhân viên hơi khựng lại rồi đáp:
“Đã thu xuống rồi.”
Hắn nuốt khan.
“Thi thể được xác nhận là…. Vạn Hào.”
“Toàn bộ tổ điều tra lập tức tập trung!”
Cục trưởng đứng bật dậy, giọng nói vang lên giữa phòng.
“Địa chỉ biệt thự của Vạn Hào. Tất cả đi ngay!”
Mệnh lệnh vừa truyền xuống, cả trụ sở lập tức náo động. Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, tiếng bộ đàm liên tục vang lên, cửa xe đóng sầm từng tiếng. Chỉ trong chốc lát, một đoàn xe cảnh sát đã rời khỏi trụ sở, còi hú xé toạc màn đêm đang chuyển sang rạng sáng.
Tin tức về Vạn Hào lan nhanh hơn cả đoàn xe. Hắn là thiếu gia Vạn Thịnh, một cái tên quá quen thuộc ở Rune. Những cuộc ăn chơi, những vụ tai tiếng, những lần xuất hiện bên cạnh các cô gái trẻ khiến chẳng mấy ai xa lạ với hắn.
Nhưng không ai nghĩ có ngày người ta lại nhìn thấy thi thể của hắn bị treo ngay trước cổng sở cảnh sát. Dân chúng bắt đầu ùa ra đường. Người chạy theo đoàn xe.
Người đứng bên đường gọi nhau í ới. Có người vừa chạy vừa hỏi:
“Vạn Hào thật sự chết rồi à?”
“Nghe nói bị treo ngay trước sở cảnh sát!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tiếng bàn tán hòa cùng tiếng còi xe tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Một số phóng viên nhận được tin cũng lập tức lao lên xe, đuổi sát phía sau đoàn cảnh sát. Máy ảnh, máy quay được mang theo vội vàng, từng chiếc xe chen nhau trên đường.
Cục trưởng đích thân dẫn đầu. Đoàn xe nhanh chóng tiến về khu biệt thự. Khi xe cảnh sát vừa dừng lại, lực lượng phía sau lập tức tỏa ra.
Đám bảo vệ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cửa chính đã bị đẩy bật.
“Cảnh sát! Tất cả đứng yên!”
Hàng loạt người ập vào. Bảo vệ bị khống chế, những khu vực quan trọng lập tức được phong tỏa. Bên ngoài, dân chúng và phóng viên bị chặn lại nhưng tiếng ồn vẫn không ngừng vọng vào.
“Phong tỏa toàn bộ biệt thự!”
“Không ai được rời khỏi!”
Mệnh lệnh liên tiếp vang lên. Đoàn điều tra tiến thẳng lên tầng hai. Cánh cửa phòng Vạn Hào mở ra.
Chỉ vài phút sau, vẻ mặt của những người bước vào đã thay đổi. Trong căn phòng xuất hiện hàng loạt dụng cụ dùng để trói buộc và tra khảo người khác. Một cảnh sát tiếp tục kiểm tra chiếc tủ lớn.
Cánh cửa mở ra. Bên trong là hai thi thể thiếu nữ. Không khí trong căn phòng lập tức chết lặng.
Cục trưởng bước tới, nhìn qua hiện trường rồi quay sang đội điều tra.
“Niêm phong toàn bộ.”
“Không được bỏ sót bất cứ thứ gì.”
Sáng sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn, Tâm Vũ vẫn đang ở nhờ nhà người đồng nghiệp nữ gần tòa soạn. Điện thoại của nàng bất ngờ vang lên. Tin tức truyền đến rất nhanh, đúng kiểu thông tin mà những người làm báo thường nhận được trước khi sự việc được công bố rộng rãi.
Vạn Hào đã chết. Tâm Vũ sững người. Trong đầu nàng lập tức hiện lên bóng dáng Từ Ninh.
Chẳng lẽ là huynh ấy? Nàng và người đồng nghiệp nhanh chóng chuẩn bị đi đến hiện trường. Nhưng vừa bước ra khỏi tòa nhà, Tâm Vũ đã nhìn thấy Từ Ninh đứng chờ ở phía ngoài.
Hắn bình thản tiến lại, gật đầu chào đồng nghiệp của nàng.
“Chào cô.”
Sau đó hắn nhìn sang Tâm Vũ.
“Ta là ca ca của Tâm Vũ, hôm nay đến đón cô ấy. Trong nhà có chút việc.”
