Từ Ninh vẫn giữ nguyên tư thế, mồ hôi theo thái dương chảy xuống. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự khống chế được một chấp pháp giả còn sống. Tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng tinh thần đã căng như dây đàn.
Chỉ cần đối phương còn một lá bài chưa lật. Người chết có thể sẽ là hắn. Ánh mắt Từ Ninh không hề dao động.
Giọng nói cũng lạnh lẽo.
“Phát ra tiếng động.”
“Chết.”
“Có bất kỳ động tác nào khác.”
“Cũng chết.”
“Ta hỏi.”
“Ngươi trả lời.”
Tên áo đen cắn chặt răng chịu đựng cơn đau dữ dội. Máu từ cánh tay cụt vẫn không ngừng chảy xuống, sắc mặt hắn nhanh chóng tái nhợt. Hắn nhìn thanh kiếm trước cổ.
Lại nhìn đồng đội đã chết nằm bên cạnh. Cuối cùng…. Hắn khẽ gật đầu.
Từ Ninh lập tức hỏi.
“Các ngươi là ai?”
“Tổ chức tên gì?”
“Lớp bảo hộ quanh người các ngươi là thứ gì?”
Ba câu hỏi liên tiếp vang lên. Nhưng điều kỳ lạ là…. Tên áo đen không trả lời ngay.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn không nhìn Từ Ninh. Mà chậm rãi liếc về phía chiếc áo choàng màu đen đang treo bên cạnh chiếc tủ gỗ. Chỉ là một cái liếc mắt rất ngắn.
Nhưng…. Từ Ninh đã nhìn thấy. Mũi kiếm của Từ Ninh khẽ dịch lên thêm một chút.
Ánh mắt cũng lập tức chuyển sang chiếc áo choàng đen. Bề ngoài nó chẳng có gì đặc biệt, chỉ lẳng lặng treo trên móc gỗ như một bộ quần áo bình thường. Nhưng hắn biết….
Bên trong đó. Chắc chắn có thứ gì đó. Tên áo đen bỗng nở một nụ cười méo mó.
Dù mất một cánh tay, máu vẫn không ngừng chảy xuống nền đá, nhưng ánh mắt hắn lại không hề có vẻ sợ hãi.
“Ta không biết ngươi là ai….”
“Nhưng tổ chức là bí mật tuyệt đối.”
“Chỉ có người gia nhập mới được biết.”
“Đó là quy tắc sinh tử.”
Hắn dừng một chút, khóe miệng nhếch lên.
“Còn những thứ ngươi vừa hỏi….”
“Yên tâm.”
“Ta sẽ không nói.”
“Vì….”
“Ngươi cũng sắp chết thôi.”
Nói xong, hắn bật cười. Tiếng cười khàn khàn vang vọng trong đường hầm, nghe vô cùng quỷ dị. Từ Ninh vẫn nhìn chằm chằm vào hắn vài giây.
Trong lòng hắn đã có đáp án. Một tổ chức tồn tại từ rất lâu, kỷ luật nghiêm ngặt đến mức một thành viên bình thường cũng không hé nửa lời trước cái chết. Muốn moi được bí mật từ loại người này gần như là điều không thể.
Nếu tiếp tục chần chừ…. Ngược lại rất có thể sẽ phát sinh biến cố. Ánh mắt Từ Ninh lạnh xuống.
Thanh kiếm trong tay khẽ động. Một luồng kiếm quang lướt qua.
“Phập.”
Đầu tên áo đen hơi ngửa ra sau, cổ xuất hiện một đường máu đỏ mảnh. Nụ cười trên mặt hắn vẫn còn nguyên. Ngay sau đó….
Thi thể chậm rãi đổ xuống. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Từ Ninh thu kiếm, đứng im lặng vài giây rồi mới bước tới chiếc áo choàng màu đen treo bên cạnh chiếc tủ.
Đây chính là loại áo hắn đã nhìn thấy trên người tất cả chấp pháp giả. Lần đầu ở cô nhi viện. Lần thứ hai tại võ quán của Từ Bảo.
Cho đến hôm nay. Không một ai ngoại lệ. Hắn nhẹ nhàng nhấc chiếc áo lên.
