🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mượn Thế

Ch.14: Từ Bảo-Rose

~15 phút đọc · 2929 từ · · ⚠️ Báo cáo

Từ Bảo lặng lẽ lắp băng đạn vào khẩu súng trường, động tác vẫn thuần thục như chưa từng bỏ nó xuống suốt hai mươi năm. Ông ngẩng đầu nhìn Từ Ninh, khóe miệng bỗng nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt.

“Lão Tần….”

“Giỏi nhất không phải võ.”

“Là cái đầu.”

“Mỗi lần năm người bọn ta gặp chuyện, đều là hắn nghĩ kế.”

“Không biết….”

Ông nhìn thẳng vào Từ Ninh.

“Đứa cháu này của hắn….”

“…. đã học được mấy phần.”

Từ Ninh chỉ cười, không đáp. Hắn biết đây không phải lời khen. Mà là một phép thử.

Rose lúc này đã mặc xong áo chống đạn, đồng thời mở chiếc túi vải đặt bốn chiếc áo khoác đen lên bàn. Bà cầm thử một chiếc, đầu ngón tay khẽ vuốt qua lớp vật liệu màu đen. Chỉ một cái chạm.

Ánh mắt Rose lập tức thay đổi.

“Thật kỳ lạ….”

Bà khẽ cau mày.

“Cảm giác này….”

“Lớp vải như còn sống.”

“Chưa từng thấy loại vật liệu nào như vậy.”

Từ Ninh khẽ gật đầu.

“Đó cũng là lý do cháu không muốn đối đầu trực diện.”

“Khi mặc chiếc áo này.”

“Chúng có thể tạo ra một loại…. khiên vô hình.”

“Lại còn ảnh hưởng đến những dao động xung quanh.”

“Cháu cũng chưa hiểu hết.”

“Nhưng tuyệt đối không phải thứ công nghệ hiện nay có thể chế tạo.”

Trong phòng lại chìm vào im lặng. Từ Bảo đặt khẩu súng xuống. Ông không phải người cố chấp.

Càng không phải kẻ sính võ. Nếu chỉ là quyền cước, ông còn dám liều một trận. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy chiếc áo, lại nghe Từ Ninh kể chi tiết quá trình giao thủ với bốn Chấp Pháp Giả, ông lập tức hiểu một điều.

Đối thủ lần này…. Đã vượt khỏi phạm vi của võ thuật. Rose nhìn chồng.

“Đi.”

Từ Bảo khẽ gật đầu.

“Đi.”

Hai chữ rất ngắn. Nhưng cũng là quyết định của hai người sau hơn hai mươi năm sinh tồn. Đánh khi phải đánh.

Chạy khi phải chạy. Sống sót mới có cơ hội phản kích. Ba người lập tức chia nhau thu dọn.

Đạn dược. Lựu đạn. Lương khô.

Nước uống. Thuốc men. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất gọn gàng.

Có thể nhìn ra, đây không phải lần đầu tiên hai vợ chồng chuẩn bị rút lui. Đồ đạc gần như đã được phân loại từ trước, chỉ cần vài phút là có thể mang đi. Từ Ninh đứng bên cạnh quan sát tất cả.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng.

“Khoan.”

Hai người đồng thời nhìn sang. Từ Ninh kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau.

“Cháu muốn nghe.”

“Cách hai người chuẩn bị rút lui.”

Từ Bảo nhướng mày.

“Ý gì?”

Từ Ninh bình tĩnh đáp:

“Cháu không phản đối việc rời khỏi đây.”

“Ngược lại.”

“Đó cũng là lựa chọn cháu nghiêng về.”

“Nhưng trước khi đi….”

“Cháu muốn biết kế hoạch.”

“Kế hoạch chi tiết.”

“Đi bằng đường nào.”

“Có mấy điểm dừng.”

“Có bao nhiêu nơi trú ẩn.”

“Nếu bị chặn ở điểm thứ nhất thì đổi hướng ra sao.”

“Nếu số 32 xuất hiện giữa đường thì xử lý thế nào.”

