🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mượn Thế

Ch.21: Khí Ngũ Sắc

~27 phút đọc · 5376 từ · · ⚠️ Báo cáo

Từ Ninh cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp. Không thể. Tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết chuyện hắn quay ngược thời gian.

Đó là bí mật lớn nhất của hắn. Ngay cả lão Tần cũng từng nhiều lần dặn dò, dù có chết cũng không được tiết lộ với người khác. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã ép mình bình tĩnh lại, cố gắng để ánh mắt không lộ ra chút khác thường nào.

“Tiền bối….”

“Vãn bối chỉ là nhất thời thất thần.”

Hắn cười gượng.

“Những hình ảnh trong chiếc vòng quá chân thực.”

“Cảnh tượng diệt thế….”

“…. quả thực khiến vãn bối đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.”

Phu tử không đáp ngay. Ông chỉ nhìn Từ Ninh thật lâu. Ánh mắt ấy không sắc bén, cũng không mang ý dò xét, nhưng lại khiến người khác có cảm giác như mọi lớp ngụy trang đều có thể bị nhìn thấu.

Một lúc sau, Ông mới khẽ lắc đầu.

“Không rõ.”

“Chỉ là….”

“Trong một sát na vừa rồi.”

“Ta cảm giác quanh người ngươi xuất hiện một tia dao động rất kỳ lạ.”

Ông gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

“Có chút giống….”

“…. thời gian.”

“Lại có chút giống….”

“…. không gian.”

“Nhưng cũng chỉ tồn tại trong chớp mắt.”

“Ngay sau đó mọi thứ lại trở về bình thường.”

Phu tử hơi nhíu mày.

“Quả thực kỳ lạ.”

Ông trầm ngâm vài nhịp thở rồi tự cười.

“Có lẽ….”

“Vẫn là do chiếc vòng này.”

“Đồ vật từ kỷ nguyên đã biến mất, xuất hiện điều gì vượt ngoài nhận thức cũng không đáng ngạc nhiên.”

Ông không tiếp tục truy cứu nữa. Chỉ đưa tay gõ nhịp lên mặt bàn. Cốc….

Cốc…. Cốc…. Tiếng gõ rất đều.

Giống như đang sắp xếp lại mọi suy nghĩ. Một lát sau, Phu tử mới chậm rãi mở miệng.

“Hình ảnh vừa rồi….”

“Theo ta thấy.”

“Không phải ảo giác.”

“Cũng không phải huyễn thuật.”

“Mà là một đoạn truyền thừa ký ức.”

“Có người đã dùng phương pháp nào đó lưu giữ lại khoảnh khắc ấy.”

“Đợi hậu nhân có đủ điều kiện mới có thể nhìn thấy.”

Nói xong, ông cầm chiếc vòng lên quan sát thêm một lần rồi đặt trở lại mặt bàn. Lần này…. Ông không lấy giấy bút ra.

Cũng không hỏi những câu kỳ quái như

“thích ăn gì”

,

“thích ai”

, hay bảo Từ Ninh chờ một tháng để khảo nghiệm như trong ký ức hắn vừa trải qua. Điều đó khiến Từ Ninh hơi giật mình. Rõ ràng….

Mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi. Có lẽ chính biến cố vừa rồi đã khiến Phu tử quyết định khác đi. Ông chống tay lên bàn, nhìn thẳng Từ Ninh.

Không còn vẻ tùy ý như lúc đầu. Ánh mắt ấy bình tĩnh nhưng sâu thẳm hơn trước rất nhiều.

“Ngươi….”

“…. đang lo lắng.”

Không phải nghi vấn. Mà là một câu khẳng định. Từ Ninh hơi cúi đầu, không trả lời ngay.

Phu tử tiếp tục nói, giọng vẫn đều đều.

“Từ lúc tỉnh lại.”

“Ánh mắt ngươi đã thay đổi.”

“Giống như….”

“Vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng.”

Ông dừng một chút.

“Hoặc….”

“…. vừa biết trước một kết quả mà mình không muốn nhìn thấy.”

Trong lòng Từ Ninh chấn động. Phu tử không biết chuyện quay ngược thời gian. Nhưng trực giác của người đàn ông này….

Đáng sợ đến mức chỉ nhìn vài ánh mắt, vài thay đổi rất nhỏ cũng có thể đoán ra phần nào trạng thái trong lòng người đối diện. Từ Ninh trầm mặc rất lâu. Lần này hắn không né tránh nữa.

Hắn biết trước mặt Phu tử, những lời dối trá quá vụng về chỉ càng khiến đối phương nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nói:

“Tiền bối, trong thâm tâm vãn bối quả thực rất lo.”

