🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mượn Thế

Ch.27: Tâm Vũ

~42 phút đọc · 8304 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phương Chu Yến quay đầu nhìn hai người áo đen đang bị thương.
“Liên lạc tổng bộ.”
Hai người lập tức cúi đầu.
“Vâng.”
“Mời người tới xử lý hiện trường. Những người còn sống đưa đi chữa trị, những thứ còn lại phong tỏa, không được để người ngoài tùy tiện tiếp cận.”
Hai thuộc hạ nhanh chóng lui ra. Phương Chu Yến lúc này mới quay sang Từ Ninh. Ánh mắt hắn dừng trên chiếc túi nhỏ bên hông cậu.
“Các hạ đem thứ đó giao cho ta.”
Từ Ninh nhướng mày.
“Giá bao nhiêu?”
“Năm vạn.”
“Năm vạn?”
Từ Ninh lập tức tươi tỉnh. Phương Chu Yến gật đầu.
“Có điều phải chuyển qua ngân hàng. Các hạ cho ta tài khoản.”
Nụ cười trên mặt Từ Ninh cứng lại. Tài khoản? Hắn im lặng vài nhịp.
Hắn đi ra ngoài từ Vân Nhai, trong người chẳng có bao nhiêu tiền, càng chưa từng nghĩ đến chuyện chuẩn bị tài khoản ngân hàng. Từ Ninh ho khẽ.
“Phương huynh.”
“Ừm?”
“Tại hạ không có.”
Phương Chu Yến nhìn hắn. Từ Ninh suy nghĩ một lúc, rồi rất tự nhiên hỏi:
“Vậy hiện giờ Phương huynh có bao nhiêu tiền mặt?”
Lần đầu tiên vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt Phương Chu Yến xuất hiện một chút ngập ngừng. Hắn đưa tay sờ người. Một lúc sau lấy ra một xấp tiền đã được gấp khá gọn.
Đếm qua. Khoảng một vạn. Từ Ninh nhìn số tiền.
Lại nhìn Phương Chu Yến. Không mặc cả. Không hỏi thêm.
Hắn tháo chiếc túi nhỏ bên hông, tiện tay ném qua.
“Vậy một vạn cũng được.”
Phương Chu Yến đưa tay bắt lấy. Ngay khoảnh khắc chiếc túi rời khỏi tay, Từ Ninh đã chộp lấy xấp tiền. Hắn đếm nhanh một lượt, nhét vào người.
“Đa tạ.”
Nói xong liền quay người. Không đợi đối phương kịp nói gì, thân hình đã lao ra khỏi sân. Bóng người lướt qua bức tường rồi biến mất vào màn đêm.
Hai thuộc hạ vừa quay lại, còn chưa kịp mở miệng đã chỉ thấy con đường phía trước trống không. Phương Chu Yến đứng nguyên tại chỗ. Chiếc túi nhỏ nằm trong tay.
Hắn nhìn về hướng Từ Ninh vừa rời đi. Một lát sau mới lên tiếng:
“Điều tra.”
Một thuộc hạ lập tức bước tới.
“Đại nhân muốn điều tra gì?”
“Quanh khu vực này.”
Phương Chu Yến chậm rãi nói:
“Gia tộc, môn phái, đạo quán, bất kỳ thế lực nào có truyền thừa liên quan đến trừ tà, huyền thuật hoặc phương sĩ.”
Hắn dừng một chút.
“Đặc biệt là những nơi có người trẻ tuổi nổi trội.”
Thuộc hạ hơi ngẩn ra.
“Người vừa rồi?”
Phương Chu Yến không trả lời ngay. Hắn cúi mắt nhìn chiếc túi trong tay. Rồi mới nói:
“Ừ.”
Một chữ rất nhẹ. Nhưng ánh mắt hắn vẫn hướng về con đường Từ Ninh đã biến mất.
“Ta muốn biết cậu ta từ đâu tới.”
Từ Ninh chạy một mạch ra khỏi khu nhà họ Lý. Hắn không quay đầu, cứ men theo những con phố nhỏ, lúc nhanh lúc chậm, liên tục đổi hướng. Đến khi chắc chắn phía sau không có ai bám theo, hắn mới vòng trở lại công viên.
Đống đồ hắn giấu ở đó vẫn còn nguyên. Cây gậy chứa thanh kiếm, thanh đao bổ củi và ba lô. Từ Ninh lần lượt kiểm tra qua một lượt rồi khoác ba lô lên vai, tay cầm cây gậy, thanh đao cũng được giắt lại cẩn thận.
Lúc này hắn mới thở phào. May mà tên kia không giữ mình lại. Nghĩ đến trận giao thủ vừa rồi, Từ Ninh vẫn còn thấy trong lòng hơi lạnh.
Người đó quá mạnh. Nếu thật sự muốn giữ hắn lại, với bản lĩnh của đối phương, chưa chắc hắn đã chạy ra khỏi nhà họ Lý được. Nhưng sau chuyện hôm nay, Từ Ninh lại có một cái nhìn khác về Tịnh Thế Viện.
Trước đây hắn chỉ nghe những lời đồn về bọn họ. Một thế lực cực đoan, hành sự lạnh lùng, đôi khi không phân biệt được đúng sai, thậm chí sẵn sàng tiêu diệt cả những người vô tội nếu cho rằng đó là thứ cần phải loại bỏ. Nhưng tận mắt chứng kiến hôm nay, hắn lại nhận ra một mặt khác.
Ít nhất khi gặp những thứ vượt khỏi khả năng giải quyết của người thường, vẫn cần có những người như bọn họ. Nếu không có Phương Chu Yến và những người kia, thứ trong thân xác thị nữ kia đã chạy mất. Mà một khi thứ đó chạy ra ngoài…. không biết sẽ có bao nhiêu người chết.
Từ Ninh im lặng một lúc.
“Tịnh Thế Viện….”
Hắn lắc đầu.
“Cực đoan thì đúng là cực đoan.”
Nhưng không thể nói tất cả những gì bọn họ làm đều là sai. Có những thứ kỳ bí vốn không phải chuyện người thường có thể xử lý. Nghĩ đến đó, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa.
Từ Ninh đưa tay sờ vào xấp tiền vừa kiếm được. Một vạn. Không nhiều, nhưng ít nhất cũng đủ để hắn sống qua một thời gian.
Hắn bắt đầu đi vòng qua những con phố khác. Không đi thẳng. Không ở lâu một chỗ.
Qua vài con ngõ, xuyên qua mấy dãy phố cũ, hắn mới tìm được một quán trọ nhỏ nằm khá khuất. Từ Ninh đứng ngoài nhìn một lúc. Quán không lớn, khách cũng chẳng có bao nhiêu.
Chính vì vậy lại hợp với hắn. Hắn bước vào thuê một căn phòng. Căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và chiếc ghế gỗ cũ.
