Từ Ninh chưa bao giờ nghĩ mình là thánh nhân, càng không phải đấng cứu thế. Nếu gặp chuyện trong khả năng, hắn có thể giúp một tay, nhưng ngay cả bản thân hắn hiện giờ còn chưa lo xong thì lấy gì mà gánh thêm chuyện của thiên hạ. Chuyện nhà họ Lý rõ ràng đã vượt khỏi phạm vi hắn có thể kiểm soát, tốt nhất vẫn là tránh xa.
Nhưng số phận dường như đặc biệt thích trêu chọc hắn. Từ Ninh vừa đi được một đoạn, ánh mắt vô tình lướt qua dòng người bên góc phố. Ba người.
Ba bóng áo choàng đen. Bước chân hắn lập tức chậm lại. Chỉ một thoáng, thần sắc vốn bình thản đã thay đổi.
Tịnh Thế Viện. Hắn không thể nhận nhầm. Những năm trước, chính những kẻ khoác loại áo choàng ấy từng truy sát hắn, từng khiến Tần Uy và những người bên cạnh hắn phải liên tục thay đổi nơi ẩn náu.
Sau nhiều năm ở Vân Nhai, hắn vốn tưởng chuyện ấy đã dần chìm xuống, không ngờ hôm nay lại gặp chúng ngay giữa một thành phố xa lạ. Từ Ninh vô thức né sang bên đường, giả vờ như một người qua đường bình thường. Ba người kia không hề dừng lại.
Một người đi phía trước, hai người theo sau, bước chân không nhanh không chậm. Bọn họ không mang vẻ cảnh giác của những kẻ đang truy đuổi một mục tiêu, cũng không liên tục quan sát xung quanh. Từ Ninh nhìn theo.
Một ý nghĩ lập tức hiện lên. Chẳng lẽ bọn chúng tìm được mình? Hắn nhanh chóng tự phủ nhận.
Không đúng. Tịnh Thế Viện hiện giờ chỉ biết cái tên Từ Ninh. Không biết hắn đang ở đâu.
Không biết hắn đã vào Vân Nhai. Càng không biết hắn đã rời khỏi Vân Nhai vào hôm nay. Nếu thật sự truy tìm hắn, ba người này xuất hiện ở đây cũng quá trùng hợp.
Từ Ninh đứng giữa dòng người, ánh mắt vẫn lặng lẽ bám theo ba bóng áo đen. Rồi hắn nhìn thấy hướng bọn chúng đi. Cuối phố.
Một con ngõ nhỏ. Bóng ba người lần lượt khuất vào bên trong. Từ Ninh im lặng.
Ánh mắt hắn từ từ chuyển sang phía cuối con ngõ. Tim hắn khẽ trầm xuống. Con ngõ ấy…. chính là con đường dẫn tới nhà họ Lý.
Hắn đứng yên giữa phố, hồi lâu không nhúc nhích. Một bên là chuyện hắn vừa quyết định tránh xa. Một bên là những kẻ hắn tuyệt đối không muốn gặp.
Từ Ninh nhìn con ngõ tối phía xa, rồi lại nhìn dòng người đang bình thản đi ngang trước mặt. Cuối cùng hắn khẽ thở ra.
“Đúng là không cho người ta yên.”
Nhưng lần này hắn không rời đi ngay. Hắn chỉ lặng lẽ bước sang một bên, tìm một vị trí có thể quan sát được con ngõ. Nếu ba kẻ kia chỉ đi ngang qua, hắn sẽ lập tức bỏ đi.
Còn nếu chúng thật sự đến nhà họ Lý…. Từ Ninh hơi nheo mắt. Hắn muốn biết chúng đến đó để làm gì.
Từ Ninh không còn là thiếu niên năm nào chỉ biết dựa vào bản năng để chạy trốn. Sau những năm tháng rèn luyện, thân pháp và thuật ẩn nấp của hắn đã trở nên tự nhiên, gần như không cần suy nghĩ. Hắn giữ khoảng cách với ba người áo đen, lúc hòa vào dòng người, lúc mượn mái hiên và hàng cây che khuất thân hình.
Bước chân nhẹ đến mức không làm kinh động những người đi đường. Người đi đầu khiến hắn chú ý nhất. Áo choàng đen, nón rộng vành, hai tay ôm một thanh đao.
Từ đầu đến cuối hắn không hề quay đầu, bước chân đều đặn, khí tức được thu liễm rất sâu. Hai người phía sau tiến lên trước cổng nhà họ Lý. Cốc.
Cốc. Một lát sau, quản gia mở cửa. Ba người trao đổi vài câu, khoảng cách quá xa khiến Từ Ninh không nghe rõ.
Quản gia nghiêng người tránh sang một bên, cả ba lần lượt bước vào. Cánh cổng đóng lại. Từ Ninh đứng bên kia đường, ánh mắt trầm xuống.
Nếu chỉ là một lần tình cờ gặp mặt, hắn có thể quay đi. Nhưng ba người của Tịnh Thế Viện xuất hiện đúng nơi hắn vừa phát hiện chuyện bất thường, sự trùng hợp này khiến hắn không thể coi như không thấy. Hắn suy nghĩ một lát rồi vòng sang con phố phía sau.
Không lâu sau, bóng người đã biến mất giữa những mái nhà. Từ Ninh quay trở lại nhà họ Lý bằng một con đường khác. Lần này hắn cẩn thận hơn hẳn.
Hơi thở được ép xuống mức thấp nhất, lồng ngực chỉ khẽ chuyển động. Khí tức quanh thân gần như hòa vào màn đêm. Hắn tránh toàn bộ những vị trí có thể bị nhìn thấy, thân hình liên tục mượn mái hiên, tường viện và cây cối làm điểm tựa.
Mũi chân vừa chạm đất, thân hình đã lại lướt đi. Không tiếng động. Không bóng người.
Chỉ có tà áo khẽ lay trong gió rồi biến mất sau một góc mái. Chẳng bao lâu, Từ Ninh đã đứng trên một mái nhà ở phía sau khu nhà chính. Từ vị trí này có thể nhìn thấy một phần đại sảnh.
Ánh đèn bên trong vẫn sáng. Ba bóng áo đen đã vào đó từ trước, nhưng lúc này không còn đứng ở cửa. Từ Ninh thu người xuống, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía đại sảnh, kiên nhẫn chờ đợi.
Từ vị trí trên mái nhà, Từ Ninh có thể nhìn xuống gần như toàn bộ sân sau. Chuyện trong đại sảnh dường như đã trở nên căng thẳng. Người nhà họ Lý bị tách ra từng nhóm, vài người đứng cúi đầu, sắc mặt hoảng hốt.
Một tên áo đen bỗng bước tới, vung tay đánh mạnh khiến một người trong nhà bị hất văng ra ngoài sân. Tiếng kinh hô lập tức vang lên, những người còn lại càng thêm hỗn loạn. Từ Ninh vẫn bất động.
Hắn không muốn xuất hiện, chỉ lặng lẽ quan sát. Lão nhân lớn tuổi nhất nhà họ Lý lúc này đứng dậy, dẫn theo ba người đi về phía sau. Bọn họ xuyên qua một hành lang hẹp rồi tiến vào một khu nhà cổ hơn nằm khuất sau những dãy kiến trúc mới.
