Ba người lần lượt bước xuống máy bay. Không khí trên lưng chừng núi mang theo hơi lạnh dịu nhẹ, gió thổi qua rừng thông phát ra từng tràng âm thanh vi vu kéo dài. Nhìn từ đây, biển mây đã nằm thấp hơn cả tầm mắt, từng đỉnh núi nhấp nhô như những hòn đảo nổi giữa đại dương trắng xóa.
Cánh cửa căn nhà gỗ chậm rãi mở ra. Một người đàn ông từ bên trong ngáp dài bước ra. Hắn chừng hơn bốn mươi tuổi, thân hình gầy gò, mặc bộ quần áo vải xám rộng thùng thình đã dính không ít vết dầu mỡ.
Mái tóc dài được buộc hờ bằng một chiếc khăn cũ, vài lọn tóc rũ xuống trước trán. Hai mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ, bộ dạng tùy tiện đến mức chẳng khác gì một người vừa bị đánh thức giữa giấc trưa. Hắn vừa đi vừa dụi mắt.
“Ta đã bảo….”
“…. đến thì báo trước một ngày.”
“Để ta còn….”
Lời còn chưa dứt. Rose đã cười lớn.
“Mạc Sơn.”
Người đàn ông ngẩng đầu. Đôi mắt vốn lười biếng lập tức sáng lên.
“Ha.”
“Hai người còn nhớ đường đến đây sao?”
Hắn sải bước tới, chẳng hề khách sáo, giơ tay vỗ mạnh vào vai Từ Bảo một cái khiến ông phải lùi nửa bước.
“Vẫn chưa chết à?”
Từ Bảo cười mắng.
“Ngươi còn sống.”
“Ta chết sao được.”
Hai người bật cười. Mạc Sơn lại quay sang Rose. Khác với sự thô lỗ dành cho Từ Bảo, hắn chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bắt tay nàng.
“Bao nhiêu năm.”
“Vẫn chẳng khác mấy.”
Rose lắc đầu.
“Già rồi.”
“Chỉ có ngươi.”
“Vẫn lôi thôi như trước.”
Mạc Sơn cười hề hề, lúc này mới để ý đến Từ Ninh đang đứng phía sau. Ánh mắt hắn đảo một vòng từ đầu đến chân.
“Tiểu tử này là ai?”
Rose nhìn Từ Ninh rồi đáp.
“Là cháu của Tần lão.”
Nụ cười trên mặt Mạc Sơn khựng lại. Hắn nhìn Từ Ninh thêm vài giây.
“Cháu của Tần Uy?”
Từ Ninh khẽ chắp tay.
“Vãn bối Từ Ninh.”
Mạc Sơn không hỏi thêm. Chỉ khẽ gật đầu.
“Vào nhà rồi nói.”
…. Căn nhà gỗ nhìn bên ngoài không lớn. Nhưng bước vào bên trong, Từ Ninh mới phát hiện nơi này gần như là một xưởng nghiên cứu khổng lồ.
Khắp nơi đều là những giá gỗ chất kín đủ loại bản vẽ đã ố vàng. Bàn làm việc phủ đầy bánh răng, lò xo, trục kim loại và vô số linh kiện đủ kích cỡ. Trên vách tường treo san sát những loại cung nỏ, súng trường cũ, súng ngắn, dao găm, kiếm, trường đao, thậm chí còn có cả những món vũ khí hình thù kỳ lạ mà Từ Ninh chưa từng nhìn thấy.
Một góc khác đặt la liệt các khối gỗ quý đang được đục dở, bên cạnh là máy tiện, máy cắt, máy ép cùng hàng chục dụng cụ cơ khí đủ loại. Dưới đất còn bày bừa vô số bán thành phẩm. Có chiếc hộp gỗ vừa mở đã tự động bật ra mấy cánh tay kim loại.