“Mới đầu đến đây, vãn bối chỉ nghĩ Vân Nhai là một nơi có thể trú thân, tránh khỏi sự truy sát của những kẻ kia. Nhưng càng ở lại, trong lòng lại càng không yên.”

Hắn cười khổ.

“Lão Tần, Từ Bảo, Rose…. đều còn ở bên ngoài.”

“Vãn bối biết nơi này rất tốt, nhưng bản thân lại không thể hoàn toàn yên tâm.”

Hắn nhìn thẳng Phu tử.

“Nếu…. vãn bối chưa chính thức trở thành người của Vân Nhai.”

“Có cách nào rời khỏi đây mà không cần dùng tinh huyết đưa vào đại trận, không cần xóa đi ký ức hay không?”

Phu tử im lặng. Ông nhìn Từ Ninh rất lâu. Ánh mắt ấy không phải đang cân nhắc câu hỏi.

Mà đang nhìn thẳng vào nỗi lo trong lòng chàng thanh niên trước mặt. Ông sống đã quá lâu. Đã gặp đủ loại người.

Có kẻ vì quyền lực. Có người vì truyền thừa. Có người vì trường sinh.

Nhưng ánh mắt của Từ Ninh lúc này…. Lại chỉ là sự lo lắng dành cho người thân. Không giả được.

Cũng không diễn được. Một lúc sau, Phu tử khẽ lắc đầu.

“Không có.”

“Quy củ của Vân Nhai từ khi lập viện đến nay chưa từng thay đổi.”

“Muốn rời khỏi nơi này, dù là người ngoài hay người trong, đều phải đưa tinh huyết vào đại trận.”

“Đó không phải để trừng phạt.”

“Mà là để bảo vệ.”

Ông chậm rãi rót thêm một chén trà.

“Nếu quy củ này bị phá một lần, về sau sẽ có lần thứ hai.”

“Khi ấy, Vân Nhai cũng không còn là Vân Nhai nữa.”

Từ Ninh khẽ gật đầu. Đáp án ấy hắn đã đoán được. Nhưng vẫn muốn tự mình hỏi một lần.

Phu tử nhìn hắn rồi mỉm cười.

“Ngươi lo cho họ.”

“Điều đó rất tốt.”

“Nhưng cũng phải học cách tin tưởng người khác.”

Ông đặt chén trà xuống.

“Ta sẽ cử người.”

“Đưa lão Tần, Từ Bảo và Rose đến một nơi an toàn hơn.”

Từ Ninh gần như không cần suy nghĩ. Hắn lắc đầu.

“Xin lỗi tiền bối.”

“Vãn bối….”

“…. không tin.”

“Cả đời này, ngoài hội lão Tần.”

“Vãn bối không tin ai khác.”

Trong căn phòng yên tĩnh. Bầu không khí bỗng lặng đi. Rồi….

Phu tử bỗng ngửa mặt cười lớn. Tiếng cười sang sảng vang khắp gian phòng.

“Hahaha….”

“Lâu lắm rồi.”

“Lâu lắm rồi mới có người dám ngồi trước mặt ta mà nói….”

“…. không tin ta.”

Ông cười đến mức phải đưa tay dụi khóe mắt. Nhưng trong ánh mắt lại không hề có chút tức giận. Ngược lại còn hiện lên vài phần tán thưởng.

Ít nhất…. Từ Ninh không vì muốn lấy lòng ông mà nói những lời trái với lòng mình. Phu tử đứng dậy, bước tới trước mặt hắn.

Nhẹ nhàng vỗ vai.

“Được.”

“Ngươi không tin ta.”

“Ta cũng không ép.”

“Nhưng ngươi được Mạc Sơn tiến cử.”

“Mặt khác, người của Mặc gia vốn trọng chữ tín.”

Ông suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.

“Ta sẽ để Mạc Sơn dẫn theo vài người của Vân Nhai.”

“Đích thân đi đón lão Tần, Từ Bảo và Rose.”

“Ba người họ sẽ được đưa đến một nơi an toàn.”

“Như vậy….”

“Ngươi có yên tâm hơn không?”

Lần này, Từ Ninh mới chắp tay thật sâu.

“Đa tạ tiền bối.”

Trong lòng hắn cuối cùng cũng buông xuống được một tảng đá lớn. Ít nhất…. Có Mạc Sơn đi cùng.

Hắn có thể tin tưởng. Phu tử nhìn bộ dạng ấy chỉ khẽ cười.

“Được rồi.”

“Việc của ngươi tạm gác lại.”

Ông xoay người đi về phía cửa.

