Theo sau lão họ Cung rời khỏi khu rừng trúc, Từ Ninh mới thật sự nhìn thấy diện mạo của Vân Nhai Thư Viện. Nơi này rộng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Con đường lát đá men theo sườn núi, lúc lên cao, lúc lại vòng xuống những thung lũng nhỏ.
Hai bên đường, kiến trúc nối tiếp nhau nhưng lại mang hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Có những tòa lầu bằng gỗ đen đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, mái ngói cong phủ đầy rêu xanh, cột nhà khắc kín đồ án của các học phái cổ. Trước hiên có người mặc trường bào đang ngồi đánh cờ, có người cầm thẻ tre đọc sách, cũng có người cầm bút lông vẽ những ký hiệu kỳ lạ trên nền đá.
Đi thêm vài trăm bước, khung cảnh lại thay đổi. Một dãy nhà xây bằng đá và thép xuất hiện, cửa kính trong suốt phản chiếu ánh mặt trời. Có phòng thí nghiệm, có xưởng cơ khí, phía sau còn truyền ra tiếng máy móc đang vận hành.
Một nhóm thanh niên mặc áo khoác trắng vừa thảo luận điều gì đó, vừa khiêng một cỗ máy bằng đồng pha hợp kim đi ngang qua, trông vừa giống cơ quan thuật cổ đại, lại vừa mang dáng dấp của khoa học hiện đại. Hai thế giới. Một cũ.
Một mới. Lại tồn tại tự nhiên đến mức không hề tạo cảm giác mâu thuẫn. Dọc đường, bất kể gặp ai, chỉ cần nhìn thấy lão họ Cung đều lập tức dừng chân, chắp tay hành lễ.
“Cung trưởng lão.”
“Cung tiên sinh.”
Lão chỉ khẽ gật đầu đáp lại, bước chân chưa từng dừng. Từ Ninh cũng âm thầm quan sát. Có người ăn mặc như nho sinh thời cổ, tay cầm sách và quạt giấy.
Có người khoác áo da, đi giày chiến thuật, sau lưng đeo một khẩu súng trường đã được cải tạo. Có thiếu nữ mặc váy dài nhưng bên hông lại treo một thanh kiếm cổ. Có lão nhân chống gậy trúc, trên vai lại đậu một thiết bị máy móc hình chim sẻ đang phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Quả thực…. Đây là nơi hội tụ của Bách Gia Chư Tử. Không ai giống ai.
Nhưng mỗi người đều mang theo dấu ấn của học phái mình. Đi hết con đường đá, trước mặt hiện ra một hệ thống cáp treo bắc ngang giữa hai vách núi. Chiếc cabin bằng gỗ chậm rãi đưa hai người lên cao.
Càng lên, tầm mắt càng rộng. Từ Ninh nhìn xuống phía dưới. Mây trắng trôi lững lờ giữa các ngọn núi, từng cụm kiến trúc thấp thoáng trong rừng cây.
Xa hơn nữa còn có hồ nước, ruộng bậc thang và những quảng trường rộng nơi từng nhóm người đang luyện võ, tranh luận học thuật hay thử nghiệm các loại cơ quan. Đây không giống một môn phái. Cũng chẳng giống một thành trì.
Mà giống như một thế giới thu nhỏ đã tồn tại tách biệt với bên ngoài suốt vô số năm. Lão họ Cung vẫn nhìn về phía trước, bỗng chậm giọng nói:
“Đến nơi.”
“Ngươi không cần nói nhiều.”
“Có hỏi thì đáp.”
“Không hỏi.”
“Đừng tự ý mở lời.”
Ông dừng một chút rồi nhìn thẳng vào Từ Ninh.
“Còn chiếc vòng.”
“Tạm thời….”
“Đừng để bất kỳ ai khác nhìn thấy.”
“Chỉ để lão phu tử quyết định.”
Từ Ninh khẽ gật đầu. Cabin tiếp tục đi lên. Một lúc sau, xuyên qua tầng mây mỏng, một công trình hiện ra khiến hắn vô thức nín thở.
Đó là một tòa nhà gỗ nằm lơ lửng trên một mỏm đá nhô ra khỏi vách núi. Không có nền móng. Không có cột chống.
Chỉ một cây cầu gỗ rất hẹp nối với sườn núi. Nhìn từ xa, cả tòa nhà như treo giữa trời và mây. Ngay cả Từ Ninh cũng không hiểu năm xưa người ta đã xây nó bằng cách nào.
Hai người bước qua cây cầu. Khoảng sân trước căn nhà rất sạch sẽ, chỉ có một gốc tùng già mọc sát mép vực, rễ cây bám chặt vào đá như đã sống ở đây hàng trăm năm. Lão họ Cung không lập tức mở cửa.
Ông đứng ngay ngắn trước hiên. Đưa tay. Gõ cửa.
Bảy tiếng. Không nhanh. Không chậm.
Mỗi tiếng đều cách nhau đúng một khoảng thời gian như đã được định sẵn. Cốc…. Cốc….
Cốc…. Đến tiếng thứ bảy vừa dứt. Trong căn nhà truyền ra một giọng nói trầm ổn.
“Vào đi.”