“Nếu đối phương chia người truy đuổi thì ai cản hậu.”

“Còn nếu….”

“…. mọi đường đều bị khóa.”

“Còn phương án cuối cùng không?”

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Từ Bảo và Rose nhìn nhau. Ánh mắt hai người dần thay đổi.

Đây…. Chính là kiểu suy nghĩ của Tần Uy năm xưa. Không hỏi có chạy hay không.

Mà hỏi…. Chạy như thế nào mới có thể sống. Từ Bảo không trả lời ngay.

Ông kéo khóa chiếc ba lô, khoác lên vai rồi tắt toàn bộ đèn trong căn nhà gỗ. Chỉ trong vài giây, cả căn nhà chìm hẳn vào bóng tối.

“Đi.”

Ông chỉ nói một chữ. Ba người không đi ra cửa trước mà lặng lẽ vòng sang sân sau. Màn đêm phủ kín khoảng sân luyện võ.

Những cọc gỗ, bao cát và giá binh khí chỉ còn là những cái bóng mờ dưới ánh trăng. Từ Bảo vừa đi vừa nói nhỏ:

“Ngươi hỏi rất đúng.”

“Nếu muốn rời khỏi thành phố ven biển….”

“Cách nhanh nhất.”

“Vẫn là xuống thuyền.”

“Chỉ cần ra được biển.”

“Muốn truy cũng rất khó.”

Ông dừng lại một chút rồi lắc đầu.

“Nhưng….”

“Đó cũng là điều ai cũng nghĩ tới.”

“Nếu ta là số ba mươi hai.”

“Ta cũng sẽ khóa trước các bến tàu.”

“Cho nên….”

“Bọn ta chưa bao giờ đặt hy vọng vào đường biển.”

Từ Ninh im lặng lắng nghe. Đây chính là điều hắn muốn biết. Kinh nghiệm từ đợt thời gian trước, vừa lên thuyền đã bị bọn chúng quây lại không chạy đi đâu được Ba người đi đến cuối sân sau.

Phía đó là một căn nhà kho chất đầy củi khô và đủ loại nông cụ cũ kỹ. Nhìn qua…. Hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Từ Bảo bước vào trước, cùng Rose nhanh chóng chuyển từng bó củi sang hai bên. Bên dưới lộ ra một tấm ván gỗ dày đã ngả màu thời gian. Hai người phối hợp rất thuần thục.

Chỉ nghe một tiếng

“cạch”

rất khẽ. Tấm ván được nhấc lên. Một luồng khí lạnh lập tức từ dưới lòng đất phả lên.

Từ Ninh bước tới. Ánh mắt hắn khẽ động. Phía dưới….

Là một đường hầm rất rộng. Vách hầm được chống bằng những cột thép cũ đã rỉ sét. Chạy dọc chính giữa là hai thanh đường ray kéo dài đến tận nơi bóng tối nuốt chửng.

Bên cạnh còn đặt một chiếc xe goòng chở quặng đã được cải tạo lại, bánh xe và ổ trục rõ ràng vẫn thường xuyên được bảo dưỡng. Rose mỉm cười.

“Lúc mua căn nhà này.”

“Bọn ta không phải chỉ nhìn phong cảnh.”

“Bên dưới….”

“…. là một mỏ cũ bị bỏ hoang.”

“Bốn mươi, năm mươi năm trước.”

“Nơi này từng khai thác thạch nhũ và san hô hóa thạch.”

“Bây giờ thì bỏ không.”

Bà cầm chiếc đèn pin nhỏ, chiếu dọc theo đường ray.

“Đường ray này không đi ra biển.”

“Nó chỉ chạy men theo lòng đất.”

“Điểm cuối….”

“Là một xưởng cơ khí cũ.”

“Bọn ta đã mua luôn cả khu xưởng ấy từ nhiều năm trước.”

“Bên ngoài vẫn để hoang.”

“Không ai biết chủ thực sự là ai.”