“Đi theo ta.”

Từ Ninh hơi ngẩn ra.

“Đi đâu ạ?”

Phu tử không quay đầu. Giọng nói bình thản vang lên.

“Ngươi không phải muốn biết….”

“…. Vân Nhai thật sự là nơi thế nào sao?”

“Trước khi quyết định ở hay đi.”

“Ít nhất….”

“…. hãy nhìn cho rõ.”

Phu tử không nói thêm gì, chỉ chắp tay sau lưng chậm rãi bước ra khỏi gian phòng. Từ Ninh lặng lẽ đi theo phía sau. Hai người không quay về khu nhà ở hay thư các mà đi sang một con đường khác.

Càng đi, người qua lại càng ít. Những dãy nhà vốn đông đúc phía ngoài dần biến mất, thay vào đó là những kiến trúc bằng đá cổ kính, trên tường khắc đầy trận văn, mỗi cánh cửa đều có phù hiệu riêng, bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân vọng lại. Từ Ninh mơ hồ cảm nhận được nơi này hẳn là cấm địa của Vân Nhai.

Đi thêm một quãng, trước mắt hắn lại hiện ra cột đá khổng lồ từng nhìn thấy từ xa. Lúc này đứng gần mới cảm nhận được sự đồ sộ của nó. Cột đá cao đến mức ngẩng đầu cũng khó thấy đỉnh, vô số ký tự cổ chậm rãi lưu chuyển trên bề mặt, từng dải ánh sáng xanh như những con rồng nhỏ không ngừng bay lượn quanh thân cột.

Phu tử dừng lại một lát.

“Đó là mắt trận.”

“Toàn bộ đại trận của Vân Nhai đều lấy nơi này làm trung tâm.”

Ông đưa mắt nhìn ra dãy núi trùng điệp phía xa.

“Ngươi cho rằng một trận pháp có thể tồn tại mấy nghìn năm chỉ dựa vào sức người sao?”

Từ Ninh không đáp. Phu tử bình thản nói tiếp.

“Đại trận mượn linh khí của thiên địa.”

“Mượn địa thế của cả ngàn dặm sơn mạch.”

“Núi là thân trận.”

“Sông là huyết mạch.”

“Gió là hơi thở.”

“Địa khí là căn cơ.”

“Nếu không có những thứ ấy chống đỡ, dù Quỷ Cốc Tử có sống lại cũng không thể duy trì đến hôm nay.”

Nghe đến đây, trong lòng Từ Ninh chấn động. Một đại trận…. Lại có thể lấy cả ngàn dặm núi non làm nền móng.

Hắn bất giác nhớ đến cảnh tượng trong ký ức vừa rồi, nếu thật sự đại trận mất khống chế rồi phát nổ…. Hậu quả…. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Phu tử tiếp tục đi. Hai người xuyên qua từng lớp trận pháp nhỏ hơn. Có trận chỉ rộng vài trượng, có trận lại bao phủ cả một tòa kiến trúc.

Mỗi lần bước qua, Từ Ninh đều cảm nhận được một luồng dao động vô hình lướt qua cơ thể, giống như đang xác nhận thân phận của người tiến vào. Sau đó là một dãy phòng bằng đá. Bên trong xếp kín những giá sách cao tận trần nhà.

Có nơi đặt đầy thẻ tre. Có nơi là những cuốn sách da đã ngả màu. Có nơi còn cất giữ những binh thư, bản vẽ cơ quan, kinh thư cổ mà Từ Ninh chưa từng nhìn thấy.

Phu tử vừa đi vừa nói:

“Đây là những bí kíp tu luyện đã thất truyền của rất nhiều học phái.”

“Có thứ đã biến mất khỏi nhân gian từ hàng trăm năm trước.”

“Cũng có thứ….”

“Ngay cả người trong chính môn phái ấy cũng tưởng đã mất.”

Từ Ninh không khỏi tò mò.

“Tiền bối….”

“Đây đều là cấm địa.”

“Vì sao lại dẫn vãn bối đến?”

Phu tử chỉ khẽ cười. Không trả lời. Ông vẫn bước đều về phía trước.

Nụ cười ấy càng khiến Từ Ninh cảm thấy khó hiểu. Hai người tiếp tục đi sâu hơn. Cuối cùng trước mặt xuất hiện một con dốc dài.

Con dốc nghiêng xuống lòng đất, sâu đến mức gần như không nhìn thấy điểm cuối. Hai bên vách đá gắn những viên đá phát sáng màu trắng nhạt, đủ soi rõ đường đi. Càng xuống sâu.

