Đoàn tàu chậm rãi chuyển bánh, tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray vang đều trong đêm, lúc gần lúc xa như một nhịp thở kéo dài không dứt. Từ Ninh ngồi sát bên cửa sổ, một tay chống lên thành ghế, lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài trôi ngược về phía sau. Những mái nhà thấp thoáng dưới ánh đèn, những con đường kéo dài giữa thành phố, từng bóng người vội vã đi qua sân ga, người xách hành lý, người ôm con nhỏ, người đứng hút thuốc chờ chuyến tàu kế tiếp.
Có người cười nói, có người ngủ gục trên vai người bên cạnh, cũng có người giống hắn, chỉ ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì. Từ Ninh bỗng cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ. Ba năm ở Vân Nhai, hắn gần như đã quên mất thế giới bên ngoài có dáng vẻ thế nào.
Nơi ấy núi sâu mây phủ, ngày tháng trôi qua chậm đến mức đôi khi hắn có cảm giác thời gian đã dừng lại. Còn nơi này thì khác. Người quá nhiều, xe cộ quá nhiều, âm thanh quá nhiều.
Mỗi người đều có một hướng đi, một mục đích, một cuộc đời riêng. Không ai quan tâm hắn là ai, cũng chẳng ai biết hắn vừa bước ra từ một nơi mà phần lớn người trên thế gian này thậm chí không biết nó tồn tại. Hắn không từ biệt ai.
Không phải vì không có người để từ biệt. Chỉ là Từ Ninh biết, có những cuộc chia tay càng long trọng càng khiến người ta khó bước đi. Hắn chỉ mang theo những thứ vốn đã ở bên mình từ rất lâu.
Một thanh đao nhìn chẳng khác gì đao bổ củi. Một cây gậy dài, bên trong giấu thanh kiếm. Đôi găng tay Mạc Sơn từng chế tạo.
Ngoài ra chẳng có gì đáng kể. Lúc đến Vân Nhai, hắn cũng chỉ mang theo từng ấy thứ. Lúc rời đi, vẫn từng ấy.
Nhưng người đã khác. Từ Ninh nhìn bàn tay mình. Hắn nhớ đến những ngày đầu tiên ở thành phố ven biển, khi hắn còn phải lang thang cùng đám trẻ, hôm nay kiếm được gì thì ăn thứ đó, tối đến tìm một góc nào đó có thể ngủ qua đêm.
Khi ấy hắn chỉ muốn sống đến ngày mai. Sau này gặp Từ Bảo, gặp Rose, gặp lão Tần, rồi bị cuốn vào những chuyện mà chính hắn cũng không hiểu, hắn mới bắt đầu biết trên thế giới này còn có những thứ đáng để mình tìm kiếm. Ba năm ở Vân Nhai lại khiến hắn hiểu thêm một chuyện.
Muốn tìm được câu trả lời, trước hết phải có đủ tư cách đứng trước câu hỏi ấy. Từ Ninh khẽ tựa đầu vào cửa kính. Nếu bây giờ trở lại thành phố ven biển….
Nếu lại gặp những kẻ áo đen năm xưa…. Hắn không biết mình có thể đánh giá bản thân mạnh đến đâu, cũng không có ý định thử. Nhưng trong lòng hắn có một sự bình tĩnh kỳ lạ.
Những kẻ từng khiến hắn phải trốn chạy, từng khiến hắn phải g-iết người trong tuyệt cảnh, nếu bây giờ xuất hiện trước mặt hắn…. Có lẽ chỉ cần vài nhịp thở. Bọn chúng sẽ chết.
Mà có khi đến lúc chết, chúng còn chẳng hiểu mình đã chết như thế nào. Từ Ninh nghĩ đến đó, khóe miệng hơi cong lên, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Hắn không còn thích cảm giác ấy nữa.
G-iết người chưa bao giờ là mục đích của hắn. Chỉ là sau ba năm, hắn đã hiểu một điều đơn giản hơn. Nếu muốn bảo vệ những người mình quan tâm, đôi khi phải có khả năng khiến kẻ muốn tổn thương họ không còn cơ hội ra tay.
Ngoài cửa sổ, thành phố dần lùi lại. Những tòa nhà cao tầng thưa dần, thay bằng những khu dân cư thấp, rồi những cánh đồng tối mờ dưới ánh trăng. Đèn trong khoang tàu cũng dần dịu xuống.
Một bà lão ngồi đối diện đã ngủ từ lúc nào, đầu tựa vào cửa kính. Một người đàn ông trung niên đang xem điện thoại, thỉnh thoảng bật cười vì một tin nhắn. Hai đứa trẻ ở cuối khoang vẫn chưa chịu ngủ, bị mẹ kéo lại rồi nhỏ giọng trách mắng.