Thoạt nhìn nó không khác áo choàng bình thường là bao, bên ngoài chỉ là lớp vải đen lì, không hề có hoa văn hay ký hiệu nào. Nhưng khi lật mặt trong…. Ánh mắt Từ Ninh khẽ co lại.
Lớp lót bên trong hoàn toàn khác. Đó không phải vải. Mà là một loại vật liệu cực mỏng, gần như trong suốt, mềm đến mức có thể gấp lại tùy ý nhưng vẫn giữ được độ đàn hồi kỳ lạ.
Hắn đưa ngón tay vuốt nhẹ.
“Tách….”
Một cảm giác tê rất nhẹ truyền lên đầu ngón tay, giống như vừa chạm phải dòng điện yếu. Từ Ninh lập tức đổi sang tay còn lại kiểm tra. Kết quả vẫn như vậy.
Hắn quan sát kỹ hơn dưới ánh đèn. Bề mặt lớp vật liệu ấy phủ kín vô số những đường vân nhỏ li ti đan xen vào nhau. Nếu không nhìn thật gần sẽ chỉ tưởng là hoa văn trang trí, nhưng càng nhìn càng giống những mạch dẫn cực nhỏ chạy khắp chiếc áo.
Từ Ninh cau mày. Hắn nhớ đến những cuốn sách khoa học Tần Uy từng cho đọc, nhớ đến những lần hai người cùng tháo rời máy móc trong căn hầm dưới ngôi nhà cũ. Rất nhiều khái niệm bỗng hiện lên trong đầu.
Mạch dẫn. Vật liệu tổng hợp. Màng điện.
Hắn không dám khẳng định. Nhưng có một điều gần như chắc chắn. Thứ này….
Không phải sản phẩm có thể may bằng kỹ thuật thông thường. Nó giống như một thiết bị công nghệ được chế tạo hoàn chỉnh rồi mới ghép thành chiếc áo khoác. Nếu suy đoán của Tần Uy là đúng….
Vậy lớp sóng bảo hộ quanh người chấp pháp giả rất có thể không phải do chính cơ thể họ tạo ra. Mà…. Chính là nhờ bộ áo choàng kỳ lạ này.
Chỉ tiếc, ngoài lớp vật liệu đặc biệt ấy, hắn không tìm thấy pin, công tắc hay bất kỳ bộ phận điều khiển nào. Điều đó chỉ khiến bí mật của chiếc áo càng trở nên khó hiểu hơn. Từ Ninh đặt chiếc áo khoác màu đen trở lại mặt bàn.
Sau gần nửa giờ quan sát, thứ duy nhất hắn có thể khẳng định là lớp phòng hộ kỳ lạ kia hoàn toàn không đến từ cơ thể con người, mà nằm ngay trên chính bộ quần áo. Bên dưới lớp vải tưởng chừng bình thường là vô số đường dẫn nhỏ li ti đan xen như mạng lưới mạch máu, mỏng đến mức mắt thường gần như không thể nhận ra. Đó tuyệt đối không phải công nghệ mà thế giới hiện tại có thể chế tạo, nhưng cũng không tìm thấy nguồn năng lượng hay cơ chế kích hoạt nào.
Hắn biết tiếp tục nghiên cứu chỉ phí thời gian. Muốn hiểu được bí mật của chiếc áo, trước tiên phải hiểu được tổ chức đứng phía sau nó. Nghĩ đến đây, Từ Ninh đứng dậy, ánh mắt chậm rãi đảo khắp căn phòng.
Đây là nơi làm việc của hai Chấp Pháp Giả, bọn chúng không thể chỉ để lại mỗi chiếc áo khoác. Những kẻ hành động có tổ chức luôn mang theo thiết bị liên lạc, hồ sơ nhiệm vụ hoặc một thứ gì đó đủ để phối hợp với đồng đội. Hắn kiên nhẫn mở từng ngăn tủ, tháo cả đáy ngăn kéo, gõ nhẹ lên từng mảng tường và mặt bàn như đang tìm kiếm một hốc bí mật.
Quả nhiên, phía dưới lớp gỗ sát chân bàn có một khoảng rỗng vừa đủ giấu vài món đồ. Bên trong đặt ngay ngắn một thiết bị liên lạc màu đen cùng một chiếc máy tính bảng mỏng đến kinh ngạc. Thiết bị liên lạc chỉ lớn bằng bao thuốc lá, không hề có ký hiệu của nhà sản xuất.
