🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mượn Thế

Ch.23: Phương Sĩ

~52 phút đọc · 10212 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cùng lúc đó. Ở hậu sơn Vân Nhai.

Một tia nắng sớm xuyên qua tán cổ thụ rơi xuống hiên nhà gỗ. Từ Ninh từ từ mở mắt. Hắn ngủ rất sâu.

Có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ khi bắt đầu nhớ được mọi chuyện. Hắn ngồi dậy, thử vận động cơ thể. Toàn thân nhẹ bẫng.

Kinh mạch thư thái. Đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo. Thậm chí hắn còn cảm thấy trong cơ thể dường như nhiều thêm một luồng sinh cơ khó diễn tả.

Tia khí ngũ sắc hôm qua chẳng những không gây tổn hại, ngược lại còn khiến cơ thể hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Từ Ninh khẽ lắc đầu. Việc này vượt quá hiểu biết của hắn.

Có nghĩ cũng vô ích. Hắn thay quần áo, đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài. Ngay trước khoảng sân nhỏ.

Dưới gốc cây cổ thụ. Phu tử đã ngồi ở đó từ bao giờ. Vẫn bộ trường bào màu đen đã bạc màu theo năm tháng.

Vẫn mái tóc đen dài ngang vai. Gương mặt phong trần như mang theo vô số câu chuyện của thời gian. Ông ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ cũ, một tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở, từng làn khói trắng chậm rãi bay lên giữa ánh nắng ban mai.

Ánh mắt ông nhìn về phía xa, dường như đang suy nghĩ điều gì rất lâu, rất sâu. Nghe tiếng mở cửa, Phu tử chỉ khẽ quay đầu. Nhìn Từ Ninh một cái.

Khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Ngủ ngon chứ?”

Phu tử vẫn ngồi trước hiên nhà, chậm rãi rít một hơi thuốc rồi nhìn Từ Ninh, giọng nói bình thản:

“Ta vừa nhận được tin từ đội của Mạc Sơn. Linh cảm của ngươi…. quả thực rất chuẩn.”

Từ Ninh khựng lại. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Phu tử tiếp tục:

“Nhóm lão Tần, Từ Bảo và Rose đã bị Tịnh Thế tìm được.”

Bàn tay Từ Ninh vô thức siết chặt, sắc mặt khẽ biến đổi. Hắn còn chưa kịp hỏi thì Phu tử đã đưa tay ngăn lại.

“Không cần lo.”

“Đội của Mạc Sơn đến vừa kịp.”

“Bọn họ đều đã được cứu ra, hiện giờ đã chuyển đến một nơi an toàn hơn.”

Nghe đến đó, Từ Ninh mới âm thầm thở phào. Phu tử lấy trong tay áo ra một phong thư, đặt lên bàn đá rồi đẩy về phía hắn.

“Lão Tần gửi cho ngươi.”

Từ Ninh vừa nhìn nét chữ đã nhận ra ngay. Hắn mở thư rất nhanh.

“Từ Ninh, tiểu tử.”

“Ta vừa gặp được Từ Bảo và Rose thì bọn áo đen cũng lần theo tới nơi. Chúng ta bị khống chế nhưng chưa ai bị thương. Đúng lúc nguy cấp, đội của Mạc Sơn chạy đến ứng cứu. Toàn là cao thủ, vừa ra tay đã giết sạch bọn chúng, kể cả tên cầm đầu mang số hiệu ba mươi hai.”

Đọc đến đây, ánh mắt Từ Ninh hơi trầm xuống. Lão Tần viết tiếp.

“Có một chuyện ngươi phải đặc biệt cẩn thận.”

“Trong lúc khống chế được Rose, bọn chúng đã sử dụng thuật thôi miên. Dưới trạng thái đó, Rose vô tình nhắc đến tên của ngươi.”

“Chúng đã biết trên đời này có một người tên Từ Ninh.”

“Trước khi đội của Mạc Sơn đến, có một tên mang theo toàn bộ tin tức rời đi trước. Chúng ta truy đuổi nhưng không kịp, hắn đã thoát.”

“Khả năng rất lớn…. tin tức về ngươi đã rơi vào tay Tịnh Thế.”

“Hiện giờ bọn ta đều bình an, ngươi không cần lo lắng. Ngược lại, chính ngươi mới phải cẩn thận. Từ hôm nay, cái tên Từ Ninh e rằng đã bị bọn chúng ghi nhớ.”

Bức thư kết thúc bằng một câu rất ngắn.

“Tiểu tử, sống cho tốt.”

Từ Ninh lặng lẽ gấp lá thư lại, cất vào trong ngực áo. Khoảng sân chìm trong yên tĩnh. Phu tử nhìn Từ Ninh đang trầm ngâm, khẽ gảy tàn thuốc rồi chậm rãi nói:

“Đừng vì giết được vài tên chấp pháp giả mà xem nhẹ Tịnh Thế. Bọn chúng không khác Vân Nhai thư viện là bao, đều quy tụ những người đứng đầu của các hệ phái. Có lẽ…. mạng lưới của chúng bên ngoài còn rộng hơn chúng ta. Trải qua bao năm phát triển, Tịnh Thế đã dung hợp rất nhiều thứ, từ huyền học, bí thuật cho đến công nghệ hiện đại. Chúng không ngại sử dụng cấm thuật, cũng không ngại lấy thân người làm vật thí nghiệm, miễn đạt được mục đích.”

Ông ngẩng đầu nhìn dãy núi phía xa, giọng bình tĩnh nhưng đầy sức nặng.

“Điểm duy nhất Vân Nhai hơn chúng là nơi này vẫn còn tồn tại. Người rời khỏi đây không thể nhớ đường quay lại, cũng không thể tiết lộ bí mật của Vân Nhai. Đại trận của tổ sư Quỷ Cốc Tử đã giữ chúng ta bình yên suốt rất nhiều năm.”

Phu tử quay sang nhìn thẳng Từ Ninh.

“Nhưng ngươi thì khác.”

“Từ hôm nay, ngươi phải bắt đầu học.”

“Tịnh Thế đã biết tên ngươi, thời gian sẽ không còn nhiều nữa.”

Ông đứng dậy, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói:

“Tung Hoành gia không phải chỉ là một môn học, cũng không đơn thuần là một loại võ công. Người đời chỉ biết Tô Tần, Trương Nghi dùng ba tấc lưỡi xoay chuyển thiên hạ, nhưng đó chỉ là phần nổi.”

“Tung Hoành gia là con đường dung hợp rất nhiều học phái.”

“Ngươi phải học biện luận để nhìn thấu lòng người.”

“Học dẫn dắt để khiến người khác tự nguyện đi theo mình.”

“Học tâm lý để hiểu được dục vọng, sợ hãi và điểm yếu của con người.”

“Học cách lãnh đạo, cách điều động nhân tâm.”

“Học mưu lược, thao túng thế cục, binh pháp và bố trí đại cục.”

“Học âm dương, ngũ hành, trận pháp và thiên cơ.”

“Cả võ học cũng chỉ là một phần trong đó.”

Phu tử khẽ cười.

“Một người Tung Hoành gia chân chính không phải mạnh vì nắm đấm.”

“Mà là chỉ cần một câu nói cũng có thể thay đổi một quốc gia, một ý nghĩ cũng đủ xoay chuyển một cuộc chiến, một quyết định có thể ảnh hưởng đến cả một thời đại.”

Ông dừng bước, quay đầu nhìn Từ Ninh.

“Quỷ Cốc Tử để lại truyền thừa này không phải để tạo ra một cao thủ.”

“Mà là để tạo ra người có thể thay đổi thiên hạ.”

Phu tử im lặng một lúc, lại châm thêm một điếu thuốc. Làn khói trắng chậm rãi bay lên giữa khoảng sân yên tĩnh, ông mới cất giọng:

“Hàn Sương là người thừa kế đầu tiên của Tung Hoành gia. Trong rất nhiều con đường của hệ phái này, thứ hắn giỏi nhất không phải kiếm thuật hay binh pháp, mà là thao túng, lãnh đạo, dưỡng sinh thuật và tu luyện tâm thức.”

Ông đưa mắt nhìn Từ Ninh.

“Dưỡng sinh mà hắn tu luyện không phải chỉ để kéo dài tuổi thọ. Cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh là lấy sinh cơ làm gốc, từ 'dưỡng sinh' mà sinh ra vạn vật. Đó là đỉnh cao của đạo ấy.”