Một thanh niên đeo ba lô ngồi gần cửa đang ngủ say, tay vẫn ôm chặt chiếc túi như sợ người khác lấy mất. Những con người bình thường. Những cuộc đời bình thường.
Từ Ninh nhìn họ rất lâu. Ngày trước hắn từng nghĩ thế giới chỉ là những trận truy sát, những bí mật bị chôn vùi, những tổ chức muốn g-iết người và những thứ vượt khỏi sự hiểu biết của con người. Bây giờ hắn mới nhận ra thế giới còn có rất nhiều thứ khác.
Có người cả đời chỉ mong một căn nhà. Có người chỉ cần một bữa cơm ngon. Có người sáng mai phải đi làm.
Có người đang chờ một người trở về. Có người thậm chí chẳng biết bên ngoài cuộc sống bình thường của mình còn tồn tại một thế giới khác. Tàu vẫn chậm rãi chạy.
Từ Ninh không biết năm năm sau mình sẽ trở thành người thế nào. Cũng không biết những bí mật về chiếc vòng, chiếc la bàn, Việt quốc, người đàn ông cầm thương đen hay đôi mắt hủy diệt kia cuối cùng sẽ dẫn hắn đi đến đâu. Hắn chỉ biết lần này mình không còn chạy trốn.
Hắn đang đi tìm. Tìm những người mình từng gặp. Tìm những bí mật đã theo mình từ khi còn nhỏ.
Và có lẽ…. tìm chính bản thân mình. Giữa khoang tàu đông người, giữa một thế giới rộng lớn đến mức gần như vô tận, Từ Ninh chỉ là một thiếu niên nhỏ bé ngồi bên cửa sổ. Không ai biết hắn là ai.
Không ai biết hắn từng sống ở đâu. Không ai biết phía sau dáng vẻ bình thản ấy là những gì. Đoàn tàu kéo một tiếng còi dài, chậm rãi lao vào màn đêm.
Từ Ninh nhìn ánh đèn cuối cùng của thành phố biến mất phía sau, rồi khẽ nhắm mắt. Con đường phía trước rất dài. Và lần đầu tiên trong đời…. hắn không biết mình sẽ đi đến đâu.
Hắn không phải ngu dốt mà hoàn cảnh sinh tồn làm nhiều cái từ một đứa bé đến thiếu niên không chú ý nhiều, đó là địa điểm, địa danh. Chết, quay ngược thời gian, chạy, rồi lại học tập những trí thức mới. Giờ hắn mới tự lực chậm lại hòa vào cuộc sống.
Đoàn tàu chậm rãi giảm tốc, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray kéo dài rồi dừng hẳn giữa một nhà ga không quá lớn. Từ Ninh mở mắt, nhìn qua cửa sổ một lúc rồi đứng dậy. Hành lý của hắn chẳng có bao nhiêu, thanh đao bổ củi, cây gậy chứa thanh kiếm, đôi găng tay cùng vài món đồ tùy thân, tất cả đều đơn giản như lúc hắn bước vào Vân Nhai.
Hắn theo dòng người xuống tàu, đi được vài bước mới chợt nhớ đến số tiền còn lại trong túi. Hết rồi. Số tiền ấy vốn chỉ đủ mua một vé tàu đến đúng nhà ga này.
Hắn vốn muốn đi tiếp, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải xuống trước. Từ Ninh đứng trên sân ga, nhìn đoàn tàu phía sau chậm rãi khởi động rồi khuất dần, trong lòng cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Không có tiền thì kiếm tiền, chuyện gì cũng phải từng bước mà làm.
Hắn bước ra khỏi nhà ga. Thành phố trước mắt dần hiện ra giữa dòng người đông đúc. Những con đường rộng, những dãy nhà nối tiếp nhau, xe cộ đi lại không ngừng.
Từ Ninh vốn định tìm một nơi kiếm chút tiền trước, sau đó mới quyết định nên đi tìm hội lão Tần hay tiếp tục lên đường về phía Việt quốc. Nhưng vừa đi được một đoạn, hắn bỗng chậm bước. Một cảm giác quen thuộc rất khó gọi tên len vào trong lòng.
Hắn nhìn con đường trước mặt, rồi lại nhìn những hàng cây phía xa. Có thứ gì đó trong ký ức vừa được đánh thức. Thành phố này….
Hắn từng đến. Cô nhi viện Mary Đứa trẻ 6 tuổi bỏ trốn. Qủa là duyên số không biết tại sao lại quay lại đây Nhớ lại cô nhi viện, nhà lão Tần trong thành phố, đứa bé gái mắt to.
