Phu tử khẽ cười, dập tàn thuốc rồi lại châm một điếu khác. Dường như đây đã là thói quen của ông từ rất nhiều năm. Ông nhìn Từ Ninh, giọng nói vẫn bình thản.
“Đã rất lâu rồi….”
“Ta mới nói nhiều như vậy.”
Ông khẽ lắc đầu.
“Có lẽ….”
“Ngươi thật sự là một biến số.”
“Hoặc cũng có thể….”
“Chỉ là ta già rồi.”
Từ Ninh chỉ mỉm cười, không đáp. Phu tử đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi đến trước cửa sổ.
“Vừa rồi ta nói.”
“Tịnh Thế rời khỏi Vân Nhai.”
“Không chỉ vì bất đồng quan niệm.”
Ông ngước nhìn biển mây phía xa.
“Bọn họ cho rằng….”
“Những bí mật bị chôn vùi.”
“Những sức mạnh cổ xưa.”
“Những truyền thừa cấm kỵ.”
“Không nên để ngủ yên.”
“Mà phải tìm ra.”
“Khống chế.”
“Rồi sử dụng.”
Ông quay đầu nhìn Từ Ninh.
“Theo bọn họ.”
“Sức mạnh….”
“Chỉ khi nắm trong tay.”
“Mới có thể bảo vệ thế giới.”
“Giấu đi….”
“Chỉ khiến tai họa lặp lại.”
Ông khẽ thở dài.
“Chính vì vậy.”
“Khi rời khỏi nơi này.”
“Họ mang theo rất nhiều người.”
“Rất nhiều thiên tài.”
“Rất nhiều truyền thừa.”
“Không ít gia tộc lớn.”
“Cũng lựa chọn đi theo.”
“Pháp gia.”
“Binh gia.”
“Danh gia.”
“Rồi cả những người nghiên cứu cơ quan thuật….”
“Đều có.”
Ông cười nhạt.
“Ngươi có để ý không.”
“Mặc gia….”
“Ở đây.”
“Gần như chỉ còn một mình Mạc Sơn.”
Từ Ninh gật đầu. Phu tử nói tiếp.
“Hắn chưa từng kể.”
“Nhưng ta biết.”
“Trong lòng hắn….”
“Luôn cảm thấy hổ thẹn.”
“Gia tộc mình.”
“Gần như đều đã rời đi.”
“Chỉ còn hắn.”
“Vẫn ở lại.”
“Hắn không thích sống trong thư viện.”
“Tự dựng căn nhà gỗ ngoài kia.”
“Lúc rảnh.”
“Lại chạy khắp nơi.”
“Khi thì nghiên cứu.”
“Khi thì nhận việc.”
“Thậm chí….”
“Làm lính đánh thuê.”
Ông khẽ cười.
“Ở Vân Nhai.”
“Không ai cấm.”
“Mỗi người.”
“Đều có lựa chọn của mình.”
Từ Ninh im lặng một lúc rồi hỏi điều vẫn luôn băn khoăn.
“Nếu….”
“Có người phản bội.”
“Hoặc để lộ vị trí nơi này thì sao?”
Nghe vậy, Phu tử bỗng bật cười. Tiếng cười rất nhẹ.
“Ngươi nghĩ….”
“Quỷ Cốc Tử tổ sư.”
“Chỉ tìm một nơi kín đáo.”
“Rồi để hậu nhân tự xoay xở sao?”
Ông lắc đầu.
“Nếu chỉ như vậy.”
“Vân Nhai.”
“Đã biến mất từ rất lâu.”
Ông chậm rãi bước ra ngoài hiên. Từ Ninh cũng theo sau. Phu tử giơ tay chỉ về phía chân trời.
Ngoài những dãy núi trùng điệp. Từng tầng mây trắng đang không ngừng hội tụ. Gió từ bốn phương cuốn tới.
Nhưng kỳ lạ là khi đến gần vùng trời này, tất cả đều tự nhiên đổi hướng, xoay thành từng vòng tròn khổng lồ, chậm rãi lưu chuyển quanh cả vùng núi. Thoạt nhìn rất đẹp. Nhưng càng quan sát.
Từ Ninh càng cảm thấy những dòng mây ấy giống như đang vận hành theo một quy luật nào đó. Phu tử chậm rãi nói:
“Theo cách nói của huyền học.”
“Có một thứ gọi là….”
“Thiên đạo trói buộc.”