“Còn tâm thức….”

Phu tử khẽ gõ đầu ngón tay lên thái dương mình.

“Đó là con đường còn khó hơn.”

“Lấy ý chí làm nền, lấy tâm thức làm bút.”

“Từ tâm thức mà định hình, từ định hình mà tái tạo.”

“Đó là…. tạo hóa.”

Ông khẽ cười, ánh mắt có chút cảm khái.

“Cho nên, sau này nếu ngươi thật sự gặp lại Hàn Sương, thấy hắn vẫn mang dáng vẻ của một thanh niên thì cũng đừng ngạc nhiên.”

“Hắn….”

“…. đã sống rất lâu rồi.”

Nói xong, Phu tử rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi tiện tay búng đầu lọc xuống nền đá.

“Nhưng nhớ kỹ.”

“Đừng nghĩ học giống Hàn Sương.”

“Mỗi người Tung Hoành gia đều có con đường của riêng mình.”

“Hàn Sương chọn thao túng và tâm thức.”

“Chưa chắc đó đã là con đường hợp với ngươi.”

Ông lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ mỏng cùng một tấm danh sách dài, đặt vào tay Từ Ninh.

“Từ hôm nay, ta sẽ không trực tiếp dạy ngươi.”

“Vân Nhai có học đường, thư viện, võ đường, trận đường, y đường, khí cụ đường, thiên văn, địa lý, âm dương, bách nghệ…. Mỗi nơi đều có người giỏi nhất truyền dạy.”

“Ngươi tự đi.”

“Tự học.”

“Tự nhìn.”

“Tự ngộ.”

“Ba tháng sau….”

“Ta chỉ xem một điều.”

Ông nhìn thẳng vào mắt Từ Ninh.

“Không phải ngươi học được bao nhiêu.”

“Mà là….”

“Chính bản tâm ngươi cuối cùng muốn đi con đường nào.”

“Lấy cái gì làm chủ đạo.”

“Khi ngươi tự tìm được đáp án, ta mới tiếp tục dạy ngươi.”

Nói xong, Phu tử chắp hai tay sau lưng, chậm rãi rời khỏi khoảng sân, chỉ để lại làn khói thuốc vẫn còn lững lờ trong gió. Từ Ninh cúi xuống nhìn tấm danh sách trong tay. Trang giấy rất dài, ghi kín tên các học đường của Vân Nhai.

Thư viện cổ tịch. Tung Hoành đường. Binh pháp đường.

Âm Dương đường. Trận pháp đường. Võ đường.

Y đạo. Dưỡng sinh đường. Mặc gia cơ quan đường.

Thiên văn, địa lý, cầm kỳ thư họa, đúc khí, luyện đan…. Chỉ riêng tên các học đường đã khiến người ta hoa cả mắt. Từ Ninh khẽ cười bất đắc dĩ.

Ba tháng…. Giữa một biển tri thức mênh mông như vậy, hắn phải tìm ra con đường thật sự thuộc về mình. Từ ngày cầm được tấm danh sách học đường của Phu tử, Từ Ninh gần như không bỏ sót nơi nào trong Vân Nhai.

Hắn không chọn ngay một hướng đi mà đúng như lời Phu tử, tự mình đến từng học đường, từng thư các để nghe, để nhìn, để học. Điều khiến hắn bất ngờ là những người ở đây tuy mỗi người một tính cách, một hệ phái khác nhau nhưng khi truyền dạy đều vô cùng tận tâm, không hề giữ lại điều gì. Ở Binh gia, người phụ trách là một hán tử họ Tôn, giọng nói như chuông đồng, thân hình vạm vỡ.

Ông không bắt học thuộc binh thư trước mà bày cả một sa bàn lớn, dạy từ cách quan sát địa thế, mượn núi, mượn sông, lợi dụng thời tiết, cách điều động nhân thủ, tiếp tế lương thảo cho đến việc nhìn một cánh rừng hay một khe núi mà đoán được nơi nào thích hợp mai phục. Ông thường cười lớn bảo:

“Một tướng lĩnh giỏi trước khi biết đánh phải biết nhìn. Nhìn sai một lần, mười vạn người chết theo.”

Từ Ninh nghe rất chăm chú, nhiều lúc còn chủ động đứng lại sau giờ học hỏi thêm. Hắn nhận ra những điều này không chỉ dùng trên chiến trường mà ngay cả khi đối mặt với Tịnh Thế sau này cũng có ích. Đến Âm Dương đường thì Hồ Nhi gần như ngày nào cũng kéo hắn sang chỗ lão Cung.

Vị trưởng lão của Âm Dương gia vẫn ở trong căn phòng đầy mùi hương trầm, xung quanh treo kín đồ hình Bát Quái, Hà Đồ, Lạc Thư. Lão Cung không giảng theo sách mà thường cầm một chiếc lá, một hòn đá hay nhìn lên bầu trời rồi giảng về âm dương, ngũ hành, kinh dịch và sự biến hóa giữa thiên địa. Có hôm chỉ một quẻ dịch mà giảng suốt nửa ngày, Từ Ninh nghe xong vẫn cảm thấy mới hiểu được một phần rất nhỏ.

Ở Võ đường, hắn gặp lão nhân tên Lý Nhị. Lão chỉ truyền dạy mười thức quyền pháp, gọi là Thập Thức, nhưng mỗi một thức đều dung hợp tinh túy của nhiều trường phái khác nhau. Càng luyện càng thấy biến hóa vô tận, một chiêu có thể hóa thành mười chiêu, mười chiêu lại quay về một chiêu.

Lão Lý Nhị thường chống gậy cười bảo:

“Học võ trước hết phải quên võ.”

Ngoài ra hắn còn đến Nho gia nghe giảng về quân tử chi đạo, cách lập thân, xử thế, rồi sang Đạo gia nghe nói về vô vi, thuận theo tự nhiên, dưỡng khí dưỡng tâm. Có lúc chỉ ngồi uống trà với mấy vị đạo trưởng cả buổi mà không ai nói quá mười câu, vậy nhưng khi trở về hắn lại thấy lòng mình yên tĩnh hơn rất nhiều. Vân Nhai quả thực giống như một thế giới khác.

Đi đến đâu cũng có điều đáng học. Đi đến đâu cũng có những con người khiến hắn mở mang tầm mắt. Trong những ngày ấy, người mà Từ Ninh chủ động tiếp xúc nhiều nhất lại không phải các vị trưởng lão, mà là Nhiếp sư huynh.

Chỉ mình hắn mới biết vì sao. Ở dòng thời gian trước…. Trước khi xảy ra vụ nổ của đại trận.

Chính Nhiếp sư huynh đã từng nói với hắn một câu.

“Ta cũng muốn rời khỏi đây.”

Một câu nói rất bình thường. Nhưng sau khi mọi chuyện quay ngược, ký ức ấy chỉ còn mình Từ Ninh nhớ. Cho nên hắn luôn cảm thấy người thư sinh họ Nhiếp này cất giấu một bí mật nào đó.

Những người khác đều nghĩ Nhiếp sư huynh chỉ là người phụ trách thư tín, vận chuyển vật tư, tính tình ôn hòa, thích cười. Chỉ có Từ Ninh mới cố ý thân cận, thường kiếm cớ cùng hắn đi thư các, giúp chuyển sách, hoặc trên đường về thuận miệng trò chuyện vài câu. Qua nhiều lần nói chuyện, hắn cũng dần biết được tên đầy đủ của đối phương là Nhiếp Tùy Phong.

Gia tộc họ Nhiếp từ rất nhiều đời trước đã phụ trách một nhánh đặc biệt của Tung Hoành gia. Không nổi danh về võ công. Cũng không tinh thông trận pháp.

Điều họ giỏi nhất là tình báo, truy tung và phản gián. Nhiếp Tùy Phong từng cười nói với hắn:

“Có những trận chiến, người thắng không phải người cầm kiếm giỏi nhất, mà là người biết đối phương đang nghĩ gì.”

Câu nói ấy khiến Từ Ninh ghi nhớ rất lâu. Hắn cũng không vội dò hỏi bí mật, chỉ thỉnh thoảng gợi chuyện về các quốc gia bên ngoài, về mạng lưới tin tức, về cách truyền thư qua nhiều tầng trung chuyển mà vẫn không để lộ dấu vết. Nhiếp Tùy Phong không hề tỏ ra cảnh giác.