Có con chim gỗ đang nằm im trên bàn. Có cả một cánh tay cơ khí chưa hoàn thiện, các khớp ngón tay vẫn có thể cử động theo bánh răng bên trong. Không gian lộn xộn đến mức tưởng như chỉ cần bước sai một bước sẽ giẫm phải một phát minh kỳ quái nào đó.
Từ Ninh đứng nhìn hồi lâu. Trong lòng chỉ có một cảm giác. Nơi này….
Mới thật sự giống lãnh địa của một hậu duệ Mặc gia. Mạc Sơn chẳng hề để ý đống đồ bừa bộn quanh mình. Hắn kéo mấy chiếc ghế gỗ phủi qua loa rồi bảo mọi người ngồi xuống.
Rose cũng không vòng vo. Nàng bắt đầu kể từ lúc phát hiện Chấp Pháp Giả xuất hiện ở thành phố ven biển, việc Từ Ninh liên tiếp giết bốn tên chấp pháp, thu được bốn chiếc áo khoác đen, rồi cả nhóm buộc phải rút lui. Suốt quá trình ấy.
Mạc Sơn không chen lời. Ban đầu hắn còn ngồi ngả người trên ghế, hai chân gác lên mép bàn, dáng vẻ lười biếng như chẳng quan tâm điều gì. Nhưng càng nghe.
Nụ cười trên mặt hắn càng biến mất. Hai chân cũng từ từ hạ xuống. Lưng thẳng dần.
Ánh mắt lờ đờ ban đầu trở nên sắc bén hiếm thấy. Đến khi Rose kể xong. Trong căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Mạc Sơn chống hai tay lên đầu gối, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng hắn chậm rãi ngẩng đầu. Giọng nói không còn vẻ bỡn cợt như lúc nãy.
“Bọn chúng….”
“Quả nhiên vẫn là âm hồn bất tán.”
Hắn nhìn bốn chiếc áo khoác đen đặt trên bàn. Trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng.
“Hơn hai mươi năm.”
“Ta còn tưởng.”
“Ít nhất chúng cũng đã quên mất năm người bọn ta.”
“Không ngờ….”
“Chúng vẫn chưa từng từ bỏ.”
Mạc Sơn bỗng đứng dậy, đi đến chiếc tủ gỗ sát góc phòng. Hắn mở ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một chiếc hộp gỗ đã ngả sang màu nâu sẫm. Nhìn chiếc hộp, ánh mắt Từ Bảo và Rose đều khẽ thay đổi.
Mạc Sơn đặt chiếc hộp lên bàn, chậm rãi mở nắp. Bên trong chỉ có một chiếc la bàn bằng đồng cổ. Kim la bàn đứng yên, trên mặt khắc kín những hoa văn và ký hiệu kỳ lạ, hoàn toàn không giống bất cứ loại la bàn hiện đại nào.
Từ Ninh chỉ liếc nhìn vài lần rồi thu ánh mắt lại. Trong mắt hắn, đó chỉ là một món đồ cổ hơi đặc biệt. Mạc Sơn lại nhìn chằm chằm chiếc la bàn hồi lâu rồi khẽ cười.
“Ba năm trước….”
“Ta nhận được thứ này.”
Rose ngẩng đầu.
“Lão đại?”
Mạc Sơn gật nhẹ.
“Ta cũng tưởng lão chết rồi.”
“Không ngờ vẫn còn sống.”
“Hôm đó có người mang đến cho ta một chiếc hộp.”
“Bên trong chỉ có chiếc la bàn này và một mảnh giấy.”
“Hai chữ.”
'Nghiên cứu. ' Từ Bảo khẽ cười, trong nụ cười mang theo sự bất đắc dĩ.
“Đúng là phong cách của lão.”
“Mất tích bao nhiêu năm.”
“Gặp lại cũng chỉ ném cho ngươi một câu.”
Mạc Sơn cầm chiếc la bàn lên, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua những đường hoa văn.
“Đây….”
