🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mượn Thế

Ch.22: Đường Chủ

~10 phút đọc · 1971 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cùng lúc đó, ở một nơi cách Vân Nhai không biết bao nhiêu dặm, trong một cánh rừng nguyên sinh quanh năm phủ kín sương mù, cây cổ thụ cao vút che khuất cả bầu trời, chỉ còn từng tia sáng mỏng manh xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt đất. Giữa khoảng rừng tĩnh lặng ấy có một người đàn ông đội chiếc nón tre cũ kỹ đứng lặng như một pho tượng. Một thanh trường đao màu đen được hắn ôm ngang trước ngực, mũi đao chúc xuống đất.

Gió núi từng cơn thổi qua làm cành lá rì rào, vậy mà vạt áo hắn không hề lay động, giống như đôi chân đã cắm rễ xuống lòng đất từ rất lâu. Không ai biết hắn đã đứng ở đó bao lâu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.

Chỉ có…. Sát khí. Sáu bóng người áo đen từ trong rừng chậm rãi bước ra, khoảng cách giữa mỗi người gần như giống hệt nhau, tạo thành một vòng vây kín mít.

Trên ngực áo đều có cùng một ký hiệu hình con mắt màu bạc. Nếu Từ Ninh có mặt ở đây, hắn sẽ lập tức nhận ra. Chấp Pháp giả.

Chỉ là lần này, trên tay bọn chúng không còn bất cứ khẩu súng nào. Mỗi người đều cầm một thanh kiếm hoặc một thanh đoản đao có hình dáng khác nhau, thân vũ khí mỏng như cánh ve, trên bề mặt phủ kín những hoa văn kim loại kỳ dị. Sau lưng sáu tên đều hiện lên một tầng màng sáng mờ nhạt, giống như một lớp hộ giáp trong suốt bao phủ lấy cơ thể.

Một tên đứng đầu nhếch miệng cười.

“Không hổ là Đao Quỷ.”

“Để tìm được ngươi, Tịnh Thế Viện hao phí không ít công sức.”

Người đội nón vẫn không ngẩng đầu. Giọng nói khàn khàn vang lên dưới vành nón.

“Ta còn tưởng….”

“…. là ai.”

“Hóa ra chỉ là sáu tên âm binh.”

Tên cầm đầu cười lạnh.

“Âm binh?”

“Chỉ lát nữa thôi, ngươi sẽ biết thế nào là sức mạnh của thời đại mới.”

Dứt lời. Hắn khẽ giơ một ngón tay. Ông….

Thanh kiếm trong tay bỗng rung lên rồi tự động bay khỏi lòng bàn tay, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, Năm thanh vũ khí còn lại cũng đồng thời bay lên. Sáu thanh kiếm.

Ba thanh đao. Lơ lửng giữa rừng. Mũi nhọn đồng loạt chĩa về phía người ôm đao.

Không có dây kéo. Không có cơ quan. Chỉ có những vòng sóng vô hình đang dao động quanh chuôi kiếm, giống như một lực lượng vô hình đang điều khiển toàn bộ.

Tên cầm đầu khẽ siết bàn tay. Một thanh kiếm lập tức hóa thành tia sáng lao thẳng tới. Giữa đường bay.

Thanh kiếm bỗng rung mạnh. Từ một hóa thành hai. Hai luồng kiếm quang đan xen, cắt chéo không khí, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại hai vệt sáng trắng.

Người đội nón cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.

“Toàn thứ âm binh tu luyện chẳng ra gì.”

“Dùng chút bàng môn tà đạo….”

“…. cũng dám xưng là phi kiếm.”

Vừa dứt lời. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu. Hai luồng kiếm quang lướt sát vành nón, cắt đứt vài sợi tóc rồi cắm phập vào thân cây phía sau.

Ầm! Thân cổ thụ ba người ôm lập tức nổ tung. Sáu tên Chấp Pháp giả đồng thời biến sắc.

Tên cầm đầu gầm lên.

“Cùng ra tay!”

Ông ta vung mạnh cánh tay. Ngay lập tức, chín thanh binh khí đang lơ lửng đồng thời rung lên, phát ra tiếng kiếm ngân chói tai. Những vòng sóng vô hình khuếch tán ra xung quanh, đan xen vào nhau thành một mạng lưới điều khiển dày đặc.

Chín đạo hàn quang gần như biến mất khỏi tầm mắt. Chúng không còn chém theo quỹ đạo thông thường nữa. Lúc thì lao chính diện.