Từ Ninh đặt ba lô xuống, cây gậy chứa kiếm dựng ngay bên cạnh giường, thanh đao bổ củi đặt trong tầm tay. Sau đó hắn ngã người xuống giường. Cả ngày chạy tới chạy lui, lại trải qua một trận chiến sinh tử, tinh thần của hắn đã mệt đến cực điểm.
Từ Ninh kéo chăn lên. Không suy nghĩ thêm. Chỉ một lát sau, hơi thở đã dần đều lại.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. Xe cộ vẫn chạy qua những con đường xa lạ. Còn người thanh niên vừa rời khỏi Vân Nhai ấy…. lần đầu tiên sau một thời gian dài, nằm trên một chiếc giường xa lạ và ngủ một giấc thật sâu.
Sân nhà họ Lý đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những vết máu trên nền đá được lau đi, thi thể cũng đã được đưa khỏi hiện trường. Những nơi từng xảy ra giao chiến chỉ còn lại vài dấu tích mờ nhạt, nhưng với người hiểu chuyện, từng vết nứt trên nền đá vẫn đủ để nhìn ra trận chiến trước đó khốc liệt đến mức nào.
Cánh cổng lớn đóng kín. Một dải niêm phong được dán ngang. Xung quanh đã có người canh giữ, toàn bộ sự việc bị phong tỏa, người ngoài không được phép tùy tiện tiếp cận.
Phương Chu Yến đứng giữa sân, trong tay vẫn cầm chiếc túi nhỏ mà Từ Ninh ném lại cho hắn. Hắn nhìn một lúc. Chiếc túi được may bằng loại vải rất bình thường.
Không có hoa văn. Không có phù văn. Cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào.
Phương Chu Yến đưa tay bóp nhẹ.
“Chỉ là một chiếc túi vải.”
Hắn thật sự không nhìn ra bên trong có điểm gì khác thường. Nhưng chính chiếc túi bình thường này lại vừa chứa được một luồng oán niệm mà ngay cả người của Tịnh Thế Viện cũng phải đề phòng. Phương Chu Yến hơi nheo mắt.
Thanh niên kia…. rốt cuộc đã làm bằng cách nào? Một thuộc hạ bước tới, cúi người báo cáo:
“Đã mất dấu.”
Phương Chu Yến quay đầu.
“Không tìm thấy?”
“Vâng. Chúng tôi đã kiểm tra những con đường xung quanh, hỏi thăm các cửa hàng và người dân gần đây. Không có ai biết thanh niên đó từ đâu đến.”
Người kia dừng một chút rồi nói tiếp:
“Không có gia tộc nào nhận là người của mình. Cũng không tra được môn phái hay thế lực nào có liên quan.”
Phương Chu Yến không đáp. Hắn cúi xuống nhìn chiếc túi trong tay. Một lát sau, chân khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển.
Không có tiếng động lớn. Chỉ nghe một tiếng phụp rất khẽ. Chiếc túi vải trong tay hắn lập tức vỡ vụn.
Một luồng khí đen còn sót lại vừa thoát ra đã bị lực lượng vô hình nghiền nát. Không kịp hình thành hình dáng, không kịp chạy trốn. Oán niệm tan biến hoàn toàn giữa không trung.
Những mảnh vải vụn rơi xuống lòng bàn tay. Phương Chu Yến nhìn chúng.
“Không cần mang về.”
Hắn tiện tay phủi đi.
“Thứ này đã yếu đến mức ấy, đem về tổng bộ cũng chỉ thêm phiền.”
Thuộc hạ gật đầu.
“Vâng.”
Phương Chu Yến lại nhìn về phía từ đường. Bức bích họa đã được phong tỏa cẩn thận. Hắn đứng đó thêm một lúc, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng góc sân, từng mái nhà, từng vị trí mà trận chiến vừa rồi xảy ra.
Không còn gì. Cuối cùng hắn xoay người.
“Đi thôi.”
Mấy người lập tức theo sau. Đi được vài bước, Phương Chu Yến chợt dừng lại. Hắn không quay đầu, chỉ bình thản nói:
“Nếu gặp lại thanh niên kia….”
Thuộc hạ chờ đợi. Phương Chu Yến im lặng một thoáng.
“Đừng vội động thủ.”
“Trước tiên báo cho ta.”
“Rõ.”
Lúc này hắn mới tiếp tục bước đi. Cánh cổng nhà họ Lý dần khép lại phía sau. Con phố trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Chỉ có điều, từ đêm nay, trong hồ sơ của Tịnh Thế Viện đã xuất hiện thêm một người không rõ lai lịch. Một thanh niên trẻ. Không biết sư thừa.
Không biết môn phái. Có khả năng dùng thuật pháp kỳ lạ. Và quan trọng nhất— không ai biết hắn từ đâu tới.
Sáng hôm sau, Từ Ninh tỉnh dậy khi ánh nắng đã lọt qua khe cửa. Sau một đêm ngủ đủ giấc, tinh thần hắn tốt lên không ít. Việc đầu tiên là tìm một quán ăn gần đó.
Hắn ăn một bữa thật no, gọi thêm vài món, đến khi bụng căng lên mới chịu đứng dậy. Chuyện của Tâm Vũ vẫn nằm trong đầu. Hắn bắt đầu đi hỏi thăm.
Từ những khu phố gần nhà ga, đến những trường học trong thành phố, thậm chí cả vài nơi từng có liên quan đến trường nữ sinh năm xưa. Nhưng nhiều năm đã trôi qua. Người thay đổi.
Trường cũng thay đổi. Những cái tên từng được ghi trong danh sách học sinh đã chẳng còn dễ tìm. Từ Ninh hỏi cả ngày, cuối cùng vẫn chẳng thu được tin tức gì.
Đến khi trời tối, hắn ngồi bên đường suy nghĩ hồi lâu. Tâm Vũ không biết hiện giờ ở đâu. Hội của lão Tần cũng chưa tìm được.
Việt Quốc càng không biết phải đi thế nào. Muốn kiếm tiền thì phải có vốn. Muốn điều tra thì phải có manh mối.
Từ Ninh chống cằm. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên căn nhà họ Lý. Bức bích họa.
Và thứ đang tồn tại bên trong đó. Hắn đứng dậy.
“Thử quay lại xem.”
Lần này Từ Ninh không đi bằng bộ dạng ban ngày. Hắn tìm một góc vắng, thay đổi trang phục, che bớt khuôn mặt rồi mới lặng lẽ rời đi. Đến gần nhà họ Lý, hắn không lập tức tiến vào.
Từ Ninh đứng trên một mái nhà cách đó khá xa, quan sát hồi lâu. Không có người. Không có tiếng động.
Cánh cổng vẫn đóng. Dải niêm phong còn nguyên. Dân chúng xung quanh dường như cũng cố tình tránh xa nơi này.
Chuyện xảy ra đêm trước đã đủ khiến người bình thường sợ hãi, chẳng ai muốn đến gần một căn nhà đã bị phong tỏa. Từ Ninh chờ thêm một lúc. Sau khi xác định không có người theo dõi, hắn mới hạ thấp thân hình.
