🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mượn Thế

Ch.12: Sức Mạnh Mới

~25 phút đọc · 4832 từ · · ⚠️ Báo cáo

Từ Ninh cố ép mình bình tĩnh lại. Mỗi một lần hít thở, cảm giác kỳ lạ ấy lại rõ ràng hơn một chút. Hắn không biết lớp vật liệu màu đen này được tạo nên từ thứ gì, càng không hiểu nguyên lý vận hành của nó, nhưng có một điều gần như có thể khẳng định.

Công nghệ chế tạo nó tuyệt đối vượt xa thời đại hiện nay. Thậm chí nếu đem giao cho những phòng thí nghiệm tiên tiến nhất trên thế giới nghiên cứu, e rằng cũng chưa chắc tìm được lời giải trong một sớm một chiều. May mắn thay, từ nhỏ đến lớn hắn luôn được Tần Uy ép học đủ mọi lĩnh vực.

Từ vật lý, điện tử, cơ khí đến sinh học thần kinh, tuy không môn nào đạt tới trình độ giáo sư, nhưng khả năng tiếp thu và liên hệ của hắn vượt xa người bình thường. Tần Uy từng nói, tri thức giống như những mảnh ghép rời rạc, khi số lượng đủ nhiều, đến một thời điểm nào đó chúng sẽ tự ghép thành đáp án. Từ Ninh không vội kết luận.

Hắn bắt đầu làm những thí nghiệm đơn giản nhất. Đầu tiên là cử động bàn tay. Không có gì thay đổi.

Sau đó hắn bước vài bước quanh ngôi miếu. Lớp áo vẫn ôm sát cơ thể như cũ, cảm giác tê dại dưới da chưa từng biến mất mà ngược lại còn trở nên tự nhiên hơn, giống như hệ thần kinh đã dần chấp nhận sự tồn tại của nó. Hắn bỗng dừng lại.

Hai bàn tay khẽ vỗ vào nhau.

“Chát.”

Tiếng vang không lớn. Nhưng đúng khoảnh khắc âm thanh phát ra, đồng tử Từ Ninh đột nhiên co rút. Nếu là trước đây, hắn chỉ nghe được tiếng vỗ tay.

Còn lúc này…. Trong cảm nhận của hắn, từ nơi hai lòng bàn tay tiếp xúc, một vòng sóng vô hình lập tức khuếch tán ra ngoài. Nó lan đi theo hình cầu, xuyên qua không khí, chạm vào từng viên gạch, từng cột gỗ mục, rồi phản xạ ngược trở lại.

Những gợn sóng ấy đan xen vào nhau thành vô số đường cong chằng chịt, giống như mặt nước hồ yên tĩnh vừa bị ném xuống hàng trăm viên sỏi nhỏ. Đó không phải thứ mắt nhìn thấy. Mà là thứ đại não…. trực tiếp cảm nhận được.

Từ Ninh nín thở. Hắn lại vỗ tay thêm lần nữa. Lần này, hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào một luồng sóng vừa lướt qua trước mặt.

Theo bản năng, hắn chậm rãi đưa bàn tay ra. Điều không thể tưởng tượng đã xảy ra. Ngay khi đầu ngón tay chạm tới luồng dao động vô hình ấy, hắn lại có cảm giác như thật sự chạm vào một thứ vật chất cực kỳ mềm mại.

Không có hình dạng, không có nhiệt độ, nhưng lại tồn tại một lực cản rất nhỏ, giống như bàn tay đang lướt qua mặt nước trong suốt. Luồng sóng vốn đang khuếch tán thẳng bỗng khẽ cong đi. Từ Ninh lập tức rụt tay về.

Con ngươi hắn không ngừng rung động.

“….”

Không phải ảo giác. Hắn thử lại lần thứ ba. Lần này, hắn chủ động dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ.

Vòng sóng lập tức lệch khỏi quỹ đạo ban đầu một khoảng rất nhỏ rồi mới tiếp tục lan đi. Tim Từ Ninh đập mạnh. Hắn không hề điều khiển âm thanh.