Điều gì có thể nói, hắn đều kiên nhẫn giải thích. Điều gì không thể nói, hắn chỉ mỉm cười rồi khéo léo chuyển sang chuyện khác. Từ Ninh hiểu.

Muốn biết con người này đang che giấu điều gì, không thể nóng vội. Muốn một người báo mở lòng…. Thì trước hết phải học được cách khiến hắn tin tưởng mình.

Trong số rất nhiều học đường của Vân Nhai, điều khiến Từ Ninh bất ngờ nhất lại không phải Tung Hoành gia, cũng không phải Binh gia hay Âm Dương gia. Mà là một nơi gần như tách biệt hoàn toàn với tất cả. Ngay trên tấm danh sách, cái tên ấy được viết rất nhỏ.

Thích Khách. Không xếp vào Bách gia chư tử. Không có học thuyết.

Không có kinh điển. Cũng chẳng có truyền thừa thành hệ thống. Lại càng không có đạo lý để mang đi tranh luận với Nho gia, Đạo gia hay Pháp gia.

Ở nơi ấy chỉ có một thứ. G-iết người. Và….

Sống sót. Từ Ninh vốn tưởng đây sẽ là nơi đông người nhất, bởi bất kỳ ai học võ cũng ít nhiều muốn tìm hiểu thuật ám sát. Thế nhưng khi tìm đến, hắn mới phát hiện nơi này lại là học đường vắng vẻ nhất Vân Nhai.

Một khoảng sân cũ. Mấy gian nhà gỗ đã ngả màu theo năm tháng. Xung quanh trồng đầy trúc và cây dại, nhìn qua chẳng khác gì một khu vườn bị bỏ quên.

Ba ngày liền, Từ Ninh chỉ đứng từ xa quan sát. Suốt ba ngày ấy. Hắn chỉ nhìn thấy duy nhất một lão nhân.

Lão mặc áo vải xám, mái tóc bạc búi sơ sài sau đầu, ngày nào cũng bưng một chén trà nóng, vừa uống vừa đi loanh quanh trong sân như chẳng có việc gì làm. Trong sân dựng hơn mười hình nhân bằng gỗ. Có cái đứng.

Có cái quỳ. Có cái đang cầm kiếm. Có cái quay lưng.

Lão nhân lúc thì lấy khăn lau bụi trên người gỗ, lúc thì dùng tay gõ gõ xem chỗ nào mọt, lúc lại lẩm bẩm một mình, trông chẳng khác một ông lão nhàn rỗi chăm sóc vườn cây. Nếu không nhìn kỹ. Không ai nghĩ nơi này là học đường.

Nhưng…. Đến ngày thứ tư. Từ Ninh mới hiểu vì sao nơi này đáng sợ.

Khi ấy lão vẫn cầm chén trà trong tay. Một chiếc lá khô từ trên cành cây chậm rãi rơi xuống. Lão thậm chí không ngẩng đầu.

Chỉ tiện tay khẽ hất. Chiếc lá biến mất. Phập!

Hình nhân gỗ ở xa hơn hai mươi trượng bỗng rung lên. Chiếc lá mỏng như cánh ve đã cắm sâu đúng ngay yết hầu. Không lệch một ly.

Từ Ninh còn chưa kịp hoàn hồn. Chiếc lá thứ hai. Chiếc thứ ba.

Lần lượt bay đi. Mỗi chiếc đều ghim đúng vào những vị trí chí mạng trên từng hình nhân. Yết hầu.

Huyệt Thái Dương. Tim. Sau gáy.

Động tác nhẹ như phủi bụi. Tay lão từ đầu đến cuối vẫn nâng chén trà. Một giọt nước cũng không hề sánh ra ngoài.

Từ Ninh nheo mắt. Hắn đứng rất gần. Vậy mà….

Vẫn không nhìn rõ chiếc lá được phóng ra bằng cách nào. Không thấy cổ tay phát lực. Không thấy ngón tay búng.

Thậm chí không cảm nhận được khí lưu. Giống như…. Chiếc lá tự mình bay đi.

Lão nhân lúc ấy mới khẽ nhấp một ngụm trà, cười lẩm bẩm.

“Trật một phân.”

“Già rồi.”

Từ Ninh nhìn mười mấy hình nhân. Mỗi chiếc lá đều cắm chính xác vào tử huyệt. Nếu như vậy còn gọi là trật….

Thì thời kỳ đỉnh cao của lão sẽ đáng sợ đến mức nào? Hắn không do dự thêm nữa. Chậm rãi bước vào khoảng sân.

Đến trước mặt lão nhân, chắp hai tay cung kính.

“Vãn bối Từ Ninh.”

“Xin chào tiền bối.”

Từ Ninh chắp tay hành lễ.

“Vãn bối Từ Ninh, xin chào tiền bối.”

Lão nhân lúc này mới chậm rãi quay đầu, đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt. Ánh mắt ấy rất bình thường, không hề có chút sắc bén của cao thủ, ngược lại còn giống một ông lão đang ngồi trước cổng chợ xem khách có mua hàng hay không. Câu đầu tiên lão hỏi lại khiến Từ Ninh sững người.

“Ngươi có tiền không?”

“….”

Từ Ninh ngây ra một lúc rồi thành thật lắc đầu.

“Không có.”

Lão nhân gật gù như đã đoán trước, lại hỏi tiếp.

“Vậy…. muốn giết ai không?”

“Nếu không đủ tiền thì ghi nợ cũng được.”

Từ Ninh suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Hắn lại lắc đầu.

“Tại hạ không đến thuê người giết ai.”

Lão nhân lập tức mất hứng, phẩy tay như đuổi ruồi.

“Vậy ngươi đến đây làm gì?”

“Tại hạ….”

“…. đến xin học.”

Lão nhân đang định quay đi thì bỗng khựng lại.

“Học?”

Ông nghiêng đầu nhìn Từ Ninh như nhìn thấy chuyện kỳ lạ nhất thiên hạ.

“Học cái gì?”

“Học làm thích khách.”

Khoảng sân bỗng im lặng. Một cơn gió thổi qua. Lão nhân đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Hình như già rồi….”

“Tai bắt đầu nghe nhầm.”

“Ngươi vừa nói học cái gì?”

Từ Ninh vẫn bình tĩnh.

“Học làm thích khách.”

Lão nhân nhìn hắn rất lâu, rồi bỗng phá lên cười. Tiếng cười vang cả khoảng sân.

“Hahaha….”

“Tiểu tử.”

“Ngươi đi nhầm chỗ rồi.”

“Học thì sang Binh gia.”

“Hay Võ đường.”

“Hoặc tìm lão Lý Nhị.”

“Chỗ ta….”

“…. chỉ nhận làm ăn.”

Nói xong, lão cúi xuống tiếp tục phủi bụi trên một hình nhân gỗ, miệng còn lẩm bẩm.

“Xúi quẩy.”

“Lâu lắm rồi chưa có đơn hàng.”

“Đã tưởng có khách.”

Từ Ninh chỉ biết cười khổ. Hắn không bỏ cuộc. Chậm rãi tiến thêm vài bước, chỉ tay lên tấm biển gỗ cũ kỹ treo trước sân.

Trên đó chỉ có hai chữ. Thích Khách.

“Tại hạ không đi nhầm.”

“Nếu nơi này đã treo biển Thích Khách, vậy chắc hẳn cũng có người truyền dạy.”

“Ta muốn học….”

“…. làm thế nào để trở thành một thích khách.”

Lần này, lão nhân không cười nữa. Ông từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn đục ngầu của một ông lão bỗng trở nên sâu thẳm khác thường.

Lão nheo mắt nhìn Từ Ninh thật lâu, lâu đến mức cả khoảng sân không còn nghe thấy tiếng gió. Một lúc sau…. Lão mới đặt chén trà xuống.

“Tiểu tử.”

“Ai bảo ngươi đến đây?”

Từ Ninh bị lão nhân đuổi thẳng ra khỏi sân, ngay cả cơ hội ngồi xuống uống chén trà cũng không có. Lão phất tay, vẻ mặt đầy vẻ chán nản, nói rằng nơi này không có gì để dạy, nếu hắn thực sự muốn học thì trước hết cứ mang tiền đến, khi đó lão sẽ suy nghĩ lại. Cánh cửa gỗ đóng sầm ngay trước mặt, Từ Ninh đứng ngoài nhìn tấm biển Thích Khách một lúc lâu, trong lòng chỉ còn một câu: tiền kiếm ở đâu ra?