“Chính là chiếc la bàn năm đó lão đại lấy ra từ lăng mộ.”
“Ta nghiên cứu ba năm.”
“Tháo ra.”
“Lắp lại.”
“Dùng đủ mọi cách.”
“Nhưng vẫn không phát hiện điều gì đặc biệt.”
“Kim không quay.”
“Cũng không có cơ quan.”
“Ta thậm chí từng nghĩ….”
“Nó thật sự đã hỏng.”
Rose khẽ thở dài.
“Năm đó….”
“Lão đại lấy hai thứ.”
“Chiếc la bàn này.”
“Và chiếc chìa khóa.”
“Hiện giờ chỉ có la bàn xuất hiện.”
“Còn chiếc chìa khóa….”
Mạc Sơn lắc đầu.
“Vẫn ở chỗ lão.”
“Nếu lão chưa chết.”
“Thì chìa khóa chắc chắn chưa rơi vào tay tổ chức.”
Trong căn phòng bỗng yên tĩnh. Năm người năm ấy. Hơn hai mươi năm trốn chạy.
Đến hôm nay chỉ còn bốn người biết tin tức của nhau, mà người đứng đầu vẫn như cũ, xuất hiện rồi biến mất như một cái bóng. Từ Ninh ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe. Hắn không xen lời.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những chuyện xảy ra trước khi mình gặp Tần Uy. Sau một lúc trầm mặc, Rose mới ngẩng đầu nhìn Mạc Sơn.
“Lần này đến.”
“Không phải để hỏi về chiếc la bàn.”
“Nó cứ để sau.”
Nàng quay sang nhìn Từ Ninh.
“Ta muốn ngươi….”
“…. tiến cử đứa nhỏ này vào Vân Nhai Thư Viện.”
Nghe đến bốn chữ Vân Nhai Thư Viện, vẻ lười biếng trên khuôn mặt Mạc Sơn hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Từ Ninh, ánh mắt lần đầu tiên trở nên nghiêm túc. Mạc Sơn im lặng khá lâu.
Hắn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến trước cửa sổ. Ngoài kia biển mây vẫn cuồn cuộn trôi giữa những dãy núi, gió núi thổi tung mái tóc vốn đã rối của hắn. Một lúc sau, Mạc Sơn mới quay người lại.
“Việc tiến cử….”
“Ta có thể giúp.”
“Nhưng không dễ.”
Hắn nhìn thẳng vào Từ Ninh.
“Vân Nhai Thư Viện.”
“Không phải nơi muốn vào là vào.”
“Từ khi tồn tại đến nay.”
“Quy củ chưa từng thay đổi.”
Hắn giơ một ngón tay.
“Thứ nhất.”
“Muốn trở thành người của thư viện.”
“Phải có nguồn gốc thuộc Bách Gia Chư Tử.”
“Dù là dòng chính.”
“Hay một nhánh đã thất truyền.”
“Đều có cách kiểm chứng.”
“Nếu không có căn nguyên.”
“Thì dù thiên phú cao đến đâu.”
“Cũng chỉ là khách.”
Ngón tay thứ hai chậm rãi dựng lên.
“Thứ hai.”
“Được Viện trưởng.”
“Hoặc một vị Lão Phu Tử trong thư viện đích thân thu nhận.”
“Không ai khác có quyền quyết định.”
“Ngay cả ta….”
“Cũng chỉ là người lui tới.”
“Không có tư cách.”
Hắn dựng ngón tay cuối cùng.
“Thứ ba.”
“Vượt qua khảo nghiệm.”
“Khảo nghiệm gì.”
“Ta cũng không biết.”
“Mỗi người.”
“Mỗi lần.”
“Đều khác.”
“Không ai nói trước.”
Trong căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Mạc Sơn khẽ cười bất đắc dĩ.
“Cho nên….”
“Ta chỉ có thể dẫn đường.”
“Có thể mở lời.”
