🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mượn Thế

Ch.13: Người Chỉ Huy

~30 phút đọc · 5837 từ · · ⚠️ Báo cáo

Từ Ninh im lặng rất lâu. Gió biển mang theo mùi tanh của rong rêu lướt qua bãi cát, thổi tung mái tóc nhuốm máu của hai người. Tên Chấp Pháp Giả vẫn quỳ một gối xuống đất.

Máu từ bắp chân và vết chém ngang bụng nhỏ giọt không ngừng, nhuộm đỏ cả nền cát dưới chân. Hắn biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Thanh đao bổ củi vẫn kề sát cổ.

Chỉ cần bàn tay Từ Ninh hơi run một chút, lưỡi đao sẽ cắt đứt yết hầu. Ánh mắt hắn dần hướng ra phía xa. Thành phố ven biển này quá lớn.

Riêng khu làng phía đông đã trải dài hàng cây số dọc theo bờ biển, còn phía tây là bến cảng, khu chợ hải sản, khu dân cư cũ cùng vô số con hẻm ngoằn ngoèo. Chỉ với một mình hắn…. Muốn tìm ba Chấp Pháp Giả còn lại cùng tên chỉ huy số Ba Mươi Hai chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Từ Ninh thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lại rơi lên gương mặt đối phương.

“Ngoài những gì vừa nói.”

“Các ngươi là ai?”

“Mục đích tồn tại là gì?”

“Sứ mệnh của các ngươi là gì?”

Hắn hỏi rất bình thản. Thật ra…. Ngay cả chính Từ Ninh cũng không trông chờ câu trả lời.

Những tổ chức như thế này đều được huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt. Bí mật tổ chức thường còn quan trọng hơn tính mạng bản thân. Cho nên câu hỏi ấy….

Chỉ là thuận miệng thử một lần. Nếu đổi lại là hắn…. Hắn cũng sẽ không khai.

Tên Chấp Pháp Giả khẽ nhắm mắt. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Một lát sau….

Hắn bỗng cười rất khẽ. Nụ cười ấy đầy vẻ cay đắng.

“…. Ta…. không muốn chết….”

Từ Ninh không đáp. Tên kia hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói.

“Chúng ta….”

“…. không phải sát thủ.”

“…. cũng không phải lính đánh thuê.”

“Chúng ta….”

“…. là Người Bảo Vệ.”

Đồng tử Từ Ninh hơi co lại. Tên Chấp Pháp Giả tiếp tục nói, giọng càng lúc càng yếu.

“Sứ mệnh của chúng ta….”

“…. là tiêu diệt mọi mối nguy hại đối với thế giới.”

“Những kẻ dị biệt….”

“Những kẻ vượt khỏi sự kiểm soát….”

“Những kẻ âm mưu tạo ra hỗn loạn….”

“…. đều phải bị loại bỏ.”

“Mọi hành động….”

“…. đều vì bảo vệ nhân loại.”

“…. bảo vệ trật tự.”

Từ Ninh hoàn toàn sững người. Trong đầu hắn như có một tiếng nổ trầm đục. Người Bảo Vệ?

Từ lúc tiếp xúc với tổ chức này, từ những cuộc truy sát, những vụ thảm sát cho tới căn cứ bí mật dưới lòng đất, trong suy nghĩ của hắn, đây luôn là một tổ chức cực đoan, tàn nhẫn và bí ẩn. Nhưng giờ đây…. Ngay chính một Chấp Pháp Giả trước khi chết lại nói với hắn rằng….

Bọn chúng đang bảo vệ thế giới. Nếu là một người khác, Từ Ninh sẽ lập tức cho rằng đó chỉ là lời nói dối. Thế nhưng….

Ánh mắt của tên trước mặt không hề giống đang ngụy biện. Trong đôi mắt đã dần mất đi sức sống ấy…. Thứ hắn nhìn thấy lại là một niềm tin gần như cố chấp.

Giống như…. Chính bản thân tên Chấp Pháp Giả cũng tin tuyệt đối vào những lời mình vừa nói. Lần đầu tiên kể từ khi trở về….

Từ Ninh cảm thấy những gì mình biết về tổ chức này…. Có lẽ chỉ mới là một góc rất nhỏ của tảng băng chìm. Từ Ninh không nói gì.

Thanh đao vẫn lạnh lẽo đặt ngang cổ đối phương. Tiếng sóng biển đều đều vọng vào bờ, từng đợt gió mang theo mùi tanh mặn thổi qua bãi cát nhuốm máu. Những lời vừa rồi vẫn còn vang vọng trong đầu hắn.

Người Bảo Vệ…. Bảo vệ thế giới…. Nếu đổi lại là vài phút trước, có lẽ hắn sẽ cười khẩy.

Nhưng nhìn vào ánh mắt của tên Chấp Pháp Giả, hắn biết đối phương không nói dối. Ít nhất, chính hắn thật sự tin mình đang làm điều đúng. Nhưng ngay sau đó….

Trong đầu Từ Ninh hiện lên từng khuôn mặt. Ngọn lửa ngùn ngụt nuốt chửng cô nhi viện. Tiếng trẻ con khóc thét giữa biển lửa.

