Vài ngày cứ thế trôi qua, Từ Ninh dần quen với nhịp sống của Vân Nhai. Mỗi sáng thức dậy, hắn muốn đi đâu thì đi, muốn xem người đánh cờ hay đứng nghe giảng học đều không ai ngăn cản. Không có truy sát, không có tiếng súng, cũng chẳng phải tính toán đường lui sau mỗi bước chân.
Nếu đổi lại là trước đây, đây có lẽ chính là cuộc sống mà vô số người hằng mơ ước. Nhưng càng yên bình, trong lòng hắn lại càng nổi lên từng gợn sóng. Đôi khi hắn tự hỏi, nếu thật sự được ở lại nơi này thì sao?
Qua được khảo nghiệm rồi thì sao nữa? Phải học bao nhiêu năm? Năm năm?
Mười năm? Hay hai mươi năm? Đến trình độ nào mới được coi là đủ mạnh để bước ra ngoài?
Thế nào mới gọi là đủ sức sinh tồn giữa thế giới kia? Mỗi lần nghĩ đến đó, tâm trạng vừa thả lỏng lại nặng nề trở lại. Bởi hắn biết….
Thời gian không chờ ai. Đối với người trong Vân Nhai, một tháng chỉ là khoảng thời gian chuẩn bị cho khảo nghiệm. Nhưng với hội của lão Tần, chỉ cần chậm ba mươi phút cũng có thể là sinh tử.
Nếu một ngày nào đó Tịnh Thế tìm được tung tích…. Nếu Từ Bảo, Rose hay lão Tần bị bao vây…. Có lẽ tất cả sẽ kết thúc trước khi hắn kịp nhận được tin.
Ý nghĩ ấy khiến Từ Ninh khẽ siết chặt bàn tay. Chẳng lẽ…. Đến lúc đó hắn lại giống những nhân vật trong các câu chuyện giang hồ, sau khi người thân, bằng hữu lần lượt chết đi mới rút kiếm báo thù?
Cả đời chỉ còn một mục đích là giết hết kẻ địch, để rồi máu nhuộm khắp nơi. Hắn không thích kết cục như vậy. Báo thù không sai.
Nhưng nếu mọi thứ đều đã mất rồi, báo thù còn có ý nghĩa gì? Phu tử bảo hắn chưa từng sống. Một tháng này nên học cách sống.
Nhưng Từ Ninh phát hiện, hắn thật sự không làm được. Thân thể có thể nghỉ ngơi. Đầu óc lại chưa từng dừng lại.
Mỗi khi nhìn thấy những lão nhân ung dung ngồi câu cá bên hồ, nhấp một chén trà, ngắm mây trôi hay bình thản đánh hết một ván cờ kéo dài cả buổi chiều, hắn đều cảm thấy rất ngưỡng mộ. Bọn họ thật sự đang hưởng thụ cuộc sống. Còn hắn….
Lại giống như con cá mắc câu. Nhìn thì có vẻ đang bơi lội tự do trong mặt hồ yên tĩnh, nhưng sợi dây vô hình vẫn luôn buộc chặt vào người. Chỉ cần đầu dây bên kia khẽ động, hắn sẽ lập tức bị kéo trở về hiện thực, tiếp tục lao vào vòng xoáy sinh tử mà không có quyền lựa chọn.
Từ Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trên Vân Nhai, khẽ thở ra một hơi dài. Có lẽ điều Phu tử muốn hắn tìm không phải một câu trả lời, cũng không phải một mục tiêu để theo đuổi. Điều ông muốn nhìn thấy là trái tim hắn thật sự hướng về đâu, linh hồn hắn thật sự khát khao điều gì, bản tâm của hắn sẽ lựa chọn thế nào khi không còn bị nỗi sợ, thù hận hay hoàn cảnh xô đẩy.
Đêm ấy, trăng đặc biệt sáng. Ánh trăng như một tấm lụa bạc phủ khắp Vân Nhai, len qua những vách núi, rơi xuống mái ngói, cành cây rồi lặng lẽ trải đầy khoảng sân nhỏ trước gian phòng của Từ Ninh. Hắn không ngủ.
Một mình ngồi trên bậc gỗ trước hiên, tay trái vuốt ve chiếc vòng cổ khắc hình con mắt, tay phải cầm chiếc la bàn cũ kỹ của Mạc Sơn. Suốt mấy ngày qua, hắn đã thử đủ mọi cách. Xoay các hướng.
Đặt trên đất. Đưa lên cao. Thậm chí còn thử truyền thần thức theo cách Rose từng hướng dẫn điều khiển chiếc găng tay.
Nhưng chiếc la bàn vẫn như một khối đồng vô dụng, kim chỉ hướng chưa từng hoạt động. Từ Ninh ngồi rất lâu. Ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đầu không biết đang nghĩ điều gì.
Có lúc nghĩ đến lão Tần. Có lúc nhớ lại hình ảnh nam nhân cầm trường thương lao thẳng lên bầu trời trong ký ức chiếc vòng. Có lúc lại nhớ câu nói của Phu tử.
Gió đêm khẽ thổi. Khoảng sân càng thêm tĩnh lặng. Đúng lúc ấy….
Một tia sáng lạnh từ mặt trăng vừa vặn xuyên qua tán cây, rơi xuống chiếc la bàn trong tay hắn. Từ Ninh khựng lại. Hắn cảm nhận rất rõ.
Chiếc la bàn…. vừa rung lên. Ban đầu chỉ rất nhẹ. Sau đó, cây kim vốn bất động suốt nhiều ngày bỗng xoay một vòng.
Rồi hai vòng. Tiếp theo tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như chỉ còn lại một vòng sáng mờ. Từ Ninh lập tức đứng dậy.
Hắn từ từ giơ cao chiếc la bàn về phía vầng trăng. Quả nhiên. Ánh trăng càng chiếu trực tiếp lên mặt la bàn, cây kim xoay càng dữ dội.
Những hoa văn cổ xưa trên mặt đồng vốn mờ nhạt cũng dần sáng lên từng nét một, giống như được ánh trăng đánh thức sau vô số năm ngủ say. Đột nhiên. Một luồng sáng nhàn nhạt từ giữa la bàn bắn ra.
Không…. Không phải bắn ra. Mà giống như mượn ánh trăng làm cầu nối.
Ánh trăng từ trên trời rơi xuống, xuyên qua mặt la bàn rồi hội tụ bên cạnh Từ Ninh thành một màn sáng mỏng. Hắn nín thở nhìn. Ban đầu chỉ là vài đường nét hỗn loạn.