Lão họ Cung khẽ cúi người. Lúc này mới đẩy cửa. Từ Ninh theo sau bước vào.
Bên trong căn nhà hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Không có giá sách chất đầy cổ tịch. Không có đồ hình Bát Quái.
Cũng không có khí thế thần bí. Căn phòng rất đơn giản. Một chiếc bàn trà bằng gỗ.
Vài chiếc ghế. Một cửa sổ mở rộng nhìn thẳng ra biển mây. Bên cạnh còn đặt một chậu trúc xanh.
Chỉ vậy mà thôi. Điều khiến Từ Ninh bất ngờ nhất…. Lại là người đang ngồi bên cửa sổ.
Hắn vốn nghĩ, người được toàn bộ Vân Nhai Thư Viện kính xưng là lão phu tử, viện trưởng của nơi này, ít nhất cũng phải là một lão nhân tóc bạc, tiên phong đạo cốt như lão họ Cung. Nhưng người trước mặt…. Hoàn toàn khác.
Nhìn qua chỉ khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi. Mái tóc đen dài buông ngang vai, không hề có lấy một sợi bạc. Khuôn mặt rất bình thường, không anh tuấn đến mức khiến người khác kinh diễm, nhưng lại có một cảm giác rất khó diễn tả.
Chỉ cần nhìn một lần sẽ rất khó quên. Ông mặc một bộ quần áo vải màu xám đơn giản, chân đi dép gỗ. Một tay cầm quyển sách đã cũ.
Tay còn lại…. Lại kẹp một điếu thuốc lá đang cháy dở. Làn khói trắng lững lờ bay lên, hòa cùng ánh nắng ngoài cửa sổ.
Người đàn ông khẽ lật sang một trang sách, rít thêm một hơi thuốc rồi mới ngẩng đầu nhìn hai người. Ánh mắt ấy rất bình tĩnh. Không có uy áp.
Không có khí thế. Thế nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt đó, Từ Ninh lại có một cảm giác kỳ lạ. Giống như….
Người trước mặt đã nhìn thấy mình từ rất lâu rồi. Trong đầu hắn chỉ hiện lên một ý nghĩ. Nơi kỳ lạ nhất của Vân Nhai Thư Viện…. có lẽ không phải những kiến trúc hay truyền thừa nơi đây.
Mà chính là vị viện trưởng trẻ tuổi đang ngồi hút thuốc đọc sách trước mặt hắn. Lão họ Cung bước lên trước, chắp tay thi lễ rồi đem mọi chuyện vừa xảy ra kể lại một lượt. Từ lúc Hồ sư tỷ phát hiện chiếc vòng ở cổng vào, đến việc ông lập trận thôi diễn, hai chữ hiện lên trong làn khói, rồi bản thân bị phản chấn hộc máu, Mạc Sơn và Hồ sư tỷ ngất đi vì thần thức chấn động.
Cuối cùng, ông mới nhìn về phía Từ Ninh.
“Chiếc vòng ở trên người hắn.”
Người đàn ông tóc đen khẽ gật đầu.
“Đưa ta xem.”
Từ Ninh tháo chiếc vòng khỏi cổ, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà. Người đàn ông chỉ nhìn lướt qua một cái. Không cầm.
Cũng không hỏi thêm. Ông rít một hơi thuốc, tiện tay đặt quyển sách xuống bàn rồi bình thản nói:
“Lão Cung.”
“Ngươi bị thương rồi.”
Lão họ Cung hơi cúi đầu.
“Vâng.”
“Đến y phòng lấy thuốc.”
“Nghỉ ngơi vài ngày.”
“Chuyện này để ta.”
Lão họ Cung không hề nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu. Ông quay sang nhìn Từ Ninh một cái, như muốn bảo hắn cứ ở lại, rồi chắp tay cáo lui. Cánh cửa gỗ khép lại.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng gió từ ngoài vách núi thổi vào và làn khói thuốc lững lờ bay lên. Người đàn ông lại châm thêm một điếu thuốc khác, chỉ vào chiếc ghế đối diện.
“Ngồi.”
Từ Ninh yên lặng ngồi xuống. Ông đưa bao thuốc sang.
“Hút không?”
Từ Ninh lắc đầu.
“Không.”
Người đàn ông thu tay về, mỉm cười rất nhẹ.
“Không hút cũng tốt.”
Ông tựa lưng vào ghế, nhìn mây trắng ngoài cửa sổ một lúc rồi mới lên tiếng.
“Không cần căng thẳng.”
“Nơi này không có ai ép ngươi.”
Một khoảng lặng trôi qua. Ông bỗng quay đầu nhìn Từ Ninh.
“Cuộc sống của ngươi….”
“Có lẽ không được thoải mái lắm.”
Đó không phải câu hỏi. Cũng không giống một lời khẳng định. Chỉ như một câu nói rất bình thường.
Từ Ninh hơi ngẩn người rồi khẽ gật đầu. Người đàn ông cười cười, rít thêm một hơi thuốc.
“Con người sống trên đời.”
“Ai cũng có chuyện của mình.”
“Có người vì tiền.”
“Có người vì danh.”
“Có người vì một bí mật.”