Những thi thể cháy đen nằm chồng chất dưới mái nhà đổ sập. Rồi đến Tần Uy…. Người đàn ông đã nuôi hắn khôn lớn, dạy hắn từng nhát đao, từng đường kiếm, cuối cùng vẫn bị những kẻ này truy sát đến chết.

Tiếp đó là Từ Bảo…. Rose…. Nếu không phải hắn trở về kịp thời, kết cục của hai người cũng chẳng khác gì kiếp trước.

Ánh mắt Từ Ninh dần lạnh xuống. Mọi dao động trong lòng lập tức bị ép trở về đáy sâu. Hắn nhìn thẳng vào tên Chấp Pháp Giả.

“Nếu các ngươi là người bảo vệ.”

“Vậy những người vô tội thì sao?”

“Cô nhi viện….”

“Dân thường….”

“Những người chẳng biết gì.”

“Tại sao các ngươi cũng không tha?”

Tên Chấp Pháp Giả im lặng. Hắn khẽ nhắm mắt. Một lúc rất lâu sau mới khàn giọng đáp.

“…. Quy tắc.”

“Quy tắc?”

“Ừ….”

“Giệt cỏ….”

“…. phải nhổ tận gốc.”

Từ Ninh siết chặt chuôi đao. Tên kia vẫn thều thào.

“Bất kỳ ai….”

“…. có liên quan….”

“…. ở quá gần….”

“…. hoặc có khả năng để lộ bí mật….”

“…. đều phải thanh lọc.”

“Nếu….”

“…. người bình thường….”

“…. vô tình giữ….”

“…. những món đồ cấm kỵ….”

“…. cũng phải xử lý.”

“…. Không được….”

“…. để lại hậu họa….”

Từ Ninh chậm rãi nhắm mắt. Đến giờ phút này…. Mọi tia dao động trong lòng hắn hoàn toàn biến mất.

Không còn nghi ngờ. Không còn do dự. Đây không phải một tổ chức bảo vệ.

Đây là một tổ chức cực đoan đến đáng sợ. Trong mắt chúng, chỉ cần có một phần vạn nguy cơ cũng đủ trở thành lý do giết sạch tất cả. Sinh mạng của người vô tội….

Chỉ là cái giá có thể chấp nhận. Từ Ninh mở mắt. Giọng nói bình tĩnh như mặt nước.

“Câu cuối cùng.”

“Trụ sở của các ngươi ở đâu?”

“Nhận nhiệm vụ bằng cách nào?”

Tên Chấp Pháp Giả dường như đã đến cực hạn. Ánh mắt hắn bắt đầu tan rã. Hơi thở lúc có lúc không.

Đôi môi khẽ mấp máy.

“…. Ở….”

Âm thanh nhỏ đến mức gần như bị tiếng sóng biển nuốt mất. Từ Ninh khẽ cau mày. Hắn cúi thấp người xuống.

“Nói lại.”

Tên kia lại mấp máy môi.

“…. Nhận….”

“…. lệnh….”

Giọng nói càng lúc càng yếu. Từ Ninh ghé sát thêm một chút. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn một gang tay.

Đúng khoảnh khắc ấy…. Ánh mắt vốn đã rã rời của tên Chấp Pháp Giả bỗng bùng lên một tia sáng lạnh. Cánh tay phải đang buông thõng dưới bụng đột ngột giật mạnh.

Một mảnh lưới đánh cá đã được cuộn lại từ lúc nào bật thẳng lên. Khoảng cách quá gần. Từ Ninh chỉ kịp nghiêng đầu.

Vút! Mảnh lưới nhỏ xòe tung trước mặt, chụp thẳng lên đầu và cánh tay hắn. Từ Ninh lập tức chém xuống.

Soạt! Lưới bị lưỡi đao cắt đứt gần một nửa. Nhưng chỉ cần chậm đúng nửa nhịp.

Tên Chấp Pháp Giả đã dùng toàn bộ sức lực còn sót lại lao thẳng vào người hắn. Hai thân người va mạnh. Từ Ninh mất thăng bằng.

Phía sau lưng hắn chính là mép cầu ván cũ kỹ. Rắc! Tấm ván rung lên dữ dội.

Thân thể hắn lộn ngược xuống dưới. Ùm! Mặt nước bắn lên thành một cột trắng xóa.

Chỉ trong nháy mắt…. Bóng Từ Ninh đã chìm hẳn xuống làn nước đục ngầu của buổi hoàng hôn. Từ Ninh rơi xuống nước, cả người chìm hẳn vào làn nước biển lạnh buốt.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn không hề hoảng loạn. Tần Uy từng bắt hắn tập bơi ở sông núi từ khi mới mười tuổi. Có những ngày mùa đông, lão ném hắn xuống dòng nước lạnh giá rồi chỉ lạnh lùng nói một câu:

“Muốn sống thì tự bơi lên.”

Những năm tháng ấy cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Vừa chìm xuống nước, Từ Ninh đã thuận theo quán tính lộn người một vòng, hai chân đạp mạnh xuống làn nước rồi mở mắt. Nước biển đục ngầu.