Lúc lại đột ngột bẻ cong giữa không trung. Có thanh từ trên cao đâm xuống. Có thanh vòng ra sau lưng.

Có thanh lướt sát mặt đất rồi bất ngờ bật ngược lên, góc độ quỷ dị đến mức vượt xa kiếm thuật bình thường. Đây chính là thành quả mà Tịnh Thế Viện nghiên cứu suốt nhiều năm. Dùng thần thức kết hợp vật liệu đặc biệt để điều khiển binh khí từ xa.

Mỗi thanh kiếm đều như cánh tay thứ hai của người sử dụng. Sáu người. Điều khiển chín thanh binh khí.

Tạo thành một sát trận kín không kẽ hở. Nhìn từ xa, chỉ thấy vô số ánh kiếm đan thành lưới bạc bao trùm cả khu rừng. Thế nhưng….

Người đội nón vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thanh trường đao trong tay vẫn chưa hề rời khỏi vỏ. Hắn khẽ lắc đầu.

“Trò trẻ con.”

Ngay khoảnh khắc chín thanh binh khí chỉ còn cách hắn chưa đầy ba thước. Bàn tay đang ôm chuôi đao…. Cuối cùng cũng khẽ động.

Trong khoảnh khắc chín thanh binh khí mang theo sát ý ngập trời chỉ còn cách người đội nón chưa đầy ba thước, bàn tay đang ôm chuôi đao của hắn cuối cùng cũng khẽ động. Không ai nhìn rõ. Không ai biết hắn rút đao từ lúc nào.

Thậm chí sáu tên Chấp Pháp giả cũng không thấy lưỡi đao xuất hiện. Chúng chỉ cảm giác trước mắt bỗng lóe lên một đường thẳng màu đen. Không phải đao quang.

Mà giống như…. Có thứ gì đó vừa cắt ngang cả không gian. Thời gian trong chớp mắt dường như chậm lại.

Tiếng gió biến mất. Tiếng lá cây cũng biến mất. Ngay cả những thanh kiếm đang lao tới cũng khựng lại giữa không trung.

Rắc…. Một âm thanh cực nhỏ vang lên. Rồi….

Rắc! Rắc! Rắc!

Chín thanh binh khí đồng loạt xuất hiện vô số vết nứt, sau đó hóa thành hàng nghìn mảnh kim loại li ti rơi lả tả xuống mặt đất. Sáu tên Chấp Pháp giả vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trên gương mặt bọn chúng còn nguyên vẻ kinh hãi.

Miệng khẽ mở. Muốn nói điều gì đó. Nhưng….

Một vệt máu mảnh như sợi chỉ chậm rãi hiện lên nơi yết hầu. Phụt. Máu phun thành một đường đỏ tươi.

Cả sáu cái đầu gần như đồng thời gục xuống. Thân thể đổ ầm xuống nền rừng. Từ đầu đến cuối.

Người đội nón chỉ thực hiện đúng một động tác. Tra đao. Keng.

Thanh trường đao trở về trong vỏ. Âm thanh thanh thúy vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch. Đúng lúc ấy, Cơn gió cũng ngừng thổi.

Người đội nón ôm lại thanh đao trước ngực, chậm rãi xoay người rời đi, giống như sáu cái xác dưới đất chẳng đáng để hắn nhìn thêm lần nữa. Bỗng…. Từ trên ngọn cổ thụ cao nhất vang lên tiếng vỗ tay nhè nhẹ.

“Bốp…. bốp…. bốp….”

Một giọng nói mang theo vài phần lười biếng, vài phần tán thưởng từ trên cao truyền xuống.

“Không hổ là Quỷ Đao.”

“Một trong Thiên Hạ Tam Đao.”

“Đúng là khiến người khác mở rộng tầm mắt.”

Người đội nón dừng bước. Lần đầu tiên. Hắn hơi ngẩng đầu.

Trên cành cây cao. Một thanh niên đang ngồi vắt vẻo như đã ở đó từ rất lâu. Mái tóc trắng như tuyết rủ xuống ngang vai.

Áo khoác dài màu đỏ sẫm khẽ lay trong gió. Gương mặt trẻ tuổi nhưng lại mang theo sự kiêu ngạo khó giấu, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ tà dị khiến người khác nhìn một lần là khó quên. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống.

Động tác rất chậm. Nhưng chỉ một bước đã từ ngọn cây đáp xuống mặt đất. Không hề phát ra tiếng động.

Quỷ Đao nhìn đối phương một lúc rồi khẽ cười.

“Ta còn tưởng….”