Ông nhìn sang chiếc vòng đang đặt trên bàn.
“Thứ này….”
“Quả thật cất giấu một bí mật.”
“Nhưng bí mật….”
“Cuối cùng vẫn chỉ là bí mật.”
Ông dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Điều quan trọng nhất.”
“Vẫn là con người.”
“Lão Cung cả đời tìm tòi những thứ đã thất truyền.”
“Hôm nay biết thêm được một chút.”
“Thì sao?”
“Cũng chỉ nhiều thêm một chút hiểu biết.”
“Nếu không biết.”
“Ông ấy vẫn là ông ấy.”
“Nếu biết.”
“Cũng chẳng biến thành một người khác.”
Người đàn ông nhả ra một làn khói trắng, giọng nói vẫn chậm rãi như đang trò chuyện cùng một người quen cũ.
“Cho nên.”
“Có những việc.”
“Đến lúc nên biết.”
“Tự nhiên sẽ biết.”
“Chưa đến lúc.”
“Có cố tìm.”
“Cũng chỉ tự làm mình mệt hơn.”
Từ Ninh nghe xong, tuy vẫn chưa thật sự hiểu hết ý trong lời nói ấy, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Người đàn ông thấy vậy chỉ cười, dụi tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn gỗ.
“Hiểu được bao nhiêu cũng không quan trọng.”
“Ngồi uống chén trà trước đã.”
“Rồi chúng ta nói tiếp về chiếc vòng của ngươi.”
Phu tử không nói thêm gì nữa. Ông chỉ bưng chén trà lên, nhấp một ngụm rất nhỏ rồi đặt xuống. Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ và làn khói thuốc lững lờ tan vào không trung.
Một lúc sau, ánh mắt ông mới rơi lên chiếc vòng đang nằm trên mặt bàn.
“Đừng kháng cự.”
Từ Ninh còn chưa kịp hỏi thì đã thấy người đàn ông đưa một ngón tay ra. Đầu ngón tay ấy rất bình thường. Không hề có chân khí bộc phát.
Không có ánh sáng. Không có bất kỳ dị tượng nào. Chỉ nhẹ nhàng….
Điểm lên biểu tượng con mắt trên chiếc vòng.
“Tách.”
Âm thanh rất khẽ. Nhưng trong mắt Từ Ninh, chiếc vòng như vừa sống lại. Đường khắc hình con mắt bỗng lóe lên một tia sáng cực kỳ yếu, giống như một mạch nước đã khô cạn vô số năm nay bỗng xuất hiện dòng nước đầu tiên.
Ngay sau đó, Phu tử thu ngón tay về. Lại điểm thẳng vào giữa mi tâm Từ Ninh. Một luồng khí lạnh lập tức xuyên qua trán.
Đầu óc hắn chấn động. Thị giác trước mắt bỗng thay đổi. Giống như có một cánh cửa vô hình vừa được mở ra.
Hắn lại nhìn về chiếc vòng. Lần này…. Thứ hắn nhìn thấy không còn là mặt dây chuyền bằng kim loại nữa.
Mà là…. Một con mắt. Con mắt ấy rất lớn, rất rõ ràng, lẳng lặng hiện lên phía trên chiếc vòng.
Điều kỳ lạ là nó không hề khiến người ta sợ hãi. Trong đôi mắt ấy không có sát ý. Không có cấm kỵ.
Không có sự lạnh lẽo. Chỉ có một sự hiền hòa khó diễn tả thành lời. Giống như một trưởng bối đã đứng lặng lẽ quan sát vô số năm tháng.
Nó chỉ nhìn Từ Ninh. Rất yên tĩnh. Không nói một lời.
Ngay sau đó, ánh sáng từ chiếc vòng dần lan rộng. Con mắt cũng theo ánh sáng ấy chậm rãi bay lên. Không gian xung quanh bắt đầu méo mó.
Mọi thứ trong căn phòng đều mờ dần. Bàn trà. Khói thuốc.
Cửa sổ. Biển mây. Tất cả đều tan biến.
Từ Ninh không còn cảm giác mình đang đứng trong căn nhà gỗ nữa. Cũng không giống bị kéo đi. Mà như ý thức đang chìm vào một đoạn ký ức đã tồn tại từ vô tận năm tháng trước.
Trước mắt hắn…. Thiên địa mở ra. Một thế giới hoàn toàn xa lạ hiện lên.
Núi non cao đến tận mây xanh. Biển cả mênh mông không thấy bờ. Cây cổ thụ lớn như một tòa thành.
Khắp thiên địa tràn ngập một loại khí tức nguyên thủy hùng vĩ. Từng bóng người lướt qua. Có người sau lưng mọc đôi cánh trắng, chỉ khẽ vỗ cánh đã vượt qua ngàn dặm.
Có người thân cao như núi, hai tay ôm lấy một ngọn sơn phong khổng lồ rồi chậm rãi đặt sang nơi khác, tựa như chỉ đang di chuyển một tảng đá. Giữa biển mây. Một con Kỳ Lân đạp lửa mà đi.
Xa hơn. Từng con Chân Long xuyên qua tầng mây, thân thể dài hàng ngàn trượng, tiếng rồng ngâm khiến thiên địa cùng rung chuyển. Lại có từng đạo kiếm quang xé ngang bầu trời.