Thứ hắn tác động…. là dao động. Hay nói đúng hơn, chiếc áo đã khiến hệ thần kinh của hắn có thể trực tiếp cảm nhận, thậm chí can thiệp vào những dao động vốn luôn tồn tại trong không gian. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, hàng loạt suy luận lập tức nối tiếp nhau trong đầu.

Vì sao đạn bắn tới lại chậm đi? Vì sao cú đấm của Chấp Pháp Giả lại nặng đến mức vượt quá giới hạn cơ thể người? Vì sao phản ứng thần kinh của chúng nhanh đến đáng sợ?

Có lẽ…. Tất cả đều liên quan đến khả năng tác động lên những dạng dao động này. Nếu thật sự như vậy….

Thì lớp vật liệu đen không đơn thuần là một bộ áo giáp. Nó giống một môi trường trung gian, kết nối trực tiếp giữa não bộ con người và thế giới bên ngoài, biến những tín hiệu điện sinh học cực kỳ yếu trong hệ thần kinh thành một dạng tương tác mà khoa học hiện tại còn chưa hề biết đến. Từ Ninh ngồi bất động rất lâu.

Hắn không còn thử dùng tay nữa. Lần này, hắn nhắm mắt lại. Nếu bộ áo kết nối với hệ thần kinh….

Vậy tín hiệu mạnh nhất của hệ thần kinh chính là não bộ. Hắn thử tập trung toàn bộ ý thức vào một điểm ngay trước mặt, không cử động bất kỳ cơ bắp nào, chỉ đơn thuần hình dung trong đầu rằng những gợn sóng đang lan ra sẽ hơi lệch sang trái. Một giây….

Hai giây…. Đột nhiên, cảm giác tê dại trong đầu tăng lên rất nhẹ. Ngay sau đó, những dao động vô hình quanh cơ thể thật sự xuất hiện biến hóa cực nhỏ.

Không phải bàn tay. Không phải cơ bắp. Chỉ bằng một ý nghĩ.

Hắn đã khiến trường dao động quanh mình thay đổi. Từ Ninh chậm rãi mở mắt, vẻ bình tĩnh hiếm thấy trên gương mặt cuối cùng cũng xuất hiện một tia chấn động. Đây không còn là một bộ áo phòng hộ nữa.

Đây là một thiết bị có thể khuếch đại ý thức của con người, biến suy nghĩ thành một dạng tương tác với thế giới bên ngoài. Mà điều đáng sợ nhất là…. những Chấp Pháp Giả kia rõ ràng đã sử dụng nó vô cùng thành thạo. Nói cách khác, thứ hắn vừa chạm tới rất có thể chỉ là cánh cửa đầu tiên của một sức mạnh còn vượt xa mọi tưởng tượng.

Từ Ninh ngồi lặng rất lâu mới chậm rãi cởi chiếc áo choàng màu đen khỏi người. Khoảnh khắc lớp vật liệu tách khỏi da thịt, cảm giác như toàn bộ hệ thần kinh đang hòa làm một với không gian cũng biến mất theo. Những gợn sóng vô hình mà hắn vừa cảm nhận được lập tức chìm vào tĩnh lặng, thế giới lại trở về như cũ.

Chỉ còn tiếng gió biển lùa qua mái ngói vỡ của ngôi miếu cổ và mùi ẩm mốc của gỗ mục tồn tại suốt bao năm tháng. Từ Ninh cúi đầu nhìn chiếc áo trong tay, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống. Hắn không biết thứ vật liệu này được chế tạo bằng cách nào, càng không biết nguyên lý vận hành của nó ra sao, nhưng chỉ riêng khả năng kết nối trực tiếp với hệ thần kinh con người đã đủ chứng minh đây là một công nghệ vượt xa thời đại hiện tại.

Muốn thật sự làm chủ nó, tuyệt đối không phải chuyện của một buổi chiều hay vài ngày ngắn ngủi. Đáng tiếc…. Điều hắn thiếu nhất lúc này chính là thời gian.