Ánh hoàng hôn chỉ còn le lói thành từng vệt sáng đỏ nhạt xuyên xuống mặt nước. Cách đó không xa, tên Chấp Pháp Giả cũng vừa lao xuống. Hắn ôm chặt vết thương ở bụng, cố sức quẫy nước bơi ra xa.

Đáng tiếc…. Vết chém ở chân cùng nhát đao ngang bụng đã lấy đi quá nhiều máu. Động tác của hắn càng lúc càng chậm.

Mỗi lần quạt tay đều để lại một vệt máu đỏ sẫm loang dần trong nước biển. Từ Ninh giống như một chiếc bóng. Không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Tên Chấp Pháp Giả dường như cảm nhận được điều gì đó, vừa định quay đầu. Đúng lúc ấy….

Từ Ninh đã áp sát phía sau. Thanh đao bổ củi lạnh lẽo đâm thẳng tới. Phập!

Lưỡi đao xuyên từ sau lưng vào trước ngực. Tên Chấp Pháp Giả mở to mắt. Miệng hắn phun ra một chuỗi bọt khí lẫn máu.

Thân thể co giật vài cái rồi dần mất hết sức lực. Từ Ninh giữ nguyên chuôi đao vài giây, chờ đối phương hoàn toàn bất động mới rút lưỡi đao ra. Thi thể từ từ chìm xuống đáy biển.

Chỉ còn những vệt máu nhạt dần theo dòng nước. Từ Ninh nổi lên mặt nước, hít một hơi thật sâu rồi bơi trở lại bến gỗ. Lúc leo lên bờ, hắn chỉ đứng yên vài giây để điều hòa hơi thở.

Tên đầu tiên vẫn nằm gục trên tấm ván. Thanh trường kiếm còn cắm xuyên sau lưng. Từ Ninh bước tới, một tay giữ thi thể, tay còn lại nắm chặt chuôi kiếm.

Khẽ xoay. Rồi rút mạnh. Lưỡi kiếm mang theo một dòng máu nóng bật khỏi cơ thể.

Hắn lấy mảnh vải trên chiếc thuyền lau sạch máu trên thân kiếm, bình tĩnh tra trở lại vào trong cây gậy. Tiếng cơ quan khẽ vang lên một tiếng

“cạch”

, thanh kiếm lại biến mất, cây gậy gỗ trở về dáng vẻ cũ kỹ, chẳng ai có thể ngờ bên trong lại cất giấu một thanh kiếm đoạt mạng. Sau đó, Từ Ninh nắm lấy hai chân thi thể, kéo lê đến mép cầu gỗ. Không chút do dự.

Hắn đẩy mạnh. Ùm. Thi thể rơi xuống biển, nhanh chóng bị bóng tối và sóng nước nuốt chửng.

Từ Ninh đứng lặng vài giây nhìn mặt biển đã dần yên tĩnh. Đến lúc này…. Bốn Chấp Pháp Giả của hai tổ đã chết dưới tay hắn.

Nhưng trong lòng hắn không hề có chút nhẹ nhõm. Tên chỉ huy mang số hiệu 32…. Và hai Chấp Pháp Giả còn lại….

Vẫn còn sống. Mà điều khiến hắn để tâm hơn cả là những lời tên vừa chết đã nói. Người Bảo Vệ.

Thanh lọc. Tiêu diệt mọi mối nguy hại. Tổ chức ấy điên cuồng hơn hắn tưởng rất nhiều.

Trong mắt chúng, chỉ cần có khả năng tạo thành uy hiếp, hoặc chỉ vô tình tiếp xúc với

“đồ cấm kỵ”

, đều đủ lý do để bị xóa sổ. Từ Ninh thu lại ánh mắt. Hắn chỉnh lại quần áo đã ướt sũng, đeo chiếc máy ảnh trước ngực, chống cây gậy gỗ rồi chậm rãi rời khỏi bến.

Khi bước ra khỏi khu làng phía đông, bầu trời đã hoàn toàn tối. Từng ngọn đèn đường lần lượt sáng lên, ánh đèn vàng trải dài theo những con phố ven biển. Tiếng xe cộ, tiếng quán ăn mở cửa, tiếng người cười nói hòa cùng tiếng sóng từ xa vọng lại, khiến thành phố dường như vừa bước sang một bộ mặt hoàn toàn khác với ban ngày.

Giữa dòng người đông đúc ấy, Từ Ninh lặng lẽ hòa vào đám đông như một du khách bình thường. Không ai biết…. Người thanh niên đang chậm rãi bước dưới ánh đèn kia vừa kết thúc một trận truy sát đẫm máu cách đó chưa đầy nửa giờ.

Mà cũng không ai biết…. Trong bóng tối của thành phố ven biển rộng lớn này, tên chỉ huy mang số hiệu 32 cùng hai Chấp Pháp Giả cuối cùng có lẽ cũng đã bắt đầu nhận ra…. Có một thợ săn đang lần theo dấu vết của chúng.