Không khí càng lạnh. Nhưng cũng bắt đầu xuất hiện những âm thanh rất nhỏ. Tiếng kim loại va chạm.

Tiếng xích sắt kéo lê. Thỉnh thoảng còn có tiếng người nói chuyện. Đi hết con dốc.

Một không gian rộng lớn dần hiện ra. Có vài người mặc trường bào xám đang bận rộn với công việc của mình. Thấy Phu tử xuất hiện, tất cả đều dừng tay, cúi người hành lễ.

“Phu tử.”

Không một ai nhìn Từ Ninh lấy một lần. Giống như sự xuất hiện của hắn không đáng để bọn họ quan tâm. Từ Ninh đưa mắt quan sát xung quanh.

Rồi ánh mắt hắn khựng lại. Phía sâu trong không gian ấy…. Là từng dãy lồng sắt khổng lồ.

Không phải một hai cái. Mà là…. Hàng chục.

Thậm chí hàng trăm chiếc lồng bằng thứ kim loại đen kịt, nối tiếp nhau kéo dài vào trong bóng tối, mỗi chiếc đều được vô số xích sắt và trận văn phong ấn bao phủ kín mít. Từ Ninh chậm rãi hít vào một hơi. Hắn có linh cảm….

Nơi này mới là bí mật lớn nhất mà Phu tử muốn cho hắn tận mắt chứng kiến. Từ Ninh nhìn theo ánh mắt của Phu tử rồi chậm rãi bước tới. Càng nhìn rõ, trong lòng hắn càng lạnh đi.

Những chiếc lồng sắt kia…. Quả thực đều đang giam giữ người. Có người ngồi bó gối trong góc, hai mắt vô thần như đã mất hết ý thức.

Có người đứng bất động từ đầu đến cuối, giống như một pho tượng. Cũng có kẻ đang điên cuồng gào rú, hai tay liên tục đập mạnh vào song sắt. Ầm!

Ầm! Mỗi một quyền đều làm cả chiếc lồng rung lên dữ dội. Thậm chí có vài người bộc phát sức mạnh kinh khủng đến mức nền đá dưới chân cũng nứt vỡ, nhưng mặc cho bọn họ giãy giụa thế nào, những tầng trận văn phủ kín bên ngoài lồng sắt vẫn chỉ hơi lóe sáng rồi lập tức ép tất cả trở lại.

Từ Ninh càng nhìn càng kinh hãi. Những người này…. Nếu đặt bên ngoài, e rằng bất kỳ ai cũng là cường giả đủ sức làm chấn động một phương.

Thế nhưng ở đây, bọn họ chỉ có thể bị giam cầm. Ánh mắt hắn tiếp tục nhìn về phía sâu hơn. Nơi đó có chín lão giả khoanh chân ngồi thành một vòng tròn.

Hai tay mỗi người đều bắt quyết. Khí tức dài và ổn định như tượng đá. Ở giữa chín người là một trận đồ màu vàng đang chậm rãi xoay chuyển.

Trận đồ tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Nhưng khi Từ Ninh tập trung nhìn kỹ…. Đồng tử hắn khẽ co lại.

Bên dưới tầng ánh sáng vàng ấy. Dường như…. Có thứ gì đó đang chuyển động.

Không thấy rõ hình dạng. Chỉ giống một luồng khí ngũ sắc mờ mịt, lúc tụ lúc tán, thỉnh thoảng còn va chạm vào màn sáng phía trên như muốn lao ra ngoài. Đúng lúc ấy, Phu tử nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.

“Đó….”

“…. là Cửu Cung đại trận.”

Ông nhìn về phía chín vị lão giả, giọng nói chậm rãi.

“Trận pháp này đã tồn tại từ thời thượng cổ.”

“Là Quỷ Cốc Tử mượn thế núi, địa mạch và sức người để phong ấn thứ bên dưới.”

“Cho nên….”

“Vân Nhai chưa từng được xây ở đây chỉ vì phong cảnh.”

“Ngay từ đầu.”

“Nơi này được tạo ra….”

“…. là để canh giữ.”

Từ Ninh nhìn chằm chằm vào luồng khí dưới trận pháp.

“Thứ đó….”

“…. là gì?”

Phu tử khẽ lắc đầu.

“Không ai biết.”

“Ít nhất….”

“…. đến hôm nay vẫn chưa ai biết.”

Ông chậm rãi nói tiếp.

“Từ rất lâu trước.”

“Thỉnh thoảng nó sẽ rò rỉ ra ngoài từng tia rất nhỏ.”

“Ban đầu không ai để ý.”

“Nhưng về sau mới phát hiện….”

“Nếu con người hít phải trong thời gian dài.”