“Quỷ Cốc Tử tổ sư.”
“Năm xưa….”
“Đã cùng rất nhiều bậc tiền bối.”
“Bày xuống đại trận.”
“Bao phủ toàn bộ vùng đất này.”
Ông đưa mắt nhìn khắp biển mây.
“Thứ ngươi đang nhìn.”
“Không chỉ là mây.”
“Không chỉ là gió.”
“Mà đều là….”
“Một phần của trận pháp.”
Ông trầm ngâm một lát rồi nói tiếp.
“Người muốn rời đi.”
“Không ai ngăn.”
“Nhưng khi thật sự bước ra ngoài.”
“Những ký ức liên quan đến Vân Nhai….”
“Sẽ dần mờ đi.”
“Có người quên rất ít.”
“Có người quên rất nhiều.”
“Có người….”
“Thậm chí không còn nhớ mình từng đến nơi này.”
“Cho dù cố ý muốn nói.”
“Cũng không thể nói trọn vẹn.”
“Nếu sinh lòng phản bội.”
“Hoặc cố tình dẫn người tìm đến.”
“Đại trận….”
“Tự nhiên sẽ can thiệp.”
“Tất cả.”
“Đều sẽ trở thành những mảnh ký ức rời rạc.”
“Tựa như một giấc mộng.”
Phu tử nhìn những tầng mây vẫn đang lặng lẽ xoay chuyển.
“Cho nên.”
“Bao nhiêu năm nay.”
“Vân Nhai mới có thể bình yên tồn tại.”
Ông mỉm cười, trong ánh mắt lại hiện lên vài phần cảm khái.
“Nhưng….”
“Đây cũng chỉ là một trong rất nhiều bí mật.”
“Ngươi mới bước vào cánh cửa này.”
“Còn rất nhiều điều….”
“Đến cả ta.”
“Cũng chưa chắc đã biết hết.”
Phu tử nhìn Từ Ninh rất lâu, rồi bất ngờ mỉm cười.
“Được rồi.”
“Chuyện lớn nói đến đây thôi.”
Ông quay người trở lại bàn trà, kéo ngăn tủ bên cạnh, lôi ra một xấp giấy dày cùng một cây bút máy cũ. Từ Ninh ngẩn người.
“Tiền bối…. đây là?”
“Phỏng vấn.”
“….”
“Ngồi xuống.”
Từ Ninh đành ngoan ngoãn ngồi lại. Phu tử cầm bút, giọng điềm nhiên.
“Ta hỏi.”
“Ngươi trả lời.”
“Không cần suy nghĩ.”
“Nghĩ gì nói nấy.”
Từ Ninh gật đầu.
“Câu đầu.”
“Thích ăn gì nhất?”
“…. Không biết.”
Phu tử viết một dòng rồi đánh dấu một dấu X rất to.
“Món ăn ghét nhất?”
“Không có.”
Lại một dấu X.
“Thích uống trà hay rượu?”
“Đều được.”
X.
“Màu sắc yêu thích?”
“…. Không để ý.”
X.
“Thích mùa nào?”
“Đều như nhau.”
X.
“Có sợ con vật nào không?”
Từ Ninh suy nghĩ rồi lắc đầu.
“Không.”
X.
“Thích nuôi chó hay mèo?”
“Chưa từng nghĩ.”
X.
“Có thần tượng ai không?”
“Không.”
X.
“Diễn viên?”
“Không biết.”
X.
“Ca sĩ?”
“Không nghe.”
X.
“Có thích nghe kể chuyện?”
“Ít.”
X.
“Thích đọc sách?”
“Nếu cần.”
X.
“Thích đi đâu chơi?”
“….”
“Không có.”
X. Phu tử vẫn rất kiên nhẫn.
“Thích ngắm biển?”
“Không.”
X.
“Leo núi?”
“Không.”
X.
“Ngắm hoa?”
“Không.”
X.
“Có cô nương nào khiến ngươi rung động chưa?”
Từ Ninh ngẩn ra. Một lát sau mới lắc đầu.
“Không.”
Lần này Phu tử ngẩng lên nhìn hắn thật lâu. Rồi mới tiếp tục đánh thêm một dấu X. Ông hỏi tiếp.
“Thích tiền?”
“Đủ dùng.”
X.
“Thích nổi tiếng?”
“Không.”
X.
“Có ước mơ gì?”
Từ Ninh trầm mặc rất lâu. Cuối cùng chỉ nói.