Hai Chấp Pháp Giả dưới địa đạo sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Một khi tổ chức biết căn cứ bí mật bị đột nhập, toàn bộ khu vực làng ven biển sẽ lập tức bị phong tỏa trong bóng tối. Đến lúc ấy, muốn tiếp cận bất kỳ tên nào cũng khó hơn gấp mười lần.

Từ Ninh nhanh chóng thu lại suy nghĩ. Hắn lấy bốn chiếc áo choàng màu đen, máy tính bảng cùng thiết bị liên lạc, cẩn thận giấu vào hốc đá phía sau pho tượng cũ trong ngôi miếu. Kiếp trước hắn từng trú ngụ ở đây không ít ngày, biết rất rõ phía dưới bệ thờ có một khoảng rỗng hình thành do nền móng sụt lún từ nhiều năm trước.

Sau khi phủ lên vài phiến đá vỡ cùng lớp lá khô dày, ngay cả người cố ý tìm kiếm cũng khó lòng phát hiện. Làm xong tất cả, hắn mới cầm lấy cây gậy gỗ dựng bên cạnh vách. Bề ngoài, đó chỉ là một cây gậy chống đã cũ, đầu gậy còn in đầy những vết va đập do theo hắn băng rừng vượt núi suốt thời gian qua.

Chỉ mình Từ Ninh biết, bên trong thân gậy là thanh trường kiếm mà Tần Uy đã chuẩn bị từ rất lâu trước. Chỉ cần xoay nhẹ cơ quan ở chuôi, lớp vỏ gỗ sẽ tách ra, lưỡi kiếm lạnh như nước lập tức xuất hiện. Bên hông hắn còn đeo thêm một thanh đao bổ củi.

Lưỡi đao đen sẫm, không rộng, cũng chẳng sắc đến mức lóa mắt, nhưng từng vết mẻ trên sống đao đều là dấu vết để lại trong những năm tháng khổ luyện giữa khu rừng sâu cùng Tần Uy. Đối với người ngoài, đó chỉ là một thanh đao dùng để chặt củi của dân miền núi. Chỉ có hắn mới hiểu, bao nhiêu lần vung đao, bao nhiêu lần đổ máu, bao nhiêu lần bị Tần Uy đánh ngã rồi lại bắt đứng lên…. tất cả đều gắn với thứ vũ khí tưởng chừng bình thường ấy.

Từ Ninh bước ra khỏi ngôi miếu. Ánh mặt trời đã dần nghiêng về phía tây, mặt biển phản chiếu từng dải sáng đỏ như máu. Trên bến cảng, ngư dân vẫn tất bật kéo lưới, khiêng từng sọt cá lên bờ, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng sóng tạo nên một khung cảnh bình yên đến khó tin.

Nhưng trong mắt hắn, sự bình yên ấy chỉ là một lớp ngụy trang. Ít nhất vẫn còn hai Chấp Pháp Giả đang ẩn mình giữa những người dân vô tội. Hai kẻ giả làm ngư dân.

Nếu bọn chúng đã nhận được tin hai đồng bọn mất liên lạc, rất có thể chúng sẽ lập tức thay đổi kế hoạch, thậm chí biến mất khỏi làng ven biển trước khi trời tối. Muốn ra tay, hắn chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Đối đầu trực diện là chuyện không thể.

Qua lần giao thủ trước, Từ Ninh hiểu rõ thực lực của Chấp Pháp Giả. Dù bây giờ hắn đã biết sơ bộ bí mật của chiếc áo choàng màu đen, nhưng vẫn chưa đủ thời gian làm chủ thứ sức mạnh kỳ dị ấy. Một mình đối đầu cùng lúc hai tên đã là cực hạn, huống hồ phía sau chúng còn ba Chấp Pháp Giả chưa lộ mặt và kẻ chỉ huy mang mã số 32 vẫn đang ẩn trong bóng tối.

Muốn thắng…. Chỉ còn một cách. Tách chúng ra.

Đó cũng là bài học đầu tiên Tần Uy dạy hắn khi đi săn trong rừng. Muốn giết một con sói, đừng bao giờ lao vào cả đàn. Hãy kiên nhẫn đi theo, quan sát từng thói quen, từng lộ trình, từng ánh mắt.