“Còn thành hay bại.”
“Phải xem vận số của chính ngươi.”
Từ Bảo nghe xong chỉ khẽ gật đầu.
“Như vậy….”
“Cũng đủ rồi.”
Ông quay sang nhìn Từ Ninh. Ánh mắt lần đầu tiên mang theo vẻ nghiêm túc như đang căn dặn đệ tử.
“Tiểu tử.”
“Ngươi ở lại.”
“Theo Mạc Sơn.”
“Nếu thật sự có cơ duyên.”
“Thì đây sẽ là con đường tốt nhất.”
Ông lấy tấm bản đồ gấp trong túi áo đưa lên bàn.
“Ta và Rose.”
“Sẽ đi tìm Tần Uy.”
“Tần Uy giỏi nhất.”
“Là lên kế hoạch.”
“Đánh giá nguy hiểm.”
“Tìm đường sống.”
“Chỉ cần gặp được lão.”
“Chúng ta sẽ biết bước tiếp theo.”
Từ Ninh cầm lấy cây bút, không hề do dự đánh dấu lên bản đồ vị trí ngôi nhà gỗ giữa rừng sâu nơi Tần Uy đang ẩn cư. Hắn đưa bản đồ cho Từ Bảo.
“Đường núi khá khó đi.”
“Nhưng với hai người.”
“Chắc không thành vấn đề.”
Từ Bảo nhận lấy, chỉ gật đầu. Không ai nói lời khách sáo. Giữa những người từng cùng vào sinh ra tử với Tần Uy, một cái gật đầu đã đủ thay cho mọi lời hứa.
Rose bước đến trước mặt Từ Ninh. Nàng nhìn hắn rất lâu. Ánh mắt dịu dàng hơn hẳn ngày đầu gặp mặt.
Cuối cùng nàng đưa tay nắm lấy bàn tay hắn.
“Tiểu Ninh.”
“Nhớ kỹ.”
“Đừng miễn cưỡng.”
“Nếu không vào được.”
“Thì chờ bọn ta trở lại.”
“Nếu vào được….”
“Ngoan ngoãn ở lại.”
“Đừng nghĩ đến báo thù.”
“Ít nhất.”
“Không phải bây giờ.”
Nàng khẽ siết bàn tay hắn.
“Cố gắng….”
“Sống.”
Chỉ một chữ cuối cùng. Nhưng lại nặng hơn tất cả những lời dặn dò trước đó. Từ Ninh khẽ cúi đầu.
“Sư phụ.”
“Sư nương.”
“Hai người cũng vậy.”
Từ Bảo bật cười.
“Tiểu tử.”
“Đừng để ta quay lại.”
“Mà vẫn chưa đủ tư cách nhận ngươi.”
Nói xong, ông cùng Rose xách theo hành lý, bước nhanh ra khỏi căn nhà gỗ. Ít phút sau. Tiếng động cơ cánh quạt lại vang lên giữa núi rừng.
Chiếc máy bay chậm rãi lăn bánh, tăng tốc rồi từ từ nhấc khỏi mặt đất. Từ Ninh đứng trước cửa nhìn theo. Cho đến khi thân máy bay chỉ còn là một chấm trắng giữa biển mây.
Mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Phía sau. Mạc Sơn chống tay lên khung cửa, ngáp một cái.
“Đừng nhìn nữa.”
“Hai người ấy.”
“Sống sót còn giỏi hơn ta.”
Từ Ninh khẽ cười. Không đáp. Hắn cúi xuống kéo chiếc ba lô đặt bên chân.
Khóa kéo được mở ra. Bên trong là bốn chiếc áo khoác đen được gấp ngay ngắn. Từ Ninh lần lượt lấy từng chiếc đặt lên chiếc bàn gỗ.
“Đây.”
“Là của bốn Chấp Pháp Giả.”
“Ta nghĩ….”
“Ông sẽ hứng thú.”