Những người mặc trường bào đứng trên thân kiếm, ngự phong mà đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất nơi cuối chân trời. Mọi cảnh tượng nối tiếp nhau hiện lên. Giống như đang chứng kiến một thời đại huy hoàng đến cực điểm.
Nhưng…. Chỉ trong một chớp mắt. Thiên địa thay đổi.
Bầu trời xanh thẳm bỗng xuất hiện từng vệt đỏ như máu. Màu đỏ lan rất nhanh. Nhuộm kín cả thiên khung.
Ngay sau đó, Ánh sáng biến mất. Thiên địa chìm vào bóng tối. Một màu đen tuyệt đối.
Không trăng. Không sao. Không còn bất kỳ tia sáng nào.
Từ trong màn đêm ấy. Tiếng gào thét vang lên. Đó không phải tiếng của một người.
Mà là vô số sinh linh cùng lúc phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Không gian rung chuyển dữ dội. Bầu trời….
Bắt đầu nứt ra. Một khe nứt khổng lồ xuất hiện giữa thiên khung. Từ trong khe nứt ấy.
Một nửa khuôn mặt chậm rãi nhô ra. Nó quá lớn. Lớn đến mức cả thiên địa cũng chỉ như một hạt bụi trước mặt.
Không ai nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt. Chỉ thấy một phần gương mặt đang từ từ xuất hiện sau khe nứt của bầu trời. Ngay sau đó….
Ở chính giữa thiên khung. Một con mắt…. Chậm rãi mở ra.
Con mắt ấy lạnh lùng. Vô tình. Không mang bất kỳ cảm xúc nào.
Giống như đang nhìn xuống vô số sinh linh chẳng khác gì nhìn những hạt cát vô nghĩa. Ánh mắt vừa mở. Thời gian….
Như dừng lại. Những người đang ngự kiếm đứng yên giữa không trung. Những Chân Long đang bay bỗng cứng đờ.
Kỳ Lân ngừng bước. Vu tộc. Yêu tộc.
Nhân tộc. Những sinh linh khổng lồ. Những cường giả có thể dời non lấp biển.
Tất cả…. Đều bất động. Không ai có thể phản kháng.
Không ai có thể cử động. Khoảnh khắc sau. Thân thể từng sinh linh bắt đầu tan rã.
Không có máu. Không có tiếng nổ. Mà từng chút một hóa thành tro bụi, theo một cơn gió vô hình bay khắp thiên địa.
Chỉ trong chớp mắt. Một kỷ nguyên huy hoàng như thần thoại…. Đã trở thành một vùng tĩnh mịch chết chóc.
Từ Ninh đứng giữa khung cảnh ấy, cả người lạnh buốt. Hắn từng nghĩ mình đã nhìn thấy rất nhiều chuyện đáng sợ. Biển lửa của cô nhi viện.
Những xác người ngã xuống bên đường. Những lần bị truy sát đến bước đường cùng. Hay cả việc quay ngược thời gian hai lần, tận mắt chứng kiến số phận của những người mình quen biết.
Nhưng tất cả…. Nếu đặt trước cảnh tượng này…. Đều nhỏ bé đến đáng thương.
Đây không còn là một trận chiến. Cũng không phải một cuộc chiến tranh. Mà là….
Ngày tận cùng của cả một kỷ nguyên. Không có hy vọng. Không có đường lui.
Không có ai đủ sức phản kháng. Chỉ một ánh mắt mở ra. Thiên địa liền đi đến hồi kết.
Từ Ninh cảm nhận được sự tuyệt vọng ấy như đang truyền thẳng vào thần thức mình. Một cảm giác bất lực chưa từng có khiến hắn gần như không thở nổi. Ngay lúc đó….
Giữa thiên địa đã gần như hóa thành biển tro bụi. Ở phương rất xa. Xuất hiện một điểm sáng.
Ban đầu chỉ nhỏ như một vì sao. Nhưng nó không hề rơi xuống. Ngược lại….
Đang lao thẳng lên bầu trời. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Ánh sáng cũng càng lúc càng rực rỡ.
Giống như giữa màn đêm vô tận ấy, vẫn còn có một người chưa chịu cúi đầu. Không gian quanh Từ Ninh bỗng thay đổi. Giống như có một lực lượng vô hình kéo hắn tiến sát về phía luồng sáng kia.
Khoảng cách ngày càng gần. Ánh sáng cũng dần tan đi. Cuối cùng….
Hắn nhìn thấy bên trong. Đó là một nam nhân. Thân trên để trần.
Mái tóc dài tung bay trong cuồng phong. Trong tay chỉ cầm một ngọn trường giáo đen tuyền. Không mặc chiến giáp.
Không có thiên quân vạn mã phía sau. Chỉ có một mình. Một người.
Một giáo. Đang lao thẳng lên thiên khung. Từ đầu đến cuối, Từ Ninh không nhìn rõ gương mặt người ấy.
Chỉ thấy bóng lưng cao lớn như chống đỡ cả bầu trời đang sụp đổ. Theo mỗi bước tiến của người đó. Gió bắt đầu nổi lên.