“Thần trí sẽ dần hỗn loạn.”

“Có người phát điên.”

“Có người hoàn toàn mất ý thức.”

“Cũng có người….”

“…. chết.”

“Động vật còn đáng sợ hơn.”

“Chúng sẽ biến dị.”

“Trở nên cực kỳ hung bạo.”

Phu tử vừa nói vừa giơ tay lên. Ngón tay khẽ điểm về phía đại trận. Ngay lập tức.

Một tia khí ngũ sắc cực nhỏ như sợi tóc bị ông cưỡng ép kéo ra khỏi màn sáng. Nó lơ lửng trên đầu ngón tay. Nhìn rất đẹp.

Nhưng cũng khiến Từ Ninh bản năng cảm thấy nguy hiểm. Phu tử quan sát tia khí ấy một lúc rồi bóp nhẹ. Nó lập tức tan biến.

“Bao nhiêu năm nay.”

“Vân Nhai vẫn luôn nghiên cứu nó.”

“Từ dược vật.”

“Đến trận pháp.”

“Từ cơ quan.”

“Đến võ học.”

“Chúng ta thử mọi phương pháp.”

“Không phải để khai thác.”

“Mà là để khống chế.”

“Hoặc dung hòa.”

Ông nhìn thẳng vào luồng khí bên dưới đại trận.

“Nếu….”

“Một ngày nào đó.”

“Nó thật sự thoát ra.”

“Thế giới này….”

“…. sẽ loạn.”

Từ Ninh bất giác nhớ đến cảnh tượng tận thế trong ký ức của chiếc vòng. Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Liệu….

Hai chuyện này có liên quan? Đúng lúc ấy, Phu tử lại lên tiếng.

“Lúc xem ký ức trong chiếc vòng của ngươi.”

“Có một chi tiết.”

“Ngươi chú ý đến.”

“Còn ta….”

“…. cũng chú ý đến.”

Ông quay đầu nhìn Từ Ninh.

“Nam nhân cầm trường thương lao lên chiến với vị thần.”

“Tay trái của hắn.”

“Có một hình xăm.”

Từ Ninh giật mình. Lúc đó mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào trận chiến kinh thiên kia, hoàn toàn không để ý đến chi tiết nhỏ ấy. Phu tử chậm rãi giơ tay chỉ về trận pháp trước mặt.

“Hình xăm đó….”

“…. chính là Cửu Cung Bát Quái trận.”

“Gần như giống hệt trận pháp đang phong ấn nơi này.”

Ông im lặng vài nhịp thở. Rồi mới nói tiếp.

“Ta không biết đó chỉ là trùng hợp.”

“Hay là….”

“Người ấy.”

“Và người lập nên trận pháp này.”

“Có liên hệ với nhau.”

“Cũng có thể….”

“…. đều xuất phát từ cùng một truyền thừa.”

Phu tử nhìn sâu vào mắt Từ Ninh.

“Cho nên.”

“Ta mới thay đổi quyết định.”

“Ngươi….”

“…. có lẽ không chỉ đơn thuần là người mang chiếc vòng.”

“Mà còn có liên quan đến một đoạn lịch sử đã bị chôn vùi.”

“Ít nhất.”

“Hiện tại….”

“Ta tin là như vậy.”

Phu tử thu hồi ánh mắt khỏi đại trận, giọng nói vẫn bình thản như đang kể một chuyện rất bình thường.

“Bao nhiêu năm qua, chúng ta không chỉ canh giữ.”

“Mà còn học cách đối mặt với thứ này.”

“Qua rất nhiều đời tiền nhân nghiên cứu, Vân Nhai đã lưu lại không ít công pháp, dược phương và phương pháp hỗ trợ để chống lại ảnh hưởng của loại khí ấy.”

Ông nhìn về phía chín người đang duy trì Cửu Cung đại trận.

“Khảo nghiệm nhập viện sắp tới của ngươi….”

“Cũng liên quan đến nó.”

Từ Ninh hơi giật mình.

“Liên quan đến thứ khí này?”

Phu tử gật đầu.

“Đúng.”

“Người muốn bước vào Vân Nhai, điều đầu tiên phải chứng minh không phải thiên phú.”

“Mà là bản tâm.”

“Tiếp theo mới là khả năng chống lại sự ảnh hưởng của loại khí này.”

Ông giải thích chậm rãi.

“Đến lúc khảo nghiệm, mỗi người chỉ tiếp xúc với một tia cực nhỏ.”

“Rất nhỏ.”

“Nhỏ đến mức không đủ uy hiếp tính mạng.”