Vẻ lười biếng trên khuôn mặt Mạc Sơn lập tức biến mất. Hai mắt hắn sáng bừng như vừa nhìn thấy một bảo vật vô giá. Hắn gần như lao tới.
Hai bàn tay run run chạm lên lớp vật liệu màu đen kỳ lạ. Đầu ngón tay khẽ miết qua từng đường dệt mịn như da sống. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Hay….”
“Quá hay….”
“Vật liệu này….”
“…. rốt cuộc được tạo ra như thế nào?”
Mạc Sơn ôm cả bốn chiếc áo khoác đen đi thẳng vào phòng nghiên cứu, chỉ kịp quay đầu lại nói với Từ Ninh:
“Trong hai ngày này ngươi cứ tự thu xếp, quanh dãy núi này muốn đi đâu thì đi, chỉ cần đừng rời khỏi khu vực là được. Hai ngày nữa Vân Nhai Thư Viện mới mở cửa.”
Dứt lời, hắn lập tức đóng sầm cánh cửa gỗ. Ngay sau đó bên trong liên tiếp vang lên tiếng máy cắt, tiếng búa gõ, tiếng kim loại va chạm cùng những tiếng lẩm bẩm mà chỉ một mình hắn hiểu. Từ Ninh cũng không quấy rầy.
Sau nhiều ngày liên tiếp chạy trốn và chiến đấu, đây là khoảng thời gian hiếm hoi hắn thật sự được nghỉ ngơi. Buổi sáng hắn men theo các triền núi luyện quyền, tiếp tục mài giũa những chiêu thức Từ Bảo đã truyền dạy. Thanh kiếm giấu trong cây gậy cùng thanh đao bổ củi luôn được mang theo bên người, thay nhau luyện tập.
Buổi chiều hắn ngồi trên vách đá nhìn biển mây cuồn cuộn dưới chân núi, trong đầu không ngừng hồi tưởng từng trận chiến đã qua, tìm ra những sơ hở của chính mình. Có lẽ bởi biết nơi này tuyệt đối an toàn, tâm trạng hắn cũng dần thả lỏng hơn rất nhiều. Hai ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Sáng ngày thứ ba, Từ Ninh còn chưa bước tới cửa thì bên trong đã vang lên tiếng cười đầy hưng phấn của Mạc Sơn.
“Ha ha…. thì ra là vậy…. cuối cùng cũng hiểu rồi….”
Cánh cửa bật mở, Mạc Sơn xuất hiện với bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Tóc tai rối bù, quần áo dính đầy dầu mỡ và bụi kim loại, hai mắt đỏ ngầu vì thức trắng hai đêm liền. Thế nhưng vẻ mệt mỏi hoàn toàn bị thay thế bởi sự hưng phấn khó giấu trong ánh mắt.
Hắn kéo Từ Ninh vào trong phòng. Khắp nơi đều là những mảnh vật liệu đã bị tháo rời. Bốn chiếc áo khoác đen giờ chỉ còn lại từng lớp cấu tạo được phân loại cẩn thận trên mặt bàn.
Có những sợi tơ đen mảnh như tóc, có những bó sợi gần như trong suốt, bên cạnh là vô số bản vẽ và ghi chép kín đặc chữ. Mạc Sơn cầm lên một sợi tơ màu đen, ánh mắt đầy vẻ say mê.
“Ta đã biết nguồn gốc của nó.”
“Thứ này không phải vật liệu nhân tạo hoàn toàn.”
Hắn đặt sợi tơ xuống bàn rồi nói tiếp:
“Phần quan trọng nhất được dệt từ một loại tơ cổ có tên Tằm Âm Sơn. Trong vài quyển cổ tịch của Mặc gia từng nhắc đến loài tằm này. Chúng chỉ có thể sinh trưởng ở những vùng âm khí cực nặng, quanh năm không thấy ánh mặt trời, điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Người đời sau gần như đều cho rằng chúng đã tuyệt chủng, không ngờ tổ chức kia vẫn còn tìm được, thậm chí còn nuôi dưỡng được chúng.”