Nhưng hắn cũng không phải người dễ bỏ cuộc. Ngày hôm sau lại đến, lão nhân không có mặt. Ngày thứ ba hắn lại mò đến, vẫn không thấy bóng dáng lão đâu.

Hỏi vài người xung quanh, chẳng ai biết lão đã đi đâu. Từ Ninh cũng không quá để tâm, dù sao Vân Nhai rộng lớn, một lão nhân muốn đi đâu thì người khác cũng chẳng cần biết. Hắn đành tạm gác chuyện ấy sang một bên, tiếp tục đi học những nơi khác.

Thời gian còn lại, Từ Ninh bắt đầu dành nhiều hơn cho thư viện. Hắn không chỉ tìm những sách nói về các hệ phái, cổ thuật hay những ghi chép từ thời kỳ xa xưa, mà còn đặc biệt tìm những cổ tịch liên quan đến thân thể con người, thần thức, ký ức, linh hồn, thời gian và những hiện tượng mà người xưa không thể giải thích. Hắn không biết chính xác mình đang tìm thứ gì, chỉ có một điều hắn nhất định phải làm rõ.

Rốt cuộc chuyện xảy ra với hắn là gì? Lần trước, khi đại trận xảy ra biến động, hắn rõ ràng đã chạy ra ngoài, nhìn thấy cột sáng, nhìn thấy Phu tử xuất hiện giữa không trung, sau đó một tiếng nổ vang lên rồi tất cả chìm vào bóng tối. Khi mở mắt, hắn lại trở về căn phòng của Phu tử, đúng thời điểm mà mọi chuyện còn chưa xảy ra.

Nếu chỉ là biết trước tương lai, vậy tại sao thân thể và cảm giác của hắn lại giống như đã thực sự trải qua tất cả? Nếu là quay ngược thời gian, vậy tại sao ký ức của những người khác không hề thay đổi? Hay còn một khả năng khác mà hắn chưa từng nghĩ tới?

Từ Ninh nhiều lần ngồi một mình trong thư các, trước mặt trải đầy những cuốn cổ tịch, nhưng càng đọc lại càng thấy mơ hồ. Có sách nói linh hồn có thể lưu giữ ký ức, có sách nhắc đến thời gian chỉ là một dòng chảy không thể nghịch chuyển, cũng có những ghi chép cổ xưa kể về người từng nhìn thấy tương lai trong mộng rồi tỉnh lại sau khi mọi chuyện xảy ra. Nhưng tất cả đều chỉ là những lời truyền lại, không có một thứ nào đủ để hắn xác định chuyện của chính mình.

Hắn bắt đầu cẩn thận ghi lại từng chi tiết. Lần đầu tiên. Lần thứ hai.

Những thời điểm hắn có cảm giác mọi thứ đã từng xảy ra. Những ký ức nào hoàn toàn giống nhau, những chuyện nào chỉ mình hắn nhớ. Hắn thậm chí còn cố gắng phân biệt cảm giác trước và sau khi trở lại, bởi hắn không muốn tự lừa mình bằng một cách giải thích đơn giản.

Biết trước tương lai và thật sự quay ngược thời gian…. Hai chuyện ấy hoàn toàn khác nhau. Nếu hắn chỉ có khả năng nhìn thấy tương lai, vậy hắn phải tìm ra nguồn gốc của năng lực đó.

Còn nếu thật sự có thể quay ngược thời gian…. Thì hắn càng phải hiểu rõ giới hạn của nó. Bởi một khi không hiểu được thứ đang tồn tại trong chính bản thân mình, Từ Ninh biết mình có thể sẽ phải trả giá rất lớn vào lần tiếp theo.

Hắn khép cuốn cổ tịch lại, ngồi yên hồi lâu rồi đưa tay sờ lên chiếc vòng đang đeo trước ngực. Con mắt trên mặt vòng vẫn im lìm. Không có ánh sáng.

Không có phản ứng. Nhưng Từ Ninh đã không còn xem nó đơn giản là một món đồ nữa. Hắn thấp giọng tự nói với chính mình:

“Rốt cuộc…. là ta quay ngược thời gian.”

“Hay chỉ là ta nhớ được thứ mà người khác đã quên?”

Một hôm, Từ Ninh lên đến tầng thứ năm của thư viện. Nơi này yên tĩnh hơn những tầng phía dưới rất nhiều, phần lớn đều là cổ tịch, sách chép tay và những vật dụng có niên đại lâu đời. Ánh sáng xuyên qua những ô cửa cao, phủ một lớp bụi mỏng lên từng giá sách.

Từ Ninh cúi đầu tìm kiếm giữa một dãy sách, vừa đi vừa đọc tên từng quyển, nhất thời không để ý phía trước. Đến khi va phải một người, hắn mới giật mình dừng lại. Mấy quyển sách cùng vài món đồ trên tay người kia rơi xuống nền đá.

“Xin lỗi.”

Từ Ninh lập tức cúi xuống nhặt giúp, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn bất giác khựng lại. Đó là một thiếu nữ. Từ Ninh từng gặp không ít nữ nhân ở Vân Nhai, nhưng người trước mắt vẫn khiến hắn thoáng thất thần.

Nàng không phải kiểu đẹp quá mức sắc sảo khiến người khác cảm thấy xa cách, mà là một vẻ đẹp thanh nhã, tĩnh lặng, mang theo khí chất của người quanh năm đọc sách. Đôi mắt trong sáng, hàng mi dài, gương mặt thanh tú, mái tóc đen mềm mại buông xuống vai. Trên người nàng không có những món trang sức cầu kỳ, chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, càng làm nổi bật khí chất sạch sẽ và trầm tĩnh.

Thân hình nàng cân đối đến gần như hoàn mỹ, nhưng điều khiến Từ Ninh chú ý hơn cả lại là thần thái. Có sự mềm mại của một thiếu nữ, nhưng cũng có vẻ điềm tĩnh của người đã quen sống giữa sách vở và tri thức. Nàng cũng hơi bất ngờ, vội cúi xuống nhặt những thứ còn lại.

“Không sao.”

Từ Ninh đưa mấy quyển sách cho nàng.

“Thật sự xin lỗi, tại hạ không chú ý.”

“Không sao.”

Nàng nhận lấy, khẽ gật đầu. Từ Ninh vốn định đi tiếp, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại trên một vật vừa rơi ra từ chồng sách. Đó là một quyển sách mỏng, bìa đã cũ, không có hoa văn cầu kỳ.

Hắn cúi xuống nhặt lên, ánh mắt lập tức dừng ở hàng chữ trên bìa. Sơn Hải Ký Sự. Ở góc dưới còn có một dòng chữ nhỏ.

Vệ Thần — Việt Quốc. Từ Ninh hơi nhíu mày. Hắn đã từng nhìn thấy cái tên Việt Quốc trên địa đồ, cũng chính là quốc gia có địa thế tương tự hình ảnh mà chiếc la bàn từng chiếu ra dưới ánh trăng.

Hắn đưa quyển sách cho thiếu nữ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi:

“Vệ Thần là ai?”

Thiếu nữ hơi sững người. Từ Ninh chỉ vào dòng chữ nhỏ dưới tên sách.

“Ở đây ghi Vệ Thần, Việt Quốc. Là tên tác giả sao?”

Nàng nhìn hắn.

“Ừ.”

Từ Ninh lại hỏi:

“Vậy Vệ Thần là gì, là thần hay là người ”

Lần này, vẻ bất ngờ trong mắt nàng càng rõ hơn. Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi thông thường mà nàng vẫn thường gặp mỗi khi có người chủ động bắt chuyện. Người ta thường hỏi nàng đang đọc gì, học ở đâu, thuộc hệ phái nào, hoặc đơn giản hơn là tìm cách làm quen.

Một vài người thậm chí còn chẳng nhớ mình vừa nói gì, chỉ chăm chăm nhìn nàng. Nhưng người trước mặt thì khác. Vừa va phải nàng, nhặt sách giúp nàng, hắn chẳng hỏi tên, chẳng hỏi thân phận, cũng chẳng có vẻ muốn làm quen.

Thứ hắn quan tâm lại là…. Việt Quốc. Thiếu nữ nhìn Từ Ninh thêm một lúc rồi mới hỏi:

“Ngươi thật sự không biết Việt Quốc?”