Từ Ninh thử nhấn nút nguồn, màn hình chỉ kịp lóe sáng rồi lập tức hiện dòng chữ
“Xác thực thất bại”
, sau đó toàn bộ hệ thống tự khóa. Hắn không cố mở nữa. Một tổ chức cẩn trọng như Chấp Pháp Giả chắc chắn sẽ cài cơ chế tự hủy dữ liệu nếu bị truy cập trái phép.
Chiếc máy tính bảng khiến hắn hứng thú hơn. Mặt trước hoàn toàn không có phím bấm, chỉ hiện biểu tượng nhận diện vân tay. Từ Ninh kéo xác một tên Chấp Pháp Giả lại gần, đặt ngón tay hắn lên vùng cảm biến.
Một tiếng
“tách”
rất nhỏ vang lên, màn hình lập tức sáng lên mà không cần thêm bất kỳ thao tác nào. Giao diện bên trong đơn giản đến lạnh lùng. Không hình nền.
Không ứng dụng giải trí. Không thư tín cá nhân. Toàn bộ chỉ có bốn thư mục được sắp xếp ngay ngắn: Bản đồ, Lịch làm việc, Danh sách mục tiêu và Nhật ký nhiệm vụ.
Từ Ninh mở bản đồ trước. Trên nền màu đen hiện lên hàng chục điểm đánh dấu màu đỏ rải rác khắp nhiều khu vực. Mỗi vị trí chỉ có tọa độ cùng mã số, hoàn toàn không ghi tên địa điểm.
Hắn chỉ nhìn lướt một lượt rồi ghi nhớ đại khái phân bố, sau đó chuyển sang lịch làm việc. Nội dung bên trong còn đơn giản hơn, chỉ gồm thời gian tập kết, mã nhiệm vụ và người phụ trách, không hề có bất kỳ lời giải thích nào. Thói quen làm việc của tổ chức này rõ ràng cực kỳ kỷ luật, mỗi người chỉ được biết phần việc của mình.
Đến khi mở thư mục Danh sách mục tiêu, đồng tử Từ Ninh khẽ co lại. Trên màn hình chỉ xuất hiện duy nhất một hồ sơ. Tiêu đề ghi ba chữ rất ngắn.
Hội Năm Người. Bên dưới là năm tấm ảnh xếp theo thứ tự. Gương mặt đầu tiên chính là Lão Đại, tiếp theo là Tần Uy, rồi Từ Bảo, Rose và cuối cùng là Mạc Sơn.
Điều khiến Từ Ninh chú ý không phải ảnh chụp, mà là dấu tròn màu đỏ đậm đóng chéo lên từng hồ sơ. Phía dưới mỗi người đều có cùng một dòng ghi chú. Nguy hiểm.
Diệt trừ. Ngay phía sau là mệnh lệnh thứ hai. Tìm thông tin vật bị đánh cắp.
Ánh mắt hắn dừng lại rất lâu trên bốn chữ cuối cùng. Vật bị đánh cắp…. Quả nhiên.
Những gì Tần Uy từng nói không hề sai. Thứ khiến cả tổ chức Chấp Pháp Giả truy sát suốt nhiều năm chưa bao giờ là bản thân năm người bọn họ, mà là món đồ đã bị lấy đi khỏi nơi nào đó. Chỉ tiếc trong hồ sơ không hề nhắc đến đó là vật gì.
Từ Ninh tiếp tục kéo xuống dưới. Một bảng báo cáo nhiệm vụ hiện ra. Khu vực thực hiện: Làng ven biển.
Nhân sự tham gia: 07. Trưởng nhóm chỉ huy: 32. Không có tên thật.
Không có ảnh. Không có bất kỳ hồ sơ cá nhân nào. Chỉ là những con số vô cảm, như thể kể từ khi khoác lên bộ áo đen ấy, thân phận con người của bọn chúng đã bị xóa sạch.
Ánh mắt Từ Ninh dừng lại trên số 32 rất lâu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con số này. Trong số những Chấp Pháp Giả đã chết dưới tầng hầm, không ai mang mã số 32.