“Sống.”
Phu tử ghi hai chữ ấy xuống. Lần này. Ông không đánh dấu.
Căn phòng yên tĩnh hẳn. Phu tử nhìn kín cả tờ giấy. Ngoại trừ hai chữ Sống.
Hầu như mọi câu trả lời đều là những dấu X. Ông đặt cây bút xuống. Lẳng lặng nhìn Từ Ninh.
Một lúc rất lâu. Ông mới khẽ thở dài.
“Ngươi….”
“…. chưa từng sống.”
Từ Ninh khựng lại.
“Tiền bối?”
Phu tử cầm tờ giấy lên.
“Ngươi không phải không biết.”
“Không phải không hiểu.”
“Mà là….”
“Ngươi chưa từng cho bản thân cơ hội lựa chọn.”
“Ngươi ăn.”
“Chỉ để no.”
“Ngủ.”
“Chỉ để có sức.”
“Học.”
“Chỉ để mạnh hơn.”
“Đánh nhau.”
“Chỉ để sống sót.”
“Chạy.”
“Chỉ để không bị giết.”
Ông nhìn thẳng vào mắt Từ Ninh.
“Từ trước đến nay.”
“Ngươi chưa từng sống vì mình.”
“Chỉ đang tồn tại.”
“Một người như vậy….”
“Dù thiên phú cao đến đâu.”
“Cũng thiếu một thứ.”
“Tâm.”
Từ Ninh im lặng. Những lời ấy giống như một chiếc búa nặng nề gõ vào lòng hắn. Quả thật….
Từ khi có ký ức đến giờ. Hắn chưa từng nghĩ mình thích gì. Muốn gì.
Hay ghét điều gì. Mỗi ngày mở mắt. Đều chỉ nghĩ làm sao sống thêm một ngày.
Phu tử đứng dậy.
“Vậy nên.”
“Ta cho ngươi một tháng.”
“Một tháng này.”
“Đừng nghĩ đến truy sát.”
“Đừng nghĩ đến báo thù.”
“Đừng nghĩ đến bí mật.”
“Ngươi hãy thử….”
“Sống.”
“Đi xem.”
“Đi học.”
“Đi kết bạn.”
“Đi cãi nhau.”
“Đi uống rượu nếu thích.”
“Đi làm những việc mà một người trẻ tuổi nên làm.”
“Một tháng sau.”
“Sẽ có khảo nghiệm.”
“Nếu vượt qua.”
“Ngươi mới có tư cách trở thành người của Vân Nhai.”
Nói xong, ông mở ngăn tủ, lấy ra một khối lệnh bài bằng gỗ tử đàn. Một mặt khắc hai chữ Vân Nhai. Mặt còn lại khắc một đám mây lơ lửng giữa vách núi.
Phu tử tiện tay ném sang. Từ Ninh đưa tay đón lấy.
“Cầm lấy.”
“Đây là lệnh bài tạm thời.”
“Xuống núi.”
“Tự tìm Hồ Nhi.”
“Bảo nàng sắp xếp chỗ ở cho ngươi.”
“Một tháng sau.”
“Sẽ có người thông báo khảo nghiệm.”
Từ Ninh đứng dậy. Hai tay ôm quyền.
“Đa tạ tiền bối.”
Phu tử chỉ khoát tay, đã cầm quyển sách lên đọc tiếp, dường như câu chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Từ Ninh cúi người hành lễ lần cuối rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Cánh cửa gỗ khép lại phía sau.
Con đường đá dẫn xuống sườn núi vẫn phủ đầy mây trắng. Trong tay hắn là khối lệnh bài còn mang hơi ấm. Nhưng trong đầu, chỉ quanh quẩn mãi một câu nói của Phu tử.
“Ngươi chưa từng sống.”
Từ Ninh bước chậm dần. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Hắn tự hỏi chính mình.
Nếu không phải vì chạy trốn. Không phải vì báo thù. Không phải vì sống sót….
Vậy một ngày của Từ Ninh, rốt cuộc nên bắt đầu như thế nào? Từ Ninh cầm lệnh bài bằng gỗ chậm rãi đi xuống theo con đường lát đá quanh sườn núi. Gió núi mang theo mùi cỏ non và hương trúc nhè nhẹ thổi qua, nhưng trong đầu hắn lại không ngừng vang vọng câu nói của Phu tử.
“Ngươi chưa từng sống.”