“Nếu tự mình giữ được thần trí thanh tỉnh, không bị ảnh hưởng quá nhiều, coi như vượt qua.”

“Còn nếu không chịu nổi….”

“Cũng không sao.”

“Người phụ trách sẽ lập tức cắt đứt sự tiếp xúc.”

“Cho uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục.”

“Bao nhiêu năm nay đều như vậy.”

Nghe xong, Từ Ninh mới hiểu vì sao Phu tử nói Vân Nhai chưa từng xem nhẹ thứ khí quỷ dị kia. Bọn họ không trốn tránh. Mà đang từng bước học cách thích nghi với nó.

Đúng lúc ấy, Phu tử bỗng nhìn Từ Ninh, khóe miệng hiện lên một nụ cười rất nhạt.

“Nhưng….”

“Ngươi.”

“Có lẽ không cần chờ đến khảo nghiệm.”

Dứt lời. Ông khẽ phất tay. Tia khí ngũ sắc vừa bị kéo ra khỏi đại trận bỗng hóa thành một vệt sáng.

Vèo! Nhanh đến mức Từ Ninh chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng. Luồng khí đã xuyên thẳng vào ngực hắn.

Từ Ninh theo bản năng lùi nửa bước. Toàn thân lập tức căng cứng. Hắn vận hết tinh thần quan sát từng biến hóa trong cơ thể.

Một nhịp thở…. Hai nhịp thở…. Mười nhịp thở….

Thời gian chậm rãi trôi qua. Không có đau đớn. Không có choáng váng.

Không có tiếng nói kỳ quái trong đầu. Cũng không có cảm giác thần trí bị xâm thực như lời Phu tử vừa kể. Từ Ninh nắm chặt bàn tay.

Lại buông ra. Hoạt động cổ tay, bước thử vài bước. Mọi thứ….

Đều bình thường. Hắn ngẩng đầu, hơi nghi hoặc.

“Tiền bối….”

“Hình như….”

“Không có chuyện gì.”

Lần này. Đến cả Phu tử cũng im lặng. Ông khẽ nhíu mày, lần đầu tiên trong ngày lộ ra vẻ ngoài ý muốn.

“Không thể nào….”

Ông giơ hai ngón tay điểm nhẹ lên cổ tay Từ Ninh, cảm nhận một lúc rồi lại nhìn vào đồng tử của hắn. Khí huyết ổn định. Hô hấp ổn định.

Tinh thần cũng hoàn toàn bình thường. Không hề có dấu hiệu bị loại khí kia ảnh hưởng. Đúng lúc đó.

Chín người đang ngồi duy trì Cửu Cung đại trận gần như đồng thời mở mắt. Ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía Từ Ninh. Một lão giả tóc bạc chậm rãi đứng dậy.

Trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

“Không có phản ứng….”

Một người khác cũng trầm giọng.

“Bao nhiêu năm rồi….”

“Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp dung nạp một tia nguyên khí mà thần trí không hề dao động.”

Không gian vốn yên tĩnh bỗng trở nên lặng như tờ. Ngay cả những người phụ trách canh giữ các lồng sắt cũng đều vô thức nhìn sang. Phu tử vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ông nhìn Từ Ninh rất lâu. Rồi khẽ nói, như đang tự nói với chính mình.

“Xem ra….”

“Ta vẫn đánh giá thấp chiếc vòng ấy.”

“Hoặc….”

“…. đánh giá thấp huyết mạch của ngươi.”

Tiếng rung động dưới Cửu Cung đại trận bỗng trở nên dữ dội hơn. Luồng khí ngũ sắc vốn bị phong ấn sâu dưới màn sáng vàng đột nhiên cuộn trào như sóng lớn, liên tục va chạm vào trận pháp. Ầm!

Ầm! Từng tiếng va đập trầm thấp vang vọng khắp không gian dưới lòng đất. Những đường trận văn trên mặt đất đồng loạt sáng rực, cả đại trận khẽ rung lên.

Chín vị lão giả đang ngồi khoanh chân gần như đồng thời mở mắt, hai tay liên tục biến đổi ấn quyết. Từng đạo linh quang từ người bọn họ bắn vào trận pháp.

“Cố định mắt trận!”

Một vị lão giả quát khẽ. Phu tử cũng không còn vẻ ung dung như trước. Ông bước lên một bước, tay phải kết thành một thủ ấn kỳ lạ, đầu ngón tay điểm thẳng về phía trung tâm đại trận.

Một tiếng quát trầm thấp vang lên.

“Trấn!”

Ầm! Màn sáng vàng lập tức rực lên, từng tầng bát quái hiện ra chồng lên nhau, ép luồng khí ngũ sắc đang điên cuồng va chạm trở xuống. Phải mất gần một khắc.