Điều đó chỉ có một khả năng…. Tên chỉ huy chưa từng xuất hiện. Hoặc ngay từ đầu hắn đã không tiến vào ngôi làng.
Hoặc hắn đứng ở một vị trí khác, quan sát toàn bộ chiến dịch từ trong bóng tối. Dù là trường hợp nào, kết quả cũng giống nhau. Kẻ nguy hiểm nhất….
Từ Ninh khép màn hình máy tính bảng lại, trong lòng đã ghi nhớ toàn bộ những thông tin quan trọng. Những thứ còn lại phần lớn đều được mã hóa, dù tiếp tục ở đây thêm vài giờ cũng chưa chắc giải được. Điều hắn cần lúc này không phải là biết nhiều hơn, mà là rời khỏi nơi này trước khi những người khác phát hiện hai Chấp Pháp Giả mất liên lạc.
Hắn hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn khắp căn phòng lần cuối. Mọi ngăn tủ đều đã bị lục soát, không còn thứ gì đáng chú ý ngoài mấy bộ áo khoác màu đen treo ngay ngắn trên giá gỗ phía trong góc phòng. Từ Ninh bước tới, đưa tay nhấc thử từng chiếc.
Quả nhiên, cả bốn chiếc đều giống hệt chiếc áo vừa kiểm tra, từ lớp vải đen lì bên ngoài cho đến lớp vật liệu kỳ lạ ẩn bên trong. Một căn cứ bí mật lại cất giữ tới bốn bộ áo như vậy, chứng tỏ loại trang bị này không hề hiếm đối với Chấp Pháp Giả, hoặc chí ít đây cũng là số lượng dự phòng dành cho một tổ hành động. Không chút do dự, hắn gấp gọn cả bốn chiếc áo, nhét cùng thiết bị liên lạc và máy tính bảng vào ba lô.
Chiếc ba lô vốn chỉ đựng vài vật dụng đơn giản nay lập tức trở nên nặng trĩu, nhưng đổi lại, những thứ bên trong có giá trị vượt xa bất kỳ khoản tiền nào. Chỉ riêng bốn chiếc áo khoác kỳ lạ kia cũng đủ để Tần Uy nghiên cứu rất lâu, biết đâu còn tìm ra nguyên lý hoạt động của lớp phòng hộ bí ẩn. Đeo ba lô lên vai, Từ Ninh đứng yên vài giây, chậm rãi rà soát lại toàn bộ sự việc từ lúc tiến vào ngôi nhà cũ đến bây giờ.
Kế hoạch ban đầu của hắn chỉ là thử vận may, nếu có thể giết một tên Chấp Pháp Giả đã là thành công ngoài mong đợi. Nhưng kết quả còn lớn hơn rất nhiều. Hai tên giả dạng thợ điện đã chết ngay trong căn hầm này, đồng thời để lại cho hắn không ít manh mối quan trọng.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là hai người. Trong ký ức của hắn và cả hồ sơ vừa xem, chiến dịch tại làng ven biển có tổng cộng bảy Chấp Pháp Giả tham gia. Ngoài hai tên thợ điện bị hắn tiêu diệt, vẫn còn hai kẻ giả làm ngư dân từng xuất hiện trên bến cảng.
Còn ba người còn lại…. đến giờ hắn vẫn chưa từng nhìn thấy. Không.
Có lẽ còn phải tính thêm một người nữa. Kẻ mang mã số 32. Tên chỉ huy của cả chiến dịch.
Hắn chưa từng lộ diện. Nghĩ đến đây, Từ Ninh không khỏi cảm thấy sau lưng hơi lạnh đi. Một người chỉ huy có thể điều khiển cả đội bảy người nhưng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện trong tầm mắt hắn, điều đó chỉ có hai khả năng.
Hoặc hắn đang ở một nơi khác điều phối toàn bộ hành động, hoặc hắn đã ở rất gần, gần đến mức không ai nhận ra. Dù là trường hợp nào thì cũng đủ chứng minh đây tuyệt đối không phải đối thủ mà hắn có thể đối mặt lúc này. Tần Uy từng nói, người sống lâu nhất không phải người mạnh nhất, mà là người biết lúc nào nên dừng lại.