Tâm Vũ thoáng khựng lại, nhưng lập tức hiểu ý.
“Cậu đi trước đi, tôi theo ca ca xử lý chút việc rồi sẽ đến sau.”
Đồng nghiệp cũng không nghĩ nhiều, vội vàng rời đi. Từ Ninh nhìn theo bóng người kia khuất khỏi con phố mới quay sang Tâm Vũ. Hai người đi được một đoạn.
Tâm Vũ không nhịn được nữa.
“Vạn Hào….”
Từ Ninh không trả lời ngay. Nàng nhìn hắn.
“Là huynh phải không?”
Từ Ninh gật đầu.
“Ừ.”
Sau đó hắn kể lại cho nàng nghe những gì mình đã phát hiện trong biệt thự của Vạn Hào, kể cả những thứ được giấu trong căn phòng kia. Tâm Vũ càng nghe sắc mặt càng trắng bệch. Nàng không ngờ Vạn Hào lại là một kẻ đáng sợ đến như vậy.
Một lúc lâu nàng mới siết chặt bàn tay, giọng mang theo tức giận:
“Không ngờ hắn lại….”
Nàng không nói hết câu. Tâm Vũ im lặng hồi lâu rồi mới nhìn Từ Ninh.
“Huynh giết hắn?”
Từ Ninh gật đầu.
“Ừ.”
Tâm Vũ không hỏi thêm. Từ Ninh nhìn nàng rồi nói:
“Thời gian này cô tạm thời nghỉ vài ngày.”
“Ta cũng sẽ tránh khỏi nơi này một thời gian.”
Hắn nhìn về phía con phố trước mặt.
“Vạn Thịnh chắc chắn sẽ điều tra. Cô cứ lánh trước, đừng để mình bị cuốn vào.”
Tâm Vũ im lặng gật đầu. Từ Ninh nói tiếp:
“Còn chuyện Vạn Hào, cứ để cảnh sát thông báo.”
Hắn không muốn Tâm Vũ đứng ra trước, cũng không muốn nàng tiếp tục dính sâu vào chuyện này. Hai người tiếp tục bước đi giữa buổi sáng đang dần trở nên náo nhiệt, còn phía sau họ, tin tức về cái chết của Vạn Hào đã bắt đầu lan ra khắp thành phố. Tin tức về cái chết của Vạn Hào chỉ trong vài giờ đã trở thành vụ án chấn động toàn thành phố Rune.
Tại tập đoàn Vạn Thịnh, không khí vốn đang hỗn loạn càng trở nên căng thẳng. Cha của Vạn Hào cùng một số người trong gia đình lập tức chạy đến, yêu cầu cảnh sát cho kiểm tra toàn bộ sự việc. Có người tức giận chất vấn, có người lớn tiếng yêu cầu phải làm rõ hung thủ, thậm chí muốn lập tức đưa người của mình vào biệt thự để kiểm tra.
Nhưng lần này, cảnh sát không nhượng bộ. Biệt thự của Vạn Hào đã trở thành hiện trường trọng án, toàn bộ khu vực bị phong tỏa. Hơn nữa, những vật chứng được phát hiện bên trong đã khiến vụ án không còn đơn giản là cái chết của một thiếu gia Vạn Thịnh.
Cuộc điều tra nhanh chóng mở rộng sang những hoạt động của Vạn Hào và các mối quan hệ xung quanh hắn. Những gì cảnh sát tìm thấy khiến cả thành phố chấn động. Ngoài hai thi thể được phát hiện trong chiếc tủ tại phòng riêng, đội điều tra tiếp tục tìm kiếm trong khuôn viên biệt thự và phát hiện dấu vết chôn giấu.
Các khu vực khả nghi lần lượt được đào lên. Từng vật chứng được đánh số, niêm phong và đưa đi kiểm tra. Số lượng nhân viên được điều động đến hiện trường ngày càng tăng.
Chỉ riêng việc thu thập, phân loại và xác minh những vật chứng liên quan đã cần đến một tổ điều tra đông người. Đến trưa, cảnh sát bắt đầu công bố thông tin cho báo chí. Những thông tin đầu tiên vừa xuất hiện đã lập tức gây ra một cơn chấn động.