Mũi chân điểm nhẹ. Thân thể lướt qua tường. Không phát ra tiếng động.
Khuôn viên nhà họ Lý lúc này chìm trong bóng tối. Không còn tiếng người. Không còn ánh đèn.
Những dãy hành lang ban ngày còn có người qua lại giờ chỉ còn những khoảng sáng nhợt nhạt từ ánh trăng. Từ Ninh men theo bóng tối. Hắn nhớ rất rõ đường đi.
Qua đại sảnh. Qua hành lang. Rồi đến từ đường.
Cửa vẫn đóng. Từ Ninh nghiêng người nhìn qua khe cửa. Không có ai.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bức bích họa nằm ở cuối gian phòng. So với hôm qua, nơi này đã bị phong tỏa cẩn thận hơn.
Một tấm vải lớn phủ kín toàn bộ bức tường. Từ Ninh đứng cách đó vài bước. Không tiến lại ngay.
Hắn quan sát xung quanh lần nữa. Sau khi chắc chắn không có gì bất thường, hắn mới bước đến. Hai ngón tay nắm lấy mép vải.
Từ từ kéo xuống. Tấm vải rơi khỏi bức tường. Bức bích họa cổ xưa lại hiện ra trước mắt.
Ba nhân vật. Một nam, hai nữ. Phong cảnh núi sông trải dài trong những nét vẽ đã phai màu.
Và nữ nhân đứng phía sau…. vẫn giống như lần trước. Từ Ninh nhìn nàng một lúc. Không biết vì sao hắn cảm thấy bức họa hôm nay yên tĩnh hơn rất nhiều.
Hắn đưa tay vận khí. Một luồng khí mỏng chạy qua đầu ngón tay. Từ Ninh điểm nhẹ lên mặt tranh.
“Ngươi còn đó không?”
Không có tiếng trả lời. Hắn chờ. Một nhịp.
Hai nhịp. Ba nhịp. Căn phòng vẫn im phăng phắc.
Từ Ninh hơi nhíu mày. Hắn đang định thu tay lại thì— một giọng nói rất khẽ vang lên từ bên trong bức họa.
“Ngươi….”
Giọng nói ấy dường như đã ở rất xa. Nhưng lại rõ ràng ngay bên tai.
“…. quay lại thật sao?”
Giọng thiếu nữ trong bức họa yếu đến mức gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm.
“Phần oán niệm kia đã bị tiêu diệt….”
Nàng ngừng lại.
“Đó cũng là một phần của ta.”
Giọng nói càng lúc càng nhẹ.
“Cho nên khi nó biến mất, ta cũng mất đi một phần.”
Từ Ninh nhìn bức họa, im lặng hồi lâu.
“Vậy thứ còn lại là gì?”
“Bản tâm.”
Hai chữ ấy vang lên rất khẽ.
“Những thứ điên cuồng, những oán hận muốn g-iết người…. phần lớn đã theo oán niệm tan mất. Bây giờ ta chỉ còn lại phần bản tâm này.”
Từ Ninh vận khí nhìn kỹ. Quả nhiên luồng khí trong bức họa đã yếu đến mức gần như không thể nhận ra. So với đêm qua, khí tức ấy giống như ngọn đèn chỉ còn lại một chút dầu.
Hắn suy tính một lúc rồi nói:
“Ta có thể tháo phong ấn của lão đạo sĩ năm xưa.”
Bên trong bức họa im lặng.
“Nhưng sau khi ra ngoài, ngươi phải chịu phong ấn của ta.”
Từ Ninh nói rất thẳng.
“Ta không có thời gian giải thích nhiều. Đồng ý thì làm.”
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng giọng thiếu nữ vang lên:
“Ta đồng ý.”
“Được.”
Từ Ninh lấy bảy đồng tiền cổ trong túi ra. Bảy đồng tiền được hắn đặt quanh bức họa theo vị trí Thất Tinh. Hắn ngồi xuống, hai tay kết ấn.
Khí tức trong gian từ đường lập tức chuyển động. Từng sợi khí vô hình bắt đầu chạy giữa bảy đồng tiền, giống như một dòng nước nhỏ nối liền bảy điểm sáng. Đồng tiền thứ nhất rung lên.
Rồi đồng thứ hai. Thứ ba…. Đến đồng tiền cuối cùng, cả bảy đồng thời phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Một vòng khí lưu bao quanh bức bích họa. Những nét vẽ cổ xưa trên tường bắt đầu rung động. Gió lạnh từ trong tranh tràn ra.
Tấm vải phủ bên cạnh khẽ bay lên. Từ Ninh vẫn ngồi bất động, ánh mắt chăm chú nhìn từng biến hóa. Bỗng nhiên— Leng keng!
Bảy đồng tiền đồng loạt rơi xuống nền đá. Bức họa im bặt. Một bóng trắng mờ nhạt từ trong tranh chậm rãi bay ra.
Ban đầu chỉ là một làn sương. Sau đó sương khí dần tụ lại thành hình người. Mái tóc dài hiện ra trước.
Rồi đến khuôn mặt. Bờ vai. Thân hình thiếu nữ.
Nàng lơ lửng giữa không trung, đôi chân hoàn toàn không chạm đất. Cơ thể mờ đến mức ánh trăng xuyên qua được, nhưng dung mạo lại rõ ràng một cách kỳ lạ. Đẹp đến mức khiến cả gian từ đường u tối như sáng lên vài phần.
Nàng cúi mắt nhìn hai bàn tay của mình, giống như đã rất lâu rồi mới được nhìn thấy thân thể tự do bên ngoài bức họa. Từ Ninh nhìn nàng một thoáng. Không nói nhiều.
Hắn lập tức đưa cây gậy trong tay lên. Trên thân gậy có một cơ quan kín đáo. Hắn khẽ xoay.
Cạch. Một tiếng động nhỏ vang lên. Thanh kiếm bên trong từ từ lộ ra.
Từ Ninh nâng thanh kiếm lên trước mặt nàng.
“Vào đây.”
Thiếu nữ ngẩn ra. Nàng nhìn thanh kiếm, rồi nhìn Từ Ninh.
“Ngươi muốn ta vào trong kiếm?”
“Ừ.”
Từ Ninh đáp rất tự nhiên.
“Ngươi vừa thoát khỏi bức họa, khí tức quá yếu. Mang ngươi theo sẽ dễ hơn.”
Thiếu nữ nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng khóe môi khẽ cong lên. Thân ảnh mờ nhạt chậm rãi hóa thành một làn khói trắng.
Làn khói ấy quấn quanh thân kiếm. Rồi từng chút một chui vào bên trong. Thanh kiếm rung nhẹ.
Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống kiếm. Sau đó tất cả trở lại yên tĩnh. Từ Ninh nhìn thanh kiếm trong tay.
Không còn bóng người. Không còn tiếng nói. Chỉ có một tia khí tức rất nhạt ẩn sâu bên trong.
Hắn thu kiếm trở lại cây gậy, xoay cơ quan khóa lại. Cạch. Từ Ninh chống gậy đứng lên.
