Hôm sau, Từ Ninh lại tìm đến thư viện. Lần này vừa bước vào tầng một, hắn đã gặp Đường Y. Nàng đang đứng bên giá sách, ánh sáng từ những ô cửa cao rọi xuống khiến gương mặt vốn đã thanh tú càng thêm nổi bật.
Hôm nay nàng mặc một bộ y phục khác, kiểu dáng trang nhã nhưng tôn lên đường nét mềm mại của thân hình, mái tóc dài buông xuống sau lưng. Nếu là người khác, có lẽ khó tránh khỏi nhìn thêm vài lần, nhưng Từ Ninh chỉ liếc qua một cái rồi ánh mắt đã rơi thẳng vào chồng sách trên tay nàng. Hắn bước tới chắp tay:
“Đường cô nương.”
Đường Y quay lại, mỉm cười:
“Lại đến tìm sách?”
“Ừm.”
Từ Ninh gật đầu,
“Quyển Sơn Hải Ký Sự hôm qua cô nương đưa cho ta, ta đã đọc gần hết. Có vài chỗ muốn hỏi cô nương.”
“Chỗ nào?”
Từ Ninh lấy quyển sách ra, mở đến đoạn đã đánh dấu từ tối qua.
“Thiên ngoại lai khách. Trong này nói người từ thiên ngoại mà đến có thể biết trước tương lai, thậm chí có người liên quan đến thời gian. Cô nương có biết thêm tư liệu nào khác không?”
Đường Y nhìn hắn một lúc, vẻ mặt hơi thay đổi.
“Có.”
Nàng nói rất tự nhiên, rồi quay người đi về phía một dãy giá sách.
“Nhưng phần lớn tư liệu liên quan đến Thiên ngoại lai khách đều nằm ở khu bảo tồn và bảo tàng của Việt Quốc. Vân Nhai chỉ giữ lại một số bản sao hoặc ghi chép rời rạc.”
Từ Ninh lập tức đi theo. Đường Y tìm kiếm một lúc lâu giữa những giá sách cao, cuối cùng lấy xuống một tập tài liệu mỏng đã ngả màu, phủi nhẹ lớp bụi bên ngoài rồi đặt trước mặt hắn.
“Xem cái này đi.”
Từ Ninh nhận lấy, lập tức cúi xuống đọc. Trong đó có một đoạn khiến hắn chú ý. Ngày xưa từng có một người từ trên trời mà đến, xuất hiện tại một vùng đất thường xuyên xảy ra lũ lụt.
Người ấy giúp dân trị thủy, chỉ cách dựng đê, sửa đường, khai thông dòng nước. Sau đó lại giúp người dân xây dựng nhà cửa, chỉ cho họ cách tránh thú dữ và sống giữa vùng đất vốn thường xuyên bị yêu thú quấy nhiễu. Một bản ghi chép khác còn kỳ lạ hơn.
“Phía xa có đại điểu chín đầu, hung dữ vô cùng, thường xuyên xuống núi bắt người và gia súc. Thiên ngoại lai khách dùng cung bắn chết, cứu dân khỏi tai họa.”
Từ Ninh đọc đến đây thì dừng lại. Phía dưới còn có một dòng chữ ngắn.
“Trước khi rời đi, người ấy nói: Gọi ta là Lạc.”
Ngón tay Từ Ninh khẽ dừng trên trang giấy. Lạc. Hắn đọc lại một lần nữa rồi mới tiếp tục.
Những trang sau lại xuất hiện rất nhiều dị bản. Có bản nói người ấy từng giết giao long rồi cưỡi nó vượt qua sông lớn; có bản lại nói người ấy được dân chúng lập miếu thờ; thậm chí còn có một số ghi chép mang màu sắc truyền thuyết hơn, nói người ấy ở lại một thời gian dài, lấy vợ, sinh con rồi cuối cùng mới biến mất. Không có bản nào giống hoàn toàn bản nào.
Nhưng tất cả đều có một điểm chung. Người đó đến từ một nơi không thuộc về vùng đất này. Từ Ninh khép tập tài liệu lại, trong lòng càng thêm nhiều nghi vấn.
Đường Y đứng bên cạnh nói:
“Tư liệu ở đây chỉ có đến vậy. Nếu muốn tìm kỹ hơn, có lẽ phải đến Việt Quốc. Những ghi chép cổ liên quan đến vị Thiên ngoại lai khách kia phần lớn đều được lưu giữ ở đó.”
“Ta hiểu rồi.”
Từ Ninh gật đầu, cẩn thận trả lại tập tài liệu.
“Đa tạ cô nương.”
Đường Y mỉm cười:
“Không có gì. Ngươi tìm những thứ này quả thật khá thú vị. Người khác đến tầng này thường chỉ tìm học thuật của chính hệ phái mình, còn ngươi thì cái gì cũng muốn xem.”
Từ Ninh cười, đang định cáo từ thì bỗng nhớ đến chuyện hôm qua. Hắn quay lại, vẻ mặt lập tức trở nên có chút gian xảo.
“Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
“Ở bên ngoài có một vị Nhiếp sư huynh hình như rất quan tâm đến cô nương.”
Nụ cười trên môi Đường Y lập tức nhạt đi. Từ Ninh cố nhịn cười, nói tiếp:
“Nếu sau này cô nương gặp hắn, nhớ để ý một chút.”
Đường Y im lặng nhìn hắn.
“Vì sao?”