Nhưng rất nhanh. Những đường sáng bắt đầu nối liền với nhau. Núi non.
Sông ngòi. Đồng bằng. Biển lớn.
Từng đường địa mạch hiện lên rõ ràng. Từ Ninh vốn tưởng đó là một tấm bản đồ. Nhưng càng nhìn càng thấy không đúng.
Bởi trên màn sáng không chỉ có địa hình. Mà còn hiện ra từng tòa thành, từng dãy núi được đánh dấu bằng những ký hiệu cổ xưa. Đây….
Không phải bản đồ thông thường. Mà là toàn bộ địa thế của một quốc gia. Từ Ninh lập tức ép bản thân ghi nhớ.
Ánh mắt hắn đảo thật nhanh qua từng ngọn núi, từng con sông, từng vị trí đặc biệt. Hắn không biết nơi này là đâu. Nhưng trực giác mách bảo.
Đây tuyệt đối là bí mật mà chiếc la bàn cất giấu. Khoảng hơn mười nhịp thở sau. Ánh trăng chợt bị một đám mây lướt ngang che khuất.
Màn sáng lập tức dao động. Những đường nét trên bản đồ bắt đầu mờ dần. Kim la bàn cũng chậm lại.
Đến khi ánh trăng hoàn toàn bị mây che kín. Mọi thứ biến mất. Chiếc la bàn lại trở về dáng vẻ cũ kỹ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Từ Ninh vẫn đứng bất động giữa sân. Một lúc rất lâu sau, hắn mới cúi đầu nhìn chiếc la bàn trong tay, ánh mắt dần sáng lên. Khóe miệng khẽ cong thành một nụ cười.
“Thì ra….”
“Ngươi không hỏng.”
“Chỉ là…. phải dùng ánh trăng để đánh thức.”
Từ Ninh lập tức cất chiếc la bàn vào trong áo, gần như không kịp nghỉ ngơi mà đi thẳng đến thư các của Vân Nhai. Thư các ban đêm vẫn sáng đèn. Vài người còn đang đọc sách, tra cứu cổ tịch, thấy hắn bước vào chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình.
Từ Ninh tìm người quản thư, mượn một tấm địa đồ toàn bộ thiên hạ rồi trải lên chiếc bàn đá. Ánh mắt hắn nhanh chóng rà qua từng dãy núi, từng đường sông. Một lúc sau….
Đồng tử bỗng co lại. Có. Quả thực có một quốc gia có địa thế gần như giống hệt hình ảnh vừa được chiếc la bàn chiếu ra.
Hắn lấy giấy bút phác lại những gì mình vừa ghi nhớ rồi đối chiếu từng chi tiết. Núi non, sông lớn, bờ biển…. tuy không thể giống hoàn toàn, nhưng nếu nói chỉ là trùng hợp thì quá miễn cưỡng. Theo địa đồ của Vân Nhai, từ nơi này muốn đến quốc gia ấy phải vượt qua rất nhiều dãy núi, băng qua vài nước khác, cuối cùng mới tới vùng đất nằm ở cực nam.
Phía Nam…. Hai chữ ấy khiến ánh mắt Từ Ninh dần trầm xuống. Trên chiếc vòng từng hiện ra đúng hai chữ đó.
Bây giờ chiếc la bàn lại chỉ về một quốc gia ở phương nam. Đây là trùng hợp…. Hay vốn dĩ hai món đồ này có liên hệ với nhau?
Từ Ninh chống hai tay lên bàn, lặng lẽ suy nghĩ. Chiếc vòng. Chiếc la bàn.
Rồi…. Trong đầu hắn bỗng hiện lên câu chuyện lão Tần từng kể về chuyến đi năm người Tần Uy tiến vào lăng mộ hơn hai mươi năm trước. Trong lòng đất.
Một pho tượng thần có ba con mắt. Sau đó…. Con mắt giữa trán bỗng mở ra.
Chỉ một ánh nhìn. Không gian như đông cứng. Mọi người đều đứng bất động, ngay cả suy nghĩ cũng như bị khóa lại trong khoảnh khắc ấy.
Trước đây hắn chỉ coi đó là một hiện tượng kỳ lạ. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến ký ức trong chiếc vòng…. Hắn không còn nghĩ vậy nữa.
Hình ảnh con mắt khổng lồ trên bầu trời mở ra, chỉ một ánh nhìn đã khiến vô số sinh linh, từ nhân tộc, yêu thú, long tộc cho đến những cường giả ngự kiếm đều hóa thành tro bụi…. Hai cảnh tượng ấy. Quá giống nhau.
Chỉ là…. Một bên chỉ là pho tượng. Một bên là thần linh thật sự.
Từ Ninh bất giác hít sâu một hơi. Phải chăng pho tượng ba mắt trong lăng mộ cũng có liên hệ với nền văn minh đã biến mất? Hay nói chính xác hơn….
Nó được tạo ra để mô phỏng vị thần từng hủy diệt cả một kỷ nguyên? Nếu vậy…. Lão đại họ Sở năm xưa tuyệt đối không phải ngẫu nhiên lấy đi chiếc la bàn và chìa khóa trong lăng mộ.
Ông ấy…. Chắc chắn đã biết được điều gì đó. Biết nhiều hơn cả lão Tần, Từ Bảo, Rose hay Mạc Sơn.
Chính vì biết quá nhiều, ông mới mang theo hai món đồ ấy rời đi, cũng từ đó khiến cả nhóm Tần Uy bị Tịnh Thế truy sát suốt hơn hai mươi năm. Nghĩ đến đây, Từ Ninh chậm rãi cuộn tấm địa đồ lại. Trong lòng hắn đã có quyết định.
Muốn lần theo bí mật của chiếc vòng và chiếc la bàn, trước mắt chỉ còn hai đầu mối. Lão đại họ Sở. Chính ông là người đã lấy đi chiếc la bàn cùng chiếc chìa khóa trong lăng mộ.
Nếu nói trong năm người năm xưa có ai biết được bí mật thật sự thì chỉ có thể là ông ấy. Đáng tiếc, hơn hai mươi năm qua, lão đại họ Sở như bốc hơi khỏi thế gian, ngay cả lão Tần cũng chưa từng nhắc đến tung tích. Từ Ninh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
Muốn lần theo bí mật của chiếc vòng…. Muốn biết vì sao chiếc la bàn chỉ dẫn đến phương nam…. Muốn hiểu rốt cuộc đã xảy ra trong lăng mộ….
Thì nhất định phải tìm được lão đại họ Sở. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn lập tức hiện lên một người. Mạc Sơn.