Trong căn từ đường chỉ còn bức bích họa trống rỗng và bảy đồng tiền cổ nằm rải rác dưới đất. Hắn cúi xuống nhặt từng đồng. Sau đó nhìn bức tường thêm một lần.
“Đi thôi.”
Không biết là nói với chính mình…. hay nói với người đang ở trong thanh kiếm. Rời khỏi nhà họ Lý, Từ Ninh không lập tức trở về quán trọ. Hắn vòng qua mấy con phố, đi vào khu chợ đông người.
Số tiền còn lại chẳng bao nhiêu, vậy mà hắn vẫn kiên nhẫn lục tìm từng sạp hàng. Thấy thứ gì có vẻ hữu dụng, giá lại rẻ, hắn liền ngồi xuống mặc cả đến cùng. Người bán ban đầu còn tưởng gặp phải một tên thanh niên keo kiệt, về sau thấy hắn thật sự không chịu bỏ đi nếu chưa bớt được vài đồng, đành lắc đầu bán cho xong.
Đến những cửa hàng đồ cũ, Từ Ninh càng có hứng thú. Một chiếc đĩa đồng cũ. Vài đồng tiền đã xỉn màu.
Một chiếc bát sứ mẻ miệng. Mấy mảnh ngọc nhỏ chẳng còn nguyên vẹn. Cả một bó hương cũ và một túi gạo nếp.
Những thứ người khác xem chẳng đáng bao nhiêu tiền, hắn lại cầm lên xem xét rất lâu. Có món hắn mua ngay, có món mặc cả đến mức ông chủ phải bật cười mắng hắn là thanh niên mua đồ hay cướp đồ. Từ Ninh chỉ cười.
Hắn có lý do của mình. Những thứ này tuy bình thường, nhưng khi đặt đúng chỗ, dùng đúng cách, đôi khi lại có tác dụng mà tiền bạc không thể mua được. Trời đã tối hẳn khi hắn trở về quán trọ.
Vừa vào phòng, Từ Ninh lập tức kéo rèm cửa. Kiểm tra cửa. Khóa lại.
Sau đó còn đứng im nghe ngóng một lúc lâu. Không có tiếng bước chân ngoài hành lang. Hắn mới tháo ba lô xuống.
Từng món đồ mua được trong ngày lần lượt được lấy ra. Chiếc đĩa đồng đặt phía Đông. Bát sứ đặt phía Tây.
Những đồng tiền cổ được xếp thành từng vị trí. Mấy mảnh ngọc nằm ở bốn góc. Hương được cắm thành ba hàng.
Cuối cùng, hắn lấy thanh kiếm ra khỏi cây gậy. Thanh kiếm được dựng thẳng giữa căn phòng. Từ Ninh nhìn nó một lúc.
Bên trong thân kiếm, một tia khí tức rất nhạt đang lặng lẽ tồn tại. Hắn không nói gì. Chỉ lấy ba nén hương châm lửa.
Khói trắng chậm rãi bay lên, cuộn quanh gian phòng. Từ Ninh rắc một lớp gạo mỏng xuống nền. Từng hạt rơi xuống tạo thành những đường cong kỳ lạ, nối các vật phẩm lại với nhau.
Sau đó hắn đứng giữa trận. Hai tay bắt quyết. Bước đầu tiên.
Bước thứ hai. Bước thứ ba. Thân hình hắn chậm rãi đi theo vòng tròn, mỗi bước đều đặt xuống đúng vị trí đã tính trước.
Đến một điểm, hắn dừng lại. Hai ngón tay dựng lên. Miệng khẽ niệm một câu khó nghe rõ.
Khí tức trong căn phòng lập tức thay đổi. Ngọn lửa ba nén hương đồng loạt nghiêng về phía thanh kiếm. Từ Ninh tiếp tục di chuyển.
Một vòng. Hai vòng. Ba vòng.
Gạo trên nền khẽ rung lên. Những đồng tiền cổ phát ra tiếng va chạm rất nhỏ. Keng…. keng….
Thanh kiếm ở chính giữa bỗng rung nhẹ. Từ Ninh lập tức dừng bước. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm.
Trong căn phòng kín, không có gió. Nhưng ngọn lửa hương vẫn đang lay động. Từ Ninh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
Chỉ khẽ nhếch môi.
“Xem ra vẫn còn tỉnh.”
Bên trong thanh kiếm, một giọng thiếu nữ yếu ớt vang lên:
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Từ Ninh không trả lời ngay. Hắn tiếp tục bắt quyết. Vòng trận dưới chân dần sáng lên một tầng khí mờ nhạt.
“Đã mang ngươi ra ngoài rồi, tất nhiên phải nghĩ cách để ngươi tồn tại được lâu hơn.”
Hắn nhìn thanh kiếm.
“Ta cũng không muốn đang đi trên đường lại phải mang theo một thanh kiếm cứ lúc rung lúc động.”
Trong thanh kiếm im lặng vài nhịp. Sau đó vang lên một tiếng cười rất nhẹ. Còn Từ Ninh lại tiếp tục bước.
Bóng người hắn cùng ánh lửa chập chờn trên bức tường, giữa căn phòng nhỏ xuất hiện một trận pháp không ai bên ngoài biết đến. Mà ngay chính Từ Ninh cũng chưa biết rằng, đêm nay hắn đang vô tình đặt nền móng cho một mối liên hệ mà về sau sẽ thay đổi không ít con đường hắn phải đi. Từ Ninh không dừng lại.
Khí tức trong cơ thể hắn càng lúc càng nhanh. Hai tay liên tục biến đổi thủ quyết, từng luồng khí vô hình theo động tác của hắn tràn vào trận pháp. Những vật phẩm bày quanh căn phòng bắt đầu rung lên.
Chiếc đĩa đồng run bần bật. Những đồng tiền cổ va vào nhau leng keng. Mấy mảnh ngọc trên mặt đất rung đến mức trượt khỏi vị trí.
Rồi— Rắc! Một đồng tiền vỡ đôi. Ngay sau đó, chiếc bát sứ cũng nứt ra thành từng đường nhỏ.
Mảnh ngọc cuối cùng phát ra một tiếng giòn khẽ rồi vỡ vụn. Tất cả những thứ Từ Ninh bỏ tiền mua cả ngày hôm nay, trong khoảnh khắc này giống như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng lần lượt mất đi linh tính, nằm im trên nền nhà.
Chỉ có thanh kiếm ở chính giữa vẫn còn nguyên. Ánh sáng nhàn nhạt từ thân kiếm dần mạnh lên. Một tầng khí mỏng bao quanh lưỡi kiếm, lúc sáng lúc tối, tựa như có một nhịp thở rất sâu đang ẩn bên trong.
Từ Ninh chậm rãi thu thủ quyết. Hắn đứng yên vài nhịp rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán.
“Xong rồi.”
Trong thanh kiếm, giọng thiếu nữ vang lên.
“Ngươi đã làm gì?”