Tâm Vũ từng sống trong căn nhà của lão Tần trước khi được gửi vào trường nữ sinh để tránh nguy hiểm và tiếp tục việc học. Từ Ninh đứng giữa dòng người, bất giác nhớ đến cô gái ấy. Lần cuối hắn gặp Tâm Vũ là ở trường nữ sinh.
Khi ấy hắn mang theo tiền lão Tần gửi, đưa cho cô để tự lo sinh hoạt và học tập. Tâm Vũ khi đó vẫn còn rất trẻ, còn hắn cũng chẳng nghĩ được quá nhiều chuyện. Sau khi rời đi, mỗi người bước về một hướng, rồi từ đó không còn gặp lại.
Đã lâu như vậy rồi. Không biết bây giờ cô ấy sống thế nào? Từ Ninh nhìn về phía con đường dẫn vào thành phố, khóe miệng khẽ cong lên.
Hắn vốn chẳng có ý định đặc biệt quay lại đây. Nếu số tiền trong túi không vừa đủ để mua vé đến nhà ga này, có lẽ hắn đã đi một nơi khác từ lâu. Thế nhưng chuyện đời đôi khi kỳ lạ như vậy, đi vòng một đoạn thật xa, cuối cùng lại vô tình đặt chân về đúng nơi từng có người quen.
Hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Trước tiên kiếm chút tiền đã. Sau đó nếu thuận đường, hắn sẽ dò hỏi tung tích Tâm Vũ, xem cô gái ngày trước bây giờ đã sống ra sao.
Nếu tìm được thì gặp một lần, không tìm được cũng chẳng cưỡng cầu. Đợi kiếm được tiền rồi tính. Từ Ninh chỉnh lại cây gậy trên vai, bước hòa vào dòng người.
Sau lưng hắn, nhà ga dần chìm vào tiếng ồn của thành phố, còn phía trước là một thế giới rộng lớn mà hắn đã rất lâu rồi mới trở lại. Lần này hắn không có ai dẫn đường. Không có Vân Nhai che chở.
Cũng chẳng có phu tử đứng phía sau nhìn hắn. Chỉ có chính hắn, một thanh đao cũ, một thanh kiếm giấu trong gậy, và con đường còn chưa biết sẽ đưa mình đi đâu. Từ Ninh bước đi, trong lòng bỗng hiện lên một ý nghĩ rất đơn giản.
Trước hết, đi xem Tâm Vũ một lần. Từ Ninh đi được một đoạn mới nhận ra một chuyện khá đau đầu. Nhiều năm đã trôi qua.
Hắn biết Tâm Vũ từng học ở trường nữ sinh, nhưng bây giờ cô đã lớn, trường học năm ấy chắc cũng đã trở thành ký ức. Muốn tìm một người sau từng ấy thời gian, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hơn nữa, Tần Uy từ trước đến nay luôn dặn dò Tâm Vũ không được tùy tiện nhắc đến mình, càng không được để người ngoài biết quá nhiều về những chuyện liên quan đến ông.
Để bảo đảm an toàn, có lẽ sau khi tốt nghiệp cô cũng sẽ không quay lại căn nhà cũ của lão Tần. Nghĩ đến đó, Từ Ninh khẽ nhíu mày.
“Thế này thì tìm kiểu gì?”
Hắn đứng giữa phố nhìn người qua lại, nhất thời chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cũng chẳng buồn nghĩ nữa, tìm một công viên gần đó rồi đi vào. Công viên buổi chiều không quá đông.
Vài người già ngồi nói chuyện dưới bóng cây, trẻ con chạy quanh những bồn hoa, một đôi vợ chồng trẻ chậm rãi đẩy xe đi ngang qua. Từ Ninh tìm một chiếc ghế đá dưới gốc cây rồi ngồi xuống. Lưng tựa vào thành ghế, hắn ngẩng đầu nhìn những tán lá lay động trong gió.
Bỗng nhiên thấy hoài niệm. Ngày còn bé, hắn cũng từng có những ngày như thế. Khi ấy hắn còn chưa biết thế giới rộng đến đâu, cũng chẳng biết ngày mai mình sẽ sống ở đâu.
Có lần bỏ trốn khỏi cô nhi viện, hắn lang thang ngoài đường đến tối, không có tiền, không có nơi để đi, cuối cùng tìm một chiếc ghế đá trong công viên rồi nằm xuống ngủ. Gió đêm khi ấy cũng thổi qua những tán cây như thế này. Chỉ có điều….
Ngày đó hắn nằm trên ghế vì không có chỗ nào để về. Còn bây giờ, hắn ngồi ở đây vì không biết nên đi về đâu. Từ Ninh bật cười rất khẽ.
Thời gian quả thật kỳ lạ. Có những thứ tưởng rằng đã thay đổi hoàn toàn, đến cuối cùng lại quay về một điểm rất giống ban đầu. Hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình.