Từ Ninh khẽ gật đầu. Trong đầu hắn nhanh chóng ghép nối toàn bộ địa hình. Nếu đối phương phong tỏa đường bộ.

Canh giữ bến cảng. Theo dõi các tuyến xe. Thì rất khó ngờ dưới lòng đất còn tồn tại một tuyến đường như thế này.

Quan trọng hơn…. Lối thoát này không phải mới đào. Mà vốn đã tồn tại từ nhiều chục năm trước.

Không để lại bất kỳ dấu vết bất thường nào. Từ Ninh nhìn Từ Bảo, lần đầu tiên từ khi bước vào căn nhà gỗ mới thật sự mỉm cười.

“Đúng là phong cách của thế hệ các bác.”

“Chuẩn bị đường lui trước.”

“Rồi mới nghĩ đến chuyện liều mạng.”

Từ Bảo cười khẽ.

“Lão Tần dạy ngươi không tệ.”

“Muốn sống.”

“Đừng bao giờ chỉ chuẩn bị một con đường.”

Không ai nói thêm nữa. Rose đẩy chiếc xe goòng ra giữa đường ray. Ba lô, vũ khí và toàn bộ vật tư nhanh chóng được chất lên xe.

Từ Bảo là người đầu tiên nhảy lên. Rose theo sau. Từ Ninh ngồi ở phía cuối, tay vẫn nắm chặt cây gậy giấu kiếm, ánh mắt theo bản năng nhìn ngược trở lại miệng hầm vừa mở.

Trong đầu hắn luôn có một cảm giác mơ hồ. Mọi chuyện…. Đang diễn ra quá thuận lợi.

Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Miệng hầm nhanh chóng được Rose kéo cơ quan đóng kín từ bên trong. Ánh sáng cuối cùng biến mất.

Chỉ còn tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray. Két…. két…. két…. Chiếc xe goòng chậm rãi lăn bánh, mang theo ba người tiến sâu vào mê cung dưới lòng đất, men theo những khúc cua tối om của đường hầm bỏ hoang hướng về khu xưởng cơ khí nằm ở đầu bên kia thành phố ven biển.

Chiếc xe goòng lăn đều trên đường ray cũ. Âm thanh kim loại ma sát với đường sắt vang vọng trong lòng đất, kéo dài rồi dội ngược trở lại từ những vách đá hai bên, tạo thành những tiếng vọng trầm đục. Đường hầm ngoằn ngoèo hơn Từ Ninh tưởng.

Có những đoạn hẹp chỉ vừa đủ cho một chiếc xe đi qua, cũng có những đoạn bất ngờ mở rộng như một khoang động tự nhiên. Thỉnh thoảng lại xuất hiện vài nhánh rẽ đã bị đá sập hoặc bị những cánh cửa sắt hàn kín từ rất lâu. Suốt quãng đường, không ai nói nhiều.

Từ Bảo chỉ tập trung quan sát phía trước. Rose cầm chiếc đèn pin công suất nhỏ, ánh sáng chỉ vừa đủ soi đoạn ray trước mặt, tuyệt đối không để lọt ra ngoài qua những khe thông gió cũ. Từ Ninh ngồi phía sau cùng, một tay giữ cây gậy, tay còn lại đặt lên ba lô.

Ánh mắt hắn không ngừng quan sát từng chi tiết của đường hầm. Đây là thói quen đã hình thành từ những năm theo Tần Uy vào rừng. Đi đến đâu….

Nhớ địa hình đến đó. Nếu có biến, chỉ cần đi qua một lần cũng phải tìm được đường quay lại. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Một khúc cua. Lại thêm một khúc cua nữa. Thời gian dần trôi.

Điều khiến Từ Ninh bất ngờ là…. Trong lòng hắn không hề xuất hiện cảm giác bất an. Sau nhiều lần đối mặt sinh tử, trực giác của hắn đã trở nên cực kỳ nhạy bén.

Mỗi khi nguy hiểm đến gần, cơ thể luôn vô thức sinh ra một cảm giác khó diễn tả. Nhưng lần này…. Hoàn toàn không có.