Từ Ninh ngồi xuống, thở ra một hơi.
“Gia trì cho ngươi.”
Hắn nhìn thanh kiếm.
“Ta mượn tạm đường âm dương mở ra một khe, đủ để ngươi ở trong thanh kiếm dưỡng hồn.”
Giọng thiếu nữ lập tức thay đổi.
“Mượn đường âm dương?”
Nàng im lặng một thoáng rồi mới hỏi:
“Ngươi có bản lĩnh lớn đến vậy sao?”
Từ Ninh mỉm cười.
“Không lớn như ngươi nghĩ.”
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên thân kiếm.
“Ta còn thêm một tầng phong ấn vào tàn linh của ngươi.”
Giọng nói trong kiếm lập tức im bặt. Từ Ninh bình thản nói tiếp:
“Cho nên ngươi không cần hỏi thêm, cũng không cần có suy nghĩ nào khác.”
“Chỉ cần ta khởi một ý niệm….”
Hắn dừng lại.
“…. ngươi sẽ tiêu tan.”
Trong thanh kiếm không còn tiếng trả lời. Sự im lặng kéo dài. Dường như thiếu nữ cũng hiểu rõ tình cảnh của mình.
Một lát sau, luồng khí tức bên trong thanh kiếm dần ổn định. Rồi chìm xuống. Giống như một người đã quá mệt mỏi, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Từ Ninh nhìn thanh kiếm hồi lâu. Không biết vì sao, trong đầu hắn lại hiện lên hình bóng của Vân Nhai. Hắn nhớ đến những ngày đầu tiên ở đó.
Phu tử chưa từng vội vàng dạy hắn những thuật pháp kỳ quái. Thứ đầu tiên ông để hắn hiểu lại là căn cơ của Tung Hoành gia. Chỉ có hai chữ.
Mượn. Trả. Hai chữ nghe đơn giản đến mức gần như chẳng có gì đáng nói.
Nhưng càng học, Từ Ninh càng phát hiện phía sau chúng là một thứ rộng lớn đến mức hắn đến bây giờ vẫn chưa thể nhìn thấy tận cùng. Mượn sức. Mượn trí.
Mượn thế. Mượn địa hình. Mượn lòng người.
Mượn ánh trăng. Mượn mặt trời. Thậm chí…. mượn cả quỷ thần.
Nhưng đã mượn thì phải trả. Trả bằng thứ gì? Sức lực.
Tiền bạc. Nhân tình. Hay một thứ vô hình hơn?
Nhân quả. Thiên đạo. Từ Ninh ngồi trên mép giường, nhìn những mảnh vụn nằm đầy trên nền nhà.
Hắn bỗng bật cười khẽ.
“Càng nghĩ càng đau đầu.”
Hắn không muốn nghĩ nữa. Từ Ninh thu dọn qua loa căn phòng, đặt cây gậy chứa kiếm bên cạnh giường rồi nằm xuống. Ánh đèn ngoài phố xuyên qua khe rèm.
Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh. Không lâu sau, Từ Ninh cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có thanh kiếm nằm bên cạnh hắn vẫn còn lưu lại một tầng ánh sáng cực nhạt.
Như một con mắt đã khép lại. Nhưng chưa thực sự ngủ. Cuộc sống trong thành phố vẫn diễn ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Người người vội vã trên những con phố đông đúc, xe cộ nối nhau không dứt, những cửa hàng lần lượt mở cửa rồi đóng cửa, mỗi người đều có một nơi phải đến, một công việc phải làm, một câu chuyện riêng chẳng liên quan đến người bên cạnh. Từ Ninh ngồi trong một quán nước ven đường, hai tay ôm chiếc cốc, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Hắn đã ở thành phố này một thời gian nhưng đến tận hôm nay mới thật sự nghĩ đến một chuyện rất đơn giản.
Đây rốt cuộc là nơi nào? Trong túi chẳng còn bao nhiêu tiền, Từ Ninh mua tạm một tờ báo để giết thời gian. Hắn vốn chỉ định đọc lướt qua vài tin tức, nhưng càng lật càng thấy đủ thứ chuyện trên đời.
Sóng thần ở một vùng biển xa. Một cuộc nội chiến. Tin bầu cử.
Giá cả thị trường. Những chuyện ấy cách hắn quá xa, đọc qua rồi cũng quên. Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một dòng tiêu đề.
Cô nhi viện Mary tại thành phố Rune sắp mở cửa trở lại sau nhiều năm đóng cửa. Từ Ninh khựng lại. Rune.
Cái tên ấy khiến hắn ngẩng đầu. Hắn đọc tiếp bài báo. Cô nhi viện Mary nằm ở khu vực ven rìa thành phố, nhiều năm trước đã ngừng hoạt động.
Gần đây nhờ sự quyên góp của nhiều nhà hảo tâm, nơi này chuẩn bị được sửa chữa và mở cửa trở lại. Người đứng ra vận động quyên góp, kêu gọi sự quan tâm của xã hội là một nữ phóng viên trẻ thuộc tòa soạn Đông Dương. Tên nàng là….
Tâm Vũ. Từ Ninh nhìn chằm chằm vào cái tên ấy. Một lúc lâu, hắn không động đậy.
Tâm Vũ. Hóa ra nàng ở Rune. Hắn khẽ thở ra.
Nhiều năm không gặp, cái tên ấy vẫn khiến hắn nhớ đến một cô bé từng xuất hiện trong những năm tháng rất xa xôi của mình. Khi ấy nàng còn nhỏ, còn hắn cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Cuộc sống khi đó chỉ có chạy trốn, ẩn náu, đề phòng người khác, chẳng ai có tâm trí để nhớ những chuyện không liên quan đến việc sống sót.
Từ Ninh gấp tờ báo lại. Hắn chợt thấy có chút buồn cười. Thì ra từ trước đến nay hắn vẫn từng nghe cái tên Rune.
Chỉ là khi ấy hắn không để tâm. Hắn lấy tấm bản đồ ra đặt lên bàn. Trải rộng tấm bản đồ, những đường nét chằng chịt lập tức hiện ra trước mắt.
Từ Ninh lần theo một tuyến đường. Ngón tay hắn chậm rãi di chuyển. Có vài địa danh khiến hắn thấy quen quen.
Hắn nhớ lại những chuyến tàu năm xưa, những con đường từng đi qua, những thành phố chỉ kịp nhìn từ cửa sổ, những lần phải đổi hướng giữa chừng vì tránh người truy đuổi. Hóa ra nơi ấy có tên. Nơi kia cũng có tên.
Cả những địa phương hắn từng cho rằng chỉ là một vùng đất vô danh cũng đều được đánh dấu rõ ràng trên bản đồ. Khi ấy hắn không quan tâm. Hắn chỉ biết phía trước có thể trốn, phía sau có người đang đuổi theo.
Tên của thành phố chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ ngồi yên giữa một quán nước, hắn mới nhận ra mình đã đi qua rất nhiều nơi mà thậm chí còn chẳng biết tên. Ngón tay tiếp tục trượt xuống phía nam.