Ngày trước, đôi tay này chỉ biết tự kiếm một chỗ ngủ qua đêm. Bây giờ vẫn là đôi tay ấy, nhưng đã cầm qua đao, kiếm, trải qua truy sát, chạy khỏi những nơi mà người bình thường cả đời cũng không biết đến. Hắn từng bước vào Vân Nhai với tâm thế chỉ muốn tìm một nơi trú thân, rồi lại từ nơi đó bước ra với cả một thế giới mới trong đầu.
Nhưng nghĩ kỹ thì…. Hắn vẫn chưa biết mình thật sự muốn gì. Từ Ninh ngả người ra sau, nhắm mắt một lát.
Tâm Vũ. Cô gái ấy bây giờ đang ở đâu? Có lẽ đã tốt nghiệp.
Có lẽ đã rời khỏi thành phố. Cũng có thể đã có một cuộc sống hoàn toàn khác, một cái tên khác, những người quen khác. Nếu vậy thì hắn tìm cô bằng cách nào?
Từ Ninh mở mắt, nhìn những đứa trẻ đang chạy chơi phía trước, bỗng nhớ đến dáng vẻ Tâm Vũ ngày còn nhỏ. Hắn không biết tại sao mình lại muốn tìm cô. Có lẽ chỉ vì đã nhiều năm không gặp.
Có lẽ vì giữa một thế giới quá lớn, hắn muốn biết ít nhất một người từng quen thuộc với mình vẫn đang sống bình an. Hắn ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy. Không tìm được thì hỏi từng nơi.
Trường cũ, khu phố cũ, những người từng biết Tần Uy…. Dù sao hắn cũng chẳng có việc gì quá gấp. Từ Ninh ngồi thêm một lúc trên ghế đá, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề trước mắt còn thực tế hơn chuyện tìm Tâm Vũ.
Hắn hết tiền. Muốn tìm người, ít nhất phải có tiền đi lại, muốn hỏi thăm tin tức cũng không thể cứ đứng không mà hỏi. Ba năm ở Vân Nhai khiến hắn quen với việc mọi thứ đều có người sắp xếp, ăn có người lo, chỗ ở có người chuẩn bị, muốn tìm một quyển sách chỉ cần đến thư viện.
Bây giờ bước ra ngoài, ngay cả một tờ giấy trắng cũng phải tự mình nghĩ cách kiếm. Từ Ninh đứng dậy, đi loanh quanh công viên một hồi. Cuối cùng hắn nhìn thấy một cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ bên ngoài, bèn vào hỏi mua giấy.
Nhưng sờ đến túi, hắn lại đổi ý. Sau một hồi thương lượng, ông chủ cửa hàng đồng ý đưa cho hắn mấy tờ giấy lớn loại dùng để viết biển hiệu cũ, đổi lại hắn phải giúp bê vài thùng hàng vào trong. Chuyện nhỏ.
Từ Ninh xắn tay áo làm ngay. Đến lúc cầm được giấy, hắn lại tìm một quán nhỏ xin ít mực thừa cùng cây bút cũ. Mất gần nửa buổi, cuối cùng trước mặt hắn cũng có đầy đủ giấy, bút và mực.
Từ Ninh ngồi dưới gốc cây, chống cằm suy nghĩ rất lâu. Hắn có thể làm gì? Đánh nhau?
Không ai thuê. Bảo vệ? Chẳng ai biết hắn là ai.
Vận chuyển hàng? Được, nhưng phải đi khắp nơi mới kiếm được chút bạc. Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn rơi xuống mấy ông bà đang ngồi trong công viên nói chuyện về vận mệnh, sức khỏe, con cháu.
Một ý nghĩ bỗng lóe lên. Hắn từng học phương sĩ. Hơn nữa còn được phu tử đích thân chỉ dạy.
Dù chưa chắc đã giỏi đến mức nhìn trời đoán vận mệnh, nhưng mấy thứ cơ bản như bốc quẻ, xem tướng, luận số hắn ít nhiều cũng biết. Từ Ninh lập tức trải tờ giấy lớn ra. Nét bút đi rất nhanh.
Một lát sau, giữa công viên xuất hiện một tấm biển khá bắt mắt. ĐOÁN MỆNH Bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ hơn. Sai không lấy tiền.
Từ Ninh nhìn tấm biển, cảm thấy khá hài lòng. Hắn dựng nó lên, kéo chiếc ghế đá đến phía sau, ngồi xuống ngay ngắn. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo màu xám tro đơn giản, tay áo hơi rộng, tóc buộc gọn phía sau bằng một sợi dây vải.
Cây gậy đặt ngang bên cạnh, thanh đao bổ củi vẫn đeo bên hông. Nhìn thế nào cũng không giống một cao nhân. Càng giống một thanh niên thất nghiệp đang nghĩ cách kiếm tiền.
