Mạc Sơn nhìn mặt trời đã ngả dần về phía tây rồi phủi phủi hai bàn tay, tiện tay nhét mấy bản vẽ còn dang dở vào góc bàn.
“Được rồi.”
“Đến giờ.”
“Đi thôi.”
Từ Ninh đeo chiếc găng tay mới chế tạo vào tay phải. Vừa chạm đến da, hắn lại cảm nhận được cảm giác tê tê quen thuộc. Khác với chiếc áo choàng bao phủ toàn thân, lần này chỉ có từ đầu ngón tay đến cánh tay phải xuất hiện cảm giác ấy, như vô số sợi tơ cực nhỏ đang nhẹ nhàng hòa vào da thịt rồi dọc theo mạch máu lan tới từng bó cơ, cuối cùng kết nối với các dây thần kinh.
Chỉ trong chốc lát, chiếc găng dường như không còn là một vật bên ngoài mà đã trở thành một phần của cánh tay. Mạc Sơn gật đầu hài lòng.
“Thích ứng khá nhanh.”
“Nếu là người bình thường, ít nhất cũng phải mất vài ngày.”
Nói xong, hắn dẫn Từ Ninh đi vòng ra phía sau căn nhà gỗ. Ban đầu Từ Ninh còn tưởng phía sau sẽ là một con đường núi khác. Nhưng vừa bước qua rặng thông cuối cùng, hắn lập tức khựng lại.
Trước mặt là một vực sâu khổng lồ. Mây trắng cuồn cuộn phủ kín phía dưới, hoàn toàn không nhìn thấy đáy. Hai bên vách núi dựng đứng như bị lưỡi rìu của thần linh bổ đôi, chỉ có một sợi cáp thép đen to bằng cổ tay người lớn kéo căng từ nơi hắn đứng sang phía đối diện, biến mất giữa biển sương mù.
Treo trên sợi cáp ấy là một chiếc thùng gỗ hình vuông đã cũ, bốn góc bọc thép, bên dưới lắp bánh xe ôm sát dây cáp. Mạc Sơn bước tới, kéo cần khóa. Chiếc thùng gỗ khẽ rung lên.
“Lên đi.”
Từ Ninh không hỏi nhiều, theo hắn bước vào trong. Cửa vừa đóng lại. Mạc Sơn buông chốt.
Chiếc thùng lập tức từ từ trượt xuống theo độ dốc của sợi cáp. Tiếng bánh sắt ma sát phát ra những âm thanh ken két vang vọng giữa núi rừng. Gió càng lúc càng mạnh.
Chỉ sau vài phút, căn nhà gỗ trên lưng chừng núi đã biến thành một chấm nhỏ phía sau. Biển mây dần nuốt chửng tất cả. Bốn phía chỉ còn một màu trắng xóa.
Mạc Sơn dựa lưng vào thành thùng gỗ, ung dung nói:
“Ngươi cũng khá may mắn.”
“Ba tháng….”
“Mới có một chuyến.”
Từ Ninh quay sang nhìn. Mạc Sơn cười.
“Cứ ba tháng, Vân Nhai Thư Viện mới cử người ra ngoài lấy vật tư và trao đổi với bên ngoài.”
“Ta chỉ tranh thủ đi nhờ.”
“Nếu bỏ lỡ hôm nay….”
“Ngươi phải chờ thêm ba tháng nữa.”
Từ Ninh nghe vậy cũng thầm cảm thấy may mắn. Chiếc thùng gỗ vẫn không ngừng lao xuống. Không biết đã trôi qua bao lâu.
Ánh sáng càng lúc càng yếu. Lớp sương trắng dày đặc dần biến thành bóng tối. Ngay cả Từ Ninh với thị lực hơn hẳn người thường cũng không còn nhìn rõ phía trước.
Chỉ còn tiếng gió rít bên tai cùng âm thanh bánh xe lăn đều đều trên sợi cáp. Đột nhiên…. Cạch!
Chiếc thùng gỗ khẽ chấn động. Đã chạm đất. Mạc Sơn đẩy cửa bước ra.
Xung quanh tối đến mức gần như đưa tay không thấy năm ngón. Hắn không hề tỏ ra lạ lẫm, chỉ đưa tay vào túi áo, lấy ra vài viên cầu nhỏ bằng hạt nhãn rồi tiện tay búng mạnh. Vút…. vút…. vút….
Mấy điểm sáng màu xanh nhạt lập tức bay đi theo những hướng khác nhau. Điều kỳ lạ là chúng không rơi xuống đất mà chậm rãi lơ lửng giữa không trung, giống như đang bị một luồng gió vô hình dẫn dắt. Mạc Sơn bình thản bước theo.
“Đi sát ta.”
“Đừng tự ý rẽ.”
Từ Ninh im lặng theo sau. Hai người men theo những điểm sáng ấy, len lỏi qua vô số khối đá kỳ dị. Con đường dưới chân quanh co, lúc lên lúc xuống, nhiều đoạn hẹp chỉ đủ một người đi.
Nếu không có những điểm sáng dẫn đường, dù trí nhớ tốt đến đâu cũng khó có thể nhớ nổi lối đi trong mê cung dưới lòng đất này. Đi gần nửa canh giờ. Phía trước bỗng vang lên tiếng nước chảy.
Không lâu sau, một mặt hồ khổng lồ hiện ra giữa bóng tối. Mặt nước phẳng lặng như gương, đen sâu đến mức không phản chiếu nổi ánh sáng của những viên cầu đang lơ lửng trên không. Không có cầu.
Cũng không có bến. Mạc Sơn bước tới mép hồ, đưa tay nắm lấy một sợi dây leo khô quấn quanh tảng đá rồi kéo mạnh ba lần. Rào….
Mặt nước đang yên tĩnh bỗng xuất hiện từng vòng sóng lan rộng. Chỉ vài hơi thở sau. Một chiếc thuyền gỗ nhỏ không người chèo chậm rãi từ trong màn sương giữa hồ lướt tới, như thể đã chờ sẵn từ rất lâu.
Mạc Sơn nhảy lên trước, quay đầu nhìn Từ Ninh.
“Lên đi.”
“Đây….”
“Mới chỉ là đoạn đường đầu tiên.”
Từ Ninh khẽ hít một hơi, bước lên chiếc thuyền. Con thuyền khẽ chòng chành rồi lập tức rời khỏi bờ, lặng lẽ trôi sâu vào màn đêm tĩnh mịch của lòng núi. Con thuyền không người chèo cứ lặng lẽ xuôi theo dòng nước ngầm.
Mặt hồ phía sau dần khuất hẳn trong bóng tối, thay vào đó là một dòng sông rộng hơn, hai bên đều là những vách đá đen dựng đứng. Trên đỉnh hang động, vô số tinh thể khoáng chất phản chiếu ánh sáng từ những quả cầu phát sáng của Mạc Sơn, tạo thành những đốm sáng li ti như bầu trời đầy sao. Đi thêm chừng một khắc, Từ Ninh chợt phát hiện phía xa cũng có ánh đèn đang chậm rãi di chuyển.