Một cái tên khác hiện ra. Hải Âu. Từ Ninh hơi dừng lại.
Hắn nhìn cái tên ấy hồi lâu. Thành phố ven biển. Nơi Từ Bảo và Rose từng sống.
Một địa danh mà hắn chắc chắn mình đã từng nghe qua từ rất lâu, chỉ là khi ấy đầu óc hắn hoàn toàn không đặt vào những chuyện đó. Trong những năm tháng chạy trốn, Hải Âu cũng chỉ là một cái tên thoáng qua giữa vô số địa danh. Bây giờ nhìn lại, mọi thứ dường như đã có vị trí của riêng mình.
Rune. Hải Âu. Những con đường nối liền nhau.
Những thành phố mà trước đây hắn chỉ nghe người khác nhắc đến, nay từng cái một hiện rõ trên tấm bản đồ trước mắt. Từ Ninh chống cằm, im lặng một lúc. Thế giới lớn hơn hắn tưởng rất nhiều.
Mà con người, đôi khi phải đi qua rất nhiều năm mới hiểu được mình từng đứng ở đâu. Hắn gấp bản đồ lại. Tờ báo cũng được gấp ngay ngắn rồi cất vào trong áo.
Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài phố. Rune. Ít nhất bây giờ hắn đã biết mình đang ở đâu.
Còn Tâm Vũ…. hắn cũng biết phải bắt đầu tìm nàng từ đâu rồi. Đến gần trưa, Từ Ninh tìm được tòa soạn Đông Dương. Tòa nhà không quá lớn nhưng nằm trên một con phố khá đông đúc, trước cửa người ra vào liên tục.
Phóng viên ôm tập hồ sơ, nhân viên giao báo đẩy xe đi qua, thỉnh thoảng lại có người vội vã chạy vào trong với chiếc điện thoại áp bên tai. Từ Ninh không lập tức bước vào. Hắn đứng nép ở một góc đối diện, hai tay đút trong túi áo, bình thản quan sát.
Muốn tìm một người đã nhiều năm không gặp, cách đơn giản nhất đương nhiên là vào hỏi. Nhưng hắn vừa định tiến về phía cửa thì bên ngoài phố bỗng vang lên tiếng ồn. Một nhóm người từ cuối đường kéo tới.
Sau đó là nhóm thứ hai. Rồi thêm một nhóm nữa. Chỉ trong chốc lát, trước cửa tòa soạn đã đông nghịt người.
Có người giơ biểu ngữ, có người cầm loa, tiếng chửi mắng liên tiếp vang lên.
“Đông Dương phải đưa ra lời giải thích!”
“Đừng viết những thứ bịa đặt!”
“Trả lời đi!”
Một vài người kích động còn tiến thẳng lên bậc thềm, khiến bảo vệ phải bước ra ngăn lại. Từ Ninh đứng bên kia đường, nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn hơi nhướng mày.
Chuyện gì nữa đây? Ánh mắt hắn lướt qua những tấm biểu ngữ. Đại khái chắc lại là bài viết nào đó của tòa soạn khiến một nhóm người không hài lòng.
Làm báo quả nhiên cũng chẳng phải nghề dễ sống. Hắn nhìn đám đông rồi nhìn về phía cửa tòa soạn. Vốn định vào hỏi thăm Tâm Vũ, nhưng bây giờ muốn tìm một người trong tình cảnh này e rằng còn khó hơn tìm kim dưới đáy nước.
Từ Ninh đứng im một lúc. Hắn không thích chen vào chỗ đông người. Càng không thích bị người khác chú ý.
Hắn đưa mắt quan sát những lối ra vào khác của tòa nhà, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng người. Trong đầu bắt đầu tính toán. Nếu cứ đứng đây chờ, không biết đến bao giờ đám người này mới giải tán.
Nếu trực tiếp vào hỏi, bảo vệ chưa chắc cho hắn qua. Còn nếu muốn tìm người…. Từ Ninh khẽ cau mày.
Hắn vốn chỉ muốn tìm một cô gái đã nhiều năm không gặp. Không ngờ ngay bước đầu tiên đã gặp phải một đám người đang vây kín cửa tòa soạn. Hắn thở dài.
“Quả nhiên tìm người cũng chẳng dễ.”
Nói xong, Từ Ninh lại lùi vào góc khuất. Không vội. Hắn vẫn còn thời gian.
Quan sát thêm một chút, có lẽ sẽ tìm được cách thích hợp hơn. Bên ngoài tòa soạn, tình hình càng lúc càng hỗn loạn. Một vài nhân viên an ninh cùng bảo vệ đã bước ra, cố gắng giữ khoảng cách giữa đám đông và cửa chính.
“Xin mọi người bình tĩnh!”
“Đề nghị không chen lấn!”
“Muốn phản đối thì cứ đứng bên ngoài, đừng gây rối!”
Nhưng những lời ấy nhanh chóng chìm trong tiếng la ó. Đám đông không những không giải tán mà còn dồn lên từng bước. Từ Ninh vẫn đứng trong góc khuất, ánh mắt lặng lẽ quan sát.
Bỗng nhiên phía trong cửa tòa soạn xuất hiện một bóng người. Một cô gái trẻ bước ra. Nàng dường như muốn nói gì đó, hai tay đưa lên, cố gắng trấn an những người đang kích động.
Từ Ninh chỉ nhìn thoáng qua. Rồi cả người hắn khựng lại. Hắn bước lên một bước.
Ánh mắt không còn hờ hững như trước. Giữa đám đông hỗn loạn, gương mặt ấy vẫn có nét quen thuộc đến kỳ lạ. Đôi mắt to, trong sáng.
Khuôn mặt thanh tú. Mái tóc được buộc gọn phía sau, vài sợi tóc bị gió thổi rối bên má. Nhiều năm đã trôi qua, cô bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ, nhưng những đường nét ấy Từ Ninh không thể nhận nhầm.
Là nàng. Tâm Vũ. Hắn đứng giữa dòng người, nhìn nàng vài giây.
Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ. Giống như một đoạn ký ức đã phủ bụi rất lâu đột nhiên được kéo trở lại trước mắt. Nhưng hắn không có thời gian nghĩ thêm.
Đám đông phía trước bất ngờ xô mạnh. Một gã đàn ông bị những người phía sau đẩy lên, mất kiểm soát lao thẳng về phía hàng bảo vệ. Mấy người an ninh lập tức tiến lên ngăn lại.
Tâm Vũ cũng bị dòng người cuốn sang một bên. Có hai kẻ thừa lúc hỗn loạn tiến tới, bàn tay đưa về phía nàng. Ngay khoảnh khắc ấy— Một bàn tay từ bên cạnh vươn ra.
Bốp! Tên đầu tiên bị hất văng sang bên. Tên thứ hai còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị giữ lấy.
Từ Ninh không dùng sức quá lớn. Chỉ xoay nhẹ. Người kia lập tức mất thăng bằng ngã xuống.