Người qua đường nhìn thấy tấm biển, phần lớn chỉ liếc qua rồi đi tiếp. Một vài người còn quay đầu nhìn lại, có lẽ nghĩ hắn đang bày trò cho vui. Một cô gái trẻ đi ngang qua, nhìn tấm biển rồi hỏi:
“Anh bán gì vậy?”
Từ Ninh nghiêm túc đáp:
“Vận mệnh.”
Cô gái ngẩn ra, bật cười rồi bỏ đi. Từ Ninh ngồi yên. Một lúc sau có người đàn ông trung niên dừng lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
“Thanh niên, còn trẻ thế này mà biết xem bói à?”
Từ Ninh gật đầu.
“Biết một chút.”
“Xem được gì?”
“Tùy người.”
Người kia cười ha hả, lắc đầu rồi đi mất. Từ Ninh vẫn ngồi. Đến gần chiều, nhóm các ông bà thường tập thể dục trong công viên bắt đầu đi ngang qua.
Một ông lão tóc bạc nhìn thấy tấm biển thì cười lớn.
“Ôi chao! Bây giờ thanh niên không chịu lao động, lại ra đây bói toán kiếm tiền à?”
Mấy người bên cạnh cũng cười theo. Một bà cụ chống gậy trêu:
“Đoán mệnh mình trước đi cháu!”
Từ Ninh nhìn bọn họ, im lặng vài giây rồi đáp rất thành thật:
“Cháu đang đoán đây.”
“Đoán được chưa?”
“Chưa.”
Cả đám cười ầm lên. Ông lão vỗ đùi:
“Thấy chưa! Đến mệnh mình còn không đoán được thì còn đòi xem cho ai!”
Từ Ninh nhìn tấm biển ĐOÁN MỆNH trước mặt, rồi nhìn mấy đồng bạc ít ỏi còn sót lại trong túi. Hắn bỗng cảm thấy con đường kiếm tiền bên ngoài quả thực khó khăn hơn mình tưởng. Ở Vân Nhai, hắn chỉ cần học.
Ra ngoài mới biết, học được một thân bản lĩnh và kiếm được một bữa cơm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Từ Ninh thở dài, ngồi thẳng lại, nhìn dòng người đang đi qua trước mặt.
“Không sao.”
Hắn tự nhủ.
“Chỉ cần có người chịu ngồi xuống.”
Nhưng từ sáng đến chiều…. Không một ai chịu ngồi xuống. Từ sáng đến gần tối, tấm biển trước mặt vẫn chẳng có thêm một nét mực nào, càng không có đồng bạc nào nằm xuống.
Nhưng điều khiến Từ Ninh bất ngờ là người trong công viên dần dần quen với sự xuất hiện của hắn. Có người đi ngang còn cười chào, có bà cụ thấy hắn ngồi cả buổi thì mang cho hắn một chai nước, thậm chí có người tốt bụng đứng lại khuyên.
“Thanh niên, đừng ngồi đây chờ khách nữa. Ngày mai ra bến hàng, tìm đội bốc xếp mà làm. Vất vả một chút nhưng kiếm tiền nhanh hơn.”
Từ Ninh nghe xong chỉ cười trừ. Bốc xếp thì hắn làm được, thậm chí một mình vác mấy bao hàng cũng chẳng khó. Nhưng nếu đã phải làm việc nặng cả ngày để kiếm vài đồng, hắn thà nghĩ cách khác trước.
Dù sao hắn cũng vừa bước ra khỏi Vân Nhai, muốn hiểu thế giới bên ngoài một lần nữa, kiếm tiền cũng là một cách quan sát cuộc sống. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi đi ngang qua bỗng dừng lại. Gã mặc áo sơ mi đã hơi nhàu, trên tay kẹp một chiếc cặp da cũ, nhìn tấm biển hồi lâu rồi mới ngồi xuống đối diện.
“Tiểu huynh đệ.”
Từ Ninh ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Gã trung niên nhìn quanh, hạ giọng:
“Đoán mệnh…. có trừ tà được không?”
Từ Ninh suýt bật cười. Trong lòng hắn thầm mắng một câu. Cuối cùng cũng có khách, vừa mở miệng đã hỏi chuyện tà ma.
Nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hơi gật đầu.
“Trừ tà thì phải xem trước mới biết có liên quan hay không.”
Người đàn ông nhìn hắn thêm một lúc, dường như muốn xác nhận xem thanh niên trước mặt có phải kẻ lừa đảo hay không. Cuối cùng gã không hỏi tiếp mà đưa tay chỉ về phía cuối con phố.