Từ Ninh nhận ra nơi đó. Từ đường. Lần trước hắn từng lướt qua nơi này khi âm thầm quan sát nhà họ Lý.
Khi ấy nơi này chẳng có gì đặc biệt, ngoài vài bài vị và những vật dụng cũ kỹ. Hắn hơi nhíu mày. Ba người áo đen theo sát phía sau.
Người đi đầu đội nón bước vào từ đường, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía. Hắn đứng yên. Một lát sau, người áo đen bỗng đưa tay chỉ về phía một bức tường.
Hai người phía sau lập tức tiến lên. Từ Ninh khẽ thay đổi vị trí. Thân hình hắn áp sát mái nhà đối diện, mượn bóng tối che khuất rồi lặng lẽ tiến gần hơn.
Khoảng cách được rút ngắn từng chút một, nhưng hắn vẫn không để lộ khí tức. Hai tên áo đen kiểm tra bức tường rất lâu. Một người dùng tay gõ nhẹ.
Cộc. Cộc. Âm thanh vọng lại khác với những phần tường xung quanh.
Hai người nhìn nhau. Sau đó một tên đưa tay lần dọc theo mép tường, tìm được một khe nhỏ gần chân bức họa trang trí. Hắn dùng sức cạy.
Một lớp vật liệu phủ bên ngoài từ từ bong ra. Mảng tường cũ vốn không có gì đặc biệt lập tức thay đổi. Bên dưới lớp che giấu là một bức bích họa.
Màu sắc đã phai nhạt theo năm tháng, nhiều chỗ loang lổ, nhưng những đường nét lớn vẫn còn nguyên vẹn. Hình vẽ trải dài trên cả bức tường, cổ xưa đến mức khiến người ta có cảm giác nó đã tồn tại từ rất lâu trước khi căn từ đường này được xây dựng. Từ Ninh nheo mắt.
Hắn không nhìn rõ toàn bộ nội dung từ khoảng cách hiện tại, chỉ thấy trên bức họa thấp thoáng những hình người, núi non và những đường nét kỳ dị đan xen vào nhau. Người đội nón đứng trước bức tường im lặng hồi lâu. Rồi hắn đưa tay tháo chiếc nón xuống.
Lần đầu tiên từ lúc bước vào nhà họ Lý, thần sắc người này thay đổi. Người đội nón nhìn bức bích họa thêm vài nhịp, sau đó khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Hai tên áo đen lập tức hiểu ý, một người đi trước, một người theo sau rời khỏi từ đường.
Không lâu sau, từ phía đại sảnh truyền đến tiếng quát.
“Đưa tất cả mọi người ra đây.”
Gia nhân, thị nữ, đầu bếp, người làm vườn, tất cả đều bị gọi tới. Những người vốn đang hoảng loạn lần lượt tập trung trong phòng khách, không ai dám chống lại. Hai tên áo đen đứng hai bên quan sát từng người, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng khuôn mặt, như đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó.
Trong từ đường chỉ còn lại người đội nón và lão nhân nhà họ Lý. Từ Ninh không rời mắt khỏi bức tường. Người đội nón đưa tay vào bên trong áo choàng, lấy ra một vật nhỏ được bọc kín.
Hắn đặt vật ấy xuống ngay dưới chân bức bích họa rồi lùi lại vài bước. Hai tay bắt quyết. Một luồng sáng mờ lập tức lan ra.
Ban đầu chỉ là một vòng sáng nhạt dưới nền nhà, sau đó từng đường khí vô hình dần men theo mặt đất, bò lên bức tường rồi phủ kín toàn bộ bức bích họa. Ánh sáng lúc mạnh lúc yếu, tựa như có thứ gì đó đang bị dẫn dắt từ bên trong. Từ Ninh nheo mắt.
Hắn từng tiếp xúc với không ít thuật pháp phương sĩ, lập tức nhận ra vài dấu vết quen thuộc. Câu linh. Nhưng không chỉ đơn giản là câu linh.
Thuật này dường như còn được kết hợp với phương pháp trấn trạch của Mao Sơn, lấy khí cơ của cả căn nhà làm điểm tựa, từng bước dò xét những thứ ẩn bên trong. Người kia không giống đang phá trận. Hắn đang tìm kiếm.
Từ Ninh lặng lẽ quan sát, trong đầu nhanh chóng suy đoán. Bức bích họa này rất có thể chỉ là một lớp che giấu. Nhưng thứ được che giấu là gì?
Hắn chưa kịp nghĩ tiếp thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Khí âm. Vừa rồi còn chỉ tụ lại quanh khu nhà, lúc này bắt đầu trở nên rõ rệt.
Từ những đường nét cổ xưa trên bức bích họa, một luồng khí âm lạnh lẽo chậm rãi tràn ra. Không nhanh. Nhưng càng lúc càng nặng.
Ngọn đèn dầu trong từ đường khẽ lay động. Rồi một cơn gió lạnh đột ngột lướt qua. Không biết gió từ đâu tới.
Cửa từ đường vẫn đóng. Nhưng ngọn lửa trên đèn đồng đồng loạt nghiêng sang một phía. Người đội nón cũng dừng tay.
Từ Ninh nhìn chằm chằm vào bức bích họa. Một lớp sương mỏng gần như không thể nhìn thấy đang lan ra từ những đường nét cũ kỹ trên tường. Không khí quanh từ đường lạnh xuống rất nhanh.
Lão nhân nhà họ Lý sắc mặt trắng bệch. Còn người đội nón…. hắn vẫn đứng đó, hai tay giữ nguyên pháp quyết, nhưng ánh mắt dưới vành nón đã trở nên nghiêm trọng hơn trước. Người đội nón nhìn bức bích họa một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng trầm thấp vang trong từ đường.
“Ngoài ngươi ra, còn ai biết bức họa này?”
Lão nhân nhà họ Lý đứng phía sau hơi run, lắc đầu.
“Không có. Từ đời tổ tiên đã có nó ở đây. Những người sau chỉ biết đó là thứ được truyền lại, còn bên trong là gì, tại sao phải che giấu…. không ai biết.”
Người đội nón im lặng vài nhịp. Sau đó hắn nhìn thẳng vào bức tường.
“Trong bức họa có một thứ bị phong ấn.”
Lão nhân biến sắc.
“Phong ấn?”
“Đúng.”
Người đội nón chậm rãi thu pháp quyết, ánh sáng quanh bức tường dần yếu xuống.
“Thứ đó vốn không nên để các ngươi biết. Nhưng bây giờ….”
Hắn dừng lại. Ánh mắt dưới vành nón lạnh đi.
“…. nó đã thoát ra.”
Lão nhân sững người. Từ Ninh ở bên ngoài nghe không thật rõ từng câu, nhưng mấy chữ cuối vẫn lọt vào tai hắn. Thoát ra?
Hắn hơi nhíu mày. Bức bích họa này rõ ràng có vấn đề. Nhưng rốt cuộc thứ gì có thể bị phong ấn trong một bức tranh cổ?
Từ Ninh quay mắt về phía đại sảnh. Hắn nhanh chóng tìm thấy nữ thị nữ lúc trước. Nàng vẫn còn ở đó.