Đường hầm yên tĩnh. Không có dấu vết bị xâm nhập. Không có cạm bẫy.

Cũng không có người mai phục. Mọi thứ diễn ra thuận lợi đến mức gần như hoàn hảo. Khoảng hơn nửa giờ sau.

Phía trước dần xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt. Chiếc xe goòng giảm tốc. Đường ray chậm rãi dẫn ba người vào một khoang hầm rộng hơn hẳn những đoạn trước.

Ở cuối đường hầm là một cánh cửa thép dày. Từ Bảo bước xuống trước, thuần thục mở cơ cấu khóa giấu sau một mảng tường đá. Bánh răng xoay chuyển, cánh cửa thép từ từ dịch sang một bên, để lộ lối đi lên mặt đất.

Ba người lần lượt bước ra ngoài. Mùi dầu mỡ và sắt thép lập tức tràn vào khoang mũi. Đây là một xưởng cơ khí cũ.

Bên trong vẫn còn đặt những chiếc máy tiện, máy phay và vài bộ khung máy đã phủ một lớp bụi mỏng. Tuy nhiên nhìn kỹ sẽ thấy mọi thứ đều được bảo dưỡng định kỳ, không hề có dấu hiệu mục nát như một nơi bị bỏ hoang nhiều năm. Những ô cửa kính phía trên đã được sơn đen từ bên trong, ánh sáng bên ngoài gần như không lọt vào.

Nếu đứng ngoài nhìn, nơi này chỉ giống một xưởng cũ đã đóng cửa từ lâu. Nhưng bên trong…. Đã đủ để trở thành một điểm trú ẩn an toàn.

Từ Ninh khẽ gật đầu. Lựa chọn nơi này làm điểm rút lui quả thực rất kín đáo. Cho dù số 32 có phong tỏa toàn bộ khu làng phía đông, chỉ sợ cũng khó có thể ngờ rằng mục tiêu đã rời đi từ dưới lòng đất và xuất hiện ở một khu xưởng cơ khí cách đó hàng cây số.

Bốn người năm xưa có thể sống sót hơn hai mươi năm dưới sự truy sát của tổ chức áo đen, quả nhiên không chỉ dựa vào thực lực mà còn dựa vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng đường lui. Từ Bảo đưa mắt quan sát một lượt quanh khu xưởng cơ khí rồi mới bước về góc trong cùng. Nơi ấy chất đầy những thùng gỗ cũ, mấy khung máy tiện phủ bụi và một tấm bạt bạc đã ngả màu, nhìn chẳng khác gì đống phế liệu bị bỏ quên nhiều năm.

Ông nắm lấy mép bạt. Kéo mạnh. Tấm bạt trượt xuống nền xi măng, để lộ một chiếc ô tô màu xám ghi nằm im lặng phía dưới.

Kiểu xe rất phổ thông. Không sang trọng. Cũng không hề nổi bật.

Nếu chạy ngoài đường, tuyệt đối sẽ không khiến bất kỳ ai ngoái đầu nhìn thêm lần thứ hai. Từ Ninh liếc qua một cái rồi khẽ gật đầu. Đúng với phong cách của nhóm người đã bị truy sát hơn hai mươi năm.

Không cần tốt nhất. Chỉ cần khó bị chú ý nhất. Rose mở cửa xe, kiểm tra rất nhanh bình nhiên liệu cùng khoang chứa đồ phía sau rồi mới quay đầu nói:

“Lên xe.”

“Còn phải đi một đoạn khá xa.”

“Bọn ta sẽ men theo đường ven biển.”

“Đến ngôi làng Cối Xay Gió.”

“Ở đó đổi phương tiện.”

Từ Bảo cũng nổ máy. Tiếng động cơ rất êm. Hiển nhiên chiếc xe vẫn được khởi động định kỳ, mọi thứ đều ở trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Ba người nhanh chóng lên xe. Cánh cửa nhà xưởng khép lại. Chiếc ô tô từ từ lăn bánh ra ngoài.