Không phải một. Mà là vài chiếc thuyền khác. Có chiếc xuôi dòng, có chiếc ngược dòng, tất cả đều lặng lẽ không phát ra quá nhiều tiếng động.
Chiếc gần nhất từ từ tiến lại. Đứng ở đầu thuyền là một nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc trường bào màu xanh nhạt theo kiểu thư sinh cổ đại. Mái tóc dài được búi gọn sau đầu bằng một cây trâm gỗ đơn sơ, một tay cầm chiếc đèn lồng giấy màu vàng, tay còn lại đặt sau lưng.
Gương mặt ôn hòa, khóe môi luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua giống hệt một nho sinh đang dạo thuyền ngắm cảnh hơn là người sống giữa nơi thâm sơn bí cảnh. Mạc Sơn vừa nhìn thấy người ấy liền cười lớn.
“Nhiếp sư huynh.”
Chiếc thuyền đối diện cũng chậm lại. Người thư sinh khẽ nâng chiếc đèn lồng lên, ánh mắt lướt qua Mạc Sơn rồi mỉm cười.
“Ồ…. Mạc sư đệ.”
“Hôm nay định vào thư viện phá cái gì nữa đây?”
Giọng nói hắn rất ôn hòa, giống như đang hỏi thăm một người bạn cũ. Mạc Sơn cười hề hề, xua tay liên tục.
“Sư huynh nói oan cho đệ rồi.”
“Lần này đệ dẫn một hậu bối tới.”
“Có chút việc muốn thỉnh giáo các vị tiên sinh.”
“Đâu dám gây chuyện.”
Lúc này người họ Nhiếp mới khẽ đưa mắt nhìn sang Từ Ninh. Ánh mắt ấy rất bình thản, chỉ dừng lại trong chốc lát rồi thu về, không hề hỏi thêm một câu. Hắn chỉ khẽ gật đầu.
“Vậy thì….”
“Chúc hai người thuận lợi.”
Mạc Sơn cũng chắp tay.
“Đa tạ sư huynh.”
Hai chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt qua nhau. Không tạo lấy một gợn sóng lớn. Chiếc đèn lồng màu vàng trên thuyền người họ Nhiếp dần xa, cuối cùng chỉ còn lại một điểm sáng nhỏ giữa màn đêm.
Mạc Sơn lúc này mới quay sang Từ Ninh, cười nhỏ.
“Đó là Nhiếp sư huynh.”
“Họ Nhiếp.”
“Là người của Thư Đường.”
“Thường phụ trách việc ra ngoài thu mua vật tư, trao đổi tin tức và liên lạc với bên ngoài.”
Hắn nhún vai.
“Đừng thấy hắn lúc nào cũng cười cười, nói năng nho nhã mà coi thường.”
“Ta trước đây mỗi lần lén mang mấy món đồ kỳ quái vào thư viện nghiên cứu, gần như lần nào cũng bị hắn phát hiện.”
Mạc Sơn cười đầy bất đắc dĩ.
“Bị tóm không biết bao nhiêu lần.”
“Tốc độ của hắn không nhanh.”
“Nhưng đầu óc thì đáng sợ.”
“Nghĩ dối hắn….”
“Khó lắm.”
Từ Ninh khẽ gật đầu, âm thầm ghi nhớ cái tên ấy. Con thuyền vẫn tiếp tục xuôi theo dòng nước. Không biết đã đi bao lâu.
Phía trước bỗng xuất hiện một quầng sáng mờ nhạt. Ban đầu chỉ như một chấm sáng rất nhỏ giữa bóng tối vô tận. Nhưng càng đến gần, quầng sáng ấy càng mở rộng.
Ánh sáng trắng dịu từ từ xua tan màn đêm bao phủ dòng sông. Từ Ninh bất giác đứng dậy. Khung cảnh trước mắt khiến ngay cả hắn cũng không khỏi nín lặng.
Con sông ngầm vẫn đang chảy dưới lòng vực sâu, vậy mà điểm cuối của nó lại không phải một hang động hay vách đá, mà giống như thông sang một thế giới hoàn toàn khác. Ánh sáng từ nơi ấy tràn xuống mặt nước, phản chiếu thành từng dải bạc lấp lánh. Những vách đá đen lạnh lẽo cũng dần biến mất, thay vào đó là màu xanh của cây cối và những dãy núi mờ ảo trong màn sương.
Cảm giác giống như vừa rời khỏi một thế giới tăm tối để bước sang một vùng đất đã bị thời gian lãng quên. Ngay cả Từ Ninh, người đã hai lần sống lại và chứng kiến không ít chuyện kỳ dị, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn chợt hiểu vì sao Mạc Sơn nói rằng Vân Nhai Thư Viện chưa bao giờ được người đời tìm thấy.
Bởi nếu không có người dẫn đường, ai có thể ngờ rằng, dưới vực sâu tưởng như không có đáy ấy, lại ẩn giấu một vùng đất hoàn toàn tách biệt với thế gian. Con thuyền chậm dần rồi nhẹ nhàng cập vào một bến gỗ nhỏ. Từ Ninh bước xuống trước, bàn chân vừa chạm mặt đất liền khựng lại.
Trước mắt hắn không còn là lòng vực tối tăm hay những vách đá lạnh lẽo nữa. Một vùng đồng cỏ xanh trải dài đến tận chân núi, gió nhẹ thổi qua làm từng đợt cỏ nhấp nhô như sóng. Xa hơn là những cây cổ thụ phải mấy người ôm mới xuể, tán cây che kín cả một khoảng trời, dây leo buông xuống như những bức rèm thiên nhiên.
Điều khiến Từ Ninh kinh ngạc nhất chính là ánh nắng. Từng tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành những mảng sáng loang lổ. Tiếng chim hót vang vọng giữa núi rừng, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh âm u dưới vực sâu vừa rồi.
Hắn vô thức ngẩng đầu. Phía trên vẫn là bầu trời xanh. Mây trắng lững lờ trôi.
Nếu không phải vừa tự mình đi qua con sông ngầm trong lòng vực, hắn tuyệt đối không tin dưới đáy vực ấy lại tồn tại một thế giới như thế này. Mạc Sơn nhìn vẻ mặt của hắn chỉ cười nhạt.
“Kinh ngạc phải không?”
“Năm đó ta lần đầu đến đây cũng giống hệt ngươi.”
Hắn chống cây gậy gỗ xuống đất rồi chậm rãi nói:
“Theo truyền thuyết của thư viện, đây là vùng đất do Quỷ Cốc Tử vô tình phát hiện. Bốn phía đều bị dãy núi bao bọc, bên dưới lại có hệ thống hang động và sông ngầm phức tạp. Người ngoài dù có đi ngang qua cũng không thể tìm thấy đường vào.”