Trong năm người năm ấy, nếu còn ai có khả năng biết lão đại họ Sở từng đi đâu, hoặc từng để lại đầu mối gì, thì chỉ có Mạc Sơn. Dù chỉ là một tia hy vọng rất nhỏ…. Hắn cũng phải thử hỏi.
Từ Ninh cẩn thận gấp lại tấm địa đồ, cất chiếc la bàn vào trong ngực áo rồi bước nhanh ra khỏi thư các. Đêm vẫn rất tĩnh. Ánh trăng vẫn treo cao trên bầu trời.
Chỉ là lần này, trong lòng hắn đã có mục tiêu rõ ràng hơn. Ngày mai. Việc đầu tiên….
Là đi tìm Mạc đại thúc, hỏi tung tích của lão đại họ Sở. Sáng hôm sau, Từ Ninh theo bản đồ tìm đến khu xưởng của Mạc Sơn. Từ xa hắn đã thấy vị truyền nhân cuối cùng của Mặc gia đang nằm ngửa trên một tảng đá lớn, hai chân vắt chéo, miệng ngậm một cọng cỏ, hai tay gối sau đầu, ánh mắt nhìn mây trôi như chẳng có việc gì làm.
Khung cảnh ấy khiến Từ Ninh hơi ngạc nhiên. Mấy ngày trước người này còn vùi đầu trong đống máy móc, tháo lắp đủ loại linh kiện, bận đến mức quên cả ăn ngủ. Hôm nay lại nhàn nhã đến mức giống như một kẻ lười biếng.
Hắn bước tới cười hỏi: – Mạc đại thúc, hôm nay sao rảnh rỗi thế? Mạc Sơn nghiêng đầu nhìn hắn, nhổ cọng cỏ trong miệng ra rồi thở dài. – Tâm trạng không tốt. – Sao vậy? – Vừa cãi nhau với mấy lão già cổ hủ. Nói xong hắn lại ngậm cọng cỏ khác, vẻ mặt đầy bất mãn. – Ta nói cơ quan thuật cũng phải tiến bộ theo thời đại, cái gì dùng được thì học, cái gì tốt thì nghiên cứu.
Mấy lão ấy cứ bảo tổ tông truyền lại thế nào thì giữ nguyên thế ấy, sửa một con ốc cũng bảo bất kính với tiền nhân. Mạc Sơn bĩu môi. – Cãi chán rồi, mặc kệ. Từ Ninh chỉ cười, không hỏi thêm.
Trong lòng hắn lại nghĩ đến một chuyện khác. Có lẽ Mạc Sơn cũng chưa biết toàn bộ chân tướng. Ngay cả chuyện Tịnh Thế tách khỏi Vân Nhai, hay phần lớn truyền nhân Mặc gia sau khi rời đi đều lựa chọn gia nhập tổ chức ấy, dường như hắn cũng không hề hay biết.
Có lẽ những chuyện đó chỉ những người như Phu tử hoặc các trưởng lão mới rõ, còn Mạc Sơn quanh năm sống bên ngoài, chỉ say mê cơ quan thuật nên chẳng mấy ai nói với hắn. Từ Ninh nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai ở gần rồi kéo Mạc Sơn sang một góc khuất. Hắn hạ giọng, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra tối qua.
Từ chiếc la bàn được ánh trăng kích hoạt. Đến màn sáng hiện ra một vùng địa thế rộng lớn. Rồi việc hắn mang bản đồ đến thư các đối chiếu và phát hiện đó là một quốc gia nằm ở phương nam.
Mạc Sơn càng nghe càng chăm chú. Đến cuối cùng, hắn mới chậm rãi gật đầu. – Quốc gia đó ta biết. – Gọi là Việt quốc. – Một nước rất lâu đời, lịch sử còn xa xưa hơn nhiều quốc gia hiện nay. Ngày trước từng có thời kỳ cường thịnh, đánh thắng Ngô quốc, lại nhiều lần đẩy lùi đại quân của Sở quốc.
Tuy bây giờ không còn hùng mạnh như trước, nhưng vẫn là một vùng đất rất thần bí. Từ Ninh khẽ gật đầu rồi hỏi thẳng điều mình quan tâm nhất. – Đại thúc…. có biết lão đại họ Sở đang ở đâu không? Mạc Sơn nghe vậy thì im lặng khá lâu.
Một lúc sau mới lắc đầu. – Không biết. – Ba năm trước, ta chỉ nhận được một bưu kiện. – Bên ngoài chỉ ghi đúng hai chữ
“Mạc Sơn”
. – Mở ra bên trong là chiếc la bàn này. Hắn chỉ vào món đồ trong tay Từ Ninh. – Điều ta thấy kỳ lạ nhất không phải chiếc la bàn, mà là…. làm sao lão đại biết được ta đang ở căn nhà gỗ trên đỉnh núi. – Nơi đó rất ít người biết. – Ta từng hỏi Nhiếp sư huynh, người chuyên phụ trách vận chuyển vật tư, thư từ ra vào Vân Nhai. – Huynh ấy chỉ bảo bưu kiện này đã qua rất nhiều nơi trung chuyển, đổi tay không biết bao nhiêu người, cuối cùng mới đến được đây. Mỗi chặng đều có người đảm bảo chuyển tiếp, ngay cả Nhiếp sư huynh cũng không biết điểm xuất phát thực sự ở đâu.
Mạc Sơn cười khổ. – Lão đại làm việc vẫn như trước kia. – Muốn tìm thì không ai tìm được. – Nhưng nếu lão muốn tìm ngươi…. thì kiểu gì cũng sẽ có cách. Từ Ninh trầm ngâm vài giây rồi lấy chiếc la bàn trong ngực ra, ném sang. Mạc Sơn giơ tay bắt gọn. – Đêm trăng sáng, đại thúc thử dùng ánh trăng mà nghiên cứu xem. – Có lẽ còn phát hiện thêm được điều gì.
Mạc Sơn cúi đầu nhìn chiếc la bàn, đôi mắt lập tức sáng lên như nhìn thấy món đồ chơi mới, miệng đã lẩm bẩm tính toán đủ loại khả năng. Từ Ninh mỉm cười, rồi chợt nhớ ra điều quan trọng nhất. – Đúng rồi…. mấy hôm nay có tin tức gì của lão Tần hay vợ chồng sư phụ Từ Bảo không? Nụ cười trên mặt Mạc Sơn dần thu lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn Từ Ninh, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư trước khi Mạc Sơn ngẩng đầu nhìn Từ Ninh, nụ cười vừa rồi cũng nhạt đi.