Đến khi một con rời khỏi đồng loại, đó mới là lúc lưỡi dao được rút khỏi vỏ. Từ Ninh siết nhẹ cây gậy trong tay, chậm rãi hòa vào dòng người trên con đường ven biển. Ánh mắt hắn bình thản như đang ngắm nhìn từng chiếc thuyền vừa cập bến, nhưng thực chất lại không bỏ sót bất kỳ bóng người nào mặc quần áo ngư dân.

Hắn không vội tìm mục tiêu. Hắn chỉ kiên nhẫn chờ…. Khoảnh khắc một trong hai tên Chấp Pháp Giả tự bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Từ Ninh chậm rãi bước trên con đường ven biển. Chiếc mũ lưỡi trai che khuất gần nửa gương mặt, một tay chống cây gậy gỗ đã sờn cũ, bên hông dắt thanh đao bổ củi khiến hắn trông chẳng khác gì một du khách thích khám phá những vùng quê hẻo lánh. Thi thoảng hắn còn dừng lại nhìn những chiếc thuyền vừa cập bến, hỏi vài người dân đường ra bãi đá hay chỗ bán hải sản tươi.

Mọi cử chỉ đều rất tự nhiên, hoàn toàn hòa lẫn vào dòng người qua lại. Đi chưa được bao xa, phía trước bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.

“…. Ông đây nghĩ lại vẫn thấy tức.”

“Lại nữa.”

“Mày không tức à? Đang ngồi yên trên tàu, tự nhiên thằng soát vé chạy tới đòi kiểm tra. Tao nói mất vé, nó có chịu tin đâu.”

“Thì mày có vé thật đâu.”

“Im mồm. Tao mua rồi, chỉ là không biết rơi lúc nào.”

“Người ta bảo không có vé thì xuống tàu, có gì sai.”

“Thế mới tức.”

Chuột vừa đi vừa huyên thuyên không dứt, càng kể càng bực. Hai tay hắn múa loạn xạ, thi thoảng còn quay sang Mập như muốn tìm người đồng tình. Mập xách chiếc túi vải cũ trên vai, chỉ biết lắc đầu.

“Tao bảo rồi, giữ đồ cho cẩn thận.”

“Cẩn thận cái gì. Chắc chắn bị móc túi.”

“Mày nghĩ ai rảnh đi móc mỗi cái vé tàu của mày?”

“Biết đâu được.”

“Mất thì mất rồi, còn lải nhải từ ga tới giờ.”

Chuột hừ một tiếng, lẩm bẩm mấy câu chửi thề rồi lại tiếp tục kể chuyện mình bị nhân viên đường sắt lôi xuống sân ga giữa bao nhiêu người nhìn, càng kể càng thấy mất mặt. Từ Ninh đi chậm lại. Ánh mắt chỉ lướt qua hai người một lần rồi nhanh chóng dời đi, giống như vô tình nghe thấy câu chuyện của hai người xa lạ.

Hắn suy nghĩ vài giây. Một du khách lạ mặt muốn đi khắp khu ven biển chắc chắn sẽ khiến không ít người để ý. Nhưng nếu có hai thanh niên địa phương đi cùng dẫn đường, mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đó, hắn liền bước nhanh vài bước.

“Hai anh.”

Chuột và Mập gần như đồng thời quay đầu. Từ Ninh nở nụ cười lịch sự, giọng nói mang theo chút khẩu âm nơi khác.

“Xin lỗi làm phiền. Tôi vừa đến đây sáng nay, nghe người ta nói vùng ven biển này có nhiều chỗ đẹp nên muốn đi dạo một vòng, nhưng hỏi mấy lần vẫn không nhớ nổi đường. Hai anh là người ở đây phải không?”

Chuột nhìn từ đầu đến chân người thanh niên trước mặt. Quần áo bình thường, chống cây gậy gỗ, bên hông còn đeo một thanh đao bổ củi, nhìn không giống người gây chuyện.

“Đúng là bọn tôi ở đây.”