Vạn Hào bị điều tra về nghi vấn liên quan đến nhiều vụ bắt cóc, tra tấn và sát hại phụ nữ. Cảnh sát phát hiện nhiều vật chứng bất thường tại biệt thự. Nghi vấn còn có các nạn nhân được chôn giấu trong khuôn viên.
Các tòa soạn đồng loạt đưa tin. Mạng lưới thông tin gần như bùng nổ. Người dân vốn chỉ biết Vạn Hào là một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, giờ mới biết phía sau cuộc sống đó có thể che giấu một chuỗi tội ác kinh khủng đến mức nào.
Những lời phẫn nộ xuất hiện khắp nơi.
“Loại người như vậy sao có thể sống ngoài xã hội lâu đến thế?”
“Bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân?”
“Vạn Thịnh có biết chuyện này không?”
Câu hỏi cuối cùng cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Tập đoàn Vạn Thịnh lập tức bị đưa vào diện điều tra. Người nhà Vạn Hào tức giận, liên tục yêu cầu làm rõ và tìm hung thủ, nhưng trước hàng loạt vật chứng được cảnh sát thu giữ, họ cũng không thể tùy tiện can thiệp vào cuộc điều tra.
Đến chiều, trước khu vực nhận dạng thi thể xuất hiện ngày càng nhiều người. Có những gia đình vừa nghe tin đã vội vàng chạy đến. Một người phụ nữ vừa nhìn thấy thông tin nhận dạng đã khuỵu xuống, tiếng khóc bật ra giữa hành lang.
“Con tôi….”
Một người đàn ông đứng bên cạnh phải giữ lấy bà, nhưng chính ông cũng run rẩy không nói thành lời. Những tiếng khóc liên tiếp vang lên. Có người ôm ảnh con gái.
Có người cầm giấy tờ của người thân đã mất. Có người chỉ đứng chết lặng, không muốn tin rằng người mình tìm kiếm suốt thời gian qua cuối cùng lại được tìm thấy trong một vụ án như thế này. Phía ngoài, phóng viên liên tục đưa tin.
Cả thành phố Rune gần như chỉ trong một ngày đã biết đến cái tên Vạn Hào. Nhưng càng điều tra sâu, cảnh sát càng nhận ra vụ việc có thể còn lớn hơn những gì họ vừa phát hiện. Từ Ninh ngồi trong căn nhà gỗ, lặng lẽ đọc những tin tức mới nhất.
Hắn cũng không ngờ sau khi Vạn Hào chết, cảnh sát lại lần ra thêm cả đường dây buôn người. Những chiếc công-ten-nơ vận chuyển bằng đường biển, trên giấy tờ ghi là máy móc và hàng hóa thông thường, nhưng bên trong lại có dấu hiệu đưa người trái phép qua đường biển. Tập đoàn Vạn Thịnh lập tức bị điều tra trên diện rộng.
Các hoạt động kinh doanh lần lượt bị đình chỉ, người của tập đoàn bị triệu tập, những mối quan hệ phía sau cũng bắt đầu bị đào sâu. Chuyện này rõ ràng không thể kết thúc trong một hai ngày. Từ Ninh đặt tờ báo xuống.
Hắn khẽ thở dài.
“Rắc rối thật.”
Hắn biết vụ án này còn phải điều tra rất lâu. Còn khu mỏ…. Từ Ninh vô thức nhớ đến ngọn núi hình bán nguyệt và đoàn người đặc biệt hôm đó.
Không biết hiện tại bên đó thế nào. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ đến đó rồi thôi. Những gì cần biết hắn đã biết đủ.
Khu mỏ đã liên quan đến lăng mộ cổ, lại xuất hiện những thế lực mà ngay cả hắn cũng không muốn tùy tiện dây vào. Chuyện còn lại nên để những người có quyền lực và khả năng xử lý nó tiếp tục. Hắn không có ý định quay lại.
Từ Ninh đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Ở lại Rune lúc này chẳng có lợi gì. Vụ án Vạn Hào đang bị điều tra, Vạn Thịnh chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, còn hắn cũng không muốn tiếp tục xuất hiện trong tầm mắt của những người đang truy tìm hung thủ.
“Rời khỏi đây thôi.”
Hắn nhìn quanh căn nhà gỗ lần cuối. Đối với Từ Ninh, chuyện ở Rune đến đây coi như đã kết thúc. Còn những bí mật phía sau khu mỏ….