“Yên tâm đi.”
“Hôm qua ta vừa nhận được tin.”
“Từ Bảo và Rose đã gặp được lão Tần.”
“Hai người họ còn nhắn lại, bảo ngươi cứ an tâm ở Vân Nhai. Có ta ở đây, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ cố gắng lo liệu.”
Hắn cười, vỗ nhẹ vào chiếc la bàn trong tay.
“Nếu cuối cùng không vượt qua khảo nghiệm….”
“…. thì theo ta học cơ quan thuật.”
“Mặc gia bây giờ chỉ còn mình ta chống đỡ, thêm một người cũng tốt.”
“Không sao cả.”
Từ Ninh nghe xong, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi một chút. Ít nhất…. Lão Tần, Từ Bảo và Rose đều còn sống.
Như vậy là đủ. Hắn im lặng rất lâu, ánh mắt nhìn về dãy núi xa xa. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng.
“Mạc đại thúc.”
“Ta muốn đi.”
Mạc Sơn đang nghịch chiếc la bàn bỗng khựng lại.
“Đi?”
Từ Ninh gật đầu.
“Tịnh Thế vẫn chưa biết đến sự tồn tại của ta.”
“Hiện giờ ta giống như một người vô hình.”
“Ta đi đâu cũng an toàn hơn bọn họ.”
“Dù lần theo chiếc la bàn, tìm lão đại họ Sở hay đến Việt quốc, đều tốt hơn ngồi chờ ở đây.”
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp.
“Đúng rồi….”
“Tổ chức đó tự xưng là Tịnh Thế.”
“Mạc đại thúc nên tìm hiểu thêm.”
Nghe ba chữ ấy, Mạc Sơn khẽ cau mày.
“Tịnh Thế….”
Hắn lẩm nhẩm lặp lại vài lần, như muốn ghi nhớ cái tên ấy. Nhưng rồi vẫn chậm rãi lắc đầu.
“Chuyện đó để sau.”
“Còn ngươi….”
“Không được đi.”
Giọng Mạc Sơn lần đầu tiên trở nên nghiêm túc.
“Ngươi có biết cơ hội lần này khó đến mức nào không?”
“Năm mươi năm.”
“Suốt năm mươi năm Vân Nhai mới mở một lần khảo nghiệm thu nhận chính thức.”
“Bao nhiêu người ngoài kia cầu còn không được.”
“Ngươi đã đứng trước cửa rồi.”
“Chỉ cần bước qua.”
“Đừng bỏ lỡ.”
Mạc Sơn nhìn thẳng vào Từ Ninh.
“Chính thức vào được nơi này….”
“…. ngươi mới từng bước nhìn thấy bộ mặt thật của thế giới.”
Từ Ninh lặng im. Hồi lâu sau mới khẽ lắc đầu.
“Bộ mặt thật của thế giới….”
“…. đối với ta không quan trọng.”
“Thế giới là thật hay giả, bí mật lớn đến đâu, đều không liên quan đến bản thân ta.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Sơn, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
“Điều ta quan tâm….”
“…. chỉ là những người ta muốn bảo vệ còn sống.”
“Nếu bọn họ chết hết.”
“Biết thêm nhiều bí mật nữa thì có ý nghĩa gì?”
Mạc Sơn mở miệng định nói. Nhưng Từ Ninh đã nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại.
“Mạc đại thúc.”
“Ngươi không cần khuyên nữa.”
“Ta sẽ tự đến gặp Phu tử.”
“Có đi hay ở….”
“Ta muốn chính miệng nói với ngài.”
Mạc Sơn nghe xong chỉ biết lắc đầu cười khổ.
“Ngươi nghĩ muốn gặp Phu tử là gặp được sao?”
“Lần trước chỉ là ngoại lệ.”
“Chiếc vòng trên người ngươi liên quan đến bí mật quá lớn, ngay cả Cung trưởng lão cũng không dám quyết định nên mới trực tiếp đưa ngươi đến gặp Phu tử.”
“Bình thường, ngay cả các trưởng lão muốn gặp cũng phải báo trước.”
Hắn chống hai tay đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi nhìn thẳng Từ Ninh.
“Ngươi vẫn chưa hiểu Vân Nhai.”
“Nơi này tuy nói là nơi ẩn cư, tránh xa nhân gian, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn mặc kệ thiên hạ.”
“Nếu sau này ngươi trở thành người của Vân Nhai, đạt đến chức vụ đủ cao, hoàn toàn có thể điều động nhân thủ ra ngoài.”
“Có thể cứu người.”
“Có thể điều tra.”
“Có thể làm rất nhiều việc.”
“Tất nhiên….”
“Mọi lý do đều phải được các vị trưởng lão, nghị sự đường hoặc chấp pháp đường đồng ý.”
Từ Ninh chỉ lặng lẽ lắc đầu.
“Vãn bối không chờ lâu như vậy được.”
“Hơn nữa….”
“Ta cũng chưa chắc vượt qua được khảo nghiệm.”
“Nhờ người….”
“…. không bằng nhờ chính mình.”
Hắn nhìn Mạc Sơn, giọng vẫn rất bình tĩnh.
“Mạc đại thúc.”
“Nếu ta muốn rời khỏi đây thì phải làm những thủ tục gì?”
Mạc Sơn nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng chỉ biết thở dài.
“Được.”
“Nếu ngươi đã quyết.”
“Ta cũng không giữ.”
Hắn chậm rãi nói:
“Chỉ cần đến cổng quản sự thông báo muốn rời khỏi Vân Nhai.”
“Bọn họ sẽ lấy phần tinh huyết đã lưu lại lúc ngươi vừa tiến vào.”
“Sau đó mang xuống đại trận.”
“Vài canh giờ sau sẽ có kết quả.”
Từ Ninh hơi nhíu mày.
“Đại trận?”
Mạc Sơn gật đầu.
“Khi tinh huyết của ngươi hòa vào đại trận….”
“…. đó cũng là lúc ngươi chính thức từ bỏ tư cách tiến vào Vân Nhai.”
“Ngươi sẽ dần quên đi nơi này.”
“Đường đi.”
“Địa hình.”
“Con người.”
“Rất nhiều ký ức liên quan sẽ mờ dần.”
“Ngay cả ta….”
“…. cũng không được phép gặp lại ngươi với thân phận người của Vân Nhai.”
Từ Ninh ngạc nhiên.
“Vậy đại thúc thì sao?”
“Ngươi vẫn thường ra ngoài làm lính đánh thuê.”
“Còn Nhiếp sư huynh vẫn đi lấy vật tư.”