Từ Ninh lấy trong túi ra vài tờ tiền, mỉm cười đưa tới.

“Nếu hai anh không bận, có thể làm hướng dẫn viên cho tôi một lúc được không? Cứ dẫn tôi đi vòng quanh khu ven biển, tiện giới thiệu vài chỗ đặc sắc. Chút tiền này coi như tiền công.”

Chuột còn chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt đã dính chặt vào mấy tờ tiền trên tay hắn. Hắn cười híp cả mắt.

“Anh bạn khách sáo quá.”

“Chuyện nhỏ như vậy còn trả tiền làm gì.”

Miệng nói vậy nhưng bàn tay đã nhanh hơn lời nói, rất tự nhiên nhận lấy số tiền rồi nhét ngay vào túi áo. Mập đứng bên cạnh gãi đầu cười.

“Đi thôi. Bọn tôi quen từng con đường ở đây.”

“Từ bến cảng, chợ cá cho đến mấy bãi đá phía ngoài, chỗ nào cũng biết.”

Từ Ninh khẽ gật đầu.

“Vậy làm phiền hai anh.”

Ba người chậm rãi bước về phía con đường ven biển. Chuột vừa đi vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn Mập thỉnh thoảng chen vào sửa lại vài câu. Từ Ninh chỉ mỉm cười lắng nghe, thi thoảng hỏi thêm đôi ba câu về phong cảnh hay tập quán của người dân địa phương.

Trong mắt bất kỳ ai nhìn thấy, đó chỉ là hai thanh niên bản xứ đang dẫn một vị khách phương xa đi tham quan làng biển, không có lấy một điểm gì đáng để chú ý. Chính điều đó…. mới là điều Từ Ninh cần. Từ Ninh theo chân Chuột và Mập đi dọc con đường ven biển.

Hai người một trước một sau, miệng không lúc nào ngừng nói. Chuột vốn hoạt ngôn, gặp một vị khách chịu bỏ tiền thuê dẫn đường lại càng hăng hái, hết chỉ bãi đá ngoài khơi lại kể chuyện những chiếc thuyền lớn cập bến mỗi khi vào mùa cá. Mập thỉnh thoảng chen vào sửa vài câu, rồi lại bị Chuột gạt đi vì cho rằng mình mới là người hiểu vùng này nhất.

Ba người cứ như vậy đi lòng vòng gần nửa giờ. Đến khi rẽ qua một con đường đất nhỏ sát mép biển, bước chân Từ Ninh chậm lại gần như không thể nhận ra. Phía trước chính là căn nhà của võ sư Từ Bảo.

Mọi thứ vẫn giống hệt như trong ký ức. Hàng dừa già nghiêng mình trước gió, bức tường đá thấp bao quanh sân, phía trước còn phơi vài tấm lưới đánh cá đã cũ. Ánh mắt hắn khẽ lướt sang bên trái.

Dưới bóng một chiếc thuyền úp ngược, hai người đàn ông mặc quần áo ngư dân đang ngồi trên tấm ván gỗ, cúi đầu gỡ những nút lưới rối. Động tác của họ thành thạo đến mức nếu không biết trước thân phận, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ tin đó là hai ngư dân sống ở đây từ nhỏ. Từ Ninh chỉ nhìn đúng một lần rồi lập tức dời mắt đi.

Hai Chấp Pháp Giả. Quả nhiên vẫn còn ở đây. Hắn làm như vô tình ngắm cảnh biển, trong đầu lại nhanh chóng tính toán.

Tiếp cận trực tiếp một người lạ giữa ban ngày rất dễ khiến đối phương cảnh giác, nhưng nếu có người địa phương đứng ra mở lời trước…. Mọi chuyện sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. Từ Ninh quay sang Chuột, mỉm cười.

“Hai anh giúp tôi một việc được không?”

“Việc gì?”

“Tôi đang sưu tầm ảnh về cuộc sống ngư dân. Hai bác kia nhìn rất có cảm giác của người miền biển. Hai anh thử giúp tôi hỏi xem họ có đồng ý cho tôi chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm không. Nếu được, tôi sẽ cảm ơn thêm.”