Mỗi bước chân như đều đang nghiền ngẫm bốn chữ ấy. Thật sự…. hắn chưa từng sống sao? Ánh mắt Từ Ninh dần trở nên xa xăm.
Ký ức như thủy triều lặng lẽ ùa về. Hắn nhớ thành phố ven biển. Không phải quãng thời gian bị truy sát.
Mà là lúc còn rất nhỏ. Khi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ lang thang cùng đám cô nhi, không cha không mẹ, ngày nào cũng nghĩ xem hôm nay kiếm cái gì bỏ bụng. Có hôm phụ người ta khiêng cá ngoài bến cảng đổi lấy nửa ổ bánh, có hôm theo người bán hàng khuân vác, hôm khác lại đi quét rác, nhặt ve chai.
Công việc mỗi ngày một khác, chẳng có gì ổn định. Đói là chuyện bình thường. Có bữa ăn no đã là may mắn.
Đến tối thì càng đơn giản hơn. Mái hiên. Gầm cầu.
Chiếc thuyền cũ bỏ không. Hay góc chợ sau khi người ta đã dọn hàng. Chỗ nào tránh được mưa thì ngủ.
Vậy mà…. Khóe miệng Từ Ninh bất giác cong lên. Khi ấy hình như hắn cười nhiều hơn bây giờ.
Hắn nhớ những lần cùng Chuột lén trèo vào vườn cây của một lão già khó tính. Hai đứa vừa hái được mấy quả đã bị phát hiện, cả hai ôm trái cây cắm đầu bỏ chạy, phía sau tiếng quát mắng vang khắp con đường đất. Chạy đến khi không còn sức, hai tên nằm vật xuống bãi cỏ ven biển vừa thở vừa cười, chia nhau từng quả còn nguyên bùn đất mà ăn ngon lành.
Chẳng có tiền. Chẳng có tương lai. Nhưng mỗi ngày đều có điều để mong chờ.
Từ Ninh chợt khựng bước. Phải chăng…. Đó mới là sống?
Hắn lại nhớ đến khoảng thời gian sau này. Ngày đầu tiên gặp Từ Bảo. Người đàn ông ít nói ấy không hỏi quá nhiều, chỉ ném cho hắn một bộ quần áo sạch, một bát cơm nóng rồi bảo.
“Ăn đi.”
Chỉ một bát cơm. Lại khiến hắn nhớ đến tận bây giờ. Căn nhà gỗ phía đông thành phố không lớn, trước sân chỉ có một khoảng đất nện để luyện quyền.
Mỗi sáng Từ Bảo dạy hắn đứng tấn, luyện quyền, luyện cách phát lực. Rose thì luôn chuẩn bị bữa cơm, thỉnh thoảng còn mắng Từ Bảo dạy học trò quá nghiêm khắc. Lần đầu tiên.
Hắn biết thế nào là có người chờ mình về ăn cơm. Lần đầu tiên. Có người sửa từng động tác sai.
Dạy hắn luyện võ. Cũng dạy hắn…. Làm người.
Khoảng thời gian ấy rất ngắn. Nhưng mỗi lần nhớ lại. Trong lòng hắn luôn có một cảm giác ấm áp khó tả.
Có lẽ…. Đó cũng là sống. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, hình ảnh lại đổi sang một quãng thời gian khác.
Lão Tần. Hai người sống lặng lẽ giữa những cuộc chạy trốn. Ngày ngày học đủ loại kiến thức, luyện thân thể, học cách quan sát, ghi nhớ, phân tích, chế tạo cơ quan, tính toán đường lui.
Lão Tần luôn bình tĩnh như đã nhìn thấy trước mọi tình huống, nhưng Từ Ninh biết rõ, sự bình tĩnh ấy được đổi bằng hơn hai mươi năm trốn chạy. Dù ngồi ăn cơm. Lưng vẫn hướng về phía cửa.
Dù ngủ. Bên gối luôn có vũ khí. Ra ngoài.
Việc đầu tiên là tìm đường thoát. Đến một nơi mới. Điều đầu tiên là nhớ địa hình.
Cuộc sống ấy rất yên bình. Nhưng chưa bao giờ thật sự thả lỏng. Hai người giống như những kẻ đi trên mặt băng mỏng, mỗi ngày đều chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Từ Ninh khẽ ngẩng đầu nhìn biển mây phía trước. Lần đầu tiên hắn hiểu được ý của Phu tử. Hắn không phải chưa từng cười.