“Đi từ đây vào trong, qua hai con đường rồi rẽ trái, có một căn nhà lớn của nhà họ Lý. Vài tháng nay nhà đó liên tục mời đạo sĩ, nhà sư, rồi cả thầy phong thủy đến. Người ra người vào không ngừng.”
Từ Ninh hơi nhướng mày.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Không biết.”
Gã lắc đầu.
“Nhà họ Lý không nói rõ, nhưng người trong khu này đều đang bàn tán. Có người bảo nhà có thứ không sạch sẽ, có người lại nói đất nhà họ Lý có vấn đề. Cũng có người nói chẳng qua là bệnh của người trong nhà, mời nhiều người đến cũng không giải quyết được.”
Gã trung niên ngừng một chút, ánh mắt nhìn tấm biển của Từ Ninh.
“Nhưng nếu ngươi thật sự có bản lĩnh thì thử đến xem. Biết đâu kiếm được chút tiền.”
Nói xong, gã đứng dậy, chẳng chờ Từ Ninh hỏi thêm đã quay người đi mất. Từ Ninh nhìn theo bóng gã hòa vào dòng người. Hắn cúi xuống nhìn tấm biển trước mặt.
Đoán mệnh. Sai không lấy tiền. Từ Ninh bật cười.
Từ sáng đến giờ chẳng có ai chịu ngồi xuống, cuối cùng người đầu tiên lại đưa cho hắn một vụ việc nghe chẳng khác gì chuyện trong thoại bản. Hắn thu dọn giấy bút, cuộn tấm biển lại rồi đứng lên. Dù sao hôm nay cũng chưa kiếm được đồng nào.
Đi xem thử cũng chẳng mất gì. Nếu chỉ là chuyện phong thủy hay người nhà mắc bệnh, hắn coi như mở mang thêm kiến thức. Nếu thực sự có thứ gì đó bất thường….
Từ Ninh sờ nhẹ lên cây gậy bên cạnh. Thanh kiếm vẫn nằm yên bên trong. Hắn nhìn về phía cuối phố, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Nhà họ Lý….”
“Hy vọng các ngươi thật sự có chuyện, nếu không hôm nay ta đúng là trắng tay.”
Hắn khoác cây gậy lên vai, cầm tấm biển đi về phía con phố mà người đàn ông vừa chỉ. Trời đã bắt đầu tối. Lòng vòng trong ngõ một lúc.
Từ Ninh đứng trước cổng nhà họ Lý một lúc lâu, không vội bước vào. Con phố bên ngoài vẫn đông người qua lại, tiếng xe cộ và tiếng nói chuyện hòa lẫn vào nhau, nhưng phía sau cánh cổng cao kia lại yên tĩnh đến mức có chút khác thường. Hắn khép mắt, chậm rãi vận chuyển khí tức theo khẩu quyết phu tử từng truyền lại.
Khi mở mắt lần nữa, cảnh vật trước mặt dường như phủ thêm một tầng màu sắc mà người thường không thể nhìn thấy. Khí. Khí của người sống, khí của cây cỏ, hơi ấm lưu lại trên những bức tường, những dòng khí vô hình vận hành theo địa thế đều hiện ra mơ hồ trong cảm nhận của hắn.
Nhưng nhà họ Lý thì khác. Một tầng khí âm nhàn nhạt đang bao phủ toàn bộ khu nhà. Không quá dữ dội.
Cũng không có vẻ muốn bùng phát. Nó chỉ lặng lẽ tụ lại, giống như một lớp sương vô hình quanh mái nhà, sân trước và những kiến trúc bên trong, nhưng kỳ lạ nhất là tụ mà không tán. Từ Ninh đứng nhìn hồi lâu.
Hắn không bước vào bằng cửa chính. Ánh mắt hắn chuyển sang quan sát địa thế xung quanh. Nhà họ Lý nằm ở một vị trí khá đặc biệt, phía trước là con phố rộng, phía sau có một khoảng đất thấp hơn, hai bên kiến trúc nối liền nhau tạo thành thế bao quanh.
Dòng khí từ bên ngoài đáng lẽ phải lưu chuyển qua khu nhà rồi thoát đi, nhưng ở đây lại có vài điểm giao nhau khiến khí vận hành chậm lại. Từ Ninh nhìn thêm một lúc.
“Thú vị.”
Hắn không biết nguyên nhân cuối cùng nằm ở đâu, nhưng ít nhất có thể khẳng định nơi này không bình thường. Không muốn kinh động người bên trong, Từ Ninh lùi lại vài bước. Sau đó thân hình hắn nhẹ nhàng bật lên.
Mũi chân chỉ điểm lên đầu tường, người đã lướt qua cánh cổng cao mà không phát ra tiếng động. Hắn đáp xuống một góc khuất phía sau hòn non bộ, lập tức thu liễm khí tức. Không ai phát hiện.