“…. lại thêm một đám âm binh.”

“Hóa ra….”

“Là một tên đến nộp mạng.”

Thanh niên tóc trắng cũng cười. Nụ cười rất nhạt. Không hề tức giận.

“Đúng là Quỷ Đao.”

“Khẩu khí cũng lớn như danh tiếng.”

Dứt lời. Hắn từ từ giơ bàn tay phải lên. Trên tay….

Là một chiếc găng màu đen tuyền. Không biết làm từ chất liệu gì. Những đường vân mảnh trên mặt găng tay bỗng sáng lên như mạch máu đang lưu động.

Ngay sau đó, Ầm…. Không gian xung quanh bỗng rung lên rất khẽ. Mặt đất.

Cây cối. Ánh sáng. Thậm chí cả âm thanh.

Tất cả đều bắt đầu méo mó. Một vòng tròn màu đen khổng lồ lấy thanh niên tóc trắng làm trung tâm chậm rãi khuếch tán ra bốn phía, bao phủ toàn bộ khu rừng trong phạm vi hơn trăm trượng. Bầu trời trở nên tối đi.

Gió biến mất. Âm thanh côn trùng cũng hoàn toàn biến mất. Giống như….

Nơi này đã bị cắt rời khỏi thế giới bên ngoài. Quỷ Đao vốn bình tĩnh suốt từ đầu đến giờ, ánh mắt cuối cùng cũng thay đổi. Hắn lùi nửa bước.

Đôi đồng tử co rút. Giọng nói lần đầu tiên mang theo vẻ kinh ngạc.

“Lĩnh vực….”

“Không thể nào….”

“Ngươi….”

“Rốt cuộc là ai?”

Thanh niên tóc trắng khẽ nghiêng đầu. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy ngạo khí.

“Ta?”

Hắn đưa tay tháo chiếc kính đen đang cài trước ngực, tiện tay ném sang một bên. Mái tóc trắng tung bay giữa màn đêm. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng Quỷ Đao.

Giọng nói bình thản.

“Ta họ….”

“…. Hàn.”

Ít ai biết rằng, sau trận chiến trong khu rừng năm ấy, Quỷ Đao, một trong Thiên Hạ Tam Đao lừng danh, đã hoàn toàn biến mất khỏi giang hồ. Không ai tìm thấy thi thể. Cũng không ai biết hắn sống hay chết.

Có người nói hắn chết dưới tay một cao thủ vô danh. Có người lại nói hắn đã ngộ ra đao đạo cuối cùng, rời khỏi nhân gian tìm nơi ẩn cư. Tin đồn rất nhiều.

Nhưng không một ai biết sự thật…. Một tòa đại điện chìm trong bóng tối. Ánh lửa trên những ngọn đèn dầu xanh lét chỉ đủ soi mờ mờ những cây cột đá đen khổng lồ.

Chính giữa đại điện, một người đàn ông đội nón đang ngồi một mình trước bàn đá, tay cầm bầu rượu chậm rãi rót đầy chén. Chiếc trường đao màu đen vẫn đặt ngang trên đầu gối. Chỉ là….

Ánh mắt năm xưa đã không còn. Thay vào đó là sự lạnh lẽo tuyệt đối. Trước ngực áo hắn không còn tên.

Chỉ có một con số.
Một trong mười hai Đường chủ của Tịnh Thế Viện. Đúng lúc ấy, Một cánh cửa đá chậm rãi mở ra. Một bóng người áo đen bước vào, cúi đầu thật thấp.

“Đường chủ.”

Người đàn ông vẫn uống cạn chén rượu, không ngẩng đầu.

“Nói.”

Người áo đen lấy ra một tờ giấy màu đen, hai tay dâng lên.

“Có nhiệm vụ mới.”

“Tìm một người.”

Người đàn ông đưa tay nhận lấy. Ánh mắt lướt qua vài dòng chữ. Rất ngắn.

Từ Ninh. Từng xuất hiện tại làng ven biển. Nghi ngờ đang cất giữ vật cấm kỵ.

Có liên hệ với Sở Thiên. Người đàn ông nhìn chằm chằm cái tên ấy vài giây. Khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Sở Thiên….”

“Thì ra….”

“Lão vẫn chưa chết.”

Hắn gấp tờ giấy lại, tiện tay ném vào ngọn đèn dầu. Tờ giấy lập tức hóa thành tro bụi. Giọng nói bình thản đến lạnh người.

“Chuẩn bị.”

“Ta

tự mình đi.”

💬 Bình luận (0)