Từ Ninh rời khỏi ngôi miếu cổ, chiếc ba lô trên vai đã chứa toàn bộ những thứ hắn thu được từ địa đạo. Hắn không dừng lại thêm một khắc nào, chỉ lặng lẽ men theo những con đường tối, tránh xa các tuyến phố đông người. Bốn Chấp Pháp Giả đã chết.

Nhưng hắn không hề cảm thấy mình vừa thắng. Thành phố ven biển quá rộng. Khu làng phía đông nơi Từ Bảo sinh sống chỉ là một góc nhỏ.

Tên chỉ huy số 32 cùng hai Chấp Pháp Giả còn lại có thể đang ở bất cứ nơi nào. Điều đáng ngại hơn là đến giờ giao ca, chỉ cần bốn người mất liên lạc, đối phương sẽ lập tức hiểu kế hoạch đã xảy ra biến cố. Đến lúc ấy….

Quyền chủ động sẽ đổi chủ. Từ Ninh đi rất nhanh, trong đầu không ngừng cân nhắc. Một mình hắn không đủ.

Kiếp trước, chính vì đơn độc nên hắn chỉ có thể lần lượt nhìn từng người chết đi mà bất lực. Tần Uy chết, cô nhi viện cháy rụi, rồi đến Từ Bảo và Rose cũng không tránh khỏi kết cục ấy. Lần này, vận mệnh đã khác.

Từ Bảo còn sống. Rose cũng còn sống. Hai người đều là những cao thủ thực chiến thực thụ.

Chỉ cần biết rõ đối thủ là ai, biết được cách thức hành động của tổ chức kia, họ tuyệt đối không phải những người chỉ biết chờ được bảo vệ. Muốn đối phó số 32…. Hắn cần trợ thủ.

Không còn thời gian do dự nữa. Màn đêm đã phủ kín khu làng phía đông. Từ Ninh không đi vào từ con đường chính.

Từ rất xa, hắn đã tắt hẳn đèn pin, lặng lẽ vòng qua rặng phi lao phía sau ngôi nhà gỗ. Căn nhà vẫn sáng đèn. Khoảng sân luyện võ phía trước chìm trong ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ hiên nhà.

Những cọc gỗ, giá binh khí và bao cát quen thuộc đứng im lặng dưới màn đêm. Từ Ninh không tiến lại. Hắn nấp sau một gốc cây, kiên nhẫn quan sát.

Đó là thói quen Tần Uy đã rèn cho hắn. Muốn bước vào một nơi…. Trước tiên phải quan sát.

Quan sát ánh đèn. Quan sát bóng người. Quan sát những góc chết.

Quan sát cả những thứ tưởng như không đáng chú ý. Gần mười phút trôi qua. Không phát hiện bất kỳ dấu hiệu mai phục nào.

Từ Ninh mới lặng lẽ dịch chuyển. Hắn không đi qua sân trước, cũng không chạm vào cánh cổng gỗ. Men theo hàng rào thấp phía sau, hắn lợi dụng bóng tối và những bụi cây che khuất tầm nhìn, nhẹ nhàng vượt qua hàng rào, đáp xuống góc khuất của sân sau gần như không phát ra một tiếng động.

Hai chân vừa chạm đất. Từ Ninh lập tức khom thấp người. Ánh mắt quét khắp khoảng sân phía sau căn nhà.

Tai lắng nghe từng tiếng động vọng ra từ bên trong. Chỉ sau khi xác nhận mọi thứ hoàn toàn bình thường, hắn mới từng bước áp sát căn nhà gỗ, chuẩn bị gặp Từ Bảo và Rose. Bởi từ giờ phút này, cuộc chiến với số 32 sẽ không còn là cuộc chiến của riêng hắn nữa.

Từ Ninh áp sát căn nhà gỗ. Đây không phải lần đầu hắn đứng ở nơi này. Chỉ là….

Ở một điểm thời gian khác, cũng chính khoảng sân này, cũng những cọc gỗ ấy, hắn từng ngày từng ngày theo Từ Bảo luyện quyền, luyện bộ pháp. Những buổi sáng đầy sương, tiếng quyền phong xé gió, những lần bị đánh ngã rồi lại lồm cồm bò dậy…. tất cả vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua. Nghĩ đến đó, bước chân hắn khẽ chậm lại.

Nếu không có lần quay về này…. Ngôi nhà gỗ trước mắt đã sớm chỉ còn là một bãi tro. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng gạt cảm xúc sang một bên.

Đây không phải lúc để hoài niệm. Từ Ninh men theo góc khuất của sân sau, lặng lẽ áp sát cửa sổ. Ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng.

Qua khe rèm, hắn nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Từ Bảo đang ngồi trước chiếc bàn gỗ, tay cầm bát cơm. Rose từ trong bếp bưng thêm một đĩa thức ăn đặt xuống bàn, chiếc đũa trên tay vẫn chưa buông.

Một khung cảnh rất bình thường. Cũng chính vì quá bình thường…. Từ Ninh càng hiểu mình không còn nhiều thời gian.

Tên chỉ huy số 32 có thể phát hiện bốn Chấp Pháp Giả mất tích bất cứ lúc nào. Hắn không gõ cửa. Cũng không gọi lớn.