Hắn lại cầm lên một sợi gần như vô hình, chỉ khi ánh nắng chiếu nghiêng mới phản chiếu thành một đường sáng rất mảnh.
“Còn đây mới là điều khiến ta kinh ngạc.”
“Trong từng bó tơ đều được dệt xen những sợi nano cực nhỏ, mỏng hơn sợi tóc rất nhiều lần. Mắt thường gần như không thể nhìn thấy. Chính những sợi nano này tạo thành mạng lưới dẫn truyền tín hiệu.”
Mạc Sơn trải bản vẽ trước mặt Từ Ninh, vừa nói vừa dùng bút phác nhanh cấu tạo của chiếc áo.
“Thời Tiên Tần từng tồn tại một nhóm người được gọi là Luyện Khí Sĩ. Theo những ghi chép còn sót lại, bọn họ ngoài việc rèn luyện thân thể còn đặc biệt chú trọng tu luyện thần thức. Khi thần thức đủ mạnh, con người có thể cảm nhận những dao động cực nhỏ trong thiên địa, thậm chí tác động đến chúng.”
Hắn chỉ vào lớp tơ đen.
“Tằm Âm Sơn có đặc tính rất kỳ lạ, nó cực kỳ nhạy cảm với dao động tinh thần. Còn hệ thống sợi nano lại khuếch đại và dẫn truyền những dao động ấy. Hai thứ kết hợp với nhau tạo thành một mạng lưới bao phủ toàn bộ cơ thể người mặc.”
Mạc Sơn ngẩng đầu nhìn Từ Ninh.
“Lần trước ngươi nói sau khi mặc áo, ngươi có cảm giác nhìn thấy sóng âm, thậm chí còn như chạm được vào chúng. Thật ra đó không phải năng lực của chiếc áo, mà chiếc áo chỉ đóng vai trò như một bộ khuếch đại, giúp thần thức của người mặc cảm nhận và điều khiển các tầng sóng xung quanh.”
Hắn khẽ gõ lên lớp vật liệu đã tháo rời, trong mắt tràn đầy sự thán phục.
“Tổ chức Chấp Pháp quả thực đáng sợ. Chúng không tự tạo ra con đường này mà đã kết hợp tri thức cổ xưa với khoa học hiện đại. Truyền thừa của Luyện Khí Sĩ thời Tiên Tần được chúng dùng làm nền tảng, sau đó bổ sung công nghệ nano để người bình thường cũng có thể điều khiển những dao động vô hình quanh cơ thể bằng ý thức. Nếu nghiên cứu này được hoàn thiện hơn nữa, e rằng những gì ngươi nhìn thấy ở bốn Chấp Pháp Giả vừa rồi mới chỉ là bước khởi đầu.”
Mạc Sơn đặt đoạn sợi tơ đen xuống bàn, giọng nói vẫn không giấu được vẻ hưng phấn.
“Theo ghi chép của Mặc gia, thời Tiên Tần loài Tằm Âm Sơn này cực kỳ quý hiếm. Người xưa không dùng nó để may quần áo như bây giờ mà dùng làm vật liệu chế tạo pháp bảo, bùa chú, khôi giáp và đủ loại đồ vật phụ trợ cho việc tu luyện thần thức. Chỉ tiếc truyền thừa ấy gần như đã thất lạc, còn tổ chức Chấp Pháp lại tìm được một con đường khác.”
Hắn cầm một đoạn tơ đặt vào lòng bàn tay Từ Ninh.
“Ngươi từng mặc chiếc áo nên chắc cũng cảm nhận được. Tơ Tằm Âm Sơn không phải chỉ bám trên bề mặt da.”
Mạc Sơn lấy một con dao nhỏ cắt ngang lớp tơ, bên trong lộ ra vô số sợi mảnh gần như vô hình.