Không tăng tốc. Cũng không phóng nhanh. Chỉ giữ tốc độ ngang với những chiếc xe bình thường trên đường, hòa lẫn vào dòng phương tiện thưa thớt của thành phố ven biển về đêm.

Ánh đèn đường liên tục lướt qua cửa kính. Xa hơn là mặt biển đen thẫm, từng con sóng trắng bạc không ngừng vỗ vào bờ đá. Từ Ninh ngồi ở ghế sau.

Ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát hai bên đường. Nhưng lần này…. Trong lòng hắn lại rất bình tĩnh.

Không có cảm giác bị theo dõi. Không có trực giác báo động. Mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch của Từ Bảo và Rose.

Có lẽ…. Ít nhất trong đêm nay, bọn chúng vẫn chưa lần ra tung tích. Nghĩ đến đây, hắn cũng thả lỏng đôi chút.

Từ Bảo vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu.

“Lúc nãy.”

“Ngươi nói đã giết bốn người.”

“Rốt cuộc….”

“Làm thế nào?”

Rose cũng khẽ nghiêng đầu. Bà rất muốn biết. Bốn Chấp Pháp Giả.

Lại bị một thanh niên còn chưa đến ba mươi tuổi lần lượt xử lý. Cho dù tận mắt nhìn thấy bốn chiếc áo khoác, chuyện ấy vẫn khiến bà cảm thấy khó tin. Từ Ninh trầm ngâm một lát rồi chậm rãi kể lại.

Hắn kể từ lúc phát hiện hai kẻ giả làm thợ điện. Kể việc lần theo dấu vết đến căn nhà bí mật dưới lòng đất. Kể cách lợi dụng sự chủ quan để lần lượt hạ sát hai tên đầu tiên, cướp lấy bốn chiếc áo khoác.

Rồi tiếp tục mai phục hai Chấp Pháp Giả giả dạng ngư dân bên khu làng phía đông. Hắn kể rất tỉ mỉ từng bước. Vì sao phải tiếp cận.

Vì sao phải tạo ra hình ảnh một đôi nam nữ chèo thuyền ra biển để khiến đối phương phân tâm. Vì sao thanh kiếm phải giấu trong cây gậy. Vì sao khi thanh kiếm cắm vào hậu tâm không rút ra ngay mà lập tức đổi sang thanh đao bổ củi.

Ngay cả cuộc thẩm vấn cuối cùng dưới bến gỗ, những lời tên Chấp Pháp Giả khai về tổ chức, về

“Người Bảo Vệ”

, về quy tắc thanh lọc…. hắn cũng thuật lại gần như nguyên vẹn. Chỉ có một chuyện…. Từ Ninh tuyệt nhiên không nhắc đến.

Hắn không nói mình từng sống qua một đời. Không nói mình biết trước tương lai. Cũng không nhắc đến việc quay ngược thời gian.

Những bí mật ấy…. Ngoài Tần Uy, không một ai được biết. Đó là lời dặn của lão trước khi hắn rời núi.

Có những chân tướng, càng ít người biết càng an toàn. Chiếc xe vẫn đều đặn lăn bánh trên con đường ven biển. Trong khoang xe chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ cùng giọng kể bình tĩnh của Từ Ninh.

Từ Bảo và Rose càng nghe càng trầm mặc. Hai người đều từng là những người trải qua vô số lần sinh tử, nên họ hiểu rất rõ, những gì Từ Ninh kể tuy nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần sai một bước, chậm một nhịp, người chết sẽ là hắn. Đến khi câu chuyện kết thúc, Từ Bảo mới khẽ gật đầu.

Ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu đã bớt đi vài phần khảo sát.

“Nếu những kế hoạch ấy đều do tự mình nghĩ ra….”

“Lão Tần quả thật đã dạy được một người kế thừa rất khá.”

Câu nói ấy không còn mang ý dò xét. Mà là sự công nhận đầu tiên từ vị võ sư vốn nổi tiếng nghiêm khắc.

💬 Bình luận (0)