Thân hình nhỏ bé đứng nép phía sau những người khác, đầu cúi thấp, hai tay đặt trước người. Nhìn từ xa, nàng không khác gì một người hầu đang sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt. Từ Ninh nhìn nàng thêm vài nhịp.
Không thấy nụ cười kỳ quái. Không thấy đôi mắt trợn lên. Chỉ có mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt.
Hắn thu ánh mắt lại. Trong từ đường, người đội nón đã đứng dậy. Hắn không nói thêm, chỉ đưa tay kéo vành nón xuống, hai tay ôm lấy thanh đao rồi bước ra ngoài.
Lão nhân vội vàng đi theo. Đúng lúc ấy, người đội nón bỗng dừng bước. Hắn hơi nghiêng đầu.
Từ Ninh lập tức thu người vào bóng tối. Một khoảng im lặng trôi qua. Người đội nón nhìn về phía một góc sân, ánh mắt dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Nhưng cuối cùng hắn không nói gì, tiếp tục bước đi. Chỉ đến khi tiếng bước chân đã xa dần, Từ Ninh mới từ từ xuất hiện. Hắn áp sát cửa sổ từ đường.
Lần này hắn không bước vào. Chỉ đứng bên ngoài, nhìn qua khe cửa. Bức bích họa hiện ra dưới ánh đèn leo lét.
Cách vẽ rất cổ. Núi non kéo dài, cây cối kỳ dị, phía xa là những vùng đất không thể xác định được tên. Màu sắc đã phai gần hết, nhiều chỗ chỉ còn lại những nét mực đen nâu mờ nhạt.
Trên bức họa có ba người. Một nam. Hai nữ.
Dung mạo cả ba đã mờ đến mức gần như không thể nhận diện. Nhưng Từ Ninh nhanh chóng phát hiện một điểm bất thường. Người phụ nữ đứng phía sau.
Đôi chân nàng không chạm đất. Không phải vì họa sĩ vô tình bỏ sót. Đường nét ở phần chân được vẽ rất rõ, thậm chí còn cố ý tạo ra khoảng cách giữa bàn chân và mặt đất.
Như thể nàng đang lơ lửng. Từ Ninh nheo mắt. Hắn vận khí.
Thế giới trước mắt lập tức trở nên sâu hơn. Những màu sắc vốn nhạt nhòa trên bức tranh dường như bị một tầng khí vô hình bao phủ. Âm khí.
Rất nặng. Nặng đến mức khiến Từ Ninh cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng thứ khiến hắn chú ý hơn cả không phải âm khí.
Mà là oán khí ẩn bên trong nó. Nó không giống khí âm tụ lại tự nhiên. Nó giống một thứ đã tồn tại quá lâu, bị nhốt quá lâu, từng chút từng chút thấm vào bức họa.
Từ Ninh nhìn người phụ nữ phía sau. Đúng lúc đó…. hắn thấy nàng chuyển động. Rất nhẹ.
Chỉ một thoáng. Tà áo trong bức họa khẽ bay lên. Mái tóc cũng lay động.
Nữ nhân vốn chỉ là một nét mực cũ kỹ, vậy mà lúc này lại giống như đang đứng giữa một cơn gió vô hình. Từ Ninh bất động. Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh xuống.
Hắn nhìn thật kỹ. Không phải ảo giác. Nữ nhân trong bức họa….
đang bay. Từ Ninh đứng bên cửa sổ, nhìn bức bích họa hồi lâu. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy nơi này tà dị đến mức khó diễn tả.
Không phải kiểu sát khí đập vào mặt, mà giống như trong bóng tối có thứ gì đó đang âm thầm gọi hắn lại gần. Một ý niệm bất chợt xuất hiện. Chỉ xem thôi.
Hắn không có ý định can thiệp. Từ Ninh chậm rãi nâng hai tay, bắt một thủ quyết. Động tác này vốn chỉ là một phương pháp dẫn khí đơn giản mà hắn từng học qua, nhưng lần này hắn thử mượn chính luồng âm khí đang tràn ra từ bức họa.
Khí lạnh lập tức men theo đầu ngón tay truyền vào. Từ Ninh không chống lại. Hắn chỉ thầm nhủ: Chỉ xem.
Chỉ quan sát. Âm khí quanh từ đường dần tụ lại. Một sợi.
Hai sợi. Rồi từng dòng khí mỏng như khói theo thủ quyết tiến vào cơ thể, chạy qua cánh tay rồi hội tụ lên hai mắt. Tầm nhìn của Từ Ninh lập tức thay đổi.
Bức bích họa trước mặt không còn giống một bức tranh chết. Những ngọn núi dường như đang chuyển động. Mây mù trôi qua.
Cây cối lay động. Từng đường nét vốn đã phai nhạt bỗng trở nên rõ ràng hơn. Từ Ninh nhìn chằm chằm vào nữ nhân trong tranh.
Nàng vẫn đứng phía sau. Đôi chân không chạm đất. Tà áo bay nhẹ.
Rồi…. nàng động đậy. Từ Ninh khựng lại. Cái đầu vốn hơi cúi của nữ nhân chậm rãi nâng lên.
Rất chậm. Chậm đến mức mỗi chuyển động đều khiến người ta cảm thấy cổ nàng đang xoay từng chút một. Cuối cùng, khuôn mặt trong bức tranh quay thẳng về phía hắn.
Hai mắt mở ra. Không có đồng tử rõ ràng. Chỉ là hai khoảng tối sâu hun hút.
Khóe miệng nàng kéo lên. Một nụ cười. Giống hệt nụ cười méo mó mà Từ Ninh vừa nhìn thấy ở nữ thị nữ trong sân.
Trong lòng hắn lập tức lạnh đi. Từ Ninh muốn thu thủ quyết. Nhưng đã muộn.
Một lực hút khủng khiếp đột nhiên từ bức tường truyền tới. Ầm! Không gian trước mắt như bị kéo giãn.
Từ Ninh chỉ kịp cảm thấy thân thể mất trọng lượng, bàn chân rời khỏi mặt đất. Hắn muốn lui lại nhưng cả người đã bị một sức mạnh vô hình kéo thẳng về phía bức bích họa. Hắn không kịp chống cự.
Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt tối sầm. Sau đó ánh sáng bùng lên. Từ Ninh hoa mắt.
Hắn có cảm giác mình đang rơi xuyên qua một dòng nước lạnh, nhưng lại không thật sự chạm vào bất cứ thứ gì. Núi non, sông ngòi, mây trời liên tục lướt qua trước mắt, nhanh đến mức không thể phân biệt đâu là thật, đâu là ký ức. Rồi tốc độ đột nhiên chậm lại.
Một con đường núi hiện ra. Hai bên là rừng cây kéo dài đến tận chân trời. Xa hơn nữa là những dãy núi trùng điệp phủ trong mây.
Từ Ninh không thể động đậy. Hắn chỉ có thể nhìn. Giống như có một người vô hình đang kéo hắn đi qua một đoạn ký ức đã tồn tại từ rất lâu.
Trên con đường núi xuất hiện hai người. Một nam, một nữ. Người nam mặc trường sam của thư sinh, dáng người thanh tú, một tay dắt ngựa, trên lưng ngựa chỉ có vài túi hành lý đơn giản.