“Tại hạ chỉ tiện đường truyền lời thôi.”
Nói xong, Từ Ninh không nhịn được nữa, khóe miệng cong lên. Đường Y nhìn vẻ mặt ấy, dường như lập tức hiểu ra hắn đang làm gì. Nàng hừ nhẹ, gấp tập sách trong tay lại.
“Nếu gặp hắn, bảo hắn cẩn thận.”
Từ Ninh ngẩn ra. Đường Y mỉm cười rất đẹp, nhưng lời nói lại chẳng có chút dịu dàng nào:
“Nói với hắn, nếu để ta bắt được hắn đang trốn ở đâu nhìn lén ta lần nữa….”
Nàng giơ tay làm một động tác rất nhẹ.
“Ta bẻ chân.”
Từ Ninh im lặng vài nhịp rồi bật cười. Xem ra số bạc Nhiếp Tùy Phong đưa cho hắn hôm qua…. có lẽ kiếm được cũng không dễ tiêu rồi. Từ Ninh rời khỏi thư viện, trong tay vẫn còn mấy thỏi bạc Nhiếp Tùy Phong đưa, nhưng hắn hiểu số đó không thể dùng mãi.
Vân Nhai tuy giống một nơi tách biệt khỏi thế gian, nhưng con người sống ở đâu thì vẫn có những nhu cầu của con người. Có thứ phải trao đổi, có thứ phải nhờ người khác làm, mà những người ở đây phần lớn đều có việc riêng, chẳng ai muốn vì một chuyện nhỏ mà bỏ dở công việc của mình. Từ Ninh nhân lúc đó bắt đầu hỏi dò cách kiếm chút bạc vụn.
Hắn nhanh chóng phát hiện công việc ở Vân Nhai nhiều hơn mình tưởng. Có người cần truyền một phong thư từ khu này sang khu khác nhưng bản thân đang bận nghiên cứu; có học đường cần chuyển sách, dụng cụ hoặc nguyên liệu; có nơi đang sửa sang phòng ốc cần người vận chuyển vật liệu; khu của Nông gia thì thường xuyên thiếu người đào đất, dẫn nước, chuyển cây giống, dựng giàn. Thậm chí có những chuyện nhỏ đến mức chẳng đáng để người tu hành hay học giả bỏ thời gian, như mang một hộp dụng cụ từ chân núi lên, đưa vài quyển sách xuống thư các, tìm người sửa một cánh cửa hay chuyển một thùng nước.
Đối với Từ Ninh, những việc ấy chẳng có gì đáng ngại. Hắn nhận hết. Ban đầu chẳng ai nhớ tên hắn.
Người ta chỉ biết có một thanh niên mới đến, ngày nào cũng chạy tới chạy lui, hôm nay xuất hiện ở khu nghiên cứu, ngày mai lại thấy hắn đang vác đồ ở khu xây dựng, buổi chiều có khi còn đang giúp Nông gia chuyển đất. Dần dần, những con đường trong Vân Nhai hắn cũng thuộc lòng hơn cả tấm bản đồ Hồ Nhi đưa lúc mới đến. Người này nhờ hắn chuyển một thứ, người kia nhờ hắn tiện đường đưa hộ một món đồ, lâu ngày đi tới đâu cũng có người nhận ra.
Có người thấy hắn suốt ngày chạy việc, không khỏi tò mò hỏi:
“Ngươi được Phu tử đặc cách vào đây, sao không lo học mà lại đi làm mấy việc vặt này?”
Từ Ninh đang khiêng một bó vật liệu trên vai, nghe vậy chỉ cười.
“Kiếm tiền cũng là học.”
Người kia nghe xong bật cười, tưởng hắn chỉ nói đùa, nhưng Từ Ninh lại không hề nghĩ vậy. Bởi hắn thực sự đang học. Chỉ là những thứ hắn học không nằm trên sách.
Lúc giúp Nông gia đào đất, hắn bắt đầu hiểu vì sao một mảnh đất khác nhau lại phải dùng cách canh tác khác nhau, vì sao dẫn nước phải tính địa thế, vì sao có nơi chỉ cần thay đổi một đoạn nhỏ của dòng chảy đã ảnh hưởng đến cả khu vực. Ở khu xây dựng, hắn biết được một căn nhà nhìn đơn giản nhưng muốn dựng chắc chắn phải tính nền móng, vật liệu, hướng gió, nguồn nước và rất nhiều thứ mà trước đây hắn chưa từng để ý. Đến khu nghiên cứu, hắn lại nhìn thấy một mặt khác của Vân Nhai.
Những người tưởng như chỉ biết đọc sách thực ra ngày ngày thử nghiệm, sửa chữa, thất bại rồi làm lại. Có món đồ nhìn rất tinh xảo nhưng chỉ cần một bộ phận sai lệch là hoàn toàn không hoạt động. Có thứ phải thử hàng chục lần mới tìm ra nguyên nhân.
Ngay cả việc chuyển đồ cũng khiến hắn hiểu thêm. Mỗi học phái có cách làm việc riêng. Người thuộc Binh gia coi trọng tổ chức và điều động.
Người của Nông gia chú ý đến đất đai và sản xuất. Cơ quan gia thì gần như không chấp nhận sai số. Người nghiên cứu Dịch lý quan tâm đến quy luật biến hóa.