“Về sau, các đời tiền bối của Tung Hoành gia không ngừng hoàn thiện nơi này, lợi dụng địa thế tự nhiên kết hợp trận pháp, cơ quan và đủ loại phương pháp che giấu. Trải qua hơn hai nghìn năm, vùng đất này mới trở thành nơi lưu giữ truyền thừa của Bách Gia Chư Tử.”
Từ Ninh lặng lẽ gật đầu. Hai người men theo con đường đất nhỏ uốn lượn giữa đồng cỏ. Không lâu sau, dấu vết con người bắt đầu xuất hiện.
Bên đường có những cột đá khắc đầy văn tự cổ, xen lẫn là những cột đèn kim loại kiểu hiện đại. Xa xa còn có vài thửa ruộng được quy hoạch ngay ngắn, vài người mặc áo vải đang chăm sóc cây cối, dáng vẻ rất bình thản. Đi thêm một đoạn nữa.
Một trạm gác hiện ra. Không hề có tường thành nguy nga như trong phim cổ trang. Chỉ là một ngôi nhà hai tầng xây bằng đá xám và gỗ, phía trước dựng cột cờ, bên cạnh còn có một thanh chắn tự động.
Hai người canh gác mặc trường sam màu xám tro nhưng bên hông lại đeo bộ đàm, trên vai còn gắn huy hiệu kim loại đơn giản. Một chiếc xe bán tải phủ đầy bụi đất đang đỗ bên cạnh. Xa hơn nữa, Từ Ninh còn nhìn thấy vài chiếc xe địa hình, mô tô và cả những tấm pin năng lượng mặt trời lắp trên mái một dãy nhà thấp.
Khung cảnh ấy tạo nên một cảm giác rất kỳ lạ. Nó không hoàn toàn thuộc về cổ đại. Nhưng cũng chẳng phải thế giới hiện đại.
Những ngôi nhà mái cong bằng gỗ xen lẫn các công trình bê tông thấp tầng, người đi đường có người mặc trường bào, có người mặc áo sơ mi và quần jean, thỉnh thoảng còn bắt gặp vài thanh niên khoác ba lô đi ngang, trên lưng lại đeo một thanh kiếm hoặc một cây trường côn. Mạc Sơn thấy Từ Ninh liên tục quan sát liền cười.
“Đừng nghĩ Vân Nhai Thư Viện là nơi sống tách biệt với thời đại.”
“Ở đây chỉ gìn giữ truyền thừa, chứ không bài xích khoa học.”
“Cái gì tiện thì dùng.”
“Có điện thì dùng điện.”
“Có xe thì đi xe.”
“Có mạng lưới thông tin thì vẫn liên lạc.”
Hắn chỉ về phía ngôi nhà phía trước.
“Điều khác biệt duy nhất là….”
“Người sống ở đây đều có chung một quy tắc.”
“Bên ngoài là thế gian.”
“Còn từ bước qua cánh cổng kia….”
“Chính là thế giới của Bách Gia.”
Bước qua cổng kiểm tra đầu tiên, mức độ kiểm soát lập tức trở nên nghiêm ngặt hơn hẳn. Mạc Sơn dường như đã quá quen với quy trình ở đây, chủ động đưa thẻ thân phận rồi đứng sang một bên. Còn Từ Ninh, vì là người ngoài lần đầu tiến vào Vân Nhai Thư Viện nên phải trải qua đầy đủ mọi thủ tục.
Một chiếc bàn dài được đẩy ra. Nhân viên bảo vệ khách khí nói:
“Xin đặt toàn bộ vật dụng mang theo lên bàn.”
Từ Ninh không phản đối. Hắn lần lượt đặt ba lô, cây gậy giấu kiếm, thanh đao bổ củi cùng tất cả những món đồ trong người xuống. Mỗi vật đều được đánh số, ghi chép rồi chuyển sang khu vực kiểm tra riêng.
Sau đó là khám người. Ngay cả đôi giày cũng được yêu cầu cởi ra. Một nữ nhân viên mặc áo blouse trắng tiến đến, dùng một đầu kim cực nhỏ lấy vài giọt máu nơi đầu ngón tay Từ Ninh rồi đưa vào một thiết bị phân tích đặt cạnh bàn.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất chuyên nghiệp, gần như không ai giải thích điều gì. Từ Ninh chỉ lặng lẽ quan sát, trong lòng càng thêm tò mò về nơi được gọi là Vân Nhai Thư Viện. Ít phút sau, việc kiểm tra gần như đã hoàn tất.
Một người bảo vệ nhìn lại bảng kiểm tra rồi chậm rãi gật đầu.
“Không còn vấn đề gì nữa.”
Ánh mắt hắn bỗng dừng lại trước ngực Từ Ninh.
“Xin tháo vật đeo trên cổ.”
Theo phản xạ, Từ Ninh đưa tay nắm lấy chiếc vòng cổ. Hắn lắc đầu.
“Không được.”
Người bảo vệ vẫn giữ giọng ôn hòa.
“Đây là quy định của thư viện. Tất cả vật phẩm mang từ bên ngoài vào đều phải kiểm tra.”
Từ Ninh bình tĩnh đáp:
“Những thứ khác ta đều phối hợp.”
“Riêng chiếc vòng này….”
“Không thể.”
“Nếu bắt buộc phải tháo, ta sẽ quay về.”
Người bảo vệ khẽ nhíu mày.
“Đã đến đây thì không thể tự ý rời đi trước khi hoàn tất quy trình.”
“Xin ngươi hợp tác.”
Từ Ninh vẫn chỉ lắc đầu, bàn tay nắm chiếc vòng càng chặt hơn.
“Xin lỗi.”
“Việc này không thể thương lượng.”
Đứng bên cạnh, Mạc Sơn cũng bất giác cau mày. Hắn hoàn toàn không biết chiếc vòng kia có lai lịch gì. Suốt quãng đường đi, Từ Ninh cũng chưa từng nhắc đến nó.
Nhưng nhìn thái độ kiên quyết đến mức sẵn sàng từ bỏ cơ hội tiến vào Vân Nhai Thư Viện, Mạc Sơn hiểu rằng đó tuyệt đối là một món đồ vô cùng quan trọng. Trong thoáng chốc, ngay cả hắn cũng rơi vào thế khó. Một bên là quy củ của thư viện đã tồn tại hàng nghìn năm.
Một bên là người mà Từ Bảo, Rose và lão Tần đều đặt kỳ vọng. Không khí trước cổng kiểm tra dần trở nên nặng nề. Mấy người bảo vệ không hề rút vũ khí, nhưng vị trí đứng đã vô thức thay đổi, tạo thành một thế bao vây kín đáo.
Ánh mắt mọi người đều tập trung lên chiếc vòng cổ trước ngực Từ Ninh. Người phụ trách im lặng vài giây rồi đưa tay nhấn nút trên bộ đàm.
“Tổ một báo cáo.”
“Có tình huống đặc biệt tại cổng kiểm tra số hai.”
“Đề nghị người phụ trách đến xử lý.”