Người nữ đi phía sau. Nàng mặc y phục giản dị, tay ôm một chiếc tay nải, bước chân có phần vội vã. Hai người thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía con đường phía sau, giống như đang tránh né ai đó.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên giữa núi rừng. Từ Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Bọn họ không giống đang đi du ngoạn. Mà giống như…. đang bỏ trốn.
Đúng lúc ấy, người thư sinh bỗng dừng lại. Hắn quay đầu nhìn người phụ nữ. Nữ nhân cũng dừng bước.
Hai người đứng giữa con đường núi. Phía sau họ, mây đen bắt đầu tràn xuống từ những đỉnh núi xa. Cảnh tượng trước mắt Từ Ninh lại bắt đầu rung chuyển.
Như một ký ức sắp bị xé nát. Và ngay trước khi tất cả biến mất, hắn nghe thấy một giọng nói rất khẽ từ phía sau mình.
“Đừng quay đầu….”
Từ Ninh không dám làm gì thêm. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát dòng ký ức đang tiếp tục trôi trước mắt. Dù trong lòng vẫn còn chút hoảng sợ, hắn chưa đến mức mất bình tĩnh.
Hắn vẫn còn vài thủ đoạn phòng thân, nhưng trong tình cảnh này, bất kỳ hành động tùy tiện nào cũng có thể khiến hắn đánh mất thứ duy nhất mình đang có: manh mối. Nếu bức họa đã kéo hắn vào đây, vậy rất có thể những gì hắn nhìn thấy chính là một đoạn ký ức được lưu lại. Mà ký ức này…. dường như đang dẫn hắn tới một câu trả lời nào đó.
Hình ảnh trước mắt tiếp tục chuyển động. Hai người đi dọc theo con đường ven rừng. Không biết đã đi được bao lâu, phía trước bỗng xuất hiện một thiếu nữ.
Nàng ngồi tựa bên một thân cây, một chân dường như bị thương, sắc mặt có phần tái nhợt. Quần áo trên người lấm bụi, mái tóc hơi rối, trông giống như vừa trải qua một cuộc chạy trốn dài. Thư sinh lập tức bước nhanh tới.
Hắn cúi xuống hỏi han. Nhìn thấy dung mạo thiếu nữ, ánh mắt hắn thoáng sững lại. Sự kinh ngạc ấy quá rõ ràng.
Từ Ninh đứng bên ngoài dòng ký ức cũng nhìn thấy. Người phụ nữ đi cùng phía sau dừng lại, tay vẫn ôm chiếc tay nải. Nàng nhìn phu quân của mình đang chăm sóc thiếu nữ xa lạ, im lặng một lúc rồi mới khẽ nói:
“Phu quân, thiếp mỏi chân.”
Thư sinh quay đầu. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Cố mà đi. Sắp tới rồi.”
Giọng nói không lớn nhưng lạnh nhạt. Người phụ nữ đứng yên giữa đường. Nàng không nói nữa.
Chỉ cúi đầu tiếp tục bước theo. Thư sinh dường như hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của nàng. Hắn cúi xuống kiểm tra chân thiếu nữ, sau đó đỡ nàng lên ngựa.
Con ngựa vốn chỉ chở hành lý, giờ lại có thêm một người. Thư sinh dắt dây cương đi phía trước. Người phụ nữ ôm tay nải lặng lẽ đi phía sau.
Hình ảnh ấy dần xa. Rồi cảnh vật trước mắt Từ Ninh lại biến đổi. Thời gian dường như trôi qua rất nhanh.
Con đường núi biến mất. Một căn nhà hiện ra giữa vùng đất yên bình. Nhà cửa khang trang hơn trước, sân rộng, cây cối được chăm sóc cẩn thận.
Bên trong gian nhà, thư sinh đã thay một bộ y phục sạch sẽ. Trên bàn đặt vài vò rượu. Thiếu nữ năm nào ngồi đối diện hắn.
So với lúc được cứu trong rừng, nàng lúc này đã hoàn toàn khác. Dung mạo càng thêm xinh đẹp, thần thái cũng tự nhiên hơn. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện, thỉnh thoảng thư sinh lại bật cười.
Không khí trong phòng ấm áp. Nhưng cách đó không xa, ở một gian nhà khác…. người phụ nữ năm xưa đang cúi người giặt quần áo. Nước trong chậu lạnh ngắt.
Hai bàn tay nàng đỏ lên vì ngâm quá lâu. Nàng không ngẩng đầu. Chỉ lặng lẽ làm việc.
Từ Ninh nhìn cảnh ấy, trong lòng dần hiểu ra điều gì đó. Bức tranh không chỉ đang kể một câu chuyện. Nó đang kể về sự thay đổi của ba con người.
Một người được cứu. Một người thay lòng. Và một người bị bỏ lại phía sau.
Hình ảnh lại chuyển. Trời đã tối. Trong sân, tiếng cười từ gian phòng của thư sinh và thiếu nữ vẫn vọng ra.
Người phụ nữ đứng một mình ngoài hành lang. Nàng nhìn về phía căn phòng sáng đèn rất lâu. Ánh mắt ban đầu chỉ có buồn bã.
Sau đó dần biến thành oán hận. Bàn tay nàng siết chặt. Một con dao xuất hiện trong tay.
Nàng bước từng bước về phía căn phòng. Mỗi bước chân đều rất chậm. Nhưng càng đến gần, vẻ mặt nàng càng trở nên méo mó.
Cuối cùng nàng dừng trước cửa. Bên trong vẫn vang lên tiếng cười. Nàng cúi đầu nhìn con dao trong tay.
Rồi từ từ nâng nó lên. Mũi dao hướng về phía thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi bên bàn rượu. Ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh trước mắt Từ Ninh đột nhiên rung lên dữ dội.
Mà trong sự rung chuyển đó, hắn nhìn thấy một thứ mà lúc trước chưa từng xuất hiện. Phía sau người phụ nữ…. một làn khí mỏng màu xám đang chậm rãi bò lên. Giống như khói.
Lại giống như một bàn tay vô hình. Nó quấn quanh cổ tay cầm dao của nàng. Từ Ninh lập tức nheo mắt.
Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng hắn biết…. đoạn ký ức này vẫn chưa kết thúc.
Mũi dao lao tới. Nhưng ngay trước khi chạm vào người thiếu nữ, bàn tay của người phụ nữ bỗng run lên dữ dội. Lưỡi dao lệch khỏi vị trí ban đầu, chỉ sượt qua vai nàng, để lại một vết rách trên y phục.
Thiếu nữ cúi đầu nhìn vết thương. Rồi nàng ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ hoảng sợ trên gương mặt biến mất.
Khóe môi nàng khẽ cong. Một nụ cười rất nhẹ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lập tức đổi sắc mặt, hai tay ôm lấy vai, lùi về phía sau.
“Phu quân!”
Tiếng kêu thất thanh vang lên. Thư sinh từ bên ngoài lập tức lao vào. Hắn nhìn thấy người phụ nữ đang cầm dao.
Không hỏi. Không nghe giải thích. Hắn chộp lấy khúc gỗ đặt bên cạnh cửa, vung lên.