Từ Ninh thành thật lắc đầu.

“Không biết.”

Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng có chút tò mò.

“Vậy ngươi từ đâu đến?”

Từ Ninh không trả lời ngay. Ánh mắt hắn lại rơi xuống quyển Sơn Hải Ký Sự trong tay nàng. Không hiểu vì sao, chỉ mấy chữ ấy thôi đã khiến hắn có một cảm giác rất kỳ lạ.

Như thể hắn vừa vô tình chạm vào một đầu mối mà mình đã tìm kiếm từ lâu. Nàng không trả lời ngay mà ôm chồng sách đi về phía khoảng bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng bên ngoài có thể chiếu xuống rõ hơn. Đặt từng quyển sách lên bàn, nàng mới cầm Sơn Hải Ký Sự lên, nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên bìa rồi nói:

“Quyển này à? Có thể xem là một loại ký sự cổ, cũng có thể coi là những truyền thuyết chưa được kiểm chứng. Bên trong ghi chép về rất nhiều vùng đất xa xôi, dị thú, bộ tộc cổ và những chuyện mà người đời sau không thể xác định là thật hay giả.”

Nói đến đây, nàng khẽ lật quyển sách, để ánh sáng chiếu lên những hàng chữ đã ngả màu.

“Người viết nó là Vệ Thần.”

Từ Ninh hơi nhíu mày.

“Vệ Thần là tên người?”

“Không hẳn.”

Nàng ngẩng lên nhìn hắn, giọng chậm rãi giải thích:

“Vệ Thần là một chức danh rất cổ của Việt Quốc. Nó xuất hiện từ thời kỳ xa xưa, khi hệ thống của Việt Quốc còn khác với hiện nay. Có người cho rằng Vệ Thần tương đương với một vị đại thần chuyên quản việc học thuật và ghi chép, cũng có người nói đó là chức vị của người phụ trách bảo vệ tri thức và những bí mật quan trọng của quốc gia. Cũng có một số truyền thuyết lại nói Vệ Thần chính là người bảo vệ những thứ không được phép để thất truyền.”

Nàng ngừng một chút.

“Không ai biết cách hiểu nào mới đúng.”

Từ Ninh nghe rất chăm chú. Nhưng khi nàng đứng trong vùng ánh sáng, ánh mắt hắn vẫn không khỏi thoáng dừng lại trên người nàng. Đến lúc này hắn mới nhìn kỹ hơn.

Nàng rất cao, vóc dáng cân đối và nổi bật giữa những giá sách cổ. Bộ y phục đơn giản không hề cố ý khoe dáng, nhưng đường nét cơ thể vẫn hiện lên một cách tự nhiên. Bờ vai thanh mảnh, vòng eo gọn gàng, phần thân trên đầy đặn vừa phải tạo nên một đường cong mềm mại, còn dáng người phía dưới cân đối, phần hông và vòng eo tạo thành những đường nét uyển chuyển khiến bước đi của nàng có một vẻ duyên dáng rất riêng.

Đó là vẻ đẹp của một nữ nhân trưởng thành, khỏe khoắn và tự nhiên, không cần trang sức hay cách ăn mặc cầu kỳ vẫn đủ khiến người khác khó lòng rời mắt. Ánh nắng phủ lên gương mặt thanh tú của nàng, làm đôi mắt càng trở nên trong sáng. Mái tóc đen dài buông xuống sau lưng, vài sợi tóc bị gió từ cửa sổ thổi nhẹ qua gò má.

Điều kỳ lạ là vẻ quyến rũ ấy lại không hề lấn át khí chất trí thức. Ngược lại, sự điềm tĩnh, cách nàng cầm sách, lật từng trang và nói chuyện về những điều cổ xưa khiến nàng có một sức hút rất khác. Từ Ninh nhìn được một lúc mới nhận ra mình đang thất thần, lập tức chuyển mắt về quyển sách.

Thiếu nữ dường như nhận ra nhưng cũng không vạch trần, chỉ khẽ cong môi rồi nói:

“Nếu ngươi thật sự muốn biết Việt Quốc, quyển này đáng để đọc.”

Từ Ninh nhìn dòng chữ Sơn Hải Ký Sự trên bìa, trong lòng lại bất giác nhớ đến hình ảnh mà chiếc la bàn từng chiếu ra dưới ánh trăng. Việt Quốc. Một quốc gia ở phương Nam.

Và bây giờ, một quyển cổ thư của Việt Quốc lại xuất hiện trước mặt hắn. Hắn im lặng vài nhịp rồi hỏi:

“Vậy Vệ Thần cuối cùng là học giả, đại thần…. hay người bảo vệ?”

Thiếu nữ lắc đầu.

“Không ai biết.”

Nàng khép sách lại, ánh mắt nhìn về phía những giá sách sâu hun hút.

“Đó cũng chính là lý do những người nghiên cứu Việt Quốc cổ vẫn còn tranh luận đến tận hôm nay.”

Lúc này mới thực sự chú ý đến người thanh niên trước mặt. Từ đầu đến giờ nàng chỉ nghĩ hắn là một người vô tình va phải mình trong thư viện, nhưng nhìn kỹ mới thấy Từ Ninh có dáng người vừa phải, cân đối, không quá cao lớn cũng không gầy gò. Cử chỉ tự nhiên, lời nói không vòng vo, ánh mắt bình tĩnh, không có vẻ cố ý lấy lòng hay tìm cách gây chú ý như những người nàng thường gặp.

Nàng hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi:

“Nhìn ngươi khá lạ mặt. Ngươi là con cháu của hệ phái nào, hay đệ tử của vị tiên sinh nào?”

Từ Ninh lắc đầu.

“Tại hạ tên Từ Ninh, được Mạc Sơn dẫn vào đây để lánh nạn. Hiện giờ vẫn đang trong thời kỳ khảo nghiệm, chưa chính thức trở thành người của Vân Nhai.”

Nghe đến cái tên Mạc Sơn, ánh mắt Đường Y lập tức có chút thay đổi, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất đẹp.

“Mạc Sơn à? Ta biết hắn. Trước đây hắn từng mang vài món đồ cổ đến nhờ ta tìm tư liệu, cũng từng nhờ ta xem qua một số văn tự cũ.”

Nàng nhìn Từ Ninh từ đầu đến chân rồi cười nhẹ.

“Hóa ra là người được truyền nhân cuối cùng của Mặc gia dẫn vào.”

Nụ cười ấy rất tự nhiên, không có vẻ khách sáo khiến Từ Ninh cũng cảm thấy dễ nói chuyện hơn.

“Nhưng nếu ngươi không nghiên cứu cơ quan thuật thì tại sao lại chạy tận lên tầng năm? Những thứ ở đây phần lớn đều là cổ tịch và tư liệu thất truyền, người trong Vân Nhai bình thường chẳng mấy ai lên.”

Từ Ninh nhìn chồng sách trên bàn.

“Tại hạ không có duyên với cơ quan thuật.”

“Cho nên mới tìm thứ khác.”

Đường Y bật cười.

“Thứ khác?”

Từ Ninh nhìn nàng, rồi hỏi thẳng:

“Cô nương tên gì? Có vẻ biết rất nhiều về tư liệu cổ đại và những chuyện bí ẩn.”

Nàng đặt quyển Sơn Hải Ký Sự xuống bàn.

“Ta tên Đường Y.”

“Hiện tại phụ trách quản lý thư viện.”

“Có chuyện gì muốn tìm, ngươi cứ hỏi ta.”

Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng rất tự tin. Đường Y quay đầu nhìn những giá sách kéo dài đến tận cuối hành lang, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

“Thực ra nơi này chẳng có mấy người chịu đọc.”

“Người trong Vân Nhai phần lớn đều chỉ quan tâm đến hệ phái của mình. Binh gia nghiên cứu binh pháp, Nho gia nghiên cứu kinh điển, Âm Dương gia nghiên cứu Kinh Dịch, Mặc gia nghiên cứu cơ quan…. Ai cũng có truyền thừa riêng.”

Nàng khẽ thở dài.

“Trên danh nghĩa gọi là Bách gia chư tử, nhưng giữa các hệ phái vẫn có không ít người cố chấp. Ai cũng cho rằng thứ mình truyền lại mới là chính thống, học thuật của người khác nhiều khi còn chẳng chịu xem.”

“Đã vậy thì càng không có mấy ai muốn bỏ thời gian đọc những cổ tịch không thuộc hệ phái của mình.”