Thu hoạch hôm nay đã vượt xa mong đợi. Tiếp tục ở lại chỉ vì lòng tham sẽ là hành động ngu xuẩn nhất. Từ Ninh khom người nhặt lại thanh kiếm, xóa nhanh những dấu vết mình để lại trên mặt bàn rồi xoay người bước về phía lối đi bí mật.
Đường hầm vẫn lạnh lẽo như lúc hắn tiến vào, chỉ khác ở chỗ giờ đây phía sau đã có thêm hai thi thể mãi mãi nằm lại trong bóng tối. Hắn không quay đầu nhìn lại lấy một lần. Với Chấp Pháp Giả, mỗi giây chậm trễ đều có thể đổi bằng mạng sống.
Men theo con đường cũ, Từ Ninh nhanh chóng leo lên chiếc thang sắt, đẩy nhẹ tấm ván gỗ phía trên. Sau khi xác nhận bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới lách người chui ra, cẩn thận khép lại cửa ngầm như cũ rồi phủ lớp bụi và mấy tấm gỗ mục lên trên. Chỉ trong chốc lát, căn phòng cũ kỹ lại trở về dáng vẻ hoang phế ban đầu, gần như không ai có thể nhận ra phía dưới còn ẩn giấu một căn cứ bí mật.
Từ Ninh biết rất rõ, từ giây phút hai Chấp Pháp Giả kia ngừng liên lạc, đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu. Một tổ chức có kỷ luật đến mức mỗi thành viên chỉ mang một dãy số thay cho tên thật, tuyệt đối không thể để một tổ hành động mất tích quá lâu mà không có phản ứng. Có lẽ chỉ vài giờ nữa, cũng có thể chỉ vài chục phút, sẽ có người quay lại căn cứ dưới lòng đất kiểm tra.
Đến lúc ấy, hai thi thể cùng căn phòng bị lục soát sẽ không còn là bí mật. Dù hắn đã cố xóa dấu vết, đối phương nhất định vẫn lần ra được rằng có kẻ đã đột nhập và lấy đi không ít thứ quan trọng. Thu hoạch hôm nay đã vượt xa dự tính ban đầu.
Hai tên giả dạng thợ điện đã chết, nhưng đó mới chỉ là một phần rất nhỏ của chiến dịch. Theo hồ sơ trong máy tính bảng, ngoài chúng còn có hai kẻ từng cải trang thành ngư dân mà hắn đã gặp ở làng ven biển. Ba tên còn lại từ đầu đến cuối vẫn chưa từng lộ diện, còn kẻ chỉ huy mang mã số 32 thậm chí chưa để lại bất kỳ dấu vết nào.
Chỉ riêng việc một người có thể điều khiển cả đội bảy Chấp Pháp Giả nhưng vẫn hoàn toàn đứng ngoài tầm mắt hắn đã đủ chứng minh đối phương nguy hiểm đến mức nào. Nếu tiếp tục truy tìm…. Khả năng rất lớn, kẻ bị săn sẽ đổi thành chính hắn.
Tần Uy từng nói, trong một cuộc đi săn, người biết dừng lại đúng lúc mới là người sống đến cuối cùng. Từ Ninh không hề do dự. Rời khỏi khu nhà cũ chưa đầy mười phút, hắn đã cắt qua ba con ngõ nhỏ, vòng thêm hai đoạn đường để xóa dấu vết rồi mới men theo triền núi phía sau làng.
Nơi đó có một ngôi miếu hoang gần như bị bỏ quên giữa rừng cây. Mái ngói đã sụp mất một góc, tượng thần phủ đầy bụi đất, hương án mục nát từ lâu. Kiếp trước hắn đã đến đây mọi lối ra vào cùng những góc khuất đều vô cùng quen thuộc.
Sau khi cẩn thận quan sát bốn phía, xác nhận không có người theo dõi, Từ Ninh mới bước vào bên trong, dùng vài cành cây khô che kín cửa miếu rồi ngồi xuống sau pho tượng đá đổ nghiêng. Chiếc ba lô được mở ra. Bốn bộ áo khoác màu đen được xếp ngay ngắn trên nền gạch.
Máy tính bảng. Thiết bị liên lạc. Tất cả đều còn nguyên.
Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên chiếc áo khoác vừa được nghiên cứu dở dang. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nó chẳng khác gì một chiếc áo chống gió bình thường. Nhưng chính mắt hắn đã chứng kiến viên đạn gần như mất hết uy lực khi chạm vào lớp vật liệu kỳ lạ ấy.
Thứ công nghệ vượt xa thời đại này tuyệt đối không thể chỉ dùng để chống đạn đơn giản như vậy. Từ Ninh lại cầm chiếc áo lên, lần lượt kiểm tra từng đường chỉ, từng mép cổ áo, thậm chí tháo cả lớp lót bên trong. Hắn thử dùng dao cắt, dùng lực kéo căng, dùng kim loại gõ nhẹ lên bề mặt rồi lại quan sát dưới nhiều góc ánh sáng khác nhau.
Gần một giờ trôi qua, kết quả vẫn giống hệt trước đó. Không có pin. Không có mạch cấp nguồn.
Không có công tắc. Giống như bản thân chiếc áo đã là một sinh thể hoàn chỉnh. Điều này hoàn toàn đi ngược lại mọi kiến thức khoa học mà hắn từng học.
Từ Ninh khẽ nhíu mày. Trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ táo bạo. Từ lúc lấy được chiếc áo đến giờ, hắn vẫn luôn nghiên cứu nó như một món đồ vật.
Nhưng…. Nếu nguyên lý hoạt động của nó không nằm ở bản thân chiếc áo thì sao? Nếu điều kiện để nó vận hành…. chính là con người?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện liền không thể dập tắt. Hắn nhìn chiếc áo thật lâu, cuối cùng hít sâu một hơi rồi cởi áo ngoài của mình, chậm rãi khoác chiếc áo đen lên người. Khoảnh khắc hai tay vừa luồn qua ống tay áo, một luồng tê dại rất nhẹ bất ngờ lan dọc sống lưng.
Từ Ninh gần như theo phản xạ định giật phăng chiếc áo xuống. Nhưng cảm giác ấy không hề mang theo đau đớn. Nó giống như vô số dòng điện cực nhỏ đang chảy sát dưới da, tản ra từ bả vai rồi lan dần khắp cánh tay, lồng ngực, lưng và hai chân.
Hàng triệu điểm tê li ti nối tiếp nhau, vừa xa lạ vừa kỳ lạ, giống hệt khi cánh tay bị chèn ép quá lâu rồi đột ngột lưu thông máu trở lại, chỉ khác ở chỗ cảm giác này tinh tế hơn gấp bội. Hắn lập tức nín thở, ngồi yên bất động. Vài giây sau, cảm giác tê dại không những không biến mất mà còn lan sâu hơn, như thể lớp vật liệu màu đen đang dần ôm sát lấy từng thớ cơ, từng mạch máu, thậm chí len lỏi theo mạng lưới thần kinh trong cơ thể.
Đó không phải sự tiếp xúc đơn thuần giữa vải và da. Nó giống một quá trình…. kết nối. Một sự kết nối mà hắn không thể giải thích.
Ngay lúc ấy, thế giới quanh Từ Ninh bỗng trở nên khác lạ. Trong màn tĩnh lặng của ngôi miếu hoang, hắn bỗng cảm nhận được vô số dao động cực kỳ yếu mà trước đây chưa từng tồn tại. Chúng không có hình dạng, cũng không có màu sắc, chỉ như những gợn sóng vô hình đang không ngừng lan truyền trong không khí.
Có luồng dao động mạnh phát ra từ chiếc máy tính bảng đặt trước mặt, có luồng lại đến từ thiết bị liên lạc nằm cạnh ba lô. Thậm chí, bốn chiếc áo khoác còn lại cũng phát ra những nhịp dao động rất yếu, dường như đang âm thầm cộng hưởng với chính bộ áo hắn đang mặc. Từ Ninh chậm rãi mở mắt.
Con ngươi khẽ co lại. Hắn không nhìn thấy những gợn sóng ấy. Nhưng…. hắn cảm nhận được tần số của chúng.
Giống như cả cơ thể đã trở thành một giác quan hoàn toàn mới, có thể chạm tới những tín hiệu vốn luôn tồn tại trong thế giới này, chỉ là trước đây con người chưa từng nhận biết được.