Không phải chuyện của hắn nữa. Rời khỏi tòa soạn, Từ Ninh không lập tức đi nhanh. Hắn cứ thế men theo những con phố quen thuộc của Rune, giữa dòng người đang chen chúc dưới ánh chiều nhạt dần.
Thành phố vẫn ồn ào như cũ, xe cộ nối nhau trên đường, những cửa hàng hai bên phố bắt đầu lên đèn, tiếng người mua bán, tiếng còi xe, tiếng rao hàng hòa thành một thứ âm thanh hỗn tạp của cuộc sống. Nhưng lần này, hắn không còn cảm giác mình đang ở giữa một câu chuyện nào đó nữa. Từ Ninh chậm rãi thở ra.
Từ lúc rời khỏi khu mỏ đến nay, hắn gần như không có một ngày thực sự yên ổn. Hết nhà họ Lý, bích họa, họa linh, rồi đến Vạn Hào, Vạn Thịnh, cảnh sát, Tâm Vũ…. từng chuyện nối tiếp từng chuyện, giống như hắn chỉ vừa đặt chân xuống một nơi thì lập tức có một chuyện khác kéo hắn đi. Nghĩ kỹ lại, tất cả những chuyện ấy dường như đều đang thúc hắn rời khỏi Rune.
Không phải một người. Cũng không phải một thế lực. Mà là cả một chuỗi sự việc nối tiếp nhau, đến mức hắn không còn cần phải cố tìm lý do.
Có những lúc con người không cần biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nhận ra hiện tại đã đến lúc phải đi. Từ Ninh đưa tay sờ nhẹ lên chiếc vòng trên cổ tay.
Chiếc vòng vẫn nằm đó, im lìm như một vật trang sức bình thường. Lần này không có cảm giác hồi hộp bất chợt, không có hình ảnh kỳ quái hiện lên, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước một biến cố. Nhưng chính sự bình lặng ấy lại khiến hắn suy nghĩ.
Từ sau những lần sống chết liên tiếp, hắn cảm thấy bản thân đã khác trước rất nhiều. Đặc biệt là sau khi bước vào con đường Phương sĩ, những thứ trước kia hắn chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác giờ đã dần trở thành một loại nhận biết khó diễn tả bằng lời. Phương sĩ có một nguyên tắc.
Khi cảm thấy nguy hiểm, đừng cố chứng minh bản thân có đúng hay không. Hãy nhìn tình thế. Sau đó đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất.
Con đường thích khách cũng vậy. Không phải lúc nào kẻ mạnh hơn cũng sống sót. Kẻ sống lâu thường là kẻ biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui, lúc nào phải ra tay, và lúc nào tuyệt đối không được xuất hiện.
Đó là những điều hắn đã phải dùng cả mạng sống để đổi lấy. Từ Ninh khẽ cười. Có lẽ mình thật sự đã tiến thêm một bước trên con đường Phương sĩ.
Không phải bởi hắn có thêm bao nhiêu thuật pháp. Mà bởi hắn bắt đầu hiểu được lúc nào không cần dùng thuật pháp. Hắn buông tay khỏi chiếc vòng, tiếp tục đi.
Phía trước đã nhìn thấy nhà ga. Dòng người trước cửa ga đông hơn rất nhiều. Người mang hành lý, người đưa tiễn, người vội vã chạy vào bên trong trước giờ tàu khởi hành.
Từ Ninh đứng ngoài một lúc, lấy tờ giấy ghi địa chỉ ra xem lại. Thông tin hắn nhận được từ Mạc Sơn vẫn còn rất rõ. Lão Tần hiện đang ở phía Tây, khu vực gần hoang mạc Sa Hải.
Một nơi xa Rune. Một nơi đủ xa để những chuyện ở thành phố này tạm thời không còn liên quan đến hắn. Từ Ninh gấp tờ giấy lại.
Hắn bước vào nhà ga, mua một vé tàu đi về phía Tây. Cầm tấm vé trong tay, hắn đứng giữa dòng người hồi lâu. Rune ở phía sau.
Những chuyện đã xảy ra ở đây cũng ở phía sau. Phía trước là một vùng đất hoàn toàn khác. Từ Ninh kéo lại quai ba lô trên vai, cây gậy vẫn nằm trong tay như thường lệ.
Tàu từ từ tiến vào sân ga. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray kéo theo một âm thanh dài và nặng. Hắn bước lên tàu.