Nho gia chú trọng trật tự và cách đối nhân xử thế. Đạo gia lại thường khiến hắn cảm thấy mọi chuyện tưởng như đơn giản nhưng phía sau luôn có một tầng ý nghĩa khác. Từ Ninh không còn cố ép mình phải học hết mọi thứ.
Hắn chỉ quan sát. Làm việc ở đâu thì nhìn người ở đó làm thế nào, gặp vấn đề thì nhớ cách họ giải quyết, bản thân làm sai thì sửa. Có những thứ trước đây hắn chỉ nghe qua tên, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy cách vận hành trong cuộc sống.
Vân Nhai cũng dần không còn giống một nơi xa lạ. Hắn bắt đầu có những người quen ở khắp các khu vực. Đi ngang qua khu Nông gia có người gọi hắn lại uống chén trà.
Đến khu nghiên cứu lại có người ném cho hắn một món đồ bảo mang sang phòng bên cạnh. Đi qua học đường, đôi khi có sư huynh sư tỷ nhớ mặt hắn rồi hỏi hôm nay lại chạy việc gì. Từ Ninh cũng chẳng thấy phiền.
Trái lại, hắn bắt đầu thích cảm giác này. Không cần ngồi yên một chỗ để chứng minh mình đang học. Chỉ cần bước ra ngoài, nhìn người khác sống, làm việc, thất bại, sửa chữa và tiếp tục làm lại, hắn cũng đang dần hiểu thế giới này vận hành như thế nào.
Có lẽ Phu Tử nói đúng. Muốn hiểu bản thân trước hết phải thật sự sống. Mà Từ Ninh lúc này vẫn chưa nhận ra rằng những ngày tháng tưởng như chỉ là chạy việc kiếm bạc vụn ấy, sau này lại trở thành một trong những khoảng thời gian giúp hắn hiểu Vân Nhai sâu hơn bất kỳ cuốn sách nào.
Số bạc kiếm được sau mấy ngày chạy việc tuy không nhiều, nhưng Từ Ninh tính đi tính lại cũng vừa đủ để thử một lần. Hắn cất túi bạc vào trong áo, men theo con đường quen thuộc đi về phía Thích Khách đường. Nơi này nằm khá xa những học đường của Bách gia chư tử, quanh năm vắng vẻ, chẳng có tiếng giảng bài, cũng chẳng có bảng danh sách môn học hay đệ tử ra vào.
Nói đúng hơn, Thích Khách đường căn bản không được xem là một học phái chính thống. Nó không có kinh điển để truyền thừa, không có học thuyết để tranh luận, càng không có đạo lý gì đáng để đem ra giảng giải với thiên hạ. Người ta chỉ biết nơi này tồn tại, biết có một vị đường chủ lâu đời trấn giữ, còn học được gì hay không thì chẳng ai nói rõ.
Lão Miêu vẫn ngồi dưới gốc cây hôm trước, trước mặt đặt một bàn trà nhỏ, bên cạnh là mấy người gỗ đã cũ. Lão đang cầm chén trà, ánh mắt lơ đãng nhìn một chiếc lá rơi xuống, ngón tay khẽ động. Chiếc lá lập tức đổi hướng, cắm phập vào cổ họng người gỗ cách đó mấy trượng.
Lão thậm chí chẳng buồn nhìn lại, chỉ thong thả nhấp thêm một ngụm trà. Nghe tiếng bước chân, lão nghiêng mắt nhìn sang. Thấy Từ Ninh, đôi mắt vốn lười biếng lập tức hiện lên vẻ cảnh giác.
“Lại là ngươi?”
Từ Ninh chắp tay.
“Lão tiền bối.”
“Ta đã nói rồi, nơi này không có gì để học.”
Lão Miêu nói rất nhanh, giống như chỉ muốn hắn mau chóng rời đi. Nhưng ánh mắt Từ Ninh lại khiến lão hơi khựng lại. Ba tháng nay tên tiểu tử này đã đến đây không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng hỏi chuyện học thích khách.
Bị đuổi thì đi, hôm sau lại đến. Không nản, không nổi giận, cũng chẳng giống những kẻ trẻ tuổi thích nhất thời nổi hứng. Lão Miêu thực ra đã sớm nhận ra hắn không phải loại người đến đây chơi cho vui.
Chỉ là nhận ra thì nhận ra. Lão vẫn không muốn dạy. Từ Ninh không nói nhiều, lấy chiếc túi bạc trong áo ra, đặt nhẹ xuống bàn.
“Tiền bối xem thử.”
Lão Miêu đang định phất tay đuổi người, động tác bỗng dừng giữa chừng. Ánh mắt lão chậm rãi hạ xuống chiếc túi. Không khí im lặng vài nhịp.
“Đây là….”
“Tiền học.”
Từ Ninh bình thản đáp. Lão Miêu nhìn hắn. Rồi nhìn túi tiền.
Rồi lại nhìn hắn. Vẻ mặt vốn lạnh nhạt bỗng nhiên thay đổi rất kỳ quái, khóe miệng từ từ nhếch lên. Lão đưa tay kéo chiếc túi về phía mình, động tác nhanh đến mức hoàn toàn không giống một lão nhân chậm chạp vừa rồi.
“Thiếu hiệp hôm nay thật có phong thái.”
Từ Ninh:
“….”
Lão Miêu mở túi, đổ bạc ra lòng bàn tay, đếm từng thỏi rất cẩn thận. Đếm xong, lão còn dùng ngón tay gõ nhẹ lên một thỏi bạc, nghe tiếng kim loại vang lên rồi mới hài lòng gật đầu.
