Tiếng động cơ diesel gầm lên ừ ừ rồi giật mạnh một cái, chiếc xe buýt số 08 nhích từng chút một giữa biển người đang kẹt cứng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Kim đồng hồ chỉ 7 giờ 15 phút sáng.
Linh đứng bám chặt vào chiếc tay cầm nhựa màu vàng đu đung đưa theo nhịp thắng gấp của xe. Cô sinh viên năm hai ngành Kế toán thở dài, ngón tay vô thức xiết chặt quai chiếc balo vải đã sờn góc. Trong balo không chỉ có xấp giáo trình dày cộp mà còn chứa đựng cả xấp hồ sơ xin việc làm thêm vừa in tối qua và một hộp cơm trưa chỉ vỏn vẹn trứng chiên với rau luộc.
Lên thành phố hơn một năm, Linh vẫn chưa thể quen nổi với cái không khí đặc quánh mùi khói xe và sự chật chội của những chuyến xe buýt giờ cao điểm. Quanh cô, mỗi người là một gương mặt đăm chiêu. Cậu học sinh cấp ba tranh thủ nhắm mắt ngủ gật với cái tai nghe nhét chặt; cô nhân viên văn phòng liên tục nhìn đồng hồ trên tay, gương mặt lo ướt mồ hôi lo sợ trễ giờ điểm danh; còn ông lão đứng cạnh cô thì cẩn thận ôm khư khư chiếc túi xách bằng vải bạt cũ kỹ.
"Chợ Đã Mới ai xuống không?" – Tiếng chú tài xế quát lớn qua chiếc loa đài rè rè, đè bẹp tiếng nhạc pop phát ra từ điện thoại của ai đó.
Xe lại phanh gắt. Theo lực quán tính, cả hàng người chao đảo. Một gã thanh niên vô tình húc mạnh vào vai Linh, làm chiếc hộp nhựa đựng cơm trong ngăn ngoài balo rơi xoảng xuống sàn xe, nắp hộp bung ra làm vài miếng trứng rơi ra ngoài.
Linh mặt đỏ bừng, bối rối cúi xuống nhặt. Vài ánh mắt xung quanh liếc nhìn rồi nhanh chóng lảng đi, chuyển sự chú ý về màn hình điện thoại. Giữa không gian chật chội và ngột ngạt ấy, Linh cảm thấy một sự cô độc đến nghẹn thở.
"Để bác giúp một tay."
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi ngồi ở ghế ưu tiên gần đó – người mà Linh nhận ra là bà Lan, bán rau ở chợ xóm trọ – nhanh tay cúi xuống nhặt chiếc hộp nhựa giúp cô. Bà lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn giấy sạch, ân cần lau khô vết dầu mỡ bám trên vỏ hộp rồi đưa lại cho Linh.
"Không sao đâu con, xe đông quá mà. Giữ lấy hộp, trưa còn có cái mà ăn," bà Lan mỉm cười, đôi mắt đầy nếp nhăn ánh lên sự dịu dàng.
Linh nhận lại chiếc hộp, cổ họng nghẹn ngào chỉ kịp thốt lên lời cảm ơn nhỏ xíu. Bà Lan nhẹ nhàng nhích người sang một bên, chừa lại một khoảng trống nhỏ trên băng ghế nhựa: "Cầm nhiều đồ mệt lắm, ngồi ghé vào đây một chút cho đỡ mỏi chân."
Linh e ngại ngồi xuống mép ghế. Hơi ấm từ bàn tay thô ráp của bà Lan khi bà vịn vào vai cô để giữ thăng bằng làm Linh nhớ tới mẹ ở quê. Nhìn ra ngoài cửa kính nhòe bụi bẩn, những tòa nhà cao tầng chọc trời lướt qua nhanh đùn đẩy nhau. Thành phố này thật rộng lớn và hào nhoáng, nhưng cũng chính tại nơi chật chội nhất như chuyến xe buýt số 08 này, Linh lại tìm thấy một đốm sáng nhỏ của sự sẻ chia – thứ giúp cô có thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình nuôi giấc mơ của mình.