Chỉ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phía sau.

“Két….”

Âm thanh nhỏ đến mức gần như bị tiếng sóng biển ngoài xa lấn át. Nhưng…. Chỉ một tiếng động rất nhỏ ấy.

Đã đủ. Từ Bảo gần như phản ứng ngay lập tức. Ông xoay người khỏi ghế, chân trái bước chéo lên trước, cả thân người lao thẳng về phía cửa sau.

Khoảng cách hơn ba mét bị rút ngắn chỉ trong chớp mắt. Quyền phải mang theo tiếng gió rít, đánh thẳng vào ngực người vừa bước vào. Không có lời cảnh báo.

Không có động tác thăm dò. Ra tay chính là sát chiêu. Đó là thói quen của một võ sư từng trải qua vô số trận sinh tử.

Gần như cùng một lúc. Rose cũng đứng bật dậy. Chiếc đũa gỗ đang gắp thức ăn trên tay bỗng xoay nhẹ giữa hai ngón tay.

“Vút!”

Chiếc đũa xé gió bắn thẳng về phía cổ họng Từ Ninh. Một trước. Một sau.

Phối hợp kín đến mức gần như không có kẽ hở. Nếu đổi thành bất kỳ người nào khác…. Khoảnh khắc ấy đã đủ để mất mạng hoặc bị chế ngự ngay tại chỗ.

Nhưng…. Đối thủ của họ lại là Từ Ninh. Người đã từng theo Từ Bảo luyện võ suốt một quãng thời gian dài.

Ngay khi quyền phong vừa áp sát. Hai chân hắn đã trùng xuống. Trọng tâm cơ thể hạ thấp.

Cổ tay trái khẽ rung. Không đón cứng. Không đối quyền.

Đầu ngón tay chỉ vừa chạm đúng vào mé ngoài nắm đấm của Từ Bảo. Một cái chạm nhẹ tưởng như không có lực. Lại vừa khéo đặt đúng lên điểm phát lực của cú quyền.

Thân thể Từ Ninh thuận theo sức mạnh đang lao tới, xoay nghiêng nửa vòng. Mượn lực. Dẫn lực.

Quả đấm vốn đánh thẳng bỗng bị lệch hẳn sang bên. Từ Bảo chỉ cảm thấy quyền lực như đánh vào khoảng không, cánh tay theo quán tính bị hất chếch đi. Đúng lúc ấy, Chiếc đũa của Rose cũng đã tới.

Từ Ninh nghiêng đầu. Chiếc đũa sượt qua má hắn, cắm phập vào cánh cửa gỗ phía sau, chỉ còn lộ ra một đoạn ngắn đang rung lên bần bật. Không đợi hai người tiếp tục xuất chiêu.

Từ Ninh lập tức mở miệng, giọng nói dồn dập nhưng rõ ràng.

“Dừng tay!”

“Cháu là cháu của lão Tần!”

“Hai người đang gặp nguy hiểm!”

Từ Bảo không tiếp tục truy kích. Ngay khoảnh khắc nghe thấy ba chữ

“lão Tần”

, nắm đấm đang chuẩn bị tung ra chiêu tiếp theo khựng lại giữa không trung. Rose cũng khẽ hạ tay xuống. Hai người nhìn nhau một cái.

Lão Tần…. Cái tên ấy không nhiều người biết. Người có thể gọi thẳng như vậy lại càng ít.

Hơn nữa, thanh niên trước mặt tuổi không lớn, từ đầu đến cuối chỉ phòng ngự, chưa hề có ý định phản công. Nếu vừa rồi hắn thật sự muốn liều mạng, lúc mượn lực gạt quyền của Từ Bảo, hoàn toàn có thể thuận thế đánh trả vào những vị trí yếu hại. Không khí trong phòng lập tức rơi vào yên tĩnh.

Từ Ninh cũng không vội giải thích. Ánh mắt hắn rơi lên mâm cơm vẫn còn nghi ngút khói. Mùi thức ăn nóng hổi khiến cái bụng vốn đã trống rỗng sau cả ngày liên tục chém giết bỗng quặn lên từng cơn.

Từ lúc rời khỏi địa đạo, rồi liên tiếp giết bốn Chấp Pháp Giả, chạy khắp thành phố, lặn xuống biển, lại vòng về ngôi miếu thu dọn đồ đạc…. Thể lực của hắn gần như đã chạm đáy. Không khách sáo.

Từ Ninh kéo ghế ngồi xuống. Cầm lấy bát cơm trên bàn. Gắp một miếng thức ăn rồi ăn như hổ đói.

Chỉ trong chớp mắt, nửa bát cơm đã sạch. Hắn lại tự nhiên xới thêm một bát nữa. Trong căn nhà gỗ….

Không ai nói một lời. Từ Bảo đứng nguyên tại chỗ. Rose cũng nhìn người thanh niên đang cúi đầu ăn ngấu nghiến trước mặt với vẻ mặt vô cùng cổ quái.

Một kẻ vừa lẻn vào nhà. Vừa tránh được đòn của hai người. Lại….