“Muốn làm ăn gì?”
Từ Ninh dở khóc dở cười.
“Không làm ăn.”
“Không làm ăn?”
Lão Miêu ngẩng đầu.
“Vậy mang tiền đến đây làm gì?”
“Tại hạ muốn học.”
Nụ cười trên mặt lão Miêu lập tức cứng lại. Lão nhìn Từ Ninh rất lâu, cuối cùng chậm rãi kéo túi bạc về phía mình thêm một chút.
“Học thì….”
Lão ho khan.
“Chỗ này không có lớp.”
“Tại hạ biết.”
“Không có tiên sinh giảng bài.”
“Tại hạ cũng biết.”
“Không có giáo trình, không có truyền thừa hoàn chỉnh, càng không có người ngày ngày đứng trước mặt ngươi chỉ bảo.”
Từ Ninh gật đầu.
“Ta vẫn muốn học.”
Lão Miêu nheo mắt nhìn hắn. Lần này ánh mắt đã khác hẳn. Không còn vẻ xem thường hay đuổi khách, mà giống như lần đầu tiên thật sự đánh giá người thanh niên trước mặt.
Một lúc sau, lão mới chậm rãi nói:
“Tiền này….”
Lão nhìn xuống.
“…. vẫn chưa đủ.”
Từ Ninh ngẩn ra.
“Vậy học trước, sau này có tiền ta trả tiếp.”
Lão Miêu không nói gì. Bàn tay đang đặt trên túi bạc hơi siết lại. Rõ ràng trong lòng đang đấu tranh giữa việc giữ thể diện của một đường chủ và việc nhận thêm một món tiền rất thực tế.
Cuối cùng lão thở dài, vẻ mặt trở nên bất đắc dĩ.
“Tiểu tử nhà ngươi….”
Lão còn chưa nói hết câu thì phía sau đã vang lên một giọng nói trầm ấm.
“Lão Miêu, dạy hắn đi.”
Lão Miêu lập tức biến sắc.
“Phu tử?”
Phu tử từ con đường phía sau chậm rãi bước tới. Bộ áo đen bạc màu vẫn khoác trên người, mái tóc đen hơi rối trong gió, gương mặt phong trần không có vẻ gì vội vã. Ông nhìn túi bạc trên bàn, rồi nhìn Lão Miêu, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười rất nhạt.
“Tiền ta trả.”
Lão Miêu lập tức đứng dậy, thu túi bạc vào trong tay áo nhanh đến mức Từ Ninh gần như không kịp nhìn rõ.
“Phu tử đã nói vậy thì tất nhiên không thành vấn đề.”
Từ Ninh nhìn cảnh ấy, nhất thời không biết nên cười hay nên thở dài. Phu tử cũng không để ý đến vẻ mặt của hắn. Ông quay sang nhìn Từ Ninh, ánh mắt sâu hơn một chút.
“Đi với ta.”
Từ Ninh chắp tay rồi bước theo. Hai người rời khỏi Thích Khách đường. Con đường phía trước rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua những tán cây.
Phu tử đi chậm, không nói gì. Từ Ninh cũng im lặng theo sau, trong lòng vẫn còn nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Lão Miêu. Một vị đường chủ của Thích Khách đường, cao nhân mà người khác nghe tên đã phải dè chừng, vậy mà nhìn thấy bạc lại lập tức thay đổi sắc mặt.
Nhưng kỳ lạ là Từ Ninh không cảm thấy chuyện đó đáng cười. Có lẽ chính sự khác biệt ấy mới khiến nơi này tồn tại. Không lý thuyết.
Không danh nghĩa. Không đạo lý cao xa. Chỉ có sống và chết.
Đi được một đoạn, Phu tử bỗng dừng lại. Ông lấy điếu thuốc ra, châm lửa, hút một hơi rồi nhìn về phía dãy núi xa xa.
“Ba tháng rồi.”
Từ Ninh im lặng. Phu tử quay đầu nhìn hắn.
“Lần trước ta nói với ngươi, ta không quan tâm ngươi học được bao nhiêu. Điều ta muốn biết là sau khi nhìn thấy nhiều con đường như vậy, bản tâm của ngươi rốt cuộc muốn đi đâu.”
Ông khẽ gõ tàn thuốc.
“Ba tháng qua, ngươi đi qua rất nhiều nơi. Binh gia, Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Thuật Số gia…. thứ gì có thể học, ngươi đều nhìn. Thứ gì có thể hỏi, ngươi đều hỏi.”
Phu tử cười nhạt.
“Đến cả Thích Khách đường vốn chẳng có gì để dạy, ngươi cũng không chịu bỏ.”
Từ Ninh không đáp. Phu tử nhìn hắn hồi lâu rồi chậm rãi nói:
“Cho nên hôm nay ta không hỏi ngươi đã học được gì.”
Ông nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta chỉ muốn biết một chuyện.”
Gió nhẹ thổi qua. Giọng Phu tử trầm xuống.
“Từ Ninh, sau ba tháng này…. bản tâm của ngươi muốn đi theo con đường nào?”
Từ Ninh im lặng một lúc, ánh mắt nhìn theo con đường phía trước rồi mới quay đầu lại. Hắn không suy nghĩ quá lâu, chỉ đưa tay chỉ về phía tấm biển cũ của Thích Khách đường.
“Thứ vạn bối muốn nhất…. chính là nó.”
Phu tử hơi nhướng mày.