Bốp! Người phụ nữ ngã xuống. Hình ảnh trước mắt Từ Ninh lập tức rung chuyển.
Mọi thứ lại thay đổi. Đêm tối. Một cái giếng nằm sau căn nhà.
Thư sinh kéo người phụ nữ đã bất tỉnh tới bên miệng giếng. Nàng dường như vẫn còn hơi thở. Nhưng hắn không hề do dự.
Hai tay dùng sức đẩy nàng xuống. Thân hình người phụ nữ biến mất trong bóng tối. Một tiếng động vọng lên rất sâu.
Thư sinh đứng bên miệng giếng nhìn xuống. Không nghe thấy tiếng động gì nữa, hắn quay người tìm một tảng đá lớn. Tảng đá được kéo tới.
Hắn dùng toàn bộ sức lực đẩy xuống. Một tiếng ầm nặng nề vang lên. Miệng giếng bị lấp kín.
Nhưng Từ Ninh đang nhìn từ phía trên lại thấy rõ. Người phụ nữ chưa chết. Nàng tỉnh lại dưới đáy giếng.
Bàn tay run rẩy bám vào vách đá, ngẩng đầu nhìn lên.
“Phu quân….”
Giọng nàng khàn đặc. Không ai đáp lại. Nàng bắt đầu gào lên.
Tiếng kêu vọng qua lòng giếng, lúc gần lúc xa, rồi dần trở nên yếu ớt. Trên mặt đất, thư sinh vẫn đứng im. Không quay đầu.
Cách đó không xa, thiếu nữ xinh đẹp đứng dưới mái hiên. Nàng nhìn về phía cái giếng. Rồi nhìn thư sinh.
Khóe miệng nàng từ từ cong lên. Nhưng nụ cười lần này rất khác. Không còn vẻ vui mừng.
Cũng không hoàn toàn là lạnh lùng. Nó giống một nụ cười được cố tình kéo ra trên gương mặt, vừa gượng gạo vừa kỳ quái. Từ Ninh nhìn chằm chằm nàng.
Bỗng nhiên hắn nhận ra một điều. Trong toàn bộ ký ức này, từ lúc thiếu nữ xuất hiện cho đến hiện tại…. nàng chưa từng thực sự để lộ cảm xúc của mình. Còn người phụ nữ dưới giếng vẫn đang gào gọi.
Âm thanh càng lúc càng yếu. Rồi hình ảnh lại bắt đầu mờ đi. Nhưng ngay trước khi cảnh vật biến mất, Từ Ninh nhìn thấy trên bức tường phía sau thiếu nữ…. một bóng người.
Không phải bóng của nàng. Bóng ấy có mái tóc dài, đôi chân không chạm đất. Và đang từ từ quay đầu về phía hắn.
Một giọng nói bỗng vang lên ngay phía sau hắn.
“Ngươi đã xem hết rồi chứ?”
Từ Ninh lập tức quay đầu. Không có ai. Chỉ có màn sương mỏng đang trôi giữa núi rừng.
Nhưng giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn, mang theo tiếng cười khe khẽ.
“Ta lừa tên thư sinh họ Lý giết chính thê tử của mình….”
Tiếng cười bật ra.
“Hahaha….”
Từ Ninh im lặng nhìn xung quanh. Giọng nói tiếp tục, giống như người nói đang kể lại một chuyện vô cùng thú vị.
“Sau đó ta vốn định hút hết dương khí của hắn. Đáng tiếc, đúng lúc ấy có một lão đạo sĩ đi ngang qua. Lão phát hiện ra ta, nhưng thứ như ta đâu dễ dàng bị giết như vậy.”
“Cuối cùng lão chỉ có thể phong ấn.”
Từ Ninh nhìn về phía bức tranh. Những hình ảnh vừa rồi bắt đầu ghép lại trong đầu hắn. Tên thư sinh họ Lý.
Người vợ bị giết. Thiếu nữ xuất hiện giữa rừng. Lão đạo sĩ.
Bức bích họa. Mọi thứ dường như đã nối thành một mạch. Giọng nói kia lại vang lên:
“Tên thư sinh họ Lý sau khi bị ta làm cho thần trí hỗn loạn, trong lúc điên loạn đã dùng những gì còn nhớ được vẽ lại lên bức tường. Lão đạo sĩ nhìn thấy, biết rằng không thể giết ta, nên đã dùng chính bức họa ấy làm nơi phong ấn.”
“Ta đã ở đây rất lâu.”
Giọng nói trở nên trầm xuống.
“Lâu đến mức chính ta cũng không nhớ đã bao nhiêu năm.”
“Cho đến gần đây….”
Một tiếng cười khẽ.
“…. phong ấn yếu đi.”
Từ Ninh không nói gì. Hắn chỉ nhìn người phụ nữ trong bức tranh. Nàng vẫn đứng đó.
Tà áo bay trong gió vô hình, đôi chân lơ lửng cách mặt đất một khoảng nhỏ. Gương mặt nàng dần trở nên rõ ràng. Không còn là một nét mực cổ xưa.
Mà giống như một người thật đang đứng trước mặt hắn.
“Không ngờ nơi này lại là hậu nhân của họ Lý.”
Giọng nói có chút thích thú.
“Bao nhiêu năm trôi qua, bọn chúng vẫn còn ở đây.”
Từ Ninh cuối cùng lên tiếng.
“Ngươi là thứ gì?”
Không gian im lặng. Một lát sau, nữ nhân trong bức họa từ từ ngẩng đầu. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt nàng.
Lần này không còn gượng gạo. Nó đẹp đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Ngươi thật sự muốn biết sao?”
Từ Ninh nhìn thẳng vào nàng.
“Đã hỏi thì đương nhiên muốn biết.”
Nữ nhân cười khẽ.
“ta quên rồi ”
Ta vốn chỉ là một âm hồn.“Giọng nữ nhân vang lên giữa không gian mờ tối, lần này không còn vẻ trêu chọc như trước.
“Ban đầu ta thậm chí không có thần trí hoàn chỉnh. Chỉ nhờ hấp thu một chút linh khí còn sót lại trong bức họa mà dần dần tỉnh lại. Nhưng khi thần trí khôi phục, ta mới phát hiện trong mình tồn tại hai thứ rất kỳ lạ.”
Nàng cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình.
“Một phần muốn giết tất cả nam nhân trên đời.”
Khóe môi nàng cong lên, nụ cười có chút điên cuồng.
“Phần còn lại…. lại chỉ muốn sống như một người bình thường. Có một mái nhà, có người bầu bạn, sáng thức dậy có người bên cạnh, tối đến có một nơi để trở về.”
Từ Ninh không nói. Nữ nhân khẽ cười, vẻ mặt biến đổi theo từng câu nói, lúc lạnh lẽo, lúc dịu xuống, giống như trong cùng một thân thể thật sự tồn tại hai con người.
“Tu luyện vốn chẳng dễ dàng. Ta không có sư môn, không có truyền thừa, chỉ có thể tự mình lần mò từng chút một. Ta từng thử áp chế phần điên cuồng ấy, lâu dần cũng coi như tìm được cách khiến nó ngủ yên.”
Nàng ngẩng đầu.