Không quay đầu lại. Lần này, hắn thật sự rời khỏi Rune. Đoàn tàu rời khỏi Rune chưa được bao lâu.
Khoảng nửa giờ sau, nhịp rung dưới chân bỗng chậm dần. Ban đầu chỉ là một chút khác thường, chẳng mấy ai để ý. Nhưng rồi tiếng bánh sắt nghiến dài trên đường ray vang lên, thân tàu rung nhẹ, tốc độ giảm xuống rõ rệt.
Cuối cùng, đoàn tàu dừng hẳn. Trong khoang lập tức nổi lên những tiếng xì xào. Có người ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, có người vẫn thản nhiên ngồi tại chỗ, dường như chuyện tàu dừng giữa đường chẳng liên quan gì đến mình.
Một vài hành khách nóng ruột đứng dậy đi hỏi nhân viên.
“Chuyện gì vậy?”
“Bao giờ mới đi tiếp?”
“Đang yên đang lành sao lại dừng?”
Một lúc sau, nhân viên soát vé nhận được thông báo từ phía trước. Hắn vội vàng đi dọc hành lang, lớn tiếng giải thích:
“Mọi người bình tĩnh! Phía trước tuyến đường có khả năng xảy ra sạt lở, tàu chưa thể tiếp tục di chuyển. Mọi người xuống tàu, quay lại ga gần nhất để nhận lại tiền vé. Sau khi tuyến đường được kiểm tra an toàn sẽ có thông báo mới.”
Lời vừa dứt, cả khoang lập tức ồn lên.
“Thế mua vé làm gì?”
“Đã đi được nửa tiếng rồi còn bắt quay lại?”
“Không thể cho xe khác đưa đi sao?”
Tiếng phàn nàn, tiếng chửi bới, tiếng người hỏi nhau vang lên hỗn loạn. Hành khách lần lượt kéo hành lý xuống tàu, người vui vẻ vì được hoàn tiền, người bực bội vì chuyến đi bị hủy giữa chừng. Từ Ninh cũng bước xuống.
Hắn đứng bên đường ray, nhìn đoàn tàu đang nằm im giữa vùng đất hoang vắng. Không hiểu vì sao trong lòng hắn lại có một cảm giác rất khó chịu. Quá trùng hợp.
Hắn vừa quyết định rời Rune. Đoàn tàu vừa đi được nửa tiếng. Sau đó lại xảy ra sạt lở đúng trên tuyến đường phía trước.
Từ Ninh không vội quay lại theo dòng người. Hắn men theo đường ray, đi về phía trước một đoạn. Hai bên dần không còn nhà cửa.
Những quả đồi thấp nối tiếp nhau, xa hơn là những dãy núi kéo dài dưới bầu trời xám nhạt. Đường ray chạy men qua sườn núi, có một đoạn còn cắt ngang phía trên một vùng địa hình thấp hơn. Từ Ninh đang đi bỗng dừng lại.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống. Tim hắn đập mạnh. Thình thịch.
Thình thịch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía những ngọn núi phía trước. Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ chợt ập tới.
Từ Ninh bước thêm vài bước, đứng trên đoạn đường ray cao hơn, rồi nhìn xuống. Đồi núi hình bán nguyệt. Những sườn núi nối tiếp nhau.
Địa thế ấy…. Hắn từng nhìn thấy. Không phải một lần.
Từ Ninh đứng chết lặng. Ánh mắt hắn dần trở nên sâu hơn.
“…. Không thể nào.”
Hắn nhìn về phía xa. Rồi nhìn lại con đường ray dưới chân. Đoạn tuyến đường này đang cắt ngang phía trên khu vực kia.
Một nơi hắn tuyệt đối không muốn quay lại. Khu mỏ. Chính là khu mỏ Vạn Thịnh.
Từ Ninh cảm thấy da đầu tê dại. Hắn vừa mới rời khỏi Rune, vừa tự nhủ chuyện nơi đó đã không còn liên quan đến mình. Vậy mà chỉ sau nửa giờ, đoàn tàu lại dừng ngay trước khu vực này.
Không phải hắn tìm đến. Mà giống như có một bàn tay vô hình nào đó lại một lần nữa đẩy hắn quay về nơi hắn vừa quyết định rời bỏ. Từ Ninh đứng trên đường ray, hồi lâu không nói.