Từ Ninh không đi theo lối chính mà men qua những hành lang, sân nhỏ và vài căn nhà phụ nằm rải rác trong khuôn viên. Càng đi sâu, cảm giác lạnh lẽo kia càng rõ. Hắn không vội tìm nguyên nhân.
Trước tiên phải nhìn người. Qua một dãy hành lang, Từ Ninh dừng lại phía sau một cây cột lớn. Phía trước là một đại sảnh rộng.
Trong đại sảnh có hơn mười người. Già có, trẻ có, đàn ông có, phụ nữ cũng có. Có người ngồi trên ghế, có người đứng bên cạnh, vài người đang thấp giọng trao đổi với nhau.
Quần áo của họ không giống nhau, nhưng có một điểm khiến Từ Ninh chú ý ngay lập tức. Sắc mặt. Hắn hơi nheo mắt.
Lần này Từ Ninh không chỉ dùng vọng khí để nhìn quanh mà chuyển sang quan sát sinh khí của từng người. Sinh khí vốn là thứ khó che giấu nhất. Người khỏe mạnh, khí huyết vận hành tự nhiên, sắc mặt dù khác nhau vẫn có độ sáng và sức sống riêng.
Nhưng những người trước mặt…. Từ Ninh nhìn từng người một. Sắc mặt bọn họ đều có chút xám.
Không phải kiểu xanh xao của người mất ngủ. Cũng không giống bệnh thông thường. Một vài người còn có quầng mắt rất sâu, môi hơi nhợt, thần sắc mệt mỏi như đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế.
Từ Ninh im lặng quan sát. Ánh mắt hắn càng lúc càng trở nên nghiêm túc. Khí âm bên ngoài đã kỳ lạ.
Sinh khí của những người này lại càng kỳ lạ hơn. Hắn không bước ra. Chỉ đứng sau cây cột, lặng lẽ nhìn đại sảnh.
Trong lòng Từ Ninh lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác…. Có lẽ chuyện này không đơn giản như việc kiếm vài đồng bạc. Từ Ninh tiếp tục ẩn mình phía sau cây cột, kiên nhẫn quan sát.
Qua cách bài trí và quy mô của khu nhà, hắn nhanh chóng nhận ra nhà họ Lý quả thực không phải gia đình bình thường. Sân trước rộng, hành lang nối liền nhiều gian nhà, đồ dùng trong các phòng đều có phần tinh xảo. Trong khuôn viên còn có không ít người làm, từ gia nhân quét dọn, nữ hầu đi lại giữa các phòng cho đến đầu bếp và những người phụ trách việc vặt.
Một quản gia lớn tuổi thường xuyên xuất hiện, chỉ cần một ánh mắt hoặc một câu nói đã có người lập tức làm theo, đủ thấy gia đình này có quy củ rất chặt chẽ. Từ Ninh quan sát gần nửa canh giờ. Hắn đi qua vài gian nhà, nhìn từng góc sân, từng hành lang, thậm chí còn đứng trên mái hiên quan sát địa thế từ trên cao.
Khí âm vẫn tồn tại, nhưng ngoài việc tụ mà không tán, hắn chưa phát hiện được nguồn gốc cụ thể. Không có dấu vết đánh nhau, không có vật gì đặc biệt, cũng chẳng thấy thứ gì giống nơi thường dùng để làm pháp sự. Hắn đang định tìm một vị trí khác để quan sát thì bên dưới bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Nhanh lên, tất cả tập trung ở đại sảnh!”
Một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, người trong khu nhà bắt đầu lần lượt đi ra. Gia nhân.
Nữ hầu. Đầu bếp. Những người phụ trách sân vườn và việc vặt.
Ngay cả vài người vốn đang làm việc ở những gian nhà phía sau cũng được gọi tới. Chẳng bao lâu, trước đại sảnh đã có một hàng người đứng ngay ngắn. Không khí vốn yên tĩnh lập tức trở nên căng thẳng.
Từ Ninh lập tức thu người vào bóng tối dưới mái hiên. Thân pháp của hắn đã được rèn luyện qua nhiều năm, khả năng ẩn nấp càng không phải thứ người bình thường có thể phát hiện. Hắn không chỉ dựa vào việc tìm chỗ khuất mà còn biết cách thu liễm hơi thở, điều chỉnh nhịp tim, hòa thân thể vào cảnh vật xung quanh.
Nếu không có người chuyên môn truy tung hoặc cảm giác đặc biệt, dù đứng cách hắn vài bước cũng rất khó nhận ra. Hắn nín thở, chỉ để lộ một khe mắt nhìn xuống. Người quản gia bước ra trước.