Bình thản ngồi xuống ăn cơm. Khung cảnh ấy thực sự quá kỳ lạ. Sự cảnh giác trong lòng hai người cũng vô thức giảm đi vài phần.

Bởi…. Không có sát thủ nào sau khi đột nhập lại làm ra chuyện như vậy. Cũng chẳng có kẻ địch nào còn đủ bình tĩnh ngồi ăn cơm của đối phương.

Từ Ninh vừa ăn vừa nói, giọng vẫn đều đều.

“Ba lô.”

“Mở ra đi.”

Hắn dùng đũa chỉ về chiếc ba lô đặt dưới chân. Từ Bảo không lập tức hành động. Ông nhìn Từ Ninh vài giây rồi mới cúi xuống kéo chiếc ba lô lại gần.

Khóa kéo từ từ mở ra. Ngay khi nhìn thấy thứ bên trong…. Đồng tử Từ Bảo đột nhiên co rút.

Bàn tay đang giữ khóa kéo cũng khựng lại. Rose phát hiện sắc mặt chồng thay đổi, lập tức bước tới. Bên trong ba lô.

Bốn chiếc áo khoác đen được gấp ngay ngắn. Chỉ nhìn thoáng qua…. Sắc mặt Rose cũng lập tức biến đổi.

Hai người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn Từ Ninh. Trong mắt không còn vẻ nghi hoặc ban đầu. Mà là chấn động.

Từ Bảo chậm rãi cầm một chiếc áo lên. Đầu ngón tay vuốt nhẹ lên lớp vật liệu màu đen, ánh mắt càng lúc càng nghiêm trọng. Ông ngẩng phắt đầu nhìn thẳng Từ Ninh, giọng nói trầm hẳn xuống.

“…. Thứ này….”

“…. cậu lấy ở đâu?”

ừ Ninh vẫn cắm cúi ăn. Hắn bưng bát cơm lên, húp hết ngụm canh cuối cùng rồi mới gắp thêm một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Dường như chuyện vừa giết bốn Chấp Pháp Giả chỉ là một việc rất bình thường, còn lúc này điều quan trọng nhất chính là lấp đầy cái bụng đã cạn sạch thể lực.

Thấy Từ Bảo vẫn cầm chiếc áo đen trên tay, hắn vừa nhai vừa bình thản nói:

“Đừng nhìn nữa.”

“Bốn chiếc.”

“Là của bốn tên vừa bị ta giết cách đây không lâu.”

Chiếc đũa trên tay Rose khựng lại. Từ Bảo cũng sững người. Từ Ninh đặt bát xuống bàn, rót một cốc nước uống cạn rồi nói tiếp như đang kể một chuyện chẳng liên quan đến mình.

“Bảy người được cử đến làng ven biển.”

“Ta đã giết bốn.”

“Còn ba.”

“Một tên chỉ huy mang số hiệu ba mươi hai.”

“Hai Chấp Pháp Giả.”

“Hẳn giờ này chúng cũng sắp biết chuyện.”

“Có lẽ…. chẳng bao lâu nữa sẽ tìm đến đây.”

Trong căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Từ Bảo và Rose nhìn nhau. Trong ánh mắt cả hai đều hiện rõ vẻ kinh hãi.

Bảy người…. Bốn người đã chết…. Đối với bọn họ, đó không phải chuyện có thể nói bằng giọng bình thản như vậy.

Bởi hơn hai mươi năm trước…. Chính những kẻ mặc áo đen ấy đã truy sát nhóm của họ suốt một chặng đường dài. Năm người.

Tần Uy. Từ Bảo. Rose.

Lão đại họ Sở. Và người cuối cùng trong nhóm. Bọn họ vốn chỉ nhận một nhiệm vụ, tiến vào khu lăng mộ cổ theo yêu cầu của tổ chức áo đen.

Nhưng sau khi chạm tới bí mật trong lòng lăng, tận mắt chứng kiến những thứ không nên tồn tại, lão đại họ Sở đã mang một món đồ rời khỏi đó. Cũng từ ngày ấy…. Năm người trở thành mục tiêu phải bị xóa sổ.

Hơn hai mươi năm trốn chạy. Hơn hai mươi năm mai danh ẩn tích. Đến tận bây giờ….

Bóng ma ấy vẫn chưa chịu buông tha. Rose hít sâu một hơi, vừa định mở miệng hỏi. Từ Ninh đã đặt bát cơm xuống.

Hắn chậm rãi đứng dậy. Lùi về sau hai bước. Hai tay chắp trước ngực, cúi người thật sâu.

Lần cúi này…. Không còn vẻ tùy ý như lúc bước vào. Mà vô cùng nghiêm túc.

“Vãn bối….”

“…. đáng lẽ nên xưng là cháu.”

“Hoặc hậu bối.”

“Nhưng lão Tần từng nói, nếu có duyên gặp được hai vị, hãy thay ông ấy hoàn thành tâm nguyện.”

Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn thẳng Từ Bảo và Rose.

“Tại hạ….”

“…. xin được bái hai vị làm sư phụ.”

“…. làm sư nương.”