Ban đầu chỉ là từng cơn gió nhẹ. Sau đó hóa thành cuồng phong. Cuối cùng….
Thiên địa như bị kéo theo. Mây đen. Sấm sét.
Núi non. Biển lớn. Vô số mảnh không gian vỡ vụn.
Tất cả đều cuốn về phía ngọn trường giáo trong tay người ấy. Một người. Mang theo cả thiên địa còn sót lại.
Đâm thẳng lên…. Con mắt khổng lồ đang treo giữa bầu trời. Khoảnh khắc mũi giáo chạm vào ánh mắt ấy.
Không hề có tiếng nổ. Chỉ có…. Không gian.
Vỡ tan. Từng tầng thiên địa nứt ra như những tấm gương khổng lồ. Ánh sáng trắng nuốt chửng tất cả.
Từ Ninh chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị ai đó dùng búa nện mạnh. Trước mắt tối sầm. Ý thức lập tức bị kéo ngược trở về….
Hắn bỗng mở bừng hai mắt. Trong căn nhà gỗ vẫn yên tĩnh như cũ. Chén trà còn bốc hơi nóng.
Khói thuốc vẫn lững lờ bay lên. Phu tử vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đầu ngón tay đặt hờ trên mi tâm hắn như chưa từng nhúc nhích. Chỉ có điều….
Từ Ninh phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay. Hắn thở dốc từng hơi, trái tim đập dữ dội, nhưng trong đầu vẫn chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh của người nam nhân cầm trường giáo. Bóng lưng ấy….
Không biết vì sao…. Lại khiến hắn có một cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến khó hiểu. Phu tử vẫn ngồi yên rất lâu.
Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, tàn thuốc rơi xuống chiếc gạt tàn bằng gỗ mà ông cũng không để ý. Ánh mắt người đàn ông vẫn nhìn về khoảng không trước mặt, dường như đang sắp xếp lại những gì vừa nhìn thấy. Một lúc sau, ông mới chậm rãi châm thêm một điếu thuốc khác.
Rít một hơi thật sâu. Rồi cầm chiếc vòng trên bàn lên. Ông xoay nhẹ vài vòng trong tay, ánh mắt lướt qua mặt sau của chiếc vòng, khẽ gật đầu như vừa xác nhận được điều gì đó.
Sau đó tiện tay ném chiếc vòng về phía Từ Ninh.
“Bắt lấy.”
Từ Ninh theo bản năng đưa tay đón lấy. Đến lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hình ảnh bầu trời nứt vỡ, con mắt khổng lồ cùng người nam nhân cầm trường giáo vẫn không ngừng hiện lên trong đầu.
Phải mất khá lâu, hơi thở của hắn mới dần ổn định. Phu tử thấy vậy mới chậm rãi mở lời.
“Thì ra….”
“Là như vậy.”
Từ Ninh ngẩng đầu.
“Tiền bối….”
Phu tử khoát tay.
“Đừng vội hỏi.”
“Ta cũng chỉ mới hiểu được một phần.”
Ông gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn.
“Lúc nãy khi xem đoạn ký ức ấy, ta chú ý đến mặt sau của chiếc vòng.”
“Ở đó.”
“Có khắc một chữ.”
“Từ.”
Ông nhìn chiếc vòng trong tay Từ Ninh.
“Nét khắc rất cổ.”
“Không phải người đời sau thêm vào.”
“Nếu không ngoài dự liệu….”
“Đó hẳn là họ của người đã lưu lại chiếc vòng này.”
“Cũng rất có thể….”
“Là tiền nhân của ngươi.”
Từ Ninh cúi đầu nhìn mặt sau chiếc vòng. Quả nhiên. Một chữ Từ rất nhỏ, gần như đã bị thời gian bào mòn, nếu không để ý tuyệt đối không thể phát hiện.
Phu tử tiếp tục nói.
“Chiếc vòng này….”
“Không ghi chép công pháp.”
“Không cất giữ sức mạnh.”
“Mà giống như….”
“…. lưu lại một đoạn ký ức.”
“Để người đời sau có thể tận mắt chứng kiến.”
Ông im lặng một lát rồi khẽ lắc đầu.
“Theo ký ức mà ngươi vừa nhìn thấy.”
“Ta cũng đại khái hiểu thêm một chút về kỷ nguyên đã biến mất.”
“Nhưng….”
“Cũng chỉ là một góc rất nhỏ.”
Ông rít một hơi thuốc. Làn khói trắng chậm rãi bay lên.
“Nếu dùng cách nói mà ngươi dễ hiểu.”
“Thì khuôn mặt xuất hiện trên bầu trời….”
“Hay nói đúng hơn.”
“Con mắt hủy diệt kia….”
“Có thể gọi là….”
“Thần linh.”
Từ Ninh khẽ siết chiếc vòng trong tay. Phu tử nói rất bình tĩnh. Nhưng hai chữ thần linh lại khiến căn phòng như nặng thêm vài phần.
Ông tiếp tục.
“Còn người nam nhân cầm trường giáo màu đen….”
“Ta không biết.”
“Không đoán được.”
“Trong những ghi chép của Vân Nhai Thư Viện.”