Chuột nghe đến hai chữ

“cảm ơn”

thì hai mắt sáng hẳn lên, lập tức vỗ ngực.

“Chuyện nhỏ.”

“Để tôi nói.”

Mập cũng cười hề hề gật đầu.

“Hai bác ấy chắc không khó đâu.”

Nói xong, cả hai liền bước nhanh về phía hai người ngư dân. Từ Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Khoảng cách hơn ba mươi mét, tiếng sóng biển lại khá lớn nên hắn không nghe rõ bọn họ nói gì.

Chỉ thấy Chuột cười cười chỉ tay về phía mình, vừa nói vừa khoa chân múa tay. Mập đứng bên cạnh cũng gật gù phụ họa. Hai tên ngư dân ban đầu chỉ ngẩng đầu liếc nhìn.

Một tên lắc đầu. Tên còn lại lạnh lùng đáp mấy câu. Chuột vẫn cố giải thích thêm.

Đúng lúc ấy, một trong hai tên mất kiên nhẫn, phất mạnh cánh tay như xua ruồi, ra hiệu bảo hai người cút đi. Chuột lập tức nhún vai, kéo Mập quay trở lại.

“Thấy chưa.”

Hắn bĩu môi.

“Hai người đó khó tính lắm.”

“Hôm nay nghe bảo chẳng đánh được con cá nào nên mặt mũi cứ hằm hằm. Tôi mới mở miệng đã bị đuổi.”

Mập cũng cười ngượng.

“Hay mình tìm người khác đi.”

Từ Ninh bật cười, vẻ mặt không hề thất vọng.

“Không sao.”

Hắn rút thêm ít tiền nhét vào tay Chuột.

“Hai anh giúp tôi cả buổi rồi. Số này coi như tiền uống nước.”

Chuột nhìn số tiền, cười đến mức không khép nổi miệng.

“Anh bạn đúng là hào phóng.”

Từ Ninh khoát tay.

“Được rồi, hai anh cứ đi trước đi. Tôi thử qua đó nói vài câu xem sao. Biết đâu người nơi này chỉ ngại người lạ nhờ vả qua trung gian.”

Chuột nhún vai.

“Tùy anh.”

“Nếu họ vẫn đuổi thì thôi, đừng cố.”

Nói xong, hắn cùng Mập chào một tiếng rồi chậm rãi rời đi. Đợi bóng hai người khuất dần sau rặng dừa, Từ Ninh mới hít nhẹ một hơi, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành của một vị khách phương xa. Hắn cầm cây gậy bước từng bước về phía hai người ngư dân, tốc độ không nhanh không chậm, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của một người luyện võ.

Đến khi chỉ còn cách vài mét, hắn mới dừng lại, khẽ gật đầu như một người trẻ rất có lễ phép.

“Hai bác.”

“Xin lỗi đã làm phiền.”

“Tôi là khách từ nơi khác đến, thấy hai bác đang gỡ lưới nên cảm thấy rất thú vị. Nếu không bất tiện, tôi có thể đứng đây nói chuyện vài câu được không?”

Hai tên ngư dân vừa thấy Từ Ninh bước lại liền nhận ra ngay gương mặt của tên khách du lịch vừa nhờ Chuột và Mập tới xin chụp ảnh. Tên ngồi bên trái nhíu mày, vẻ mặt càng thêm khó chịu.

“Ta đã bảo rồi.”

“Không chụp.”

Tên còn lại cũng phủi tay đứng dậy, giọng cộc lốc.

“Đi chỗ khác.”

“Đừng làm phiền.”

Từ Ninh lập tức dừng bước, nở nụ cười có phần ngượng ngùng, hai tay giơ lên như sợ đối phương hiểu lầm.

“Xin lỗi…. xin lỗi.”

“Tôi không chụp nữa.”

“Chỉ muốn hỏi một câu rồi đi.”

Hai tên nhìn nhau. Một tên mất kiên nhẫn.

“Hỏi nhanh.”

Từ Ninh đưa tay chỉ về phía mặt biển, giọng mang theo vẻ bối rối đúng kiểu người lần đầu đến vùng biển.