Âm thanh điện tử vừa dứt, cả khu vực lại chìm vào yên tĩnh. Không ai nói thêm một lời. Khoảng hơn ba phút sau, từ con đường lát đá phía sau cổng có tiếng bước chân nhịp nhàng truyền tới.
Một nữ nhân chậm rãi đi tới. Nàng mặc bộ chế phục màu trắng ngà được thiết kế rất giản dị, mái tóc đen dài buộc gọn sau lưng. Trên sống mũi là cặp kính gọng mảnh, trong tay cầm một tập hồ sơ.
Dáng người không cao nhưng từng bước đi đều toát ra sự điềm tĩnh, khiến những người bảo vệ hai bên lập tức đứng nghiêm, khẽ cúi đầu chào. Rõ ràng, thân phận của người phụ nữ này ở Vân Nhai Thư Viện không hề thấp. Mạc Sơn vừa nhìn thấy người phụ nữ kia liền hơi khom người, vẻ mặt vốn tùy tiện cũng thu lại vài phần.
“Hồ sư tỷ.”
Những người bảo vệ xung quanh nhanh chóng báo cáo lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, không thêm bớt một câu nào. Nữ nhân họ Hồ lặng lẽ nghe hết, ánh mắt mới chuyển sang Từ Ninh. Nàng không nhìn hắn quá lâu.
Ngược lại, ánh mắt dừng hẳn trên chiếc vòng cổ trước ngực. Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử nàng bỗng co rút rất nhẹ. Biến hóa chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất, nhưng vẫn không lọt khỏi mắt Từ Ninh.
Nàng…. hình như nhận ra thứ gì đó. Người phụ nữ bước tới gần thêm vài bước, không hề đưa tay đòi kiểm tra, chỉ đứng cách Từ Ninh chưa đầy một mét, chăm chú quan sát chiếc vòng cổ như đang xác nhận điều gì. Một lúc lâu sau nàng mới bình thản quay đầu.
“Không cần kiểm tra nữa.”
“Ta chịu trách nhiệm.”
“Nếu có vấn đề, ta sẽ trực tiếp báo cáo với viện trưởng.”
Người phụ trách trạm gác hơi ngập ngừng.
“Nhưng quy củ….”
Hồ sư tỷ chỉ khẽ liếc hắn một cái.
“Ta nói.”
“Cho qua.”
“Đã đủ chưa?”
Người phụ trách lập tức cúi đầu.
“Rõ.”
Không ai nói thêm một lời. Thanh chắn được nâng lên. Mạc Sơn đứng bên cạnh vẫn còn ngơ ngác.
Hắn ở Vân Nhai Thư Viện nhiều năm, hiểu rất rõ tính cách của vị Hồ sư tỷ này. Nàng nổi tiếng công chính, làm việc theo quy củ, chưa từng vì bất kỳ ai mà phá lệ. Hôm nay….
Lại chỉ nhìn một chiếc vòng cổ rồi trực tiếp cho người đi qua. Đến chính hắn cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ba người tiếp tục đi về phía trước.
Con đường lát đá xuyên qua một rừng cây cổ thụ, không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió lay cành lá. Đi được chưa đầy trăm mét. Đột nhiên….
Hồ sư tỷ xoay người. Bàn tay trắng như ngọc bất ngờ chộp thẳng về phía cổ tay Từ Ninh. Quá nhanh.
Nhanh đến mức Từ Ninh gần như phản xạ theo bản năng, chân lùi nửa bước, tay trái lập tức gạt ngang. Nhưng…. Vô ích.
Bàn tay kia như đã xuất hiện sẵn ở đó. Năm ngón tay khép lại, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay hắn. Không mạnh.
Nhưng Từ Ninh phát hiện dù mình vận lực thế nào cũng không thể rút ra được. Cảm giác giống như bị một chiếc gọng kìm thép khóa chặt. Trong lòng hắn chấn động.
Từ khi quay ngược thời gian đến nay, đây là lần đầu tiên có người khiến hắn hoàn toàn không nhìn rõ động tác. Hồ sư tỷ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
“Đi theo ta.”
Nói xong, nàng kéo luôn Từ Ninh bước đi. Mạc Sơn sửng sốt.
“Hồ…. Hồ sư tỷ….”
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Không ai trả lời. Hắn chỉ còn biết vội vàng chạy theo phía sau. Ba người rời khỏi con đường chính, vòng qua một ngọn đồi thấp.
Khung cảnh quanh đây càng thêm thanh tĩnh. Hai bên đường là từng khóm trúc xanh cao vút, gió thổi qua phát ra những tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Xen giữa rừng trúc là những con suối nhỏ uốn lượn, hơi nước mờ ảo khiến cả khu vực giống như một bức tranh thủy mặc.
Đi thêm một đoạn, trước mặt hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ. Ngôi nhà rất đơn sơ, dựng dựa vào chân núi, phía trước chỉ có một khoảng sân lát đá và vài chiếc ghế tre cũ kỹ. Nếu không biết trước, chẳng ai nghĩ nơi này lại nằm giữa Vân Nhai Thư Viện.
Vừa tới sân, Hồ sư tỷ đã buông tay Từ Ninh, rồi hướng về căn nhà gỗ cất giọng.
“Lão đầu.”
“Ra đây.”
“Ta mang đến cho lão một thứ hay lắm.”
Bên trong lập tức vang lên giọng nói già nua đầy vẻ khó chịu.
“Đi đi.”
“Đừng làm phiền.”
“Ta đang bận.”
Hồ sư tỷ chống hai tay lên hông, cười đầy đắc ý.
“Lần này….”
“Là Con Mắt.”
Ba chữ cuối cùng vừa dứt. Ầm! Một luồng gió mạnh đột ngột bùng lên.
Cánh cửa gỗ còn chưa kịp mở hẳn, một bóng người mặc áo xanh đã lao vọt ra ngoài như xé rách không khí. Tốc độ quá khủng khiếp. Trong mắt Từ Ninh chỉ kịp lưu lại một vệt tàn ảnh màu xanh.
Đến khi định thần lại, trước mặt hắn đã xuất hiện một lão nhân râu tóc bạc trắng, đôi mắt sáng như sao đang chăm chăm nhìn vào chiếc vòng cổ trước ngực hắn. Ánh mắt ấy vừa kinh ngạc, vừa kích động, lại xen lẫn một vẻ không thể tin nổi, giống như đã chờ đợi thứ này suốt vô số năm. Lão nhân mặc áo xanh đứng trước mặt Từ Ninh, đôi mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng trên chiếc vòng cổ.
Tuy ánh mắt đầy vẻ kích động nhưng ông vẫn không hề đưa tay chạm vào, càng không có bất kỳ hành động thất lễ nào. Chỉ nhìn thật lâu, như đang xác nhận một chuyện đã chôn sâu trong ký ức mấy chục năm. Ngược lại, Từ Ninh theo bản năng lùi về sau nửa bước.