Sự rung động mới dần lắng xuống. Luồng khí bên dưới lại chậm rãi co về trung tâm, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Phu tử thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn Từ Ninh càng thêm phức tạp.

“Quả nhiên….”

“Nó đã cảm nhận được ngươi.”

Ông trầm mặc một lát rồi nói tiếp.

“Ngươi là người đầu tiên.”

“Tiếp xúc trực tiếp với loại khí này….”

“…. mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng.”

“Không phải cưỡng ép chống lại.”

“Cũng không phải dựa vào công pháp.”

“Dường như….”

“…. tia khí vừa rồi đã tự dung hòa vào cơ thể ngươi.”

Từ Ninh cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Quả thực. Hắn vẫn không cảm nhận được bất kỳ điều gì khác lạ.

Phu tử nhìn về phía đại trận, giọng nói chậm hơn trước rất nhiều.

“Trước đây….”

“Cũng từng có một người.”

“Hắn có thiên phú còn kinh người hơn rất nhiều người khác.”

“Ngay từ lần đầu tiếp xúc đã chịu đựng được lượng khí vượt xa người bình thường.”

“Khi ấy….”

“Toàn bộ Vân Nhai đều cho rằng hắn chính là người có thể giải quyết bí mật phong ấn.”

Ánh mắt Phu tử hiện lên vẻ tiếc nuối.

“Nhưng cuối cùng….”

“…. chúng ta đều sai.”

“Theo thời gian.”

“Thần trí của hắn bắt đầu vặn vẹo.”

“Ý chí dần thay đổi.”

“Giống như bị thứ khí ấy từng chút từng chút một đồng hóa.”

“Tuy nhiên….”

“Hắn lại đạt được một năng lực mà chưa ai từng có.”

Phu tử khẽ siết bàn tay.

“Hắn….”

“…. có thể điều khiển loại khí này.”

“Biến nó thành vũ khí.”

“Thậm chí dùng ý niệm thao túng nó như cánh tay của mình.”

Từ Ninh hít sâu một hơi.

“Sau đó thì sao?”

Phu tử im lặng hồi lâu. Giọng nói mang theo vài phần nặng nề.

“Sau đó….”

“Hắn hoàn toàn phát điên.”

“Không ai còn khuyên được.”

“Không ai còn ngăn được.”

“Hắn một mình đánh ra khỏi Vân Nhai.”

Ông khẽ cười tự giễu.

“Ngay cả ta….”

“…. cũng không giữ hắn lại được.”

Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng đại trận vận chuyển khe khẽ. Một lúc sau, Phu tử mới chậm rãi nói tiếp.

“Mãi rất nhiều năm sau.”

“Chúng ta mới biết.”

“Người đó không chết.”

“Hắn rời khỏi Vân Nhai.”

“Tập hợp những người có cùng chí hướng.”

“Dần dần….”

“…. thành lập nên một thế lực.”

Ông quay đầu nhìn thẳng vào Từ Ninh.

“Tên của thế lực ấy….”

“…. là Tịnh Thế Viện.”

Từ Ninh khựng người. Bao nhiêu manh mối tưởng chừng rời rạc trong đầu hắn lúc này dần nối lại thành một đường thẳng. Tịnh Thế….

Hóa ra…. Người sáng lập tổ chức đã truy sát hội lão Tần suốt hơn hai mươi năm…. Lại từng là xuất sắc nhất của Vân Nhai.

Đại trận dần khôi phục sự yên tĩnh, chín vị lão giả lại tiếp tục ngồi xuống duy trì phong ấn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phu tử đứng lặng nhìn luồng khí ngũ sắc dưới đáy đại trận một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói:

“Hắn tên là Hàn Sương, cũng là người được chọn đầu tiên của Tung Hoành gia ở thế hệ này.”

Thấy Từ Ninh còn chưa hiểu, ông tiếp tục giải thích:

“Quỷ Cốc Tử năm xưa sáng lập Tung Hoành gia, nhưng từ khi khai sáng đến nay, mỗi một đời đều có hai người truyền thừa. Một người chủ Tung, một người chủ Hoành. Hai người đi hai con đường khác nhau, lĩnh ngộ khác nhau, nhưng chỉ khi hai mạch hợp nhất thì Tung Hoành gia mới thật sự hoàn chỉnh, đó cũng là thời điểm mạnh nhất.”

Phu tử khẽ thở dài, ánh mắt vẫn không rời đại trận.