“Hai anh là dân đi biển lâu năm.”

“Tôi vừa nhìn thấy ngoài kia có một chiếc thuyền nhỏ.”

“Hình như….”

“…. có một nam một nữ đang cố chèo ra xa.”

Hắn nheo mắt như cố nhìn cho rõ.

“Trời sắp tối rồi.”

“Giờ này còn ra biển….”

“…. có nguy hiểm không?”

Hai tên Chấp Pháp Giả gần như đồng thời biến sắc rất nhẹ. Một nam. Một nữ.

Một chiếc thuyền nhỏ. Ba chi tiết ấy lập tức khiến chúng liên tưởng đến mục tiêu mà mình đã theo dõi suốt nhiều ngày. Tên đứng bên phải phản xạ nhanh hơn, lập tức quay mạnh đầu nhìn về phía mặt biển.

“Ở đâu?”

Từ Ninh đưa cánh tay chỉ thẳng ra xa.

“Chỗ sau mỏm đá kia.”

“Tôi vừa thấy chiếc thuyền lướt qua.”

Tên còn lại cũng vô thức bước lên nửa bước, ánh mắt quét dọc theo mặt nước đang ngả màu hoàng hôn. Ngay đúng khoảnh khắc cả hai đều xoay lưng về phía hắn…. Một tiếng

“cạch”

khô khốc vang lên. Cơ quan trong cây gậy mở khóa. Thanh trường kiếm giấu kín nhiều năm trượt ra khỏi lớp vỏ gỗ.

Từ Ninh không hề hô lớn. Không hề lấy đà. Hắn chỉ tiến lên một bước cực ngắn.

Mũi kiếm mang theo toàn bộ sức bật của eo và hông, đâm thẳng vào giữa lưng tên đứng gần nhất. Phập! Lưỡi kiếm xuyên qua lớp áo ngư dân, xuyên qua cơ thịt rồi cắm thẳng vào hậu tâm.

Thân thể tên Chấp Pháp Giả cứng đờ. Miệng hắn vừa mở ra, một ngụm máu đã trào khỏi khóe môi. Nhưng ngay khi Từ Ninh định rút kiếm….

Hắn lập tức cảm nhận được lực cản. Đầu kiếm xuyên quá sâu, mắc chặt giữa xương và cơ thịt. Chỉ cần cố sức rút ra sẽ mất ít nhất một nhịp thở.

Mà một nhịp ấy…. Đã quá dài. Tên Chấp Pháp Giả còn lại phản ứng cực nhanh.

Vừa nghe tiếng đồng đội hộc máu, hắn đã xoay người như lò xo bật mạnh, bàn tay chộp ngay lấy cây chèo dựng bên cạnh tấm ván. Từ Ninh không hề do dự. Hắn buông luôn chuôi kiếm.

Bàn tay phải vòng vào trong áo. Keng! Thanh đao bổ củi màu đen lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay.

Không lùi. Không né. Hắn đạp mạnh xuống cát, thân người ép sát đối phương như một con báo lao vào con mồi, lưỡi đao từ dưới hông kéo ngược lên thành một đường chém ngắn gọn nhưng hung hãn, hoàn toàn không cho tên Chấp Pháp Giả còn lại lấy được khoảng cách để phát huy tốc độ và phản ứng vốn là sở trường của hắn.

Từ Ninh vừa buông chuôi thanh kiếm, thân thể đã lao thẳng về phía trước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy hai bước. Tên Chấp Pháp Giả phản ứng cực nhanh, bàn tay chộp lấy cây chèo dựng bên mép thuyền, định mượn chiều dài của nó để ép lùi đối thủ.

Nhưng hắn vừa xoay người, đồng đội phía trước đã ngã ngược lại, thân thể nặng nề đập thẳng vào vai khiến động tác lập tức chậm đi nửa nhịp. Chỉ một nửa nhịp…. Đối với Từ Ninh đã là quá đủ.

Thanh đao bổ củi từ dưới hông kéo lên. Phập! Lưỡi đao bổ thẳng vào bắp chân trái.