“Ta có hấp thu dương khí.”
Từ Ninh khẽ nhíu mày.
“Nhưng chuyện đó không giống những gì ngươi nghĩ. Dương khí chỉ khiến bản tâm của những kẻ đến gần ta trở nên rõ ràng hơn. Kẻ vốn có lòng tham sẽ càng tham, kẻ có dục niệm sẽ càng khó kiềm chế.”
Nàng bật cười.
“Ta chỉ làm thứ vốn đã tồn tại trong lòng chúng hiện ra mà thôi.”
Nụ cười ấy càng lúc càng lớn. Rồi khuôn mặt nàng đột nhiên biến đổi. Một thoáng dịu dàng.
Một thoáng quyến rũ. Một thoáng lạnh lẽo đến đáng sợ. Cuối cùng trở lại vẻ đẹp gần như hoàn mỹ.
“Nhưng cách đây không lâu, một chuyện đã xảy ra.”
Nàng nghiêng đầu.
“Trong nhà họ Lý có một kẻ cưỡng bức một thị nữ.”
Từ Ninh im lặng.
“Hắn làm chuyện đó ngay trong từ đường.”
Giọng nàng trở nên lạnh hơn.
“Xong việc, hắn sợ chuyện bị lộ nên giết luôn nàng.”
Nàng đưa tay chỉ về phía bức bích họa.
“Máu của nàng bắn lên bức tường.”
Một khoảng im lặng.
“Chính lúc ấy, ta tỉnh lại.”
Từ Ninh nhìn những đường nét cổ xưa trên bức tranh. Nữ nhân cười khẽ.
“Nhưng không chỉ có vậy.”
“Trong lúc phong ấn suy yếu, một phần của ta đã thoát ra ngoài.”
Nàng dừng lại, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
“Phần điên cuồng nhất.”
Từ Ninh lập tức nhớ tới nữ thị nữ trong sân. Gương mặt méo mó. Đôi mắt trợn lớn.
Nụ cười không giống người sống. Hắn nhìn nữ nhân trước mặt.
“Đã nhập vào cô ta?”
“Hahaha….”
Nàng cười. Từ Ninh cau mày.
“Ngươi kể với ta những chuyện này làm gì?”
Nữ nhân không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Ta cũng không biết.”
Nụ cười trên môi nàng nhạt xuống.
“Hiện giờ ta chỉ có thể bám vào bức họa này để tồn tại. Cho nên người ta gọi ta là Họa Linh.”
Nàng đưa mắt nhìn về phía xa, nơi dường như có thể xuyên qua bức họa để nhìn thấy căn nhà họ Lý.
“Nhưng nếu phần kia của ta đang ở bên ngoài….”
Nàng ngừng lại. Một nụ cười rất nhỏ hiện lên.
“…. mà nó mất kiểm soát thì….”
Với một người bình thường, nếu tận mắt nhìn thấy âm hồn, bức họa biết chuyển động, hay một nữ nhân bước ra từ những nét mực cổ xưa, có lẽ phản ứng đầu tiên chính là ngất xỉu hoặc bỏ chạy. Nhưng Từ Ninh thì khác. Hắn từng nhìn thấy quá nhiều thứ vượt khỏi những gì người thường có thể tưởng tượng.
Qua chiếc vòng kỳ lạ kia, hắn từng thấy rồng bay giữa trời, thấy người ngự kiếm vượt qua núi sông, thấy những sinh linh mang hình dáng không thuộc về nhân tộc, thậm chí từng nhìn thấy những tồn tại giống thần linh đứng giữa thiên không. Mà chính bản thân hắn…. đã từng chết rồi quay trở lại.
So với những chuyện ấy, một âm hồn dù có tà dị đến đâu cũng chưa đủ khiến hắn mất phương hướng. Điều khiến Từ Ninh đau đầu không phải là nàng là thứ gì. Mà là bây giờ phải giải quyết chuyện này thế nào.
Hắn nhìn nữ nhân trong bức họa lần cuối. Rồi thu tâm. Ý thức lập tức thoát khỏi không gian kỳ dị ấy.
Từ Ninh mở mắt. Bức bích họa vẫn ở trước mặt. Những ngọn núi cũ kỹ, ba nhân vật, nữ nhân đứng phía sau với đôi chân không chạm đất.
Không có gì thay đổi. Nếu không phải những hình ảnh vừa rồi vẫn còn rõ ràng trong đầu, hắn gần như sẽ tưởng tất cả chỉ là một giấc mộng. Nhưng bên ngoài từ đường…. bỗng vang lên tiếng động.
“Ầm!”
Một tiếng vật nặng đổ xuống. Ngay sau đó là tiếng la hét hỗn loạn. Từ Ninh lập tức quay đầu.
Hắn không chần chừ. Thân hình lướt ra khỏi cửa sổ, mượn bóng cây và mái hiên che khuất rồi phi thân lên nóc nhà. Vừa đặt chân xuống mái ngói, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng phía dưới.
Sân trước đại sảnh hoàn toàn hỗn loạn. Những người nhà họ Lý nằm rải rác trên nền đất. Máu loang thành từng mảng.
Có người đã bất động, có người còn đang cố bò về phía góc sân. Ở chính giữa…. nữ thị nữ kia đứng yên. Hai tay nàng buông xuống.
Trên những ngón tay trắng nhợt vẫn còn dính máu. Mái tóc hơi rũ trước mặt, che đi phần lớn dung mạo. Không còn vẻ sợ hãi như lúc trước.
Cũng không còn dáng vẻ một thị nữ nhỏ bé luôn cúi đầu. Nàng đứng rất thẳng. Một cách yên tĩnh đến đáng sợ.
Cách đó không xa, hai tên áo đen đang chống người đứng dậy. Y phục của cả hai đã rách vài chỗ, trên người có những vết thương rõ ràng. Một tên ôm vai.
Tên còn lại lau máu nơi khóe miệng. Người đội nón đứng phía trước. Hắn không còn giữ thanh đao trong vỏ.
Lưỡi đao đã được rút ra một nửa. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên thân đao. Không ai nói gì.
Nữ thị nữ chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt nàng nhìn thẳng về phía người đội nón. Khóe miệng từ từ cong lên.
Từ Ninh đứng trên mái nhà, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn đã gặp ánh mắt ấy. Không phải lần đầu.
Đó chính là nụ cười của nữ nhân trong bức họa. Nhưng lần này…. thứ đứng giữa sân không còn nằm trong tranh nữa. Sân nhà họ Lý chìm vào một khoảng lặng kỳ dị.
Gió đêm lướt qua mái hiên, lay động tà áo của nữ thị nữ. Máu trên đầu ngón tay nàng còn chưa khô, từng giọt đỏ sẫm rơi xuống nền đá. Nàng ngẩng mặt.
Đôi mắt vốn thuộc về một thiếu nữ trẻ tuổi giờ trở nên trống rỗng đến đáng sợ. Người đội nón đứng đối diện vẫn bất động. Thanh đao trong tay hắn đã hoàn toàn rút khỏi vỏ.
Không có tư thế khoa trương. Không có sát khí bộc phát. Chỉ có một bàn tay cầm đao rất ổn.