“Hàn Sương được chọn đầu tiên, cũng là niềm hy vọng lớn nhất của toàn bộ Vân Nhai. Chúng ta muốn dùng tâm pháp Tung Hoành gia giúp hắn từng bước dung hợp loại khí kỳ lạ này. Thật ra bao nhiêu đời nay, chúng ta đều hiểu việc phong ấn chỉ là trị phần ngọn. Muốn giải quyết tận gốc thì phải có người dung hợp được nó, đi xuống nơi sâu nhất dưới đại trận để tìm ra căn nguyên. Chính ta cũng đã nhiều lần đi xuống, nhưng lần nào cũng chỉ có thể quay đầu.”

Từ Ninh trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

“Vậy vãn bối bây giờ phải làm gì?”

Phu tử quay sang nhìn hắn, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Cơ thể ngươi rất đặc biệt, chuyện hôm nay tuyệt đối không được để người khác biết. Ta quyết định đặc cách cho ngươi gia nhập Tung Hoành gia, trở thành người truyền thừa thứ hai của thế hệ này. Từ hôm nay, ngươi không cần tham gia khảo nghiệm nhập viện nữa, việc của ngươi chỉ có một, đó là học. Học tất cả những gì Tung Hoành gia truyền lại, học nhanh nhất có thể. Ta sẽ đích thân chỉ dạy và theo dõi ngươi.”

Phu tử mỉm cười, lắc đầu.

“Ngươi vẫn chưa hiểu. Hàn Sương chưa bao giờ là kẻ phản bội. Hắn chỉ là người thất bại khi dung hợp loại khí này, bản tâm dần bị nó ăn mòn, thần trí từng bước méo mó, cuối cùng mới rời khỏi Vân Nhai. Ta không cần ngươi đánh bại hắn, cũng không muốn ngươi giết hắn.”

Ông dừng lại, từng chữ đều vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

“Điều ta muốn….”

“…. là một ngày nào đó, chính ngươi đi tìm Hàn Sương.”

“Đưa hắn trở về.”

“Đưa người truyền nhân đầu tiên của Tung Hoành gia trở lại nơi hắn vốn thuộc về.”

“Nếu trên đời này còn ai có thể làm được việc đó, ta tin người ấy chỉ có thể là ngươi.”

Từ Ninh nghe vậy liền sửng sốt, vội lắc đầu:

“Tiền bối, Hàn Sương là thiên tài tuyệt thế, đến cả ngài còn không giữ được. Tịnh Thế Viện lại hùng mạnh như vậy, vãn bối lấy tư cách gì làm được những việc ấy?”

Phu tử nhìn thẳng vào mắt Từ Ninh, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo một niềm tin khó diễn tả.

“Ngươi có thể dung hợp loại khí này mà không bị nó làm vặn vẹo bản tâm. Chỉ khi ngươi thật sự hiểu được nó, khống chế được nó, ngươi mới có cơ hội kéo Hàn Sương ra khỏi con đường đã lạc mất. Đó mới là ý nghĩa thật sự khi ta chọn ngươi làm người truyền thừa thứ hai của Tung Hoành gia.”

Từ Ninh vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng Phu tử chỉ khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Một luồng lực nhu hòa truyền vào cơ thể, hai mắt hắn dần khép lại. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn chỉ nghe thấy giọng nói của Phu tử vọng đến:

“Ngươi vừa dung hợp một tia khí trong đại trận, dù không có biểu hiện bất thường nhưng vẫn cần thời gian để cơ thể thích nghi. Cứ ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại, con đường của ngươi sẽ chính thức bắt đầu.”

Nói xong, Phu tử bế Từ Ninh rời khỏi cấm địa, đi theo con đường nhỏ phía sau núi. Nơi ấy quanh năm mây trắng bao phủ, chỉ có vài gian nhà gỗ nép mình dưới những tán cổ thụ, yên tĩnh tách biệt hẳn với phần còn lại của Vân Nhai. Ông nhẹ nhàng đặt Từ Ninh lên chiếc giường trong căn phòng ở hậu sơn, kéo chăn đắp cho hắn rồi lặng lẽ rời đi.

Phu tử biết, dù Từ Ninh không bị ảnh hưởng bởi tia khí ngũ sắc, nhưng vẫn cần vài ngày nghỉ ngơi để theo dõi sự dung hợp của cơ thể. Còn với chính ông, kể từ hôm nay, hy vọng lớn nhất của Vân Nhai không còn là phong ấn đại trận thêm bao nhiêu năm nữa, mà là chờ đợi ngày người truyền nhân thứ hai của Tung Hoành gia đủ sức bước ra ngoài, tìm lại Hàn Sương và đưa hắn trở về.

💬 Bình luận (0)