Phía sau ông ta là vài người trong nhà họ Lý. Tất cả những người làm đều cúi đầu, không ai dám nói chuyện. Từ Ninh hơi nheo mắt.
Có vẻ như nhà họ Lý đang chuẩn bị hỏi chuyện gì đó. Nhưng nhìn sắc mặt những người đứng bên dưới, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải chỉ người trong phòng khách lúc trước.
Ngay cả những người làm trong nhà này…. sinh khí cũng có phần suy yếu. Từ Ninh im lặng nhìn xuống, trong lòng càng thêm cảnh giác. Hắn không vội hành động.
Nếu muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cách tốt nhất lúc này không phải hỏi. Mà là tiếp tục nhìn. Từ Ninh vốn đang chăm chú quan sát những người đứng dưới sân thì ánh mắt bỗng dừng lại ở một nữ nhân mặc trang phục người hầu.
Nàng còn khá trẻ, đứng ở cuối hàng, dáng người mảnh mai, hai tay buông trước bụng. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nàng chẳng có gì khác biệt so với những thị nữ khác trong nhà. Nhưng Từ Ninh nhanh chóng nhận ra nàng có gì đó không ổn.
Nàng đứng không yên. Cơ thể thỉnh thoảng lại khẽ run lên, giống như một cơn co giật rất nhẹ chạy dọc từ vai xuống lưng. Ban đầu Từ Ninh tưởng nàng chỉ quá căng thẳng, nhưng sau vài lần quan sát, hắn nhận ra những động tác ấy không hoàn toàn do nàng kiểm soát.
Từ Ninh hơi nheo mắt. Hắn nhìn theo bóng lưng nàng, không phát ra một tiếng động. Đúng lúc ấy, nữ nhân kia đột nhiên dừng lại.
Cả người nàng đứng im. Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi cái đầu từ từ quay sang phía sau. Không phải kiểu quay đầu bình thường. Cổ nàng xoay một cách cứng ngắc, chậm rãi đến mức khiến người ta có cảm giác từng khớp xương đều đang chuyển động riêng biệt.
Từ Ninh lập tức nín thở. Nữ nhân đã quay hẳn mặt về phía hắn. Khoảng cách giữa hai người khá xa, lại bị hành lang và mái hiên che khuất, nhưng đôi mắt nàng vẫn giống như xuyên qua tất cả, nhìn thẳng vào đúng vị trí hắn đang ẩn náu.
Hai mắt mở lớn. Con ngươi gần như không động đậy. Khóe miệng nàng từ từ kéo lên.
Một nụ cười méo mó xuất hiện trên gương mặt. Không giống nụ cười của một người đang vui. Cũng không giống nụ cười của một người đang cố tình giả vờ.
Đó là một biểu cảm kỳ dị, như thể nàng đang cố nhớ lại cách con người mỉm cười rồi dùng một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ để bắt chước. Miệng nàng càng lúc càng mở rộng. Từ Ninh không động đậy.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ những lời phu tử từng nói về linh cảm bỗng hiện lên trong đầu hắn. Nguy hiểm. Không phải nguy hiểm bình thường.
Mà là một loại nguy hiểm khiến bản năng sinh tồn của hắn lập tức phát ra cảnh báo dữ dội. Từ Ninh không biết nữ nhân kia là thứ gì. Không biết nàng đã phát hiện hắn bằng cách nào.
Càng không biết tại sao một người vừa rồi còn đứng giữa đám gia nhân lại có thể nhìn xuyên qua khả năng ẩn thân của hắn. Hắn chỉ biết một điều. Không thể ở lại.
Tuyệt đối không thể. Từ Ninh không chờ thêm một nhịp. Mũi chân khẽ điểm xuống mái hiên.
Thân hình hắn lập tức lao vút ra ngoài. Không còn che giấu. Không còn quan sát.
Cũng chẳng quan tâm có ai phát hiện hay không. Hắn lướt qua tường viện, đáp xuống con đường bên ngoài rồi tiếp tục tăng tốc. Gió quất vào mặt.
Hơi thở nhanh dần. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống. Từ Ninh không quay đầu.
Chỉ đến khi chạy qua khỏi mấy dãy phố, hoàn toàn rời xa nhà họ Lý, hắn mới chậm lại, chống tay lên đầu gối thở dốc. Hắn quay đầu nhìn về phía con đường phía sau. Không có ai đuổi theo.
Từ Ninh đứng thẳng người, hít sâu một hơi. Lúc này hắn mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt mồ hôi. Hắn im lặng hồi lâu.
Rồi khẽ nói:
“Quả nhiên không nên tham tiền.”
Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn về hướng nhà họ Lý. Trong lòng Từ Ninh lần đầu tiên có một cảm giác rất rõ ràng. Chuyện ở đó…. hắn tuyệt đối không muốn dính vào lúc này.