Không phải chưa từng vui. Mà là…. Quá lâu rồi.
Hắn chưa từng sống cho chính bản thân mình. Mỗi lựa chọn, mỗi bước đi đều vì sinh tồn, vì người khác, vì một ngày nào đó có thể chấm dứt cuộc truy sát. Còn Từ Ninh thật sự muốn gì….
Đến chính hắn. Cũng chưa từng tự hỏi. Từ Ninh bước chậm trên con đường đá quanh sườn núi, bàn tay vô thức siết chặt lệnh bài bằng gỗ.
Gió núi thổi qua từng rặng trúc, tiếng lá xào xạc cũng không xua đi được những suy nghĩ đang chồng chất trong đầu. Bất giác…. Hắn lại nhớ đến hình ảnh vừa nhìn thấy trong ký ức của chiếc vòng.
Thiên địa sụp đổ. Bầu trời đỏ như máu. Rồi tối đen.
Con mắt khổng lồ mở ra giữa hư không, lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh. Sau đó…. Từ phương Nam.
Một nam nhân tóc dài, thân trên để trần, tay cầm cây trường thương đen lao thẳng lên trời. Khí thế ấy…. Đến bây giờ nhớ lại, tim Từ Ninh vẫn không khỏi run lên.
Điều khiến hắn để tâm nhất lại không phải một thương kinh thiên kia. Mà là…. Khoảnh khắc trước khi va chạm.
Người nam nhân ấy…. Dường như…. Đã quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt rất bình tĩnh. Rất hiền hòa. Không hề có sát ý.
Cũng không có vẻ bi thương. Chỉ như…. Có rất nhiều lời muốn nói.
Rất nhiều điều muốn giao phó. Nhưng chưa kịp mở miệng. Không gian đã vỡ vụn.
Ký ức cũng kết thúc. Từ Ninh khẽ nhíu mày. Điều này….
Hắn chưa từng nói với Phu tử. Mà Phu tử dường như cũng không nhắc đến. Có lẽ….
Ông chỉ nhìn thấy phần ký ức chung. Còn ánh mắt cuối cùng ấy…. Chỉ mình hắn thấy.
Từ Ninh chậm rãi đưa tay sờ lên chiếc vòng đang đeo trước ngực. Đầu ngón tay lướt qua mặt sau. Nơi có một chữ Từ đã bị năm tháng bào mòn.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn. Chiếc vòng này vẫn luôn ở bên cạnh.
Không ai biết nó từ đâu đến. Không ai biết vì sao nó lại ở trên người hắn. Ngay cả chính hắn….
Cũng không nhớ được lần đầu tiên nhìn thấy nó là lúc nào. Thân thế của mình. Chữ Từ phía sau chiếc vòng.
Hai chữ Phương Nam. Người nam nhân cầm trường thương. Tất cả….
Giống như từng sợi chỉ vô hình. Đang dẫn hắn đến một bí mật nào đó đã bị chôn vùi từ rất lâu. Từ Ninh khẽ lắc đầu.
Hắn ép bản thân dừng suy nghĩ. Bí mật lớn đến đâu. Cũng phải còn sống mới có thể đi tìm.
Muốn bước ra thế giới rộng lớn kia. Muốn lần theo dấu vết của chiếc vòng. Muốn biết thân thế của chính mình.
Trước hết…. Hắn phải đủ mạnh. Khóe mắt Từ Ninh chậm rãi nhìn về những dãy kiến trúc cổ kính xen lẫn các tòa nhà mới thấp thoáng giữa biển mây.
Có lẽ…. Vân Nhai Thư Viện. Chính là nơi đặt nền móng cho con đường sau này của hắn.
Nghĩ vậy. Tâm trạng Từ Ninh cũng bình tĩnh hơn nhiều. Dọc đường đi, hắn không ngừng quan sát.
Mỗi lối rẽ. Mỗi cây cầu đá. Mỗi tòa kiến trúc.
Đều lặng lẽ ghi nhớ trong đầu như một thói quen đã được hình thành suốt bao năm. Đi lòng vòng thêm một lúc. Cuối cùng, Hắn cũng tìm được khu viện mà Phu tử đã nhắc.
Trước cổng treo một tấm biển gỗ rất đơn giản. Không khí yên tĩnh. Trong sân trồng đầy trúc xanh và vài gốc mai già.