Một bóng người lướt qua đám đông. Không ai nhìn rõ hắn xuất hiện từ đâu. Chỉ nghe liên tiếp vài tiếng động trầm đục.
Bịch! Bịch! Bịch!
Năm, sáu kẻ đang chen lấn, chửi mắng lúc trước lần lượt ngã xuống. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Có người còn tưởng bọn chúng tự va vào nhau.
Từ Ninh đã đứng ngay bên cạnh Tâm Vũ. Một cánh tay vòng qua kéo nàng ra khỏi khu vực hỗn loạn. Tâm Vũ giật mình.
Nàng theo bản năng quay người, định vung tay đánh trả. Nhưng một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai.
“Tâm Vũ.”
Nàng khựng lại. Giọng nói ấy rất bình thản.
“Thôi, là tôi.”
Từ Ninh kéo nàng lùi thêm vài bước, tránh khỏi đám đông đang chen chúc.
“Yên tâm.”
Tâm Vũ đứng bất động. Nàng nhìn người trước mặt. Trong tiếng la hét hỗn loạn của cả con phố, dường như mọi âm thanh xung quanh đều đột nhiên trở nên rất xa.
Gương mặt ấy…. Nàng nhìn hồi lâu. Có thứ gì đó trong ký ức bắt đầu chậm rãi thức tỉnh.
Từ Ninh kéo nàng rời khỏi đám đông, mãi đến khi tiếng la hét phía sau đã nhỏ đi rất nhiều mới dừng lại. Hắn buông tay. Tâm Vũ đứng trước mặt hắn, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt đã xa cách nhiều năm.
Chỉ một thoáng sau, nước mắt nàng trào ra. Từ Ninh ngẩn người.
“Sao vậy?”
Tâm Vũ không đáp. Nàng đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn. Từ Ninh lập tức luống cuống.
“Vừa rồi bị người ta xô phải sao?”
Nàng lắc đầu.
“Hay bị thương ở đâu?”
Vẫn lắc đầu. Hắn nhìn nàng một lúc, cuối cùng mới dần hiểu ra. Nàng đã nhận ra hắn từ lâu.
Không cần hắn giới thiệu. Nhiều năm trước, cũng từng có một lần hắn kéo tay nàng ra một góc như vậy, lén nhét vào tay nàng ít tiền rồi dặn dò vài câu. Khi ấy nàng còn nhỏ.
Sau đó hắn rời đi. Những năm tháng ở trường nữ sinh cứ thế trôi qua. Tâm Vũ biết lão Tần đang phải lẩn trốn, biết ông không thể thường xuyên xuất hiện bên cạnh mình.
Thỉnh thoảng rất lâu mới gặp được một lần, ông cũng chỉ nói vài câu ngắn ngủi, dặn nàng phải cẩn thận, phải tự lo cho bản thân, tuyệt đối không được hỏi những chuyện không nên hỏi. Nàng hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là không tủi thân.
Tuổi thơ của nàng cứ thế lớn lên giữa những người xa lạ, trong những ngày tháng tưởng như bình thường nhưng lúc nào cũng thiếu một người để nàng có thể thật sự dựa vào. Những điều ấy nàng đã giấu quá lâu. Đến hôm nay, người từng kéo tay nàng năm nào lại xuất hiện trước mắt.
Vẫn giọng nói ấy. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn là Từ Ninh.
Những cảm xúc bị đè nén suốt bao năm bỗng nhiên không còn chỗ để che giấu. Tâm Vũ càng khóc nhiều hơn. Từ Ninh đứng bên cạnh, lần đầu tiên cảm thấy mình hoàn toàn không biết phải xử lý tình huống này thế nào.
Hắn im lặng một lúc rồi nói:
“Là tôi.”
Tâm Vũ ngẩng đầu.
“Tôi đến thăm cô.”
Giọng hắn rất bình thản, như thể việc xuất hiện sau nhiều năm chỉ là một chuyện hết sức tự nhiên.
“Lão Tần vẫn ổn.”
Tâm Vũ nghe đến cái tên ấy, đôi mắt lại đỏ lên. Nàng vừa khóc vừa gật đầu. Từ Ninh nhìn nàng, khẽ thở ra.
Hắn vốn còn định hỏi nàng những năm qua sống thế nào, hiện giờ làm gì, tại sao lại trở thành phóng viên…. Nhưng nhìn bộ dạng này, những câu hỏi ấy chẳng hiểu sao đều không nói được. Hắn chỉ đứng bên cạnh.
Để nàng khóc. Có lẽ những giọt nước mắt này vốn đã phải rơi từ rất nhiều năm trước rồi. Từ Ninh nhìn nàng một lúc rồi bắt đầu hỏi liên tiếp, như thể muốn trong vài câu ngắn ngủi bù lại những năm tháng đã bỏ lỡ.
“Cô sống có tốt không?”
Tâm Vũ gật đầu.
“Có ai gây khó dễ cho cô không?”
Nàng lắc đầu.
“Có thiếu gì không?”
Lắc đầu.
“Có cần tôi giúp chuyện gì không?”
Lần này nàng im lặng vài giây rồi cũng lắc đầu. Từ Ninh vẫn chưa yên tâm.
“Ăn uống có đầy đủ không?”
Gật đầu.
“Công việc có thuận lợi không?”
Gật đầu.
“Có ai bắt nạt cô không?”
Lắc đầu. Một loạt câu hỏi cứ thế nối tiếp nhau, phần lớn Tâm Vũ chỉ gật hoặc lắc đầu. Nhưng từng câu hỏi qua đi, hơi thở nàng cũng dần ổn định, tiếng khóc nhỏ xuống, cuối cùng chỉ còn đôi mắt đỏ hoe.
Nàng đưa tay lau mặt, hít vào một hơi rồi mới cất tiếng:
“Lão Tần thỉnh thoảng vẫn gửi tin.”
Giọng nàng còn hơi nghẹn.
“Ta ra trường rồi, cũng đã có công việc.”
Từ Ninh gật đầu.
“Vậy là tốt.”
Hắn nhìn ra ngoài phố. Đám đông trước tòa soạn vẫn chưa hoàn toàn giải tán. Tiếng người nói chuyện, tiếng loa, tiếng bảo vệ nhắc nhở thỉnh thoảng lại vọng tới.
Từ Ninh chỉ tay về phía đó.
“Những chuyện như vậy sau này cô tránh đi một chút.”
Tâm Vũ nhìn theo hướng hắn chỉ.
“Không nhất thiết lúc nào cũng phải đứng ra.”
Tâm Vũ lắc đầu.
“Ta không sợ.”
Nàng nhìn đám đông, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại.
“Đó là trách nhiệm.”
Từ Ninh im lặng. Tâm Vũ nói tiếp:
“Những người kia cũng không hoàn toàn sai.”
“Họ có điều muốn nói, có điều muốn bất bình. Nếu không có người đứng ra xoa dịu, chuyện nhỏ cũng có thể biến thành chuyện lớn.”
Nàng nhìn Từ Ninh.