“Thích khách?”
Từ Ninh gật đầu, sau đó nghĩ thêm một chút rồi nói:
“Còn một thứ nữa.”
“Phương sĩ.”
Lần này đến lượt Phu tử im lặng. Ông nhìn Từ Ninh từ đầu đến chân, ánh mắt mang theo vài phần kỳ quái, giống như không ngờ sau ba tháng đi qua bao nhiêu học phái, thứ cuối cùng hắn lựa chọn lại là hai con đường này.
“Ngươi thật sự thích mấy thứ này?”
Từ Ninh cười khổ.
“Không biết có phải thích hay không. Chỉ là cảm thấy hợp với mình.”
Phu tử nghe vậy không nói ngay. Ông đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa, chậm rãi hút một hơi. Làn khói mỏng theo gió tản ra trước mặt, ánh mắt ông cũng trở nên xa xăm.
“Thích khách….”
Ông khẽ cười.
“Người đời sau nhắc đến hai chữ này thường chỉ nghĩ đến sát thủ, kiếm khách trong bóng tối, nhận tiền lấy mạng. Nhưng thuở ban đầu, nó không phải như vậy.”
Từ Ninh chăm chú lắng nghe.
“Thích khách vốn là những người hộ vệ, theo Quỷ Cốc tiên sinh hành tẩu thiên hạ, nhận đủ loại việc mà người bình thường không thể làm. Có người hộ tống, có người dò đường, có người bảo vệ người khác khỏi nguy hiểm. Chỉ là về sau thế đạo thay đổi, những việc trong bóng tối ngày càng nhiều, mà những người có khả năng làm được lại càng ít. Dần dần, hộ vệ biến thành hành thích, hành thích biến thành ám sát.”
Phu tử nhìn về phía tấm biển xa xa.
“Đến cuối cùng, Thích Khách đường cũng chẳng còn cần một bộ giáo lý để tồn tại.”
Ông nói rất bình thản:
“Không có kinh điển. Không có học thuyết. Không cần tranh luận đúng sai.”
“Đơn giản chỉ là….”
Phu tử dừng một chút.
“Người cần giết thì giết.”
Từ Ninh nghe đến đây, ánh mắt hơi động. Phu tử bật cười, như nhận ra suy nghĩ của hắn.
“Đừng nhìn ta như vậy. Thích khách không phải cứ g-iết người là giỏi. Muốn giết được một người, trước hết phải biết người đó là ai, sống thế nào, đi đâu, sợ gì, tin ai, và lúc nào là lúc hắn yếu nhất. Có khi để giết một người phải mất vài năm chuẩn bị, nhưng cuối cùng chỉ cần một chiếc lá.”
Từ Ninh lập tức nhớ đến Lão Miêu. Hắn không nói gì. Phu tử cũng không giải thích thêm.
Một lát sau, ông lại nói:
“Còn Phương sĩ….”
Đến đây giọng ông bỗng nhẹ đi.
“Con đường này cũng không tệ.”
Từ Ninh ngẩng đầu. Phu tử nhìn hắn, khóe miệng hơi cong lên.
“Thậm chí có thể nói, đó là con đường đầu tiên ta từng chọn.”
Từ Ninh thoáng sững người.
“Phu tử…. xuất thân Phương sĩ?”
“Ừ.”
Phu tử đáp rất tự nhiên.
“Ta từng học phương thuật, thuật số, bùa chú, dưỡng sinh, quan sát thiên tượng, địa thế và những thứ mà người đời gọi chung là huyền học. Về sau mới tiếp xúc với những thứ khác, rồi dần bước vào con đường hiện tại.”
Ông nhìn Từ Ninh.
“Cho nên nếu ngươi muốn học Phương sĩ, ta có thể dạy ngươi.”
Từ Ninh không ngờ lại nghe được câu trả lời này. Hắn vốn chỉ thuận miệng lựa chọn, không nghĩ Phu tử lại trực tiếp nhận lời. Phu tử lại khoát tay.
“Nhưng chưa vội.”
Ông nhìn về phía xa, nơi những mái nhà của Vân Nhai ẩn hiện giữa núi rừng.
“Trước hết ngươi phải biết Tung Hoành gia của Quỷ Cốc tiên sinh rốt cuộc là gì. Ngươi đã được ta đặc cách trở thành người thừa kế thứ hai, vậy thì không thể chỉ biết cái tên.”
“Ngươi phải hiểu nó, rồi mới biết mình có thật sự muốn đi con đường ấy hay không.”
Phu tử quay người, chậm rãi bước tiếp.
“Về sau, cứ theo Lão Miêu học Thích Khách.”
Ông ngừng lại một nhịp rồi nói:
“Còn Phương sĩ….”
Phu tử hơi nghiêng đầu.
“Ta sẽ dạy ngươi.”
Từ Ninh đứng đó vài giây, sau đó mới chắp tay.
“Vãn bối hiểu.”
Phu tử không quay lại, chỉ khoát tay.
“Đi thôi.”
…. Sau đó, thời gian ở Vân Nhai lặng lẽ trôi qua. Từ Ninh không còn ghi nhớ từng ngày như trước nữa.
Hắn đã quen với những con đường quanh co giữa sơn mạch, quen với những khu nhà lúc nào cũng có người bận rộn, quen với những tiếng tranh luận từ các học đường và cả những buổi chiều yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua mái ngói. Những thứ ban đầu khiến hắn tò mò dần trở thành một phần của cuộc sống. Ba năm cứ thế đi qua.