Từ lúc bước chân vào Vân Nhai Thư Viện, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy áp lực lớn đến như vậy. Không phải sát ý, cũng không phải uy áp, mà là cảm giác như tất cả bí mật trên người mình đều bị đôi mắt già nua ấy nhìn thấu. Một lúc lâu sau, lão nhân mới chậm rãi thu ánh mắt lại.
“Tiểu tử.”
“Chiếc vòng đó….”
“Ngươi có từ đâu?”
Từ Ninh khẽ cúi đầu đáp lời.
“Từ nhỏ đã đeo trên người.”
“Từ khi có ký ức, nó đã ở bên cạnh ta.”
Lão nhân trầm mặc. Ông không hỏi cha mẹ hắn là ai, cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ vuốt nhẹ chòm râu bạc, trong mắt hiện lên vẻ suy tư rất sâu. Qua hồi lâu, lão mới xoay người.
“Vào nhà trước.”
“Ở ngoài này không tiện nói.”
Nói xong, ông chắp tay sau lưng đi thẳng vào căn nhà gỗ. Mạc Sơn lúc này mới khẽ kéo tay áo Từ Ninh, hạ thấp giọng.
“Đừng căng thẳng.”
“Người vừa rồi là một trong những trưởng lão của Vân Nhai Thư Viện.”
“Họ Cung.”
“Đứng đầu Âm Dương gia hiện nay.”
“Bình thường muốn gặp lão còn khó hơn lên trời.”
“Hôm nay không biết vì sao vừa nghe Hồ sư tỷ nói một câu đã lao ra ngay.”
Từ Ninh khẽ gật đầu, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc về chiếc vòng cổ của mình. Ba người nối nhau bước vào căn nhà gỗ. Bên ngoài nhìn vô cùng đơn sơ, nhưng bên trong lại như một thế giới khác.
Không gian không lớn, đồ đạc cũng chẳng nhiều, chỉ có vài giá sách bằng gỗ lim đã ngả màu thời gian, trên đó chất đầy những quyển sách đóng chỉ và các thẻ tre cổ xếp ngay ngắn. Chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn gỗ lớn, mặt bàn phủ kín những bản đồ thiên văn, đồ hình Kinh Dịch cùng vô số bản vẽ kỳ lạ. Trên bốn bức tường treo đầy những bức đồ hình Bát Quái, Hà Đồ, Lạc Thư, xen lẫn các tinh đồ và ký hiệu mà Từ Ninh chưa từng nhìn thấy.
Góc phòng dựng một chiếc giá đồng hình thiên cầu, phía trên khắc chi chít các vì sao và quỹ đạo vận hành của chúng. Bên cửa sổ còn đặt một bàn cờ đá, quân cờ đen trắng vẫn còn giữ nguyên một ván cờ dang dở, như thể chủ nhân vừa đứng dậy cách đây không lâu. Trong lư đồng bằng đồng cổ ở giữa phòng, một nén trầm đang cháy chậm.
Mùi hương thanh nhã lan khắp căn nhà, khiến lòng người bất giác yên tĩnh lại, ngay cả sự cảnh giác trong lòng Từ Ninh cũng dịu đi đôi chút. Lão nhân không ngồi ngay, mà đứng trước một bức đồ hình Âm Dương rất lớn treo trên tường, chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ nhìn thật lâu. Không ai biết ông đang nhìn bức đồ hình ấy…. hay đang suy nghĩ về chiếc vòng cổ mà Từ Ninh đã đeo suốt từ thuở nhỏ.
Lão nhân chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tiện tay nhấc ấm trà đang bốc khói rót cho mỗi người một chén. Hương trà hòa cùng mùi trầm nhè nhẹ khiến cả căn phòng càng thêm tĩnh lặng. Ông khẽ ra hiệu cho Từ Ninh, Mạc Sơn và Hồ sư tỷ cùng ngồi xuống, ánh mắt già nua vẫn thỉnh thoảng dừng trên chiếc vòng cổ trước ngực Từ Ninh.
Qua một hồi lâu, lão mới cất giọng.
“Đừng căng thẳng.”
“Ta không có ý cướp chiếc vòng của ngươi.”
“Từ lúc nhìn thấy nó, ta chỉ xác nhận được một chuyện…. đó là nó còn cổ xưa hơn rất nhiều so với những gì thư viện đang lưu giữ.”
Từ Ninh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Lão nhân nhấp một ngụm trà rồi nhìn ra khoảng sân ngập nắng ngoài cửa sổ.
“Theo nhận thức của người đời, lịch sử bắt đầu từ Tam Hoàng Ngũ Đế, rồi đến nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu. Nhưng những gì Vân Nhai Thư Viện gìn giữ suốt hơn hai nghìn năm lại cho thấy…. đó chỉ là phần lịch sử còn sót lại.”
“Trong chiều dài của thời gian, đã có rất nhiều nền văn minh biến mất.”
“Có những triều đại.”
“Có những quốc gia.”
“Cũng có những thời đại….”
“…. bị xóa sạch đến mức không còn ai nhớ.”
Ông đưa tay chỉ lên một tấm bản đồ cổ treo trên tường.
“Trước cả thời Tây Chu.”
“Thậm chí trước cả những ghi chép hoàn chỉnh của nhà Thương.”
“Còn tồn tại một kỷ nguyên.”
“Một kỷ nguyên mà ngày nay người đời chỉ có thể gọi bằng hai chữ….”
“Thần thoại.”
Trong căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Ngay cả Mạc Sơn cũng thu lại nụ cười thường ngày. Lão nhân tiếp tục.
“Theo những mảnh tư liệu còn sót lại, thời đại ấy có rất nhiều chủng tộc cùng tồn tại.”
“Có Long tộc.”
“Có Vu tộc.”
“Có yêu thú.”
“Có Nhân tộc.”
“Trong Nhân tộc lại xuất hiện những Luyện Khí Sĩ chân chính.”
“Bọn họ không giống người tu luyện về sau.”
“Thứ họ nắm giữ cũng không phải võ học hiện nay.”
“Đó là một nền văn minh hoàn toàn khác.”
Ông khẽ thở dài.
“Đáng tiếc….”
“Toàn bộ kỷ nguyên ấy gần như biến mất chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn.”
“Không ai biết đã xảy ra chuyện gì.”
“Không có ghi chép hoàn chỉnh.”
“Không có di tích nguyên vẹn.”
“Chỉ còn lại vô số mảnh ghép rời rạc nằm rải rác khắp nơi.”
Lão nhân xoay người, nhìn về những đồ hình Kinh Dịch và Bát Quái treo đầy bốn phía.
“Bách Gia Chư Tử ra đời sau đó rất lâu.”
“Nhưng kỳ lạ là….”
“Hầu như mỗi một học phái đều để lại những ghi chép về việc truy tìm kỷ nguyên đã mất ấy.”
“Mặc gia nghiên cứu cơ quan.”
“Âm Dương gia nghiên cứu thiên tượng.”
“Đạo gia nghiên cứu thiên địa.”
“Tung Hoành gia tìm kiếm dấu vết lịch sử.”
“Ngay cả những học phái đã thất truyền cũng đều để lại đôi ba câu ghi chép.”