“Không có bất kỳ tư liệu nào nhắc đến.”
Phu tử khẽ cười.
“Nếu thật có.”
“Chỉ e cũng đã thất lạc từ rất lâu rồi.”
Ông đưa điếu thuốc lên môi. Hút một hơi thật dài. Ánh mắt lại hướng ra biển mây ngoài cửa sổ.
“Nhưng….”
“Hành động của người đó.”
“Quả thực….”
“Kinh tâm động phách.”
Giọng nói vốn luôn bình thản của ông lần đầu tiên xuất hiện một chút cảm khái.
“Một người.”
“Một cây giáo.”
“Dám nghịch thiên mà đi.”
“Dám đối diện thần linh.”
“Dám đâm ra một giáo.”
Ông khẽ lắc đầu.
“Khí phách ấy….”
“Ngay cả ta.”
“Cũng không thể không kính nể.”
“Đấu với trời.”
“Chiến với thần.”
“Đó là khí phách mà không phải ai cũng có.”
Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Một lúc sau, Phu tử mới khẽ gõ ngón tay lên thành ghế.
“Còn một điều.”
“Ta chỉ là suy đoán.”
“Không có chứng cứ.”
“Trong đoạn ký ức ấy.”
“Người nam nhân kia….”
“Dường như xuất hiện từ phương Nam.”
“Từ khi xuất hiện.”
“Đến lúc xông lên trời.”
“Hướng của hắn….”
“Chưa từng thay đổi.”
Ông nhìn sang Từ Ninh.
“Cho nên.”
“Hai chữ Phương Nam mà chiếc vòng hiện ra.”
“Có lẽ….”
“Chính là muốn chỉ về nơi người đó từng xuất hiện.”
“Hoặc….”
“Một nơi nào đó có liên quan đến người ấy.”
“Ngoài ra.”
“Ta cũng không biết nhiều hơn.”
Phu tử không trả lời ngay. Ông đứng dậy, đi đến một giá sách cũ sát vách gỗ. Sau khi lục tìm một lúc, ông kéo ra một ống trúc đã ngả màu theo năm tháng, nhẹ nhàng mở dây buộc rồi trải một tấm bản đồ lớn lên bàn.
Tấm bản đồ không giống những bản đồ hiện đại Từ Ninh từng thấy. Trên đó, núi sông, sa mạc, hồ lớn đều được vẽ bằng nét bút rất cổ, nhiều nơi còn có ghi chú bằng những ký hiệu hắn chưa từng nhìn qua. Phu tử đưa tay chỉ xuống vị trí Vân Nhai Thư Viện.
“Nơi này.”
Ngón tay ông chậm rãi trượt xuống phía dưới.
“Đi tiếp về hướng Nam.”
“Sẽ vượt qua vài quốc gia.”
“Qua dãy núi.”
“Qua đồng bằng.”
“Xa hơn nữa….”
Ngón tay dừng lại ở khoảng trống mênh mông trên bản đồ.
“Là biển.”
Ông nhìn Từ Ninh.
“Nếu hai chữ 'Phương Nam' thật sự là chỉ phương hướng.”
“Thì phạm vi….”
“Quá lớn.”
“Tìm như vậy.”
“Không khác gì mò kim đáy bể.”
Ông suy nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu.
“Nếu còn có đầu mối khác.”
“Hoặc một vật có thể định hướng.”
“Ví dụ….”
“Một chiếc la bàn.”
“Thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều.”
Nghe đến hai chữ la bàn, trong lòng Từ Ninh khẽ động. Hắn lập tức nhớ tới chiếc la bàn mà Mạc Sơn đang giữ. Đó chính là món đồ lão đại họ Sở năm xưa mang ra khỏi lăng mộ rồi giao lại cho Mạc Sơn nghiên cứu.
Nhưng hắn không nói. Hiện tại mọi chuyện còn chưa rõ ràng, bản thân cũng không biết chiếc la bàn ấy có liên quan hay không. Từ Ninh chỉ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.
Một lát sau hắn mới ngẩng đầu.
“Tiền bối.”
“Dù bí mật phía sau chiếc vòng lớn đến đâu.”
“Muốn tìm.”
“Trước hết vẫn phải còn sống.”
Phu tử nhìn hắn. Từ Ninh cũng không giấu nữa, đem mọi chuyện tóm tắt kể lại. Từ thân thế của mình.
Đến việc được lão Tần nuôi lớn. Rồi tổ chức áo đen bí ẩn. Nhóm năm người Tần Uy năm xưa vô tình chạm vào bí mật trong lăng mộ, từ đó bị tổ chức truy sát suốt hơn hai mươi năm.
Đồng đội lần lượt ly tán, ẩn danh khắp nơi, chỉ để đổi lấy một con đường sống mong manh. Hắn cũng kể việc mình gặp Từ Bảo, Rose, Mạc Sơn, bốn tên chấp pháp bị tiêu diệt và năng lực kỳ dị của những chiếc áo đen. Phu tử từ đầu đến cuối không chen ngang.
Chỉ yên lặng lắng nghe. Kể xong. Từ Ninh mở ba lô.
Lấy ra chiếc găng tay màu đen đặt lên bàn.