Ổn đến mức khiến người ta không thể đoán được hắn sẽ xuất đao lúc nào. Thân hình nàng lao tới nhanh đến mức chỉ còn một bóng mờ. Móng tay sắc bén nhằm thẳng vào cổ người đàn ông.
Hắn nghiêng người. Năm ngón tay lướt qua trước mặt. Đồng thời, thanh đao trong tay bật ra.
Keng! Một tiếng va chạm chát chúa. Nữ thị nữ bị đẩy lệch sang bên, nhưng thân thể nàng không hề mất thăng bằng.
Bàn chân vừa chạm đất đã bật ngược trở lại. Lần này nàng không đánh trực diện. Thân hình đột nhiên thấp xuống, lướt sát mặt đất rồi vòng ra phía sau.
Người đàn ông xoay cổ tay. Thân đao đảo một vòng. Phập!
Một vệt máu xuất hiện trên cánh tay nàng. Nữ thị nữ cúi xuống nhìn. Không hề đau đớn.
Nàng cười. Rồi lao tới lần nữa. Tốc độ càng lúc càng nhanh.
Hai bóng người liên tục đổi vị trí trong sân. Một người không giống người sống. Thân thể có thể đột ngột xoay chuyển giữa không trung, bám lên cột đá rồi bật xuống, có lúc gần như dán sát mặt đất mà lao đi.
Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Không truy đuổi.
Không nóng vội. Mỗi lần đối phương xuất hiện, hắn chỉ bước sang một bước hoặc nghiêng người tránh khỏi móng vuốt, rồi dùng đao chặn đúng vào nơi nàng muốn tiến tới. Một đao.
Lại một đao. Không hoa mỹ. Không dư thừa.
Nhưng mỗi lần lưỡi đao xuất hiện đều khiến nữ thị nữ phải lập tức đổi hướng. Choang! Móng tay va vào thân đao.
Nữ thị nữ bật lên cao. Thân thể nàng xoay giữa không trung, mái tóc dài tung ra như một dải mực đen. Nàng bất ngờ lao xuống từ trên cao.
Người đàn ông ngẩng đầu. Lưỡi đao dựng thẳng. Hai bên va vào nhau.
Ầm! Nền đá dưới chân hắn nứt ra. Thân hình người đàn ông trượt lùi vài bước.
Nữ thị nữ cũng bị chấn lui, hai chân vừa chạm đất đã lập tức lao tiếp. Lần này nàng mở miệng. Một tiếng cười khàn khàn vang lên.
Thân thể nàng biến đổi tư thế liên tục, lúc trước, lúc sau, lúc bên trái, lúc lại xuất hiện ngay bên phải. Những ngón tay liên tiếp đánh xuống. Người đàn ông liên tục dùng đao đỡ.
Ánh đao lóe lên giữa sân. Từ Ninh nằm trên mái nhà phía xa, im lặng nhìn. Hắn không biết người kia là ai.
Cũng không biết nữ nhân trước mặt rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng hắn nhìn ra một điều. Người cầm đao không hề bị tốc độ quỷ dị kia làm rối loạn.
Hắn giống như một tảng đá giữa dòng nước xiết. Nước càng mạnh, hắn càng đứng vững. Bỗng nữ thị nữ đổi cách tấn công.
Nàng không lao vào nữa. Chỉ đứng cách đó vài bước, hai tay buông xuống. Gió thổi qua.
Đôi mắt nàng nhìn thẳng đối phương. Rồi thân thể đột nhiên biến mất. Lần này ngay cả Từ Ninh cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng.
Người cầm đao vẫn đứng yên. Nhưng đúng khoảnh khắc bóng đen xuất hiện sau lưng, hắn xoay người. Thanh đao chém ngang.
Xoẹt! Nữ thị nữ lùi lại. Một đường máu hiện trên vai.
Nàng cúi đầu nhìn vết thương. Gương mặt đang cười bỗng trở nên lạnh ngắt. Người đàn ông đội nón không truy kích.
Hắn chỉ từ từ đưa thanh đao về trước. Mũi đao hướng xuống. Hai người lại đứng đối diện.
Không ai nói gì. Khoảng sân rộng như chìm vào tĩnh lặng. Rồi nữ thị nữ bước lên một bước.
Người cầm đao cũng bước lên. Lần này cả hai cùng biến mất khỏi vị trí cũ. Tiếng đao va chạm liên tiếp vang lên trong đêm.
Keng! Keng! Keng!
Nhanh đến mức mắt thường chỉ còn nhìn thấy những bóng người chồng lên nhau. Cho đến một khoảnh khắc— mọi âm thanh đột nhiên im bặt. Hai người đứng cách nhau vài trượng.
Người cầm đao vẫn giữ nguyên tư thế. Nữ thị nữ đứng bất động. Một giọt máu chậm rãi rơi xuống nền đá.
Tok. Không ai biết trận giao thủ vừa rồi đã kết thúc từ lúc nào. Chỉ có thanh đao trong tay người đàn ông vẫn lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Người đàn ông đội nón nhìn nữ thị nữ hồi lâu. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, thanh đao trong tay hạ thấp xuống.
“Không phải người.”
Giọng nói không lớn, nhưng giữa sân đêm yên tĩnh lại nghe rất rõ. Hắn nhìn thân thể nữ thị nữ.
“Nhưng thân xác ngươi nhập vào quá yếu. Cứ tiếp tục như vậy, ngươi chịu nổi bao lâu?”
Khoảng sân lại chìm vào im lặng. Người cầm đao đứng dưới ánh trăng, bàn tay siết chuôi đao. Rồi hắn động.
Không nhanh. Cũng không chậm. Chỉ là một bước chân rất bình thường.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khí thế quanh người hắn bỗng thay đổi. Thanh đao từ từ nâng lên. Nữ nhân trên mái nhà cũng ngẩng đầu.
Lần đầu tiên, nụ cười trên gương mặt nàng biến mất. Người đàn ông không nói gì. Đao chém xuống.
Không có tiếng gió. Không có tiếng kim loại. Chỉ có một đường sáng mỏng đến mức gần như không tồn tại.
Trong mắt Từ Ninh, khoảnh khắc ấy giống như bầu trời trước mặt bị người ta dùng một thanh đao vô hình xé ra. Không gian dường như méo đi. Nữ nhân muốn tránh.
Nhưng đã muộn. Đường đao xuyên qua thân thể. Thân xác thiếu nữ khựng lại.
Rồi chia làm hai. Không có cảnh tượng máu me như một người sống bị chém. Thứ vỡ ra từ bên trong lại là một luồng khí đen đặc quánh.
Nó giống như khói, lại giống như một sinh vật sống. Vừa thoát khỏi thân thể, luồng khí lập tức cuộn lại, định lao về phía bóng tối ngoài sân. Từ Ninh trên mái nhà nheo mắt.
Không kịp suy nghĩ. Mũi chân hắn đạp mạnh lên mái ngói. Thân hình lập tức lao lên.
Mượn lực từ mái hiên, hắn lăng không vượt qua luồng khí đen. Hai tay đồng thời kết ấn. Miệng quát lớn:
“Phong!”
“Lâm!”
“Đấu!”
“Giả!”
Bốn chữ bật ra liên tiếp. Rồi hai tay hắn khép lại.