Đường Y đưa tay vuốt nhẹ lên gáy quyển sách.

“Nhưng ta thì thích những thứ này.”

“Những cuốn sách này không thuộc riêng về một nhà nào cả. Chúng ghi lại những chuyện xảy ra trước khi những hệ phái hiện tại hình thành, thậm chí có những thứ còn cổ xưa hơn cả những gì chúng ta biết.”

Nàng nhìn Từ Ninh.

“Đôi khi, muốn hiểu thế giới này thật sự là gì, không thể chỉ nhìn vào những thứ người đời đang truyền lại.”

Từ Ninh nghe đến đó, ánh mắt hơi động. Hắn chợt cảm thấy mình có lẽ đã tìm đúng người để hỏi. Từ Ninh lập tức kéo một tờ giấy trắng lại, cầm bút viết nhanh những thứ mình đang cần tìm.

Hắn viết khá nhiều, cuối cùng đẩy tờ giấy sang trước mặt Đường Y. Trên đó lần lượt là những mục liên quan đến Việt Quốc cổ, những ghi chép về thời gian, không gian, các truyền thuyết về xuyên không, những hiện tượng kỳ lạ liên quan đến thể chất con người, cùng một số tư liệu cổ chưa được xác định nguồn gốc. Đường Y cầm tờ giấy lên đọc từ đầu đến cuối.

Đọc được một lúc, nàng ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

“Ngươi tìm mấy thứ này làm gì?”

Từ Ninh đáp rất tự nhiên:

“Tò mò.”

Đường Y nhìn hắn.

“Chỉ vì tò mò?”

“Ừ.”

Nàng im lặng vài nhịp, cuối cùng cũng không hỏi tiếp. Có lẽ ở Vân Nhai, một người chạy lên tầng năm tìm những thứ kỳ quái cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên.

“Được rồi.”

Nàng gấp tờ giấy lại.

“Ngày mai ngươi quay lại, ta tìm cho.”

Từ Ninh gật đầu. Đường Y đưa tay chỉ về phía cuối hành lang. Ở đó có một chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ đã tiến khá muộn.

“Nhưng nhớ kỹ.”

“Qua mười hai giờ đêm, không được bước vào thư viện.”

Từ Ninh hơi ngẩn ra.

“Tại sao?”

Đường Y chỉ lắc đầu.

“Không cần hỏi.”

“Đó là một trong những điều cấm của Vân Nhai.”

Giọng nàng không còn vẻ đùa cợt như trước. Từ Ninh nhìn chiếc đồng hồ, ghi nhớ trong lòng rồi gật đầu.

“Được.”

Hắn vốn định rời đi, nhưng chợt nhớ đến một chuyện, quay lại hỏi:

“Đường Y cô nương.”

“Cô có biết Thích Khách đường không?”

Nụ cười trên mặt Đường Y lập tức cứng lại.

“Biết.”

“Vậy cô có biết tư liệu về lão nhân ở đó không?”

“Biết một chút.”

Từ Ninh tiếp tục hỏi:

“Làm thế nào mới có thể xin học?”

Đường Y nhìn hắn. Một lúc lâu không nói. Sau đó khóe môi nàng khẽ giật.

“Ngươi….”

“Thật sự muốn học thích khách?”

Từ Ninh nghiêm túc gật đầu. Đường Y nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái. Tên này vừa mới hỏi nàng về xuyên không, thời gian, không gian, thể chất con người, Việt Quốc cổ, bây giờ lại quay sang hỏi cách học g-iết người.

Rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ cái gì? Nàng bật cười khổ.

“Lão nhân đó là một trong những đường chủ lâu đời nhất của Thích Khách đường. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ nơi đó giống một học đường bình thường.”

“Ở đây có ai cần thuê thích khách đâu?”

“Vân Nhai ẩn cư bao nhiêu năm, người trong này có chuyện gì cũng tự giải quyết. Còn những việc bên ngoài thì lại càng hiếm khi có người tìm đến.”

Đường Y chống tay lên bàn, nói tiếp:

“Cho nên lão ấy gần như chẳng có việc gì làm.”

“Ngày ngày chỉ ngồi chơi với đám mộc nhân, uống trà, chờ người khác đến thuê.”

Từ Ninh nhớ đến cảnh lão nhân cầm chén trà, tiện tay phóng một chiếc lá xuyên qua yết hầu hình nhân, khóe miệng hơi giật.

“Nhưng lão rất lợi hại.”

Đường Y nhìn hắn.

“Ngươi nhìn ra?”

“Ừ.”

Nàng khẽ gật đầu.

“Đương nhiên lợi hại.”

“Chỉ là người có bản lĩnh càng lớn thì càng không có việc để làm.”

Đường Y cầm lại quyển Sơn Hải Ký Sự, tiện tay lật một trang.

“Nếu ngươi thật sự muốn học….”

Nàng nhìn hắn, nụ cười trở nên có chút trêu chọc.

“…. ta khuyên ngươi chuẩn bị tiền trước.”

“Ít nhất lần trước lão ấy còn chịu nói chuyện với ngươi.”

Từ Ninh nghe vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn nhìn hai bàn tay trống không của mình. Tiền?

Ở nơi này hắn còn chẳng biết kiếm tiền bằng cách nào. Mà muốn học thích khách…. Hình như lại càng khó hơn hắn tưởng.

Từ Ninh cầm quyển Sơn Hải Ký Sự rời khỏi thư viện, trong lòng vẫn còn nghĩ đến Thích Khách đường. Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại bị thu hút bởi những thứ liên quan đến thích khách, ám sát và ẩn thân như vậy. Có lẽ một phần bắt nguồn từ những thoại bản hắn từng đọc trong những ngày lang thang trong rừng, những câu chuyện về những kẻ xuất quỷ nhập thần, cải trang thành bất cứ ai, lặng lẽ xuất hiện rồi biến mất trong bóng tối.

Nhưng cũng có lẽ còn có nguyên nhân khác, thực tế hơn nhiều. Lần trước đối mặt với bốn kẻ áo đen, hắn đã dựa vào quan sát, tốc độ, cải trang và sự bất ngờ để lần lượt giải quyết chúng. Những thứ ấy dường như không phải hoàn toàn do học được, mà giống một loại bản năng đã tồn tại sẵn trong hắn.

Có lẽ đó chính là một loại thiên phú. Nghĩ đến đây, Từ Ninh lại bắt đầu đau đầu với vấn đề trước mắt: muốn học ở Thích Khách đường thì phải làm thế nào? Lão nhân kia đã nói rõ không có tiền thì không dạy, mà hắn hiện tại chẳng có gì trong tay.

Đang suy nghĩ, Từ Ninh bỗng dừng bước. Một cảm giác rất nhẹ lướt qua tâm trí. Có người.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Trên một cành cây cao cách đó không xa, giữa những tán lá lay động trong gió, một bóng người đang đứng yên. Người đó gần như hòa vào cảnh vật xung quanh.

Cành cây đung đưa theo gió, thân hình hắn cũng theo đó mà chuyển động rất nhẹ, nếu không nhìn kỹ căn bản khó phát hiện có người đang đứng trên đó. Nhiếp Tùy Phong. Từ Ninh hơi nheo mắt.

Khinh công của người này quả nhiên rất cao. Nhiếp Tùy Phong cũng đã nhìn thấy hắn. Bóng người từ trên cành cây nhẹ nhàng rơi xuống, mũi chân vừa chạm đất gần như không phát ra tiếng động.

Hắn phủi nhẹ tay áo rồi đi thẳng tới trước mặt Từ Ninh, hoàn toàn không có vẻ dò xét hay đề phòng như lần trước. Bất ngờ, Nhiếp Tùy Phong nắm lấy cổ tay hắn kéo sang một bên, hạ thấp giọng hỏi:

“Ngươi vừa từ thư viện ra?”

Từ Ninh gật đầu.

“Ừ.”

“Ngươi vào đó làm gì?”

“Tìm một ít sách.”

Nhiếp Tùy Phong nhìn quyển Sơn Hải Ký Sự trong tay hắn, nhưng không hỏi ngay về nó mà tiếp tục:

“Có gặp Đường Y không?”

“Có.”

Nhiếp Tùy Phong lập tức nhìn thẳng vào hắn.

“Hôm nay nàng thế nào?”