“Đây là Mạc Sơn chế tạo.”
“Hắn tháo vật liệu từ những chiếc áo của tổ chức kia.”
“Nghiên cứu hai ngày.”
“Cuối cùng làm ra thứ này.”
Phu tử cầm chiếc găng tay lên quan sát. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt. Ánh mắt ông thoáng hiện một tia tán thưởng.
“Tằm Âm Sơn….”
“Lại kết hợp với vật liệu nhân tạo.”
“Ý tưởng không tệ.”
Từ Ninh khẽ gật đầu.
“Mạc Sơn nói.”
“Nếu tiếp tục nghiên cứu.”
“Có lẽ còn cải tiến được.”
Phu tử mỉm cười.
“Mạc gia.”
“Quả nhiên vẫn là Mạc gia.”
“Chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian.”
“Thứ gì cũng muốn tháo ra xem.”
Ông đặt chiếc găng tay trở lại bàn. Từ Ninh lúc này mới nói tiếp:
“Chính vì bị truy sát.”
“Mạc Sơn mới muốn tiến cử vãn bối vào Vân Nhai Thư Viện.”
“Hắn nói.”
“Chỉ cần có thể ở lại đây.”
“Ít nhất….”
“Tổ chức áo đen cũng sẽ có điều kiêng dè.”
Phu tử không trả lời ngay. Ông chậm rãi bước đến bên cửa sổ, nhìn biển mây dưới chân núi. Một lúc rất lâu sau.
Ông mới cất giọng.
“Mạc Sơn….”
“Vẫn thích đẩy phiền phức sang cho người khác.”
Nói xong. Khóe miệng ông khẽ nhếch lên. Không rõ là đang trách.
Hay đang cười. Phu tử khẽ dụi tắt điếu thuốc, lại châm một điếu khác. Ông đứng lặng trước cửa sổ hồi lâu rồi mới quay người nhìn Từ Ninh.
“Có lẽ….”
“Mạc Sơn cũng đã nói sơ với ngươi.”
Từ Ninh gật đầu. Phu tử chậm rãi bước đến bên tấm bản đồ vẫn còn trải trên bàn, đầu ngón tay khẽ vuốt qua từng dãy núi, từng vùng đất rồi mới cất giọng.
“Vân Nhai Thư Viện….”
“Vốn chưa từng nghĩ đến việc can thiệp vào thiên hạ.”
“Nơi này tồn tại….”
“Chỉ để lánh đời.”
“Bảo tồn.”
“Và truyền lại.”
Ông ngẩng đầu nhìn ra biển mây ngoài cửa sổ.
“Những tri thức.”
“Những truyền thừa.”
“Những hậu duệ còn sót lại từ rất nhiều năm tháng trước.”
Ông cười nhạt.
“Bên ngoài đều gọi là Bách Gia Chư Tử.”
“Thực ra….”
“Từ lâu đã không còn đủ.”
“Có nhánh thất truyền.”
“Có nhánh chỉ còn một hai người.”
“Có nhánh….”
“Đến tên cũng chẳng còn ai nhớ.”
Ông khẽ thở dài.
“Không phải vì thời gian.”
“Mà cũng vì….”
“Lòng người.”
Từ Ninh im lặng lắng nghe. Phu tử tiếp tục.
“Theo những gì còn ghi chép.”
“Sư tổ Quỷ Cốc Tử….”
“Là người đầu tiên nhìn thấy xu thế ấy.”
“Ngài biết.”
“Thiên hạ rồi sẽ có ngày không còn chỗ cho những truyền thừa này.”
“Cho nên….”
“Ngài đi khắp nơi.”
“Tìm người.”
“Mời người.”
“Thuyết phục từng học phái.”
“Từng hệ thống.”
“Từng người.”
“Cùng lui về nơi này.”
Ông cười bất đắc dĩ.
“Ý tưởng rất tốt.”
“Nhưng….”
Ông quay sang nhìn Từ Ninh.
“Ngươi thử nghĩ xem.”
“Một gia đình.”
“Chỉ hai đứa con.”
“Mỗi đứa một tính.”
“Cha mẹ đã đau đầu.”
“Huống hồ….”
“Nơi này.”
“Có đến vài nghìn người.”
“Mỗi người.”
“Đều là nhất đại tông sư.”
“Đều là người đứng đầu một hệ phái.”
“Đều có đạo của riêng mình.”
“Đều cho rằng con đường mình đi là đúng.”
Ông bật cười, lắc đầu.
“Bảo bọn họ sống cùng nhau.”
“Khó hơn lên trời.”
“Tranh luận.”
“Mâu thuẫn.”
“Bất đồng.”
“Thậm chí….”
“Ra tay.”
“Đều từng xảy ra.”
Phu tử chậm rãi ngồi xuống. Giọng nói cũng trầm hơn vài phần.
“Vân Nhai Thư Viện….”
“Duy trì được đến hôm nay.”
“Đã là rất khó.”
“Có người ở.”
“Cũng có người bỏ đi.”
“Có người mang theo truyền thừa xuống núi.”
“Lập nên học phái mới.”
“Có người….”
“Từ bỏ tổ huấn.”