“Chẳng lẽ mọi người không bị ảnh hưởng?”
Mạc Sơn bật cười.
“Không giống.”
“Đó là ra ngoài làm việc.”
“Hay nói đúng hơn là trải nghiệm.”
“Không phải rời khỏi Vân Nhai.”
“Đại trận này rất kỳ lạ.”
“Giống như có linh tính.”
“Nếu trong lòng ngươi thật sự quyết định từ bỏ Vân Nhai, nó sẽ xóa dần những ký ức liên quan.”
“Còn nếu chỉ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc đi trải nghiệm nhân gian rồi quay về….”
“…. thì đại trận sẽ không xóa ký ức.”
“Nhưng sẽ có một loại lực lượng vô hình trói buộc.”
“Ngươi biết.”
“Ta biết.”
“Nhưng dù có muốn, cũng không thể mở miệng nói ra vị trí hay bí mật của nơi này.”
“Nó không phải lời thề.”
“Cũng không phải độc dược.”
“Mà giống như thiên địa tự ngăn cản.”
“Càng muốn nói….”
“…. càng không nói được.”
Từ Ninh nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thán. Quỷ Cốc Tử…. Quả thực là nhân vật vượt xa sự tưởng tượng của hậu thế.
Một tòa đại trận có thể tồn tại qua vô số năm tháng, lại còn giống như có ý chí riêng, đủ để bảo vệ bí mật của cả Vân Nhai. Im lặng hồi lâu. Từ Ninh chắp tay thi lễ với Mạc Sơn.
“Đa tạ đại thúc.”
Nói xong, hắn quay người bước đi. Mạc Sơn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy, mấy lần muốn gọi lại nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Bóng dáng Từ Ninh càng lúc càng xa.
Con đường dẫn đến cổng quản sự cũng càng lúc càng gần. Chỉ còn ít ngày nữa là Vân Nhai sẽ mở khảo nghiệm năm mươi năm mới có một lần. Biết bao người ngoài kia cầu còn không được.
Thế nhưng…. Từ Ninh lại lựa chọn rời đi. Bước chân hắn vẫn rất vững vàng.
Không hề có chút do dự. Cũng không hề hối hận. Mạc Sơn không nói thêm gì nữa, chỉ cùng Từ Ninh đi về phía khu quản sự.
Đi được nửa đường, hai người rẽ vào nơi Hồ Nhi đang phụ trách. Thấy cả hai cùng đến, Hồ Nhi đặt quyển sổ trong tay xuống, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Từ Ninh khá lâu. Nàng vốn định hỏi điều gì đó, nhưng nhìn vẻ bình tĩnh trong mắt hắn, cuối cùng chỉ khẽ thở ra một hơi.
“Đã quyết định rồi?”
Từ Ninh gật đầu.
“Vãn bối muốn rời khỏi Vân Nhai.”
Hồ Nhi không khuyên nhủ, cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Nàng chỉ cầm tấm lệnh bài bằng gỗ của Từ Ninh, ghi vài nét vào quyển sổ rồi đứng dậy nói:
“Đi theo ta.”
Ba người đi đến một căn phòng bằng đá nằm phía sau khu quản sự. Bên trong rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn gỗ, vài chiếc ghế và một ấm trà đang bốc khói. Hồ Nhi bảo Từ Ninh ngồi chờ rồi quay sang dặn mấy người mặc trường bào màu xám.
“Lấy phần tinh huyết của hắn mang xuống đại trận.”
Một người trong số đó lấy từ chiếc tủ đá ra một chiếc bình ngọc nhỏ, bên ngoài còn dán tên của Từ Ninh. Hiển nhiên đây chính là phần tinh huyết đã được lấy khi hắn mới bước chân vào Vân Nhai. Mấy người cung kính nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
Điều khiến Mạc Sơn hơi bất ngờ là Hồ Nhi cũng đi theo. Nàng quay đầu nói một câu ngắn gọn.
“Ta xuống dưới xem.”
Nói xong liền cùng đoàn người biến mất sau hành lang sâu hun hút. Cánh cửa phòng khép lại. Chỉ còn Từ Ninh ngồi bên trong, ngoài cửa có hai người lặng lẽ đứng canh, không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước sôi lách tách trong ấm trà.
Hắn cũng không sốt ruột, tiện tay rót cho mình một chén nước, ánh mắt nhìn ra khoảng sân bên ngoài, trong đầu vẫn nghĩ đến lời Mạc Sơn vừa nói về đại trận có linh tính. Không biết qua vài canh giờ nữa…. Mình thật sự sẽ quên nơi này sao?
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng lại nhẹ nhàng mở ra. Một người mặc áo thư sinh bước vào. Chính là Nhiếp sư huynh mà hắn từng gặp trên chiếc thuyền dưới lòng vực hôm mới vào Vân Nhai.
Vẫn bộ trường sam cũ, chiếc đèn lồng treo bên hông, nụ cười ôn hòa như lần đầu gặp mặt. Thấy Từ Ninh, Nhiếp sư huynh cười, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Ngồi một mình chắc cũng buồn.”
“Ta vừa đi đưa thư trở về, nghe nói có người muốn rời Vân Nhai nên tiện ghé xem.”
Hắn rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm rồi hỏi vài câu rất bình thường, nào là mấy ngày ở đây có quen không, ăn uống có hợp khẩu vị không, có đi hết các khu trong Vân Nhai chưa. Từ Ninh cũng lần lượt đáp lại. Cuộc nói chuyện nghe qua chẳng có gì đặc biệt.
Thế nhưng càng nói, Từ Ninh càng cảm thấy người trước mặt có điều gì đó rất kỳ lạ. Ánh mắt của Nhiếp sư huynh lúc nào cũng mang theo ý cười, giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ giống hệt một thư sinh nho nhã. Nhưng….
Từ Ninh lại không cảm nhận được khí tức của hắn. Không phải không đủ mạnh. Mà là…. hoàn toàn không tồn tại.
Dù đã học cách cảm nhận sóng nhờ chiếc găng tay và chiếc áo do Mạc Sơn nghiên cứu, giác quan của hắn hơn hẳn trước kia, vậy mà người ngồi ngay trước mặt lại giống như hòa lẫn vào không gian xung quanh. Nếu nhắm mắt lại…. Hắn thậm chí còn không biết nơi đó đang có một người ngồi.
Cảm giác ấy khiến Từ Ninh bất giác nâng cao cảnh giác. Đây là người đầu tiên kể từ khi bước vào Vân Nhai mang đến cho hắn loại cảm giác kỳ lạ như vậy. Không phải áp lực đáng sợ như Phu tử hay Cung trưởng lão, mà là một sự…. vô thanh vô tức, như thể bản thân người này vốn không thuộc về thế giới trước mắt.