Từ Ninh vừa bước vào. Đã nhìn thấy hai bóng người quen. Mạc Sơn đang ngồi xổm giữa sân, xung quanh bày la liệt đủ loại linh kiện, bánh răng và những mảnh vật liệu đen vừa được tháo rời.
Trong tay hắn còn cầm chiếc kính lúp, hoàn toàn không để ý xung quanh. Còn Hồ Nhi thì ngồi dưới mái hiên, trên tay cầm một quyển sách cổ. Thấy Từ Ninh bước vào, nàng khép sách lại, ánh mắt lướt qua hắn từ đầu đến chân rồi khẽ gật đầu.
Xem ra…. Hai người đã hoàn toàn tỉnh lại. Hồ Nhi nhận lấy lệnh bài gỗ trong tay Từ Ninh, cúi đầu kiểm tra một lượt rồi lấy ra một quyển sổ mỏng ghi chép vài dòng.
Xong xuôi, nàng mở ngăn kéo phía sau, lấy một tấm bản đồ được gấp rất gọn cùng một chiếc chìa khóa đồng đặt lên bàn.
“Đây là bản đồ khu vực sinh hoạt của Vân Nhai.”
“Những nơi được đánh dấu màu xanh, ngươi có thể tự do đi lại.”
“Thư các, võ trường, chợ nhỏ, dược viên, quảng trường, khu giảng học…. đều mở.”
Nàng chỉ thêm vài vị trí trên bản đồ.
“Còn đây là nơi ở của ngươi.”
“Một tháng tới, ngươi tạm thời ở đó.”
“Sau một tháng sẽ có khảo nghiệm, nếu vượt qua mới được phân vào các học đường.”
Từ Ninh cẩn thận cất bản đồ. Hồ Nhi nhìn hắn, giọng vẫn bình thản.
“Ở đây, ngươi muốn làm gì cũng được.”
“Muốn học, muốn đi dạo, muốn tìm người luận bàn cũng không ai cấm.”
“Chỉ có một điều.”
“Đừng tự ý rời khỏi Vân Nhai.”
“Muốn ra ngoài phải trải qua rất nhiều thủ tục.”
“Dù chỉ ra ngoài một chuyến cũng phải báo cáo.”
Từ Ninh gật đầu.
“Đa tạ Hồ sư tỷ.”
Hồ Nhi khép sổ lại.
“Được rồi.”
“Ta còn việc.”
Nói xong nàng ôm chồng hồ sơ đi vào trong, để lại khoảng sân chỉ còn Từ Ninh và Mạc Sơn…. Từ Ninh kéo Mạc Sơn sang một góc sân. Mạc Sơn đang ôm đống linh kiện cũng không hỏi Phu tử đã nói gì, chỉ tiện tay vỗ mạnh lên vai hắn.
“Tiểu tử.”
“Tháng sau cố gắng.”
“Khảo nghiệm của Vân Nhai không dễ đâu.”
“Qua được.”
“Đời ngươi coi như đổi.”
Từ Ninh cười gật đầu.
“Nếu sau này có tin tức của hội lão Tần….”
“Mạc đại thúc giúp ta nhắn một câu.”
Mạc Sơn nhìn hắn. Từ Ninh nói chậm rãi.
“Bảo mọi người cứ yên tâm lánh đi.”
“Đừng mạo hiểm.”
“Cố gắng chờ ta.”
Mạc Sơn cười lớn.
“Được.”
“Ta nhớ.”
Hai người im lặng một lúc. Từ Ninh đảo mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai để ý rồi hạ thấp giọng.
“Mạc đại thúc.”
“Chiếc la bàn….”
“Có thể cho ta mượn nghiên cứu vài hôm không?”
Mạc Sơn chẳng hề do dự. Hắn thò tay vào trong áo, lôi ngay chiếc la bàn cũ đưa sang.
“Cầm đi.”
“Ta nghiên cứu nó mấy năm rồi.”
“Trong ngoài đều tháo không biết bao nhiêu lần.”
“Chẳng phát hiện thêm được gì.”
“Nếu ngươi thích.”
“Cứ giữ mà xem.”
Từ Ninh nhận lấy. Chiếc la bàn vẫn cũ kỹ như lần đầu nhìn thấy, bề mặt loang lổ dấu vết của thời gian, kim chỉ nam đứng yên lặng lẽ như một vật bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao.
Lúc cầm vào. Chiếc vòng trước ngực hắn dường như hơi ấm lên một thoáng. Cảm giác ấy chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất.