Từ Ninh hơi khựng lại. Câu hỏi này nghe có vẻ rất bình thường, nhưng ánh mắt Nhiếp Tùy Phong lúc này lại khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Từ Ninh suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Vẫn bình thường.”

“Nàng nói gì?”

“Nói về thư viện, rồi giúp ta tìm một ít tư liệu.”

Nhiếp Tùy Phong im lặng. Từ Ninh nhìn hắn, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Người này….

Hình như đang đặc biệt quan tâm đến Đường Y. Từ Ninh còn chưa kịp hỏi thêm, Nhiếp Tùy Phong đã nhìn hắn. Vẻ mặt vốn có chút lơ đãng bỗng trở nên tò mò, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, hắn thuận miệng hỏi: — Nàng…. có nói gì về ta không?

Từ Ninh hơi khựng lại. Hắn quay đầu nhìn Nhiếp Tùy Phong, trong mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu. Câu hỏi này nghe thế nào cũng có chút kỳ quái.

Hắn suy nghĩ một lát rồi thành thật lắc đầu: — Không. Đường Y cô nương không nhắc gì đến sư huynh cả. Nhiếp Tùy Phong im lặng một thoáng, rồi lập tức hỏi lại: — Thật sao? — Thật.

Từ Ninh đáp rất chắc chắn. Hắn nhìn Nhiếp Tùy Phong thêm một lúc, ánh mắt dần trở nên cổ quái. Sau đó, hắn ngẩng đầu liếc lên cành cây phía trên, khóe miệng khẽ nhếch: — Mà sư huynh đứng trên đó làm gì vậy?

Nhiếp Tùy Phong ngẩng đầu theo ánh mắt hắn, rồi lập tức ho khan một tiếng. Từ Ninh chậm rãi nói: — Chẳng lẽ…. trốn trên cây nhìn người ta? — Khụ! Nhiếp Tùy Phong suýt nữa sặc.

Hắn lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc đến mức gần như chính trực: — Ta là chính nhân quân tử! Sao có thể làm chuyện đó? Nói đến đây, hắn còn chỉ lên cành cây, giọng đầy vẻ đường hoàng: — Ta đang luyện thân pháp.

Ngươi hiểu không? Thân pháp! Từ Ninh nhìn hắn.

Một lát sau, hắn gật gù: — À…. Chỉ một tiếng

“à”

đơn giản, nhưng vẻ mặt rõ ràng không có chút nào gọi là tin tưởng. Nhiếp Tùy Phong thấy vậy, trong lòng càng thêm chột dạ. Hắn im lặng một lúc, lại ho khan hai tiếng, như muốn chứng minh mình hoàn toàn không có ý gì khác.

Sau đó, hắn thò tay vào trong ngực, lấy ra mấy thỏi bạc, nhét thẳng vào tay Từ Ninh. — Cầm lấy. Từ Ninh cúi xuống nhìn số bạc trong tay, không lập tức nhận lời. Nhiếp Tùy Phong nói: — Ở đây muốn dùng thứ gì, hoặc muốn giao dịch với người khác, đều phải có bạc vàng.

Ngươi mới tới, trong người chắc cũng chẳng có bao nhiêu. Hắn vỗ nhẹ lên vai Từ Ninh, giọng điệu càng lúc càng tự nhiên: — Cứ cầm lấy mà dùng. Uống nước, mua chút đồ ăn, hoặc cần gì thì cứ dùng.

Từ Ninh nhìn mấy thỏi bạc, rồi lại nhìn Nhiếp Tùy Phong. Ánh mắt hắn càng lúc càng trở nên nghi hoặc. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Nhiếp Tùy Phong đã không giấu nổi mục đích thật sự.

Hắn cười cười, giọng bỗng thấp xuống vài phần: — Sau này…. nếu ngươi vào thư viện…. Từ Ninh không nói gì, chỉ nhìn hắn. Nhiếp Tùy Phong ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi: — Nếu có gặp Đường Y….

Hắn dừng lại. Vẻ mặt vốn nghiêm túc lập tức trở nên có chút chờ mong. — Nói tốt về ta vài câu. Đến lúc này, Từ Ninh mới hoàn toàn hiểu ra.

Hóa ra vị Nhiếp sư huynh này quan tâm đến Đường Y như vậy, quả nhiên không phải không có lý do. Từ Ninh cúi đầu nhìn mấy thỏi bạc trong tay, khóe miệng từ từ cong lên. Hắn không khách khí, thuận tay cất bạc vào trong tay áo rồi gật đầu: — Được thôi, sư huynh.

Hắn xoay người định đi, nhưng mới bước được vài bước lại nghe phía sau truyền đến giọng của Nhiếp Tùy Phong: — Nhớ đấy! Từ Ninh không quay đầu, chỉ khoát tay: — Biết rồi. Đi thêm vài bước, hắn bỗng dừng lại.

Sau đó quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nhiếp Tùy Phong: — Có điều…. Nhiếp Tùy Phong nhìn hắn: — Có điều gì? Từ Ninh im lặng một thoáng, rồi chậm rãi nói: — Ta uống nước hơi nhiều.

Nhiếp Tùy Phong ngẩn ra. — Hả? Từ Ninh không giải thích. Hắn chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên tay áo, nơi mấy thỏi bạc vừa được cất vào, sau đó cười rất tự nhiên: — Sư huynh hiểu chứ?

Nói xong, hắn quay người đi thẳng. Nhiếp Tùy Phong đứng nguyên tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn mới cúi đầu nhìn túi bạc của mình, rồi lại nhìn theo bóng lưng Từ Ninh đang khuất dần.

Mất vài nhịp, hắn mới hiểu được ý của câu

“uống nước hơi nhiều”

. — Tiểu tử này…. Nhiếp Tùy Phong bật cười, lắc đầu. Hắn vốn định dùng vài thỏi bạc mua chuộc một câu nói tốt, không ngờ đối phương còn biết thuận thế đòi thêm.

Nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được cười. — Quả nhiên không phải người dễ bị lừa. Từ Ninh trở về phòng khi đêm đã xuống sâu. Hắn đặt mấy thỏi bạc Nhiếp Tùy Phong đưa lên bàn, nhưng cũng chẳng để tâm đến chúng, chỉ lấy quyển Sơn Hải Ký Sự ra đặt trước mặt.

Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn lay động theo gió lọt qua khe cửa. Hắn vốn chỉ định xem qua vài trang, nhưng càng đọc lại càng bị cuốn vào những ghi chép kỳ dị bên trong. Người viết không giống đang kể một câu chuyện hoàn chỉnh, mà giống như đang ghi lại những gì mình từng tận mắt nhìn thấy hoặc nghe được trong một hành trình rất dài.

Có vùng đất quanh năm bị sương trắng bao phủ, người bước vào nhiều ngày cũng không tìm được lối ra; có nơi cây cối mọc cao đến tận mây, thân cây rỗng ruột nhưng bên trong lại có tiếng người nói; có những dòng sông chảy ngược lên trời, những vùng đất ban ngày không có bóng người nhưng khi mặt trời lặn lại xuất hiện vô số ánh sáng di chuyển giữa núi rừng. Trong sách còn ghi chép về đủ loại yêu thú, dị thú và những sinh vật không thể gọi tên. Có con thú thân giống hổ nhưng trên lưng mọc vảy, có loài chim chỉ xuất hiện giữa bão tuyết, tiếng kêu của nó khiến người nghe mất phương hướng; có những dị nhân sinh ra đã mang đặc điểm khác thường, người mọc cánh, kẻ có ba mắt, có người thân hình khổng lồ, cũng có người chỉ cao bằng đứa trẻ nhưng sức mạnh lại vượt xa người thường.

Phần lớn những ghi chép ấy đều không có lời giải thích rõ ràng. Vệ Thần chỉ viết lại, đôi khi còn để bên cạnh vài dòng chú thích như

“chưa kiểm chứng”

,

“từng nghe người địa phương kể”

, hoặc

“tận mắt nhìn thấy nhưng không hiểu nguyên nhân”

. Từ Ninh đọc mãi, từ một trang sang trang khác, bất giác quên cả thời gian. Đến khi ngẩng đầu lên, bên ngoài cửa sổ đã không còn ánh trăng, bầu trời phía xa bắt đầu chuyển sang màu xám nhạt.