“Lúc đầu, ai cũng tưởng mình đang đi trên những con đường khác nhau.”
“Nhưng sau hàng nghìn năm tổng hợp.”
“Chúng ta phát hiện….”
“Tất cả các đầu mối.”
“Đều đang chỉ về cùng một đáp án.”
Lão nhân dừng lại rất lâu. Ánh mắt dần trở nên trầm mặc.
“Đó là….”
“Ngày….”
“Thần linh mở mắt.”
Ba chữ cuối cùng vang lên rất nhẹ. Nhưng cả căn phòng như chìm vào im lặng. Lão nhân nhìn thẳng vào chiếc vòng cổ của Từ Ninh.
“Không ai biết 'thần linh' trong các ghi chép ấy là gì.”
“Là một sinh mệnh.”
“Một nền văn minh.”
“Hay chỉ là cách người xưa hình dung một sức mạnh vượt ngoài nhận thức.”
“Nhưng tất cả những mảnh tư liệu còn tồn tại đều nói đến cùng một kết cục.”
“Một tai kiếp.”
“Một sức mạnh từ trên bầu trời.”
“Hoặc từ một nơi cao hơn….”
“…. đã hủy diệt toàn bộ nền văn minh ấy.”
Ông khẽ nhắm mắt.
“Có ghi chép gọi đó là Thiên Khuynh.”
“Có nơi gọi là Đại Thanh Tẩy.”
“Có học phái lại gọi….”
“Là ngày thần linh mở mắt nhìn xuống thế gian.”
Lão mở mắt lần nữa. Ánh nhìn dừng hẳn trên hình con mắt được khắc trên chiếc vòng cổ.
“Biểu tượng này….”
“Vân Nhai Thư Viện chưa từng có.”
“Âm Dương gia cũng chưa từng lưu giữ.”
“Ngay cả trong các cổ tịch cổ xưa nhất….”
“Ta cũng chưa từng nhìn thấy một món đồ giống hệt.”
Ông đưa ngón tay chỉ vào hình con mắt.
“Nhưng….”
“Ý nghĩa của nó.”
“Ta có thể đoán được đôi chút.”
“Nó không phải vật trang trí.”
“Cũng không phải gia huy thông thường.”
“Nó giống một loại tín vật.”
“Một loại biểu tượng.”
“Một lời nhắc.”
Lão nhân trầm giọng.
“Có lẽ….”
“Đã từng tồn tại một gia tộc.”
“Hoặc một thế lực.”
“Bọn họ tận mắt chứng kiến tai kiếp ấy.”
“Chứng kiến….”
“Ngày thần linh mở mắt.”
“Rồi khắc con mắt này thành biểu tượng của mình.”
“Để truyền lại cho hậu thế.”
Nói đến đây, lão nhìn thẳng vào Từ Ninh.
“Cho nên….”
“Điều khiến ta kinh ngạc….”
“Không phải chiếc vòng.”
“Mà là….”
“Vì sao một người trẻ như ngươi….”
“…. lại mang theo dấu vết của một nền văn minh đã biến mất từ trước cả thời nhà Chu.”
Lời nói của lão họ Cung khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Mạc Sơn vốn chỉ tò mò về chiếc vòng, nhưng giờ đây sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Hồ sư tỷ thì hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi hình con mắt khắc trên mặt dây chuyền.
Từ Ninh trầm ngâm rất lâu rồi mới lên tiếng.
“Nếu đúng như tiền bối nói…. vậy chiếc vòng này ngoài ý nghĩa biểu tượng ra còn có năng lực gì không?”
Hắn dừng lại một chút rồi hỏi tiếp, giọng bình thản như chỉ thuận miệng dò hỏi.
“Hay…. nó có khả năng đặc biệt nào?”
Trong lòng Từ Ninh lại không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Điều hắn muốn biết không phải sức mạnh hay bí mật bình thường. Mà là….
Liệu việc mình hai lần quay ngược thời gian có liên quan đến chiếc vòng hay không. Nếu thật sự có liên hệ, vậy mọi chuyện từ trước đến nay đều phải viết lại. Lão họ Cung lắc đầu.
“Không ai biết.”
“Ít nhất…. Âm Dương gia chưa từng tìm thấy đáp án.”
Ông chậm rãi đứng dậy, đi đến giá sách phía sau, lấy xuống một cuốn cổ tịch đã ngả sang màu vàng sẫm.
“Lịch đại Âm Dương gia từng phát hiện không ít cổ vật mang biểu tượng con mắt.”
“Có chiếc đỉnh đồng.”
“Có bia đá.”
“Có tế đàn.”
“Cũng có những công trình khổng lồ chôn sâu dưới lòng đất.”
“Điểm giống nhau duy nhất….”
“Là tất cả đều mang theo cấm kỵ.”
Ông nhìn Từ Ninh.
“Nói chính xác hơn….”
“Là nguyền rủa.”
“Cổ tịch ghi lại rất rõ.”
“Phàm là người giữ những vật ấy quá lâu….”
“…. đều chết yểu.”
“Không một ai ngoại lệ.”
Từ Ninh khẽ biến sắc.
“Chết?”
Lão họ Cung gật đầu.
“Có người phát điên.”
“Có người t-ự sát.”
“Có người toàn thân suy kiệt rồi chết.”
“Cũng có người hoàn toàn khỏe mạnh….”
“…. nhưng chỉ sau một đêm liền không bao giờ tỉnh lại.”
“Cho nên về sau.”
“Hễ nhìn thấy biểu tượng này.”
“Âm Dương gia đều phong ấn.”
“Không ai dám mang theo bên mình.”
Trong phòng chỉ còn tiếng hương trầm cháy nhè nhẹ. Lão họ Cung lại nhìn về phía Từ Ninh.
“Nhưng….”
“Ngươi nói chiếc vòng này theo ngươi từ nhỏ.”
“Tính đến nay cũng đã hơn hai mươi năm.”
“Thân thể ngươi hoàn toàn bình thường.”
“Điều đó….”
“Không hợp lý.”
Ánh mắt ông dần trở nên sâu thẳm.
“Hoặc chiếc vòng này khác với những cổ vật kia.”
“Hoặc….”
“Nó đã nhận chủ.”
Mạc Sơn và Hồ sư tỷ gần như đồng thời ngẩng đầu. Hai chữ
“nhận chủ”
…. Ngay cả bọn họ cũng rất ít khi nghe thấy. Lão họ Cung suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
“Nếu ngươi tin ta….”
“Cho ta kiểm tra một lần.”
Từ Ninh nhìn chiếc vòng trước ngực. Đây là lần đầu tiên kể từ khi có ký ức hắn chủ động tháo nó xuống. Im lặng vài hơi thở.
Hắn khẽ gật đầu.
“Được.”
Đầu ngón tay chậm rãi mở sợi dây. Chiếc vòng cổ được đặt trong lòng bàn tay. Không biết vì sao.