Trong căn phòng chờ lúc này chỉ còn lại Từ Ninh và Nhiếp sư huynh. Mạc Sơn đã đi trước ra bến thuyền đợi, còn Hồ Nhi thì dẫn theo mấy người mang bình tinh huyết tiến xuống nơi đặt đại trận. Không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ chiếc ấm đồng đặt trên bếp than.
Nhiếp sư huynh tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm rồi mỉm cười. Ánh mắt hắn nhìn ra khoảng sân phía ngoài, mang theo vẻ xa xăm như đang nhớ lại điều gì.
“Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ quên nơi này.”
“Dù chưa chính thức nhập viện….”
“…. nhưng trước khi đi, ta muốn hỏi ngươi một câu.”
Hắn quay sang nhìn Từ Ninh.
“Ngươi cảm thấy Vân Nhai thế nào?”
Từ Ninh không cần suy nghĩ lâu.
“Giống như bồng lai tiên cảnh.”
“Mọi người sống vô lo vô nghĩ, thích làm gì thì làm, không phải tranh giành hay đề phòng lẫn nhau.”
Nhiếp sư huynh nghe xong khẽ cười.
“Đúng vậy.”
“Đối với người ngoài mà nói, nơi này đúng là thiên đường.”
Hắn ngả người ra sau ghế.
“Ta thì khác.”
“Từ khi bắt đầu có nhận thức, ta đã sống ở đây.”
“Cũng từng nhiều lần ra ngoài lấy vật tư, đưa thư, đi khắp thiên hạ.”
“Nhưng….”
“Thời gian ở Vân Nhai vẫn dài hơn rất nhiều.”
Hắn dừng lại một chút rồi nói, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa nhiều cảm xúc.
“Mỗi người ở đây đều có mục đích riêng.”
“Có người muốn giữ gìn truyền thừa.”
“Có người muốn tránh xa thế tục.”
“Có người muốn tìm đáp án.”
“Cũng có người…. chỉ đơn giản là không còn nơi nào để đi.”
Nhiếp sư huynh bỗng cười tự giễu.
“Thật ra….”
“…. ta cũng muốn rời khỏi nơi này.”
Từ Ninh hơi sững người.
“Huynh muốn rời đi?”
Nhiếp sư huynh khẽ gật đầu.
“Muốn.”
“Nhưng….”
“…. ta lại không muốn quên bất cứ điều gì.”
Hắn cúi đầu nhìn chén trà trong tay.
“Nếu rời đi mà phải quên tất cả.”
“Quên những người mình từng gặp.”
“Quên những năm tháng mình từng sống.”
“Quên cả chính nơi đã nuôi lớn mình….”
“Vậy thì….”
“Ta còn là ta nữa không?”
Nói đến đây, hắn chỉ lắc đầu cười khổ, không nói thêm lời nào…. Cùng lúc ấy, ở nơi sâu nhất dưới lòng đất Vân Nhai. Hồ Nhi dẫn theo mấy người đi qua từng lớp cửa đá, xuyên qua vô số trận văn cổ xưa.
Càng xuống sâu, không khí càng lạnh, những hoa văn khắc trên vách đá cũng dần phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau gần một canh giờ, đoàn người mới đến trung tâm đại trận. Đó là một không gian rộng đến kinh người.
Chính giữa dựng một cột đá cổ khổng lồ cao hàng chục trượng, trên bề mặt phủ kín những ký tự cổ không ai còn đọc được. Xung quanh cột đá, từng dải ánh sáng màu xanh nhạt lượn lờ như có sinh mệnh, lúc tụ lúc tán, chậm rãi xoay quanh theo một quy luật huyền diệu. Bốn phía đều có người canh giữ, ai nấy đều im lặng, không phát ra một tiếng động.
Hồ Nhi bước đến trước một bệ đá cổ. Nàng mở chiếc bình ngọc chứa tinh huyết của Từ Ninh, cẩn thận đổ từng giọt vào một chiếc khay bằng đồng đen đã phủ đầy những đường vân kỳ lạ. Ngay khi giọt tinh huyết cuối cùng rơi xuống.
Chiếc khay bỗng khẽ rung lên. Những hoa văn trên mặt khay lần lượt sáng lên, sau đó từ từ xoay tròn. Dưới ánh mắt của mọi người, chiếc khay chậm rãi bay khỏi bệ đá, lơ lửng giữa không trung rồi tự mình tiến về phía trung tâm đại trận.
Hồ Nhi chỉ lặng lẽ nhìn theo. Nàng đã chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần. Đối với nàng, đây chỉ là một thủ tục cuối cùng dành cho những người lựa chọn rời khỏi Vân Nhai.
Thấy chiếc khay đã tiến vào phạm vi đại trận, Hồ Nhi khẽ xoay người. Theo thói quen, nàng chuẩn bị rời đi. Đúng lúc ấy….
Từ sâu trong đại trận bỗng vang lên một tiếng
“ong”
rất khẽ. Hồ Nhi dừng bước. Mấy người canh giữ cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cột đá cổ, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Chuyện vốn đã lặp lại không biết bao nhiêu lần…. dường như lần này lại xuất hiện một biến hóa khác thường. Hồ Nhi vừa quay người được vài bước thì cả không gian dưới lòng đất bỗng vang lên một tiếng rung trầm thấp. Ầm….
Tiếng động không lớn nhưng dường như phát ra từ chính lòng đại trận. Nàng lập tức dừng chân. Những người canh giữ xung quanh cũng đồng loạt ngẩng đầu.
Chỉ thấy những dải ánh sáng màu xanh đang xoay quanh cột đá bỗng trở nên hỗn loạn, lúc sáng rực như ban ngày, lúc lại tối sầm gần như tắt hẳn. Toàn bộ trận văn trên mặt đất liên tục nhấp nháy, giống như một người đang hô hấp dồn dập. Hồ Nhi biến sắc.
Nàng đã chứng kiến đại trận vận hành không biết bao nhiêu lần. Nhưng…. Chưa từng thấy cảnh tượng như hôm nay.
“Chuyện gì xảy ra?”
Một người canh giữ thất thanh. Không ai trả lời được. Ánh mắt mọi người đều dồn về chiếc khay đồng đang lơ lửng giữa trung tâm đại trận.
Bên trong. Những giọt tinh huyết của Từ Ninh không hề hòa tan như mọi lần. Ngược lại….