Từ Ninh bất động thanh sắc, lặng lẽ cất chiếc la bàn vào ba lô. Có vài chuyện…. Hắn muốn tự mình xác nhận trước.
Mạc Sơn hoàn toàn không để ý, ôm lấy đống linh kiện vừa tháo từ những chiếc áo đen, vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán.
“Không đúng….”
“Nếu đổi vật liệu ở chỗ này….”
“Có lẽ sẽ ổn hơn….”
Hắn vẫy tay về phía Từ Ninh.
“Ta đi trước.”
“Có việc thì tìm ta.”
Nói xong đã nhanh chóng khuất sau con đường đá, không biết lại chạy đến xưởng cơ quan nào…. Trong sân chỉ còn lại một mình Từ Ninh. Hắn mở bản đồ, đối chiếu với những biển chỉ dẫn trên đường rồi chậm rãi bước đi.
Con đường lát đá xuyên qua từng rặng trúc xanh. Hai bên thấp thoáng những căn viện nhỏ, tiếng đọc sách, tiếng luyện quyền và cả tiếng cười nói vang lên từ xa, khiến cả Vân Nhai vừa yên tĩnh vừa tràn đầy sức sống. Đi gần nửa canh giờ.
Từ Ninh dừng trước một gian nhà gỗ nằm ở mép một sườn đồi. Phía trước có một khoảng sân nhỏ. Sau nhà là rừng trúc.
Xa hơn nữa chỉ còn biển mây trắng xóa. Nơi này khá tách biệt với khu đông người, không quá náo nhiệt nhưng cũng không hề hoang vắng. Từ Ninh mở cửa bước vào.
Bên trong rất đơn giản. Một chiếc giường gỗ. Một bàn đọc sách đặt cạnh cửa sổ.
Một giá sách còn để trống. Một tủ quần áo và bộ bàn ghế uống trà. Không sang trọng.
Nhưng sạch sẽ. Yên tĩnh. Hắn đặt ba lô xuống bàn, ánh mắt vô thức nhìn sang chiếc la bàn vừa mượn cùng chiếc vòng cổ đang đeo trên ngực.
Hai món đồ. Đều đến từ một bí mật cổ xưa. Mà giờ đây….
Chúng đang cùng nằm trong căn phòng nhỏ giữa Vân Nhai Thư Viện, lặng lẽ chờ đợi chủ nhân của mình từng bước giải đáp những bí ẩn đã ngủ yên qua vô số năm tháng. Từ Ninh trở về căn phòng nhỏ, tiện tay đóng cửa rồi lấy chiếc la bàn Mạc Sơn đưa đặt lên bàn. Hắn cẩn thận quan sát từng chi tiết, lớp đồng bên ngoài đã phủ màu thời gian, mặt kính mờ đục, những ký hiệu quanh viền cũng gần như mòn hết.
Hắn xoay la bàn sang nhiều hướng, thậm chí đặt thật ngay ngắn trên mặt bàn rồi nhẹ nhàng gõ vài cái. Kim chỉ hướng chỉ khẽ rung lên một chút rồi lại đứng yên, hoàn toàn không có dấu hiệu hoạt động như một chiếc la bàn bình thường. Hắn khẽ lắc đầu.
Có lẽ món đồ này đã quá cũ, niên đại xa đến mức không ai biết được, lại từng bị Mạc Sơn tháo ra nghiên cứu nhiều lần, hỏng cũng không có gì lạ. Tuy vậy, chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn nó, hắn vẫn luôn có cảm giác bên trong còn cất giấu điều gì đó mà mình chưa tìm ra. Từ Ninh cất chiếc la bàn đi rồi mở tấm bản đồ Vân Nhai Thư Viện trải lên bàn.
Bản đồ được vẽ rất tỉ mỉ, không chỉ ghi rõ từng khu kiến trúc mà cả đường đi cũng được đánh dấu đầy đủ. Có nơi phải ngồi cáp treo vượt qua vách núi mới tới, có nơi phải men theo đường hầm xuống tận lòng đất, cũng có khu chỉ có thể đi bằng thuyền theo dòng sông ngầm. Quan sát hồi lâu, hắn mới nhận ra toàn bộ thư viện thực chất chỉ là một phần rất nhỏ nằm sâu trong dãy sơn mạch khổng lồ.