Ngay lúc rời khỏi cơ thể, Từ Ninh bỗng có cảm giác trống rỗng rất khó diễn tả, như thể mất đi một thứ vẫn luôn đồng hành cùng mình suốt bao năm. Lão họ Cung không hề đưa tay nhận lấy. Ông chỉ vào chính giữa căn phòng.
“Đặt lên đó.”
Từ Ninh bước tới. Giữa nền gỗ là một đồ án Bát Quái rất lớn được khảm bằng đá đen và ngọc trắng, tám phương vị đều khắc đầy những đường vân cổ xưa. Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc vòng xuống đúng vị trí trung tâm.
Lão họ Cung lập tức mở một chiếc hòm gỗ cũ. Bên trong là từng thẻ ngọc, đồng tiền cổ, mai rùa, thước đồng và những thanh trúc khắc đầy ký hiệu Kinh Dịch. Ông không hề vội vàng.
Từng món một được đặt xuống tám phương vị quanh đồ án Bát Quái, vị trí chính xác đến mức như đã luyện tập hàng ngàn lần. Những quẻ Càn, Khôn, Ly, Khảm…. Dần được nối với nhau bằng các sợi chỉ đỏ cực mảnh.
Mạc Sơn cũng hiểu ý, không cần nhắc lần thứ hai. Hắn lấy từ góc phòng ra tám nén hương màu tím sẫm, lần lượt châm lửa rồi cắm quanh trận đồ. Mùi hương lập tức thay đổi.
Không còn là mùi trầm thanh nhã ban đầu. Mà pha lẫn một thứ hương liệu cổ quái, khiến tinh thần mọi người như chậm lại. Hồ sư tỷ cũng đứng dậy.
Nàng khép toàn bộ cửa sổ, buông những tấm rèm dày xuống. Ánh nắng ngoài sân lập tức bị ngăn cách. Cả căn phòng chỉ còn ánh sáng leo lét từ những ngọn nến và làn khói hương lượn lờ.
Lão họ Cung khẽ hít một hơi. Sau một khắc. Thân ảnh ông….
Bỗng biến mất. Đồng tử Từ Ninh co lại. Không phải thật sự biến mất.
Mà tốc độ đã nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp. Ông lướt quanh trận đồ Bát Quái thành từng vòng tròn liên tiếp, trường bào xanh chỉ còn lưu lại những tàn ảnh mờ nhạt. Tiếng bước chân cũng hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn gió. Một luồng gió rất nhẹ. Theo mỗi vòng di chuyển của lão, làn khói từ tám nén hương dường như bị một lực vô hình dẫn dắt, không còn bay lên trời mà từ từ hội tụ về trung tâm trận đồ.
Khói trắng quấn lấy chiếc vòng cổ. Ban đầu chỉ là từng sợi mỏng. Rồi dần dày hơn.
Những luồng khói như có sinh mệnh, xoay tròn quanh biểu tượng con mắt, sau đó men theo các đường vân trên Bát Quái lan ra tám phương vị. Những quẻ Dịch cổ xưa dưới nền nhà bắt đầu hiện lên ánh sáng mờ nhạt. Từng đường kinh văn như được khói hương đánh thức, nối liền với nhau thành một mạng lưới vô hình.
Cảnh tượng ấy giống hệt một cuộc bói toán cổ xưa. Nhưng Từ Ninh lại có cảm giác…. Lão họ Cung không phải đang bói cát hung.
Mà đang dùng toàn bộ truyền thừa của Âm Dương gia để từng chút một…. bóc tách bí mật đã ngủ yên trong chiếc vòng cổ suốt vô tận năm tháng. Khói hương trong căn phòng lúc này đã dày đến mức gần như không còn nhìn rõ mọi thứ. Chỉ còn trung tâm trận đồ Bát Quái vẫn sáng lên nhờ từng đường quẻ dịch đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Lão họ Cung vẫn không dừng lại. Thân ảnh ông hóa thành từng đạo tàn ảnh liên tục xoay quanh trận pháp. Mỗi một vòng lướt qua, đầu ngón tay lại búng ra một đồng tiền cổ, một mảnh mai rùa hay một thẻ ngọc khắc Kinh Dịch.
Những pháp khí ấy rơi đúng vào từng phương vị như đã được tính toán từ trước, khiến ánh sáng trên trận đồ càng lúc càng mạnh. Trong mắt Từ Ninh, cả căn phòng dường như đã biến mất. Chỉ còn chiếc vòng cổ nằm giữa trận pháp.
Đột nhiên…. Hắn cảm thấy tim mình khẽ run lên. Một cảm giác vô cùng kỳ lạ từ chiếc vòng truyền tới.
Không phải âm thanh. Cũng không phải lời nói. Mà giống như có một sợi dây vô hình nối liền hắn với chiếc vòng từ rất lâu trước đó, nay mới bắt đầu rung động.
Từ Ninh khẽ cau mày. Hắn cảm nhận được…. Nhưng liên hệ ấy vẫn quá yếu.
Giống như có thứ gì đó đang bị phong ấn, hoặc bị một màn sương dày đặc che khuất, chỉ để lộ ra một tia cảm ứng mong manh. Lão họ Cung hiển nhiên cũng phát hiện ra điều đó. Ánh mắt ông sáng rực.
Tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm! Một chưởng vỗ xuống.
Tám đồng tiền cổ quanh trận pháp đồng thời rung lên. Ông lại liên tiếp ném ra hơn mười mảnh mai rùa khắc đầy cổ văn, miệng đọc những câu chú ngữ của Âm Dương gia mà ngay cả Mạc Sơn cũng chưa từng nghe qua. Khói hương từ tám nén nhang đã cháy gần hết.
Toàn bộ khói trắng không còn tản ra nữa. Mà bị một lực vô hình kéo thành từng vòng xoáy, phủ kín lấy chiếc vòng cổ. Khói càng lúc càng đặc.
Đến cuối cùng…. Ngay trên mặt chiếc vòng…. Dường như xuất hiện một bóng mờ.
Không. Không phải bóng người. Mà là….
Một loại ký hiệu. Giống như chữ viết. Lại giống như đồ văn thời thượng cổ.
Nó hiện lên rồi tan đi, tan đi rồi lại hiện lên, vô cùng mơ hồ. Lão họ Cung nhìn thấy cảnh ấy, thân thể bỗng run mạnh.
“Hiện….”
“Thật sự hiện rồi….”
Trong giọng nói già nua lần đầu tiên xuất hiện vẻ kích động không thể che giấu. Nhưng đúng lúc ấy. Ầm!
Một luồng dao động vô hình bỗng khuếch tán từ chiếc vòng. Mạc Sơn đang đứng bên cạnh chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Cả người mềm nhũn. Bịch! Hắn ngã xuống nền gỗ, hoàn toàn bất tỉnh.
Gần như cùng lúc. Hồ sư tỷ cũng khẽ rên một tiếng, đôi mắt vốn thanh tỉnh bỗng mất hết thần thái, nghiêng sang một bên rồi ngất lịm. Trong cả căn phòng….