Từng giọt máu đỏ sẫm đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng ấy không chịu dung nhập vào trận pháp. Mà giống như….
Đang chống lại một quy luật vô hình. Hai luồng lực lượng không ngừng va chạm. Càng lúc càng mãnh liệt.
Ông…. Ông…. Tiếng chấn động liên tiếp vang lên.
Cột đá cổ khổng lồ ở giữa đại trận bắt đầu rung chuyển rất nhẹ. Ngay sau đó, Hàng trăm trận văn lớn nhỏ lan khắp lòng đất cũng lần lượt sáng lên. Gió.
Không biết từ đâu nổi lên. Thổi khắp không gian dưới lòng đất. Hồ Nhi hít sâu một hơi.
Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác bất an chưa từng có…. Cùng thời điểm ấy. Trên đỉnh cao nhất của Vân Nhai.
Phu tử đang ngồi trước hiên nhà, một tay cầm quyển sách, tay kia kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết. Đột nhiên. Ông khép sách lại.
Đôi mắt bình tĩnh nhìn về phương hướng đại trận dưới lòng đất. Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia dao động.
“Đến rồi sao….”
Ông khẽ lẩm bẩm. Rồi chậm rãi đứng dậy. Không chỉ có ông.
Khắp các nơi trong Vân Nhai. Có người đang đánh cờ bỗng dừng quân cờ giữa không trung. Có người đang viết chữ, nét bút dừng lại trên trang giấy.
Có trưởng lão đang giảng đạo cũng bất giác quay đầu nhìn về cùng một hướng. Từng người một. Lần lượt bước ra khỏi nơi mình đang ở.
Không ai nói một lời. Nhưng tất cả đều cảm nhận được…. Đại trận đang xảy ra biến cố….
Dưới lòng đất. Sự xung đột càng lúc càng dữ dội. Ánh sáng xanh và ánh sáng đỏ từ tinh huyết Từ Ninh không ngừng va chạm.
Cột đá cổ rung lên từng hồi. Ngay cả những trận pháp phụ nối liền khắp Vân Nhai cũng bắt đầu cộng hưởng, phát ra từng đợt âm thanh trầm thấp. Tiếng gió rít mỗi lúc một mạnh.
Không khí như bị một bàn tay vô hình khuấy động…. Trong căn phòng chờ. Từ Ninh vốn đang ngồi đối diện Nhiếp sư huynh.
Đột nhiên. Tim hắn đập mạnh. Một cảm giác kỳ lạ từ sâu trong huyết mạch truyền đến.
Giống như…. Có thứ gì đó đang không ngừng thôi thúc hắn. Rời khỏi đây.
Phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cảm giác ấy mãnh liệt đến mức hắn bất giác đứng bật dậy. Sắc mặt cũng thay đổi.
Nhiếp sư huynh hơi nhíu mày.
“Ngươi sao vậy?”
Từ Ninh còn chưa kịp trả lời. Bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Rất nhiều.
Tiếng người gọi nhau. Tiếng cửa mở liên tiếp. Từng tốp người từ khắp nơi trong Vân Nhai đang vội vã chạy về cùng một hướng.
Ngay cả hai người canh giữ trước cửa cũng nhìn nhau rồi lập tức lao ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Nhiếp sư huynh đi đến cửa, nhìn dòng người đang hối hả phía xa, nụ cười ôn hòa trên gương mặt dần biến mất. Hắn khẽ nói, giọng đầy nghi hoặc.
“Đại trận….”
“…. đã bao nhiêu năm rồi chưa từng náo động như vậy.”
Từ Ninh không còn tâm trí để suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra trong đại trận. Cảm giác thôi thúc trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt. Rời khỏi đây.
Phải lập tức rời khỏi đây. Như thể nếu chậm thêm một chút, hắn sẽ bỏ lỡ thứ gì đó vô cùng quan trọng. Không đợi Nhiếp sư huynh phản ứng, Từ Ninh lao thẳng ra khỏi căn phòng.
Bên ngoài lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn. Từng nhóm người của Vân Nhai đang chạy về phía trung tâm đại trận. Tiếng hô hoán, tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp nơi.
Ngay cả những người canh giữ cũng liên tục nhận lệnh mới, không ai còn chú ý quá nhiều đến hắn. Từ Ninh tận dụng cơ hội, luồn qua đám đông. Một tên hộ vệ nhìn thấy hắn, lập tức đưa tay muốn giữ lại.
“Đứng lại!”
Từ Ninh nghiêng người né tránh. Bàn tay kia chỉ lướt qua vạt áo. Hắn nhảy lên lan can đá, mượn lực lộn người qua một bức tường thấp rồi tiếp tục chạy.
Phía sau truyền đến tiếng quát. Nhưng những hộ vệ kia rõ ràng cũng đang bị biến cố của đại trận làm phân tâm. Không ai dốc toàn lực truy đuổi.
Trong lòng Từ Ninh chỉ còn một ý nghĩ. Ra ngoài. Nhanh nhất có thể….
Ở phía xa. Nhiếp sư huynh đứng trước cửa nhìn bóng lưng hắn càng lúc càng xa. Trên gương mặt thư sinh vẫn không có biểu cảm gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn một lát. Rồi quay người. Đi về hướng hoàn toàn ngược lại.
Hướng đại trận. Giống như việc Từ Ninh chạy trốn chẳng liên quan gì đến hắn…. Từ Ninh lao qua một đoạn đường núi.
Rồi nhìn thấy dòng sông ngầm quen thuộc. Bên bờ. Mạc Sơn đang đứng trên một chiếc thuyền gỗ.
Từ xa đã liên tục vẫy tay.
“Nhanh lên!”
“Tới đây!”
Thấy vậy, trong lòng Từ Ninh cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút. Khoảng cách chỉ còn hơn trăm mét. Năm mươi mét.
Ba mươi mét. Hai mươi mét. Hắn tăng tốc lần cuối.
Nhưng…. Tương lai vốn là thứ không ai đoán trước được. Ngay lúc Từ Ninh sắp tới bờ sông.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Không hề báo trước. Không hề có âm thanh.
Như thể vốn đã đứng ở đó từ trước. Hồ Nhi. Nàng khoanh tay đứng giữa con đường.
Tóc dài bị gió thổi tung. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía hắn.
“Từ Ninh.”
“Dừng lại.”
Từ Ninh không giảm tốc. Hồ Nhi khẽ cau mày.
“Tinh huyết của ngươi có vấn đề.”
“Đại trận vì ngươi mà bất ổn.”