Từ Ninh vẫn thường xuất hiện ở Thích Khách đường. Ban đầu Lão Miêu còn mang vẻ mặt khó chịu mỗi khi nhìn thấy hắn, về sau lại chẳng nói gì nữa. Có những ngày Từ Ninh đến, lão chỉ ném cho hắn một ánh mắt, rồi tiếp tục uống trà.
Có những ngày hắn rời đi, Lão Miêu cũng chẳng giữ lại. Nhưng trong Vân Nhai dần xuất hiện một cách gọi khác. Truyền nhân của Thích Khách đường.
Không ai biết Lão Miêu đã thực sự truyền cho hắn những gì, Từ Ninh cũng chưa bao giờ chủ động nói. Chỉ là đôi khi có người nhìn thấy hắn xuất hiện rồi biến mất giữa một khoảng rừng, hoặc đứng sau một thân cây rất lâu mà không ai nhận ra hắn ở đó từ lúc nào. Có người còn nói đùa rằng Lão Miêu cuối cùng cũng tìm được người kế nghiệp.
Lão Miêu nghe thấy chỉ cười khẩy.
“Đừng nói linh tinh.”
Nhưng vẻ mặt của lão khi nói câu ấy lại chẳng giống đang phủ nhận. Còn Phương sĩ thì hoàn toàn khác. Từ Ninh không thích khoe khoang những gì mình biết, càng không có thói quen đem những thứ học được ra trước mặt người khác chứng minh.
Chỉ đến một lần Phu tử hỏi hắn vài vấn đề, sau khi nghe xong câu trả lời, vị lão nhân ấy im lặng khá lâu rồi mới gật đầu.
“Không tệ.”
Chỉ hai chữ. Nhưng từ miệng Phu tử nói ra đã đủ khiến Từ Ninh hiểu ba năm qua mình không hề đi sai đường. Những thay đổi ấy không thể nhìn thấy trong một ngày.
Chúng nằm trong cách hắn quan sát một người trước khi mở miệng, trong cách hắn bước qua một nơi xa lạ mà gần như không để lại dấu vết, trong cách hắn nhìn một hiện tượng kỳ lạ mà không lập tức kết luận, trong cách hắn phân biệt điều mình biết với điều mình chỉ đang suy đoán. Hắn vẫn là Từ Ninh, nhưng sự nóng vội của những năm trước đã dần lắng xuống. Điều khiến hắn yên tâm nhất vẫn là những lá thư từ bên ngoài.
Thỉnh thoảng Mạc Sơn lại tìm cách gửi tin vào Vân Nhai. Lão Tần, Từ Bảo và Rose vẫn sống an toàn, thậm chí cuộc sống còn khá thoải mái. Lão Tần đôi lúc gửi vài câu ngắn ngủi, chẳng khác gì đang cố chứng minh rằng bọn họ không cần hắn phải ngày ngày lo lắng.
Mỗi lần đọc được thư, Từ Ninh đều yên tâm hơn một chút. Còn Nhiếp Tùy Phong vẫn thường xuyên ra ngoài. Mỗi lần trở về, gã lại mang theo đủ thứ chuyện kỳ quái.
Có một thời gian Từ Ninh còn thường xuyên gặp hắn quanh thư viện, rồi chẳng bao lâu sau lại nghe tiếng Đường Y từ phía sau vọng ra. Có lần Nhiếp Tùy Phong chạy qua cả một dãy hành lang, phía sau Đường Y cầm sách đuổi theo, sắc mặt lạnh đến mức người đứng xem cũng không dám cười thành tiếng. Từ Ninh chỉ đứng bên cạnh nhìn, trong lòng thầm nghĩ người này quả thực rất có bản lĩnh.
Ba năm qua, tổ chức áo đen vẫn không tìm được thêm dấu vết của hắn. Từ Ninh giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng bên trong Vân Nhai, hắn đã âm thầm thay đổi từng chút một.
Không ai biết chính xác hắn đã học được bao nhiêu. Không ai biết hắn đã đi đến đâu trên con đường Thích Khách. Cũng không ai biết những thuật số và phương thuật mà hắn tiếp xúc mỗi ngày đã thay đổi cách hắn nhìn thế giới đến mức nào.
Chỉ có những người thật sự tiếp xúc với hắn mới dần nhận ra một chuyện. Từ Ninh của ba năm trước là một người đang cố tìm cách sống sót. Còn Từ Ninh của ba năm sau….
đã bắt đầu có tư cách tự mình bước vào thế giới ấy. Hắn không còn giống một người đang tìm kiếm con đường nữa. Mà giống một người đã âm thầm đi rất xa trên con đường của mình.
Bài học cuối cùng mà Lão Miêu dành cho Từ Ninh lại không nằm trong bất kỳ quyển sách nào. Lão chỉ đưa cho hắn một nhiệm vụ, bảo hắn quan sát những người đứng đầu các dòng phái trong Vân Nhai, từ những cao thủ có danh tiếng đến những người bình thường ngày ngày vẫn xuất hiện trước mặt hắn, rồi tự mình tìm ra đáp án cho một câu hỏi rất đơn giản. Nếu một ngày nào đó buộc phải giết họ, hắn sẽ làm thế nào?