Bàn tay đang cầm cây gậy vô thức siết chặt. Trong đầu hắn chỉ hiện lên một ý nghĩ. Xong rồi quên mất lão Miêu khi dậy làm thích khách, g-iết người phải nhận bạc.
Hắn giết Vạn Hào chỉ vì nóng giận, bạc hay tiền đâu có thu Đấy chính là vấn đề, mà phu tử cũng nói với hắn điểm cốt lõi của Tung hoành gia Mượn thì phải Trả. Có lẽ như một sợi dây định mệnh kéo hắn trở lại khu mỏ Thật ra từ nơi đoàn tàu dừng lại, men theo đường ray đi bộ trở về ga cũng không quá xa. Hành khách đã lần lượt kéo nhau đi trước.
Người lớn xách hành lý, người trẻ vừa đi vừa than phiền, vài người còn quay đầu nhìn đoàn tàu như trách nó vì sao lại xảy ra sự cố đúng lúc này. Từ Ninh không đi theo ngay. Hắn đứng lại trên đoạn đường ray, nhìn xuống những dãy đồi phía xa.
Một nơi hắn vốn đã quyết định không quay lại. Vậy mà chỉ trong vòng nửa canh giờ, số phận lại giống như cố tình trêu ngươi, đẩy hắn trở về đúng trước cửa. Từ Ninh khẽ bật cười.
“Đúng là….”
Hắn chưa nói hết câu thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói.
“Thí chủ sao không đi tiếp?”
“Đứng đây ngắm cảnh sao?”
Từ Ninh quay lại. Một nhà sư trẻ đang đứng cách hắn vài bước. Người này nhìn tuổi không lớn, khuôn mặt sáng, sống mũi cao, đường nét thanh tú nhưng không mất đi vẻ rắn rỏi.
Giữa hai hàng lông mày có một chấm đỏ nhỏ, nhìn khá kỳ lạ, khiến khuôn mặt vốn đã đặc biệt lại càng thêm vài phần khó đoán. Trên người hắn là một bộ tăng y đơn giản. Từ Ninh nhìn qua rồi cười.
“Nghỉ chân một lát thôi.”
Nhà sư trẻ cũng nhìn về phía đoàn tàu.
“Ta cũng đi chuyến tàu ấy.”
Hắn nói rất tự nhiên.
“Đã không đi được nữa thì đành đi bộ về ga.”
Từ Ninh gật đầu. Hai người đứng bên đường ray, một người nhìn núi, một người nhìn về phía trước. Không ai nói gì một lúc.
Cuối cùng nhà sư trẻ chắp tay sau lưng, chậm rãi nói:
“Duyên đến thì đón.”
“Duyên đi thì tiễn.”
Từ Ninh nghe xong chỉ khẽ lắc đầu.
“Duyên đến thì đón, duyên đi thì tiễn….”
Hắn cười nhạt.
“Còn ta thì nghĩ khác.”
Nhà sư trẻ nhìn sang. Từ Ninh đưa mắt về phía những ngọn núi xa.
“Mượn thì phải trả.”
Giọng hắn rất nhẹ.
“Có lẽ đã đến lúc trả rồi.”
Hai người nhìn nhau. Câu nói nghe qua chẳng đầu chẳng cuối, người ngoài nếu nghe được chắc cũng không hiểu nổi họ đang nói chuyện gì. Nhưng kỳ lạ là cả hai dường như đều hiểu ý đối phương.
Nhà sư trẻ không hỏi thêm. Hắn chỉ đưa tay lên, ngón tay chậm rãi chỉ về phía dãy núi. Chính hướng khu mỏ.
“Ở đó….”
Hắn dừng một chút.
“Có cơ duyên.”
Từ Ninh nhìn theo hướng ngón tay. Nhà sư trẻ thu tay lại, xoay người.
“Ta đi trước.”
Hắn bước dọc theo đường ray, bóng dáng nhanh chóng hòa vào những hành khách đang trở về phía nhà ga. Đi được một đoạn, nhà sư trẻ hơi nghiêng đầu.
“Thí chủ bảo trọng.”
Từ Ninh đứng phía sau nhìn theo. Một lát sau hắn mới bật cười.
“Người xuất gia cũng thích nói chuyện thần bí như vậy sao….”
Nói thì nói vậy, ánh mắt hắn lại một lần nữa hướng về phía khu mỏ. Gió từ trên núi thổi xuống.