“Định!”
Một tiếng quát vang lên. Luồng khí đen đang cuộn giữa không trung đột nhiên chấn động. Giống như đụng phải một bức tường vô hình.
Nó bị ép đứng lại. Từ Ninh không cho nó cơ hội. Bàn tay phải vung lên.
Một chiếc túi nhỏ đã nằm trong lòng bàn tay hắn từ lúc nào. Hắn mở miệng túi. Hít một hơi thật sâu.
Ánh mắt lạnh xuống.
“Thu.”
Luồng khí đen lập tức rung lên dữ dội. Nó giống như muốn chống cự, liên tục cuộn thành từng vòng, nhưng càng giãy giụa lại càng bị kéo về phía miệng túi. Chỉ trong vài nhịp thở— toàn bộ luồng khí đen bị hút vào.
Từ Ninh lập tức thắt miệng túi lại. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Chiếc túi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Phía dưới, người cầm đao vẫn đứng bất động. Hắn nhìn Từ Ninh. Ánh mắt lần đầu tiên lộ ra một tia kinh ngạc.
Hắn vốn tưởng trận chiến đã kết thúc. Không ngờ giữa lúc đó lại xuất hiện một người thứ ba. Mà người này xuất hiện quá đột ngột.
Không có khí thế phô trương. Không có dấu hiệu báo trước. Chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng sân, kết ấn, quát một tiếng
“Định”
, sau đó lại dùng một tiếng
“Thu”
đem thứ vừa thoát khỏi thân thể kia thu sạch. Người cầm đao nhìn chiếc túi trong tay Từ Ninh. Rồi lại nhìn hắn.
Không hỏi tên. Không hỏi lai lịch. Từ Ninh cũng không nói.
Hai người chỉ đứng cách nhau một khoảng, ánh mắt chạm nhau giữa sân nhà họ Lý. Từ Ninh lúc này mới nhìn kỹ người trước mặt. Một thanh đao.
Một chiếc nón. Một bộ áo đen. Khí chất trầm ổn đến đáng sợ.
Hắn âm thầm thở ra một hơi. Cao thủ. Đây là nhận xét duy nhất hiện lên trong đầu hắn.
Còn người kia…. trong lòng cũng đang có một nghi vấn. Hắn không biết người thanh niên trước mặt là ai. Càng không biết từ đâu xuất hiện.
Chỉ biết vừa rồi nếu chậm thêm một nhịp, thứ kia có thể đã chạy thoát. Người cầm đao chậm rãi thu đao. Tạch.
Âm thanh thanh đao trở lại vỏ vang lên giữa sân. Từ Ninh cũng hạ tay. Chiếc túi nhỏ được hắn cất đi.
Không ai nói thêm câu nào. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, trong mắt cả hai đã có thêm một sự dè chừng đối với người còn lại. Từ Ninh nhìn chiếc túi nhỏ trong tay, lắc nhẹ hai cái.
Luồng khí bên trong lập tức chuyển động, chiếc túi khẽ phồng lên rồi lại xẹp xuống. Hắn cười, vẻ mặt chẳng có chút căng thẳng nào như vừa rồi.
“May mà có các hạ ra tay.”
Hắn nâng chiếc túi lên trước mặt, nhìn qua nhìn lại.
“Tại hạ chỉ mượn thế giữ nó lại, không để oán niệm chạy mất. Còn thứ này….”
Từ Ninh lại lắc lắc chiếc túi.
“…. giờ giải quyết thế nào đây?”
Người đàn ông đội nón nhìn hắn. Một lát sau mới chậm rãi thu đao vào vỏ.
“Tại hạ Phương Chu Yến, thuộc Tịnh Thế Viện.”
Giọng nói của hắn trầm ổn, từng chữ rõ ràng, cách xưng hô mang theo vẻ lễ nghi cổ xưa hiếm thấy.
“Không biết các hạ xuất thân từ đâu?”
Từ Ninh hơi ngẩn ra. Hắn vốn chỉ định hỏi chuyện cái túi, không ngờ đối phương lại chủ động giới thiệu trước. Nhìn bộ dáng người này, rồi nhìn thanh đao vừa rồi, Từ Ninh không khỏi âm thầm đánh giá thêm vài phần.
Tên tuổi không biết thật giả. Xuất thân không biết thật giả. Nhưng thanh đao kia thì chắc chắn không giả.
Hắn cười hiền lành.
“Gia truyền kiếm cơm thôi.”
Một câu trả lời nhẹ bẫng. Không môn phái. Không sư thừa.
Không lai lịch. Phương Chu Yến nhìn hắn thêm một thoáng nhưng cũng không truy hỏi. Từ Ninh cất chiếc túi vào bên hông, rồi quay đầu nhìn về phía đại sảnh.
Khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn khác. Người nhà họ Lý nằm ngổn ngang trong sân. Những người còn có thể đứng cũng chẳng còn bao nhiêu.
Hai tên áo đen bị thương đứng ở một bên. Còn lão nhân lúc trước…. Từ Ninh nhìn một lúc rồi khẽ thở dài.
“Tại hạ nhận tiền của nhà họ Lý.”
Hắn dừng một chút.
“Đáng tiếc bản lĩnh không đủ, vốn cũng chẳng định dây vào chuyện lớn như vậy. May mà gặp được mấy vị các hạ.”
Nói đến đây, hắn liếc về phía những người nằm trong sân. Nụ cười trên mặt nhạt đi.
“Chỉ tiếc….”
Từ Ninh lắc đầu.
“Không cứu được ai.”
Phương Chu Yến không đáp. Hắn đứng yên giữa sân, ánh mắt lướt qua những người đã chết rồi dừng lại ở căn nhà phía trước. Gió đêm thổi qua.
Một mùi máu nhàn nhạt theo gió lan ra. Từ Ninh bỗng đưa tay sờ chiếc túi bên hông. Bên trong, luồng khí đen lại khẽ động.
Hắn cúi mắt nhìn. Ánh mắt thoáng trở nên sâu hơn. Vừa rồi thứ kia còn ở trong thân thể thị nữ.
Bây giờ đã bị hắn thu vào đây. Nhưng chuyện này…. rõ ràng vẫn chưa kết thúc. Phương Chu Yến cũng nhìn về phía chiếc túi.
Hai người im lặng một lúc. Cuối cùng Từ Ninh bật cười.
“Phương huynh.”
“Ừm?”
“Thứ này nếu giao cho Tịnh Thế Viện, có tính là tại hạ lập được chút công lao không?”
Phương Chu Yến nhìn hắn. Từ Ninh lập tức bổ sung:
“Hoặc ít nhất…. có thể đổi được chút bạc?”
Trong sân vừa trải qua một trận sinh tử, vậy mà thanh niên trước mặt lại có thể tự nhiên hỏi đến tiền. Phương Chu Yến im lặng trong chốc lát. Khóe môi dường như hơi động.
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ bình thản đáp:
“Chuyện này, phải xem nó đáng giá bao nhiêu.”
Từ Ninh nghe vậy lập tức cười.
“Vậy thì tốt.”
Hắn vỗ nhẹ chiếc túi bên hông.
“Ít nhất đêm nay không đến mức làm ăn lỗ vốn.”