Trong căn nhà gỗ, cả hai vợ chồng đều ngây người. Rose nhìn chàng thanh niên trước mặt rất lâu. Ánh mắt ấy….

Giọng nói ấy…. Cùng cái cách nhắc đến Tần Uy, khiến trong lòng bà dâng lên một dự cảm rất lạ. Bà bước lên một bước, giọng nói không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc nãy.

“…. Lão Tần….”

“Ông ấy….”

“…. bây giờ thế nào rồi?”

Từ lúc nghe Từ Ninh nhắc đến Tần Uy, điều bà lo nhất chính là người đồng đội cũ đã xảy ra chuyện. Hơn hai mươi năm không gặp, tình nghĩa vào sinh ra tử năm xưa chưa từng phai nhạt.

“Ông ấy…. vẫn còn sống?”

Từ Ninh khẽ gật đầu.

“Lão vẫn khỏe.”

“Hơi già hơn trước một chút.”

Hắn cười nhạt.

“Nhưng tính tình…. vẫn chẳng khác bao nhiêu.”

“Có rất nhiều chuyện.”

“Đợi qua được đêm nay, ta sẽ kể từ đầu.”

Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng biến mất. Ánh mắt chuyển sang nghiêm túc. Hắn kéo chiếc ghế gỗ, trải tấm bản đồ lấy từ máy tính bảng lên mặt bàn.

Ngón tay gõ nhẹ lên khu vực làng ven biển.

“Bọn áo đen đã theo dõi nơi này rất lâu.”

“Có thể vài tháng.”

“Cũng có thể lâu hơn.”

“Ta vừa nhổ được bốn cái đinh.”

“Nhưng tên nguy hiểm nhất vẫn còn.”

Hắn nhìn thẳng hai người.

“Không còn nhiều thời gian.”

“Đến lúc giao ca mà bốn người không phản hồi.”

“Tên chỉ huy sẽ lập tức biết có chuyện.”

“Có lẽ….”

“Hắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi.”

Trong căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Từ Ninh chậm rãi nói tiếp.

“Hiện giờ.”

“Chỉ còn hai lựa chọn.”

“Một.”

“Ở lại.”

“Lập kế hoạch.”

“Chuẩn bị chiến đấu.”

“Hai.”

“Rời khỏi thành phố ngay trong đêm.”

“Đổi địa điểm.”

“Tiếp tục ẩn náu.”

Nói xong, hắn quay sang nhìn Từ Bảo. Ánh mắt hai người chạm nhau. Từ Ninh biết rất rõ tính cách người đàn ông trước mặt.

Kiếp trước như vậy. Kiếp này cũng vậy. Một đời luyện quyền.

Một đời tin vào đôi nắm đấm của mình. Hắn chậm rãi nói:

“Sư phụ.”

“Ông rất tin vào võ công của mình.”

“Điều đó không sai.”

“Nhưng….”

“Bọn chúng không chỉ biết võ.”

“Bọn chúng dùng súng.”

“Lại còn phối hợp cực kỳ bài bản.”

“Khoảng cách hai mươi mét.”

“Quyền pháp cao đến đâu….”

“…. cũng không nhanh bằng một viên đạn.”

Từ Bảo im lặng. Ông không phản bác. Chỉ riêng việc Từ Ninh có thể mang bốn chiếc áo khoác của Chấp Pháp Giả trở về đã đủ chứng minh hắn hiểu rõ đối thủ hơn bất kỳ ai trong căn phòng này.

Từ Ninh tiếp tục:

“Lão Tần từng nói.”

“Hai mươi năm trước.”

“Nhóm các người chuẩn bị đường lui rất kỹ.”

“Nếu….”

“Hai người vẫn còn giữ 'hàng nóng'.”

“Thì mang ra luôn.”

“Đêm nay.”

“Chúng ta không thể chỉ dựa vào quyền cước.”

Từ Bảo và Rose nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều hiện lên một tia do dự rất ngắn. Cuối cùng….

Từ Bảo khẽ thở dài. Ông quay đầu nhìn về phía bức tường gỗ phía sau bàn thờ. Ánh mắt dừng lại ở một vị trí rất lâu.

Giọng nói trầm xuống.

“Hai mươi mấy năm….”

“Ta vốn tưởng….”

“…. đời này sẽ không phải động đến chúng nữa.”

Hơn hai mươi năm trốn chạy đã khiến cả hai hiểu một đạo lý rất đơn giản. Trên đời này…. Thứ đáng sợ nhất không phải kẻ địch mạnh.

Mà là một người biết quá nhiều. Người thanh niên trước mặt chẳng những gọi đúng tên Tần Uy, còn biết đến tổ chức áo đen, biết nhóm năm người năm xưa, thậm chí còn mang theo bốn chiếc áo của Chấp Pháp Giả. Từng chuyện một đều đủ khiến người khác kinh hãi.

Nhưng cũng chính vì biết quá nhiều…. Hai người càng không thể hoàn toàn tin hắn. Từ Bảo đặt chiếc áo đen xuống bàn, ánh mắt vẫn sắc bén như dao.

“Đừng vội gọi ta là sư phụ.”