Chỉ còn lại Từ Ninh và lão họ Cung vẫn còn tỉnh táo. Phốc! Lão họ Cung đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Máu tươi rơi lên trận đồ Bát Quái, ánh sáng đang lưu chuyển lập tức rối loạn. Thân hình lão loạng choạng lùi liền mấy bước. Khóe miệng không ngừng trào máu.
Nhưng ông vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Không….”
“Không thể….”
“Đây không phải thứ….”
“…. con người có thể suy diễn….”
Ngay lúc ấy. Từ Ninh bỗng cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Thình….
Thình…. Thình…. Chiếc vòng cổ giữa trận pháp truyền đến một cảm giác kêu gọi mãnh liệt.
Không phải bằng âm thanh. Mà trực tiếp vang lên trong ý thức. Giống như….
Nó đang gọi chính chủ nhân của mình. Không cần suy nghĩ. Từ Ninh lao thẳng vào giữa trận đồ.
“Đừng….”
Lão họ Cung vừa mở miệng định ngăn cản. Đã muộn. Ngay khi bàn tay Từ Ninh chạm vào chiếc vòng.
Ầm! Toàn bộ khói trắng trong căn phòng đồng loạt co rút lại. Tất cả ánh sáng trên trận đồ trong nháy mắt hội tụ vào đầu ngón tay hắn.
Hư ảnh mờ ảo phía trên chiếc vòng vốn không ngừng biến đổi…. Đột nhiên trở nên rõ ràng. Không còn là những ký hiệu hỗn loạn nữa.
Mà là hai chữ cổ. Hai chữ ấy không thuộc kiểu chữ hiện đại. Cũng không giống triện thư hay giáp cốt văn.
Thế nhưng khi ánh mắt Từ Ninh vừa chạm tới…. Hắn lại hiểu được ý nghĩa của chúng một cách kỳ lạ. Phương Nam.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Rồi toàn bộ hư ảnh vỡ tan như bọt nước. Ánh sáng trong căn phòng cũng theo đó biến mất.
Chiếc vòng cổ lại trở về dáng vẻ cũ kỹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn lão họ Cung đứng lặng giữa căn phòng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ông nhìn hai chữ vừa biến mất, ánh mắt chấn động đến cực điểm, khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Không phải tiên đoán….”
“Đó là….”
“Một chỉ dẫn….”
Lão họ Cung khoanh chân ngồi xuống, hô hấp rất lâu mới dần điều hòa trở lại. Vệt máu nơi khóe miệng vẫn chưa khô, sắc mặt cũng tái đi thấy rõ. Ông cúi đầu nhìn trận đồ Bát Quái dưới chân, lại nhìn chiếc vòng cổ trên tay Từ Ninh, khẽ thở dài một tiếng.
“Xem ra…. ta đã nhầm.”
Cả căn phòng vẫn còn lưu lại mùi hương cháy dở. Khói trắng đã tan gần hết, chỉ còn những đồng tiền cổ, mai rùa và thẻ ngọc nằm rải rác quanh trận pháp. Lão họ Cung chậm rãi nói:
“Chiếc vòng này và những cổ vật chúng ta từng khai quật được, xét về chất liệu và khí tức, quả thực đều đến từ cùng một kỷ nguyên đã biến mất. Điều đó ta có thể khẳng định.”
“Nhưng….”
“Lại không giống.”
Ông đưa mắt nhìn hình con mắt được khắc trên chiếc vòng.
“Suốt nhiều năm qua, Âm Dương gia từng tiếp xúc với không ít di tích mang biểu tượng con mắt. Có bia đá, tế đàn, cung điện đổ nát, cũng có những đồ vật được chôn sâu trong lòng đất.”
“Điểm chung của chúng là đều khiến người ta cảm thấy bất an.”
“Chúng mang theo một loại cấm kỵ rất mạnh.”
“Càng tìm hiểu….”
“Càng giống như đang tiến gần đến một vực sâu không đáy.”
“Còn chiếc vòng của ngươi….”
“Lại hoàn toàn khác.”
Lão trầm mặc một lát rồi lắc đầu.
“Ta không cảm nhận được thứ cấm kỵ ấy.”
“Cũng không cảm nhận được sự nguy hiểm.”
“Thứ duy nhất ta nhìn thấy….”
“Là nó không chịu đáp lại bất kỳ ai.”
Ông nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị.
“Ta dùng trận pháp của Âm Dương gia cũng chỉ miễn cưỡng khiến nó xuất hiện một tia phản ứng.”
“Nhưng khi ngươi cầm lấy….”
“Chữ viết mới thật sự hiện ra.”
“Điều đó có nghĩa….”
“Nếu muốn biết bí mật của nó.”
“Không phải ai cũng có thể.”
“Có lẽ….”
“Chỉ người được nó thừa nhận.”
“Hoặc người mang cùng truyền thừa huyết mạch.”
“Mới có thể từng bước hiểu được.”
Nói đến đây, lão khẽ cười tự giễu.
“Lão già này nghiên cứu cả đời huyền học.”
“Cuối cùng….”
“Cũng chỉ nhìn thấy được hai chữ.”
“Muốn biết nhiều hơn.”
“Ta không đủ sức.”
Ông chống tay đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn ra rừng trúc đang lay động trong gió.
“Trong Vân Nhai Thư Viện.”
“Nếu còn ai có thể nhìn xa hơn ta.”
“Chỉ còn lão phu tử.”
“Viện trưởng.”
Lão quay lại nhìn Mạc Sơn và Hồ sư tỷ vẫn đang nằm trên nền nhà.
“Không cần lo.”
“Hai đứa chỉ bị thần thức chấn động.”
“Trận pháp của ta đã chặn gần hết lực phản chấn.”
“Nghỉ ngơi một thời gian sẽ tỉnh.”
“Nếu không….”
“Chỉ sợ hậu quả còn nặng hơn nhiều.”
Ông đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, khẽ lắc đầu.
“Đụng đến những thứ thuộc về kỷ nguyên đã biến mất….”
“Quả nhiên không phải chuyện dễ dàng.”
“Ngay cả ta….”
“…. cũng phải trả giá.”
Nói xong, lão quay người đi ra khỏi căn nhà gỗ.
“Từ Ninh.”
“Đi theo ta.”
“Lão phu tử có gặp ngươi hay không….”
“Còn phải xem ý của người.”
Từ Ninh khẽ gật đầu, cúi xuống nhặt chiếc vòng cổ rồi đeo trở lại trước ngực. Khoảnh khắc chiếc vòng chạm vào da thịt, cảm giác quen thuộc lập tức quay trở về. Hắn vô thức siết nhẹ mặt dây chuyền, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hai chữ vừa xuất hiện giữa làn khói.
Phương Nam. Suốt quãng đường theo sau lão họ Cung, hai chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn. Rốt cuộc….
Đó là một phương hướng. Hay là một ý nghĩa khác mà hiện giờ hắn vẫn chưa đủ tư cách để hiểu.