“Đi theo con đường của riêng mình.”
Ông im lặng một lát. Rồi mới nói tiếp.
“Còn tổ chức áo đen mà ngươi nhắc tới….”
“Thực ra….”
“Cũng bắt nguồn từ nơi này.”
Từ Ninh khẽ giật mình. Phu tử vẫn bình thản nói tiếp.
“Bọn họ.”
“Ban đầu.”
“Cũng chỉ là một nhóm người trong thư viện.”
“Chỉ khác ở chỗ….”
“Bọn họ cho rằng.”
“Tri thức.”
“Truyền thừa.”
“Hay những sức mạnh vượt khỏi nhận thức.”
“Không nên chỉ cất giữ.”
“Mà phải quản thúc.”
“Phải kiểm soát.”
“Phải thanh trừ mọi nguy cơ từ trong trứng nước.”
Ông khẽ lắc đầu.
“Đạo khác.”
“Thì người cũng khác.”
“Cuối cùng.”
“Không ai thuyết phục được ai.”
“Bọn họ rời khỏi Vân Nhai.”
“Từ đó….”
“Đi con đường của mình.”
Phu tử nhìn Từ Ninh.
“Cho nên.”
“Điều ngươi nhìn thấy hôm nay.”
“Chỉ là kết quả của một lựa chọn….”
“…. đã được đưa ra từ rất nhiều năm trước.”
Phu tử khẽ gật đầu, dường như những điều Từ Ninh vừa kể không nằm ngoài dự liệu của ông. Ông rít một hơi thuốc rồi chậm rãi nói:
“Thật ra….”
“Rất nhiều người từ Vân Nhai Thư Viện.”
“Đều lựa chọn xuống núi.”
“Đi vào nhân gian.”
“Có người mở học đường.”
“Có người làm thầy thuốc.”
“Có người chỉ muốn làm một người dân bình thường.”
“Cũng có người….”
“Bước vào triều đình.”
Ông đưa mắt nhìn tấm bản đồ trên bàn.
“Qua từng thời đại.”
“Có người trở thành mưu sĩ.”
“Có người trở thành tướng quân.”
“Có người….”
“Thậm chí trở thành người đứng đầu một quốc gia.”
“Vân Nhai chưa từng ngăn cản.”
“Bởi mỗi người đều có đạo của mình.”
Ông dừng lại một chút.
“Còn nhóm người áo đen….”
“…. thì khác.”
“Bọn họ tập hợp rất nhiều nhân tài.”
“Trong đó không ít người….”
“Đều từng học ở nơi này.”
“Ta không trách.”
“Cũng không quản nổi.”
“Bởi vì….”
“Họ cũng có lý lẽ của chính mình.”
Phu tử chậm rãi nhả làn khói trắng.
“Bọn họ không tự gọi mình là tổ chức áo đen.”
“Mà là….”
“Tịnh Thế Viện.”
“Người bên ngoài.”
“Thường gọi ngắn gọn.”
“Tịnh Thế.”
Từ Ninh khẽ nhíu mày. Phu tử nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói vẫn bình thản như đang kể lại một đoạn lịch sử đã phủ đầy bụi thời gian.
“Trong mắt bọn họ.”
“Thế gian….”
“Đã mắc bệnh.”
“Tham lam.”
“Dục vọng.”
“Chiến tranh.”
“Những truyền thừa cấm kỵ.”
“Những sức mạnh không nên tồn tại.”
“Tất cả….”
“Đều là mầm bệnh.”
Ông đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Cho nên.”
“Bọn họ tự xem mình.”
“Là người chữa bệnh.”
“Có nhiệm vụ….”
“Cắt bỏ.”
“Thanh lọc.”
“Dù phải hy sinh một phần.”
“Để giữ lại toàn thể.”
Ông khẽ cười.
“Nói theo cách của bọn họ.”
“Đó là cứu thế.”
Ánh mắt Phu tử hơi trầm xuống.
“Bọn họ rất thích một câu.”
Ông đọc chậm từng chữ. 'Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. '
“Trong suy nghĩ của Tịnh Thế.”
“Trời đất không thiên vị bất kỳ ai.”
“Muôn vật đều bình đẳng.”
“Nếu cần thiết.”
“Thì một người.”
“Một ngôi làng.”
“Hay một thành trì.”
“Đều có thể hy sinh.”
“Miễn là….”
“Thế gian vẫn tiếp tục tồn tại.”
Ông quay sang nhìn Từ Ninh.
“Đáng sợ nhất.”
“Không phải là bọn họ tàn nhẫn.”
“Mà là….”
“Bọn họ thật sự tin.”
“Việc mình làm.”
“Là đúng.”
“Người tin rằng mình đang làm điều thiện….”
“…. thường còn đáng sợ hơn kẻ chỉ vì tư lợi.”
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau, Phu tử mới chậm rãi nói tiếp:
“Cho nên.”
“Ta không nói bọn họ hoàn toàn sai.”
“Cũng không nói Vân Nhai hoàn toàn đúng.”
“Mỗi bên đều có đạo lý của mình.”
“Chỉ là….”
“Con đường đã khác.”
“Thì cuối cùng….”
“Chỉ có thể đi về hai hướng.”