Từ Ninh mất rất nhiều thời gian cho việc ấy. Hắn không chỉ nhìn vào thực lực của từng người, mà bắt đầu quan sát những thứ nhỏ nhặt hơn. Thói quen, giờ giấc, sở thích, tính cách, những nơi thường lui tới, người thường tiếp xúc, cách họ phản ứng khi bất ngờ gặp chuyện, thậm chí cả những điều mà chính bản thân họ có lẽ cũng chưa từng để ý.
Một người mạnh đến đâu cũng sẽ có lúc sơ hở, mà một người càng sống lâu, những thói quen vô thức lại càng khó thay đổi. Từ Ninh cứ thế quan sát. Có lúc hắn đứng rất xa.
Có lúc ngồi cùng một bàn nhưng chẳng nói mấy câu. Có lúc chỉ vô tình đi ngang qua rồi ghi nhớ một chi tiết nhỏ. Thời gian càng lâu, những mảnh thông tin rời rạc ấy dần được xâu chuỗi thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Hắn bắt đầu thử đặt từng người vào những hoàn cảnh khác nhau, suy đoán phản ứng của họ, tìm ra điểm yếu trong tâm lý và thói quen, rồi từ đó xác định phương án có khả năng thành công cao nhất. Nếu chính diện giao thủ, phần lớn những người ấy đều không phải đối thủ mà hắn có thể dễ dàng đối phó. Nhưng thích khách vốn chưa bao giờ chọn cách đối đầu công bằng.
Đến khi hoàn thành, Từ Ninh đặt trước mặt Lão Miêu một tập giấy dày. Tên tuổi. Dòng phái.
Tính cách. Thói quen. Những điểm dễ sơ hở.
Và quan trọng nhất là phương án tiếp cận, thời điểm ra tay cùng con đường rút lui. Không có lời giải thích dài dòng. Chỉ có những dòng chữ lạnh lùng đến mức khiến người đọc cảm thấy người viết đã thật sự đứng bên cạnh từng mục tiêu, quan sát họ trong rất nhiều ngày.
Lão Miêu cầm tập giấy lên. Ban đầu lão còn có vẻ lười nhác, nhưng càng đọc, đôi mắt càng sáng. Đọc được một đoạn, lão dừng lại.
Đọc thêm vài trang, khóe miệng bắt đầu nhếch lên. Đến cuối cùng, lão không nhịn được nữa, đập tay xuống bàn rồi bật cười, thậm chí có lúc còn vỗ mạnh vào đùi.
“Được!”
Lão đọc lại thêm một lần, vẻ mặt càng lúc càng thích thú.
“Cuối cùng cũng có người chịu hiểu cái nghề này rồi.”
Từ Ninh đứng bên cạnh không nói gì. Lão Miêu gấp tập giấy lại, nhìn hắn hồi lâu rồi mới chậm rãi nói:
“Ngươi đi đi.”
Từ Ninh hơi ngẩn ra.
“Học xong rồi?”
“Ừ.”
Lão Miêu ném tập giấy trở lại bàn.
“Những thứ cần biết, ngươi đã biết. Những thứ có thể dạy, ta cũng chẳng còn gì để dạy ngươi nữa.”
Lão dừng một chút rồi nói tiếp:
“Nhưng nhớ kỹ, giấy chỉ là giấy. Người thật sẽ không đứng yên cho ngươi phân tích. Đến lúc thực chiến, mọi thứ sẽ khác.”
Từ Ninh gật đầu. Hắn không hỏi thêm, chỉ quay người rời khỏi Thích Khách đường. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó.
Lão Miêu giữ lời. Tập tài liệu kia sau đó được đưa đến tận tay những người có tên trong đó. Ban đầu chẳng ai để ý.
Cho đến khi họ đọc được vài trang đầu tiên. Rồi sắc mặt từng người dần thay đổi. Có người cau mày.
Có người im lặng rất lâu. Có người đọc xong lập tức quay đầu nhìn quanh như thể sợ một ánh mắt nào đó đang ở trong bóng tối. Một vị trưởng lão thậm chí đọc đến đoạn cuối còn đặt tập giấy xuống, ngồi bất động hồi lâu.
Bởi vì những thứ viết trong đó không phải lời nói đùa. Từ Ninh không chỉ biết họ mạnh đến đâu. Hắn biết họ thường xuất hiện ở đâu, có thói quen gì, lúc nào cảnh giác nhất, lúc nào dễ mất tập trung, ai là người họ tin tưởng, thậm chí còn suy đoán được những tình huống mà một người bình thường tuyệt đối không nghĩ tới.
Từ hôm ấy, ánh mắt mọi người nhìn Từ Ninh cũng bắt đầu khác. Có người gọi hắn là quái thai. Có người nửa đùa nửa thật bảo sau này uống nước cũng phải nhìn trước nhìn sau.
Cũng có người gặp hắn ngoài đường liền vô thức quay đầu quan sát phía sau. Bởi chẳng ai biết được…. Ngày nào đó mình đang đứng dưới một gốc cây, đang uống trà, thậm chí chỉ vừa đưa tay lên che một cái hắt hơi, liệu trong khoảnh khắc ấy có một người đã đứng đủ gần để kết thúc tất cả hay không.
Từ Ninh vẫn chẳng thay đổi thái độ. Gặp người thì chào. Có người nói chuyện thì hắn vẫn cười.
Không ai biết trong ba năm qua, hắn đã học được bao nhiêu thứ. Nhưng từ ngày tập tài liệu ấy xuất hiện, rất nhiều người ở Vân Nhai bắt đầu hiểu một điều. Từ Ninh có thể không phải người mạnh nhất nơi này.