“Thứ đáng sợ nằm ở đây.”
Hắn chỉ vào những sợi nano đan xen trong lớp tơ.
“Khi chiếc áo tiếp xúc với cơ thể, tơ Tằm Âm Sơn sẽ mềm đi, giống như vật sống. Nó bám sát từng lỗ chân lông, rồi theo nhiệt độ cơ thể mà dần hòa làm một với lớp da. Những sợi nano cực nhỏ bên trong tiếp tục lan rộng, bám dọc theo mạch máu, ôm lấy các bó cơ và cuối cùng kết nối với hệ thần kinh. Vì vậy khi ngươi mặc vào mới có cảm giác toàn thân tê nhẹ như có dòng điện chạy qua. Thực chất không phải điện mà là hệ thần kinh đang thiết lập kết nối với cả chiếc áo.”
Từ Ninh nhớ lại cảm giác lần đầu khoác chiếc áo đen, quả thật cơ thể như bị hàng vạn con kiến nhỏ bò qua, sau đó mọi giác quan đều trở nên nhạy bén khác thường. Mạc Sơn gật đầu.
“Một khi kết nối hoàn tất, thần kinh của người mặc không chỉ điều khiển cơ thể mà còn điều khiển luôn lớp vật liệu bên ngoài. Nói cách khác, chiếc áo trở thành một phần cơ thể. Ý nghĩ truyền tới đâu, các tầng sóng xung quanh cũng biến đổi theo tới đó.”
Hắn chống cằm suy nghĩ rồi nói tiếp:
“Đáng tiếc, thần thức của con người có giới hạn. Duy trì lớp sóng phòng ngự càng lâu thì tinh thần càng tiêu hao nhanh. Một khi cơ bắp vận động quá mạnh, não bộ sẽ ưu tiên điều khiển thân thể, khiến việc khống chế các tầng sóng bị gián đoạn. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì ngươi kể về bốn tên Chấp Pháp Giả. Chúng rất ít khi lao vào cận chiến, chủ yếu đứng yên sử dụng súng hoặc ra đòn với biên độ nhỏ để duy trì lớp phòng ngự.”
Nói đến đây, Mạc Sơn bỗng đứng bật dậy, chạy thẳng vào căn phòng phía sau. Chỉ nghe bên trong liên tiếp vang lên tiếng búa gõ, tiếng máy cắt và mùi kim loại nóng nhanh chóng lan khắp căn nhà gỗ. Gần nửa canh giờ sau, hắn mới hớt hải bước ra.
Trên tay Mạc Sơn là một chiếc găng tay màu đen chỉ phủ kín bàn tay phải. Bề mặt găng được dệt từ những sợi tơ đen xen lẫn các đường kim loại mảnh như tơ nhện, ở mu bàn tay còn gắn một miếng hợp kim nhỏ khắc đầy hoa văn của Mặc gia. Hắn tiện tay ném sang.
Từ Ninh giơ tay bắt lấy.
“Ta không muốn phá nốt chiếc áo cuối cùng, nên tháo vật liệu từ bốn chiếc áo ghép lại thành thứ này.”
Mạc Sơn cười đầy đắc ý.
“Chiếc găng này không tạo được phòng ngự toàn thân như áo khoác, nhưng rất thích hợp cho ngươi tập luyện. Trước hết hãy học cách khống chế dao động bằng một bàn tay, đừng tham lam ngay từ đầu. Khi nào có thể điều khiển thành thạo từng tầng sóng quanh cánh tay mà không làm tiêu hao quá nhiều tinh thần, lúc ấy mới nghĩ đến chuyện mở rộng ra toàn thân.”
Hắn chỉ vào chiếc găng trong tay Từ Ninh.
“Mặc nó vào đi. Từ hôm nay, thứ ngươi phải rèn luyện không chỉ là quyền, kiếm hay đao nữa…. mà là thần thức.”