“Hiện tại ngươi không thể đi.”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Từ Ninh không nói một lời. Đột ngột đổi hướng.
Muốn lướt qua bên cạnh. Nhưng Hồ Nhi còn nhanh hơn. Bàn tay nàng vừa nâng lên đã chặn ngay trước mặt.
Từ Ninh phản ứng cực nhanh. Cổ tay xoay một cái thoát khỏi hướng bắt giữ. Đồng thời chân phải quét ngang.
Một chiêu rất đơn giản. Nhưng là kinh nghiệm sinh tử hắn học được từ vô số lần chiến đấu. Nếu đối phương né.
Hắn sẽ có cơ hội lao qua. Nếu đối phương bắt đỡ. Hắn cũng có thể đổi hướng.
Thế nhưng…. Hồ Nhi không né. Cũng không đỡ.
Nàng chỉ đứng nguyên tại chỗ. Bốp! Ống chân Từ Ninh va vào chân nàng.
Cảm giác giống như đá trúng một cây cột thép. Một cơn đau buốt lập tức truyền lên tận đầu gối. Từ Ninh biến sắc.
Ngay trong khoảnh khắc đó. Bàn tay Hồ Nhi đã vươn tới. Tóm chặt cổ tay hắn.
Lần này còn nhanh hơn trước. Nhanh đến mức hắn chỉ kịp nhìn thấy một tàn ảnh. Từ Ninh lập tức giật mạnh.
Nhưng bàn tay kia giống như gọng kìm. Không hề nhúc nhích. Hồ Nhi nhìn hắn.
Giọng nói vẫn bình tĩnh.
“Ngươi đánh không lại ta.”
“Đừng làm chuyện vô ích.”
Phía xa, Mạc Sơn đứng trên thuyền cũng nhíu chặt mày. Hắn biết Hồ Nhi mạnh. Nhưng không ngờ nàng lại đích thân xuất hiện.
Mà đúng lúc ấy. Từ sâu trong lòng đất. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên.
ẦM! Toàn bộ mặt đất rung chuyển. Dòng sông dưới chân cũng nổi lên từng vòng sóng lớn.
Sắc mặt Hồ Nhi lần đầu tiên thay đổi. Bởi nàng cảm nhận được…. Đại trận phía dưới vừa xuất hiện một biến hóa còn lớn hơn trước.
Luồng sáng đỏ vừa xuất hiện, cả Vân Nhai như rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay sau đó…. Thiên địa biến sắc.
Từ khắp sơn mạch, từng luồng linh khí vô hình bắt đầu hội tụ về phía đại trận. Gió từ bốn phương tám hướng gào thét kéo đến, lá cây, cát đá đều bị cuốn ngược lên không trung. Ngay cả ánh sáng mặt trời cũng như bị một lực lượng nào đó kéo lệch, toàn bộ không gian trở nên mờ tối.
Ầm…. Một cột sáng đỏ khổng lồ từ lòng đất xuyên thẳng lên trời. Từ Ninh vô thức ngẩng đầu.
Giữa cột sáng ấy…. Có một bóng người đang đứng. Không….
Không phải đứng trên đất. Mà là đứng giữa hư không. Chính là Phu tử.
Trường sam đen khẽ lay động trong cuồng phong, mái tóc dài tung bay phía sau. Dưới chân ông không có bất kỳ điểm tựa nào, cứ như vậy lặng lẽ lơ lửng giữa trời cao. Đồng tử Từ Ninh co rút.
“Biết…. bay?”
Trong nhận thức của hắn, khinh công có cao đến đâu cũng phải mượn lực. Nhưng người trước mặt…. Hoàn toàn phá vỡ mọi hiểu biết.
Chỉ thấy Phu tử chậm rãi giơ một bàn tay lên. Không có động tác phức tạp. Không có tiếng hô lớn.
Chỉ nhẹ nhàng ấn xuống. Ầm! Cột sáng đỏ đang bốc thẳng lên trời như bị một bàn tay vô hình ép lại, từng tấc từng tấc bị đè ngược xuống phía dưới.
Thiên địa rung chuyển. Không gian xung quanh xuất hiện từng vòng gợn sóng. Nhưng đúng lúc tất cả mọi người đều cho rằng Phu tử đã khống chế được đại trận….
Rắc! Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Rồi….
Rầm! Mặt đất nứt toác. Cột đá cổ nơi trung tâm đại trận phát ra tiếng nổ kinh thiên.
Toàn bộ trận văn lan khắp Vân Nhai đồng loạt sáng rực rồi vỡ vụn từng đoạn. Một luồng xung kích đỏ thẫm quét ngang. Từ Ninh chỉ kịp đưa hai tay lên che trước mặt.
ẦM! Cả người hắn bị hất văng. Trời đất quay cuồng.
Tai không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Chỉ còn bóng tối. Một màu đen vô tận….
Không biết qua bao lâu. Đầu hắn đau như muốn nứt ra. Toàn thân co rút từng cơn.
Giống như có vô số kim thép đâm xuyên qua huyết quản. Từ Ninh hít mạnh một hơi. Đột ngột mở mắt.
Trước mặt không còn dòng sông. Không còn Mạc Sơn. Không còn Hồ Nhi.
Cũng chẳng có đại trận đang sụp đổ. Mùi hương trầm nhàn nhạt. Bàn trà bằng gỗ.
Chiếc vòng khắc hình con mắt vẫn đặt giữa hai người. Từ Ninh ngây người. Hắn lập tức quay đầu nhìn xung quanh.
Đây…. Chính là căn phòng của Phu tử. Là thời điểm….
Ngay sau khi hắn xem xong ký ức bên trong chiếc vòng. Hai tay hắn vô thức siết chặt. Tim đập dữ dội.
Quay lại rồi…. Lại quay ngược thời gian. Đúng lúc ấy, Phu tử vốn đang ngồi đối diện bỗng hơi khựng lại.
Ánh mắt ông vốn bình thản, giờ lại hiện lên một tia nghi hoặc rất hiếm thấy. Ông chăm chú nhìn Từ Ninh. Nhìn rất lâu.
Giống như phát hiện trên người hắn vừa xuất hiện thứ gì đó không thuộc về khoảnh khắc này. Một lúc sau, Phu tử khẽ nheo mắt. Điếu thuốc trên tay vẫn cháy dở.
Ông chậm rãi hỏi, từng chữ đều rất bình tĩnh.
“Ngươi….”
“…. vừa đi đâu về?”
Từ Ninh như bị sét đánh. Cả người cứng đờ. Lần đầu tiên sau hai lần quay ngược thời gian….
Có người. Nhận ra.