Phần bản đồ ngoài khu vực này hoàn toàn bỏ trống, chỉ có vài ký hiệu cấm tiến vào. Rõ ràng đây cũng chưa phải bản đồ đầy đủ, có lẽ chỉ những người giữ chức vụ cao trong thư viện mới được cấp bản đồ toàn cảnh. Những ngày sau đó, Từ Ninh gần như gác lại mọi suy nghĩ về chiếc vòng, Tịnh Thế hay những bí mật cổ xưa.
Hắn dành thời gian đi khắp Vân Nhai, vừa để thư giãn vừa âm thầm ghi nhớ địa hình như một thói quen đã hình thành từ nhiều năm chạy trốn. Mỗi con đường, mỗi cây cầu đá, mỗi lối rẽ đều được hắn ghi lại trong đầu. Đi nhiều, hắn càng cảm nhận rõ nơi này giống một thế giới thu nhỏ hơn là một học viện.
Có lúc hắn đứng hàng giờ bên những bàn đá xem các lão giả đánh cờ vây, từng quân cờ hạ xuống chậm rãi nhưng lại khiến người xem có cảm giác như đang diễn ra một trận chiến giữa thiên hạ. Chỗ khác lại có những nhóm thanh niên say sưa đánh cờ tướng, người thắng kẻ thua tranh luận rôm rả nhưng chẳng hề có chút hiềm khích. Đi tiếp lại gặp một học đường, bên trong vang lên tiếng đọc sách, tiếng giảng giải kinh điển và những cuộc tranh luận về lịch sử, lễ pháp, triết lý của các học phái.
Dù nghe không hiểu hết, Từ Ninh vẫn đứng lại khá lâu. Xa hơn nữa là một khu vườn rộng, nơi vài lão giả chỉ chăm chú quan sát địa thế, dòng nước, hướng gió rồi sắp xếp cây cối, đá núi. Ban đầu hắn hoàn toàn không hiểu họ đang làm gì, sau mới đoán đó hẳn là một môn học liên quan đến phong thủy hoặc địa mạch.
Điều khiến hắn bất ngờ nhất là số người trong Vân Nhai đông hơn tưởng tượng rất nhiều. Người già, người trẻ, nam nữ đủ mọi lứa tuổi cùng sinh hoạt. Có người mặc trường bào cổ, có người lại mặc quần áo hiện đại, nhưng ai gặp nhau cũng mỉm cười chào hỏi rất tự nhiên.
Không khí nơi đây hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài luôn đầy sự đề phòng và cảnh giác. Cuối cùng, hắn vẫn dừng chân lâu nhất ở võ trường. Chỉ đứng quan sát từ bên ngoài, Từ Ninh đã hiểu vì sao Vân Nhai có thể tồn tại nhiều năm như vậy.
Những người luyện võ ở đây gần như vượt xa nhận thức của hắn. Một thanh niên nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi đánh ra một quyền đã mang theo khí thế nặng như núi. Một thiếu nữ múa kiếm, thân pháp nhẹ như gió nhưng tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.
Thậm chí vài thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn hắn cũng đủ khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Từ Ninh âm thầm so sánh rồi đi đến kết luận, nếu thật sự giao đấu, chỉ cần tùy tiện chọn một người trong số họ cũng có thể dễ dàng đánh bại mình. Điều đó không khiến hắn nản lòng, ngược lại càng làm hắn tò mò.
Rõ ràng những người này đang tu luyện theo một hệ thống hoàn toàn khác với võ học thông thường mà hắn từng biết. Một buổi chiều, theo bản đồ hắn đi tới một khu vực rất yên tĩnh. Nơi đó chỉ có vài gian nhà gỗ nhỏ, trong sân lác đác vài người đang ngồi vẽ.
Có người đứng thật lâu trước tờ giấy trắng mới hạ một nét bút, có người dành cả buổi chiều chỉ để hoàn thành một cành trúc, một lão giả tóc bạc lại chỉ sửa đúng một nét mực trên bức tranh non nước rồi mỉm cười hài lòng. Từ Ninh lặng lẽ đứng nhìn rất lâu, trong lòng dần hiểu ra rằng ở Vân Nhai, bất kể đọc sách, đánh cờ, luyện võ, nghiên cứu cơ quan hay chỉ đơn giản là vẽ một bức tranh, tất cả đều được xem như một con đường để cảm ngộ thiên địa và hoàn thiện bản thân. Không nơi nào coi trọng một lĩnh vực hơn lĩnh vực khác, bởi mỗi con đường đều có thể dẫn đến đỉnh cao riêng của nó.