“Ta chỉ làm việc mình nên làm.”
Từ Ninh nhìn nàng vài giây. Cô bé ngày trước quả nhiên đã lớn rồi. Không còn là người chỉ biết nghe lời dặn dò của người khác nữa.
Nàng đã có suy nghĩ của riêng mình. Hắn khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng ấy. Không khuyên nữa. Không phản bác.
Bởi hắn hiểu, có những con đường chỉ có thể để một người tự mình bước đi. Tâm Vũ nhìn ra phía trước, thấy đám đông vẫn còn chưa hoàn toàn giải tán, liền quay sang Từ Ninh.
“Đi theo ta.”
Nói rồi nàng dẫn hắn vòng qua một con đường nhỏ phía sau tòa soạn. Lối đi khá hẹp, hai bên là những bức tường cũ và vài cửa sau của các cửa hàng. Đi được một đoạn, Tâm Vũ đưa hắn vào một lối riêng dẫn lên tòa nhà.
Từ Ninh không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo. Qua vài tầng, cuối cùng hai người bước vào khu văn phòng. Bên trong vẫn còn không ít người đang làm việc.
Tiếng máy đánh chữ, tiếng giấy tờ lật qua lật lại, tiếng điện thoại vang lên từng hồi. Mấy người nhìn thấy Tâm Vũ trở về đều ngẩng đầu. Từ Ninh hơi gật đầu chào.
Tâm Vũ giới thiệu:
“Đây là ca ca của ta.”
Một người nhìn Từ Ninh, rồi lại nhìn nàng, có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu chào.
“Vừa rồi thấy ta bị đám đông xô đẩy, huynh ấy kéo ta ra.”
Một nữ đồng nghiệp lập tức nói:
“May mà có anh ấy.”
Người khác cũng chen vào:
“Muội lần sau đừng tự mình đứng giữa đám đông như vậy nữa.”
“Đúng đấy, vừa rồi nguy hiểm thật.”
Tâm Vũ chỉ cười, cũng không tranh luận thêm. Nàng đưa Từ Ninh đi tiếp. Cuối hành lang là một căn phòng nhỏ có tấm biển ghi tên nàng.
Tâm Vũ mở cửa. Hai người bước vào. Đây là phòng làm việc riêng của nàng.
Căn phòng không lớn nhưng rất gọn gàng. Một chiếc bàn làm việc đặt sát cửa sổ, trên bàn xếp ngay ngắn những tập bản thảo, vài cuốn sổ ghi chép, một chiếc máy đánh chữ và những tờ giấy đã được đánh dấu kín bằng nét bút đỏ. Trên bức tường đối diện treo không ít giấy khen.
Có những tờ dành cho các bài viết, có những bằng khen về thành tích phỏng vấn, lại có vài giải thưởng của những cuộc thi báo chí dành cho người trẻ. Từ Ninh đứng nhìn một lúc. Hắn hơi nhướng mày.
“Khá thật.”
Tâm Vũ quay đầu nhìn hắn.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Từ Ninh gật đầu. Hắn không hiểu nhiều về nghề báo, nhưng nhìn số giấy khen cũng đủ biết nàng không phải người chỉ làm việc cho có. Tâm Vũ đi đến đóng cửa phòng.
Tiếng ồn bên ngoài lập tức nhỏ đi. Nàng dựa lưng vào cửa, nhìn Từ Ninh một lúc. Ánh mắt ấy khác hẳn lúc đứng giữa đám đông.
Có chút nghi hoặc. Có chút tò mò. Cuối cùng nàng hỏi:
“Huynh đến đây….”
Nàng ngừng một chút.
“Sẽ không phải chỉ để thăm ta đấy chứ?”
Từ Ninh gật đầu, trả lời rất thẳng thắn:
“Đúng.”
Tâm Vũ hơi ngẩn ra.
“Ta đến thăm cô.”
Hắn nói câu ấy tự nhiên đến mức gần như chẳng cần suy nghĩ. Quả thực, trong cuộc đời Từ Ninh, người quen chẳng có bao nhiêu. Những người từng thật sự ở bên hắn lại càng ít.
Có những người đã gặp, có những người từng cùng hắn trải qua sinh tử, nhưng để gọi là người thân thì lại chẳng có mấy ai. Tâm Vũ là một trong số đó. Từ Ninh kéo chiếc ghế bên cạnh bàn ngồi xuống, ánh mắt vô tình rơi vào một tờ giấy trên bàn.
“Còn một chuyện.”
Hắn nói.
“Hôm qua ta đọc báo, thấy tin cô nhi viện Mary sắp mở cửa lại.”
Tâm Vũ nhìn hắn.
“Ta mới chú ý đến.”
Hắn hơi im lặng, dường như đang nhớ lại một chuyện rất xa.
“Ta cũng từng ở đó.”
Tâm Vũ khẽ sững người.
“Từ nhỏ?”
“Ừ.”
Từ Ninh gật đầu.
“Ta ở đó đến khoảng sáu tuổi.”
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua rèm cửa, rơi thành những vệt sáng nhạt trên mặt bàn.
“Rồi lão Tần thu nhận ta.”
Giọng hắn chậm lại.
“Ông ấy chăm sóc ta.”
Từ Ninh không nói thêm ngay. Đối với hắn, đó là một đoạn ký ức rất khó diễn tả. Lão Tần không phải người cho hắn một tuổi thơ bình thường, nhưng chính người ấy đã cho hắn thứ mà trước đó hắn chưa từng có.
Một mái nhà. Một người để gọi là người thân. Một người mà hắn biết, dù ngoài kia có chuyện gì xảy ra, ít nhất vẫn có một người thật sự quan tâm đến việc hắn còn sống hay không.
“Lão là người thân đầu tiên của ta trên thế giới này.”
Tâm Vũ im lặng nhìn hắn. Từ Ninh khẽ cười.
“Cho nên nhìn thấy tin Mary mở cửa lại, ta mới để ý.”
Hắn không nói về những năm tháng sau đó. Không nói lão Tần đã từng làm những gì. Không nói vì sao một đứa trẻ lại phải rời khỏi nơi ấy.
Càng không nói về những chuyện bí ẩn đã bao quanh cuộc đời hắn suốt những năm qua. Có những chuyện biết càng ít càng tốt. Đặc biệt là đối với Tâm Vũ.
Nàng đã có cuộc sống của riêng mình. Có công việc, có những người đồng nghiệp, có một nơi để trở về. Từ Ninh không muốn chỉ vì hắn xuất hiện mà cuộc sống ấy lại bị kéo vào những thứ vốn không thuộc về nàng.
Hắn chỉ dựa lưng vào ghế, nhìn nàng rồi nói:
“Ta nghe nói cô đang đứng ra giúp Mary.”
“Cho nên tiện đường….”
Hắn nhún vai.
“Đến nhìn cô một chút.”
Tâm Vũ nhìn hắn hồi lâu. Trong ánh mắt nàng dần hiện lên một nụ cười rất nhẹ.

💬 Bình luận (0)