Nhưng nếu một ngày hắn thật sự muốn giết một người…. thì tốt nhất đừng để hắn có đủ thời gian quan sát mình. Phu tử không vội nói về những thứ Từ Ninh đã học được trong ba năm qua. Ông chỉ ngồi đối diện hắn, chậm rãi rót thêm trà, ánh mắt bình thản như thể đang nhìn một người đã đi đến một đoạn đường mà chính hắn cũng chưa nhận ra.
“Tung hoành gia không phải chỉ là tranh thắng bằng lời nói.”
Phu tử đặt chén trà xuống.
“Cái cốt lõi của tung hoành là nhìn người, nhìn thế, nhìn thời. Biết khi nào nên tiến, khi nào nên lui, biết một câu nói có thể khiến người khác thay đổi lựa chọn thế nào, cũng biết khi nào không cần nói một câu nào.”
Gói gọn trong hai chữ Mượn và Trả Ông nói rất lâu về Tung hoành gia về triết lý, bắt hắn học thuộc. Rồi thực hành cần thời gian và ngộ tính. Từ Ninh im lặng lắng nghe.
“Nhưng hiểu được những thứ ấy trong sách vẫn chưa đủ.”
Phu tử nhìn hắn, giọng chậm lại.
“Phương sĩ cũng vậy. Thuật số, phương thuật, dưỡng sinh, những thứ ngươi học được đều chỉ là nền móng. Nếu cả đời chỉ ở trong Vân Nhai nghiên cứu, cuối cùng cũng chỉ trở thành người biết rất nhiều thứ nhưng chưa từng biết thế giới bên ngoài vận hành thế nào.”
Từ Ninh hiểu ý ông. Phu tử đứng dậy, đi đến trước hiên, nhìn những dãy núi chìm trong mây mù phía xa.
“Muốn biết thứ mình học có thật sự thuộc về mình hay không, chỉ có một cách.”
Ông quay lại nhìn hắn.
“Đi ra ngoài.”
Từ Ninh hơi khựng lại. Phu tử bước tới, vỗ nhẹ lên vai hắn.
“Sắp tới ta phải xuống dưới trấn áp dòng khí kia. Lần này sẽ mất khá nhiều thời gian.”
Ánh mắt Từ Ninh hơi thay đổi.
“Vì vậy….”
Phu tử nói tiếp:
“Vân Nhai sẽ phong bế.”
Từ Ninh nhìn ông.
“Bao lâu?”
“Năm năm.”
Chỉ hai chữ, nhưng khiến căn phòng trở nên yên tĩnh. Phu tử nhìn ra ngoài, giọng vẫn bình thản:
“Ngươi từng thấy những lần khảo nghiệm trước. Mỗi khi Vân Nhai mở cửa, người bên ngoài muốn tiến vào không ít, nhưng người thật sự vượt qua được khảo nghiệm lại chẳng có mấy. Có người không chịu nổi hoàn cảnh, có người không chịu nổi chính mình, cũng có người học rất nhiều thứ nhưng đến lúc gặp chuyện lại không biết phải làm gì.”
Ông cười nhạt.
“Cho nên lần này không cần khảo nghiệm trong Vân Nhai nữa.”
Từ Ninh nhìn ông, trong lòng dần hiểu ra.
“Vạn bối phải đi ra ngoài?”
“Đúng.”
Phu tử nhìn thẳng vào hắn.
“Năm năm.”
“Không ai ở đây có thể giúp ngươi. Không có người đưa thuốc, không có người chỉ đường, không có người sửa sai cho ngươi. Những gì ngươi đã học, tự mình mang ra dùng. Gặp người, tự mình nhìn. Gặp chuyện, tự mình quyết định. Có tiền thì sống bằng tiền, không có tiền thì tìm cách kiếm. Gặp nguy hiểm thì tự tìm đường thoát.”
Ông dừng lại một chút.
“Đừng cố chứng minh mình giỏi.”
“Chỉ cần sống được.”
Từ Ninh im lặng hồi lâu rồi hỏi:
“Nếu năm năm sau vạn bối vẫn chưa đạt yêu cầu thì sao?”
Phu tử bật cười.
“Vậy thì tiếp tục sống thêm.”
Câu trả lời đơn giản đến mức Từ Ninh cũng không nhịn được cười. Phu tử lại vỗ vai hắn, lần này mạnh hơn một chút.
“Năm năm sau quay lại.”
“Đến lúc đó, nếu ngươi đủ tư cách, ta sẽ chính thức công bố thân phận của ngươi.”
Từ Ninh nhìn ông.
“Người thừa kế thứ hai của Tung Hoành gia?”
Phu tử không trả lời ngay. Một lát sau, ông mới chậm rãi gật đầu.
“Không.”
“Từ lúc ấy, ngươi mới thật sự có tư cách bước lên con đường của Quỷ Cốc Tử.”
Từ Ninh đứng yên trước hiên, nhìn những đám mây đang chậm rãi trôi qua đỉnh núi. Hắn đã ở Vân Nhai ba năm, từ một kẻ chỉ muốn tìm một nơi trú thân, từng bước học cách quan sát, suy nghĩ, tồn tại và hiểu con người. Nhưng đến giờ hắn mới nhận ra, tất cả những thứ ấy có lẽ chỉ là phần chuẩn bị.
Con đường thật sự…. vừa mới bắt đầu.