Hắn xoa đôi mắt hơi mỏi, vốn định khép sách lại thì một đoạn chữ ở cuối quyển sách bất ngờ khiến hắn dừng lại. Thiên ngoại lai khách. Bốn chữ ấy được viết khác hẳn những phần trước, phía dưới không có tranh minh họa yêu thú hay địa hình, chỉ có vài dòng chữ ngắn.

“Có người từ ngoài trời mà đến, không biết đến từ nơi nào, cũng không biết đi về đâu. Người ấy không giống dị nhân, cũng không giống những sinh linh trong thiên địa này. Có người nói họ mang theo tri thức vượt khỏi thời đại, có người nói họ có thể nhìn thấy những việc chưa xảy ra.”

Từ Ninh ngồi thẳng người. Hắn đọc tiếp.

“Trong số đó có một người đặc biệt. Người này từng nói rằng thời gian đối với hắn không phải con đường chỉ có một hướng. Có khi hắn biết một việc trước khi nó xảy ra, có khi lại nhìn thấy một cảnh tượng giống như đã từng trải qua. Người bên cạnh không hiểu đó là tiên thuật, thần thông hay một loại bệnh của thần trí.”

Bàn tay Từ Ninh đang đặt trên trang sách chậm rãi siết lại. Hắn tiếp tục đọc.

“Có người cho rằng đó là người đến từ thiên ngoại, cũng có người cho rằng hắn chỉ là kẻ đã chạm đến một quy luật mà người thường không thể hiểu. Không ai biết thật giả. Người viết chỉ ghi lại điều từng nghe thấy, không dám kết luận.”

Từ Ninh nhìn chằm chằm những dòng chữ ấy rất lâu. Thiên ngoại lai khách. Khống chế thời gian.

Biết trước tương lai. Những thứ trước đây hắn luôn cố tìm một lời giải thích khác, giờ lại xuất hiện trong một quyển sách cổ mà hắn vừa mới tình cờ tìm được ở tầng năm thư viện. Hắn nhớ đến những lần kỳ lạ của chính mình.

Cảm giác quen thuộc với một sự việc chưa từng xảy ra. Những khoảnh khắc hắn không biết mình đang nhớ lại tương lai, hay thực sự đã từng trải qua nó. Đặc biệt là lần vừa rồi, khi đại trận ở Vân Nhai xảy ra biến động, mọi thứ trước mắt hắn biến mất trong chớp mắt rồi hắn lại trở về căn phòng của Phu Tử, giống như thời gian chưa từng trôi qua.

Nhưng Từ Ninh không vội kết luận. Hắn nhớ lời Phu Tử. Thời gian chi đạo, không gian chi đạo….

Có thể đó chỉ là ảnh hưởng của chiếc vòng. Cũng có thể là một hiện tượng mà hắn hoàn toàn chưa hiểu. Từ Ninh cúi xuống nhìn tiếp quyển sách, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

Nếu những ghi chép này là thật, vậy người viết Vệ Thần của Việt Quốc có lẽ đã từng tiếp xúc với những chuyện vượt xa sự hiểu biết của người đời sau. Mà Việt Quốc…. Lại chính là quốc gia nằm ở phương nam mà chiếc la bàn đã chỉ tới.

Hắn khép sách lại, đặt bàn tay lên bìa, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi. Chiếc vòng từ đâu mà có? Vì sao mặt sau lại khắc chữ Từ?

Vì sao chiếc la bàn chỉ hiện hình ảnh một quốc gia ở phương nam? Và người đàn ông cầm thương đen trong ký ức của chiếc vòng…. Rốt cuộc có liên quan gì đến tất cả những chuyện này?

Ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai dần tràn xuống những mái nhà của Vân Nhai. Từ Ninh ngồi im rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi cất quyển Sơn Hải Ký Sự vào trong ngực áo. Hắn biết mình vừa tìm được một đầu mối.

Nhưng cũng hiểu rằng từ khoảnh khắc này, những câu hỏi về bản thân có lẽ sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Sau khi đọc Sơn Hải Ký Sự, sự tò mò của Từ Ninh càng lúc càng rõ ràng. Hắn không còn chỉ tìm những cuốn sách có ghi trực tiếp về thời gian hay không gian, mà bắt đầu lần theo bất cứ học phái nào có thể chạm tới quá khứ, tương lai, vận số và những thứ nằm ngoài khả năng nhận biết thông thường của con người.

Trong bách gia chư tử, hắn lui tới nhiều nhất là Âm Dương gia, Thuật Số gia, Bốc Phệ gia, Dịch gia và những nơi nghiên cứu chiêm tinh. Chỉ cần nghe nói nơi nào có người nghiên cứu thiên tượng, suy diễn vận số, dùng quẻ tượng để đoán việc chưa xảy ra, hoặc tìm hiểu những dấu hiệu còn sót lại từ quá khứ, hắn đều tìm đến xin được nghe giảng. Mai rùa, đồng tiền, thẻ tre, tinh bàn, những loại công cụ dùng để suy diễn quẻ tượng lần lượt xuất hiện trước mắt hắn.

Có người lấy âm dương làm căn bản, từ sự biến hóa của thiên địa mà luận thế; có người chuyên nghiên cứu thuật số, đem vô số con số và quy luật sắp xếp thành những phương pháp suy đoán; Bốc Phệ gia thì giữ cách truyền thống hơn, đốt mai rùa, xem vết nứt rồi đối chiếu với quẻ tượng; Dịch gia lại chú trọng sự biến hóa, cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc biết trước một kết quả cố định, mà là hiểu được quy luật khiến sự vật từ trạng thái này chuyển sang trạng thái khác. Còn những người nghiên cứu chiêm tinh thì thường ngồi trước những tấm bản đồ sao cổ, đối chiếu vị trí của các vì sao với những biến động từng xảy ra trong lịch sử. Từ Ninh nghe rất chăm chú, nhưng càng nghe lại càng nhận ra một điều: phần lớn những thứ này đều chỉ có thể suy diễn, không ai thực sự có thể khẳng định mình nhìn thấy tương lai.

Có người nói đó là quy luật, có người nói là thiên tượng, cũng có người thẳng thắn thừa nhận rằng nhiều thứ chỉ là kinh nghiệm được truyền lại qua các thế hệ. Bởi Phu Tử đã đặc cách cho hắn, những người trong các học đường cũng không cố ý giấu giếm. Có lúc một vị lão sư còn đem cả những thư tịch vốn chỉ truyền trong nội bộ ra cho hắn xem, sau đó chỉ vào một đoạn ghi chú rồi nói:

“Những thứ này có thể nghe, có thể nghiên cứu, nhưng đừng vội tin.”

Từ Ninh chỉ gật đầu. Hắn cũng không muốn tin mù quáng. Hắn chỉ muốn biết bản thân rốt cuộc đang gặp phải chuyện gì.

Trong lúc đi qua nhiều học đường, Từ Ninh lại phát hiện một nơi khá đặc biệt. Nơi ấy không hoàn toàn thuộc về một học phái đơn độc, mà giống như một hệ thống được hình thành từ rất nhiều loại tri thức khác nhau. Phương Sĩ gia.

Khác với những học phái chuyên sâu vào một lĩnh vực, Phương Sĩ gia gần như cái gì cũng nghiên cứu. Họ học thiên tượng, thuật số, âm dương, dịch lý, bốc phệ, địa thế, lại nghiên cứu cả thuật pháp, phù chú và dưỡng sinh thuật. Một số người còn nghiên cứu dược lý, cách giữ gìn thân thể, điều hòa khí huyết và những phương pháp cổ xưa nhằm kéo dài tuổi thọ.

Người trong học đường nói rằng thời xa xưa, Phương Sĩ thường đi theo các vị quân vương và người đứng đầu các quốc gia. Có người phụ trách quan sát thiên tượng, có người tìm hiểu địa thế, có người nghiên cứu thuốc men và dưỡng sinh, cũng có người chuyên giải thích những hiện tượng kỳ dị mà người thường không thể lý giải. Từ Ninh nghe đến đây thì lập tức có hứng thú.

Không phải bởi hắn tin Phương Sĩ có thể tìm ra đáp án cho vấn đề của mình, mà bởi trong tất cả những thứ hắn đã tiếp xúc, đây là một trong số ít hệ thống gần như gom nhiều con đường khác nhau lại một chỗ. Thời gian, thiên tượng, vận số, thân thể, thuật pháp…. Có lẽ nếu muốn hiểu được chuyện xảy ra với chính mình, hắn không thể chỉ tìm một đáp án.

💬 Bình luận (0)