“Ta chưa nhận ngươi.”

“Đừng tưởng là cháu lão Tần….”

“…. thì ta sẽ dễ dãi.”

Giọng ông không nặng. Nhưng cũng không hề có ý khách sáo. Từ Ninh khẽ cười.

“Vâng.”

“Cháu sẽ cố gắng.”

Câu trả lời bình tĩnh ấy khiến Từ Bảo cũng hơi ngẩn người. Nếu đổi thành người khác, ít nhiều cũng sẽ lúng túng hoặc giải thích vài câu. Nhưng thanh niên này lại trả lời tự nhiên như thể chuyện ấy vốn là điều nên như vậy.

Ở phía bên kia. Rose vẫn lặng lẽ quan sát Từ Ninh. Bà không biết vì sao.

Ngay từ khi người thanh niên này bước vào cửa, trong lòng bà đã xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng…. Đây là lần đầu gặp mặt.

Thế nhưng ánh mắt, cách nói chuyện, thậm chí cả dáng vẻ đứng trước bàn ăn của hắn đều mang đến một cảm giác vô cùng thân thuộc. Giống như…. Đã quen biết từ rất lâu.

Rose khẽ lắc đầu. Chính bà cũng không hiểu cảm giác ấy từ đâu mà có. Bà chỉ nhẹ giọng nói:

“Nếu cậu thật sự là người của lão Tần….”

“Thì trước tiên phải vượt qua được đêm nay.”

Từ Ninh gật đầu.

“Cháu cũng nghĩ vậy.”

Từ Bảo không nói thêm. Ông quay người đi vào căn phòng nhỏ phía sau. Một lát sau, Tiếng bánh răng bằng kim loại rất khẽ vang lên.

Ông nhấc một tấm ván gỗ dưới nền nhà. Bên dưới là một hốc bí mật đã được chống ẩm cẩn thận. Rose cũng bước tới phụ giúp.

Từng món đồ được lấy ra. Hai khẩu súng ngắn. Một khẩu súng trường gấp báng.

Mấy hộp đạn được bọc kín bằng dầu chống ẩm. Ba con dao găm quân dụng. Hai quả lựu đạn.

Cùng ba chiếc áo chống đạn đã cũ nhưng vẫn được bảo quản rất tốt. Từ Ninh nhìn những món đồ ấy. Không hề tỏ ra bất ngờ.

Hai mươi năm trước, sau khi phản bội tổ chức áo đen, năm người bọn họ đều hiểu rằng sẽ có một ngày phải đối mặt với cuộc truy sát. Có chuẩn bị đường lui…. Mới là điều hợp lý.

Từ Bảo tháo băng dầu trên khẩu súng, vừa kiểm tra nòng súng vừa hỏi:

“Lão Tần….”

“Những năm nay sống thế nào?”

Từ Ninh cũng ngồi xuống giúp kiểm tra từng băng đạn. Giọng hắn chậm lại.

“Vẫn như trước.”

“Ở trong núi.”

“Sáng luyện võ.”

“Chiều lên rừng.”

“Thỉnh thoảng lại bắt cháu chạy mấy chục cây số.”

Rose mỉm cười.

“Đúng là tính của ông ấy.”

Từ Ninh cũng bật cười.

“Có lần cháu mới mười ba tuổi.”

“Lão ném cháu xuống sông giữa mùa đông.”

“Bảo….”

“'Muốn sống thì tự bơi. '”

Từ Bảo nghe vậy liền cười lớn.

“Ha!”

“Đúng là lão.”

“Việc ấy chỉ có hắn mới làm được.”

Không khí trong căn nhà gỗ dần bớt căng thẳng. Từ Ninh vừa lau khẩu súng vừa kể tiếp. Hắn kể những buổi sáng bị Tần Uy dựng dậy từ khi trời còn chưa sáng để đứng tấn đến hai chân run rẩy; kể những lần bị lão dùng cành cây quất vào bả vai chỉ vì một động tác phát lực sai; kể những chuyến vào rừng, hai ông cháu chỉ mang theo một con dao bổ củi, tự tìm thức ăn và dựng chỗ ngủ; kể cả cái tính thích uống rượu nhưng mỗi lần say lại lôi chuyện cũ của bốn người bạn ra nhắc đi nhắc lại.

Có những chi tiết…. Chỉ người thật sự sống cạnh Tần Uy nhiều năm mới biết. Từ Bảo và Rose ban đầu vẫn chỉ im lặng nghe.

Nhưng càng nghe…. Ánh mắt hai người càng dịu xuống. Nhiều chuyện Tần Uy khi còn đồng hành với họ cũng có những thói quen y hệt.

Thậm chí vài câu cửa miệng mà Từ Ninh vô tình nhắc lại cũng không sai một chữ. Từ Bảo chậm rãi đặt khẩu súng xuống bàn. Ông nhìn người thanh niên trước mặt rất lâu.

Lần này…. Sự cảnh giác trong mắt ông đã giảm đi quá nửa. Bởi ông biết.

Có lẽ…. Lão Tần thật sự đã nuôi dạy nên một truyền nhân.

💬 Bình luận (0)