Máu bắn tung tóe. Tên Chấp Pháp Giả khẽ rít lên, chân trái lập tức khuỵu xuống, cây chèo trong tay vừa nâng lên đã mất thăng bằng. Từ Ninh không hề dừng lại.

Tần Uy từng nói, khi đã áp sát, tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội lấy lại nhịp thở. Bước chân hắn xoay nửa vòng. Thanh đao lại chém ngang.

Soạt! Lưỡi đao rạch một đường dài từ hông phải kéo sang tận bụng. Lớp áo ngư dân lập tức bị xé toạc.

Máu đỏ nhanh chóng nhuộm đẫm vạt áo. Tên Chấp Pháp Giả lảo đảo lùi liên tiếp mấy bước, hai tay ôm bụng theo bản năng. Hắn vốn định phản kích, nhưng chân trái gần như không còn chịu lực, máu mất quá nhanh khiến sức mạnh trong cơ thể cũng trôi đi từng chút một.

Đúng lúc hắn miễn cưỡng ngẩng đầu…. Một luồng hàn ý đã áp sát cổ. Thanh đao bổ củi đen sì dừng ngay trên yết hầu.

Chỉ cần tiến thêm nửa tấc. Đầu hắn sẽ rời khỏi cổ. Từ Ninh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phương.

Giọng nói bình tĩnh đến lạnh người.

“Chỉ huy của các ngươi ở đâu?”

“….”

“Những kẻ còn lại ở đâu?”

“Nói.”

“Ta cho ngươi sống.”

Tên Chấp Pháp Giả hít dồn dập mấy hơi. Máu vẫn không ngừng chảy xuống bãi cát. Hắn nhìn thi thể đồng đội vẫn còn cắm thanh kiếm sau lưng, khóe miệng giật nhẹ rồi chậm rãi lắc đầu.

“Không…. biết….”

Từ Ninh không nói. Lưỡi đao khẽ ép thêm một chút. Một vệt máu mỏng lập tức xuất hiện trên cổ đối phương.

Tên Chấp Pháp Giả nhắm mắt lại vài giây rồi khàn giọng nói:

“Chúng ta…. chỉ là người chấp hành….”

“Mỗi tổ…. hoạt động riêng….”

“Không được phép…. hỏi nhiệm vụ của tổ khác….”

Từ Ninh vẫn nhìn hắn.

“Chỉ huy.”

Tên kia nuốt xuống một ngụm máu.

“Chỉ khi…. có báo động….”

“…. hoặc nhiệm vụ khẩn….”

“…. số Ba Mươi Hai…. mới xuất hiện….”

“Hắn…. không ở cùng chúng ta….”

“Hắn ở đâu….”

“…. không ai biết….”

Ánh mắt Từ Ninh khẽ co lại. Tên kia tiếp tục nói từng câu đứt quãng.

“Khu làng ven biển….”

“…. có hai tổ….”

“…. mỗi tổ…. bốn người….”

“Tự làm nhiệm vụ của mình….”

“Đến giờ…. giao ca….”

“…. sẽ có thông báo mới….”

“Ngoài ra….”

“…. không được liên lạc….”

“…. không được tự ý gặp nhau….”

Nói xong mấy câu ấy, hắn ho dữ dội. Máu tươi theo khóe miệng không ngừng trào ra. Từ Ninh vẫn không rời thanh đao khỏi cổ đối phương.

Hắn chăm chú quan sát từng ánh mắt, từng nhịp thở của tên Chấp Pháp Giả. Đây không giống nói dối. Ít nhất…. một kẻ đã bị chém đứt gân chân, bụng bị mở toạc, đứng còn không vững như thế cũng không cần thiết phải bịa ra một câu chuyện quá phức tạp.

Điều đó cũng đồng nghĩa với một tin tức khiến lòng hắn nặng xuống. Tên chỉ huy số 32 chưa hề lộ diện. Mà ba Chấp Pháp Giả còn lại….

Vẫn còn đang ẩn mình đâu đó trong bóng tối của ngôi làng ven biển này.

💬 Bình luận (0)